[Hệ Thống] Xoay Người Của Uyển Nhi

Chương 41: Ôi Mẹ Ơi! Mạt Thế Đến Rồi 2



Cô đi ra phía bên ngoài siêu thị, mở toàn bộ hệ thống cửa ra. Đại đa số tang thi, đều bị cô tiêu diệt gần hết. Cô nhanh chóng lên xe thẳng tới căn cứ C. Bình thường đi tới căn cứ C phải mất bảy ngày. Còn bây giờ là mạt thế, đường hư hỏng nặng cô cũng không biết bao giờ mới tơi nơi.

Bấy giờ cô đe dọa, hệ thống mới tiết lộ ra một chút ít thông tin về nam chủ.

Mộ Dung Lãnh, trước mạt thế gia đình của Mộ Dung lãnh đều là cán bộ cao cấp trong quân đội, sau mạt thế, vì gia đình hắn có thế lực khổng lồ, lại có dị năng cực mạnh nên thành lập ra căn cứ C, cha hắn là một người có tham vọng lớn, vì chính phủ đã không còn trợ cấp cho dị năng giả và người bình thường. Nên đại đa số họ đều hướng căn Cứ C mà tới.

Uyển vừa lái xe, vừa lên kế hoạch phải cưa đỗ anh chàng Mộ Dung lãnh này như thế nào?

Lúc này, Uyển nhi không biết nên khóc hay nên cười. Bởi vì theo những gì hệ thống nói. Đối tượng cô phải công lược. Cực kì lạnh lùng và băng lãnh, Mộ Dung Lãnh Chỉ biết tới công việc và an toàn của căn cứ. Anh ta không đáng yêu hay ngây thơ hoặc là háo ăn như những đối tượng mà cô đã từng công lược qua. Quả thật đau đầu, cô không biết nên nắm ở điểm nào mà bắt đầu công lược...Uyển nhi thở dài

Hazzzz thôi đi. Đi được bước nào hay bước đó... Hajzzzzz.

...Dù sao, bây giờ ngay cả khuôn mặt đối tượng, cô còn chưa nhìn thấy được, suy nghĩ nhiều chỉ uổng phí công sức!

Uyển nhi đang chạy trên đường, cũng cảm thán. May là cô có mua bản đồ siêu cấp. Chỉ cần điền tên nhân vật là có tự chạy tới điểm cô cần đến. Xác định cô là kẻ mù đường thứ thật.

[...] đó tiểu tỷ tỷ từ nay không được mắng người ta là kẻ lừa đảo nữa nha. Ta thật sự không có lừa tỷ tỷ...

Uyển nhi: Câm miệng cho ta.. Phiền chết.

[...] hung dữ

- Uyển nhi đột nhiên thắng gấp. Nhíu mày, nhìn bên đường có một thân hình của người nào đó, đang vẫy tay với cô. Rất nhanh liền đến chỗ của người đó, một người đàn ông.ăn mặc dơ dáy, tóc tai bù xù. Trên người hôi hám bẩn thỉu. Còn để râu lùm xùm nữa.

- - Uyển nhi xuống xe nhìn, người đàn ông đứng sát cửa xe của cô, cười hì hì, cô có thể nhìn thấy sự mệt mỏi ở khuôn mặt hắn, bởi vì khi hắn cười nhìn không ra chỗ nào là vui sướng.

Nhưng hắn lại không để tâm tới ánh mắt tìm tòi của cô,liền mở miệng

“Xin chào! Tôi là Mộ Dung Cảnh! Cô có thể cho tôi đi nhờ xe được không? Tới nơi tôi sẽ báo đáp cô.

- ---Uyển nhi nhăn mặt: mẹ ơi trên người hắn trên xuống đều rách tươm ra. May mắn cái quần còn miễn cưỡng che được tiểu JJ.

" Không lẽ. Hắn định lấy thân báo đáp. Cái thân khô quắt vậy... Có cho cô cũng không thèm đâu.

[ tiểu tỷ tỷ. Làm ơn đừng nghĩ bậy... Hắn là em trai của đối tượng công lược.. Thỉnh tỷ tỷ cứu giúp hắn. ]

"Uyển nhi: đệch.. Ốc còn không mang nổi mình ốc.... Bà đây nhịn... Vì đối tượng công lược vì điểm tích lũy. Bà đây co được giãn được..

- -Uyển nhi cất giọng nhẹ như bông: Tôi muốn tới Căn cứ C. Còn anh định đi nơi nào?

Mộ Dung Cảnh, nghe thấy cô cũng tới căn Cứ C, như bắt phải đùi vàng. Liền gật đâu liên tục.... Thật tốt, tiện đường tiện đường..... Tôi cũng tới Căn cứ C. Vậy liền làm phiền cô rồi....

"Uyển nhi" đáp: Quả thật là làm phiền tôi

"Mộ Dung Cảnh muốn đập đầu: Lần đầu tiên trong đời hắn. Gặp được cô em thẳng tính tới mức tổn thương người khác như vậy.

- - Mộ Dung Cảnh vẫn cố trưng ra nụ cườii cứng ngắc..

- - Uyển nhi: Anh Đừng cười... THẬT XẤU.. Với lại cách xa tôi ra... RẤT HÔI... Nói xong cô khinh thường hạ kính xe xuống cho bớt mùi. Mà không khí bên ngoài cũng không tốt đẹp bao nhiêu.

- -Mộ Dung Cảnh: Phụt........ Ta muốn giết cô gái này...hắn đường đường là thiếu gia phong lưu. Muốn đẹp có đẹp mà cô gái này chê hắn Rất xấu còn rất hôi. Hắn cũng biết bản thân mình đã hai tuần chưa tắm quả thật có hôi một chút thôi mà.

- Mộ Dạ Cảnh: xấu hổ ngồi cách xa cô một chút rồi cúi mặt xuống. Không dám toe toét cười nữa.

Đi được ba canh giờ. Uyển nhi dừng trước một trạm xăng. Trước trạm xăng có khoảng 20 tên tang thi đang du đãng khắp nơi. Cô mở cửa xe xuống. Một tay nắm chặt đại đao, tay kia phóng ra 6 cái mũi Tên băng nhọn sát thương cực lớn..... Cô xoay người, lộn nhào chém tang thi như củ cãi.

Mộ Dung Cảnh. Thấy cảnh giết tang thi Của cô, thì không ngậm được mồm..

" Mộ Dung Cảnh: Mẹ ơi, em gái này quá bá đi.. Ta chính thức gọi em gái này là nữ thần. Xin nhận một lạy Của Mộ Dung Cảnh ta.

Ngón tay run rẩy chỉ vào Uyển nhi: “Cô ~ Nữ Thần Cô thật mạnh. Về sau Mộ Dung Cảnh đây, sẽ Chính thức Ôm đùi Nữ Thần..

"Uyển nhi muốn phun: trời, có nhầm nhân vật không. Trong thông tin, nam chính cốt khí băng lãnh bao nhiêu. Sao em trai nam chính lại mặt dày như vậy... Là siêu cấp mặt dày đó.

//............,,,...........................//

( Bà Tác giả đâu... Ra đây nói chuyện Nhân Sinh Cùng lão nương)

( tiểu đào: Cô nên may mắn khi tôi còn sắp sếp nam Nhân ôm đùi cô. Cô thử ra khỏi tiểu thuyết xem.. Chắc có người cần cô chắc)

//----------...........---------.......-------///

- Uyển nhi cố gắng tỏ ra là một băng sơn mỹ nhân nói: “Đây là dị năng của tôi.” anh không cần tỏ ra đần mặt như vậy...rất xấu.

- -Mộ Dung Cảnh: Có phải kiếp trước Nữ thần và tôi có thù oán với nhau không?

- --Uyển nhi: Không có

" Mộ Dung Cảnh: Vậy tại sao nữ thần luôn làm tổn thương tôi...?

" VÌ TÔI NÓI ĐỀU LÀ SỰ THẬT:

- Mộ Dung Cảnh: ôm ngực thổ huyết. Hắn vẫn cố vuốt mông ngựa. Ai bảo bây giờ hắn đang phải nhờ vả nữ thân nha.

“Dị năng của Nữ Thần thật kinh khủng! Chẳng trách một cô gái như Nữ Thần có thể tồn tại ở mạt thế! Còn Sạch sẽ xinh đẹp như vậy.

Mạt thế này cô là vô địch thiên hạ rồi! Nữ thần! Sau này tôi liền đi theo cô lăn lộn!” Ánh mắt Mộ Dung Cảnh lấp lánh, vẻ mặt sùng bái Uyển Nhi!

" Uyển nhi: Phiền lòng. Tên này nhây quá rồi. Cô chính thức phớt lờ hắn. Cô cũng không chịu được mùi hôi trên cơ thể hắn đành lên tiếng

Tôi giết hết tang thi ở đây rồi, hiện tại anh nên đi tắm rửa thật sạch sẽ đi. Tôi rất ưa cái Sạch ghét mùi hôi. Tôi cho anh 20 phút. 20 phút sau anh còn chưa xong. Tôi chính thức vứt anh ở đây.

Mộ Dung Cảnh hoàn hồn. Lập tức Cầm một bộ quần áo sạch. Chạy như bay về phía sau của trạm xăng. Hắn rất sợ bị bỏ lại có được không?

20 phút sau. Một thân anh Của thanh niên, cao ráo. Có chút hơi gầy, ăc mặc sạch sẽ tóc tai chải gọn gàng. Gương mặt quả thật rất đẹp. Có thể nhận nhầm là con gái cũng nên

Đáy mắt của Uyển nhi, lóe lên một tia bất ngờ. Em trai của nam chính đẹp như vậy. Chăc chắn nam chính cũng rất đẹp.hắc hắc

Là con gái không ai chê nhiều thêm một người đẹp đau.. Hahahaha

[... Hệ thống: thỉnh tỷ tỷ có liêm sỉ một chút. Nước miếng văng đầy rồi kìa lau đi ]

" Uyên nhi: Liêm sỉ có no bụng được không?

" Từ khi gặp Hệ thống. Chó chết nhà ngươi. Liêm sỉ Của ta bị chó ăn rồi.

[[ Hệ.. Chó chết...Thống......: Tốt tốt lại mắng người... Hệ thống đã Off vui lòng đề lại lời nhắn sau tiếng bip ]

" Uyển Nhi: Giỏi giỏi... Ngươi Ôm chặt cái đuôi trốn cho kĩ vào.

Mộ Dung Cảnh: nhếch khóe môi lên. bây giờ hắn đã cạo dâu sạch sẽ. Phi thường đẹp trai.

- Mộ Dung Cảnh: Nữ thần! Cô có phải tôi rất đẹp trai phải không?

"Uyển nhi: Vẫn xấu. Coi như nhìn được.

- Mộ Dung Cảnh: Chắc chắn kiếp trước là có thù với nhau.

- --Kim Dạ Kê: Là ta đầu thai đó. Đầu thai rồi vẫn không thoát được khỏi nữ nhân vào Lực này

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện