[Hệ Thống] Xoay Người Của Uyển Nhi
Chương 25: Công Lược Đồ Ngốc Ám Vệ 2
Uyển nhi,dùng xong điểm tâm. Cũng nhanh chóng thay đồ. Cô vẬn một bộ y sam, màu xanh lục, tà váy thêu những khóm trúc...... Cộng thêm thủ công thêu vân mây tinh xảo. Và gương mặt kinh diễm, cái eo nhỏ nhắn... Cả người cô toát lên tiên khí. Khiến cho người khác muốn lại gần.
##Thị thư ngạc nhiên, bình thường tiểu thư nhất quyết khăng khăng đòi đeo tất cả thứ quý giá lên người,, còn hận không thể cắm hết mấy trăm cây trâm lên đầu đâu nha. Hôm nay tiểu như không náo lên mà ăn mặc đơn giản như vậy. đẹp đến khuynh thành khuynh quốc. Tự xưng là đệ nhất mỹ nhân cũng không quá đâu..... Thị thư lên tiếng.
"tiểu thư. Người không cắm hết trâm Lên à. Người không trang điểm sao.?
"uyển nhi giả ngu trả lời "
"Có sao. Làm gì có.... Bổn tiểu thư ta không nhớ....
"Thị thư............... "tại sao bây giờ ta thấy, tiểu thư lại vô sỉ như vậy.
(Để hệ thống mà biết tiếng lòng của thị thư thì sẽ nói. Tỷ ấy là siêu cấp vô sĩ mà còn mặt dày đấy)
- ---- Cảm thấy toàn thân đã tốt. Uyển nhi nhanh chân bước vào thư phòng của Mạc Thế Kiệt.
- -Giọng nói ngọt ngào, nũng nịu vang lên.
" Phụ Thân..... Nữ nhi còn giận, tại sao người không tới thăm nữ nhi nhaaa. Phụ thân đây là hết thương nữ nhi rồi........ Đôi mắt Uyển nhi muốn bao nhiêu ủy khuất thì có bấy nhiêu..
"Mạc thế kiệt. Thấy nữ nhi bảo bối đang làm nũng, cũng vội dừng tay không làm việc nữa. Nhanh chân tới chỗ nữ nhi bảo bối dỗ giành.
"" Cái tiểu nha đầu này. Phụ thân không thương con thì thương ai đây.... Tiểu nha đầu, con chỉ giỏi bắt nạt lão già này thôi..
"A" cái gì nha? Phụ thân của nữ nhi vẫn là một Đại đại danh đỉnh soái ca tuấn dật nha.. ~~~ vừa nói vừa vuốt mông ngựa
[[ Hệ thống: ta đây là lần đầu thấy tiểu tỷ tỷ nịnh nọt. Xém nữa ta cũng tinn ]]
" Tiểu nha đầu, hôm nay con có chuyện gì? Thì nói đi... Không cần ở đây mà khen cái lão già như phụ thân ta đây đâu.
"Phụ thân... Đây là nữ nhi nói thật Mà... Hưmmmm. Dừng lại đôi chút Uyển nhi mở lời
- -Phụ thân, hôm kia biểu tỷ tỷ tới.. Thăm nữ nhi.... Tỷ ấy còn khoe với con là có ám vệ riêng.
"Mạc thế kiệt"...nhíu mày... Thế nên con muốn cái gì đây?
" Lão nương muốn cái ám vệ có được hay không" cô chỉ dám nghĩ thôi nha.
" Là là... Nữ nhi đã lớn.. Xuất phủ cũng muốn an toàn.. Ai bảo, nữ nhi của phụ thân xinh đẹp như vậy nha..nên nên nữ nhi cũng muốn có ám vệ...
"~~phụ thân phụ thân đồng ý nhaaaaaa..
Mạc thế kiệt. Thấy nữ nhi bảo bối đã mở miệng. Còn nũng nịu như vậy nên ông cấp cho một cái đồng ý.
" vậy con muốn ám vệ như nào?
" Nữ nhi là muốn ám vệ giỏi nhất nha. Có được không phụ thân?
"Mạc Thế Kiệt suy nghĩ: Gần đây có thập tứ mới vào phủ không lâu..võ công Cao cường... Để theo bảo vệ nữ nhi, của ông cũng tốt.
"Được được. Phụ thân theo ý con... Tiểu nha đầu là con lợi hại.
"yeah. Nữ nhi biết phụ thân thương nữ nhi nhất..... Nói rồi ôm chầm lấy ông..
"Tiểu nha đầu này. Sắp cập kê rồi, còn hành sự trẻ con như vậy. Y như nương của con.
- Ông cũng cảm thán.nữ nhi Của ông xinh đẹp giống y như mẫu thân của nó vậy. Còn kinh diễm hơn mẫu thân nó tới ba phần.... Ài. Nương tử mất sớm. Ông cũng chỉ sủng nữ nhi bảo bối hơn thôi.
- Mạc Thế Kiệt: Thập tứ, ra đây...
Thập tứ bước ra.....
Uyển nhi quan sát. Ừm không quả là nam chính. Khắp người tỏ ra mười phần lãnh khí.. Thân hình cao 1m9 tóc và lông mày màu đỏ pha chút đen... Nhìn rất thị huyết và tà mị. Gương mặt phi giới tính, mị hoặc chúng sinh. Cả người băng lãnh không cười không nói,
" Thập tứ, về sau ngươi theo bảo vệ quận chúa. Hiểu chưa
"thập tứ cung kính. Cúi người
"RÕ THƯA VƯƠNG GIA"
" trong lòng anh suy nghĩ. Anh mới tới vương phủ không lâu. Nhưng cũng nghe qua tiếng tăm không mấy tốt của vị quận chúa này. Kiêu ngạo, tùy hứng... Không giống với thân phận quận chúa, hay tiểu thư khuê các.
(Ting. Độ hào cảm của nam chủ -5.bây giờ là Âm 5đ nha tiểu tỷ tỷ)
Uyển nhi đần mặt:
" ta còn chưa mở miệng nha"
" ta cái gì cũng chưa làm
" Sao có thể nói trừ là trừ nha. "
" Lão nương có thể bắt hắn. Chặt gãy hai chân, nhốt lại rồi công lược sau không.
[[ (¤_¤) Nếu tiểu tỷ tỷ, muốn nhiệm vụ thất bại. Hay trừ điểm tích lũy thì xin mời. Hệ thống ta không ngăn.... ]]
" Uyển nhi: thôi lão nương nhịn.... Ai bảo ta là một cô nương xinh đẹp.. Độ lượng..
" Đối tượng công lược= Phải Sủng= Phải sủng hết mình. "
Tẩy não chính mình, một hồi tâm tình cô cũng phấn chấn lên không ít. Âm thì âm lão nương từ từ kiếm lại.
Về lại phòng. Uyển nhi biết, thập tứ là ám vệ. Nên sẽ luôn bên cạnh cô. Chỉ là ẩn nấp nơi tối thôi.
- ---Uyển nhi nằm vào giường. Đang suy nghĩ làm sao để công lược tên nam chủ Kia đây, đang suy nghĩ thì, bụng cô đang đánh trống khởi nghĩa. Ừ quyết định ăn trước tính sau.
Uyển nhi khẽ gọi: Thập tứ
Thoắt cái, bóng người lóe lên. Ngay bên cạnh Uyển nhi.
" Giọng nói lạnh băng vang lên. "
" Quận chúa. Có gì sai bảo "
" Uyển nhi ngắm nhìn Thập tứ. Rồi lên tiếng"
- --Phụ thân đã nói, ngươi phải nghe lời ta. Có phải ta nói gì? Hay sai bảo gì ngươi sẽ làm?
"ánh mắt anh lóe Lên. Cái Quận chúa điêu ngoa này, là đang muốn làm gì đây. Không lẽ muốn ta đi giết người. Ừ giết thì giết đi..
(để uyển nhi mà biết, nam chủ nghĩ cô như vậy. Cô sẽ tức chết đi)
" Thập tứ lên tiếng: Đúng thưa Quận Chúa
" Vậy bây giờ? Ta rất đói, ta muốn ăn bánh Hoa quế " Ở hoa mãn lầu" ngươi đi mua cho ta.
- cô vừa nói xong, chưa kịp nói tiếp. Thì không thấy thân ảnh của Thập tứ nữa
" Uyển nhi "
" Bổn tiểu thư ta còn chưa đưa bạc. Hắn lấy gì mua nha.
" Hắn làm gì có bạc"
" không lẽ trộm. Chắc chắn là Trộm đi"
Thôi, kệ hắn. Đợi hắn về rồi dạy bão lại sau.
Không để cô chờ lâu. Nữa canh giờ sau, thân ảnh thập tứ hiện Ra. Xuất ra một bao giấy giầu. Bên trong có bánh HoA quế, còn rất ấm.
"Uyển nhi nghi hoặc lên tiếng "
"UY" ta còn chưa kịp đưa bạc. Sao ngươi Có bánh nha.
" Thập Tứ: Nhà bếp
"@@@ ngươi trộm ở nhà bếp" xuân mãn lầu"
" Thập tứ" thật thà gật đầu
" ài bỏ qua đi. Về sau ngươi cầm, Bạc mà mua... Không được trộm.
Nói xong, cô mở bao giấy giầu ra ăn bánh... Rồi đưa cho thập tứ một cái bánh.
" Ngươi ăn đi"
"Thập tứ giật mình: nhưng cầm không ăn.
" Ta lệnh cho ngươi ăn"
Thập tứ bất đắc dĩ ăn bánh. Cho bánh vào miệng. Lập tức bánh tan ra, ngọt mà không ngấy, hương thơm lan tỏa cả khoang miệng.
Mặc dù trước kia là thân phận cao quý, ăn rất nhiều sơn hào hải vị. Nhưng từ khi là ám vệ chỉ ăn lương khô, những mĩ vị kia hoàn toàn quên hết. Bây giờ ăn bánh này cũng không tệ đi.
(Ting Độ hào cảm của nam chủ +10 bây giờ là 5% tiểu tỷ tỷ rất giỏi. Thỉnh cố gắng)
" Uyển nhi, cảm thấy, về sau phải công lược tên này bằng đồ ăn Nhaa... Được rồi thấy hắn, có chung trí hướng ăn uống với cô. Cô phải sủng.... Phải sủng nhaaa"
##Thị thư ngạc nhiên, bình thường tiểu thư nhất quyết khăng khăng đòi đeo tất cả thứ quý giá lên người,, còn hận không thể cắm hết mấy trăm cây trâm lên đầu đâu nha. Hôm nay tiểu như không náo lên mà ăn mặc đơn giản như vậy. đẹp đến khuynh thành khuynh quốc. Tự xưng là đệ nhất mỹ nhân cũng không quá đâu..... Thị thư lên tiếng.
"tiểu thư. Người không cắm hết trâm Lên à. Người không trang điểm sao.?
"uyển nhi giả ngu trả lời "
"Có sao. Làm gì có.... Bổn tiểu thư ta không nhớ....
"Thị thư............... "tại sao bây giờ ta thấy, tiểu thư lại vô sỉ như vậy.
(Để hệ thống mà biết tiếng lòng của thị thư thì sẽ nói. Tỷ ấy là siêu cấp vô sĩ mà còn mặt dày đấy)
- ---- Cảm thấy toàn thân đã tốt. Uyển nhi nhanh chân bước vào thư phòng của Mạc Thế Kiệt.
- -Giọng nói ngọt ngào, nũng nịu vang lên.
" Phụ Thân..... Nữ nhi còn giận, tại sao người không tới thăm nữ nhi nhaaa. Phụ thân đây là hết thương nữ nhi rồi........ Đôi mắt Uyển nhi muốn bao nhiêu ủy khuất thì có bấy nhiêu..
"Mạc thế kiệt. Thấy nữ nhi bảo bối đang làm nũng, cũng vội dừng tay không làm việc nữa. Nhanh chân tới chỗ nữ nhi bảo bối dỗ giành.
"" Cái tiểu nha đầu này. Phụ thân không thương con thì thương ai đây.... Tiểu nha đầu, con chỉ giỏi bắt nạt lão già này thôi..
"A" cái gì nha? Phụ thân của nữ nhi vẫn là một Đại đại danh đỉnh soái ca tuấn dật nha.. ~~~ vừa nói vừa vuốt mông ngựa
[[ Hệ thống: ta đây là lần đầu thấy tiểu tỷ tỷ nịnh nọt. Xém nữa ta cũng tinn ]]
" Tiểu nha đầu, hôm nay con có chuyện gì? Thì nói đi... Không cần ở đây mà khen cái lão già như phụ thân ta đây đâu.
"Phụ thân... Đây là nữ nhi nói thật Mà... Hưmmmm. Dừng lại đôi chút Uyển nhi mở lời
- -Phụ thân, hôm kia biểu tỷ tỷ tới.. Thăm nữ nhi.... Tỷ ấy còn khoe với con là có ám vệ riêng.
"Mạc thế kiệt"...nhíu mày... Thế nên con muốn cái gì đây?
" Lão nương muốn cái ám vệ có được hay không" cô chỉ dám nghĩ thôi nha.
" Là là... Nữ nhi đã lớn.. Xuất phủ cũng muốn an toàn.. Ai bảo, nữ nhi của phụ thân xinh đẹp như vậy nha..nên nên nữ nhi cũng muốn có ám vệ...
"~~phụ thân phụ thân đồng ý nhaaaaaa..
Mạc thế kiệt. Thấy nữ nhi bảo bối đã mở miệng. Còn nũng nịu như vậy nên ông cấp cho một cái đồng ý.
" vậy con muốn ám vệ như nào?
" Nữ nhi là muốn ám vệ giỏi nhất nha. Có được không phụ thân?
"Mạc Thế Kiệt suy nghĩ: Gần đây có thập tứ mới vào phủ không lâu..võ công Cao cường... Để theo bảo vệ nữ nhi, của ông cũng tốt.
"Được được. Phụ thân theo ý con... Tiểu nha đầu là con lợi hại.
"yeah. Nữ nhi biết phụ thân thương nữ nhi nhất..... Nói rồi ôm chầm lấy ông..
"Tiểu nha đầu này. Sắp cập kê rồi, còn hành sự trẻ con như vậy. Y như nương của con.
- Ông cũng cảm thán.nữ nhi Của ông xinh đẹp giống y như mẫu thân của nó vậy. Còn kinh diễm hơn mẫu thân nó tới ba phần.... Ài. Nương tử mất sớm. Ông cũng chỉ sủng nữ nhi bảo bối hơn thôi.
- Mạc Thế Kiệt: Thập tứ, ra đây...
Thập tứ bước ra.....
Uyển nhi quan sát. Ừm không quả là nam chính. Khắp người tỏ ra mười phần lãnh khí.. Thân hình cao 1m9 tóc và lông mày màu đỏ pha chút đen... Nhìn rất thị huyết và tà mị. Gương mặt phi giới tính, mị hoặc chúng sinh. Cả người băng lãnh không cười không nói,
" Thập tứ, về sau ngươi theo bảo vệ quận chúa. Hiểu chưa
"thập tứ cung kính. Cúi người
"RÕ THƯA VƯƠNG GIA"
" trong lòng anh suy nghĩ. Anh mới tới vương phủ không lâu. Nhưng cũng nghe qua tiếng tăm không mấy tốt của vị quận chúa này. Kiêu ngạo, tùy hứng... Không giống với thân phận quận chúa, hay tiểu thư khuê các.
(Ting. Độ hào cảm của nam chủ -5.bây giờ là Âm 5đ nha tiểu tỷ tỷ)
Uyển nhi đần mặt:
" ta còn chưa mở miệng nha"
" ta cái gì cũng chưa làm
" Sao có thể nói trừ là trừ nha. "
" Lão nương có thể bắt hắn. Chặt gãy hai chân, nhốt lại rồi công lược sau không.
[[ (¤_¤) Nếu tiểu tỷ tỷ, muốn nhiệm vụ thất bại. Hay trừ điểm tích lũy thì xin mời. Hệ thống ta không ngăn.... ]]
" Uyển nhi: thôi lão nương nhịn.... Ai bảo ta là một cô nương xinh đẹp.. Độ lượng..
" Đối tượng công lược= Phải Sủng= Phải sủng hết mình. "
Tẩy não chính mình, một hồi tâm tình cô cũng phấn chấn lên không ít. Âm thì âm lão nương từ từ kiếm lại.
Về lại phòng. Uyển nhi biết, thập tứ là ám vệ. Nên sẽ luôn bên cạnh cô. Chỉ là ẩn nấp nơi tối thôi.
- ---Uyển nhi nằm vào giường. Đang suy nghĩ làm sao để công lược tên nam chủ Kia đây, đang suy nghĩ thì, bụng cô đang đánh trống khởi nghĩa. Ừ quyết định ăn trước tính sau.
Uyển nhi khẽ gọi: Thập tứ
Thoắt cái, bóng người lóe lên. Ngay bên cạnh Uyển nhi.
" Giọng nói lạnh băng vang lên. "
" Quận chúa. Có gì sai bảo "
" Uyển nhi ngắm nhìn Thập tứ. Rồi lên tiếng"
- --Phụ thân đã nói, ngươi phải nghe lời ta. Có phải ta nói gì? Hay sai bảo gì ngươi sẽ làm?
"ánh mắt anh lóe Lên. Cái Quận chúa điêu ngoa này, là đang muốn làm gì đây. Không lẽ muốn ta đi giết người. Ừ giết thì giết đi..
(để uyển nhi mà biết, nam chủ nghĩ cô như vậy. Cô sẽ tức chết đi)
" Thập tứ lên tiếng: Đúng thưa Quận Chúa
" Vậy bây giờ? Ta rất đói, ta muốn ăn bánh Hoa quế " Ở hoa mãn lầu" ngươi đi mua cho ta.
- cô vừa nói xong, chưa kịp nói tiếp. Thì không thấy thân ảnh của Thập tứ nữa
" Uyển nhi "
" Bổn tiểu thư ta còn chưa đưa bạc. Hắn lấy gì mua nha.
" Hắn làm gì có bạc"
" không lẽ trộm. Chắc chắn là Trộm đi"
Thôi, kệ hắn. Đợi hắn về rồi dạy bão lại sau.
Không để cô chờ lâu. Nữa canh giờ sau, thân ảnh thập tứ hiện Ra. Xuất ra một bao giấy giầu. Bên trong có bánh HoA quế, còn rất ấm.
"Uyển nhi nghi hoặc lên tiếng "
"UY" ta còn chưa kịp đưa bạc. Sao ngươi Có bánh nha.
" Thập Tứ: Nhà bếp
"@@@ ngươi trộm ở nhà bếp" xuân mãn lầu"
" Thập tứ" thật thà gật đầu
" ài bỏ qua đi. Về sau ngươi cầm, Bạc mà mua... Không được trộm.
Nói xong, cô mở bao giấy giầu ra ăn bánh... Rồi đưa cho thập tứ một cái bánh.
" Ngươi ăn đi"
"Thập tứ giật mình: nhưng cầm không ăn.
" Ta lệnh cho ngươi ăn"
Thập tứ bất đắc dĩ ăn bánh. Cho bánh vào miệng. Lập tức bánh tan ra, ngọt mà không ngấy, hương thơm lan tỏa cả khoang miệng.
Mặc dù trước kia là thân phận cao quý, ăn rất nhiều sơn hào hải vị. Nhưng từ khi là ám vệ chỉ ăn lương khô, những mĩ vị kia hoàn toàn quên hết. Bây giờ ăn bánh này cũng không tệ đi.
(Ting Độ hào cảm của nam chủ +10 bây giờ là 5% tiểu tỷ tỷ rất giỏi. Thỉnh cố gắng)
" Uyển nhi, cảm thấy, về sau phải công lược tên này bằng đồ ăn Nhaa... Được rồi thấy hắn, có chung trí hướng ăn uống với cô. Cô phải sủng.... Phải sủng nhaaa"
Bình luận truyện