[Hệ Thống] Xoay Người Của Uyển Nhi

Chương 3: Nữ Chính Xuyên Sách



Reng.... Reng, cuối cũng cũng kết thúc buổi học.

Đồng văn sách balo đi trước, không có y định chờ uyển nhi một Mạch đi thẳng tới cổng trường.

- -- Uyển nhi hấp tấp chạy theo phía sau đồng văn gọi tới...

- ----Đồng văn sao không đợi Tớ

mồ hôi. Sắc mặt mặt hồng - giống như một tiểu mỹ nhân e thèn( ầy chỉ có mình đồng ca nhà ta ngĩ vậy thôi, chứ uyên tỉ đang khổ nhục kế... *_*).

- Trái tim Đồng văn bối dối, mặc dù không biết là bị gì. Nhưng vẫn nhìn uyển nhi nhiều thêm một chút ---

(Ting hào cảm của nam chủ +5.... Tỷ tỷ thật tuyệt hãy cố gắng thêm. Giọng nói lạnh lùng của Hệ Thống kun vang lên, kèm theo một chút bán manh,thật không hợp chút nào)

Uyển nhi thầm thán. Mặc dù tăng lênkhông nhiều nhưng mới ngày đầu thu hoạch như vậy là không nhỏ rồi.

- ----Đồng văn tiếp nhận quấn sách: Cảm ơn cậu, lâu rồi mình cũng không thăm hai bác. Nhân tiện về nhà cậu luyện âm! được Không?

Uyển nhi: Được... Được cùng nhau về nhà tớ. Vẫn đeo nụ cười Lộ hai má lúm đáng yêu và khuôn mặt bán manh vậy. Không khỏi muốn người ta véo véo, Đồng văn chỉ ngĩ trong lòng thôi. (0_0)//

Dừng lại ở tiểu khu. Thuộc dạng cho nhà giàu ở,

- ----Uyển nhi đẩy cửa vào dẫn đồng văn theo. Trong phòng khách rộng rãi, bài bố theo phong cách cổ xưa cộng theo mùi đàn hương mà mẹ của uyển nhi ưa thích, khiến cho đầu óc thư thái đến dễ chịu. Hình ảnh một người phụ nữ và người đàn ông chạc 30-40 tuổi đang bóc quýt đút cho người phụ nữ ăn. Ba mẹ của uyển nhi do bão dưỡngg tốt nên vẫn lộ ra mỹ mạo và soái tuấn khi xưa

Ba Mẹ: Con dẫn Đồng văn về học nhóm -(-_-)? Vừa vào đã thấy hình ảnh vậy. Uyển nhi có chút không thích ứng được. Vì cô đã lâu không có cảm nhận được không khi gia đình. Hơi mất tự nhiên

mẹ uyển nhi cười ngọt ngào vẫy tay. Con lại đây cả Đồng văn nữa! Ngồi xuống ăn quýt đi. Ài lâu lắm rồi không thấy đồng văn qua. Lớn lên thật anh tuấn, hồi bé còn thấy hai đứa xúm lại với nhau, bây giờ vẫn thân như vậy hai bác thật yên tâm $.$ ( ba mẹ uyển nhi cười không thấy ông mặt trời luôn rồi) Ba mẹ cháu vẫn khỏe chứ?

- -Đồng văn ngẩn đầu: ba mẹ con khỏe. Vẫn hay hỏi thăm về hai bác và uyển nhi. Hôm nay con tới đây để học nhóm cùng uyển nhi. Làm phiền hai bác rồi!

Không... Không... Không phiền! Hai đứa lo học vậy hai bác rất vui. Uyển nhi! con dẫn tiểu văn Lên phòng học đi. Ba mẹ không phiền hai đứa. Có uống nước hay bánh ngọt không mẹ đem lên

Mẹ cho con hai ly nước lọc được rồi. Khônh cần phiền đâu. Mẹ bồi ba ba soái ca của mẹ đi. Uyển nhi cười điềm đạm đáng yêu lấy lòng ( trong người có cảm giác ấm áp lâu nay không có. Có gia đình có ba mẹ thật vui).

Lên tới, Đồng Văn quan sát căn phòng được bài trí theo phong cách công chúa. Trần nhà màu trắng. Tường được sơn hồng tủ sách sắp xếp ngăn nắp gọn gàng xunh quanh đều là gấu Bông. Đáng chú ý là một con búp bê vãi bé xíu vẫn được cất kĩ. Giống như sợ hỏng mất vật.

- --Đồng văn nhận ra, búp bê này là hồi 5 tuổi anh tặng cô.

- ---- Khi đó cô còn hỏi anh một cách ngây thơ --- đồng văn ca Ba ba nói nếu con trai tặng uyển nhi đồ vật, thì sau đó uyển nhi sẽ gã cho người đó. Đồng văn ca sau sẽ gã cho uyển nhi chứ?.

Lúc đó rât ngây thơ. Cậu bé liền gật đầu. Sau lớn lên ca ca sẽ lấy uyển nhi. Cô bé hồn nhiên cười lộ ra hai răng của siêu đáng yêu- uyển nhi dơ tay. Hứa nhé,) ngĩ tới đó đồng văn không khỏi xao xuyến bồi hồi. Công chúa nhỏ khi đó đã thành thiếu nữ xinh đẹp điềm đạm đáng yêu như bây giờ rồi. Không biết còn nhớ lời hứa khi bé hay không?

"Remember the promise when he was"?(dịch: còn nhớ lời hứa khi bé không?)

- Cô ngẫn người liền lục tung kí ức nguyên chủ. Vội vàng hỏi lại

growing up he will give a small shift. okay?(lớn lên gã cho ca ca. Được không?

Đồng văn vẫn mặt lạnh. Nhưng trong tâm hồn giật mình cô ấy vẫn còn nhớ thật tốt. Không trả lời liền mà vàng tai ửng hồng.

- ---Cô liền cảm than mặt lạnh mà cũng biết thẹn thùng cơ. (Quá dễ cho lão nương rồi).

(Ting.... Hào cảm của nam chủ là 70% tỷ tỷ siêu giỏi không ngừng cố gắng nha. Sắp hoàn thành rồi) âm thanh vang lên khiến cho gương mặt đang tươi cười của cô. Càng thêm đáng yêu và hồn nhiên.

Đồng văn: bất giác xoa đầu cô. Giật mình không biết mình đang làm gì? Đành chống chế. Uyển nhi phát âm thật giỏi, nhịn không được xoa thêm lên mái tóc mền mượt kia hai cái.. Cảm giác lòng bàn tay tê ngứa ngứa mà lâu nay không có. Hắn động lòng.

- --- Uyển nhi rụt rụt cổ mỉm cười. Là đồng văn ca giỏi uyển nhi tất nhiên không kém. Ánh Mắt trong xuốt lấy lòng. Kém cái là không có vẫy cái đuôi thôi.

Thoáng cái đã ở thế giới này một tháng. Ngày mai là nữ chủ xuyên qua rồi. Không biết phải đối phó sao đây, nữ chủ có bàn tay Vàng đó.

(Tiểu tỷ tỷ lo lắng cái gì. Không phải còn có Hệ Thống ca đây sao)

- ---- cô bỉu môi ngĩ Hệ thống đồ dỏm vô dụng, không lam ăn được gì. ( hệ thống mà biết uyển nhi ngĩ như vậy.chắc chắn muốn bóp chết cô)

Vào lớp học. Cô cầm theo hộp Bánh tinh xảo đưa trước mặt đồng văn.

- ---- Anh nhíu mày?

Cô trả lời. Cảm ơn đồng văn Ca giúp uyển nhi ôn tập xuốt một tháng qua. Đây là làm theo sở thích của đồng văn ca đó. Uyên nhi tự mình làm đó nha. Đồng văn ca mếm thử đi.

Bất giác anh không từ chối được ăn thử

Không tệ: rất thích rồi cười với cô.

uyển nhi ngẩn ngơ - Bình thường đã quá soái ca rồi cười lên muốn rụng tim lão nương... Phải kiềm chế kiềm chế nhóc đấy đang thành niên.... Bình tĩnh)

( Ting độ hào cảm +10. Tiểu tỷ tỷ quá tuyệt hệ thống kinh thương nhắc: tiểu tỷ tỷ cần thuốc trợ tim không.)

Cô liếc xéo( không cần hừ hừ)

Giáo viên bước vào lớp dẫn theo một nữ sinh.

Cao 1m6 lồi lõm rõ ràng làn da trắng. Gương mặt xinh xắn. Chiếc mũi quỳnh môi hơi câu lên.gò má phấn nộn. Có nét trưởng thành sớm đôi mắt xoẹt tia xảo biện. Nhìn chăm chăm vào đồng văn - không so được với uyển nhi-

Mộng khởi lên tiếng giới thiệu với cả lớp xong xuôi.rồi về chỗ mà giáo viên xếp cho mình. Bàn kế với Uyển nhi và đồng văn học bá nhà ta đấy

Đồng văn nhận biết một ánh mắt nóng bỏng dán lên người mình. Nhếch mắt lên thấy nữ sinh chuyển tới chăm chăm nhìn nhìn không biết xấu hổ kia. Ấn tượng không tốt càng chán ghét.( Không dễ thương rụt rè đáng yêu như uyển nhi nhà ta --- chết chưa còn chưa có phải là của nhà anh - -//) anh quay lại cười cười với uyển nhi, coi như không thấy ánh mắt của mộng khởi

Nhận biết được cảm giác đồng văn chán ghét đối với mộng khởi. Uyển nhi tâm không ngừng vui vẻ ( lão nương ta còn chưa ra chiêu đâu đó).

mộng khởi thấy mình bị khinh thường. Tức điên lên khuân mặt đang cười cứng đờ vặn vẹo như thể kẹp chết được một con ruồi. Cô ta ngĩ.cứ cười đi ta biết trước tiên cơ xem ai là người cười cuối cùng.. Tâm tình vớt Vát lên không ít..

Giờ giải lao, mộng khởi đứng trước mặt đồng văn dơ tay lên.

Xin chào đồng học mình là mộng khởi mới chuyển đến còn chưa có bạn. Làm bạn được không?

Đồng văn đang ngiên cứu đề Thi năm trước. Nhăn mày tỏ vẻ không vui..

Uyển nhi thấy vậy liền dơ tay ra. Xin chào bạn học mình là Uyển nhi rất vui được làm quen.

- ------Cô ta không vui hất tay ra, ai thèm làm quen với bạn tôi đang làm nói chuyện với đồng học cô xen vào làm gì. Không biết xấu hổ à.

- -Uyển nhi cứng đờ ( mẹ nó nữ 9 não tàn cmnr đâu ra thông minh chỗ nào. Grrr nhầm nư. 9 rồi hay không) khuôn mặt ủy khuất chớp chớp đôi mắt trong veo ngập nước về phía đồng văn.

ĐỒNG VĂN khó chịu nắm lấy tay cô. Giọng lạnh lùng vang lên:

- ----- cô mới không biết xấu hổ. Cô bảo không có bạn uyển nhi đã tới làm quen cô náo cái gì. Đồ không biết lễ nghĩa. Nói xong kéo uyển nhi đi kệ nữ 9 đang méo xẹo rất rất chi là sốc cứng đờ.

Bạn nữ xung quanh xì xầm bàn tán. Có người không ưa cô còn nói. Đồ không biết xấu hổ tưởng mình là gì chỉ là gương mặt đẹp một chút thôi sao. Không bằng 1 góc uyển nhi ( ha ha ha....)

- --------mộng khởi tối xầm mặt mày rời đi

Uyển nhi níu tay đồng văn. Đồng văn ca là uyển nhi không tốt. Nên bạn học mộng khởi tức giận với uyển nhi phải không.

Không chịu được ánh mắt làm nũng đáng yêu và ủy khuất kia. Anh mới nói. Là cô ta quá đáng uyển nhi không làm gì sai cả- ngoan nào. Xoa xoa đầu uyển nhi vài cái, cảm giác nóng. Tê ngứa Lại dâng lên. Anh nhịn nhịn nhịn.

Cô dựa vào tay Đồng văn. Khẽ mấp máy môi: Đồng văn Ca thật tốt

(Ting hào cảm của cam chủ là 80 tiểu tyt tỷ quá giỏi. Không ngừng cô gắng nha) cô biết anh nge thấy. Cô lại cảm thấy vui vẻ. Nữ 9 khôg phải xuyên sách sao quá não tàn lấy đâu ôn nhu thông minh như cốt truyện. Nhầm chán ( hệ thống: cô Lại Tự luyến rồi)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện