Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu

Chương 159: Ký ức bị đánh mất (11)



Một vụ án gây xôn xao cứ thế sóng yên biển lặng mà trôi qua, thậm chí ngay cả Hạ thiếu tướng cũng không nghe đến. Nguyên nhân một phần do nể mặt Hạ Thụy Vi là em họ hắn, cấp trên không dám xử phạt công khai, chỉ răn đe trách móc qua loa chút yêu cầu cô ta lần sau phải cẩn thận hơn. Một phần khác cũng do màn "biểu diễn" quá sức ấn tượng của Lâm Mặc ngày hôm đó đã ghi dấu ấn vào lòng người, chủ đề bàn tán sôi nổi nhất chính là khả năng đặc biệt của cậu, còn chuyện của Hạ Thụy Vi đều sớm bị ném ra sau đầu rồi.

Bất quá bọn họ đều là nghiên cứu viên, lại còn đang ở giữa cái chốn hoang vu không truy cập được internet để mà chia sẻ cho cộng đồng, dù có tán gẫu ngất trời thế nào thì sau một thời gian cũng hết cái mà nói. Lâm Mặc lại ẩn giấu quá sâu, cho dù sau việc kia vô tình trở nên nổi tiếng cũng không hòa đồng hơn, chẳng mấy chốc sự việc cũng dần lặng xuống.

Tuy nhiên nếu trước kia họ cho rằng Lâm Mặc xa cách người khác là biểu hiện cao lãnh, khinh người hay quái dị thì giờ đây đều đã thay đổi ý kiến đồng loạt tin kia chẳng qua là kiểu cách của thiên tài mà thôi.

Thế giới này chính là bất công như vậy. Nếu Lâm Mặc không có điểm gì hơn người, dù lỗi không phải do cậu gây ra, người ta vẫn sẽ luôn mang thành kiến rằng kẻ phạm sai là cậu. Ngược lại một khi cậu triển lộ sự đặc biệt của mình, mọi người lập tức cảm thấy người như vậy sao cần phải dùng tới những chiêu trò thấp kém như thế, tự nhiên xem cậu nói gì cũng đúng.

Qua một thời gian ngắn, sau khi thu thập kha khá số liệu về chất lượng không khí nơi đây, các nhà khoa học nhận xét nồng độ oxi tại tinh cầu Hy Vọng không khác mấy so với Trái Đất, trước mắt cũng chưa tìm ra được chất độc hại gì, cho dù không mang mặt nạ phòng hờ cũng không sao. Đoàn đội chuyển sang mục hai: kiểm tra nguồn nước ngọt và hệ sinh thái khu rừng.

Lâm Mặc cố nhiên cũng bị túm đi theo. Có lẽ nếu là cậu với độ mờ nhạt cực lớn trước kia thì chẳng ai thèm quan tâm, trực tiếp để người ở nguyên vị trí theo dõi ghi chép các dữ liệu đo lường là được. Nhưng hiện tại đã biết đến năng lực hơn người, bỏ người ta ở lại chẳng phải lãng phí quá lớn sao! Coi như cậu ta hoàn toàn vô dụng trong những chuyện khác đi chăng nữa, chỉ bằng vào trí nhớ nhìn một lần liền không bao giờ quên này, họ không cần lo lạc đường.

Hạ Thụy Vi vừa mới ăn đau xong, dù có ô dù lớn phía sau là Hạ Duệ thì cô cũng không dám làm chuyện ngu xuẩn nào thêm. Bản thân cô biết rõ, nếu chỉ là chuyện cô sơ sót khiến máy ghi chép không hoạt động được, Hạ Duệ có lẽ còn giúp cô dọn dẹp, mặc dù sau đó khiển trách khẳng định không ít. Nhưng nếu còn dính líu thêm tới đổ vấy cho người khác nhận tội thay, đừng nói cô là em họ hắn, có là em gái ruột của hắn đi nữa hắn cũng không mắt nhắm mắt mở cho qua. Làm một quân nhân, Hạ Duệ ghét nhất chính là loại chuyện đâm sau lưng đồng đội như vậy, Hạ Thụy Vi lúc ấy tin tưởng chính mình có thể thành công ném cái nồi này cho Lâm Mặc nên mới càn rỡ diễn kịch, biết trước cậu ta có thể né tránh thành công thì cô đã chẳng có gan làm thế.

Huống hồ lần hành động lần này vì là lần đầu tiên, Hạ thiếu tướng quyết định đích thân tham gia để bảo đảm, cô không ngốc đến mức giở trò ngay dưới mắt anh họ. Cho nên sau một chốc ngần ngừ thì Hạ Thụy Vi quyết định không tham gia. Cô vốn là nữ nhân nên mọi người

Theo hình ảnh vệ tinh trước đó thì cách bọn họ tầm hai mươi dặm về hướng Đông có một con sông chảy ngang qua. Nước ngọt đối với nhân loại quan trọng không kém chi không khí, tuy rằng hiện nay kỹ thuật nhân loại đã đủ tiến bộ để lọc nước mặn thành nước ngọt nhưng rõ ràng đây không phải kế sinh cơ lâu dài được. Nếu nguồn nước ngọt trên tinh cầu này không đáp ứng được đủ yêu cầu, nhân loại khả năng lớn vẫn phải chọn di dân đến đây nếu không muốn tuyệt diệt, bất quá họ có thể chuẩn bị trước các đối sách cần thiết.

Vì là lần đầu xuất quân nên đoàn đội chỉ mang theo mười vị nghiên cứu viên cùng hai mươi quân nhân kèm thêm Hạ thiếu tướng. Mọi người đều hiểu lần đi đầu tiên luôn là phần nguy hiểm nhất, chẳng khác gì chuột bạch thử nghiệm, cho nên Hạ Duệ mới tự thân đi theo để cổ động tinh thần. Có Hạ thiếu tướng, ba mươi người kia ít nhiều gì cũng sẽ có loại cảm giác an toàn, bởi vì người mạnh nhất chiến dịch này đã ở cùng bọn họ, nguy hiểm gì đó đều như mây bay!

Lâm Mặc không quen vận động nhiều như vậy, đi mới hơn một dặm đã bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người, sang tới dặm thứ ba thì sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Sang tới dặm thứ tư cậu không có cách nào chống đỡ nữa, cơ thể lung lay như sắp đổ.

"Cẩn thận!" Cơ thể không va chạm nền đất cứng rắn như cậu tưởng tượng, trái lại rơi vào một vòng tay rắn chắc hữu lực.

"Cảm... cảm ơn..." Lâm Mặc vừa cố hít thở vừa nói cảm tạ, ngẩng đầu lên mới phát hiện ra người đỡ mình lại là Hạ thiếu tướng.

Hạ Duệ từ lúc Lâm Mặc tụt lại phía sau đội ngũ đã nhận ra được sự bất thường, hắn cũng đoán được hành trình hai mươi dặm này không dễ dàng gì với cậu nên cố tình yêu cầu đội ngũ đi chậm, thế nhưng Lâm Mặc còn chưa đi xong nổi năm dặm đã thê thảm như sắp chết.

Trước đó kết quả kiểm tra đã ghi rõ cậu thể lực cấp F, nhưng Hạ Duệ cả đời chưa từng chân chính gặp qua một tên cấp F nào trước đây vẫn đã đánh giá quá cao thể lực của cậu rồi. Với lại hắn cho rằng sau những bài tập rèn luyện kia, Lâm Mặc tối thiểu cũng đi được xong năm dặm.

Ban đầu lúc hắn biết cậu có tên trong đoàn thám hiểm đợt đầu từng có ý định gạt ra, nhưng phía nghiên cứu viên là tự chọn người, hắn can thiệp chuyện bọn họ cũng không tốt lắm. Với lại nếu muốn xóa tên Lâm Mặc ra khỏi danh sách, hắn cần phải đưa ra một lý do thích hợp. Hai mươi dặm không phải hành trình bất khả thi đối với một người thể chất cấp D, cho nên nếu hắn thật sự muốn loại cậu thì phải trình ra giấy kiểm tra cấp F, mà như thế lại bôi ra thêm một đống chuyện phía sau. Chuyện này phức tạp vô cùng, phía sau còn dính líu tới những chuyện mờ ám khác mà ngay cả một vị thiếu tướng như hắn không biết, Hạ Duệ sẽ không để những người kia có cơ hội trở tay.

Hai người tụt lại phía sau như vậy, đoàn thám hiểm tự nhiên cũng nhận ra mà ngừng theo. Hạ Duệ cúi đầu hỏi Lâm Mặc: "Cậu còn đi được không?"

"... Không được." Lâm Mặc là một bảo bảo ngoan sẽ không nói dối, huống hồ cậu thật sự đi không nổi, có nói dối cũng chẳng khiến bản thân có thêm bao nhiêu sức lực.

"Gì chứ, mới có bốn dặm thôi mà..." Người kia còn chưa kịp nói hết đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Hạ thiếu tướng quét sang, nhanh chóng câm miệng.

Tuy y không rõ vì sao Hạ thiếu tướng lại có ý kiến với lời này, thế nhưng bản năng mách bảo tốt nhất không nên nói hết lời muốn nói ra.

"Tôi cõng cậu." Hạ Duệ dứt khoát không suy nghĩ liền đưa ra lời đề nghị.

Lâm Mặc còn chưa kịp sửng sốt, những người xung quanh đều sắp há hốc mồm miệng rơi xuống đất cả rồi!

Cõng? Hạ thiếu tướng lãnh huyết vô tình mặt sắt thép của chúng ta đây sao?

Đặc biệt là đám quân nhân càng không thể tin được mà khiếp sợ trừng mắt to mắt nhỏ. Bình thường bọn họ không thực hiện nổi các bài rèn luyện liền bị ném cho mặt lạnh vô tình, không bị tăng gấp đôi lượng luyện tập đã là may lắm rồi chứ đừng có mơ mà nhận được sự hỗ trợ từ thiếu tướng!

Lâm Mặc không biết những chuyện đó, cộng thêm một quãng thời gian ngủ chung phòng với Hạ Duệ nên cậu không quá mức xa lạ hắn. Bất quá cho dù như vậy thì cậu cũng không có cách nào thích ứng gật đầu ngay lập tức.

"Không cõng cậu, chẳng lẽ cả đoàn đội liền phải đứng lại chờ?" Hạ Duệ nghiêm khắc nói.

Mọi người tức khắc bừng tỉnh ngộ! Hóa ra Hạ thiếu tướng chính là không muốn ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn thám hiểm nên mới sẵn lòng hy sinh tấm thân cao quý ấy mà hạ cố cõng Lâm Mặc.

Một vị quân nhân còn trẻ tuổi lúng túng nói: "Thiếu tướng, hay là ngài để tôi làm cho?"

Quân nhân đi theo tổng cộng hai mười người, lại để Hạ thiếu tướng chức vụ cao nhất làm loại chuyện này, cả quãng đường còn lại trong lòng bọn họ sẽ không bình yên nổi!

"Để tôi là được." Hạ Duệ gạt đi. Hắn cũng không phải so đo gì, nhưng chuyện thể chất cấp F của Lâm Mặc hiện nay chỉ có một mình hắn biết, người khác nếu nhu không kiềm chế lực vừa đủ rất dễ gây tổn thương cho đối phương.

Với lại không hiểu sao, trong lòng hắn có chút ngứa ngáy không yên nếu giao Lâm Mặc cho người khác.

Kể từ khi đáp xuống tinh cầu, bọn họ không cần phải chung giường nữa, Lâm Mặc quay về ở chung trong lều trại các nghiên cứu viên, còn Hạ Duệ đương nhiên có chỗ ở riêng của hắn. Không biết có phải đã quen với việc mỗi đêm có người nằm bên cạnh hay không, đột nhiên Hạ Duệ cảm thấy hiện tại thực trống vắng, cái giường bình thường hắn vẫn luôn cảm thấy chật hẹp lại quá rộng rãi dư thừa.

Thỉnh thoảng hắn cũng nhìn thấy bóng dáng cậu đi ngang qua phía xa, thoạt nhìn vừa gầy yếu lại xuống sắc, không biết có phải do chưa quen khí hậu hay chăng. Thế nhưng hắn lại là một người công tư phân minh trong công việc, dẫu cho trong lòng ngứa ngáy muốn gặp Lâm Mặc thì trừ phi có chuyện cần thiết, hắn sẽ không bỗng dưng chạy đến tìm người ta làm gì.

Lần này lại khác. Bọn họ chung đoàn thám hiểm, Lâm Mặc lại gặp chuyện, không có lý do gì ngăn cản hắn không được phép giúp đỡ cậu hết.

Cứ như thế Lâm Mặc còn chưa kịp lên tiếng ý kiến đã bị giao cho Hạ Duệ, chẳng khác gì cải trắng chỉ có thể trố mắt nhìn đối phương tự mặc cả với nhau. May mà sống chung với hai tên thích tự mình quyết định đã sớm rèn cho Lâm Mặc một trái tim sắt thép mặc kệ giông bão, kết quả có ra sao cậu đều chấp nhận được.

"Lên." Hạ Duệ quỳ một gối, ra hiệu cho Lâm Mặc leo lên lưng.

Lâm Mặc lúng túng trèo lên, còn chưa kịp ngồi vững Hạ Duệ đã đứng dậy, cậu hoảng hốt theo bản năng túm lấy cổ hắn ôm cứng ngắc, thân mình cứng đờ ra.

Hạ Duệ chứng minh thể chất cấp S siêu phàm của mình, bị người ôm cứng ngắc như thế cũng không hề thấy khó thở, bất đắc dĩ nói: "Buông lỏng ra một chút, cậu chưa bao giờ được cõng à?"

Vốn dĩ chỉ thuận miệng nói, ai ngờ Lâm Mặc rụt rè đáp: "Đúng thật là chưa từng..."

Yết hầu Hạ Duệ hơi ngưng lại, thế nhưng bước chân vẫn di chuyển đều đặn. Chuyện quá khứ của Lâm Mặc, hắn chưa từng hỏi, có điều vẫn một hai phần đoán ra được chẳng tốt đẹp gì.

Mặc dù trên lưng cõng thêm một người, tốc độ của Hạ Duệ chẳng hề thua kém ai. Thực tế nếu hắn muốn thì vượt lên mọi người chạy nước rút cũng không hề hấn gì, đấy chính là sự biến thái của thể năng cấp S. Hơn nữa Hạ Duệ cảm thấy Lâm Mặc không nặng chút nào, thật sự rất gầy, tùy tiện túm một tên lính nào đó trong phân đội bọn họ ra đều có da có thịt hơn cậu.

Gương mặt Lâm Mặc áp sát phía sau lưng Hạ Duệ, cơ hồ nhiệt khí phả ra đều có thể cảm nhận được qua lớp áo. Hạ Duệ dù trên lưng vác thêm cậu, tốc độ đi vẫn không đổi, mà cậu ngồi phía sau cũng chẳng thấy xóc nảy gì, quả thật tài tình mà. Đây là lần đầu tiên được người khác cõng, Lâm Mặc có chút tò mò lại ngượng ngùng. Bất quá lại cảm xúc mà việc này đem lại cho cậu tương đối... yêu thích, cho nên suốt cả quãng đường đều im lặng hưởng thụ không hề ý kiến gì.

Đối với những nghiên cứu viên quanh năm ru rú trong nhà làm thí nghiệm thì hành trình hai mươi dặm một ngày quả thực quá sức bọn họ, cho nên sau khi đi được mười dặm tất cả Hạ thiếu tướng hạ lệnh tạm nghỉ nửa tiếng, sau đó lại tiếp tục.

Lâm Mặc lúc này bò xuống khỏi lưng Hạ Duệ, hắn cảm thấy phía sau như hụt mất một khoảng không thật lớn, chân mày bất giác nhíu lại, dọa cho một đám người khác hoảng sợ. Chẳng lẽ thiếu tướng đây vì Lâm Mặc quá mức yếu đuối mà tức giận sao? Cũng đúng, nếu không phải do thiếu tướng tốt bụng đề nghị cõng cậu ta, không biết đoàn thám hiểm bọn họ đã bị ngáng chân bao nhiêu lần.

"Lâm Mặc, cậu đây cũng quá yếu rồi, tốt nhất nên rèn luyện thêm!" Một nghiên cứu viên hảo tâm nhắc nhở.

Bọn họ dù là nghiên cứu viên, sau khi nhận được kết quả tham gia chiến dịch đều phải bỏ ra chút thời gian mỗi ngày mà rèn luyện thể lực, cho nên không ai rơi vào trạng thái gần như hấp hối giống Lâm Mặc cả. Nếu Lâm Mặc vẫn là Lâm Mặc của trước đó, khẳng định họ sẽ cười nhạo hoặc chê trách cậu công khai. Nhưng Lâm Mặc hiện tại mang theo vầng hào quang thiên tài dị biệt, những khuyết điểm có thể bỏ qua liền bỏ qua, cho dù có ý tiêu cực thì cũng chỉ nghĩ trong lòng thôi.

Đáng tiếc thay đám quân nhân chưa nghe đến năng lực của cậu, hơn nữa bọn họ tôn sùng Hạ thiếu tướng, sao có thể nhịn nổi khi thấy hắn hạ mình cõng người khác chứ. Một người ngầm ẩn ý trách móc cười nhạo: "Yếu đuối như thế, còn không bằng ở nhà cho rồi. Không biết cậu ta tham gia chiến dịch này làm gì, chỉ tổ vướng tay vướng chân."

Lời này đã có phần hơi quá đáng, thế nhưng một lần nữa Lâm Mặc còn chưa ý kiến, Hạ Duệ đã lạnh lùng lên tiếng: "Cậu có ý kiến?"

Binh sĩ kia sợ hoảng hồn, nghẹn giọng nói: "Tôi..."

"Bọn họ là nghiên cứu viên, công việc chính là nghiên cứu, thể lực đương nhiên không phải thế mạnh. Tương tự, các cậu làm quân nhân, thể lực lẫn năng lực chiến đấu hơn người, nhưng có ai hiểu biết gì về mấy chuyện khoa học không?" Hạ Duệ lướt nhìn một lượt, xác định có không ít người vốn ngầm ý kiến trong lòng, liền nhân cơ hội này giảng dạy luôn, "Cũng vì mỗi bên có sở trường riêng, cho nên chúng ta mới cần kết hợp giúp đỡ lẫn nhau. Nếu nghiên cứu viên khỏe như các cậu, bọn họ còn cần các cậu đến bảo vệ hỗ trợ làm gì, trực tiếp lái phi thuyền bay thẳng đến đây làm nhiệm vụ cho rồi. Hay cậu cho rằng binh lính chúng ta đi thực hiện nhiệm vụ lần này là đi du lịch?"

"Đương nhiên không phải!" Người nọ mặt đỏ tai hồng, ấp úng cố vớt vát giải thích, "Tôi chỉ cảm thấy cậu ta so với người khác quá yếu mà thôi..."

"Cùng là quân nhân, thể lực của cậu so được với tôi sao?" Hạ Duệ cười lạnh, "Nếu nói như cậu thì hóa ra so cậu với tôi, cậu chẳng phải cũng rất yếu à."

Hắn nghiêm túc nhìn những người khác: "Làm quân nhân, điều đầu tiên chính là để phục vụ nhân dân. Huống hồ chi những nghiên cứu viên này đều đang thay nhân loại gánh vác trách nhiệm nặng nề, các cậu chỉ có mỗi việc cõng người ta cũng cảm thấy khinh thường, như vậy lúc xảy ra chuyện có thể bảo vệ được họ sao?"

Rất nhiều người nghe xong đều cúi đầu xấu hổ, bọn họ đúng là từng lướt qua loại suy nghĩ khinh thường khi thấy những nghiên cứu viên kia vừa chậm lại lề mề, hơn nữa cũng cảm thấy việc thiếu tướng cõng người khác quá mất mặt, lại quên mất thân phận ban đầu của mình.

"Xin lỗi, là tôi suy nghĩ không thấu đáo." Vị binh sĩ lỡ miệng kia cúi đầu nhận lỗi.

Lâm Mặc cũng không giận đối phương, nói thật những lời đàm tiếu cậu nghe đến mòn tai cả rồi, lúc đối phương nói chuyện cậu căn bản còn chẳng để ý tới. Nghe được mấy lời xin lỗi, cậu chẳng nghĩ ngợi nhiều gật gật đầu cho qua chuyện. Nhân loại đúng là phiền phức, cứ dăm ba bữa lại tìm cách gây chuyện, sau đó không bao lâu liền tự vả mặt bản thân.

Vị binh sĩ kia lại tiếp tục mắc nghẹn, y vốn có xin lỗi cũng là xin lỗi thiếu tướng, chứ đâu phải tên oắt này! Thế nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng cùng thái độ bao che kia của thiếu tướng, y dám nói lời này ra khẳng định không phải chỉ bị giảng cho một trận như hiện tại đâu.

Một đoạn nhạc đệm này cứ như thế trôi qua, sau khi nghỉ ngơi đủ Hạ thiếu tướng lại hạ lệnh tiếp tục lên đường. Có lẽ nhờ có trận thuyết giảng ban nãy của hắn, mọi người tự động xốc lại tinh thần, các nghiên cứu viên cùng quân nhân đã có thể bắt chuyện với nhau, không khí không gượng gạo như trước nữa. Một ngày trên tinh cầu này kéo dài khoảng hai mươi tám tiếng tính theo giờ Trái Đất, khi trời buông hoàng hôn thì bọn họ vừa vặn đã tiến đến phụ cận con sông kia.

Tình huống chưa rõ, Hạ Duệ sẽ không cho bọn họ bắt tay vào làm thử nghiệm khi trời còn đang tối thế này. Mọi người cũng sớm mệt lã, làm gì có ai còn tâm tư vì khoa học vì nhân loại nữa, đồng nhất ý kiến với Hạ thiếu tướng mà dựng lều trại.

Dọc theo đường đi bọn họ cũng thu thập được không ít nấm cùng một vài loại thực vật chưa rõ tên, bất quá chưa qua xét nghiệm đo lường, chẳng ai dám thử cho vào miệng cả. Vì thế dẫu bụng đói đến cồn cào, họ đều nhắm mắt làm ngơ lấy dịch dinh dưỡng ra mà uống.

Kể từ khi nhiệm vụ bắt đầu đến giờ đã hơn mấy tháng trời đều uống dịch dinh dưỡng, ngay cả những quân sĩ đã trải qua huấn luyện cũng cảm thấy khó chịu, chỉ nuốt vội cho xong, nói chi mấy nhà khoa học bình thường cơm dâng nước rót phục vụ tận miệng. Dịch vừa vào miệng liền nhắm mắt nuốt xuống cho tan cơn đói, thế nhưng sự cồn cào về mặt tâm lý thì không có cách nào bù đắp được.

Đêm tối dần buông xuống, các binh sĩ thay nhau canh gác, còn các nghiên cứu viên đã sớm chui vào lều nằm ngủ. Lều là loại dành cho năm người, bên trong mỗi người tự mang theo một túi ngủ, tuy không đến nỗi chen nhau mà nằm nhưng khẳng định chẳng rộng rãi gì cho cam. Bất quá trong tình cảnh xung quanh xa lạ không rõ hoàn cảnh thế này, càng nhiều người lại càng cảm thấy an tâm hơn.

Sáng hôm sau, mọi người bắt đầu phân nhau nhiệm vụ. Các nghiên cứu viên đi thu thập số liệu, nhóm binh lính chia làm hai, một nửa ở lại canh gác bảo vệ họ, nửa kia đi tuần tra một vòng kiểm tra xem trong rừng rậm có tiềm tàng nguy cơ gì không, sẵn tiện khảo sát một lượt địa hình nơi đây.

Lâm Mặc, hoàn toàn không ngờ tới, lại bị giao cho nhiệm vụ đi loanh quanh! Chính xác là đi loanh quanh!

"Tôi..." Tôi không có vô dụng đến như vậy! Nội tâm Lâm Mặc sớm gào thét, bề ngoài lại mềm nhũn chẳng có sức chống cự.

Trưởng nhóm nghiên cứu dường như nhận ra suy nghĩ của cậu, nghiêm khắc lên tiếng: "Cậu cần phải hiểu, lý do ban đầu chúng tôi nhất quyết mang cậu theo cũng là vì năng lực nhìn một lần liền nhớ của cậu. Cho nên nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này của cậu chính là đi một vòng, trèo lên nơi nào cao chút nhìn toàn cảnh ghi nhớ vị trí, lỡ như chúng ta chẳng may có đi lạc thì còn phải dựa vào cậu đấy!"

Bình thường giữa các viện nghiên cứu luôn tổ chức giao lưu, cho nên mọi người đều tương đối quen biết trình độ lẫn nhau, chỉ có viện nghiên cứu đào tạo và phát triển nhân tài lúc nào cũng im ỉm, thành ra không ai hay biết rốt cuộc cái viện đấy làm cái quái gì, thậm chí nhiều người còn ngờ vực nơi ấy cốt yếu chỉ là một viện tư nhân được lập nên để rửa tiền không chừng. Người viện bọn họ gửi đến ai nấy đều trông trẻ măng, hệt như vừa mới đủ tuổi trưởng thành, cũng khó trách nhóm nghiên cứu viên đến từ viện khác đánh giá thấp Lâm Mặc, cho rằng trình độ của cậu không thể so cùng những người khác. Nếu không phải vì cái năng lực nhìn liền nhớ kia, họ còn chẳng cho tên Lâm Mặc vào lần thám hiểm đợt đầu này đâu!

Nói cách khác, Lâm Mặc với bọn họ như bình chữa cháy vậy, lỡ gặp nạn còn có cái phòng thân cứu mạng, nhưng bình thường thì hoàn toàn nằm đó yên lặng làm một cái bình cao quý lãnh diễm.

"Cậu cũng không cần lo lắng, tôi sẽ bảo bên quân bộ cho người đi theo bảo vệ cậu." Trưởng nhóm nói đến đây, lại nhớ tới mâu thuẫn ngày hôm qua, hơi ngần ngừ. Dường như binh lính bên kia có ý kiến rất lớn với Lâm Mặc, mặc dù Hạ thiếu tướng đã rầy la bọn họ một trận nhưng khó nói được liệu họ có đem việc đó ghi hận trong lòng mà lấy việc công làm việc tư hay không.

Còn đang băn khoăn, Hạ Duệ bỗng dưng như xuất hiện từ trong không trung: "Có chuyện gì vậy?"

Hắn sớm phát hiện mọi người đều đã được phân công việc mà bắt tay vào làm, chỉ có mỗi Lâm Mặc không hiểu sao vẫn còn đứng đây cùng trưởng nhóm, trong lòng tự nhiên có thắc mắc.

Trưởng nhóm nhìn Hạ thiếu tướng, nói: "Như thế này, chúng tôi có nhiệm vụ cần Lâm Mặc đi làm một mình, vì bảo đảm an toàn cho cậu ta nên cần người theo bảo vệ. Có điều tôi lo ngại chuyện ngày hôm qua khiến một số người phản cảm với cậu ấy, cho nên không an tâm lắm."

Hạ Duệ muốn nói rằng người dưới trướng hắn, nếu không có tâm nhãn mà ghi thù chuyện hôm qua thì tốt nhất nên cút đi luôn cho rồi. Tất cả binh lính dưới trướng Hạ Duệ đều tôn sùng hắn như thần thánh, mọi lời nói của hắn chẳng khác gì thánh chỉ, làm gì có ai dám hận với chả thù, càng không có chuyện công báo tư thù.

Thế nhưng thay vì nói ra những lời giải thích trên, hắn chỉ đơn giản một câu: "Vậy à, thế tôi đi theo bảo vệ cậu ấy là được."

Lời này vừa nói xong, chính hắn cũng cảm thấy không ổn, mà trưởng nhóm bên kia phải trợn tròn mắt nhìn sang.

Có điều lời nói ra khỏi miệng rồi, chẳng lẽ đột nhiên đổi lại. Cho nên Hạ Duệ phóng lao đành theo lao: "Sao, tôi không được à?"

"Được! Chắc chắn được!" Trưởng nhóm lắp bắp hô to. Người đàn ông này chính là chiến thần cấp S của bọn họ, người mạnh mẽ hơn hắn trên Trái Đất e ra không có mấy ai. Mà đấy là hắn chỉ mới khoảng sáu mươi, vẫn còn có thể phát triển thêm nữa. Đến lúc đó, hắn có lẽ sẽ trở nên bất bại, trở thành một truyền kỳ trong lịch sử của nhân loại.

Y hoảng hốt, là vì y không ngờ được một người như Hạ Duệ lại sẵn lòng hạ cố đi nhận trách nhiệm này. Vốn y còn cho rằng người này lãnh trách nhiệm chỉ đạo, sẽ không dễ dàng rời đi.

Kỳ thực Hạ Duệ tự mình hiểu rõ lần xuất trận này của hắn chẳng qua như tiếng trống dấy lên tinh thần chiến sĩ mà thôi. Sinh tồn trong hoang dã là một nhiệm vụ tương đối quen thuộc cơ bản đối với quân lính dưới trướng hắn, cho dù không có hắn bọn họ vẫn tự lo cho bản thân được.

Thế là, một lần nữa, Lâm Mặc không có quyền ý kiến đã được bàn giao đóng gói đưa cho Hạ Duệ. Cậu tỏ vẻ chính mình quen rồi, thật ra làm một tên ăn hại được kẻ khác định đoạt sẵn hết cũng không sao.

Hạ Duệ nhận người xong đầu óc vẫn có loại cảm giác mơ mơ màng màng, sao bản thân dạo gần đây lại dễ dàng suy nghĩ mông lung như vậy, nhất định do không khí trên tinh cầu này không giống với Trái Đất, đợi đến khi nhiệm vụ kết thúc cần phải làm xét nghiệm tổng quát mới được.

Hắn tự nhủ, chẳng qua mình lo lắng Lâm Mặc thể chất cấp F thôi. Giao vào tay người khác, bọn họ không biết, cậu ta liền phải ăn nhiều khổ cực. Đúng, chính là như vậy!

Tuy nói rằng nhận trách nhiệm bảo vệ Lâm Mặc, thế nhưng Hạ Duệ đến giờ vẫn chưa biết cậu làm gì: "Nhiệm vụ của cậu là gì?"

Lâm Mặc ấp úng: "Trưởng nhóm bảo tôi đi xác định địa hình khu vực xung quanh."

Hạ Duệ hơi ngờ vực: "Chỉ có thế thôi?"

Chút chuyện ấy thì không cần đến người bên nghiên cứu viên, đám người bên quân bộ cũng có thể làm thay được. Bọn họ trước kia đều từng tập huấn sinh tồn trong hoang dã, mà một trong những hạng mục quan trọng nhất chính là xác định vị trí cùng địa hình xung quanh khu vực của mình, từ đó mới tìm đường đi được.

Lâm Mặc buồn bực trong lòng, thấy chưa, ngay cả Hạ Duệ cũng cảm thấy công việc của cậu thật vô dụng: "Tôi có khả năng nhìn một lần liền ghi nhớ, cho nên bọn họ cảm thấy lỡ như vì lý do nào đó mà lạc đường, coi như có tôi như có thêm một tầng bảo đảm."

Cậu không muốn nói cho hắn biết đấy là lý do duy nhất người ta mang cậu theo, bởi vì ai cũng cho rằng cậu còn non trẻ thiếu kinh nghiệm.

Hạ Duệ nghe xong không khỏi bất ngờ. Hắn ở chung phòng cùng vật nhỏ này lâu đến như vậy cũng không hề hay biết cậu ta có loại tài năng đó đâu. Bất quá nếu Lâm Mặc thật sự có năng lực như thế, ngược lại tận dụng triệt để rất có tác dụng.

"Nếu muốn quan sát địa hình, trước tiên cần phải kiếm một khu vực có vị trí cao đã." Hạ Duệ nói.

Tầm năm mươi dặm về phía Tây chính là sườn núi, địa hình theo đó cũng thoai thoải dốc dần lên. Bọn họ có thể lần theo con sông men ngược trở lên, từ đó dễ dàng kiếm được vị trí trên cao, sẵn tiện kiểm tra đầu nguồn nguồn nước luôn.

Có điều... Hạ Duệ nhìn hai chân thon gầy của Lâm Mặc, không khỏi sầu não: "Cậu đi nổi không?"

Đi lên dốc càng mệt mỏi hơn so với đi đường bằng nhiều. Ngày hôm qua Lâm Mặc đi còn chưa tới năm dặm đã như người sắp chết, hắn thật sự nghi ngờ nếu như để cậu tự mình làm nhiệm vụ này thì đến bao giờ mới xong.

"Nổi!" Không nổi cũng phải nổi!

Hạ Duệ ừ hữ coi như đồng ý. Cùng lắm nếu đi không nổi thì để hắn cõng tiếp là được.

Quả nhiên, sau ba dặm đường, Lâm Mặc một lần nữa ủ rũ nằm bẹp sau lưng Hạ thiếu tướng để người ta cõng đi. Càng tức giận chính là người này ngay cả thở dốc một tiếng cũng không có, tốc độ lúc cõng cậu còn nhanh hơn bình thường, khác gì nói rằng trước đó hắn đi chậm là do bị cậu kéo chân sau sao?!

Có lẽ nhiều ngày ở chung phòng ngủ chung giường nên Lâm Mặc phần nào quen thuộc khí tức đối phương, lá gan lớn hơn chút đưa ngón tay chọt chọt bờ vai săn chắc rộng rãi hữu lực của hắn: "Thiếu tướng, sao cái gì anh cũng hoàn hảo hết vậy?"

Người gì đâu lớn lên mạnh mẽ thì thôi đi, tuổi chưa bao nhiêu đã leo đến vị trí thiếu tướng, mặt mũi cũng soái vô cùng, nghe những nghiên cứu viên khác đồn rằng gia thế nhà hắn không tệ. Quan trọng nhất chính là, bụng người này có tới tám múi cơ, Lâm Mặc trải qua cuộc sống mấy tháng trời ăn ở cùng quân nhân còn chưa thấy qua ai có cơ thể đẹp hơn Hạ Duệ đâu!

"Ai trên đời cũng có điểm mạnh điểm yếu cả." Hạ Duệ ý vị thâm trường nói, không biết đang an ủi mình hay an ủi Lâm Mặc.

"Cho dù là điểm yếu của anh, e rằng còn hơn điểm mạnh của người khác." Lâm Mặc không cho là vậy.

Hạ Duệ hết cách, không hiểu sao buột miệng tiết lộ bí mật hắn luôn cất giấu: "IQ của tôi chỉ có 99 thôi, khẳng định thấp hơn cậu."

Lâm Mặc nghe xong liền chấn kinh rồi! Cái... cái gì? IQ chỉ có 99?

Nếu là người bình thường nghe xong khẳng định sẽ gào thét thiếu tướng à IQ 99 đã giỏi lắm rồi ngài còn muốn thế nào nữa! Tính theo bình thường thì 70% dân số thế giới sẽ rơi vào khoảng giữa 85 tới 115, cho nên trí tuệ ngài không thấp, ngài hoàn toàn là người bình thường có hiểu không! Nếu như ngài mang thể năng cấp S mà IQ còn cao nữa thì đấy mới là chuyện bất thường!

Với lại có một chuyện mà ngay cả Hạ Duệ cũng quên mất là chỉ số IQ hoàn toàn có thể tăng trưởng theo thời gian. Nhưng chỉ vì lần đầu tiên xét nghiệm IQ của hắn chỉ đạt đến mức 99 mà con số này sẽ đi theo hắn đến cuối cuộc đời.

Đáng tiếc Lâm Mặc chỉ là một người nhân tạo không nắm bắt được mặt bằng chung của nhân loại. Đơn cử như cậu IQ 180 lại thuộc nhóm thấp nhất trong viện nghiên cứu, thì cái IQ 99 kia của Hạ Duệ chẳng khác gì một quả bom!

Cậu nhìn hắn, hay đúng hơn là cái gáy của hắn, bằng ánh mắt đầy thương cảm: "Anh lớn lên đến nhường này cũng không dễ dàng gì."

IQ cậu 180 mà còn bị người khác xem thường như thế, Hạ Duệ lúc nhỏ nhất định khổ tâm lắm đi? Nói không chừng còn bị bắt nạt bạo hành nữa!

Hạ Duệ trầm ngâm, quả thật hắn bị người trong nhà trêu chọc là đồ IQ hai chữ số, ngay cả đám bạn bè cũng hả hê lấy việc đó ra mà nói, nhưng không sao, thể năng của hắn tới tận cấp S, bọn họ muốn cười kệ họ. Dù sao IQ là con số trên giấy, mà cái thể năng cấp S của hắn mới đấm vỡ tường hay đập nát xe bằng tay không được.

Còn bắt nạt hay bạo hành gì đó, e rằng chỉ có Hạ thiếu tướng đi bạo hành người ta, chứ chưa thấy ai bắt nạt hắn nổi.

"Không sao, IQ của tôi cũng rất thấp, thường xuyên bị người khác chê cười, anh đừng buồn." Cho rằng chính mình chọc trúng miệng vết thương của đối phương, Lâm Mặc bèn dùng chính bản thân ra để an ủi, "Bọn họ muốn nói gì thì kệ họ. Chẳng phải anh cũng từng bảo rằng mỗi người có một sở trường riêng đấy sao, tên nào dám nói xấu anh anh liền... liền..."

"Liền cái gì?" Hạ Duệ buồn cười hỏi.

Lâm Mặc ngắc ngứ, thật tình không nghĩ ra biện pháp trừng phạt nào cả. Chẳng lẽ bảo "anh liền nhốt họ vào phòng tối" hay "anh liền tiêu hủy họ"? Hình như nhân loại bình thường sẽ không dùng phương thức như thế để trừng trị nhau đi?

"... Liền đánh họ!" Cái này tuy hơi đơn giản thô bạo, nhưng Hạ Duệ chính là thể năng cấp S, làm gì có ai đánh lại hắn. Nếu không phải vì cậu quá yếu, cậu cũng rất muốn đánh bất kỳ tên nào dám trêu chọc mình!

Hạ Duệ suýt chút nữa cười ra tiếng, sao một người có thể vừa thông minh vừa ngây ngốc đến như thế chứ. Có điều hắn vẫn cố gắng nhịn cười, dò hỏi: "Thế mọi khi có người trêu chọc cậu, cậu đều đánh đối phương?"

"Không có..." Lâm Mặc tiu nghỉu hẳn đi, "Tôi khác anh, bắp tay tôi rất nhỏ, cơ bụng cũng không có, đánh không lại người ta. Người ta muốn nói gì làm gì thì cứ mặc kệ họ, chỉ cần tôi không phản kháng thì rất nhanh họ liền quên mất thôi."

Hạ Duệ trong giây lát cười không nổi. Chân mày hắn nhíu lại, nhận ra tầm quan trọng của vấn đề: "Cậu từng bị bắt nạt?"

"Ừm." Lâm Mặc qua loa cho có, cậu không ngại nói ra quá khứ của mình, nhưng nó lại liên quan tới viện nghiên cứu, cho nên cậu muốn nói cũng không nói được.

Thấy đối phương không nói gì thêm, Hạ Duệ không dám cưỡng ép. Hắn biết việc bị bắt nạt giống như đâm một dao vào người kẻ khác vậy, dẫu cho thời gian có thể giúp khép lại thì vẫn sẽ còn vết sẹo ở đó, sẽ luôn âm ỉ đau mỗi khi nhắc đến. Đột nhiên hắn nảy sinh loại xúc động muốn biết rõ hơn về cậu, về quá khứ của cậu. Hắn không tưởng tượng được một người nhỏ gầy yếu đuối như Lâm Mặc phải dũng cảm đến như thế nào mới có thể phục hồi sau nỗi đau bị người bắt nạt, còn trở nên xuất chúng như hiện tại.

"Người khác bắt nạt cậu, cậu cũng đừng đánh lại."

"Đương nhiên, có đánh cũng đánh không nổi." Lâm Mặc gật đầu.

"Không phải." Hạ Duệ đáp, "Sau này ai bắt nạt cậu, cậu nói tôi, tôi liền đánh hắn thay cậu."

Tác giả có lời muốn nói: Chương này thật là ngọt, mấy chương sau đại loại cũng sẽ ngọt như thế, tình yêu của tuổi trẻ khiến cho người khác muốn sâu răng mà *chấm nước mắt*

Ngoài lề chút, thấy có nhiều người hiểu lầm Hạ Thụy Vi thích Hạ Duệ, thật ra không có nha. Hạ Thụy Vi chính là sùng bái Hạ Duệ, cộng thêm do được Hạ gia nuông chiều vì là bé gái duy nhất trong thế hệ đó nên cảm thấy kiêu ngạo vì được một người hoàn mỹ như anh họ quan tâm săn sóc mình mà thôi. Vì vậy khi Lâm Mặc xuất hiện, cô mới có cảm giác nguy cơ, vì trước kia anh họ chỉ đối xử đặc biệt với một mình cô nay lại thêm một người khác nữa. Chứ Hạ Thụy Vi tuyệt đối không có bất kỳ tình cảm nam nữ nào với Hạ Duệ đâu nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện