Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu
Chương 144: Mọi kỳ thi đều kết thúc bằng nước mắt (14)
Thông thường, nếu như được một đại sư đức cao vọng trọng như Mộ Dung Thế thông báo rằng việc này không có biện pháp giải quyết, như vậy chuyện đấy đúng thật là không có cách nào. Này cũng giống như ngay cả bác sĩ đứng đầu quốc tế lắc đầu bó tay thì người bệnh xem ra hết thuốc chữa. Với năng lực của Mộ Dung Thế, chuyện người khác không làm được y có thể làm, nhưng chuyện y không làm được người khác chắc chắn cũng không thể.
Nhưng Tịch Viêm một không phải người trong giới, hai lại mang chấp niệm quá sâu với Lâm Mặc, cho nên dù đã trải qua bao nhiêu giáo huấn của cả Mộ Dung Thế lẫn Lâm Mặc, thì hắn vẫn cứ không tài nào buông xuống được khát vọng trong lòng.
Ở trong đầu hắn có một giọng nói nho nhỏ như đang khuyên nhủ, nếu không thể xử lý bằng con đường chính đạo, như vậy đi đường tà đạo có gì sai. Chỉ cần có thể thấy được Lâm Mặc thêm một lần, cho dù cái giá phải trả có là mười năm tuổi thọ đi chăng nữa, hắn cũng nguyện ý dâng ra.
Phàm là chuyện dính dáng đến quỷ đều tà môn cả, chuyên gia về lĩnh vực này khẳng định không phải người trong chính đạo như Mộ Dung Thế. Tịch Viêm chọn Uông Chiêu Dực vì trông hắn còn trẻ, nói không chừng lại là một Mộ Dung Thế của lĩnh vực quỷ học. Ngoài ra trong lý lịch trợ lý trình báo lên cho hắn, thì hồ sơ Uông Chiêu Dực này thoạt nhìn sạch sẽ nhất, ít ra cũng không làm những chuyện hại người trái đạo đức. Không phải lương tâm chó gặm của Tịch tổng nổi dậy, mà hắn nghĩ rằng Lâm Mặc sẽ không vui nếu biết hắn tìm đến những kẻ tay dính máu người kia.
Bất quá thời điểm ngồi đối diện cùng Uông Chiêu Dực, Tịch Viêm có chút nghi ngờ tự hỏi liệu mình có đưa ra quyết định sai lầm hay không.
Khác với Mộ Dung Thế thần thái lẫn khí chất đều sặc mùi tiên khí, Uông Chiêu Dực quả thật là một tên không chuyên nghiệp, rất không chuyên nghiệp. Nếu không phải đã đọc kỹ hồ sơ, e rằng hình tượng Mộ Dung Thế trong lòng Tịch Viêm còn giống ngự quỷ sư hơn là tên này.
Nghĩ xem, có ngự quỷ sư nào bước vào tòa nhà hết ngó Đông ngó Tây, miệng thì luôn mồm xuýt xoa cái này đắt tiền bao nhiêu, ngay cả mông đặt xuống ghế rồi cũng cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên được. Lúc đối diện với Tịch Viêm, bộ dáng của hắn còn khá lúng túng, chẳng khác gì một tên mới vào nghề: "Xin chào! Tôi chính là Uông Chiêu Dực!"
"Cậu cứ bình tĩnh, không cần gấp gáp như vậy." Tịch Viêm nhìn hắn cứ đứng ngồi không yên như thế, trong lòng phải sốt ruột thay. Bộ dáng Uông Chiêu Dực vốn rất trẻ, theo lý lịch hắn cũng chỉ mới mười chín tuổi, thông thường đã có việc cần nhờ khách hàng đều nên gọi đối phương một tiếng đại sư, nhưng nhìn hắn thế này, Tịch Viêm không cách nào thốt ra được hai tiếng kia khỏi miệng.
"Đúng, xin lỗi, là do tôi quá lo lắng." Uông Chiêu Dực chẳng những không phủ nhận còn thật thà nói, "Bình thường tôi đều chỉ bán hàng online, ngài đây là khách hàng đầu tiên trực tiếp gặp mặt, cho nên không khỏi kích động."
Lại còn bán hàng online? Độ tin tưởng của Tịch Viêm dành cho đối phương hạ xuống thêm vài nấc.
Bất quá Tịch Viêm chính là con cáo già trên thương trường, cho dù trong lòng nghĩ gì thì biểu cảm trên mặt vẫn một vẻ như cũ, cho nên Uông Chiêu Dực hoàn toàn không hề hay biết hình tượng của mình đã bị đánh dấu "không đáng tin". Hắn còn vô cùng hào hứng nói: "Như vậy, việc ngài cần nhờ là gì?"
"Trước kia tôi có một người yêu, hai chúng tôi tình cảm sâu đậm, em ấy lại không may qua đời. Lúc ấy tôi vô cùng đau khổ, thế nhưng rất nhanh sau đó lại phát hiện em ấy vẫn ở bên cạnh tôi dưới hình dạng linh hồn. Thậm chí, tôi còn có thể chạm vào đối phương." Câu chuyện này đã được Tịch Viêm chuẩn bị sẵn. Nếu muốn nhờ thầy bốc thuốc chữa bệnh đương nhiên phải nói thật triệu chứng không được giấu, song hắn lại lo rằng nếu người ngồi trước mặt hắn đây biết rằng trước đó hắn đã tìm đến Mộ Dung Thế, nhỡ đâu sinh ra tâm lý tự ti còn chưa thử đã rút lui thì chẳng phải công toi, "Đáng tiếc, cuối cùng em ấy cũng không duy trì được hình dạng đó mãi. Sau cùng, em ấy cứ như thế biến mất."
Lúc nói những lời này, mi mắt Tịch Viêm hơi rũ xuống, giọng nói có vài phần khàn hẳn đi. Hắn không cần giả vờ, bởi vì đây là cảm xúc chân thật.
"Xin ngài nén đau buồn! Ây..." Uông Chiêu Dực so với Mộ Dung Thế thì đầu óc đơn giản hơn nhiều, nghe xong câu chuyện tình của bọn họ đã bị cảm động đến muốn rơi lệ. Bất quá hắn vẫn còn tỉnh táo, mang theo vài phần dè dặt thăm dò: "Nhưng mà nói trước, loại chuyện cải tử hoàn sinh gì đó tôi không làm được, trên đời này cũng không ai làm được."
"Tôi biết, tôi cũng không định làm khó cậu." Ngón trỏ của Tịch Viêm theo thói quen gõ nhịp nhẹ trên bàn nước, "Tôi cũng sẽ không bảo cậu làm chuyện gì trái pháp luật."
Nghe được lời đảm bảo này, gánh nặng trong lòng Uông Chiêu Dực buông xuống rất nhiều. Ban đầu nếu không phải số tiền Tịch Viêm đưa ra quá mê người, hắn chưa chắc đã đến đây, bởi vì trong thân tâm hắn luôn cảm thấy các ông chủ giàu có gọi mình đến tám chín phần vì muốn dùng thủ đoạn tà đạo hãm hại đối thủ thôi. Ngay cả lúc ngồi xuống song song đối diện Tịch Viêm rồi, hắn vẫn luôn âm thầm nhắc nhở chính mình, nếu như đề nghị đối phương đưa ra quá phận liền từ chối, tuyệt đối không nhận.
Nếu như Mộ Dung Thế kiếm tiền vì đam mê, thì Uông Chiêu Dực hắn quả thật chính là cực khổ kiếm tiền để gánh vác sinh hoạt. Mộ Dung gia gốc gác lâu đời, lại còn là thiên sư danh gia, coi như Mộ Dung Thế một lúc nào đó bỗng dưng chán ghét không muốn làm việc nữa thì của cải nhà Mộ Dung chia cho y cũng đủ dùng đến cuối đời. Thậm chí nếu Mộ Dung Thế có thể từ bỏ kiếm tiền mà chuyên tâm tu luyện, các vị trưởng lão trong tộc nói không chừng đốt pháo bông ăn mừng cung phụng y như tổ tông.
Nhưng Uông Chiêu Dực hắn một không quyền, hai không tiền, từ nhỏ đã là cô nhi, ngay cả mặt mũi cha mẹ ra sao cũng không biết, còn nói gì đến ăn bám. Cửa tiệm của hắn chuyên thu lưu đủ loại quỷ, tuy bọn chúng không cần ăn đùi gà mỗi ngày như tiểu quỷ nhà Mộ Dung kia, nhưng tiền nhang đèn các loại nguyên liệu làm bùa chú cũng rất đốt tiền đấy có được không! Hắn lại không muốn dùng đám quỷ của mình để làm những chuyện thất đức hại người, vì vậy so với các ngự quỷ sư khác thì Uông Chiêu Dực là một tên nghèo rớt mồng tơi, cả cái cửa hàng Manh Manh Quỷ của hắn cũng bị xem như trò cười trong giới.
"Tôi chỉ muốn... nhìn thấy cậu ấy một lần nữa, nếu có thể nói chuyện càng tốt."
Việc này tuy có hơi trái phép, nhưng chung quy vẫn ở mức chấp nhận được. Uông Chiêu Dực nhanh chóng hào hứng hẳn lên: "Việc này đương nhiên có thể, chỉ cần dùng thuật triệu hồi, nhờ quỷ sai dưới âm ty địa phủ gọi người nọ..."
Nói đến đây chính hắn nhận ra có gì đó không đúng, sau đó hỏi ngược lại: "Khoan đã, ngài nói là trước đây cậu ta từng chết, sau đó dùng hình dạng linh hồn sống chung với ngài đúng không?"
"Đúng vậy." Đáy lòng Tịch Viêm kêu lộp bộp vài cái, "Có vấn đề gì sao?"
"Thông thường người sau khi chết sẽ bị hắc bạch vô thường câu hồn đi, không có cách nào ở lại dương gian được. Người lưu lại, thường là vì trong lòng có chấp niệm chưa thể thành. Bất quá linh hồn không có cách nào tồn tại lâu được, nếu chấp niệm đủ sâu đối phương sẽ biến thành quỷ, ngược lại thì buông bỏ mà an an ổn ổn đi đầu thai. Ngài nói rằng có thể nhìn thấy, thậm chí chạm vào cậu ta được, như vậy theo tôi nghĩ thời điểm đó cậu ấy đã hóa quỷ rồi."
Lời Uông Chiêu Dực nói căn bản không khác mấy những giải thích trước đó của Mộ Dung Thế, coi như có thể chứng thực cho Tịch Viêm rằng y không nói bừa lừa gạt mình.
"Tịch tổng à, tôi nghĩ... khả năng ngài gặp lại cậu ta không cao đâu."
Nắm tay Tịch Viêm theo bản năng siết lại, đồng tử mắt co vào, nhưng hắn vẫn còn đủ bình tĩnh để không làm ra chuyện gì thất thố: "Uông tiên sinh nói như vậy là có ý gì?"
"Quỷ có thể hiện hình, một là quỷ tu đã có ngàn năm đạo hạnh, hai là thông qua việc ký khế ước cùng một nhân loại khác để cộng hưởng sinh khí, từ đó hóa thành hình người. Dựa theo câu chuyện của ngài, tôi nghĩ có thể trong lúc vô tình hai người đã lập thành một khế ước gì đó không hay biết. Cậu ấy có thể hóa hình được là nhờ có ngài cung cấp sinh khí cho." Uông Chiêu Dực thở dài một hơi, "Nhưng mà loại khế ước này thật sự nguy hiểm, từ trước đến giờ chỉ có những tên không hiểu chuyện hoặc ngự quỷ sư muốn nhanh chóng tăng tiến tu vi mới dùng tới. Bởi vì đến một lúc nào đó, khi sức mạnh của quỷ ngoài tầm kiểm soát, nó sẽ giết chết chủ cũ của mình. Hoặc ngay cả khi con quỷ đó không cố ý, thì một khi ngự quỷ sư kia không đủ khả năng cung cấp sinh hồn cho quỷ của mình được nữa, nó vẫn sẽ theo khế ước mà hút cạn sinh hồn từ trên người đối phương."
"Nếu những lời ngài kể là thật, thì rất có khả năng cậu ta nhận ra được điều đó, vì vậy mới đơn phương chấm dứt khế ước để bảo toàn mạng sống cho ngài. Nhưng mà, hây..." Nói đến đây Uông Chiêu Dực lại thở dài.
"Nhưng mà cái gì?" Giọng nói Tịch Viêm đã hơi gấp gáp.
"Ngài có biết vì sao nhiều ngự quỷ sư biết rõ kết cục như thế, lại vẫn nhắm mắt ký khế ước không?" Nói đến chuyên môn của mình, Uông Chiêu Dực tự tin hẳn lên, "Quỷ kỳ thực là một sinh vật rất yếu đuối, trước khi đạt được đạo hạnh nhất định thì chịu rất nhiều hạn chế, ví dụ như không thể đứng dưới nắng, cũng không thể rời khỏi nơi mình chết quá xa. Thời kỳ ban đầu khi mới ký khế ước, bọn chúng phụ thuộc rất nhiều vào ngự quỷ sư, đó là lý do vì sao bọn họ mới dám an tâm mà lập khế ước như vậy. Cho đến khi quỷ có đủ năng lực để vượt qua khỏi sự khống chế của ngự quỷ sư, đấy đã là chuyện của vài chục năm sau rồi."
Nếu có ai nói rằng cho ngươi quyền lực hơn người thường, tiền bạc vô biên, ngược lại ba mươi năm nữa ngươi sẽ qua đời, như vậy mới có nhiều người cân nhắc. Chứ nếu như chỉ vừa ký khế ước xong đến năm sau đã tèo thì có ma nào ngu mà ký làm gì.
Mà quỷ tu biết rõ chính mình lúc đầu yếu đuối vô năng cỡ nào, cho nên dù bị sai bảo mắng chửi ra sao, bọn họ cũng đều câm lặng mà tuân theo mệnh lệnh, cho đến khi họ có được sức mạnh để hoàn toàn thoát khỏi vòng kiểm soát.
"Ngài với cậu ta vừa ký không bao lâu đã phải hủy bỏ khế ước, với tình trạng cậu ta e rằng không đủ khả năng còn tồn tại trên dương thế." Uông Chiêu Dực là ngự quỷ sư, đối với các ngự sư khác trong vùng đều có giao hảo tương đối, lại có một đàn tiểu quỷ tai mắt khắp nơi, nếu như có ngự quỷ sư nào vừa thu nhận một tiểu quỷ mới hắn nhất định biết. Nhưng mấy tháng nay hoàn toàn không có tin tức, chứng tỏ chàng trai kia đã biến mất trước khi kịp ký khế ước cùng người khác rồi.
Trường hợp tệ nhất, nếu như cậu ta lỡ dại hút sinh hồn của một người thường nào đó để tiếp tục tồn tại, e rằng cũng đã bị hiệp hội thiên sư đánh chết.
Nói như vậy, việc Lâm Mặc sẽ ở lại bên cạnh hắn gì đó hoàn toàn là nói dối? Tịch Viêm kiềm nén lắm mới hít một hơi thật sâu, ngữ điệu lạnh băng băng: "Như vậy ý cậu là em ấy đã tiến vào luân hồi, cho nên tôi không thể gặp lại?"
"Không, không phải." Uông Chiêu Dực xua tay, "Chỉ có linh hồn con người mới tiến vào được luân hồi. Quỷ thì không, bọn họ sau khi biến mất liền hôi phi yên diệt, không còn tồn tại nữa."
Hôi phi yên diệt. Bốn từ này như mũi tên cắm thật sâu vào trong tim Tịch Viêm, đến nỗi hắn ngỡ như lúc ấy mình đã chết. Thế nhưng hắn lại vẫn còn sống, hơn nữa còn dùng một loại âm điệu khàn khàn tiếp tục mà phản biện: "Không thể nào."
Bởi vì Lâm Mặc đã nói sẽ chờ hắn cùng tiến vào luân hồi. Mộ Dung Thế cũng nói như thế. Nhưng mà những lời Uông Chiêu Dực vừa nói lại khác hẳn với những gì bọn họ nói.
Uông Chiêu Dực nhìn sắc mặt Tịch Viêm tái nhợt, trong lòng thầm kêu hỏng bét, cố gắng vớt vát lại được chút nào hay chút đó: "Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi. Nói không chừng cậu ta nhờ cơ duyên nào đó còn tồn tại thì sao? Anh có mang theo vật dụng gì của cậu ấy không, tôi có thể thử dùng thuật chiêu hồn để tìm người."
"Quần áo có được không?" Vừa mới bị xối một thau nước lạnh lại được thắp lên hy vọng, Tịch Viêm liền bám vào nó như cọng rơm cứu mạng.
"Được."
"Hiện tại đồ đạc của cậu ta tôi đều để ở nhà, e rằng phải chờ một lát." Lòng TỊch Viêm đã sớm nóng như lửa đốt, tay cũng rút sẵn điện thoại để gọi điện cho quản gia.
"Nếu như vậy chúng ta đi đến nhà ngài cũng được, dù sao nơi này không tiện bày bố trận pháp lắm."
Đối với việc này Tịch Viêm hoàn toàn không hề có ý kiến, cho nên sau khi tài xế dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời mình phóng xe tới, hai người liền lên xe quay về biệt thự trên núi.
Sau khi Lâm Mặc rời đi, Tịch Viêm vẫn giữ nguyên tất cả mọi thứ, quần áo của cậu đều được xếp gọn trong ngăn tủ của mình. Hắn không nỡ vứt, nhưng lại không dám mở cửa tủ ra để nhìn hay chạm vào, bởi vì hắn sợ rằng chính mình trong một phút yếu lòng sẽ bị đánh gục.
Đã qua hơn ba tháng, thế nhưng thời điểm hắn chạm tay vào đám quần áo đó, Tịch Viêm vẫn có cảm giác như mình đang chân chân thực thực chạm vào cậu.
Để tiện cho việc bày trận pháp cùng không bị quấy rối, Tịch Viêm đã sai người dọn dẹp thư phòng.. Trong lúc Tịch Viêm đi lấy đồ, thì Uông Chiêu Dực bắt đầu bày bố cùng vẽ trận. Hắn có nhắc nhở Tịch Viêm rằng loại pháp trận này dùng vào buổi tối hiệu quả tốt hơn, quan trọng nhất tuyệt đối không được bị cắt ngang, cho nên Tịch Viêm liền hạ lệnh tất cả mọi người hầu trong nhà, kể cả ông quản gia, đều không được phép đặt chân vào thư phòng dưới mọi tình huống, thậm chí toàn bộ dãy lầu đó đều trở thành khu vực cấm.
Lão quản gia có chút lo lắng, bởi vì nếu như thực thi loại mệnh lệnh này, như vậy giả như Tịch Viêm xảy ra chuyện gì bên trong phòng vệ sĩ sẽ không tài nào ứng phó kịp. Nhưng yêu cầu của Tịch Viêm vẫn là ưu tiên hàng đầu, ông chỉ có thể thở dài làm theo. Chung quy cũng đều do chàng trai tên Lâm Mặc kia, sau khi cậu ta biến mất thì gia chủ quay trở về trạng thái so với trước kia còn lạnh lùng hơn, tưởng chừng như là một khối xác chết di động chứ không phải người sống nữa. Đã vậy, từ một người không tin quỷ thần, ngài ấy lại hết tìm đến vị thiên sư này rồi ngự quỷ sư kia, ông dẫu biết cũng chẳng thể can ngăn, bởi vì điều đó vượt quá bổn phận của một vị quản gia.
Trong phòng, đèn đuốc đều đã tắt, chỉ còn dư lại ánh nến mờ ảo tỏa ra, xếp thành một vòng tròn đầy quỷ dị. Uông Chiêu Dực nhận lấy bộ đồ từ tay Tịch Viêm, kế tiếp đặt lên trên cái bục nhỏ ở giữa vòng, lại lẩm nhẩm gì đó, sau đó lui ra ngoài. Hắn nhỏ giọng giảng giải: "Nếu như chiêu hồn thành công, anh sẽ nhìn thấy cậu ấy trước mặt mình. Còn giả như không có động tĩnh gì cả, như vậy là cậu ấy đã..."
Hai từ "biến mất" kẹt trong cổ họng hắn, không có cách nào nói ra được. Uông Chiêu Dực cảm thấy nếu cứ như vậy mà nói thẳng ra thì có phải quá tàn nhẫn hay không?
Toàn bộ cửa trong phòng đều đóng kín, thế nhưng ngay sau khi Uông Chiêu Dực bắt đầu gọi hồn, Tịch Viêm cảm giác như có một luồng gió lạnh thổi qua. Trước đó Uông Chiêu Dực có giải thích với hắn quỷ hay hồn ma đều là vật âm tà, nơi nào càng nhiều âm khí càng dễ xuất hiện, cho nên cần phải phong kín phòng rồi tạo ra một lượng âm khí lớn để thuận lợi cho việc chiêu hồn. Loại rét lạnh này không giống như gió đông, ngược lại như một kiểu thấm vào trong xương, khiến Tịch Viêm phải rùng mình, nhưng khi đưa tay sờ thì cả người vẫn ấm áp như cũ.
Đinh đinh đang đang. Tiếng lục lạc đặt bên trong trận pháp leng keng không dứt. Uông Chiêu Dực nhắm mắt nhíu mày, miệng không ngừng lẩm bẩm một loạt thần chú kỳ quái mà Tịch Viêm có nghe cũng không hiểu. Mồ hôi trên trán hắn không ngừng tuôn xuống, bộ dáng chật vật vô cùng. Tịch Viêm không cách nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra, ngoại trừ nóng lòng sốt ruột đứng chờ một bên thì chẳng thể làm gì hơn.
Bang! Giữa trận pháp rõ ràng chẳng hề đặt bất kỳ thứ gì, lại đột nhiên phát ra âm thanh nổ tung như quả bóng thủy tinh vỡ ra. Uông Chiêu Dực như bị người xô một phát, cả người lảo đảo ra sau, mà ngay cả Tịch Viêm cũng cảm giác như khi nãy vừa lóe lên một luồng sáng cực mạnh, hai mắt nhắm chặt lại vô cùng thống khổ.
Đến khi hắn lần nữa mở mắt ra, căn phòng đã quay trở về trạng thái ban đầu, tiếng đinh đinh đang đang gì đó cũng không còn, ánh nến leo lét rồi tắt phụt.
"Thế này là thế nào?" Trong giọng nói hắn đã mang theo chút không kiềm chế được, hai tay siết chặt đến gắt gao. Thất bại? Nói như vậy Lâm Mặc thật sự đã...
Ngay khoảnh khắc hắn nghĩ rằng mình sẽ không chịu được nữa mà phát điên, Uông Chiêu Dực lại nói: "Không, thật ra thành công. Cậu ta vẫn còn tồn tại."
Đối với Tịch Viêm, cái tin này chẳng khác gì cam lộ ban xuống cho kẻ lữ hành trên sa mạc đang khát khô cả cổ họng. Hắn run rẩy: "Thành công? Nhưng... như vậy em ấy đâu?"
Lần đầu ra trận trực tiếp lại thất bại, Uông Chiêu Dực đương nhiên có chút xấu hổ sờ sờ mũi. Hắn gãi gãi đầu giải thích: "Dựa theo phản ứng của trận pháp, cậu ta hẳn là vẫn còn ở dương gian. Thế nhưng dường như có một kết giới cực kỳ mạnh mẽ đang che chắn, tôi không có cách nào phá vỡ để đem người ra được."
Nghĩ cũng lạ, tuy rằng hắn là trò cười trong giới ngự quỷ sư, nhưng linh lực cũng thuộc hạng nhất nhì, bằng không cũng không có cách nào duy trì được việc làm ăn của Manh Manh Quỷ, lại còn nuôi được một bầy tiểu quỷ nhiều đến như vậy. Vậy mà trận pháp của hắn không tài nào xuyên qua được khỏi kết giới, điều này chứng tỏ người vẽ kết giới tu vi phải còn cao hơn cả hắn.
Rốt cuộc thì người yêu bé nhỏ của vị tổng tài bá đạo này đã chọc phải thứ gì vậy? Uông Chiêu Dực sờ cằm, có loại cảm giác dường như sắp lần ra chân tướng, nhưng hắn lại tạm thời gác sang một bên. Trước hết phải giải quyết xong công việc đã, những thứ khác có thể gác lại sau.
"Tuy rằng không đem cậu ấy đến đây được, nhưng tôi có thể tính toán ra vị trí hiện tại của cậu ta." Chiêu hồn không thành khiến Uông Chiêu Dực có chút xấu hổ, vì vậy cố gắng hết sức lấy công chuộc tội, "Để xem, là ngọn núi phía Tây Nam..."
Tịch Viêm đã gấp không chờ nổi, ngay lập tức gọi điện cho quản gia thông báo: "Chuẩn bị xe ngay lập tức, tôi muốn đi đến núi phía Tây Nam."
Uông Chiêu Dực đương nhiên đi theo, thế nhưng trong lòng hắn vẫn còn rất nhiều ngổn ngang. Núi phía Tây Nam.. phía Tây Nam... Địa điểm này rất quen thuộc, dường như hắn đã nghe qua rồi, lại nhất thời không tài nào nhớ ra.
Mãi đến khi xe đi được nửa đường, hắn cảm thấy con đường này sao mà quen thuộc, bỗng dưng giật nảy mình. Núi Tây Nam! Đây chẳng phải địa phận Mộ Dung gia sao!
Uông Chiêu Dực không phải thiên tài như Mộ Dung Thế, nhưng hắn cũng không tính là ngốc, bằng không hai người bọn họ đã chẳng nói chuyện được với nhau, cho nên dựa theo những gì xảy ra, hắn nhanh chóng xâu kết lại thành một chuỗi sự kiện hoàn chỉnh. Ba tháng trước Mộ Dung Thế nhặt được một tiểu quỷ khóc nhè, cậu ta luôn miệng khóc lóc muốn gặp lại người yêu cũ. Mà người yêu của Tịch tổng, theo lời kể của hắn, cũng chính tại ba tháng trước biến mất! Loại chuyện trùng hợp như vậy, không thể nào tình cỡ ngẫu nhiên được!
Mồ hôi lại bắt đầu tuôn xuống trán hắn. Theo những cuộc đối thoại trước đây giữa hắn cùng Mộ Dung Thế thì y cũng từng là đại sư cố vấn cho người yêu tên tiểu quỷ kia, nhưng vì hai người bọn họ cách biệt âm dương nên y từ chối dùng biện pháp tà môn để giúp đỡ họ bên nhau. Thái độ của Mộ Dung Thế cũng rất quyết liệt, thà rằng mỗi ngày bị ma âm quấy rầy đến đinh tai nhức óc cũng không một lần dẫn cậu ta đi gặp lại người yêu cũ. Nếu như y biết được hắn trong lúc vô tình đã mang vị người yêu cũ đến...
Dường như hắn đã cảm nhận được tương lai bi thảm của mình rồi, ha hả. Uông Chiêu Dực cười khổ trong lòng, chiêu hồn không tính là thủ đoạn âm hiểm gì, nhưng nói tóm lại để cho người phàm như Tịch Viêm tiếp xúc cùng một quỷ tu đã là vi phạm luật rồi. Chí ít các thiên sư trong hiệp hội sẽ không làm. Hắn ban đầu cho rằng chỉ để hai người gặp nhau một tí cũng chẳng sao, đừng làm quá đáng để ai biết là được, ai ngờ lại vướng mắc tới tên Mộ Dung Thế kia!
Nếu biết trước người yêu của Tịch tổng cũng chính là tên quỷ khóc nhè kia, cho dù có cho nhiều tiền hơn hắn cũng không nhận vụ này!
Bất quá đã đâm lao phải theo lao, Uông Chiêu Dực ngoại trừ chết lặng ngồi trong xe đi theo Tịch tổng như đang bắt gian ra thì chẳng thể làm gì được cả. Quả thực là minh họa cho câu "có những người bề ngoài còn sống đấy, kỳ thực bên trong đã sớm chết rồi."
Xe dừng trước cổng trang viên Mộ Dung gia. Suốt cả quãng đường Tịch Viêm lo lắng không thôi, trong lòng không ngừng cầu nguyện hy vọng Lâm Mặc không có chuyện gì. Lỡ như cậu bị kẻ xấu bắt cóc lợi dụng thì thế nào? Hắn không dám tưởng tượng Lâm Mặc của hắn sẽ bị đối xử hành hạ ra sao, chỉ cần nghĩ đến một chút thôi sắc mặt đã tái nhợt rồi.
Kỳ thực Lâm Mặc ăn đùi gà đến béo tốt, thậm chí thần sắc trông còn hồng hào hơn trước kia a...
Vừa nhìn thấy bốn chữ "Mộ Dung gia trang" to tướng đập vào mắt, trong đầu Tịch Viêm máu huyết chạy rần rần, hắn có cảm giác như vừa phát hiện ra một sự thật kinh khủng! Dây thần kinh cứ thế đứt hẳn, hắn không màng lễ nghĩa lập tức lao đến cổng phẫn nộ hét to: "Mộ Dung Thế!! Mau lăn ra đây!!!"
Sau đây chính là suy luận diễn ra trong tích tắc bên trong nội tâm Tịch Viêm.
Bởi vì Lâm Mặc là quỷ, mà Mộ Dung Thế lại là thiên sư thế gia, thái độ ghét quỷ vô cùng, nhiều lần ngăn cản hai người, cho nên rất có khả năng từ lâu đã sớm chướng mắt Lâm Mặc. Có lẽ y còn cho rằng Lâm Mặc ở bên cạnh hắn chính là có mưu đồ xấu xa. Vì vậy khi cậu tan biến, y nhân cơ hội bắt cóc Lâm Mặc về, bày mưu xóa sổ cậu khiến cậu không thể tiếp tục đi theo bên cạnh hắn được nữa!
"Mộ Dung đại sư, uổng công tôi tin tưởng ngài, phiền ngài giao trả tiểu Mặc cho tôi!"
Uông Chiêu Dực trông thấy hành vi ấy của hắn thì cũng phát hoảng theo! Trời đất quỷ thần ơi, gia trang của Mộ Dung gia chắc chắn có kết giới bảo vệ, lỡ như Tịch Viêm không may bị kết giới phản pháo ngược lại mà chết thì hắn chạy cả buổi trời lại thành ra công toi à?!
"Tịch tiên sinh! Ngài bình tĩnh, bình tĩnh..." Vừa đưa tay vẽ một kết giới sơ sài che chắn cho Tịch Viêm, Uông Chiêu Dực vừa khổ sở chạy tới can ngăn.
Mà ở bên trong nhã trạch của Mộ Dung Thế, y đang nhắm mắt tĩnh thần, đột nhiên cảm giác được kết giới mình dựng quanh bị rung động như có người muốn xâm nhập, liền mở mắt ra kiểm tra. Luồng linh lực kia đến nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc chẳng còn dấu vết gì nữa. Nhưng tài hoa của Mộ Dung Thế hơn người, cho dù chỉ chút dấu tích nhỏ bé để lại y cũng có thể tìm ra được một hai phần chân tướng.
Thuật chiêu hồn? Hai đầu chân mày Mộ Dung Thế nhíu lại, ở đây ngoại trừ tên tiểu quỷ khóc nhè kia ra thì có còn quỷ ma nào khác nữa đâu, nếu thuật này không phải dùng để chiêu cậu thì cứ việc chặt đầu y xuống mà làm ghế ngồi.
Người muốn chiêu hồn Lâm Mặc, trên đời chỉ có một. Ánh mắt Mộ Dung Thế không khỏi lạnh xuống. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, rõ ràng đã cảnh báo hắn tránh xa những thứ quỷ ma này, đối phương lại một mực đi tìm chết.
Bất chợt, y cảm nhận được vạt áo của mình bị người kéo lại. Lâm Mặc đứng sau lưng y từ bao giờ, vành mắt đỏ hoe thút thít: "Tịch Viêm... Tôi cảm nhận được anh ấy đang đến đây..."
Sớm tối đều bị cái loại âm thanh nhão nhoẹt này làm phiền, Mộ Dung Thế có là thần tiên cũng phải điên tiết. Gân xanh nổi trên trán, y gằn giọng: "Câm miệng!"
Vừa dứt lời, trước cửa nhà liền bổ xuống một đạo lôi điện cực lớn, đốt cháy cây hoa đào nghìn năm trồng sân trước nhà Mộ Dung Thế. Lửa cao tới năm thước, toàn bộ người bên trong Mộ Dung gia trang đều trông thấy cảnh tượng sét đánh này.
Kể ra cũng lạ, mấy tháng này chỗ ở của Mộ Dung Thế cứ bị sét đánh liên tục. Các trưởng lão còn ngầm đoán xem liệu có phải y sắp sửa độ kiếp tiến giai hay không. Nhìn tư thế hung hãn của những tia sét kia, cứ như muốn đánh chết y vậy, khẳng định sau khi thăng cấp thành công sẽ càng thêm mạnh mẽ!
Mộ Dung Thế: "..."
Chết tiệt! Đúng là ép người quá đáng mà! Chẳng phải y chỉ mới mắng có một câu thôi hay sao?!
"Tịch Viêm... Hức..."
"Bây giờ ngươi im lặng, ta liền dẫn ngươi đi gặp hắn." Lớn tiếng dọa nạt không được thì chỉ có thể dỗ ngọt. Mộ Dung Thế hít một hơi thật sâu trấn tĩnh tâm tình bản thân lại, quay trở về trạng thái lạnh lùng như xưa.
Nói bậy bạ thế nào mà lại trúng phóc, lát sau Mộ Dung Thế nhận được truyền âm từ một người trong Mộ Dung gia.
"Mộ Dung thúc thúc à, khụ, bên ngoài có người muốn tìm gặp thúc." Mộ Dung gia rất đông đúc, nhân số cực lớn, cho nên nhằm để dễ quản lý thì tất cả các tiểu bối trong họ đều phải gọi Mộ Dung là thúc thúc, bất kể quan hệ xa gần thế nào, "Kẻ đó xưng là Tịch Viêm, nói cái gì mà... bảo thúc trả người yêu cho hắn..."
GIọng nói càng về sau càng lí nhí dần, nhưng Mộ Dung Thế bận suy nghĩ đến những chuyện khác nên không để ý ra thái độ tò mò xen lẫn sợ hãi của người truyền âm. Y chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó chuẩn bị đi qua.
Bên trong trạch viện Mộ Dung gia, tin tức Tịch Viêm chạy đến trước cửa nhà Mộ Dung chỉ đích danh Mộ Dung Thế trả Lâm Mặc cho hắn đã truyền đến từng ngóc ngách. Các nhóm tiền bối bắt đầu xôn xao bát quái: "Úi chà chà, tiểu Thế suốt ngày chỉ biết mỗi tiền đã đến tuổi nói chuyện yêu đương rồi sao?"
"Nhưng nhìn giọng điệu của vị tiên sinh này, hình như là tiểu Thế cướp người của người ta đi."
"Không được rồi, làm người thứ ba cực kỳ không có đạo đức. Chúng ta phải khuyên bảo nó thôi."
"Hừ, vớ vẩn!" Ông nội Mộ Dung Thế lớn tiếng, cả nhà lập tức im re.
Ở trong Mộ Dung gia này, người lớn tuổi nhất là ông cố, nhưng ông cố từ lâu đã dứt bỏ lòng phàm, chỉ chuyên tâm tu luyện bế quan sâu trong núi, cho nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà vẫn do ông nội Mộ Dung Thế đứng ra chịu trách nhiệm. Cũng vì thế mà mọi người họ Mộ Dung đều e sợ cái uy của ông, chẳng ai dám hó hé gì nữa.
Mộ Dung Thế là tiểu bối được ông ưa thích nhất, mà có ai không biết ông có tính bao che khuyết điểm cực lớn, chỉ cần thử đụng tới cháu ông xem, ông liền sẵn sàng đồng quy vu tận với đối phương ngay.
Một vị tiểu bối trông thấy không khí căng thẳng, cho rằng ông tức giận bọn họ đàm tiếu chuyện Mộ Dung Thế, cố gắng lên giải vây: "Tổ nội, kỳ thực các cô các chú chỉ đùa giỡn chứ không hẳn nghĩ vậy..."
"Mộ Dung Thế nhà chúng ta tuyệt thế vô song, cần gì phải làm người thứ ba! Khẳng định bởi vì nó quá tài giỏi, cho nên đối phương mới dứt bỏ người yêu cũ mà chạy theo nó!" Ông hừ mạnh một tiếng, thổi râu run run, "Cái tên Tịch Viêm kia không biết tốt xấu, đã không giữ được người yêu của mình còn chạy tới làm phiền người khác! Nhìn bộ dáng đã biết là thứ bất tài vô dụng rồi, bằng không sao cần chật vật như thế!"
Có người len lén nói nhỏ: "Tịch Viêm là người thừa kế của tập đoàn Vạn Kim, hơn nữa trong tay hắn còn sở hữu một công ty kế toán đứng top quốc gia, bảo hắn bất tài vô dụng thì có hơi quá..."
"Không giữ được người yêu chính là bất tài vô dụng! Hắn có kiếm được nhiều tiền bằng Mộ Dung Thế nhà chúng ta không?!"
"Hình như kiếm nhiều hơn..." Nếu so về linh thạch, đương nhiên chẳng ai trong giới tu chân qua mặt được độ giàu có của Mộ Dung gia. Nhưng nếu so tiền tài của phàm nhân, người ta dù gì cũng là chủ tịch tập đoàn lớn, Mộ Dung Thế chỉ là "freelancer" có thể đấu lại sao.
"Câm miệng! Hắn là thúc mi hay Mộ Dung Thế mới là thúc mi!" Ông nội bị chọc tức đến phun khói, cây gậy chống sàn liên tục gõ gõ xuống nền nhà phát ra tiếng lanh canh. Tên vừa phát biểu sợ đến rụt đầu, quyết tâm thà làm rùa đen rụt cổ chứ không mở miệng phát ngôn nữa.
"Cha à, ngài bình tĩnh. Nói không chừng đằng sau chuyện này còn có ẩn khuất gì." Một thiếu phụ bước ra khuyên can, "Trước tiên cứ gọi Mộ Dung Thế đến đây đã, chưa chắc mọi chuyện đã như chúng ta nghĩ."
Vì vậy, khi Mộ Dung Thế tiến vào đại điện, hàng chục cặp mắt phóng lên người y chẳng khác gì máy quét x-quang, hệt như chỉ cần nhìn kỹ thêm chốc nữa có thể moi ra sạch sành sanh bí sử tình cảm của người này. Mộ Dung Thế có lấy làm lạ, nhưng tính cách lạnh nhạt của y lại khiến y không mấy quan tâm đến cái nhìn người khác, sau khi tiến vào liền lễ phép gật đầu hành lễ: "Ông nội."
Nói rồi, không để cho bất kỳ ai có cơ hội đặt câu hỏi, Mộ Dung Thế liền thẳng người dậy khoan thai nhận lỗi: "Sự việc lần này do con liên lụy đến Mộ Dung gia, đã khiến mọi người chê cười."
"Thằng nhóc thối! Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Việc này nói ra khá phiền phức." Chân mày Mộ Dung Thế hơi nhíu, bình thường y hay dùng câu này để tránh né cho qua chuyện mỗi khi không muốn đối thoại. Nhưng sự việc lần này quả thật rắc rối, một lời khó nói hết, "Cái tên ngoài kia chính là một khách hàng cũ của con, e rằng hắn có hiểu nhầm gì đó nên mới chạy đến đây ồn ào."
"Ây, tiểu Thế à, dì đã dặn con lúc ra ngoài hành nghề đừng để lộ thông tin nhà của của mình chứ. Nếu mỗi ngày đều có người chạy đến quấy rồi thì biết làm sao đây." Nhận ra không phải chuyện tình tay ba như mọi người suy tưởng, vẻ mặt bọn họ thất vọng hẳn đi.
Tuy rằng hiệp hội thiên sư chưa bao giờ công bố, nhưng có một quy tắc ngầm mọi người luôn biết, đó là có thể nhận giao dịch cùng người phàm, có điều tuyệt đối không lộ thông tin về nơi ở hay các vị trí liên quan đến giới tu chân.
"Con chưa từng cho hắn biết địa chỉ nhà mình." Mộ Dung Thế nhàn nhạt nói, "Nhất định là có tên không biết sống chết nào đó làm lộ ra."
Uông · không biết sống chết · Chiêu Dực: "Hắt xì!"
Hắn xoa xoa hai tay, không cần nghĩ cũng biết được Mộ Dung Thế khẳng định lúc này đang cười âm hiểm mà nguyền rủa cái tên lộ vị trí nhà y là hắn đây. Suy nghĩ một hồi, hắn có nên nhân lúc Mộ Dung Thế chưa phát hiện ra người đó là Uông Chiêu Dực hắn mà bỏ trốn không nhỉ? Đánh nhau... hắn thực sự đánh không lại Mộ Dung Thế.
Nhưng Tịch Viêm lại cứ nhất định muốn xông vào thế kia, loại khí thế hùng hổ này... Ây da, hắn thật sự không cản được.
"Tịch tiên sinh, không bằng chúng ta quay lại, nói không chừng pháp trận có sai sót gì đó..."
Kẹt. Đại môn Mộ Dung gia bất chợt mở ra, phía sau cánh cửa là một nam nhân ăn mặc theo lối cổ trang, vẻ mặt ôn hòa chắp tay hành lễ: "Tịch tiên sinh, Uông tiên sinh, Mộ Dung thiếu gia mời hai người tiến vào."
Hỏng bét rồi. Uông Chiêu Dực chỉ muốn ôm đầu khóc ròng. Chỉ đích danh như thế, chứng tỏ Mộ Dung Thế đã biết thủ phạm đằng sau chuyện này là hắn.
"Ha ha... Tôi có thể đứng bên ngoài đợi được không?" Uông Chiêu Dực rụt rè lên tiếng.
Tịch Viêm dù đang nổi điên về chuyện Lâm Mặc, thế nhưng trực giác của hắn vẫn rất nhạy cảm, rất nhanh liền bắt ra được mùi đáng ngờ: "Tại sao?"
"Cái này... hợp đồng ban đầu cũng không nói tới chuyện này, đây căn bản không thuộc phạm trù công việc của tôi..." Uông Chiêu Dực tìm lý do thoái thác.
Ai biết được lúc gặp mặt Mộ Dung Thế có một đao chém chết hắn ngay tại chỗ hay không chứ! Chi bằng cứ cho Tịch Viêm vào chịu trận trước, còn hắn thì trốn về, qua vài ngày nữa cơn giận của Mộ Dung Thế đỡ hơn sẽ không ra tay quá nặng với hắn!
Lúc trước hắn còn hả hê cười nhạo Mộ Dung Thế gánh phải một mớ phiền phức, ai ngờ phong thủy luân dời, bây giờ đến lượt hắn đóng vai nạn nhân.
Nào ngờ Tịch Viêm chỉ nhìn hắn cười lạnh, thanh bằng nói: "Uông tiên sinh, có vẻ cậu quên mất, khoản ba điều thứ năm trong hợp đồng có ghi rõ, nếu như tôi gặp bất kỳ bất trắc gì, như vậy tiền công đương nhiên không có, hơn nữa cậu còn phải đền bù một khoản bồi thường."
"Cái gì?!" Uông Chiêu Dực gần như nhảy lên.
"Nếu cậu muốn có thể giở hợp đồng ra kiểm tra lại." Ánh mắt Tịch Viêm nhìn hắn đầy thương hại, bất quá ngay sau đó vẫn ném ra củ cà rốt, "Có điều nếu cậu đi theo tháp tùng, tôi sẵn lòng trả thêm tiền."
Cái này chính là vừa đánh vừa xoa, làm thương nhân cần phải biết mềm nắn rắn buông, nếu như thật sự quá cứng, Uông Chiêu Dực đập nồi dìm thuyền sống chết không làm, hắn liền chẳng phải lỗ to. Nhưng nếu có phần thưởng mê người đặt bên cạnh, lòng hắn ít nhiều gì cũng có dao động.
Quả nhiên, Uông Chiêu Dực nghe xong liền cảm thấy hai mắt mình sắp hóa thành sao luôn rồi. Hắn hít một hơi thật sâu lấy can đảm, gào thật to: "Vào thì vào! Lão tử đây còn sợ tên Mộ Dung kia chắc!"
Chẳng phải chỉ lỡ mồm để lộ vị trí nhà hắn cho khách hàng cũ đang bất mãn vì mất người yêu hay sao? Mộ Dung Thế coi như muốn trừng trị hắn, cũng chẳng giết hắn được!
Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi mọi người vì lâu như vậy mới có chương mới! Sau khi từ Nhật quay về Việt Nam xong ta liền nghiêm túc ngồi vào bàn viết chương này liền, khổ nỗi cứ bị hết việc này tới việc kia ảnh hưởng, đến hôm nay mới viết xong TT_TT Cho nên nếu đọc mà cảm thấy chương này hơi lộn xộn một chút thì hãy thông cảm, từ chương sau ta sẽ cố gắng viết liền một mạch để không bị đứt đoạn.
Nhưng Tịch Viêm một không phải người trong giới, hai lại mang chấp niệm quá sâu với Lâm Mặc, cho nên dù đã trải qua bao nhiêu giáo huấn của cả Mộ Dung Thế lẫn Lâm Mặc, thì hắn vẫn cứ không tài nào buông xuống được khát vọng trong lòng.
Ở trong đầu hắn có một giọng nói nho nhỏ như đang khuyên nhủ, nếu không thể xử lý bằng con đường chính đạo, như vậy đi đường tà đạo có gì sai. Chỉ cần có thể thấy được Lâm Mặc thêm một lần, cho dù cái giá phải trả có là mười năm tuổi thọ đi chăng nữa, hắn cũng nguyện ý dâng ra.
Phàm là chuyện dính dáng đến quỷ đều tà môn cả, chuyên gia về lĩnh vực này khẳng định không phải người trong chính đạo như Mộ Dung Thế. Tịch Viêm chọn Uông Chiêu Dực vì trông hắn còn trẻ, nói không chừng lại là một Mộ Dung Thế của lĩnh vực quỷ học. Ngoài ra trong lý lịch trợ lý trình báo lên cho hắn, thì hồ sơ Uông Chiêu Dực này thoạt nhìn sạch sẽ nhất, ít ra cũng không làm những chuyện hại người trái đạo đức. Không phải lương tâm chó gặm của Tịch tổng nổi dậy, mà hắn nghĩ rằng Lâm Mặc sẽ không vui nếu biết hắn tìm đến những kẻ tay dính máu người kia.
Bất quá thời điểm ngồi đối diện cùng Uông Chiêu Dực, Tịch Viêm có chút nghi ngờ tự hỏi liệu mình có đưa ra quyết định sai lầm hay không.
Khác với Mộ Dung Thế thần thái lẫn khí chất đều sặc mùi tiên khí, Uông Chiêu Dực quả thật là một tên không chuyên nghiệp, rất không chuyên nghiệp. Nếu không phải đã đọc kỹ hồ sơ, e rằng hình tượng Mộ Dung Thế trong lòng Tịch Viêm còn giống ngự quỷ sư hơn là tên này.
Nghĩ xem, có ngự quỷ sư nào bước vào tòa nhà hết ngó Đông ngó Tây, miệng thì luôn mồm xuýt xoa cái này đắt tiền bao nhiêu, ngay cả mông đặt xuống ghế rồi cũng cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên được. Lúc đối diện với Tịch Viêm, bộ dáng của hắn còn khá lúng túng, chẳng khác gì một tên mới vào nghề: "Xin chào! Tôi chính là Uông Chiêu Dực!"
"Cậu cứ bình tĩnh, không cần gấp gáp như vậy." Tịch Viêm nhìn hắn cứ đứng ngồi không yên như thế, trong lòng phải sốt ruột thay. Bộ dáng Uông Chiêu Dực vốn rất trẻ, theo lý lịch hắn cũng chỉ mới mười chín tuổi, thông thường đã có việc cần nhờ khách hàng đều nên gọi đối phương một tiếng đại sư, nhưng nhìn hắn thế này, Tịch Viêm không cách nào thốt ra được hai tiếng kia khỏi miệng.
"Đúng, xin lỗi, là do tôi quá lo lắng." Uông Chiêu Dực chẳng những không phủ nhận còn thật thà nói, "Bình thường tôi đều chỉ bán hàng online, ngài đây là khách hàng đầu tiên trực tiếp gặp mặt, cho nên không khỏi kích động."
Lại còn bán hàng online? Độ tin tưởng của Tịch Viêm dành cho đối phương hạ xuống thêm vài nấc.
Bất quá Tịch Viêm chính là con cáo già trên thương trường, cho dù trong lòng nghĩ gì thì biểu cảm trên mặt vẫn một vẻ như cũ, cho nên Uông Chiêu Dực hoàn toàn không hề hay biết hình tượng của mình đã bị đánh dấu "không đáng tin". Hắn còn vô cùng hào hứng nói: "Như vậy, việc ngài cần nhờ là gì?"
"Trước kia tôi có một người yêu, hai chúng tôi tình cảm sâu đậm, em ấy lại không may qua đời. Lúc ấy tôi vô cùng đau khổ, thế nhưng rất nhanh sau đó lại phát hiện em ấy vẫn ở bên cạnh tôi dưới hình dạng linh hồn. Thậm chí, tôi còn có thể chạm vào đối phương." Câu chuyện này đã được Tịch Viêm chuẩn bị sẵn. Nếu muốn nhờ thầy bốc thuốc chữa bệnh đương nhiên phải nói thật triệu chứng không được giấu, song hắn lại lo rằng nếu người ngồi trước mặt hắn đây biết rằng trước đó hắn đã tìm đến Mộ Dung Thế, nhỡ đâu sinh ra tâm lý tự ti còn chưa thử đã rút lui thì chẳng phải công toi, "Đáng tiếc, cuối cùng em ấy cũng không duy trì được hình dạng đó mãi. Sau cùng, em ấy cứ như thế biến mất."
Lúc nói những lời này, mi mắt Tịch Viêm hơi rũ xuống, giọng nói có vài phần khàn hẳn đi. Hắn không cần giả vờ, bởi vì đây là cảm xúc chân thật.
"Xin ngài nén đau buồn! Ây..." Uông Chiêu Dực so với Mộ Dung Thế thì đầu óc đơn giản hơn nhiều, nghe xong câu chuyện tình của bọn họ đã bị cảm động đến muốn rơi lệ. Bất quá hắn vẫn còn tỉnh táo, mang theo vài phần dè dặt thăm dò: "Nhưng mà nói trước, loại chuyện cải tử hoàn sinh gì đó tôi không làm được, trên đời này cũng không ai làm được."
"Tôi biết, tôi cũng không định làm khó cậu." Ngón trỏ của Tịch Viêm theo thói quen gõ nhịp nhẹ trên bàn nước, "Tôi cũng sẽ không bảo cậu làm chuyện gì trái pháp luật."
Nghe được lời đảm bảo này, gánh nặng trong lòng Uông Chiêu Dực buông xuống rất nhiều. Ban đầu nếu không phải số tiền Tịch Viêm đưa ra quá mê người, hắn chưa chắc đã đến đây, bởi vì trong thân tâm hắn luôn cảm thấy các ông chủ giàu có gọi mình đến tám chín phần vì muốn dùng thủ đoạn tà đạo hãm hại đối thủ thôi. Ngay cả lúc ngồi xuống song song đối diện Tịch Viêm rồi, hắn vẫn luôn âm thầm nhắc nhở chính mình, nếu như đề nghị đối phương đưa ra quá phận liền từ chối, tuyệt đối không nhận.
Nếu như Mộ Dung Thế kiếm tiền vì đam mê, thì Uông Chiêu Dực hắn quả thật chính là cực khổ kiếm tiền để gánh vác sinh hoạt. Mộ Dung gia gốc gác lâu đời, lại còn là thiên sư danh gia, coi như Mộ Dung Thế một lúc nào đó bỗng dưng chán ghét không muốn làm việc nữa thì của cải nhà Mộ Dung chia cho y cũng đủ dùng đến cuối đời. Thậm chí nếu Mộ Dung Thế có thể từ bỏ kiếm tiền mà chuyên tâm tu luyện, các vị trưởng lão trong tộc nói không chừng đốt pháo bông ăn mừng cung phụng y như tổ tông.
Nhưng Uông Chiêu Dực hắn một không quyền, hai không tiền, từ nhỏ đã là cô nhi, ngay cả mặt mũi cha mẹ ra sao cũng không biết, còn nói gì đến ăn bám. Cửa tiệm của hắn chuyên thu lưu đủ loại quỷ, tuy bọn chúng không cần ăn đùi gà mỗi ngày như tiểu quỷ nhà Mộ Dung kia, nhưng tiền nhang đèn các loại nguyên liệu làm bùa chú cũng rất đốt tiền đấy có được không! Hắn lại không muốn dùng đám quỷ của mình để làm những chuyện thất đức hại người, vì vậy so với các ngự quỷ sư khác thì Uông Chiêu Dực là một tên nghèo rớt mồng tơi, cả cái cửa hàng Manh Manh Quỷ của hắn cũng bị xem như trò cười trong giới.
"Tôi chỉ muốn... nhìn thấy cậu ấy một lần nữa, nếu có thể nói chuyện càng tốt."
Việc này tuy có hơi trái phép, nhưng chung quy vẫn ở mức chấp nhận được. Uông Chiêu Dực nhanh chóng hào hứng hẳn lên: "Việc này đương nhiên có thể, chỉ cần dùng thuật triệu hồi, nhờ quỷ sai dưới âm ty địa phủ gọi người nọ..."
Nói đến đây chính hắn nhận ra có gì đó không đúng, sau đó hỏi ngược lại: "Khoan đã, ngài nói là trước đây cậu ta từng chết, sau đó dùng hình dạng linh hồn sống chung với ngài đúng không?"
"Đúng vậy." Đáy lòng Tịch Viêm kêu lộp bộp vài cái, "Có vấn đề gì sao?"
"Thông thường người sau khi chết sẽ bị hắc bạch vô thường câu hồn đi, không có cách nào ở lại dương gian được. Người lưu lại, thường là vì trong lòng có chấp niệm chưa thể thành. Bất quá linh hồn không có cách nào tồn tại lâu được, nếu chấp niệm đủ sâu đối phương sẽ biến thành quỷ, ngược lại thì buông bỏ mà an an ổn ổn đi đầu thai. Ngài nói rằng có thể nhìn thấy, thậm chí chạm vào cậu ta được, như vậy theo tôi nghĩ thời điểm đó cậu ấy đã hóa quỷ rồi."
Lời Uông Chiêu Dực nói căn bản không khác mấy những giải thích trước đó của Mộ Dung Thế, coi như có thể chứng thực cho Tịch Viêm rằng y không nói bừa lừa gạt mình.
"Tịch tổng à, tôi nghĩ... khả năng ngài gặp lại cậu ta không cao đâu."
Nắm tay Tịch Viêm theo bản năng siết lại, đồng tử mắt co vào, nhưng hắn vẫn còn đủ bình tĩnh để không làm ra chuyện gì thất thố: "Uông tiên sinh nói như vậy là có ý gì?"
"Quỷ có thể hiện hình, một là quỷ tu đã có ngàn năm đạo hạnh, hai là thông qua việc ký khế ước cùng một nhân loại khác để cộng hưởng sinh khí, từ đó hóa thành hình người. Dựa theo câu chuyện của ngài, tôi nghĩ có thể trong lúc vô tình hai người đã lập thành một khế ước gì đó không hay biết. Cậu ấy có thể hóa hình được là nhờ có ngài cung cấp sinh khí cho." Uông Chiêu Dực thở dài một hơi, "Nhưng mà loại khế ước này thật sự nguy hiểm, từ trước đến giờ chỉ có những tên không hiểu chuyện hoặc ngự quỷ sư muốn nhanh chóng tăng tiến tu vi mới dùng tới. Bởi vì đến một lúc nào đó, khi sức mạnh của quỷ ngoài tầm kiểm soát, nó sẽ giết chết chủ cũ của mình. Hoặc ngay cả khi con quỷ đó không cố ý, thì một khi ngự quỷ sư kia không đủ khả năng cung cấp sinh hồn cho quỷ của mình được nữa, nó vẫn sẽ theo khế ước mà hút cạn sinh hồn từ trên người đối phương."
"Nếu những lời ngài kể là thật, thì rất có khả năng cậu ta nhận ra được điều đó, vì vậy mới đơn phương chấm dứt khế ước để bảo toàn mạng sống cho ngài. Nhưng mà, hây..." Nói đến đây Uông Chiêu Dực lại thở dài.
"Nhưng mà cái gì?" Giọng nói Tịch Viêm đã hơi gấp gáp.
"Ngài có biết vì sao nhiều ngự quỷ sư biết rõ kết cục như thế, lại vẫn nhắm mắt ký khế ước không?" Nói đến chuyên môn của mình, Uông Chiêu Dực tự tin hẳn lên, "Quỷ kỳ thực là một sinh vật rất yếu đuối, trước khi đạt được đạo hạnh nhất định thì chịu rất nhiều hạn chế, ví dụ như không thể đứng dưới nắng, cũng không thể rời khỏi nơi mình chết quá xa. Thời kỳ ban đầu khi mới ký khế ước, bọn chúng phụ thuộc rất nhiều vào ngự quỷ sư, đó là lý do vì sao bọn họ mới dám an tâm mà lập khế ước như vậy. Cho đến khi quỷ có đủ năng lực để vượt qua khỏi sự khống chế của ngự quỷ sư, đấy đã là chuyện của vài chục năm sau rồi."
Nếu có ai nói rằng cho ngươi quyền lực hơn người thường, tiền bạc vô biên, ngược lại ba mươi năm nữa ngươi sẽ qua đời, như vậy mới có nhiều người cân nhắc. Chứ nếu như chỉ vừa ký khế ước xong đến năm sau đã tèo thì có ma nào ngu mà ký làm gì.
Mà quỷ tu biết rõ chính mình lúc đầu yếu đuối vô năng cỡ nào, cho nên dù bị sai bảo mắng chửi ra sao, bọn họ cũng đều câm lặng mà tuân theo mệnh lệnh, cho đến khi họ có được sức mạnh để hoàn toàn thoát khỏi vòng kiểm soát.
"Ngài với cậu ta vừa ký không bao lâu đã phải hủy bỏ khế ước, với tình trạng cậu ta e rằng không đủ khả năng còn tồn tại trên dương thế." Uông Chiêu Dực là ngự quỷ sư, đối với các ngự sư khác trong vùng đều có giao hảo tương đối, lại có một đàn tiểu quỷ tai mắt khắp nơi, nếu như có ngự quỷ sư nào vừa thu nhận một tiểu quỷ mới hắn nhất định biết. Nhưng mấy tháng nay hoàn toàn không có tin tức, chứng tỏ chàng trai kia đã biến mất trước khi kịp ký khế ước cùng người khác rồi.
Trường hợp tệ nhất, nếu như cậu ta lỡ dại hút sinh hồn của một người thường nào đó để tiếp tục tồn tại, e rằng cũng đã bị hiệp hội thiên sư đánh chết.
Nói như vậy, việc Lâm Mặc sẽ ở lại bên cạnh hắn gì đó hoàn toàn là nói dối? Tịch Viêm kiềm nén lắm mới hít một hơi thật sâu, ngữ điệu lạnh băng băng: "Như vậy ý cậu là em ấy đã tiến vào luân hồi, cho nên tôi không thể gặp lại?"
"Không, không phải." Uông Chiêu Dực xua tay, "Chỉ có linh hồn con người mới tiến vào được luân hồi. Quỷ thì không, bọn họ sau khi biến mất liền hôi phi yên diệt, không còn tồn tại nữa."
Hôi phi yên diệt. Bốn từ này như mũi tên cắm thật sâu vào trong tim Tịch Viêm, đến nỗi hắn ngỡ như lúc ấy mình đã chết. Thế nhưng hắn lại vẫn còn sống, hơn nữa còn dùng một loại âm điệu khàn khàn tiếp tục mà phản biện: "Không thể nào."
Bởi vì Lâm Mặc đã nói sẽ chờ hắn cùng tiến vào luân hồi. Mộ Dung Thế cũng nói như thế. Nhưng mà những lời Uông Chiêu Dực vừa nói lại khác hẳn với những gì bọn họ nói.
Uông Chiêu Dực nhìn sắc mặt Tịch Viêm tái nhợt, trong lòng thầm kêu hỏng bét, cố gắng vớt vát lại được chút nào hay chút đó: "Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi. Nói không chừng cậu ta nhờ cơ duyên nào đó còn tồn tại thì sao? Anh có mang theo vật dụng gì của cậu ấy không, tôi có thể thử dùng thuật chiêu hồn để tìm người."
"Quần áo có được không?" Vừa mới bị xối một thau nước lạnh lại được thắp lên hy vọng, Tịch Viêm liền bám vào nó như cọng rơm cứu mạng.
"Được."
"Hiện tại đồ đạc của cậu ta tôi đều để ở nhà, e rằng phải chờ một lát." Lòng TỊch Viêm đã sớm nóng như lửa đốt, tay cũng rút sẵn điện thoại để gọi điện cho quản gia.
"Nếu như vậy chúng ta đi đến nhà ngài cũng được, dù sao nơi này không tiện bày bố trận pháp lắm."
Đối với việc này Tịch Viêm hoàn toàn không hề có ý kiến, cho nên sau khi tài xế dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời mình phóng xe tới, hai người liền lên xe quay về biệt thự trên núi.
Sau khi Lâm Mặc rời đi, Tịch Viêm vẫn giữ nguyên tất cả mọi thứ, quần áo của cậu đều được xếp gọn trong ngăn tủ của mình. Hắn không nỡ vứt, nhưng lại không dám mở cửa tủ ra để nhìn hay chạm vào, bởi vì hắn sợ rằng chính mình trong một phút yếu lòng sẽ bị đánh gục.
Đã qua hơn ba tháng, thế nhưng thời điểm hắn chạm tay vào đám quần áo đó, Tịch Viêm vẫn có cảm giác như mình đang chân chân thực thực chạm vào cậu.
Để tiện cho việc bày trận pháp cùng không bị quấy rối, Tịch Viêm đã sai người dọn dẹp thư phòng.. Trong lúc Tịch Viêm đi lấy đồ, thì Uông Chiêu Dực bắt đầu bày bố cùng vẽ trận. Hắn có nhắc nhở Tịch Viêm rằng loại pháp trận này dùng vào buổi tối hiệu quả tốt hơn, quan trọng nhất tuyệt đối không được bị cắt ngang, cho nên Tịch Viêm liền hạ lệnh tất cả mọi người hầu trong nhà, kể cả ông quản gia, đều không được phép đặt chân vào thư phòng dưới mọi tình huống, thậm chí toàn bộ dãy lầu đó đều trở thành khu vực cấm.
Lão quản gia có chút lo lắng, bởi vì nếu như thực thi loại mệnh lệnh này, như vậy giả như Tịch Viêm xảy ra chuyện gì bên trong phòng vệ sĩ sẽ không tài nào ứng phó kịp. Nhưng yêu cầu của Tịch Viêm vẫn là ưu tiên hàng đầu, ông chỉ có thể thở dài làm theo. Chung quy cũng đều do chàng trai tên Lâm Mặc kia, sau khi cậu ta biến mất thì gia chủ quay trở về trạng thái so với trước kia còn lạnh lùng hơn, tưởng chừng như là một khối xác chết di động chứ không phải người sống nữa. Đã vậy, từ một người không tin quỷ thần, ngài ấy lại hết tìm đến vị thiên sư này rồi ngự quỷ sư kia, ông dẫu biết cũng chẳng thể can ngăn, bởi vì điều đó vượt quá bổn phận của một vị quản gia.
Trong phòng, đèn đuốc đều đã tắt, chỉ còn dư lại ánh nến mờ ảo tỏa ra, xếp thành một vòng tròn đầy quỷ dị. Uông Chiêu Dực nhận lấy bộ đồ từ tay Tịch Viêm, kế tiếp đặt lên trên cái bục nhỏ ở giữa vòng, lại lẩm nhẩm gì đó, sau đó lui ra ngoài. Hắn nhỏ giọng giảng giải: "Nếu như chiêu hồn thành công, anh sẽ nhìn thấy cậu ấy trước mặt mình. Còn giả như không có động tĩnh gì cả, như vậy là cậu ấy đã..."
Hai từ "biến mất" kẹt trong cổ họng hắn, không có cách nào nói ra được. Uông Chiêu Dực cảm thấy nếu cứ như vậy mà nói thẳng ra thì có phải quá tàn nhẫn hay không?
Toàn bộ cửa trong phòng đều đóng kín, thế nhưng ngay sau khi Uông Chiêu Dực bắt đầu gọi hồn, Tịch Viêm cảm giác như có một luồng gió lạnh thổi qua. Trước đó Uông Chiêu Dực có giải thích với hắn quỷ hay hồn ma đều là vật âm tà, nơi nào càng nhiều âm khí càng dễ xuất hiện, cho nên cần phải phong kín phòng rồi tạo ra một lượng âm khí lớn để thuận lợi cho việc chiêu hồn. Loại rét lạnh này không giống như gió đông, ngược lại như một kiểu thấm vào trong xương, khiến Tịch Viêm phải rùng mình, nhưng khi đưa tay sờ thì cả người vẫn ấm áp như cũ.
Đinh đinh đang đang. Tiếng lục lạc đặt bên trong trận pháp leng keng không dứt. Uông Chiêu Dực nhắm mắt nhíu mày, miệng không ngừng lẩm bẩm một loạt thần chú kỳ quái mà Tịch Viêm có nghe cũng không hiểu. Mồ hôi trên trán hắn không ngừng tuôn xuống, bộ dáng chật vật vô cùng. Tịch Viêm không cách nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra, ngoại trừ nóng lòng sốt ruột đứng chờ một bên thì chẳng thể làm gì hơn.
Bang! Giữa trận pháp rõ ràng chẳng hề đặt bất kỳ thứ gì, lại đột nhiên phát ra âm thanh nổ tung như quả bóng thủy tinh vỡ ra. Uông Chiêu Dực như bị người xô một phát, cả người lảo đảo ra sau, mà ngay cả Tịch Viêm cũng cảm giác như khi nãy vừa lóe lên một luồng sáng cực mạnh, hai mắt nhắm chặt lại vô cùng thống khổ.
Đến khi hắn lần nữa mở mắt ra, căn phòng đã quay trở về trạng thái ban đầu, tiếng đinh đinh đang đang gì đó cũng không còn, ánh nến leo lét rồi tắt phụt.
"Thế này là thế nào?" Trong giọng nói hắn đã mang theo chút không kiềm chế được, hai tay siết chặt đến gắt gao. Thất bại? Nói như vậy Lâm Mặc thật sự đã...
Ngay khoảnh khắc hắn nghĩ rằng mình sẽ không chịu được nữa mà phát điên, Uông Chiêu Dực lại nói: "Không, thật ra thành công. Cậu ta vẫn còn tồn tại."
Đối với Tịch Viêm, cái tin này chẳng khác gì cam lộ ban xuống cho kẻ lữ hành trên sa mạc đang khát khô cả cổ họng. Hắn run rẩy: "Thành công? Nhưng... như vậy em ấy đâu?"
Lần đầu ra trận trực tiếp lại thất bại, Uông Chiêu Dực đương nhiên có chút xấu hổ sờ sờ mũi. Hắn gãi gãi đầu giải thích: "Dựa theo phản ứng của trận pháp, cậu ta hẳn là vẫn còn ở dương gian. Thế nhưng dường như có một kết giới cực kỳ mạnh mẽ đang che chắn, tôi không có cách nào phá vỡ để đem người ra được."
Nghĩ cũng lạ, tuy rằng hắn là trò cười trong giới ngự quỷ sư, nhưng linh lực cũng thuộc hạng nhất nhì, bằng không cũng không có cách nào duy trì được việc làm ăn của Manh Manh Quỷ, lại còn nuôi được một bầy tiểu quỷ nhiều đến như vậy. Vậy mà trận pháp của hắn không tài nào xuyên qua được khỏi kết giới, điều này chứng tỏ người vẽ kết giới tu vi phải còn cao hơn cả hắn.
Rốt cuộc thì người yêu bé nhỏ của vị tổng tài bá đạo này đã chọc phải thứ gì vậy? Uông Chiêu Dực sờ cằm, có loại cảm giác dường như sắp lần ra chân tướng, nhưng hắn lại tạm thời gác sang một bên. Trước hết phải giải quyết xong công việc đã, những thứ khác có thể gác lại sau.
"Tuy rằng không đem cậu ấy đến đây được, nhưng tôi có thể tính toán ra vị trí hiện tại của cậu ta." Chiêu hồn không thành khiến Uông Chiêu Dực có chút xấu hổ, vì vậy cố gắng hết sức lấy công chuộc tội, "Để xem, là ngọn núi phía Tây Nam..."
Tịch Viêm đã gấp không chờ nổi, ngay lập tức gọi điện cho quản gia thông báo: "Chuẩn bị xe ngay lập tức, tôi muốn đi đến núi phía Tây Nam."
Uông Chiêu Dực đương nhiên đi theo, thế nhưng trong lòng hắn vẫn còn rất nhiều ngổn ngang. Núi phía Tây Nam.. phía Tây Nam... Địa điểm này rất quen thuộc, dường như hắn đã nghe qua rồi, lại nhất thời không tài nào nhớ ra.
Mãi đến khi xe đi được nửa đường, hắn cảm thấy con đường này sao mà quen thuộc, bỗng dưng giật nảy mình. Núi Tây Nam! Đây chẳng phải địa phận Mộ Dung gia sao!
Uông Chiêu Dực không phải thiên tài như Mộ Dung Thế, nhưng hắn cũng không tính là ngốc, bằng không hai người bọn họ đã chẳng nói chuyện được với nhau, cho nên dựa theo những gì xảy ra, hắn nhanh chóng xâu kết lại thành một chuỗi sự kiện hoàn chỉnh. Ba tháng trước Mộ Dung Thế nhặt được một tiểu quỷ khóc nhè, cậu ta luôn miệng khóc lóc muốn gặp lại người yêu cũ. Mà người yêu của Tịch tổng, theo lời kể của hắn, cũng chính tại ba tháng trước biến mất! Loại chuyện trùng hợp như vậy, không thể nào tình cỡ ngẫu nhiên được!
Mồ hôi lại bắt đầu tuôn xuống trán hắn. Theo những cuộc đối thoại trước đây giữa hắn cùng Mộ Dung Thế thì y cũng từng là đại sư cố vấn cho người yêu tên tiểu quỷ kia, nhưng vì hai người bọn họ cách biệt âm dương nên y từ chối dùng biện pháp tà môn để giúp đỡ họ bên nhau. Thái độ của Mộ Dung Thế cũng rất quyết liệt, thà rằng mỗi ngày bị ma âm quấy rầy đến đinh tai nhức óc cũng không một lần dẫn cậu ta đi gặp lại người yêu cũ. Nếu như y biết được hắn trong lúc vô tình đã mang vị người yêu cũ đến...
Dường như hắn đã cảm nhận được tương lai bi thảm của mình rồi, ha hả. Uông Chiêu Dực cười khổ trong lòng, chiêu hồn không tính là thủ đoạn âm hiểm gì, nhưng nói tóm lại để cho người phàm như Tịch Viêm tiếp xúc cùng một quỷ tu đã là vi phạm luật rồi. Chí ít các thiên sư trong hiệp hội sẽ không làm. Hắn ban đầu cho rằng chỉ để hai người gặp nhau một tí cũng chẳng sao, đừng làm quá đáng để ai biết là được, ai ngờ lại vướng mắc tới tên Mộ Dung Thế kia!
Nếu biết trước người yêu của Tịch tổng cũng chính là tên quỷ khóc nhè kia, cho dù có cho nhiều tiền hơn hắn cũng không nhận vụ này!
Bất quá đã đâm lao phải theo lao, Uông Chiêu Dực ngoại trừ chết lặng ngồi trong xe đi theo Tịch tổng như đang bắt gian ra thì chẳng thể làm gì được cả. Quả thực là minh họa cho câu "có những người bề ngoài còn sống đấy, kỳ thực bên trong đã sớm chết rồi."
Xe dừng trước cổng trang viên Mộ Dung gia. Suốt cả quãng đường Tịch Viêm lo lắng không thôi, trong lòng không ngừng cầu nguyện hy vọng Lâm Mặc không có chuyện gì. Lỡ như cậu bị kẻ xấu bắt cóc lợi dụng thì thế nào? Hắn không dám tưởng tượng Lâm Mặc của hắn sẽ bị đối xử hành hạ ra sao, chỉ cần nghĩ đến một chút thôi sắc mặt đã tái nhợt rồi.
Kỳ thực Lâm Mặc ăn đùi gà đến béo tốt, thậm chí thần sắc trông còn hồng hào hơn trước kia a...
Vừa nhìn thấy bốn chữ "Mộ Dung gia trang" to tướng đập vào mắt, trong đầu Tịch Viêm máu huyết chạy rần rần, hắn có cảm giác như vừa phát hiện ra một sự thật kinh khủng! Dây thần kinh cứ thế đứt hẳn, hắn không màng lễ nghĩa lập tức lao đến cổng phẫn nộ hét to: "Mộ Dung Thế!! Mau lăn ra đây!!!"
Sau đây chính là suy luận diễn ra trong tích tắc bên trong nội tâm Tịch Viêm.
Bởi vì Lâm Mặc là quỷ, mà Mộ Dung Thế lại là thiên sư thế gia, thái độ ghét quỷ vô cùng, nhiều lần ngăn cản hai người, cho nên rất có khả năng từ lâu đã sớm chướng mắt Lâm Mặc. Có lẽ y còn cho rằng Lâm Mặc ở bên cạnh hắn chính là có mưu đồ xấu xa. Vì vậy khi cậu tan biến, y nhân cơ hội bắt cóc Lâm Mặc về, bày mưu xóa sổ cậu khiến cậu không thể tiếp tục đi theo bên cạnh hắn được nữa!
"Mộ Dung đại sư, uổng công tôi tin tưởng ngài, phiền ngài giao trả tiểu Mặc cho tôi!"
Uông Chiêu Dực trông thấy hành vi ấy của hắn thì cũng phát hoảng theo! Trời đất quỷ thần ơi, gia trang của Mộ Dung gia chắc chắn có kết giới bảo vệ, lỡ như Tịch Viêm không may bị kết giới phản pháo ngược lại mà chết thì hắn chạy cả buổi trời lại thành ra công toi à?!
"Tịch tiên sinh! Ngài bình tĩnh, bình tĩnh..." Vừa đưa tay vẽ một kết giới sơ sài che chắn cho Tịch Viêm, Uông Chiêu Dực vừa khổ sở chạy tới can ngăn.
Mà ở bên trong nhã trạch của Mộ Dung Thế, y đang nhắm mắt tĩnh thần, đột nhiên cảm giác được kết giới mình dựng quanh bị rung động như có người muốn xâm nhập, liền mở mắt ra kiểm tra. Luồng linh lực kia đến nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc chẳng còn dấu vết gì nữa. Nhưng tài hoa của Mộ Dung Thế hơn người, cho dù chỉ chút dấu tích nhỏ bé để lại y cũng có thể tìm ra được một hai phần chân tướng.
Thuật chiêu hồn? Hai đầu chân mày Mộ Dung Thế nhíu lại, ở đây ngoại trừ tên tiểu quỷ khóc nhè kia ra thì có còn quỷ ma nào khác nữa đâu, nếu thuật này không phải dùng để chiêu cậu thì cứ việc chặt đầu y xuống mà làm ghế ngồi.
Người muốn chiêu hồn Lâm Mặc, trên đời chỉ có một. Ánh mắt Mộ Dung Thế không khỏi lạnh xuống. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, rõ ràng đã cảnh báo hắn tránh xa những thứ quỷ ma này, đối phương lại một mực đi tìm chết.
Bất chợt, y cảm nhận được vạt áo của mình bị người kéo lại. Lâm Mặc đứng sau lưng y từ bao giờ, vành mắt đỏ hoe thút thít: "Tịch Viêm... Tôi cảm nhận được anh ấy đang đến đây..."
Sớm tối đều bị cái loại âm thanh nhão nhoẹt này làm phiền, Mộ Dung Thế có là thần tiên cũng phải điên tiết. Gân xanh nổi trên trán, y gằn giọng: "Câm miệng!"
Vừa dứt lời, trước cửa nhà liền bổ xuống một đạo lôi điện cực lớn, đốt cháy cây hoa đào nghìn năm trồng sân trước nhà Mộ Dung Thế. Lửa cao tới năm thước, toàn bộ người bên trong Mộ Dung gia trang đều trông thấy cảnh tượng sét đánh này.
Kể ra cũng lạ, mấy tháng này chỗ ở của Mộ Dung Thế cứ bị sét đánh liên tục. Các trưởng lão còn ngầm đoán xem liệu có phải y sắp sửa độ kiếp tiến giai hay không. Nhìn tư thế hung hãn của những tia sét kia, cứ như muốn đánh chết y vậy, khẳng định sau khi thăng cấp thành công sẽ càng thêm mạnh mẽ!
Mộ Dung Thế: "..."
Chết tiệt! Đúng là ép người quá đáng mà! Chẳng phải y chỉ mới mắng có một câu thôi hay sao?!
"Tịch Viêm... Hức..."
"Bây giờ ngươi im lặng, ta liền dẫn ngươi đi gặp hắn." Lớn tiếng dọa nạt không được thì chỉ có thể dỗ ngọt. Mộ Dung Thế hít một hơi thật sâu trấn tĩnh tâm tình bản thân lại, quay trở về trạng thái lạnh lùng như xưa.
Nói bậy bạ thế nào mà lại trúng phóc, lát sau Mộ Dung Thế nhận được truyền âm từ một người trong Mộ Dung gia.
"Mộ Dung thúc thúc à, khụ, bên ngoài có người muốn tìm gặp thúc." Mộ Dung gia rất đông đúc, nhân số cực lớn, cho nên nhằm để dễ quản lý thì tất cả các tiểu bối trong họ đều phải gọi Mộ Dung là thúc thúc, bất kể quan hệ xa gần thế nào, "Kẻ đó xưng là Tịch Viêm, nói cái gì mà... bảo thúc trả người yêu cho hắn..."
GIọng nói càng về sau càng lí nhí dần, nhưng Mộ Dung Thế bận suy nghĩ đến những chuyện khác nên không để ý ra thái độ tò mò xen lẫn sợ hãi của người truyền âm. Y chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó chuẩn bị đi qua.
Bên trong trạch viện Mộ Dung gia, tin tức Tịch Viêm chạy đến trước cửa nhà Mộ Dung chỉ đích danh Mộ Dung Thế trả Lâm Mặc cho hắn đã truyền đến từng ngóc ngách. Các nhóm tiền bối bắt đầu xôn xao bát quái: "Úi chà chà, tiểu Thế suốt ngày chỉ biết mỗi tiền đã đến tuổi nói chuyện yêu đương rồi sao?"
"Nhưng nhìn giọng điệu của vị tiên sinh này, hình như là tiểu Thế cướp người của người ta đi."
"Không được rồi, làm người thứ ba cực kỳ không có đạo đức. Chúng ta phải khuyên bảo nó thôi."
"Hừ, vớ vẩn!" Ông nội Mộ Dung Thế lớn tiếng, cả nhà lập tức im re.
Ở trong Mộ Dung gia này, người lớn tuổi nhất là ông cố, nhưng ông cố từ lâu đã dứt bỏ lòng phàm, chỉ chuyên tâm tu luyện bế quan sâu trong núi, cho nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà vẫn do ông nội Mộ Dung Thế đứng ra chịu trách nhiệm. Cũng vì thế mà mọi người họ Mộ Dung đều e sợ cái uy của ông, chẳng ai dám hó hé gì nữa.
Mộ Dung Thế là tiểu bối được ông ưa thích nhất, mà có ai không biết ông có tính bao che khuyết điểm cực lớn, chỉ cần thử đụng tới cháu ông xem, ông liền sẵn sàng đồng quy vu tận với đối phương ngay.
Một vị tiểu bối trông thấy không khí căng thẳng, cho rằng ông tức giận bọn họ đàm tiếu chuyện Mộ Dung Thế, cố gắng lên giải vây: "Tổ nội, kỳ thực các cô các chú chỉ đùa giỡn chứ không hẳn nghĩ vậy..."
"Mộ Dung Thế nhà chúng ta tuyệt thế vô song, cần gì phải làm người thứ ba! Khẳng định bởi vì nó quá tài giỏi, cho nên đối phương mới dứt bỏ người yêu cũ mà chạy theo nó!" Ông hừ mạnh một tiếng, thổi râu run run, "Cái tên Tịch Viêm kia không biết tốt xấu, đã không giữ được người yêu của mình còn chạy tới làm phiền người khác! Nhìn bộ dáng đã biết là thứ bất tài vô dụng rồi, bằng không sao cần chật vật như thế!"
Có người len lén nói nhỏ: "Tịch Viêm là người thừa kế của tập đoàn Vạn Kim, hơn nữa trong tay hắn còn sở hữu một công ty kế toán đứng top quốc gia, bảo hắn bất tài vô dụng thì có hơi quá..."
"Không giữ được người yêu chính là bất tài vô dụng! Hắn có kiếm được nhiều tiền bằng Mộ Dung Thế nhà chúng ta không?!"
"Hình như kiếm nhiều hơn..." Nếu so về linh thạch, đương nhiên chẳng ai trong giới tu chân qua mặt được độ giàu có của Mộ Dung gia. Nhưng nếu so tiền tài của phàm nhân, người ta dù gì cũng là chủ tịch tập đoàn lớn, Mộ Dung Thế chỉ là "freelancer" có thể đấu lại sao.
"Câm miệng! Hắn là thúc mi hay Mộ Dung Thế mới là thúc mi!" Ông nội bị chọc tức đến phun khói, cây gậy chống sàn liên tục gõ gõ xuống nền nhà phát ra tiếng lanh canh. Tên vừa phát biểu sợ đến rụt đầu, quyết tâm thà làm rùa đen rụt cổ chứ không mở miệng phát ngôn nữa.
"Cha à, ngài bình tĩnh. Nói không chừng đằng sau chuyện này còn có ẩn khuất gì." Một thiếu phụ bước ra khuyên can, "Trước tiên cứ gọi Mộ Dung Thế đến đây đã, chưa chắc mọi chuyện đã như chúng ta nghĩ."
Vì vậy, khi Mộ Dung Thế tiến vào đại điện, hàng chục cặp mắt phóng lên người y chẳng khác gì máy quét x-quang, hệt như chỉ cần nhìn kỹ thêm chốc nữa có thể moi ra sạch sành sanh bí sử tình cảm của người này. Mộ Dung Thế có lấy làm lạ, nhưng tính cách lạnh nhạt của y lại khiến y không mấy quan tâm đến cái nhìn người khác, sau khi tiến vào liền lễ phép gật đầu hành lễ: "Ông nội."
Nói rồi, không để cho bất kỳ ai có cơ hội đặt câu hỏi, Mộ Dung Thế liền thẳng người dậy khoan thai nhận lỗi: "Sự việc lần này do con liên lụy đến Mộ Dung gia, đã khiến mọi người chê cười."
"Thằng nhóc thối! Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Việc này nói ra khá phiền phức." Chân mày Mộ Dung Thế hơi nhíu, bình thường y hay dùng câu này để tránh né cho qua chuyện mỗi khi không muốn đối thoại. Nhưng sự việc lần này quả thật rắc rối, một lời khó nói hết, "Cái tên ngoài kia chính là một khách hàng cũ của con, e rằng hắn có hiểu nhầm gì đó nên mới chạy đến đây ồn ào."
"Ây, tiểu Thế à, dì đã dặn con lúc ra ngoài hành nghề đừng để lộ thông tin nhà của của mình chứ. Nếu mỗi ngày đều có người chạy đến quấy rồi thì biết làm sao đây." Nhận ra không phải chuyện tình tay ba như mọi người suy tưởng, vẻ mặt bọn họ thất vọng hẳn đi.
Tuy rằng hiệp hội thiên sư chưa bao giờ công bố, nhưng có một quy tắc ngầm mọi người luôn biết, đó là có thể nhận giao dịch cùng người phàm, có điều tuyệt đối không lộ thông tin về nơi ở hay các vị trí liên quan đến giới tu chân.
"Con chưa từng cho hắn biết địa chỉ nhà mình." Mộ Dung Thế nhàn nhạt nói, "Nhất định là có tên không biết sống chết nào đó làm lộ ra."
Uông · không biết sống chết · Chiêu Dực: "Hắt xì!"
Hắn xoa xoa hai tay, không cần nghĩ cũng biết được Mộ Dung Thế khẳng định lúc này đang cười âm hiểm mà nguyền rủa cái tên lộ vị trí nhà y là hắn đây. Suy nghĩ một hồi, hắn có nên nhân lúc Mộ Dung Thế chưa phát hiện ra người đó là Uông Chiêu Dực hắn mà bỏ trốn không nhỉ? Đánh nhau... hắn thực sự đánh không lại Mộ Dung Thế.
Nhưng Tịch Viêm lại cứ nhất định muốn xông vào thế kia, loại khí thế hùng hổ này... Ây da, hắn thật sự không cản được.
"Tịch tiên sinh, không bằng chúng ta quay lại, nói không chừng pháp trận có sai sót gì đó..."
Kẹt. Đại môn Mộ Dung gia bất chợt mở ra, phía sau cánh cửa là một nam nhân ăn mặc theo lối cổ trang, vẻ mặt ôn hòa chắp tay hành lễ: "Tịch tiên sinh, Uông tiên sinh, Mộ Dung thiếu gia mời hai người tiến vào."
Hỏng bét rồi. Uông Chiêu Dực chỉ muốn ôm đầu khóc ròng. Chỉ đích danh như thế, chứng tỏ Mộ Dung Thế đã biết thủ phạm đằng sau chuyện này là hắn.
"Ha ha... Tôi có thể đứng bên ngoài đợi được không?" Uông Chiêu Dực rụt rè lên tiếng.
Tịch Viêm dù đang nổi điên về chuyện Lâm Mặc, thế nhưng trực giác của hắn vẫn rất nhạy cảm, rất nhanh liền bắt ra được mùi đáng ngờ: "Tại sao?"
"Cái này... hợp đồng ban đầu cũng không nói tới chuyện này, đây căn bản không thuộc phạm trù công việc của tôi..." Uông Chiêu Dực tìm lý do thoái thác.
Ai biết được lúc gặp mặt Mộ Dung Thế có một đao chém chết hắn ngay tại chỗ hay không chứ! Chi bằng cứ cho Tịch Viêm vào chịu trận trước, còn hắn thì trốn về, qua vài ngày nữa cơn giận của Mộ Dung Thế đỡ hơn sẽ không ra tay quá nặng với hắn!
Lúc trước hắn còn hả hê cười nhạo Mộ Dung Thế gánh phải một mớ phiền phức, ai ngờ phong thủy luân dời, bây giờ đến lượt hắn đóng vai nạn nhân.
Nào ngờ Tịch Viêm chỉ nhìn hắn cười lạnh, thanh bằng nói: "Uông tiên sinh, có vẻ cậu quên mất, khoản ba điều thứ năm trong hợp đồng có ghi rõ, nếu như tôi gặp bất kỳ bất trắc gì, như vậy tiền công đương nhiên không có, hơn nữa cậu còn phải đền bù một khoản bồi thường."
"Cái gì?!" Uông Chiêu Dực gần như nhảy lên.
"Nếu cậu muốn có thể giở hợp đồng ra kiểm tra lại." Ánh mắt Tịch Viêm nhìn hắn đầy thương hại, bất quá ngay sau đó vẫn ném ra củ cà rốt, "Có điều nếu cậu đi theo tháp tùng, tôi sẵn lòng trả thêm tiền."
Cái này chính là vừa đánh vừa xoa, làm thương nhân cần phải biết mềm nắn rắn buông, nếu như thật sự quá cứng, Uông Chiêu Dực đập nồi dìm thuyền sống chết không làm, hắn liền chẳng phải lỗ to. Nhưng nếu có phần thưởng mê người đặt bên cạnh, lòng hắn ít nhiều gì cũng có dao động.
Quả nhiên, Uông Chiêu Dực nghe xong liền cảm thấy hai mắt mình sắp hóa thành sao luôn rồi. Hắn hít một hơi thật sâu lấy can đảm, gào thật to: "Vào thì vào! Lão tử đây còn sợ tên Mộ Dung kia chắc!"
Chẳng phải chỉ lỡ mồm để lộ vị trí nhà hắn cho khách hàng cũ đang bất mãn vì mất người yêu hay sao? Mộ Dung Thế coi như muốn trừng trị hắn, cũng chẳng giết hắn được!
Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi mọi người vì lâu như vậy mới có chương mới! Sau khi từ Nhật quay về Việt Nam xong ta liền nghiêm túc ngồi vào bàn viết chương này liền, khổ nỗi cứ bị hết việc này tới việc kia ảnh hưởng, đến hôm nay mới viết xong TT_TT Cho nên nếu đọc mà cảm thấy chương này hơi lộn xộn một chút thì hãy thông cảm, từ chương sau ta sẽ cố gắng viết liền một mạch để không bị đứt đoạn.
Bình luận truyện