[Hệ Thống] Xoay Người Của Uyển Nhi
Chương 441: Lời nguyền của quỷ - Thế giới trừng phạt (bão 1/11)
- --10---#Tiểu Đào Đào.
Trương Lạc Kì thốt thành tiếng hai hốc mắt đỏ au. Ông nhìn Uyển Nhi với ánh mắt lưu luyến chất chứa tình yêu mãnh liệt..
Nhìn vào mắt ông ta, Uyển Nhi có thể thấy rõ. Người đàn ông đã vào tuổi 40, nhưng vẫn phong độ. Vẻ bề ngoài cuốn hút, chửng chạc của người đàn ông thành công.
Ông ta mãi mê nhìn Uyển Nhi, vì tiểu cô nương này giống hệt Thượng Quan Dung, nữ nhân mà ông yêu hết mực 20 năm qua. Đáng tiếc nàng ấy lại không chọn ông..
Nàng ấy thà chọn 1 người đàn ông tầm thường, có đủ thời gian bên cạnh nàng. Hơn là phải lựa chọn 1 người hết mình vì Gia Tộc như ông.
20 năm qua, ông nhận ra rằng, tiền không phải là thứ quan trọng nhất. Thứ quan trọng phải biết nắm bắt. Nhưng tất cả đã qua rồi, ông chỉ đành cất giữ tình yêu lớn lao này, vùi sâu tận đáy lòng..
Lúc này không gian yên tĩnh đến đáng sợ, 3 người mắt nhìn xuống đầu gối. Uyển Nhi đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí này..
" Xin chào hiệu trưởng, tôi là Mễ Uyển Nhi..! Rất vui được gặp ngài..
Âm thanh nhàn nhạt dễ nghe vang lên lúc này Truong Gia Kì nâng đôi mắt lên, đánh giá Uyển Nhi..
Tuy dáng vẻ giống với Thượng Quan Dung, nhưng khí chất lạnh lùng cao ngạo. Khác hẳn với nữ nhân mà ông yêu..
Ông vẫn thắc mắc, vì sao trên đời này có người giống nhau tới vậy sao? Thượng Quan Dung còn ở đây, thì cũng gần 40.Sao có thể trẻ trung như tiểu cô nương này được..
Là do bản thân ông nghĩ quá nhiều rồi..
" Lão Kì, ông làm sao vậy?:" Nhan Chân Chân mở miệng đánh thức Trương Lạc Kì..
Tức khắc ông Hồi thần, vội vàng luống cuống mở miệng nói..
" Khụ ~~ Chào em, gọi tôi là Lạc Kì, hiệu trưởng trường này.. Mạn phép hỏi, em có quen biết với ai tên Thượng Quan Dung??
Uyển Nhi tự nhiên ngồi xuống ghế, lãnh đạm nói:" Thầy Kì, Thượng Quan Dung là mẹ của em..
Nghe thấy vậy, Trương Lạc Kì lộ hẳn vui vẻ trên gương mặt thăng trầm của Mình.. Ông đứng bật dậy lên tiếng..
" May quá, nàng ấy sống tốt không..! Không phải.. nàng ấy là đang ở đâu...
Đôi mắt phượng Uyển Nhi híp lại, nhìn biểu cảm thất thố của Trương Lạc Kì. Cô nhịn không được âm thầm lắc đầu ngao ngán, lại một tên nam nhân trúng tiếng sét ái tình không dứt ra được... Mù Quáng..
" Thầy Kì, thầy bình tĩnh. Mẹ của em khó sinh mà qua đời 17 năm trước..
Cô càng không thể nói rằng, mẹ của khối thân thể này vì bị quỷ nhập thân mà chết nha..
Âm thanh văng vẳng trong đầu Trương Lạc Kì. Khiến lỗ tai ông lùm bùm. Tức khắc ông ngã người xuống ghế, hai mắt vô thần như nhìn về nơi xa xăm..
Ông cười chua chát, nàng cứ như vậy mà đi. 17 năm chờ đợi, chỉ nhận được tin nàng đã không còn trên cõi đời này..
Trương Lạc Kì thở ra hơi dài, ông nhìn tiểu cô nương trước mặt. Âm thầm bù đắp cho con gái của nàng đi, trong lòng ông thầm xem Uyển Nhi là con gái mình..
Suốt cuộc đời trai trẻ sung mãn, ông chưa có lập gia thất. Chỉ để chờ 1 người..
" Lão Kì, tôi bận lắm.. ông còn không mau soạn đề thi, Tiểu Nhi muốn vượt cấp, làm giáo viên.. ông làm sao thì làm..
" Cái gì? Làm giáo viên..nhưng....
Không để cho ông ta nói hết, Nhan Chân Chân nhíu mày không vui xen vào..
" Nhưng nhị cái gì, còn không mau soạn đề..
" Được.. được! Tôi sợ bà quá rồi.. Nhan Chân Chân, thật không hiểu vì sao Lão Từ lại yêu bà, Thật không bằng một góc của Dung Nhi...
Nhan Chân Chân "...."
- -----
Bão 1/11
Mọi người bỏ phiếu rồi hóng bão còn lại nhé
Đào bắt đầu viết. được chương nào sẽ úp chương đó
Trương Lạc Kì thốt thành tiếng hai hốc mắt đỏ au. Ông nhìn Uyển Nhi với ánh mắt lưu luyến chất chứa tình yêu mãnh liệt..
Nhìn vào mắt ông ta, Uyển Nhi có thể thấy rõ. Người đàn ông đã vào tuổi 40, nhưng vẫn phong độ. Vẻ bề ngoài cuốn hút, chửng chạc của người đàn ông thành công.
Ông ta mãi mê nhìn Uyển Nhi, vì tiểu cô nương này giống hệt Thượng Quan Dung, nữ nhân mà ông yêu hết mực 20 năm qua. Đáng tiếc nàng ấy lại không chọn ông..
Nàng ấy thà chọn 1 người đàn ông tầm thường, có đủ thời gian bên cạnh nàng. Hơn là phải lựa chọn 1 người hết mình vì Gia Tộc như ông.
20 năm qua, ông nhận ra rằng, tiền không phải là thứ quan trọng nhất. Thứ quan trọng phải biết nắm bắt. Nhưng tất cả đã qua rồi, ông chỉ đành cất giữ tình yêu lớn lao này, vùi sâu tận đáy lòng..
Lúc này không gian yên tĩnh đến đáng sợ, 3 người mắt nhìn xuống đầu gối. Uyển Nhi đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí này..
" Xin chào hiệu trưởng, tôi là Mễ Uyển Nhi..! Rất vui được gặp ngài..
Âm thanh nhàn nhạt dễ nghe vang lên lúc này Truong Gia Kì nâng đôi mắt lên, đánh giá Uyển Nhi..
Tuy dáng vẻ giống với Thượng Quan Dung, nhưng khí chất lạnh lùng cao ngạo. Khác hẳn với nữ nhân mà ông yêu..
Ông vẫn thắc mắc, vì sao trên đời này có người giống nhau tới vậy sao? Thượng Quan Dung còn ở đây, thì cũng gần 40.Sao có thể trẻ trung như tiểu cô nương này được..
Là do bản thân ông nghĩ quá nhiều rồi..
" Lão Kì, ông làm sao vậy?:" Nhan Chân Chân mở miệng đánh thức Trương Lạc Kì..
Tức khắc ông Hồi thần, vội vàng luống cuống mở miệng nói..
" Khụ ~~ Chào em, gọi tôi là Lạc Kì, hiệu trưởng trường này.. Mạn phép hỏi, em có quen biết với ai tên Thượng Quan Dung??
Uyển Nhi tự nhiên ngồi xuống ghế, lãnh đạm nói:" Thầy Kì, Thượng Quan Dung là mẹ của em..
Nghe thấy vậy, Trương Lạc Kì lộ hẳn vui vẻ trên gương mặt thăng trầm của Mình.. Ông đứng bật dậy lên tiếng..
" May quá, nàng ấy sống tốt không..! Không phải.. nàng ấy là đang ở đâu...
Đôi mắt phượng Uyển Nhi híp lại, nhìn biểu cảm thất thố của Trương Lạc Kì. Cô nhịn không được âm thầm lắc đầu ngao ngán, lại một tên nam nhân trúng tiếng sét ái tình không dứt ra được... Mù Quáng..
" Thầy Kì, thầy bình tĩnh. Mẹ của em khó sinh mà qua đời 17 năm trước..
Cô càng không thể nói rằng, mẹ của khối thân thể này vì bị quỷ nhập thân mà chết nha..
Âm thanh văng vẳng trong đầu Trương Lạc Kì. Khiến lỗ tai ông lùm bùm. Tức khắc ông ngã người xuống ghế, hai mắt vô thần như nhìn về nơi xa xăm..
Ông cười chua chát, nàng cứ như vậy mà đi. 17 năm chờ đợi, chỉ nhận được tin nàng đã không còn trên cõi đời này..
Trương Lạc Kì thở ra hơi dài, ông nhìn tiểu cô nương trước mặt. Âm thầm bù đắp cho con gái của nàng đi, trong lòng ông thầm xem Uyển Nhi là con gái mình..
Suốt cuộc đời trai trẻ sung mãn, ông chưa có lập gia thất. Chỉ để chờ 1 người..
" Lão Kì, tôi bận lắm.. ông còn không mau soạn đề thi, Tiểu Nhi muốn vượt cấp, làm giáo viên.. ông làm sao thì làm..
" Cái gì? Làm giáo viên..nhưng....
Không để cho ông ta nói hết, Nhan Chân Chân nhíu mày không vui xen vào..
" Nhưng nhị cái gì, còn không mau soạn đề..
" Được.. được! Tôi sợ bà quá rồi.. Nhan Chân Chân, thật không hiểu vì sao Lão Từ lại yêu bà, Thật không bằng một góc của Dung Nhi...
Nhan Chân Chân "...."
- -----
Bão 1/11
Mọi người bỏ phiếu rồi hóng bão còn lại nhé
Đào bắt đầu viết. được chương nào sẽ úp chương đó
Bình luận truyện