Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích
Chương 105: Công Chúa Trấn Quốc (11)
Chuyện thứ hai, nói là để tham khảo ý kiến Minh Thù, cuối cùng cũng do hoàng đế tự quyết định.
Hoặc là Trình Cẩm Tú, hoặc là Hoài Vương tự mình tìm một người, nói chung hắn phải thành hôn trong vòng một tháng.
Hoài vương không đồng ý cũng không phản đối, chỉ im lặng đáp trả, hoàng đế coi như là hắn đồng ý, rồi cho bọn họ lui ra.
Cho nên, hoàng đế nói với ngươi "ta với ngươi thương lượng" "ngươi tới góp ý một chút", nhưng thật ra trong lòng hắn ta đã có đáp án.
Cho nên...
Rốt cuộc, gọi trẫm tới làm gì chứ?
Hoài Vương đi trước Minh Thù một bước, nhưng lúc Minh Thù đi ra, hắn còn đứng ở cửa.
"Vì sao liên tục giúp ta?" Hắn hỏi.
Minh Thù lấy ra một túi đường, lắc lư đi qua, giọng điệu nhẹ nhàng:
"Cảm tạ hoàng thúc đưa ta về, ta là người có ân báo ân."
Khuôn mặt nàng tràn đầy ý cười, dịu dàng lưu luyến như gió xuân tháng ba thổi qua mặt hồ, sóng nước lăn tăn.
Đó không phải là vô tâm vô tư đơn thuần hay ấu trĩ, ngược lại, nàng rất thông minh.
"Đưa ngươi về là chủ ý của Diệp Tùng, về sau không cần nhập nhằng với chuyện bản vương."
Hoài Vương đè nén nghi ngờ trong lòng với nàng, chắp tay đi trước.
Minh Thù cắn cục đường, nghiêng đầu, ném thật hay đấy!
Ném trẫm cái gì mà ném, có bản lĩnh thì đi tạo phản đi.
Đồ ăn vặt của trẫm!
Trên đường đi từ Ngự Thư phòng ra, Minh Thù chỉ có thể vừa ăn vừa đi theo sau Hoài Vương, nhưng mà trên đường nàng nhìn thấy hoa sen trong Ngự Hoa viên, nên liền chạy đến hái hạt sen, đường ai nấy đi với Hoài Vương.
Đài sen mọc ở giữa hồ nước, không có thuyền và dụng cụ, Minh Thù chỉ có thể dùng tiên đoán.
[...]
Tiền bối giới tiên đoán biết ký chủ dùng tiên đoán để lấy đồ ăn, sẽ từ trong đất nhảy ra đánh chết nàng.
"Đồ chơi này, ngoại trừ có thể làm đồ ăn thì còn có thể làm gì?"
Nàng thử qua cái loại tiên đoán vĩ đại, như làm hoàng đế băng hà, hoàng cung biến mất, nhưng mà cũng không có tác dụng gì, tất cả đều là khoác lác.
[Thuật tiên đoán và ngôn linh thuật có phân chia rõ ràng, cô không cần lấy thuật tiên đoán làm thành ngôn linh thuật.]
Hài Hòa Hiệu nhọc lòng, hoàn toàn không hiểu sao ký chủ có thể đem thuật tiên đoán dùng thành ngôn linh thuật.
[Ký chủ đổi mới cách dùng kỹ năng]
"Không sao cả."
Đồ ăn vặt tức là chính nghĩa.
Chỉ một điểm này, kỹ năng đó vẫn còn dùng tốt, nếu như thời gian rút ngắn một chút thì tốt rồi.
Minh Thù ăn hạt sen, bên chân lại có một đống Cẩm Lý (tên một loại cá) màu sắc xinh đẹp, mùi vị cá kiểng cũng không ngon, nhưng nó cứ bơi qua bơi lại trước mặt Minh Thù, bơi làm bụng nàng ngứa ngáy, nhìn Cẩm Lý có chút nóng lòng muốn thử.
Minh Thù xắn tay áo, thực hiện kế hoạch bắt cá.
"Tõm tõm..."
Vật nặng rơi xuống nước, bọt nước văng khắp nơi, toàn bộ mặt hồ đều dao động mãnh liệt.
Minh Thù trơ mắt nhìn Cẩm Lý bị dọa chìm sâu xuống nước, ngay cả vẩy cá cũng không thấy.
Dạ dày Minh Thù kêu réo lên.
Cá của trẫm!
Bà nội nhà ngươi, người nào thiếu não đâm đầu xuống hồ tự sát!
Không biết đổi chỗ khác sao?
Bóng râm che bên kia, Vinh Hoa công chúa một thân cung trang, lượn lờ duyên dáng đứng bên bờ, nhìn thứ đập đập trong nước.
Là một người.
Mà cung nữ thân cận của Vinh Hoa công chúa, đè người kia không cho nàng ta từ trong hồ đứng lên, còn hung hăng đè đầu người kia trong nước, đây là muốn người ta chết đuối mà.
Hoàng cung thật đáng sợ.
Minh Thù lấy lá sen, bọc lại hạt sen còn chưa ăn xong đứng dậy, đi đến gần Vinh Hoa công chúa bên kia.
"Vinh Hoa công chúa, cung nữ này phạm vào tội gì mà ngươi phải phạt nàng nghiêm trọng như thế?"
Giọng nói của Trình Cẩm Vân từ trong bóng cây truyền ra, nghe còn rất có chút trọng tình nghĩa.
Coi như là một nữ chính giả đen tối, cũng nhịn không được mà xen vào việc của người khác, đều là kịch bản tồi cả.
"Bản công chúa phạt một cung nữ, đến phiên Trình Cẩm Vân ngươi khoa tay múa chân sao?"
"Công chúa đây là muốn làm nàng chết đuối, phạt đâu mà phạt?"
"Ai bảo nàng ta không có mắt, cản đường bản công chúa, hơn nữa bản công chúa làm chết đuối một cung nữ thì làm sao, nếu đã vào cung, mạng này cũng không thuộc về chính nàng nữa."
Đối với hành vi của mình, Vinh Hoa công chúa không chút nào hối cải, trái lại còn cho rằng là mình làm đúng, hừ lạnh cảnh cáo Trình Cẩm Vân:
"Ngươi ít xen vào việc của người khác, đừng tưởng rằng ngươi có cái danh Thái tử phi tương lai là lên mặt, thái tử tương lai là ai, còn chưa xác định đâu."
Dù phụ hoàng thật sự giao ngôi vị hoàng đế cho thằng ngốc kia, văn võ đương triều cũng sẽ không đồng ý.
Nó rồi sớm muộn cũng bị phế truất.
"Thật sự không nghĩ tới, công chúa còn nhỏ tuổi, lại ác độc như vậy."
Giọng nói Trình Cẩm Vân có vài phần nâng cao.
"Ngươi nói ai ác độc?"
Nàng cũng dám nói mình ác độc, Vinh Hoa công chúa trong cơn giận dữ, chỉ một ngón tay:
"Các ngươi bắt nàng cho ta."
Tính cả nợ ngày hôm qua, hôm nay thanh toán một lượt.
Trình Cẩm Vân không biết võ công, người Vinh Hoa công chúa có chút công phu, Trình Cẩm Vân nhanh chóng đã bị bắt lại.
Minh Thù lượn nửa vòng, lúc đến vừa khéo thấy Trình Cẩm Vân bị Vinh Hoa công chúa ấn trên đất.
Ừm, hai mục tiêu kéo thù hận, kéo người nào trước thì tốt đây?
Để không nặng bên này, nhẹ bên kia, Minh Thù quyết định chọn cả hai người.
Minh Thù sờ loạn một trận trong tay áo, tóm lấy một cục bánh trôi đủ màu sắc, cầm trên tay tựa như cục bột, mềm mềm nằm úp sấp, không xương.
Thú nhỏ mê man mở mắt, sau đó chân ngắn quơ quơ móng vuốt lông xù xù, dùng sức đánh tay Minh Thù.
Buông ra, quấy rối ta làm gì!
Ta đang ngủ!
Thú nhỏ tức đến xù lông, nhưng mà Minh Thù xoa xoa sờ sờ một hồi, thú nhỏ tức giận đến không chịu được, lông trên người rối tung cả lên, càng giống một cái bánh trôi bảy màu.
Dừng tay dừng tay, ngươi dừng tay cho ta.
[Ký chủ, ta có thể hỏi một câu, nó... Tại sao lại ở chỗ này?]
Lúc quay về, nó cũng không có kiểm tra ra, có thể có ý thức khác.
Tại sao lại xuất hiện ở đây nhỉ!
Minh Thù hất hất: "Ngươi đi mà hỏi nó."
Hài Hòa Hiệu không nói gì, nó không có cách giao lưu cùng một con "động vật".
Quên đi, dù sao sức chiến đấu của ký chủ càng cao, lại càng dễ thu thập giá trị thù hận, lợi nhiều hơn hại.
Trong nháy mắt, khi thú nhỏ há mồm muốn cắn mình, Minh Thù ném nó xuống đất:
"Xô người bên kia xuống nước đi."
Thú nhỏ run rẩy lông, cực kỳ tức giận, trong lòng rít gào.
Sao ngươi không tự đi.
Dựa vào cái gì muốn ta đi!
Ta không đi!
"Nếu ta có năng lực kia, cần ngươi sao?"
Bên kia nhiều người như vậy, thân thể gà rù này đánh một cái cũng khó khăn, nàng lại không ngốc, đương nhiên là không thể tự đi.
Minh Thù lấy chân đá nó: "Chạy nhanh đi, bằng không..."
Thú nhỏ tức khắc cảnh giác, đôi mắt đen nhánh như hắc bảo thạch kia, nhìn chằm chằm Minh Thù.
Minh Thù tươi cười nhợt nhạt: "Trừ thức ăn."
Thú nhỏ vừa phục tùng, một giây sau liền dựng đứng lông mao, ở trên mặt đất dùng sức nhảy lên.
Ngươi lại bắt nạt ta, lại bắt nạt ta, ngươi dựa vào cái gì mà bắt nạt ta!
"Không được ăn đồ của ta."
Thú nhỏ tức khắc ỉu xìu, rầm rì đem chân ngắn thu lại, co thành một cục bánh trôi, nhanh như chớp lăn qua bên hồ.
Thú nhỏ làm việc hiệu suất rất nhanh, Trình Cẩm Vân và Vinh Hoa công chúa bị một trận "gió lốc" đẩy xuống dưới nước.
Nó buồn bực chạy trở về, vừa định bò lại trên người Minh Thù tiếp tục ngủ, ai biết lại nhào vào khoảng không, ăn một miệng bùn.
Thú nhỏ: "..."
Lão tử phải đổi chủ nhân!
Hoặc là Trình Cẩm Tú, hoặc là Hoài Vương tự mình tìm một người, nói chung hắn phải thành hôn trong vòng một tháng.
Hoài vương không đồng ý cũng không phản đối, chỉ im lặng đáp trả, hoàng đế coi như là hắn đồng ý, rồi cho bọn họ lui ra.
Cho nên, hoàng đế nói với ngươi "ta với ngươi thương lượng" "ngươi tới góp ý một chút", nhưng thật ra trong lòng hắn ta đã có đáp án.
Cho nên...
Rốt cuộc, gọi trẫm tới làm gì chứ?
Hoài Vương đi trước Minh Thù một bước, nhưng lúc Minh Thù đi ra, hắn còn đứng ở cửa.
"Vì sao liên tục giúp ta?" Hắn hỏi.
Minh Thù lấy ra một túi đường, lắc lư đi qua, giọng điệu nhẹ nhàng:
"Cảm tạ hoàng thúc đưa ta về, ta là người có ân báo ân."
Khuôn mặt nàng tràn đầy ý cười, dịu dàng lưu luyến như gió xuân tháng ba thổi qua mặt hồ, sóng nước lăn tăn.
Đó không phải là vô tâm vô tư đơn thuần hay ấu trĩ, ngược lại, nàng rất thông minh.
"Đưa ngươi về là chủ ý của Diệp Tùng, về sau không cần nhập nhằng với chuyện bản vương."
Hoài Vương đè nén nghi ngờ trong lòng với nàng, chắp tay đi trước.
Minh Thù cắn cục đường, nghiêng đầu, ném thật hay đấy!
Ném trẫm cái gì mà ném, có bản lĩnh thì đi tạo phản đi.
Đồ ăn vặt của trẫm!
Trên đường đi từ Ngự Thư phòng ra, Minh Thù chỉ có thể vừa ăn vừa đi theo sau Hoài Vương, nhưng mà trên đường nàng nhìn thấy hoa sen trong Ngự Hoa viên, nên liền chạy đến hái hạt sen, đường ai nấy đi với Hoài Vương.
Đài sen mọc ở giữa hồ nước, không có thuyền và dụng cụ, Minh Thù chỉ có thể dùng tiên đoán.
[...]
Tiền bối giới tiên đoán biết ký chủ dùng tiên đoán để lấy đồ ăn, sẽ từ trong đất nhảy ra đánh chết nàng.
"Đồ chơi này, ngoại trừ có thể làm đồ ăn thì còn có thể làm gì?"
Nàng thử qua cái loại tiên đoán vĩ đại, như làm hoàng đế băng hà, hoàng cung biến mất, nhưng mà cũng không có tác dụng gì, tất cả đều là khoác lác.
[Thuật tiên đoán và ngôn linh thuật có phân chia rõ ràng, cô không cần lấy thuật tiên đoán làm thành ngôn linh thuật.]
Hài Hòa Hiệu nhọc lòng, hoàn toàn không hiểu sao ký chủ có thể đem thuật tiên đoán dùng thành ngôn linh thuật.
[Ký chủ đổi mới cách dùng kỹ năng]
"Không sao cả."
Đồ ăn vặt tức là chính nghĩa.
Chỉ một điểm này, kỹ năng đó vẫn còn dùng tốt, nếu như thời gian rút ngắn một chút thì tốt rồi.
Minh Thù ăn hạt sen, bên chân lại có một đống Cẩm Lý (tên một loại cá) màu sắc xinh đẹp, mùi vị cá kiểng cũng không ngon, nhưng nó cứ bơi qua bơi lại trước mặt Minh Thù, bơi làm bụng nàng ngứa ngáy, nhìn Cẩm Lý có chút nóng lòng muốn thử.
Minh Thù xắn tay áo, thực hiện kế hoạch bắt cá.
"Tõm tõm..."
Vật nặng rơi xuống nước, bọt nước văng khắp nơi, toàn bộ mặt hồ đều dao động mãnh liệt.
Minh Thù trơ mắt nhìn Cẩm Lý bị dọa chìm sâu xuống nước, ngay cả vẩy cá cũng không thấy.
Dạ dày Minh Thù kêu réo lên.
Cá của trẫm!
Bà nội nhà ngươi, người nào thiếu não đâm đầu xuống hồ tự sát!
Không biết đổi chỗ khác sao?
Bóng râm che bên kia, Vinh Hoa công chúa một thân cung trang, lượn lờ duyên dáng đứng bên bờ, nhìn thứ đập đập trong nước.
Là một người.
Mà cung nữ thân cận của Vinh Hoa công chúa, đè người kia không cho nàng ta từ trong hồ đứng lên, còn hung hăng đè đầu người kia trong nước, đây là muốn người ta chết đuối mà.
Hoàng cung thật đáng sợ.
Minh Thù lấy lá sen, bọc lại hạt sen còn chưa ăn xong đứng dậy, đi đến gần Vinh Hoa công chúa bên kia.
"Vinh Hoa công chúa, cung nữ này phạm vào tội gì mà ngươi phải phạt nàng nghiêm trọng như thế?"
Giọng nói của Trình Cẩm Vân từ trong bóng cây truyền ra, nghe còn rất có chút trọng tình nghĩa.
Coi như là một nữ chính giả đen tối, cũng nhịn không được mà xen vào việc của người khác, đều là kịch bản tồi cả.
"Bản công chúa phạt một cung nữ, đến phiên Trình Cẩm Vân ngươi khoa tay múa chân sao?"
"Công chúa đây là muốn làm nàng chết đuối, phạt đâu mà phạt?"
"Ai bảo nàng ta không có mắt, cản đường bản công chúa, hơn nữa bản công chúa làm chết đuối một cung nữ thì làm sao, nếu đã vào cung, mạng này cũng không thuộc về chính nàng nữa."
Đối với hành vi của mình, Vinh Hoa công chúa không chút nào hối cải, trái lại còn cho rằng là mình làm đúng, hừ lạnh cảnh cáo Trình Cẩm Vân:
"Ngươi ít xen vào việc của người khác, đừng tưởng rằng ngươi có cái danh Thái tử phi tương lai là lên mặt, thái tử tương lai là ai, còn chưa xác định đâu."
Dù phụ hoàng thật sự giao ngôi vị hoàng đế cho thằng ngốc kia, văn võ đương triều cũng sẽ không đồng ý.
Nó rồi sớm muộn cũng bị phế truất.
"Thật sự không nghĩ tới, công chúa còn nhỏ tuổi, lại ác độc như vậy."
Giọng nói Trình Cẩm Vân có vài phần nâng cao.
"Ngươi nói ai ác độc?"
Nàng cũng dám nói mình ác độc, Vinh Hoa công chúa trong cơn giận dữ, chỉ một ngón tay:
"Các ngươi bắt nàng cho ta."
Tính cả nợ ngày hôm qua, hôm nay thanh toán một lượt.
Trình Cẩm Vân không biết võ công, người Vinh Hoa công chúa có chút công phu, Trình Cẩm Vân nhanh chóng đã bị bắt lại.
Minh Thù lượn nửa vòng, lúc đến vừa khéo thấy Trình Cẩm Vân bị Vinh Hoa công chúa ấn trên đất.
Ừm, hai mục tiêu kéo thù hận, kéo người nào trước thì tốt đây?
Để không nặng bên này, nhẹ bên kia, Minh Thù quyết định chọn cả hai người.
Minh Thù sờ loạn một trận trong tay áo, tóm lấy một cục bánh trôi đủ màu sắc, cầm trên tay tựa như cục bột, mềm mềm nằm úp sấp, không xương.
Thú nhỏ mê man mở mắt, sau đó chân ngắn quơ quơ móng vuốt lông xù xù, dùng sức đánh tay Minh Thù.
Buông ra, quấy rối ta làm gì!
Ta đang ngủ!
Thú nhỏ tức đến xù lông, nhưng mà Minh Thù xoa xoa sờ sờ một hồi, thú nhỏ tức giận đến không chịu được, lông trên người rối tung cả lên, càng giống một cái bánh trôi bảy màu.
Dừng tay dừng tay, ngươi dừng tay cho ta.
[Ký chủ, ta có thể hỏi một câu, nó... Tại sao lại ở chỗ này?]
Lúc quay về, nó cũng không có kiểm tra ra, có thể có ý thức khác.
Tại sao lại xuất hiện ở đây nhỉ!
Minh Thù hất hất: "Ngươi đi mà hỏi nó."
Hài Hòa Hiệu không nói gì, nó không có cách giao lưu cùng một con "động vật".
Quên đi, dù sao sức chiến đấu của ký chủ càng cao, lại càng dễ thu thập giá trị thù hận, lợi nhiều hơn hại.
Trong nháy mắt, khi thú nhỏ há mồm muốn cắn mình, Minh Thù ném nó xuống đất:
"Xô người bên kia xuống nước đi."
Thú nhỏ run rẩy lông, cực kỳ tức giận, trong lòng rít gào.
Sao ngươi không tự đi.
Dựa vào cái gì muốn ta đi!
Ta không đi!
"Nếu ta có năng lực kia, cần ngươi sao?"
Bên kia nhiều người như vậy, thân thể gà rù này đánh một cái cũng khó khăn, nàng lại không ngốc, đương nhiên là không thể tự đi.
Minh Thù lấy chân đá nó: "Chạy nhanh đi, bằng không..."
Thú nhỏ tức khắc cảnh giác, đôi mắt đen nhánh như hắc bảo thạch kia, nhìn chằm chằm Minh Thù.
Minh Thù tươi cười nhợt nhạt: "Trừ thức ăn."
Thú nhỏ vừa phục tùng, một giây sau liền dựng đứng lông mao, ở trên mặt đất dùng sức nhảy lên.
Ngươi lại bắt nạt ta, lại bắt nạt ta, ngươi dựa vào cái gì mà bắt nạt ta!
"Không được ăn đồ của ta."
Thú nhỏ tức khắc ỉu xìu, rầm rì đem chân ngắn thu lại, co thành một cục bánh trôi, nhanh như chớp lăn qua bên hồ.
Thú nhỏ làm việc hiệu suất rất nhanh, Trình Cẩm Vân và Vinh Hoa công chúa bị một trận "gió lốc" đẩy xuống dưới nước.
Nó buồn bực chạy trở về, vừa định bò lại trên người Minh Thù tiếp tục ngủ, ai biết lại nhào vào khoảng không, ăn một miệng bùn.
Thú nhỏ: "..."
Lão tử phải đổi chủ nhân!
Bình luận truyện