Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu

Chương 122: Vì tương lai con em chúng ta (10)



419 đã lo sợ rằng Lâm Mặc rất có thể trong lúc mù quáng dại dột cướp phi thuyền bay về ngay trong đêm để chất vấn Lucas, những ngày sau không dám offline, nhìn chằm chằm ký chủ mấy ngày liền.

May mắn thay Lâm Mặc mặc dù hơi xuống sắc một tí, còn lại tất cả đều bình thường. Mọi ngày làm gì thì đều làm y hệt như vậy, ngay cả Gray cũng cho rằng cậu không quan tâm đến chuyện đó.

Nhưng là một hệ thống vẫn luôn theo dõi cậu 24/7, hơn nữa cùng nhau trải qua không ít thế giới, 419 biết Lâm Mặc không lộ sự bất mãn ra ngoài, không có nghĩa là cậu không vui.

Lâm Mặc quả thực rất không vui. Tuy rằng cậu không đến mức vừa nghe dăm ba câu liền nghi oan cho nam nhân, chưa kể chuyện này chắc chắn có ẩn tình phía sau, nhưng dù vậy biết được tin người yêu sắp lấy người khác, không ai có thể vui vẻ nổi. Thuộc tính của nguyên chủ vốn dĩ kiêu ngạo không coi ai ra gì, cho nên Lâm Mặc có bày cái mặt trơ trơ ra không thèm nói chuyện với ai hết mấy ngày liền cũng chẳng ai nghi ngờ.

Theo thời gian dần trôi, ngày hội thi đấu cơ giáp toàn liên bang cũng đến gần, trong lòng Lâm Mặc càng đứng ngồi không yên. Lần đầu tiên trong đời Lâm Mặc khẩn thiết mong muốn hệ thống đưa ra nhiệm vụ gì đó để cậu có một lý do chính đáng rời khỏi nơi này, cho dù chỉ có thể nhìn thấy nam nhân từ phía xa một chút thôi cũng được.

Rốt cuộc thì tuy kịch bản đã bị lệch đến tám vạn dặm, tình tiết vẫn phải đi theo như nguyên tác. Một ngày đẹp trời, Lâm Mặc nhận được thông báo từ 419.

[Đinh! Nhiệm vụ chính 3: Chuốc xuân dược cho Noa, đem tới phòng thiếu tướng Orion | Thời hạn: 20 ngày | Phần thưởng: 500 điểm năng lượng]

Hai mươi ngày cũng chính là thời gian diễn ra giải thi đấu cơ giáp, nói cách khác trước khi giải thi đấu kết thúc, Lâm Mặc phải khiến Noa trúng phải xuân dược như tình tiết nguyên bản.

Thoạt nhìn thời gian khá rộng rãi, nhưng Lâm Mặc không vì thế mà chủ quan. Hiện tại cậu không phải là El thiếu gia cao cao tại thượng, thích đến đâu chỉ cần ngoắc tay gọi phi thuyền đưa đến như xưa. Lấy cái thân phận tù nhân lúc này, đừng nói là rời khỏi tinh cầu Weel hai mươi ngày, cậu ngủ qua đêm ở bên ngoài căn cứ thôi cũng đủ mang danh vượt ngục rồi.

Lâm Mặc cũng tự hiểu rõ phen này dù cậu có thành công hoàn thành nhiệm vụ, kết cục khẳng định không sung sướng gì. Tù phạm nếu vượt ngục sẽ bị kéo dài thời gian thi hành án, án cũ của cậu vốn dĩ ba năm nay có lẽ sẽ tăng lên đến mười năm. Chưa kể những phạm nhân từng có tiền án vượt ngục sẽ bị trông coi càng thêm gắt gao, như vậy sau này có nhiệm vụ khác cậu cũng không làm được.

Nhưng đó đều là chuyện sau này, hiện tại Lâm Mặc không dư ra nhiều tinh lực để quản như vậy. Chưa kể chuyện của Lucas đã chiếm cứ hơn phân nửa tâm trí cậu, lúc này trong lòng Lâm Mặc rối như tơ vò, ngay cả hiện tại cũng chưa lo xong nói gì đến tương lai.

419 cùng Lâm Mặc lên kế hoạch đào tẩu, mục tiêu chính là phi thuyền mini đặt trong nhà kho căn cứ. Loại phi thuyền này chỉ đủ cho tối đa hai người, vận tốc chậm lại có độ bền kém, chuyên dùng di chuyển qua loại giữa các hành tinh trong cùng một hệ thái dương, còn nếu vượt ra ngoài thì tuyệt đối không có khả năng. Bù lại hình thể phi thuyền tương đối nhỏ nhắn, nguyên liệu tiêu tốn cũng ít, hơn nữa ngoại trừ nó ra thì cái tinh cầu rách nát này chẳng còn loại phương tiện nào khá hơn, Lâm Mặc chỉ có thể nhắm mắt chọn đại.

Theo kế hoạch, 419 sẽ vô hiệu hóa nguồn điện trong căn cứ trong một khoảng thời gian, Lâm Mặc nhân lúc máy móc đều vô hiệu hóa lẻn ra phía sau nhà kho cướp phi thuyền rời đi. Bất quá cả hai lại đối mặt với một vấn đề khác lớn không kém: nhiên liệu. Đừng nhầm tưởng rằng tinh cầu này là nơi chuyên khai thác năng lượng thạch liền dư dả năng lượng. Các khối năng lượng thạch sau khi đào lên đều ở dạng thô, được vận chuyển qua tinh cầu khác trải qua các loại giai đoạn gia công chế biến, sau đó lại một loạt quá trình để sản xuất ra hộp năng lượng. Tinh cầu Weel là nơi lưu đày tù phạm, mọi nguồn cung cấp đều dựa vào tiếp tế của chính phủ hàng tháng, ngay cả hộp năng lượng cũng là vật phẩm quý giá. Phi thuyền ít khi được sử dụng, cho nên hộp năng lượng vẫn luôn bỏ trống, chỉ khi nào cần sử dụng mới lắp vào.

Hộp năng lượng đương nhiên sẽ được để trong kho trữ vật niêm phong kín, sau khi 419 cắt điện nơi này liền tự động rơi vào trạng thái phong bế kín, vì vậy nếu Lâm Mặc muốn lấy hộp năng lượng cần phải ra tay trước đó.

Cậu quyết định giả ốm để vào phòng y tế nghỉ ngơi, tiện thể thăm dò thám thính lịch canh gác đổi ca của giám thị. Bởi vì máy móc tinh tế đều quá tinh vi, Lâm Mặc dù có diễn xuất tài ba thế nào cũng không qua mặt nổi, cho nên cậu đành xót đứt ruột bỏ ra điểm năng lượng để mua đạo cụ từ thương thành.

"Ngụy Tật Đan! Ngụy Tật Đan! Dùng một viên buổi sáng hấp hối sắp chết, buổi tối vẫn có thể bảy lần một đêm! Đảm bảo không dò ra bệnh không ăn tiền!

Công dụng: Giúp người bình thường xuất hiện các triệu chứng bệnh nguy kịch, mặc dù chính người bán cũng không biết là bệnh gì nhưng tóm lại đủ để tiễn người dùng nửa bước tới Diêm Vương! Công hiệu trong 24 tiếng, quá hạn liền quay trở về bình thường! Có tác dụng giả chết trốn khỏi kẻ thù, giả điên để trốn tội, hoặc giả bệnh để khỏi phải lăn giường!

Dù hấp hối sắp chết vẫn sẽ xinh đẹp như một đóa hoa yếu đuối mỏng manh, dù thân thể tàn tạ đến đâu vẫn phát ra hào quang kiều khí diễm lệ khiến người khác cảm động!

Giá chỉ có 99 đồng một viên! Nhắc lại 99 đồng một viên! Đã có xxx người mua và tin dùng, các thân ái còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay lên~

Người mua "Ta là đóa sen trắng thuần khiết" bình luận: Chủ tiệm, thuốc của ngươi không công hiệu! Ta đã dùng một viên, hôm trước vẫn không thoát được bị đè ra làm ba lần! [Đánh giá 1 sao]

---"Phú quý phú quý đại phú quý" đã trả lời bình luận "Ta là đóa sen trắng thuần khiết": Đó là do nam nhân của ngươi biến thái quỷ súc bệnh kiều thuộc tính S, không liên quan đến ta!

Người mua "Trái tim này vì anh đập không biết mệt mỏi": Chủ tiệm, ta lỡ uống hai viên chết luôn rồi! [Đánh giá 1 sao]

---"Phú quý phú quý đại phú quý đã trả lời bình luận "Trái tim này vì anh đập không biết mệt mỏi": Đó là do ngươi ngu ngốc, đáng đời! Hơn nữa tim đập không mệt mỏi suốt đời là vì một chu kỳ của tim có ba pha, pha co hai tâm nhĩ 0.1 giây, pha co hai tâm thất 0.3 giây, giãn chung 0.4 giây. Tâm nhĩ có 0.1 giây nghỉ 0.7 giây, tâm thất co 0.3 giây nghỉ 0.5 giây, thời gian nghỉ ngơi nhiều cộng lượng máu nuôi tim chiếm 1/10 cơ thể nên tim mới có thể hoạt động suốt đời! Đi về học lại môn Sinh đi!

- -----"Ghét nhất cẩu lương" đã trả lời bình luận của "Phú quý phú quý đại phú quý": Học lại môn sinh +1!

- -----"Tìm tiểu thụ mềm mềm manh manh" đã trả lời bình luận của "Phú quý phú quý đại phú quý": Học lại môn sinh +2!

...

- -----"Nhận chat tư tưởng Đảng" đã trả lời bình luận của "Phú quý phú quý đại phú quý": Học lại môn sinh +n!"

Ngón tay Lâm Mặc vốn dĩ muốn bấm mua lại có chút chần chừ, hắc tuyến không ngừng rơi xuống.

Từ bao giờ thương thành trở thành diễn đàn giáo dục thế này!

[Cập nhật mới của tổng bộ, cho phép người mua có thể nhìn thấy bình luận của những người khác cùng đánh giá sản phẩm để đưa ra kết luận sản phẩm có đáng tin hay không.] 419 giải thích.

Lâm Mặc đột nhiên cảm thấy thật may mắn khi cấp bậc của mình vẫn chưa đủ để viết giới thiệu quảng bá sản phẩm, khung bán ngoại trừ giá tiền cùng tên sản phẩm ra thì chẳng còn thứ gì khác. Nghĩ tới chuyện cửa hàng của mình bị một đám ký chủ lao đến oanh tạc cậu đã muốn rùng mình rồi!

Ấy là Lâm Mặc chưa biết, nếu đám ký chủ kia biết cậu là ký chủ của 419, e rằng bên dưới bình luận đều toàn một bọn ngao ngao cầu sờ tay nhỏ eo nhỏ!

Rốt cuộc tiết tháo của người bán ra sao Lâm Mặc cũng không phải lần đầu nhìn thấy, cho nên cậu vẫn đồng ý mua. Thuốc có thời hạn trong 24 tiếng, muốn kéo dài hay kết thúc sớm đều không thể, cậu buộc lòng phải canh chuẩn giờ mà uống.

Sáng hôm sau Lâm Mặc trong tình trạng hấp hối được đẩy vào phòng y tế, thành công thoát được buổi lao động ngày hôm ấy. Thuốc quả thật diệu kỳ, máy móc phân tích đều bị đánh lừa Lâm Mặc sắp về với đất, cơ thể cậu lại khỏe khoắn lạ thường, quả thật bảy lần một đêm không còn là chuyện xa vời!

Kho trữ vật nằm đối diện phòng y tế, Lâm Mặc giả vờ mê man ngủ, kỳ thực vẫn luôn chăm chú theo dõi. Nhân lúc mười phút đổi ca, cậu lén lút bẻ khóa vào trong kho đánh cắp một hộp năng lượng, sau đó lại đem giấu bên dưới gầm giường phòng y tế. Phòng ngủ của tù phạm đều bị kiểm tra mỗi ngày, nếu cậu đem hộp năng lượng về khẳng định sẽ bị phát hiện ngay. Nhưng phòng y tế quanh năm vắng vẻ chẳng có ai rỗi hơi đi kiểm tra làm gì, huống hồ giám thị không nghĩ rằng có kẻ lại dám quang minh chính đại giấu đồ ở đây.

Lâm Mặc chính là dựa theo nguyên lý "nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất", trơn tru qua mặt giám thị. Sáng hôm sau thuốc hết hiệu lực, cậu lại bị đẩy ra khỏi phòng y tế, tuy nhiên vì tính nhân đạo theo luật pháp yêu cầu Lâm Mặc vẫn được phép không đi khai khẩn trong vòng ba ngày sau khi hết bệnh. Này ngược lại rất hợp ý Lâm Mặc, cậu rung đùi ngồi phe phẩy bên trong phòng giam, đợi đến giờ ăn trưa mới ló mặt ra phòng ăn, thoạt nhìn rất có cảm giác đã quay lại những ngày tháng làm vị thiếu gia ăn không ngồi rồi ngày nào.

Ngày thứ ba sau khi thành công trộm được hộp năng lượng, buổi tối lúc mười giờ 419 lập tức cắt đứt toàn bộ nguồn điện. Bởi vì năng lượng thiếu thốn cho nên trong căn cứ sau chín giờ tối đều toàn bộ tắt đèn, giám thị đa phần lơ là nên không để ý, có lẽ sẽ còn mất một lúc lâu mới phát hiện ra điện đã bị cắt. Lâm Mặc lặng lẽ đẩy cửa ngục sớm từ trước đã mở khóa ra, không một tiếng động dọc theo hành lang đi ra phía phòng y tế.

Kế hoạch của cậu diễn ra vô cùng êm đẹp, không một ai phát hiện có chuyện gì dị thường. Lâm Mặc rón rén bước chân vào phòng y tế tìm hộp năng lượng mình giấu mấy hôm trước, sau đó lại ra phía phi thuyền mini. Chỉ cần có thể rời được khỏi tinh cầu này, cậu có tự tin rằng không ai có thể bắt được mình, chí ít đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Thế nhưng thời điểm nhìn thấy bóng người đứng chờ sẵn ở phi thuyền mini, trái tim Lâm Mặc không khỏi trầm xuống, lạnh lẽo một mảnh.

Gray đứng đó nhìn cậu, hàm răng trắng nhe ra cười đến không biết xấu hổ. Hắn huýt sáo một tiếng nhỏ, tặc lưỡi nói: "Chậc chậc, vẫn là ta đánh giá thấp ngươi."

"Ngươi muốn gì?" Lâm Mặc cảnh giác hỏi, cậu đương nhiên không tin rằng Gray chỉ đến đây để chào tạm biệt.

"Ngươi đúng là đồ ngốc, chỉ cần chịu khó ngốc ở đây thêm một năm nữa liền được thả ra, cố tình lại chọn loại biện pháp này. Nếu bị liên bang bắt được, tối thiểu thời gian thi hành án sẽ kéo dài ra thêm mười năm."

"Không liên quan đến ngươi."

Lâm Mặc không cho rằng mình có thể đánh thắng Gray mà không gây ra bất kỳ động tĩnh gì. Cậu cố gắng bình tĩnh hết sức, nhẫn nại gằn giọng hỏi: "Ngươi muốn tố cáo ta?"

"Không có." Gray buông ra hai tay trước ngực, bước chân chậm rãi tiến lại gần, đến khi khoảng cách giữa hai người không quá một gang tay thì dừng lại. Hắn cúi đầu, giọng nói êm ái mang theo chút dụ hoặc đầy ma mị, "Ta đây là muốn thông đồng với ngươi."

Cụm từ "thông đồng" này thật quá nhiều nghĩa, Lâm Mặc lúc này không muốn lý giải xem hắn đang nói nghĩa nào. Không một tiếng động kéo ra khoảng cách giữa cả hai chút ít, Lâm Mặc bắt đầu giằng co: "Ta thật sự cần rời đi ngay, Gray."

419 cũng không phải thần thánh, cho dù có thể tạm thời ngắt kết nối điện, nhưng một khi giám thị trong căn cứ phát hiện ra, việc cậu bỏ trốn sẽ rất nhanh liền bại lộ. Thứ Lâm Mặc thiếu nhất lúc này chính là thời gian, cậu thật sự không thể dây dưa lâu hơn nữa.

Gray dùng một động tác nhanh không thể tưởng đoạt lấy hộp năng lượng trên tay Lâm Mặc, đến lúc cậu hoàn hồn nhận ra thì hai tay đã trống rỗng. Tim Lâm Mặc như rơi xuống vực thẳm, tâm trạng đã chuẩn bị sẵn một cuộc chiến. Thế nhưng trong sự ngạc nhiên của cậu, Gray thuần thục lắp ráp hộp năng lượng vào nguồn nhiên liệu của phi thuyền, tốc độ khiến người phải kinh sợ. Cho dù Lâm Mặc có 419 hướng dẫn cùng ký ức của nguyên thân, cậu cũng không thể thay hộp năng lượng cho phi thuyền nhanh đến thế.

Tháo lắp xong, Gray rất ư mặt dày vô sỉ chễm chệ leo lên ghế trong phi thuyền, còn thoải mái vẫy tay: "Chờ gì nữa, mau đi thôi. Nếu để giám thị bắt gặp sẽ rất phiền phức."

Trong đầu Lâm Mặc có hàng trăm câu hỏi không ngừng chạy ngang qua, nhưng chính cậu cũng biết lúc này không phải thời gian tranh cãi, đành phải cắn răng leo lên ghế lái chính, khởi động phi thuyền.

Động tĩnh của một chiếc phi thuyền đương nhiên không nhỏ, người trong căn cứ dù có ngu ngốc đến đâu cũng phải nhận ra có chuyện không ổn. Thời điểm phi thuyền cách mặt đất năm trăm mét, Lâm Mặc nhìn thấy những bóng người li ti đang lao ra, có điều âm thanh động cơ đã che lấp tất cả những thứ khác. Cậu liếc mắt nhìn lần cuối, sau đó tăng độ cao phi thuyền, đến khi gần chạm vào tầng khí quyển thì mở lồng phòng hộ, chuyển sang chế độ không gian dùng tốc độ ánh sáng vọt bay đi.

Địa điểm đã được cài đặt sẵn, căn bản không cần người điều khiển, Lâm Mặc sau khi rời khỏi phạm vi tinh cầu Weel thì buông lỏng hơn nhiều. Dựa theo tốc độ hiện tại của phi thuyền, ước chừng một ngày nữa cậu có thể đến được tinh cầu Ryz nơi diễn ra giải thi đấu cơ giáp toàn liên bang. Nếu mọi việc thuận lợi, cậu vẫn sẽ còn đến hai tuần để làm nhiệm vụ và suy nghĩ xem mớ hỗn độn này giải quyết thế nào trong tương lai.

Nhìn sang Gray bên cạnh không biết từ đâu mò ra một bộ console đời cũ ngồi bắn trái cây, trong lòng Lâm Mặc đột nhiên xuất hiện một cỗ xung động chỉ muốn đạp hắn khỏi phi thuyền ngay lập tức.

"Ngươi rốt cuộc đi theo ta để làm gì?" Lâm Mặc hoài nghi hỏi, "Chính ngươi cũng biết nếu bị bắt thời gian thi hành án sẽ càng thêm kéo dài."

Gray uể oải nhấn nút tạm dừng, vươn vai ngáp dài một cái, chống cằm lười biếng trả lời: "Ta vốn dĩ hết án từ lâu, muốn đi đâu là quyền của ta. Thay vì nói ta, ngươi nên tự lo cho chính mình thì hơn."

Gương mặt Lâm Mặc lộ ra vẻ sửng sốt khó giấu: "Cái gì?"

Nếu hết án, vì sao còn ở lại tinh cầu đó? Lâm Mặc cảm thấy cho dù làm dân vô gia cư ở một tinh cầu nghèo nàn nhất vẫn khá hơn cái điều kiện của tinh cầu lưu đày này.

"Ngươi không nhận thấy giám thị đều mặc kệ ta sao? Ta ở lại chẳng qua vì ta muốn, bọn họ cũng không làm gì được."

Lâm Mặc nhớ lại thái độ làm như không thấy của giám thị lúc trước, lờ mờ hiểu ra được. Lúc trước cậu chỉ cho rằng vì hắn là lão đại của toàn trại giam, cho nên giám thị vẫn luôn mắt nhắm mắt mở cho qua. Hóa ra bởi vì hắn vốn đã hết án không còn thuộc sự quản lý của họ, đương sự lại không chịu rời đi, bọn họ liền thống nhất mặc kệ coi như hắn không tồn tại.

"Nhưng... Vì sao?" Trước khi Lâm Mặc nhận ra, cậu đã vô tình thốt ra thắc mắc trong đầu.

"Ở đâu cũng như nhau cả. Trên tinh cầu Weel vừa có chỗ ngủ, lại có thức ăn miễn phí, tại sao phải phiền phức đi tìm một địa phương khác."

"Vậy sao ngươi còn đi theo ta?" Đột nhiên Lâm Mặc cảm thấy thật tức giận, chỉ muốn đánh hắn một trận.

"Không phải rất thú vị sao. "Thiếu gia nhà Savador vượt ngục cùng tình nhân, truy nã toàn tinh hệ", vừa nghe đã thấy cái tiêu đề báo này rất hấp dẫn rồi." Gray gật gù nói.

"Tình nhân em gái ngươi!" Lâm Mặc thật sự rất muốn bổ cái đầu của hắn ra xem đang nghĩ gì bên trong, "Ngươi cho rằng liên bang đầu óc cũng vào nước như ngươi sao?!"

Gray chớp chớp mắt như muốn thể hiện sự ngây thơ, đáng tiếc trong mắt hắn chỉ toàn ranh mãnh: "Vậy ư? Nhưng mà ta đã để lại một bức thư nồng nàn thắm thiết kể về việc chúng ta yêu nhau như thế nào, xích khóa của tù ngục không ngăn được tình cảm mãnh liệt của đôi ta, cho nên ngươi với ta bỏ trốn đến một tinh cầu khác làm lại từ đầu..."

Đến nước này thì Lâm Mặc đã không thể nhịn được nữa, bất chấp không gian nhỏ hẹp giơ chân lên đạp cho Gray một cước. Lực đạo của cậu không nhỏ, thế nhưng tên Gray kia dù bị đá trúng cũng không thay đổi sắc mặt mảy may, nụ cười đầy mưu mô khoe ra răng nanh nhỏ càng nhìn chỉ càng muốn tát cho vài cái.

Người bị đánh như cái bị bông không phản kháng, ngay cả nóng giận của Lâm Mặc rất nhanh cũng rơi xuống. Cậu cảm thấy có chút nhức đầu, chỉ ước gì có thể yên ổn ở một mình không bị ai quấy rầy. Tên Gray này dù sao trong nguyên tác cũng chưa từng nhắc đến, bất quá chỉ là người qua đường Giáp, chỉ cần hắn đừng cản đường cậu thì cậu cứ mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Gray lúc này đã nhắm mắt lại, thoạt nhìn như đã ngủ. Hắn dù sao cũng không nói dối, quả thật cuộc sống đơn điệu lặp đi lặp lại sớm khiến hắn nhàm chán, cho nên mới quyết định đi theo cậu một chuyến, nói không chừng sẽ tham dự được vài sự kiện thú vị. Khi con người có thể sống quá lâu, lâu đến độ họ không còn nhớ rõ rốt cuộc mình đã bao nhiêu tuổi, rất khó tìm được thứ gì khiến bản thân hứng thú.

"Huyền Vũ, ngươi chắc chắn hắn không phải chủ nhân của cơ giáp cấp thánh sao?"

Trong đầu Gray vang lên vài nốt rè trầm, một giọng nói máy móc vang lên: [Không có, ta xác định.]

Gray thở dài trong lòng một tiếng, sau đó cũng không nói gì nữa. Huyền Vũ theo thói quen cũ tự động tắt máy, chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng.

Ban đầu Gray chú ý tới El, bất quá cũng chỉ vì tin tức Huyền Vũ đưa tới cho hắn nguyên nhân cậu bị tống tới đây. Quả là một vụ án ly kỳ, khiến cho hắn phải vuốt cằm suy nghĩ. Một alpha có ý đồ mưu hại omega, ở liên bang chẳng khác gì tử tội, giảm thi hành án còn được ba năm đã là may mắn lắm rồi. Thế nhưng rất nhanh Gray liền phát hiện ra nhiều chuyện còn thú vị hơn thế.

Người tên El này trong ngoài bất nhất, loại già đời như Gray mất không quá hai ngày liền nhìn thấu bản chất thật của cậu. Nhưng Gray không vạch trần làm gì, hắn chỉ vui vẻ chơi trò diễn kịch. Con người ai chẳng mang một chiếc mặt nạ, làm gì có ai chân thật lộ ra một bản thân nguyên vẹn cho người khác xem đâu chứ. Hơn nữa El không có ý đồ xấu, chẳng qua tính cách của cậu trong lòng nghĩ một đằng nói một nẻo mà thôi, Gray không thấy chuyện này có gì đáng phê bình.

Có rất nhiều lúc El khiến Gray nghi ngờ. Ví dụ như thỉnh thoảng cậu lại đứng lặng ra, trạng thái hệt như những khi hắn nói chuyện với Huyền Vũ. Đây cũng là lý do Gray cho rằng El sở hữu cơ giáp cấp thánh như mình, nhưng dù Huyền Vũ điều tra thế nào cũng không tìm ra dấu hiệu của khế ước. Đặc biệt thời điểm El cắt đứt toàn bộ nguồn điện của căn cứ, Gray càng thêm tin tưởng không thể nào cậu làm được mà không có sự giúp đỡ của người khác.

Nhưng điều khiến Gray thắc mắc nhất vẫn là việc El bị kết tội vào đây. Theo sự quan sát của hắn, El không giống loại người có thể làm ra chuyện như vậy. Đương nhiên trên đời cũng có rất nhiều người giấu rất kỹ, nhìn không ra bọn họ là người thế nào, bất quá hắn không cho rằng El cũng là một người như thế.

Bí ẩn về alpha tên El này quá nhiều, đã lâu lắm rồi Gray mới cảm nhận được tính bát quái một lần nữa sôi sục. Hắn buông mí mắt, khóe môi cong nhẹ, cảm thấy quyết định đi theo El quả nhiên đúng đắn.

Phi thuyền tàn tạ mất một ngày mới bay được tới tinh cầu Ryz. Sau khi hạ cánh xuống, Lâm Mặc nghĩ tới chuyện hủy thi diệt tích, nhưng Gray thậm chí còn nhanh hơn cậu. Cậu chưa kịp tìm ra biện pháp xóa tang vật, hắn đã tiện tay không biết nhấn bậy nhấn bạ gì, phi thuyền phóng vọt ra ngoài không gian rồi biến mất không còn dấu vết.

"Không biết biểu tình của bọn họ lúc phát hiện ra phi thuyền không có ai sẽ như thế nào nhỉ?" Gray có chút tiếc nuối nhàn nhạt nhìn theo phương hướng phi thuyền biến mất.

Lâm Mặc: "..."

Được rồi, về mặt nào đó thì Gray đã giảm bớt cho cậu rất nhiều chuyện cần làm, hơn nữa nếu có thể đánh lạc hướng liên bang càng lâu thì cậu làm nhiệm vụ càng thuận tiện.

"Được rồi, tối nay chúng ta nghỉ ở đâu?" Gray rất ư vô liêm sỉ bày ra bộ dáng ăn cơm mềm.

"... Ta cũng không có tiền, đừng nhìn." Lâm Mặc chỉ có thể nghẹn họng phun ra một câu như thế, không thèm nhìn hắn nhiều thêm một lần nữa cất bước đi hẳn.

Nghĩ tới việc Lucas cũng đang ở trên tinh cầu này, khoảng cách giữa hai người bọn họ cách không bao xa, tâm trạng ỉu xìu mấy ngày qua của Lâm Mặc một lần nữa đánh trống phất cờ. Trái tim bảo cậu tìm đến hắn, thẳng thắn hỏi xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, lý trí lại kịch liệt ngăn cản. Hiện tại cậu đang là đào phạm, nếu người khác phát hiện hai người gặp nhau sẽ đem đến vô số rắc rối cho Lucas, mà giải thi đấu này hội tụ toàn bộ tinh anh của cả liên bang, cho dù có muốn một lần nữa gặp mặt e rằng cũng phải đợi thời cơ khác thích hợp hơn.

Không biết Gray lấy đâu ra tiền, hào phóng thuê một phòng tổng thống xa hoa trong khách sạn. Bởi vì đây là khách sạn tốt nhất toàn bộ tinh cầu, hơn nữa vị trí cực gần nơi diễn ra giải thi đấu cho nên giá phòng tăng nhanh hơn cả tên lửa, Lâm Mặc vừa nhìn mấy số 0 cho một đêm nơi này đã líu cả lưỡi. Mẹ nó, đây là ăn cướp chứ kinh doanh gì! Với số tiền này cậu có thể thuê được một phòng thượng hạng ở đế đô tinh luôn ấy!

Lâm Mặc không muốn ở chung với Gray, vì vậy thời điểm hắn vào khách sạn đặt phòng cậu liền tự mình rời đi đến một khu chợ đen, dùng mấy khối năng lượng thạch nhặt mót được còn giữ lại đổi lấy chút tiền tệ, lại dùng số tiền này mua một chiếc mặt nạ có thể thay đổi diện mạo rồi rời đi.

Cậu còn đang bận suy nghĩ xem làm thế nào đột nhập được vào trường thi, bả vai đã bị người nào chụp lấy. Từ phía sau vang lên giọng nói hờn oán quen thuộc của Gray: "Ngươi đi đâu vậy, ta đã đặt phòng rồi mà."

Lâm Mặc không nói lời nào hất cái tay trên vai mình ra, lạnh lùng nói: "Đến đây chuyện giữa ta với ngươi đã xong, ai đi đường nấy."

Cậu thật sự không hiểu rốt cuộc mục đích của tên Gray này là gì nữa. Cái gì mà vì cảm thấy thú vị nên đi theo cậu? Đây cũng không phải văn tổng tài teenfic a!

Gray hất mặt lên trời: "Ngươi không theo ta, ta liền gọi điện cho cảnh sát liên bang đến bắt ngươi."

Lâm Mặc: "..." Trên đời chưa thấy ai mặt dày vô sỉ như vậy.

Cuối cùng Lâm Mặc vẫn buông tay đầu hàng theo hắn quay về. Thứ nhất, có phòng ở thượng hạng thoải mái lại miễn phí, cậu không việc gì phải từ chối. Thứ hai, Lâm Mặc khá chắc chắn giữa cậu và Gray sẽ không có gì xảy ra. Cậu tuyệt đối không phản bội nam nhân, mà Gray cũng không làm ra loại chuyện nhân cơ hội ép buộc người khác.

Khách sạn nằm ngay đối diện trung tâm thi đấu, phòng của bọn họ lại nằm ở tầng cao nhất, vô cùng tiện lợi để quan sát. Lâm Mặc thật thắc mắc Gray ở trên cái tinh cầu hoang vu kia làm sao lại mang theo nhiều tiền như vậy được, bất quá nghĩ đi nghĩ lại mỗi người đều có quyền giữ riêng bí mật cho chính bản thân, vì vậy cậu dứt khoát không hỏi. Dù sao cậu cũng là chiếm tiện nghi người ta, còn thắc mắc nhiều thì có vẻ không biết thân biết phận lắm.

Bốn ngày sau khi bọn họ đáp lên được tinh cầu Ryz, Lâm Mặc tìm được cơ hội thích hợp. Bởi vì số lượng người tham gia quá đông, ban tổ chức không đủ nhân lực đành tuyển thêm. Lâm Mặc ứng tuyển cho vị trí lao công, một chức vụ nhỏ nhặt gần như chẳng cần bất kỳ điều kiện gì, thế nhưng lại rất thuận tiện cho việc di chuyển tới lui để thám thính.

Khu thi đấu có tổng cộng năm tầng, từ tầng một đến tầng bốn là trường thi, riêng tầng năm chính là khu vực tổ chức sự kiện tiệc tùng cùng phòng ở cho khách quý. Trong nguyên tác tại vòng bán kết Noa tham gia buổi tiệc tại đây uống nhầm ly rượu có bỏ xuân dược, sau khi nhận ra không ổn liền bỏ chạy vào một phòng kín khóa cửa lại, không ngờ thiếu tướng Orion cũng có ở trong đó. Hai người liền cọ cọ một trận, màn H đầu tiên của tiểu thụ và công quân cứ thế diễn ra.

Lâm Mặc cùng một nhóm người khác được phụ trách việc vệ sinh tầng một. Trong khoảng thời gian này cậu cố gắng nghe nhiều nói ít, ngoại trừ việc liên quan đến nhân vật chính ra còn muốn biết xem việc cậu bỏ trốn liên bang đã xử lý thế nào. Đại khái tin cậu bỏ trốn đã lan ra khắp liên bang rồi, cơ hồ chỉ cần lên tinh võng liền đọc được ngay. Chính phủ liên bang vẫn đang tìm kiếm, đã bắt đầu lục soát một số tinh cầu đáng nghi, xem ra hành động lúc đó của Gray cũng không hoàn toàn vô dụng. Bất quá Lâm Mặc hiểu rõ bọn họ bỏ qua tinh cầu Ryz là vì không cho rằng cậu sẽ dừng lại ở một nơi gần lại đông người như vậy. Gần như toàn bộ cặp mắt của tinh hệ đều đang dõi theo giải thi đấu cơ giáp ở tinh cầu Ryz, tỷ lệ bị phát hiện cao vô cùng. Nhưng đông người cũng đồng nghĩa càng dễ dàng lẩn trốn, Lâm Mặc cảm thấy tối thiểu trước khi hoàn thành nhiệm vụ cậu hẳn sẽ không bị phát hiện.

"Này, ngươi biết việc thiếu tướng Orion chuẩn bị đính hôn chưa?"

"Cái gì? Nam thần của ta cư nhiên đã có người trong lòng?!"

"Xì, đúng là chậm chạp. Việc thiếu tướng Orion sau giải thi đấu cơ giáp này sẽ tổ chức lễ đính hôn khắp tinh hệ đều biết, có cái gì bất ngờ."

"Omega kia nghe bảo chỉ đến từ một gia tộc nhỏ, chẳng biết sao lại lọt được vào mắt xanh của thiếu tướng. Hắn quả thật may mắn a! Orion đại nhân chính là giấc mơ của biết bao omega đó!"

"Không chỉ có thế thôi đâu, ta còn có mấy tin thú vị hơn." Một gã ra vẻ thần bí, "Ngươi biết vụ đào phạm mới bỏ trốn khỏi tinh cầu Weel gần đây không?"

"Biết, nhưng này thì liên quan gì?"

"Tên đào phạm này, kỳ thực trước đó chính là hôn phu trên danh nghĩa của omega kia!" Một quả bom hạng nặng được tung ra, mọi người đều không khỏi ồ lên, "Trước khi hắn bị bắt, dường như hai nhà đã có hẹn ước, chỉ chờ ngày lành liền làm lễ đính hôn. Thế nhưng trời cao có mắt, tội ác của hắn bị vạch trần, gia tộc omega kia đương nhiên không thể chấp nhận con trai mình lấy một tên alpha nhơ nhuốc như vậy, cho nên tiệc đính hôn gì đó thì hủy bỏ. Sau đó không biết omega kia làm thế nào quen biết được thiếu tướng Orion..."

Những đoạn hội thoại vang vọng bên tai Lâm Mặc, cậu ngoại trừ ban đầu có hơi khựng lại, lúc sau động tác quét dọn vẫn chưa hề dừng, mí mắt luôn cụp xuống che giấu cảm xúc trong mắt. Lúc ấy, một vị quản lý đi ngang qua khiển trách: "Lại tụ tập nói chuyện! Chúng ta thuê các ngươi không phải để ăn không ngồi rồi a! Mau mau đi làm đi!"

Đám người bị nói liền tự động im lặng tản ra, tuy vậy lúc vị quản lý rời đi vẫn lao xao vài tiếng bàn tán nho nhỏ. Lâm Mặc chủ động tìm đến một góc khuất, cố gắng để cho những âm thanh kia càng xa khỏi tai mình càng tốt.

Thời điểm cậu quẹo sang một ngõ trong hành lang, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Hô hấp của Lâm Mặc gần như ngừng lại, cậu trông thấy hắn lướt qua rất nhanh bước vào thang máy. Đợi đến khi thang máy đóng cửa hẳn, cậu đứng nhìn chuyển động của biển số phía trên, đến khi mũi tên chỉ đến số năm tầng trên cùng thì mới dừng lại.

Lucas đi đến lầu năm. Nơi đó ngoại trừ sảnh tiệc ra, còn có phòng của khách quý.

Trái tim Lâm Mặc có chút nghẹt thở, hệt như bị ai bóp chặt không tài nào giãy giụa được. Cậu trầm mặc một hồi, đấu tranh hai bên trong suy nghĩ, cuối cùng vẫn tiến vào thang máy, cắn răng nhấn số năm.

Tốc độ của thang máy tinh tế nhanh cực kỳ, nhưng Lâm Mặc lại cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua. Lúc cánh cửa mở ra, một mình cậu đứng trong hành lang trống vắng trơ trọi. Lâm Mặc mở bản đồ hệ thống lên, tìm được vị trí của Lucas, bước chân chậm rãi tiến đến gần.

Trong lúc di chuyển, cậu không ngừng hỏi bản thân. Rốt cuộc mày đang muốn làm gì, Lâm Mặc? Nếu đã nói tin tưởng nam nhân, vì sao hiện tại cậu còn nghi thần nghi quỷ, thậm chí muốn tự mình đến nhìn xác minh? Lâm Mặc không biết, cậu chỉ cảm thấy trong lòng của mình lúc này vô cùng khó chịu, hệt như vết ngứa do mũi chích, dù biết rõ tiếp tục gãi sẽ trầy đến chảy máu, lại vẫn không thể ngừng lại được.

Đến phía hành lang, cậu dừng lại. Lucas cùng Orion đứng cách cậu không bao xa, nếu còn tiếp tục tiến đến khẳng định sẽ bị phát hiện. Hai tai Lâm Mặc đều sắp mọc dài thành tai thỏ, chỉ muốn thu hết toàn bộ âm thanh vào tai, xem xem bọn họ nói gì.

"Chuyện lễ đính hôn là do ngươi công bố?" Âm thanh trong trẻo mềm mại như dòng nước xuân này khẳng định thuộc về Lucas.

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?" Giọng nói còn lại Lâm Mặc chưa từng nghe, nhưng cậu đoán ra được đó là Orion. Trong nguyên tác toàn bộ tầng lầu này chỉ có một mình hắn trú lại thời điểm diễn ra giải thi đấu cơ giáp.

"Không có chuyện gì, như vậy cũng tốt." Bên kia đáp lại, ngữ điệu nhẹ nhàng khiến Lâm Mặc tưởng tượng ra khuôn mặt của người ấy đang mỉm cười.

Giữa hai người có một khoảng im lặng thật lâu, đến độ Lâm Mặc cho rằng có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của chính mình. Bọn họ đang làm gì? Đứng nhìn nhau chằm chằm như thế?

"Ngươi biết chuyện El đã bỏ trốn chưa?" Âm thanh Orion đột ngột đổi sang một chủ đề khác.

"Rồi." Tiếng Lucas sau một hồi trầm mặc, rốt cuộc cũng vang lên.

"Nói thế nào hai ngươi cũng từng đính hôn trên danh nghĩa, như vậy..."

"Chuyện của hắn và ta không liên quan." Thanh âm Lucas mất kiên nhẫn cắt ngang, "Hắn là hắn, ta là ta, ngươi không cần trộn lẫn vào."

"Nói như vậy sống chết của hắn ngươi liền không quản nữa?"

"Đương nhiên." Một tiếng cười khe khẽ vang lên, hệt như vừa nghe thấy một thứ gì đó vô cùng buồn cười, "Đừng nói về hắn nữa, thiếu tướng đại nhân. Bây giờ chuyện của chúng ta..."

Có tiếng đóng cửa, Lâm Mặc biết được hai người họ đã vào phòng, tường có chất liệu cách âm cực tốt nên hoàn toàn không nghe được gì. Nhưng cho dù có nghe thấy, Lâm Mặc cũng không cho rằng chính mình còn có thể lọt nổi lời nào vào tai. Sắc mặt cậu tái nhợt, hai chân mềm nhũn như mất đi hết sức lực chỉ muốn ngã khuỵu xuống. Cậu không biết mình đã dùng loại khí lực nào để quay về lại tầng một, lại dùng loại năng lực nào tiếp tục mang một gương mặt vô biểu tình làm cho xong công việc rồi mới quay về khách sạn.

Gray không có ở trong phòng. Kỳ thực đây là một điều tốt, vì như vậy cậu sẽ không cần phải giải thích vì sao lại mang bộ dáng thảm hại này về. Lâm Mặc cuộn tròn mình lại trong chăn như kén, đầu óc rối tung rối mù không biết phải làm gì.

Nghe là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác. Lâm Mặc tự nghĩ ra các loại nguyên nhân khả thi, nhưng cậu biết cho dù những thứ cậu nghĩ là sự thật đi chăng nữa, tổn thương cũng không thể bù đắp được. Có vài thứ rất mỏng manh, dễ vỡ lại khó sửa, một khi đã xuất hiện vết rạn liền vô pháp trong thời gian ngắn hồi phục như cũ.

Những tiếng nấc nghẹn nho nhỏ từ trong chăn truyền ra, âm thanh đè nén ở mức âm lượng thấp nhất có thể, thoạt nghe chẳng khác gì tiếng một con thú nhỏ bị thương đang rên rỉ trong cuống họng, tự cuộn tròn bản thân lại thật nhỏ, nhỏ đến mức không ai có thể nhìn thấy, không ai có thể làm hại đến nó được nữa.

Tác giả có lời muốn nói: Đã xử lý xong việc bên giao hàng, mọi người nếu có ai bị hủy đơn thì vào đặt lại nhé. Xét thấy có nhiều bạn muốn mua mà sách đã hết hoặc sắp hết, tập 1 và 2 hiện tại đang in thêm, trong tuần sau sẽ restock, sau đó sẽ ngừng hẳn cho đến tháng 7. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện