Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu

Chương 129: Phiên ngoại: Lucas Grantz



Lucas chỉ cảm thấy như vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, trong đầu hỗn độn một mảnh không nghĩ ngợi được gì.

Hắn mở mắt ra, phát hiện chính mình đang nằm trong khoang điều khiển cơ giáp. Ngoại trừ việc có hơi đau đầu một chút, toàn thân hắn không hề có bất kỳ vết thương nào.

Trùng tộc tập kích hang động của bọn họ, sau đó El chạy đi đánh lạc hướng chúng, để cho hắn có thời gian tìm đến cơ giáp...

Từng hình ảnh từ từ lướt qua trước mắt Lucas khiến hắn hoảng hốt. Nếu thật sự là vậy, El đang ở đâu?! Hắn không rõ chính mình ngất đi bao lâu, nhưng khẳng định không phải chỉ vài giây ngắn ngủi. El chỉ cầm theo mỗi một khẩu súng cùng một thanh kiếm, nói không chừng đã...

Không! El nhất định không có việc gì! Lucas cố gắng kiềm nén tâm tình run sợ của chính mình, bật chốt khởi động lên. Thế nhưng ngoài dự đoán của hắn, Bạch Hổ vẫn im lìm hệt như một khối đá, ngay cả một cái cánh quạt cũng không hoạt động.

Lucas vừa liên tục bấm nút trên bảng điều khiển, vừa dùng ý niệm ra lệnh cho Bạch Hổ: "Người làm sao vậy?! Vì cái gì không khởi động?!"

Nhưng khác với mọi khi lần, lần này trong đầu hắn chỉ là một khoảng tĩnh lặng không hề được đáp lại.

Huyết khí xông lên khiến Lucas mất bình tĩnh, hắn tháo dây an toàn định leo ra khỏi cơ giáp tự mình chạy đi. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, sợi đai an toàn kia hiện tại chẳng khác gì một chiếc dây xích trói chặt hắn lại trên ghế, mà cửa kính khoang điều khiển đóng chặt không mở, mặc cho hắn dùng đủ mọi loại biện pháp cũng chẳng si nhê gì.

Lần đầu tiên trong đời Lucas biết đến loại cảm giác sợ hãi. Không phải hắn e sợ việc chính mình bị giam cầm trong cơ giáp của mình, mà hắn sợ chính là, ở ngoài kia El rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...

Lúc này đây màn hình tưởng chừng như ngừng hoạt động lại phát sáng, một đoạn video được phát ra. Động tác của Lucas gần như ngừng lại ngay lập tức, đồng tử mở to. Bởi vì người trong đoạn video kia chính là hắn.

Không, không đúng. Nên nói chính xác hơn, là phần còn lại của hắn.

"Tuy rằng chúng ta dùng chung một cơ thể lâu như vậy, nhưng hình như đây vẫn là lần đầu tiên có được một cuộc đối thoại đúng nghĩa đi." Lucas trên màn ảnh mỉm cười, bàn tay làm ra một cử chỉ nho nhã như đang chào, "Một sự kiện quan trọng như thế này, nếu không có gì để kỷ niệm quả thực đáng tiếc."

Khắp người Lucas vô pháp ngưng lại từng cơn run rẩy, bàn tay của hắn cạch cạch gõ trên những phím điều khiển, ý đồ muốn ngừng đoạn video lại. Hắn có loại cảm giác thứ mà video này muốn chiếu chẳng khác gì lưỡi đao của ma quỷ, chỉ chực chờ đâm xuyên linh hồn hắn.

Đáng tiếc, Bạch Hổ dường như hoàn toàn phớt lờ mọi mệnh lệnh của hắn, mặc cho hắn có đập cả bàn điều khiển cũng chẳng thể ngừng lại được video kia.

"Trong lúc ngươi bất tỉnh, El ở bên ngoài kia không ngừng chiến đấu với trùng tộc. Một alpha thể năng cấp B, tinh thần lực cấp D, lại không có cơ giáp bảo hộ, ngươi thử nói xem hắn ta có thể cầm cự bao lâu?"

Màn ảnh chuyển sang hình ảnh El đang chiến đấu cùng với sóng sóng trùng tộc không ngừng lao tới. Mỗi một con rơi xuống sẽ lại có hàng trăm con khác tiến lên. Trùng tộc dày đặc gần như tạo thành một cái lưới vây bắt con mồi, những con lớn dùng răng nanh cùng càng bén nhọn đâm lấy cơ thể kia, mà những trùng tộc bé nhỏ lại tìm mọi cách leo lên hút máu.

Trên người thanh niên đã có bao nhiêu vết thương tứa máu, một số nơi còn nhiễm đen, thế nhưng ánh mắt vẫn quật cường bất khuất, cơ thể đứng thẳng không để cho chính mình ngã xuống.

Tơ máu giăng đầy mắt Lucas, hai tay hắn nắm chặt xiết lại, mỗi khi có một con trùng tộc tấn công trúng cậu, mỗi khi có một vết thương mới xuất hiện, hắn có cảm giác như chính mình mới là người hứng chịu những vết thương ấy, toàn thân lục phủ ngũ tạng đều đau đớn không thôi.

Một con trùng tộc cực lớn cấp bậc không thấp xông ngay chính diện El, hắn nhìn thấy cậu ngay cả thở cũng không còn sức, đôi mắt nhắm lại như đón chờ kết cục của chính mình. Trong lòng hắn không ngừng gào thét, không! Tuyệt đối không! El! Mau chạy đi! Hoặc đánh trả lại! Hoặc làm bất kỳ thứ gì!

Đoạn video tới đây thì cắt ngang, màn hình quay trở về một màu đen thẫm, chỉ còn lại giọng của Lucas kia: "Thật bi tráng làm sao, có phải vậy không?"

"Em ấy thế nào?! Mày đã làm gì em ấy?!" Nắm đấm của Lucas đập mạnh xuống bàn điều khiển, khiến bề mặt nó lõm xuống, "Nếu El có chuyện gì, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày!"

"Ta với ngươi chẳng phải là một sao? Hỏi rằng ta làm gì hắn, chi bằng tự hỏi chính mình xem ngươi đã làm gì?"

Giọng cười khe khẽ phát ra từ video khiến Lucas thật muốn nổi điên, thế nhưng hình ảnh tiếp theo đã kiềm chế được hắn lại.

Gương mặt của El lại xuất hiện trước mắt hắn, toàn thân trên dưới đầy những vết thương lớn nhỏ, thế nhưng cậu vẫn còn sống, vẫn còn thở. Trái tim của Lucas như đang đeo chì bất giác nhẹ nhõm mấy phần, nhưng ngay sau đó hắn biết mình đã vui mừng quá nhanh.

"Cứ an tâm mà kêu, dù sao nơi này cũng không có ai nghe thấy." Hình ảnh đôi giày quân đội giẫm xuống bằng toàn bộ sức lực, cùng tiếng rắc vang dội không thể nhầm lẫn vào đâu cứ thế hiện lên trước mắt hắn, "Nghe bảo nếu kêu to ra sẽ bớt đau hơn đấy."

Hắn nhìn thấy El nằm trên đất không có một chút tự, môi trắng bệch cắn đến chảy máu để kiềm nén tiếng hét lại, trên trán rơi xuống vô số mồ hôi. Toàn bộ gương mặt cậu chẳng khác gì bôi sáp trắng, hệt như một người sắp chết.

Hắn nhìn thấy chính mình sau khi đạp gãy hai chân của El, liền dùng chính đôi tay của mình túm lấy cổ cậu, lại không chút lưu tình ném xuống cái hố sâu kia.

Do góc độ máy quay, vì vậy thời điểm xem đến đoạn này, Lucas vẫn chưa biết bên dưới cái hố kia là gì. Nhưng nhịp tim đập mạnh mẽ như lời báo hiệu cho hắn biết, hắn sẽ không muốn tiếp tục nhìn thấy những gì sắp xảy ra.

Máy quay từ từ bay là là xuống hố, bởi vì do khuyết thiếu ánh sáng nên hình ảnh có chút mờ mịt không rõ. Nhưng ngay sau đó máy liền chuyển sang chế độ quay chụp ban đêm, toàn bộ khung cảnh phía dưới nhất thời liền trở nên sống động rõ nét.

Lúc ấy, Lucas nghĩ mình hẳn là chết rồi. Máu trong người hắn lạnh lẽo như đông lại, đồng tử hoàn toàn trống rỗng.

Cơ thể của El bị một con trùng tộc cực lớn chậm rãi xé bỏ, chẳng khác gì một đống máu thịt bầy nhầy. Cậu không la hét, cũng không cầu cứu, chỉ lẳng lặng nhắm mắt nằm ở đó như buông xuôi tất cả. Từng chút từng chút một của cậu bị cắn xé, một khối thân thể vốn tàn tạ nay không còn lại chút nào lành lặn.

Con trùng ấy dùng dịch độc của nó tiêu hóa thịt nhân loại, chất dịch nhễu xuống trên da thịt phát ra những tiếng xèo xèo ghê rợn, mà nơi nó rơi xuống chẳng mấy chốc thối rữa phần thịt bên ngoài chỉ còn lại mỗi xương. Ban đầu là bụng,, phần non mềm nhất, hắn nhìn thấy từng bộ phận cơ quan một của cậu bị lôi ra, sau đó nuốt chửng. Kế tiếp là tứ chi, rồi đầu và các phần gân. Đến khi cái xác đã bị phanh thây nát bấy như thịt băm, con trùng kia mới thỏa mãn dừng lại.

Lucas không ngừng lặp lại với bản thân, đó không thể là El, tuyệt đối không thể là El. El của hắn không thể nào là cái xác, hay nói đúng hơn, là một mớ máu thịt trộn lẫn với nhau không ra hình thù trên mặt đất kia.

Mẫu trùng sau khi ăn uống chán chê, lại dùng chân gạt bỏ cái xác đi, thân thể của cậu nặng nề rơi xuống một đống đất đá, bởi vì bị dịch độc ngấm vào nên phần xương trở nên giòn, chỉ một cú rơi như thế đã vỡ nát ra, phần xương sọ cứng nhất cùng gương mặt đã bị ăn hơn nữa lăn lông lốc đến khi chạm vào vách đá mới ngừng lại.

Máu chảy từ kẽ tay, từ hốc mắt, từ khóe miệng của Lucas. Tinh thần lực hắn bị kích động đẩy lên mức độ cao nhất, mà tâm trí hắn lại không đủ bình tĩnh để điều khiển nữa, cho nên chúng liền phá hủy bên trong cơ thể hắn. Thế nhưng lúc này đây dường như mọi cơn đau về thể xác đều không thể so sánh với nỗi đau hắn đang chịu đựng sâu bên trong tâm hồn.

"EL!!!! KHÔNG!!!" Lucas gào lên như một kẻ mất trí, hai tay đấm mạnh về phía màn hình, "EL!!! El!!!"

Nhưng không có ai trả lời hắn. Màn hình vẫn giữ nguyên ở hình ảnh cuối cùng, thân xác nát tan cùng cái đầu lâu kia như đang khoét sâu vào trái tim hắn.

"Ha ha ha, El thà rằng chết cũng không muốn cầu cứu ngươi! Hắn thà nhắm mắt chết uất hận còn hơn nhìn thấy ngươi!" Giọng nói của "Lucas" vang vọng khắp khoang điều khiển, "Chính ngươi đã giết chết hắn!"

"Không đúng... Không đúng!" Lucas ôm đầu đau như búa bổ rên rỉ, "Là mày! Tất cả đều do mày!!!"

"Đừng chạy trốn khỏi hiện thực nữa. Chính ngươi dồn hắn đến đường cùng, không phải sao? Là ai giả vờ đáng thương để mọi người chán ghét tránh xa El? Ai động tay chân trên cơ giáp của omega kia khiến nó phát nổ? Ai là người bắt trói giam cầm hắn ở bên dưới tầng hầm, khiến hắn không đường chạy thoát bị cảnh sát liên bang bắt lại? Ai khiến hắn phải chạy ra khỏi hang động với vẻn vẹn mỗi một khẩu súng cùng một thanh kiếm? Lucas, ngươi trả lời cho ta xem?!"

Thời điểm nói những lời này, "Lucas" kia cũng không giữ được sự bình tĩnh của mình, âm thanh căm hận rít lên như đối diện kẻ thù sát cha sát mẹ của mình.

"Ta nhân lúc ngươi mất ý thức nắm quyền điều khiển cơ thể để mà giết hắn! Nhưng những việc trước kia, chẳng phải đều do ngươi tự chủ được chính mình đang làm gì sao?! Ta giết hắn, ngươi không giết hắn sao?!"

Toàn thân Lucas như rơi xuống địa ngục hừng hực lửa, hỏa diễm không ngừng thiêu đốt cơ thể hắn, bên tai ong ong những lời nói như ma quỷ của nhân cách kia. Hắn đau đớn, hắn thống khổ, hắn hối hận. Nhưng hắn cũng không thể phủ nhận rằng... y nói đúng.

Cho dù hắn không phải kẻ trực tiếp giết chết El, thì chính hắn cũng là người gián tiếp đẩy cậu vào con đường này.

Thật sự như lời y nói ư? El không cầu cứu, cũng không gọi tên hắn, bởi vì cậu đã quá tuyệt vọng? Đúng vậy thôi, nếu là hắn, làm sao hắn có thể còn lại chút tin tưởng nào cho người tự tay ném mình xuống tận cùng của thống khổ?

Tiếng cười khó nghe hơn cả khóc vang vọng bên trong khoang điều khiển, nếu có ai nghe được chỉ cảm thấy âm thanh này so với vui vẻ, càng giống như một kẻ vì đánh mất tất cả mà buông bỏ cả lý trí của mình.

"Mày nói đúng, là tao đã hại chết em ấy." Ngữ điệu của Lucas tràn ngập sự châm biếm, "Nhưng không có nghĩa tao sẽ tha thứ cho những gì mày đã làm!"

"Ngươi có thể làm được gì?" Y cười phá lên, hệt như nghe được một thứ gì đó vô cùng buồn cười, "Một kẻ cái gì cũng không biết, luôn bị ta che mắt dắt đi thì có thể làm gì? Ngay cả cơ giáp Bạch Hổ này người ký khế ước là ta chứ không phải ngươi, ngươi cũng không nhận ra! El đã không còn, ngươi cũng chẳng còn gì cả!"

Đôi mắt của Lucas đỏ rực, hắn biết y nói không sai. Nhưng cho dù không còn bất kỳ thứ gì, ngay cả năng lực tự bảo vệ bản thân cũng không, hắn cũng phải kéo y cùng xuống địa ngục với mình!

Những ngón tay của hắn cấu thật chặt trước ngực, động tác như muốn kéo bỏ trái tim rỉ máu ra khỏi lồng ngực. Lúc này đây tay hắn cảm giác được một vật thể lành lạnh. Ánh mắt Lucas hơi cúi xuống, trong lòng run rẩy một trận.

Đó là mặt dây chuyền âm dương được khắc từ đá năng lượng mà El đã làm cho hắn.

Hắn nhớ lấy gương mặt cậu tràn đầy niềm vui khi tự mình trao thứ đó cho hắn, những ngón tay chai sần mang theo thương tích nho nhỏ do không cẩn thận lúc điêu khắc, nhớ đến ánh mắt vừa ngượng ngùng lại không tài nào che giấu được tình yêu của cậu.

Đây là thứ duy nhất, thứ cuối cùng còn sót lại từ El.

"Ta đã hứa với El sẽ giúp ngươi hảo hảo sống đến già, vì vậy ngươi cứ an tâm..." Nói đến đây, âm thanh kia đột nhiên dừng lại, không tài nào tin được, "Không thể nào! Chẳng lẽ...!"

Nhan Hạc Hiên chỉ cảm nhận được một luồng sóng năng lượng cực mạnh phát ra từ mặt dây chuyền kia, mà đối tượng nó công kích tới là y! Từng dòng mã lệnh lao đến tập kích liên tục, khiến y không tài nào chống đỡ nổi!

Cảm nhận số liệu của chính mình đang bị đẩy ra khỏi cơ thể của Lucas, y không khỏi hét to: "MỤC! THANH! HOÀI!!!"

*****

Ngày hôm ấy sau khi khắc xong mặt dây chuyền, Lâm Mặc bỗng dưng nghĩ tới chuyện muốn thêm vào thứ gì đó, đại khái như biến cái mặt dây chuyền này thành một cái bùa bình an. Đáng tiếc bởi vì thế giới của cậu là tinh tế, theo chủ nghĩa khoa học, cho nên những thứ như bùa bình an, đá may mắn của thế giới huyền huyễn không thể mua về sử dụng được.

Khi cậu đã định bỏ cuộc, thì thương thành đột nhiên nhận được tin nhắn từ một người bán: "Yo~ Nghe nói thân ái đang tìm bùa bình an dùng cho thế giới tinh tế í hả? Tui có nè~"

Cái kiểu nhắn tin kèm theo lượn sóng cùng lời viết rợn da gà kia chỉ khiến Lâm Mặc muốn đóng thoát ra ngay lập tức. Nếu không phải phát hiện ID người nọ chính là ID của tên bán hàng vô tiết tháo chuyên cung cấp sỉ lẻ mà cậu hay mua thì Lâm Mặc đã ném ngay cái tin nhắn này vào thùng rác rồi.

"Đúng vậy, tôi đang cần gấp. Cậu có sao?" Gạt bỏ các loại suy nghĩ ớn lạnh trong đầu, Lâm Mặc nhanh tay trả lời.

"Đương nhiên là có rồi, shop của tui luôn là shop 5 vương miện đó nha~~"

"Vậy thì tốt. Cậu lấy giá bao nhiêu?"

"Chỉ 99 điểm năng lượng thôi~"

Lâm Mặc còn định trả lời thành giao thì người máy nhắc nhở đã đến giờ dùng bữa, cậu đành tạm thời gác lại chuyện này đi ăn cơm. Tới khi giải quyết xong bữa ăn của mình, hộp thư của cậu đã bị khủng bố tràn ngập tin nhắn.

"Yo~~~, thân ái chẳng lẽ cậu chê mắc sao? Giá này một chút cũng không mắc~~"

"Thân ái, nếu cậu thấy mắc quá thì tui giảm 50% cho còn 49 điểm năng lượng thôi đó~~"

"Nè... Cậu thật sự không cân nhắc sao! Được rồi! Nể tình thân ái là khách quen của tui, tui chỉ lấy thân ái 19 điểm năng lượng! Chỉ 19 điểm năng lượng thôi đó!"

"Người bán "Phú quý phú quý đại phú quý" đã tặng bạn một bùa bình an!"

Lâm Mặc: "..."

Từ 99 điểm chuyển sang tặng không luôn, cái bùa bình an này không có vấn đề gì chứ?

Sau khi nhờ 419 xem xét toàn diện một lần, Lâm Mặc vẫn quyết định sử dụng cho mặt dây chuyền của mình.

Mục Thanh Hoài rốt cuộc cũng ném được cái bùa bình an đó đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Gọi là bùa bình an, kỳ thật đó chính là phần mềm chống virus mới nhất do hắn viết ra nhằm trục xuất Nhan Hạc Hiên ra khỏi Lucas. Tuy nhiên loại phần mềm này nếu bị Nhan Hạc Hiên phát hiện, y chỉ cần tốn chút thời gian liền giải được, cho nên nói cách khác chỉ có thể ra tay một lần, hơn nữa nhanh chuẩn xác.

*****

Đáng tiếc tâm lý phòng bị của Nhan Hạc Hiên quá mạnh mẽ, mãi đến khi y bị cảm xúc khống chế suy nghĩ, phần mềm mới tìm được cơ hội tấn công. Vì vậy dù trục xuất được Nhan Hạc Hiên ra khỏi cơ thể Lucas, tình huống cũng chẳng khả quan hơn được bao nhiêu.

Lucas không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe thấy nhân cách kia ồn ào gào thét trong đầu sau đó biến mất, khiến hắn vẫn đang trong tình trạng không rõ.

Là thật sự biến mất, chứ không đơn giản im lặng hay ngủ yên như những lần trước. Có lẽ do cả hai ở chung một cơ thể thời gian dài, Lucas thật sự có thể cảm nhận được.

Mặt dây chuyền sau khi ánh lên lại lụi tàn, do chịu đựng sức mạnh quá lớn nên bắt đầu tan thành bột phấn. Lucas vội vàng nắm chặt lại, nhưng vẫn không tránh được một số ít bay đi.

Là em sao? Em đã bảo vệ ta sao?

Lucas khẽ thì thầm với mặt dây chuyền, nhưng giờ đây đã không còn ai có thể trả lời cho hắn những câu hỏi này nữa.

Do Nhan Hạc Hiên bị trục xuất khỏi cơ thể Lucas, đồng nghĩa rời khỏi thế giới này, Bạch Hổ bị cắt đứt liên kết cùng y, rơi vào tình huống cưỡng chế đứt đoạn khế ước, thành ra một lần nữa vô chủ. Khoang điều khiển không còn bị khóa kín, Lucas hiện tại có thể tự do ra ngoài.

[Khế ước với chủ nhân cũ của ta đã bị cắt đứt, ngươi có muốn ký khế ước mới?]

Bạch Hổ cũng là trong tình thế bắt buộc không thể kén chọn. Hiện nay nó đang nằm trong trùng động, một không gian hoàn toàn biệt lập với tinh hệ bên ngoài, kiếm được một bóng người đã khó khăn, huống hồ tìm cho được một chủ nhân hợp tiêu chuẩn. Nếu nó cứ như thế mặc kệ Lucas rời đi, nó sẽ rơi vào tình huống vô chủ, qua vài ngàn năm năng lượng cạn kiệt cuối cùng sẽ biến mất khỏi cõi đời này.

"Không cần." Lucas lạnh nhạt leo khỏi cơ giáp, thả người rơi tự do xuống đất rời đi.

El của hắn đã chết, hắn còn tồn tại để làm gì? Lúc này đây trong đầu của Lucas không ngừng tua đi tua lại những hình ảnh cuối cùng của cậu, hệt như uống rượu độc giải khát, dẫu biết sẽ chỉ khiến bản thân thêm đau đớn, lại nguyện vì nhìn thấy bóng hình người đó thêm một lần nữa mà chấp nhận.

[Nếu ngươi ký khế ước với ta, ta sẽ nói cho ngươi biết phương pháp có thể cứu sống hắn!] Bạch Hổ sốt ruột la to.

Quả nhiên Lucas nghe thấy những lời này bước chân liền ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn Bạch Hổ, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm: "Ngươi nói thật?"

[Là sự thật!] Cũng không hoàn toàn là thế, nhưng Bạch Hổ e ngại rằng nếu nó nói không phải Lucas liền rời đi ngay lập tức.

"Như vậy ngươi nói ra trước, tùy theo đó ta xem xem có đáng ký khế ước với ngươi không." Lucas khoanh tay, dáng vẻ như chờ Bạch Hổ trình bày.

Người đời từ trước đến nay nhìn thấy cơ giáp cấp thánh còn không lao lên cầu xin được ký khế ước, nó có bao giờ phải rơi vào tình huống lép vế như vậy. Bạch Hổ tuy không cam lòng, nhưng cũng tự mình hiểu mình lúc này không phải thời điểm kén cá chọn canh, cho nên chậm rãi giải thích: [Như ta đã nói, cơ giáp cấp thánh chúng ta đều đến từ một nền văn minh cấp cao hơn. Chỉ cần ngươi tập hợp đủ bốn cơ giáp, liền có thể phá bỏ thời không, đi đến vị diện cao cấp ấy. Ở đó sẽ có biện pháp giúp ngươi hồi sinh hắn.]

Kỳ thực cũng không hoàn toàn hồi sinh, dù sao sinh tử chính là quy tắc thời không lớn nhất, một người đã chết không thể cải từ hoàn sinh được. Cho dù có dùng công nghệ tiên tiến nhất, cũng chỉ có thể cải tạo lại một cơ thể y nguyên như cũ dựa trên mã ADN thu được, còn về phần linh hồn... Ha hả, khái niệm linh hồn này ngay cả vị diện cao cấp kia cũng chưa từng chứng minh được rốt cuộc có tồn tại hại không.

Nói cách khác, chỉ cần thu thập một mảnh ADN của El, sau đó thu thập đủ bốn cơ giáp cấp thánh, Lucas hắn liền có thể đi đến vị diện kia hồi sinh cho El.

[Có điều hắn sẽ không nhớ bất kỳ thứ gì, hệt như một đứa trẻ lần đầu tiên mở mắt nhìn thế giới.]

Lucas nhắm mắt lại, lắng tai nghe nhịp tim đập trong lồng ngực của mình. Nói hắn không khát vọng El sống lại, không hy vọng có thể nhìn thấy nụ cười trên mặt cậu một lần nữa quả thật là lời nói dối lớn nhất. Nhưng nghĩ tới chuyện cậu không nhớ hắn là ai, cũng không nhớ những chuyện giữa hai người, Lucas lại có loại cảm giác thiếu hụt, hệt như hắn không bao giờ có thể một lần nữa tìm lại El chân chính của hắn.

Bất quá khi con người rơi vào đường cùng, cho dù chỉ là một tia sinh cơ cũng sẽ nắm bắt lấy. Lucas cũng tương tự như thế mà thôi. Hắn như người lữ hành trên sa mạc đã sớm khát khô họng, dẫu biết ốc đảo trước mắt có thể là chân thật cũng có thể là ảo ảnh, vẫn không có cách nào dừng bước chân lao đến đó.

"Ta đồng ý." Lucas mở mắt ra.

Nhưng trước đó hắn vẫn còn việc khác để làm. Lucas ra lệnh cho Bạch Hổ vẽ lại lộ trình đi đến cái hang mẫu trùng kia. Hắn muốn tìm lại... El của hắn.

Mẫu trùng tuy rằng đứng đầu trùng tộc, nhưng sức chiến đấu của nó thuộc hàng yếu nhất. Nếu không phải El bị đánh gãy hai chân, nói không chừng vẫn có cơ hội chạy trốn khỏi nó. Thời điểm chém đầu mẫu trùng xuống, Lucas đã nghĩ như vậy. Hắn ngồi trong cơ giáp cấp thánh, một con mẫu trùng nhỏ bé bất chợt không có ý nghĩa gì.

Lúc mẫu trùng bị tấn công đã ra hiệu lệnh cho đám trùng tộc cấp thấp chạy đến bảo vệ, nhưng chúng đều bị Bạch Hổ chặn trước cửa hang toàn bộ xử lý, còn Lucas thì làm việc riêng của chính mình.

Hắn nhặt lại toàn bộ phần thân thể đã tách rời của cậu, việc này tốn không ít thời gian bởi vì máu thịt của El đã gần như hòa với đám bùn đất nơi này, sau đó cho toàn bộ chúng vào nhẫn không gian. Kế tiếp, hắn rạch bụng mẫu trùng, bỏ qua cái mùi máu tanh tưởi cùng xú uế khó chịu mà đào bới, giống như đang tìm kiếm cái gì. Dịch dạ dày của trùng tộc hoạt động rất mạnh mẽ, ngoại trừ một cái tay ra, Lucas không thể tìm ra được thứ gì hơn.

Đến khi xong xuôi toàn thân đều ướt đẫm trong máu, Lucas mới ra hiệu cho Bạch Hổ đưa mình rời khỏi đây.

[Chủ nhân, theo ta đo lường thì gần đây có hai cơ giáp cấp thánh.]

Trùng hợp đến như vậy sao? Lucas lạnh nhạt nở nụ cười. Vậy càng tốt, nếu ngược lại phải tốn hàng chục hay thậm chí hàng trăm năm để tìm kiếm tung tích của các cơ giáp cấp thánh, e rằng hắn sẽ phát điên trước khi có thể hồi sinh El.

Gray cùng Noa bên kia đã đến hồi hạ màn. Lúc này đây cả hai người đều là nỏ mạnh hết đà, ngay cả vũ khí đều dùng hết, hoàn toàn chỉ dùng cơ giáp đánh nhau tay không. So về kinh nghiệm, dù đã sống ba đời Noa vẫn thua kém một kẻ bất tử mấy ngàn năm như Gray. Nhưng so về sức mạnh, cơ giáp Chu Tước lại có sức tấn công mạnh mẽ hơn Huyền Vũ nhiều, vì vậy cả hai đều rơi vào tình huống kẻ tám lạng người nửa cân.

Cá nhân Noa cũng không ngờ đối phương lại mạnh đến như thế, dù hiện tại y có thể không mạnh bằng Orion nhưng cũng không thua kém quá nhiều, vậy mà đối đầu với người này tốn nhiều sức lực như thế. Mà Gray bên kia cũng không ngừng xoắn xuýt, tên già đầu mấy ngàn tuổi như hắn lại đánh không lại một nhóc con mới tí tuổi, quả thực vô cùng mất mặt.

Thế nhưng trận đấu của hai người họ lại xuất hiện thêm một cơ giáp trắng khác tham gia.

"Lucas!!!" Noa là người đầu tiên nhận ra danh tính đối phương, âm trầm thốt lên.

Gray cũng có chút ngỡ ngàng, sau khi dùng não xử lý nhanh cũng đoán ra được thân phận người trong cơ giáp, vui mừng kêu lên: "Lucas, ngươi mau giúp ta xử lý cái tên điên này..."

Nào ngờ hắn còn chưa dứt lời, một lưỡi đao lượng tử đã đâm xuyên qua hộp năng lượng của Huyền Vũ. Cơ giáp xanh lảo đảo ngã nhào xuống, Gray không tài nào tin được nhìn hắn: "Ngươi làm cái gì vậy?!"

Lucas chẳng buồn bố thí hắn một ánh mắt, đá Huyền Vũ sang một bên rồi lao vào chiến đấu cùng Noa.

Lấy sức mạnh của Huyền Vũ, chừng nào cơ giáp vẫn còn thì chủ nhân bất tử, muốn hoàn toàn hấp thu sức mạnh của nó sẽ mất rất nhiều thời gian, so ra giải quyết trước thì tiện lợi hơn. Nhưng hắn cũng không ngu ngốc đến mức để cho Gray cùng Huyền Vũ có cơ hội bỏ chạy, vì vậy trước tiên hủy hộp năng lượng của đối phương trước, sau đó quay sang đánh nhau cùng Noa, đợi đến khi y thất bại rồi thì xử lý cả hai cùng lúc.

Noa trước đó đã chiến đấu cùng Gray, vì vậy thể lực lẫn tinh thần lực đều giảm sút. Y cố gắng cắn răng chống đỡ, thế nhưng theo thời gian tình huống ngày càng không cho phép, chỉ có thể né tránh là chính. Nhìn cơ giáp trắng không ngừng ra sát chiêu với mình, ánh mắt Noa như tóe lửa. Lucas! Vì cái gì lúc nào cũng là hắn cản trở kế hoạch của y!

Năng lực của Bạch Hổ chính là động cơ vĩnh cửu, chỉ cần cơ giáp còn khế ước với chủ nhân thì sẽ luôn tràn đầy năng lượng không bao giờ hao hụt. Hơn nữa trong số bốn cơ giáp, sức phá hoại lớn nhất cũng chính là Bạch Hổ. Ngay từ thời điểm Lucas xen ngang trận đấu của hai người họ, Noa đã đoán trước được kết cục của mình. Y cắn môi, cảm thấy chỉ có bỏ trốn đợi ngày sau phục thù mới là lựa chọn phù hợp nhất trong tình huống hiện tại.

Đáng tiếc, Lucas chiến đấu như một kẻ điên. Hắn không màng nguy hiểm, cũng không biết đau đớn là gì, chỉ một mực tiến lên không phòng thủ. Phương thức đánh nhau của hắn chẳng khác gì tổn thương địch một ngàn chính mình cũng chịu lỗ tám trăm. Loại đấu pháp tới tấp không chừa đường lui này lại khiến Noa hoàn toàn không có cơ hội bỏ trốn.

Đao lượng tử trong tay Bạch Hổ chuẩn xác chém đứt khoang điều khiển của Chu Tước, Noa trong tình huống cấp bách không thể không sử dụng thoát hiểm khẩn cấp. Thế nhưng dù là vậy, ngay thời điểm y bò ra được khỏi cái khoang điều khiển méo mó bị dập nát kia, lưỡi đao đã ở trên đầu y chém xuống. Đôi mắt Noa mở to nhìn chằm chằm lưỡi đao kia, khóe miệng trào ra một tia máu đỏ thẫm.

Thế là hết. Xem ra dù có sống lại bao nhiêu lần, y vẫn là một kẻ thất bại.

Lucas xuống tay không chút lưu tình. Đao lượng tử xuyên qua người Noa, chém xuống đất, kêu lên một tiếng xoẹt vang dội. Thế nhưng trên lưỡi đao không có máu, xung quanh cũng không. Hắn nhíu mày nhìn, chẳng lẽ Noa kia đủ bản lĩnh để tránh thoát một đao này?

Thế nhưng sau đó, thế giới xung quanh hắn dần biến đổi. Toàn bộ cảnh vật giống như sụp đổ, vỡ nát thành từng mảnh nhỏ biến mất trong không khí. Chu Tước, Huyền Vũ lẫn Bạch Hổ cũng theo đó tan biến. Lucas hoảng sợ kiểm tra nhẫn không gian của mình, chỉ thấy thi thể El của hắn cũng theo cảnh vật xung quanh mà dần dần hóa thành muôn vàn mảnh nhỏ. Hắn đưa tay cố nắm lấy, nhưng chúng như mộng ảo, mặc cho hắn điên cuồng bắt giữ bao nhiêu cũng thất bại.

"Không! El! El!" Tiếng gào thét thổn thức của Lucas như xé bỏ không gian, nhưng không ai nghe thấy.

Toàn bộ không gian xung quanh hắn đều biến thành một màn đen thăm thẳm, chỉ còn lại một mình hắn tồn tại. Lucas vùi đầu bên trong cánh tay, mái tóc bạc xõa rũ rượi. Hắn không nghe, không thấy, cũng không thể cảm nhận được bất kỳ sự vật gì xung quanh. Nếu không phải nỗi đau âm ỉ bên trong lồng ngực nhắc nhở, hắn e rằng không biết chính mình có còn tồn tại hay không.

Tại sao? Tại sao tất cả mọi người đều muốn cướp đi El của hắn? Hắn đã chẳng còn gì, thật sự chẳng còn gì.

Qua rất lâu, hắn nghe thấy bên tai như có những tiếng xì xào ồn ào không thôi. Lucas muốn mở mắt ra, nhưng mí mặt hệt như bị dùng keo dán chặt lại. Hắn chỉ có thể khó chịu nhíu mày, toàn bộ cơ thể đều cứng đờ như khúc gỗ.

"Với tình hình này, không thể để hắn tiếp tục tiến vào thế giới sau được nữa." Giọng một người nào đó văng vẳng bên tai của Lucas.

"Nếu Lâm Mặc chỉ có một mình..." Lần này lại là giọng của một người khác.

Đám người kia không ngừng nhắc đến những cái tên xa lạ, nội dung nói chuyện cũng không tài nào khiến hắn hiểu được. Hắn có cảm giác như chính mình rơi vào một cơn lốc xoáy, bị đánh đến chao đảo lắc lư không thôi. Rất nhiều thứ xa lạ dần dần xuất hiện trong đầu hắn, hệt như một bộ phim được chiếu nhanh.

Hắn không phải Lucas. Tên của hắn là... Hạ Duệ.

Tiểu kịch trường:

Mục Thanh Hoài: "Yo~ Nể tình cậu là khách quen, tui giảm giá 50% bùa bình an cho cậu."

Khách hàng: "Vậy 550 chia 2 bằng 225?"

Mục Thanh Hoài: "Tự nhiên vô đây 550 chia 2 bằng 225 ủa chứ nhiêu? Ủa chứ nhiêu ta? 550 chia 2 bằng 275 thôi chết rồi Hoài xin lỗi, Hoài xin lỗi, Hoài xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm!"

Tác giả có lời muốn nói: Vẫn đang suy nghĩ có nên viết phiên ngoại riêng cho Noa với El không. Viết thêm thì dài, mà không viết thì cứ thấy thiếu thiếu.

Ngoài ra page "Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu" đang tổ chức event photography, mọi người cùng tham dự cho vui nha! Kỳ này quà còn nhiều hơn event kỳ trước, nội dung lại cực kỳ đơn giản luôn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện