Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu

Chương 172: Tổng bộ chuyện chưa kể (3)



Sự tình đã rồi, con quái vật kia chắc chắn phải bị tiêu diệt. Hạ Duệ nhìn thân thể quái vật đổ gục xuống, từng chút một biến mất, trong lòng lại nổi lên không biết bao nhiêu sóng gió.

Tổ kỹ thuật ở tổng bộ rất nhanh đã thống kê tập hợp lại, từ đó rút ra được trong một vài thế giới xuất hiện virus, trước khi virus hiện nguyên hình đã xảy ra trường hợp số liệu biến dị. Có một vài thế giới chỉ mới trải qua vòng lặp một lần duy nhất hoặc thậm chí còn chưa kết thúc vòng lặp hiện tại thôi đã hóa thành virus, cũng có một số ít khác như chàng thanh niên kia phải trải qua tận vài chục lần mới biến đổi. Bất quá từ tất cả những thông số này, bọn họ rút ra được kết luận trước khi hóa thành virus những kẻ kia vẫn giữ được lý trí.

Hạ Duệ lạnh lùng nói: "Nếu chúng ta có thể đem bọn họ đi trước khi tiến vào vòng lặp, như vậy họ vẫn có thể giữ nguyên thần trí hay không?"

"Có thể có, có thể không, chúng ta chưa từng thực nghiệm nên không thể đưa ra kết luận được." Một nhân viên tổ kỹ thuật điềm nhiên nói với hắn.

"Vậy chẳng phải chúng ta nên làm gì đó để cứu họ sao?" Hạ Duệ nhìn thấy thái độ dửng dưng của bọn họ, bỗng nhiên cảm giác như có lửa đốt trong đáy lòng, "Trước khi hóa thành virus bọn họ cũng có lý trí, cũng là nhân loại như chúng ta."

Lời này hắn vừa nói ra, phòng họp có chút yên tĩnh kỳ quái. Vài nhân viên đưa tay gạt gạt mắt kính, ánh mắt dời đi tựa như muốn nói lại thôi. Điều này chỉ càng khiến Hạ Duệ thêm tức giận, thái độ của bọn họ đây là thế nào? Song hắn vẫn nhớ rõ thân phận của mình hiện tại, vì vậy không dám để lộ ra ngoài, chỉ yên lặng chờ người khác lên tiếng.

"Tôi nghĩ Hạ Duệ nói rất đúng." Nhan Hạc Hiên bất ngờ nói, "Dù sao bọn họ cũng là nhân loại như chúng ta."

Y vừa nói xong câu này, Mục Thanh Hoài thiếu chút nữa thì nghẹn nước bọt chết ngay tại chỗ, những người khác trong phòng cũng đều mang ánh mắt hoài nghi liệu có phải đầu óc y hôm nay có vấn đề hay không.

Hạ Duệ không hiểu rõ về tính cách Nhan Hạc Hiên, hắn chỉ biết y là người lạnh lùng khó gần, có vẻ như có chút bài xích hắn nữa, cho nên khi nãy hắn không ngờ tới Nhan Hạc Hiên sẽ là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ mình. Điều này khiến trực giác của Hạ Duệ như bị đánh động, hắn bắt đầu ôm nghi ngờ không biết đối phương đang định dùng chiêu số gì.

Cố tình người trong cuộc còn hệt như không biết gì, ngẩng mặt lên: "Làm sao vậy? Tôi nói gì sai à?"

"Khụ... không, cậu nói rất đúng." Mục Thanh Hoài phẩy tay, trong lòng nghẹn cười như điên, thề rằng phải bảo chủ hệ thống gửi hắn cảnh quay ngày hôm nay để về sau còn đem ra cho Nhan Hạc Hiên xem bộ dáng y hiện tại thế nào.

Hắn nuốt cợt nhả vào trong lòng, cố giữ một vẻ mặt nghiêm túc: "Thực tế so với câu hỏi "có nên làm hay không" thì tôi càng quan tâm vấn đề "làm như thế nào" hơn?"

"Chỉ cần chúng ta có thể tìm đến bọn họ trước khi họ biến dị thành virus..."

Hạ Duệ còn chưa dứt câu, Mục Thanh Hoài đã cắt ngang: "Thứ nhất, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể kịp thời đến, bằng chứng là cậu đi giết virus nhiều năm như vậy, trường hợp cố trụ được hơn ba mươi lần vòng lặp như chàng trai kia cho đến khi cậu xuất hiện chưa từng xảy ra trước đó. Thứ hai, những người "thức tỉnh" như thanh niên nọ đều xảy ra biến dị số liệu, nhưng không phải tất cả các trường hợp biến dị số liệu đều là người thức tỉnh. Thực tế cho thấy có tới hơn 2/3 số ca virus xảy ra trong thời gian qua đều là những con virus thuần chủng sinh ra, chỉ có 1/3 là những người thức tỉnh. Cuối cùng, chúng ta không thể biết được bọn họ có thật sự sẵn lòng tuân phục theo tổng bộ không, hơn nữa liệu có thể đem lại lợi ích cho tổng bộ, hay chỉ tổ tiêu tốn thêm một mớ năng lượng nữa."

Những vấn đề này, Hạ Duệ không trả lời được. Hắn không phải nghiên cứu viên, từ trước đến nay các vấn đề liên quan đến kỹ thuật đều do người khác xử lý, cho nên chính hắn đối với việc quản lý dữ liệu hoàn toàn không biết chút gì.

Chính Hạ Duệ cũng tự hiểu, muốn thay đổi hiện trạng bây giờ, bọn họ cần một công cuộc cải cách cực lớn không biết sẽ tốn bao nhiêu công sức và thời gian, mà lợi ích thì tạm thời vẫn chưa thấy đâu, chủ thần như Mục Thanh Hoài hiển nhiên sẽ không dễ dàng mà đồng ý.

"Thật ra thì tất cả những vấn đề đó đều có thể giải quyết mà, chỉ là sẽ tốn kha khá thời gian thôi." Một lần nữa, Nhan Hạc Hiên lại đột nhiên phát biểu trong sự ngỡ ngàng của mọi người, "Tôi cảm thấy chúng ta cần có một cuộc cải cách, không thể luôn giữ tình trạng này được. Nếu có càng thêm nhiều nhân lực, tổng bộ chúng ta sẽ càng có nhiều cơ hội phát triển, điều đó không tốt sao?"

"Vấn đề này tôi cần suy nghĩ thêm, tạm thời chúng ta ngừng cuộc họp tại đây." Mục Thanh Hoài không ủng hộ cũng không phản đối, chỉ nhẹ nhàng dùng một câu như vậy để kết thúc cuộc luận bàn ngày hôm nay.

Khi Hạ Duệ rời khỏi phòng, hắn bất ngờ bị người khác chặn lại, hơn nữa người này còn là Nhan Hạc Hiên, khiến Hạ Duệ không hiểu ra làm sao: "Hạ bộ trưởng xin dừng bước."

Nghe qua cái danh xưng như có như không này, Hạ Duệ thầm cười nhạo trong lòng, đáp: "Cậu không cần gọi tôi như thế, hữu danh vô thực mà thôi."

"Nếu cậu không thích thì thôi vậy." Nhan Hạc Hiên tựa như không để ý vấn đề này lắm.

"Nhan bộ trưởng, chúng ta đều là người lớn cả rồi, không cần vòng vo như vậy, trực tiếp vào thẳng vấn đề thì hơn." Hạ Duệ mặt không biểu tình khoanh tay tựa lưng vào tường, bộ dáng lại tạo cảm giác thiếu kiên nhẫn, "Hôm nay cậu liên tiếp ủng hộ tôi, chắc hẳn phải có việc?"

"Việc, đương nhiên là có." Nhan Hạc Hiên cười nhạt, "Hạ Duệ, cậu có cảm thấy quyền lực hiện tại của tổng bộ quá mất cân bằng không?"

Nói đến vấn đề này, chân mày Hạ Duệ không khỏi nhíu lại.

Đứng đầu tổng bộ hiện tại là chủ thần Mục Thanh Hoài, bên dưới lần lượt chia ra các ban ngành tương ứng, đứng đầu mỗi ngành là bộ trưởng, xuống dưới nữa là tổ trưởng, cuối cùng là nhân viên bình thường.

Nhan Hạc Hiên là bộ trưởng bộ kỹ thuật, xét về quyền lực chỉ đứng sau Mục Thanh Hoài. Còn Hạ Duệ hắn "vô cùng vinh dự" mà được làm bộ trưởng bộ xử lý virus, nhưng đấy là vì cả cái bộ đó chỉ có mình hắn là nhân viên duy nhất, tính ra địa vị chả khác gì những nhân viên bình thường khác, lợi ích duy nhất là các bộ trưởng được phép tham gia các cuộc họp kín của tổng bộ do chủ thần sắp đặt mà thôi.

Mặc dù theo thể chế như vậy, song Hạ Duệ càng cảm thấy chế độ này như kiểu phong kiến thời xưa, mà Mục Thanh Hoài chính là vị hoàng đế nắm giữ tất cả quyền sinh sát trong tay.

Cho nên Nhan Hạc Hiên đây đã bắt đầu bất mãn với tình hình hiện tại, muốn soán ngôi đoạt vị sao? Hạ Duệ cười lạnh trong lòng, hắn rốt cuộc cũng chờ tới được cái ngày tổ chức này tự lục đục tranh đấu nội bộ với nhau.

"Sự thần phục của nhân viên tổng bộ đối với Mục Thanh Hoài là gần như tuyệt đối, muốn thay đổi ý chí bọn họ khó còn hơn lên trời. Trong trường hợp này, bổ sung máu mới từ bên ngoài sẽ giúp quyền lực được phân bố lại ổn định hơn."

Nhan Hạc Hiên cũng không đợi Hạ Duệ trả lời, bọn họ ai cũng tự hiểu lòng nhau, y chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Như vậy, cậu có muốn hợp tác với tôi hay không?"

"Tôi nhận được lợi ích gì?" Hạ Duệ tỏ vẻ ra điều kiện, nhưng trên thực tế trong lòng hắn đã sớm dao động.

Không cần biết bản thân hắn có lợi gì hay không, chỉ riêng việc khiến bọn chúng tự đấu đá lẫn nhau, kiềm hãm quyền lực đôi bên lại, thậm chí tốt nhất nếu có một kẻ rơi đài, thì đối với hắn đều là chuyện tốt lành cả.

"Tôi có thể mang cậu quay trở về thế giới cũ."

Hạ Duệ thoáng sững sờ trong chốc lát, một câu này không khác gì dội bom vào trong tâm hồn hắn.

Quay trở về? Hắn còn có thể... quay trở về sao?

Hạ Duệ cố giữ cho bản thân bình tĩnh, nhưng trong giọng nói mang theo vài phần không kiềm nén được: "Cậu nói thật?"

Hắn vẫn nhớ rõ Lâm Mặc lẫn người đàn ông tóc vàng kia từng nói với mình rằng bọn họ không thể nào quay trở về thế giới cũ nữa. Hạ Duệ đã sớm từ bỏ ước mơ đoàn tụ cùng gia đình rồi, hắn hiện tại chỉ sống để báo thù, trong lòng là một cánh đồng hoang giá lạnh.

Vậy mà hiện tại có người nói với hắn rằng hắn vẫn có thể trở về, hỏi làm sao Hạ Duệ lại không kích động?

"Mục Thanh Hoài không thể để cậu quay về, bởi vì đó là nguyên tắc hắn đã xây dựng để trở thành chủ thần, hắn không thể phản bội những nguyên tắc cơ bản đã đề ra được." Nhan Hạc Hiên mỉm cười, "Nhưng nếu tôi trở thành người thay thế, tôi có quyền sửa lại những nguyên tắc đó theo ý muốn của mình."

Ánh mắt Hạ Duệ gắt gao khóa chặt người trước mặt, liệu có thể tin lời y hay không? Bất quá coi như y nói dối đi chăng nữa, hắn cũng có thể dựa vào việc này lật đổ được một phần thế lực tổng bộ, việc gì lại không đồng ý.

"Thành giao."

"Được rồi, như vậy chỉ còn một vấn đề nhỏ nữa." Nhan Hạc Hiên nói, "Tôi hy vọng cậu có thể giữ bí mật cuộc hợp tác của hai ta đối với Lâm Mặc."

Trước khi Hạ Duệ kịp thắc mắc hay ngờ vực, y đã sớm giải thích; "Tôi biết tình cảm giữa cậu với Lâm Mặc thâm hậu, nhưng mà cậu ta... nói theo cách nào đó nằm ở phe Mục Thanh Hoài."

Hạ Duệ cười thầm trong bụng, coi như Nhan Hạc Hiên không dặn dò, hắn cũng không có ý định chia sẻ việc này với Lâm Mặc: "Tôi hiểu rồi."

*****

Mục Thanh Hoài đang ngồi chơi trò xếp gạch trên quang não trên ghế sofa, Nhan Hạc Hiên thẳng thừng đẩy cửa bước vào, ánh mắt lạnh nhạt liếc hắn một cái xem như không khí, rồi lại bỏ qua.

"Có muốn tôi gửi lại những video khi nãy của cậu không?" Mục Thanh Hoài mang ánh mắt trêu chọc nhìn Nhan Hạc Hiên, muốn tìm kiếm biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng đó.

Biểu cảm của Nhan Hạc Hiên có chút ghét bỏ, y không buồn bố thí dù chỉ một ánh nhìn: "Đây là phòng của tôi."

"Tổng bộ này là của tôi." Mục Thanh Hoài tỏ vẻ bá đạo hung hăng, "Cho nên phòng của cậu cũng là phòng của tôi."

Nhan Hạc Hiên ném một cái liếc mắt sắc như dao qua, trong lòng Mục Thanh Hoài có hơi chùn xuống một tẹo, hơn nữa phát hiện tên này cũng chả có gì vui để chòng ghẹo, nhún vai: "Được rồi, là phòng của cậu, không phải của tôi."

Miệng thì nói thế, nhưng từ hành động của hắn xem ra đối phương chẳng hề có ý định rời đi chút nào. Nhan Hạc Hiên ghét bỏ hỏi: "Rốt cuộc cậu muốn gì?"

"Chẳng qua nghe được câu chuyện cười, cho nên muốn chia sẻ với cậu một tí." Mục Thanh Hoài ranh ma câu khóe miệng, bắt đầu giả giọng, "Hạ Duệ, cậu có cảm thấy quyền lực hiện tại của tổng bộ quá mất cân bằng không?"

Nói xong, không chỉ Nhan Hạc Hiên mà chính bản thân Mục Thanh Hoài cũng nổi cả da gà da vịt. Hắn lắc đầu thở dài, nói: "Từ đầu tới đuôi có thể nói gà nói vịt trơn tru như vậy, lẽ ra cậu nên đi làm diễn viên."

Người bình thường nếu nghe thấy Nhan Hạc Hiên nói những lời như vậy, tất nhiên sẽ nghĩ tới việc tranh giành quyền lực, dù sao đây cũng là thể hướng thường thấy của nhân loại. Nhưng bọn họ không phải nhân loại như Hạ Duệ, sử dụng cách suy nghĩ đó áp lên người nhân tạo sẽ chỉ thu được công cốc.

Nếu Lâm Mặc mà biết được, chắc chắn cậu ta sẽ nói ngay cho Hạ Duệ đại loại rằng "Nhan ca chỉ đùa giỡn thôi, quan hệ hai người họ tốt lắm" vân vân, nói tóm lại kế hoạch này cũng coi như ngâm nước nóng.

Nhan Hạc Hiên đột nhiên khẽ cười, khiến Mục Thanh Hoài tò mò: "Có gì thú vị sao?"

"Chỉ là cảm thấy sự đời không lường trước được." Y câu khóe môi, "Tôi nói dối từ đầu tới đuôi, hắn lại tin hết toàn bộ."

Mà Lâm Mặc nói thật tất cả, hắn một chữ cũng không muốn tin.

Mục Thanh Hoài chỉ cảm thấy Nhan Hạc Hiên có bệnh, dùng loại ánh mắt "không ngờ cậu là loại người nhàm chán như vậy" khinh bỉ nhìn y. Hắn chậc một tiếng: "Tôi thật lòng không hiểu cậu đang vòng vo âm mưu gì. Nếu muốn đoạt lại Lâm Mặc, còn không bằng hẹn hắn ra cùng nhau nói chuyện quyết đấu gì đó. Mà lấy thái độ của hắn hiện tại đối với cậu ta, nói không chừng cậu chỉ cần ngỏ lời hắn liền sẽ đồng ý ngay."

"Cậu không hiểu gì về chuyện tình cảm cả, Mục Thanh Hoài." Lúc nói những lời này, ánh mắt của Nhan Hạc Hiên không biết hữu ý hay vô tình lướt ngang Lancelot vẫn luôn đứng thẳng chờ bên cạnh hắn, "Hắn buông tay Lâm Mặc là một chuyện, nhưng cậu ta có chịu rời bỏ hắn hay không lại là chuyện khác."

Nếu như Lâm Mặc có thể đối xử với y bằng phân nửa cách cậu đối xử Hạ Duệ thôi... Nhan Hạc Hiên cười lạnh, dẫu sao nhân loại vẫn luôn có những tật xấu khó bỏ, ví dụ như không bao giờ biết trân trọng thứ đang có chẳng hạn. Hạ Duệ hắn không hiểu bản thân đang có gì, lại càng không biết sắp sửa đánh mất gì.

"Toàn một lũ dở hơi." Mục Thanh Hoài lầm bầm, nhìn đi nhìn lại chỉ có mỗi mình hắn với chủ hệ thống là tỉnh táo nhất, còn lại đều là dở hơi hết!

*****

Lâm Mặc nhận ra dạo gần đây Hạ Duệ bận rộn hơn hẳn, hơn nữa phía tổng bộ cũng ngày càng có nhiều công việc, cậu cảm giác có vẻ như bọn họ sắp có một sự thay đổi lớn.

Mấy năm qua liên tiếp viết truyện như vậy, Lâm Mặc vẫn cứ giữ vai trò tổ trưởng tổ tiểu thuyết "não tàn", bởi vì không ai thay cậu tiếp quản được cái tổ này cả, cũng không ai muốn vào làm nhân viên. Lấy thân phận đó, cậu muốn đi dự họp là chuyện không thể nào. Mặc dù cậu có thể dựa vào thân phận bạn bè để tìm gặp Mục Thanh Hoài hay Nhan Hạc Hiên hỏi thẳng, song Lâm Mặc thấy hành động như vậy không hay lắm, có khi sẽ còn khiến hai người họ lúng túng nữa, vì vậy vẫn luôn nghiêm chỉnh tuân thủ luật lệ, việc nên làm thì làm thôi.

Bình thường Hạ Duệ vốn luôn bận rộn liên tiếp phải đi tới các thế giới để diệt virus rồi, thời gian ở nhà không được bao lâu, hiện tại thì càng chân không chạm đất, Lâm Mặc nhìn thấy mà âu sầu lo thay cho hắn. Dẫu biết rằng ở thế giới này bọn họ không thể nào bị ba cái bệnh lặt vặt như trước nữa, cậu vẫn không muốn Hạ Duệ cực khổ quá nhiều.

Với lại, Lâm Mặc không thể phủ nhận rằng trong lòng cậu có sự buồn rầu. Thời gian đã qua vài năm, mối quan hệ giữa cậu với Hạ Duệ sau khi hòa hoãn thì lại rơi vào trạng thái đóng băng, đã rất lâu rồi hắn không nói chuyện với cậu, càng đừng nói tới ôm nhau hay hôn gì đó.

Thậm chí sách truyện cậu tặng cho hắn, hắn còn không buồn đọc được tới trang cuối nữa. Lần tặng quà trước Lâm Mặc vốn ôm tâm trạng háo hức mong chờ, nhưng ngày qua ngày Hạ Duệ không buồn đề cập đến một chữ, cậu lờ mờ đoán rằng có lẽ hắn còn chưa đọc hết, hay đúng hơn là không muốn đọc. Việc này khiến Lâm Mặc từng rơi vào trạng thái căng thẳng trong một thời gian dài, cậu nửa cho rằng đấy là vì mình viết không tốt nên hắn mới không thích đọc thôi, nửa còn lại cảm thấy Hạ Duệ thật ra chẳng hề quan tâm đến thứ đó. Rốt cuộc xoắn xuýt qua lại, Lâm Mặc quyết định từ giờ về sau tốt nhất đừng viết thêm cái gì nữa cho hắn, bởi vì như vậy cậu còn có thể tự lừa mình dối lừa rơi vào trường hợp thứ nhất, chứ không phải suy đoán thứ hai.

Có đôi lúc Lâm Mặc cảm thấy cuộc sống của mình thành ra như thế này thật sai lầm, nhưng cậu lại không có đủ dũng khí để đi thay đổi nó, hay nói đúng hơn cậu sợ hãi rằng chính mình sẽ phá vỡ bầu không khí bình yên, dù là giả tạo, đã rất khó khăn mới dựng lên được.

Ngón tay đã sớm ngừng trên bàn phím hơn cả chục phút, lại chẳng thể gõ ra con chữ nào mới, Lâm Mặc chán nản thở dài tắt máy, xem ra hôm nay cậu không thể nào viết ra thêm được điều gì nữa rồi.

Lúc cậu đi ra ngoài, trên đường đi nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán nho nhỏ: "Nghe bảo chúng ta sắp có người mới."

"Thật sự ư?"

"Đương nhiên là thật, cậu không thấy dạo gần đây tổng bộ xuất hiện nhiều thay đổi lắm sao."

Những lời này vào tai Lâm Mặc càng khiến cậu càng thêm tò mò, rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ? Phòng làm việc của cậu chỉ có một mình cậu, toàn bộ tổ của cậu cũng chỉ có một mình cậu nốt, cậu thật sự không có bất kỳ ai để buôn chuyện cả!

Bất ngờ thay, quang não của Lâm Mặc đột nhiên rung lên một cái. Người gửi tin nhắn đến là Mục Thanh Hoài, nội dung khá ngắn gọn: "Lên văn phòng của tôi. Có việc mới cho cậu làm."

Trong văn phòng, Mục Thanh Hoài đã ngồi chờ sẵn, thảnh thơi gấp máy bay giấy ném lung tung khắp nơi, sau đó lại bắt Lancelot đi nhặt về cho mình. Quả thực hắn cảm thấy chủ hệ thống chính là sản phẩm tuyệt vời nhất bản thân đã tạo ra, bằng chứng là từ ngày có nó rồi hắn gần như chẳng phải động tay động chân tí nào cả, chỉ cần dùng não để nghĩ là đủ.

Khi Lâm Mặc bước vào, Mục Thanh Hoài vô cùng vui vẻ hô to gọi nhỏ: "Tin mừng, tin mừng đây."

"Hả?" Lâm Mặc vẫn còn có chút chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Cậu được thăng chức rồi!" Mục Thanh Hoài thần thần bí bí nói, vẻ mặt dương dương tự đắc.

"Thăng... thăng chức?"

Tức là cậu từ tổ truyện "não tàn" được phép nhảy lên tổ truyện "có logic" rồi hả?

Cố gắng bao lâu nay quả nhiên không uổng phí!

"Đúng vậy! Bắt đầu từ hôm nay tôi thăng cho cậu làm bộ trưởng bộ Pháp luật của tổng bộ!"

Im lặng hai giây.

Lâm Mặc: "... Tổng bộ chúng ta không có bộ Pháp luật."

Mục Thanh Hoài: "Bắt đầu từ bây giờ có rồi!"

Lâm Mặc: "..."

Mặc dù đã phần nào đoán được câu trả lời, cậu vẫn hít một hơi thật sâu mà hỏi: "Ngoài tớ ra còn ai nữa không?"

"Hiện tại thì chỉ mới có mình cậu là nhân viên của bộ Pháp luật thôi." Mục Thanh Hoài gật gù nói.

Đây thật sự là thăng chức sao?! Có khác gì tùy tiện ném cậu sang một chỗ làm việc mới với cái danh hiệu mỹ miều hơn đâu chứ?!

Khóe môi Lâm Mặc có chút co rút, cậu không hiểu Hoài Hoài lại bắt đầu lên cơn như thế nào nữa, ánh mắt ra hiệu cầu cứu ném về phía Lancelot. Người này nói thế nào cũng coi như trợ lý thân cận của Mục Thanh Hoài đi, nói không chừng có thể khuyên can được hắn tỉnh lại.

Ấy vậy mà Lancelot nhận được tín hiệu của cậu xong liền hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ! Hệt như bản thân không hay không biết, chỉ là một bức tượng làm tròn bổn phận của mình mà thôi!

Lâm Mặc hết nói nổi: "... Rốt cuộc là tại sao?"

Mục Thanh Hoài tỏ vẻ bừng tỉnh như chợt nhớ ra điều gì, vỗ trán một cái: "Ây da tôi quên mất, cậu vốn dĩ không có mặt trong cao tầng, cho nên mấy tin tức gần đây hoàn toàn không hay biết gì cả."

Lâm Mặc thật sự rất muốn tin là Mục Thanh Hoài đã quên mất, nhưng cậu thừa biết hắn cũng có một bộ óc nhớ mãi không quên giống như mình trước kia, hay nói đúng hơn mọi người nhân tạo đều sở hữu khả năng này. Huống hồ bên cạnh hắn còn có một chủ hệ thống kiểm soát toàn bộ từ trên xuống dưới, làm gì có chuyện hắn quên mất thứ gì đó chứ. Chẳng qua Mục Thanh Hoài từ khi còn ở thế giới trước đã rất thích diễn, yêu thích biểu cảm của nhân loại, cố tình bản thân sinh ra mặt liệt, cho nên bây giờ không còn chịu đựng những hạn chế đó nữa thì thoải mái bung xõa tìm mọi cách để trình diễn ba trăm sáu mươi sắc thái của bản thân mỗi ngày mà thôi!

"Từ trước đến nay tổng bộ chúng ta quanh đi quẩn lại cũng chỉ có nhiêu đó người, hơn nữa đều là người quen cả, có bộ Pháp luật cũng chẳng để làm gì, vì căn bản sẽ không có ai phạm luật." Mục Thanh Hoài giải thích, "Nhưng mà sắp tới chúng ta sẽ đón nhận những người mới, tình huống bất đồng, vì vậy sự tồn tại của bộ Pháp luật là vô cùng thiết yếu."

Nghe những lời như vậy, Lâm Mặc hơi ngạc nhiên. Người mới? Nhưng từ đâu mà ra chứ?

Mục Thanh Hoài không để cậu thắc mắc quá lâu, trực tiếp kể lại mọi chuyện. Hắn lại trình bày sơ qua một chút kế hoạch hiện tại của bọn họ: "... Cho nên sau khi trải qua nhiều lần họp bàn, tổng bộ đi đến quyết định sẽ mang những người "thức tỉnh" kia rời khỏi thế giới, để họ đi đến nơi này, coi như là dân nhập cư đi."

"Thế nhưng tại sao lại để tớ gánh cái chức vụ này?" Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Lâm Mặc không những không cảm thấy an tâm, trái lại lòng nặng trĩu.

Bộ trưởng bộ Pháp luật đó! Nghe tên thôi cũng đủ biết vị trí này quan trọng đến cỡ nào, tại sao lại giao cho một người không đáng tin như cậu chứ?!

"Tôi vốn dĩ không muốn đả kích cậu đâu, nhưng mà vì cậu đã hỏi nên đành trả lời vậy." Mục Thanh Hoài còn tỏ vẻ vô tội chớp mắt nói, "Kỳ thực tất cả mọi người đều có công việc của bản thân, chẳng ai rảnh rỗi cả nên chỉ có mình cậu phù hợp nhét vào vị trí này nhất thôi."

Lâm Mặc: "..." Ý là bảo cậu rất rảnh rỗi đấy sao?!

"Với lại tên nghe thì cao cấp, nhưng thực tế những người thức tỉnh kia cũng không phải ồ ạt một lần kéo về vài trăm người, có khi vài năm chỉ được một người mới, bọn họ cũng chưa chắc sẽ phạm tội, vì vậy ngoại trừ thời gian đầu phải soạn luật ra thì công việc của cậu tương đối nhàn..." Mục Thanh Hoài an ủi, "Để mấy tên IQ cao kia nhàn rỗi như vậy, tôi sẽ đau lòng cho hiệu suất công việc lắm."

"Nghe cứ có cảm giác như đang đi cửa sau?" Lâm Mặc ôm đầu rên rỉ.

"Chứ cậu có cửa trước để đi hả?" Mục Thanh Hoài lườm một cái.

Lâm Mặc:... Thế mà phải mất ba giây mới hiểu ra!!! Hoài Hoài thế nhưng bây giờ còn biết đùa giỡn thô tục nữa!!!

"Nhưng..."

"Lâm Mặc." Mục Thanh Hoài đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Cậu phải học cách để đấu tranh."

Lâm Mặc sững sờ trong giây lát, cúi đầu nhìn xuống, không rõ biểu cảm trên gương mặt.

"Điều đầu tiên, cũng là quan trọng nhất, chính là tự tin vào bản thân mình. Tên nhân loại Hạ Duệ kia IQ có bằng bất cứ ai trong số chúng ta sao, vậy mà cậu thấy hắn có bao giờ tỏ ra tự ti không? Trái lại hắn luôn đem chính bản thân xếp ngang hàng với tất cả mọi người, thoạt nhìn nghe lời nhưng trong thân tâm không ai có thể khiến hắn thần phục cả." Mục Thanh Hoài bất đắc dĩ lấy ngón tay chọt chọt trán Lâm Mặc, "Còn cậu thì sao? Mấy năm qua tôi xếp cậu ở tổ truyện, còn là tổ truyện "não tàn", cậu cứ như vậy thật sự cần cù ngồi viết truyện, hoàn toàn không nghĩ tới việc phấn đấu để thăng chức, cũng không muốn chuyển đi đâu. Cậu không có ước mơ, không có mục tiêu, cũng không có động lực phấn đấu, trong đầu chắc chỉ có mỗi Hạ Duệ là nhiều nhất. Nhưng cho dù cậu thích Hạ Duệ nhiều như vậy, cậu cũng không dám làm gì, tự an ủi chính mình như thế là đủ. Lâm Mặc, cho dù ở bất kỳ thế giới nào, nếu chúng ta không tiến lên thì đều sẽ bị bỏ lại ở phía sau cả. An phận không hẳn là điều xấu, nhưng sự bình yên có được do kiềm nén sẽ không bao giờ tồn tại lâu dài được."

Khóe mắt Lâm Mặc có chút đỏ, Mục Thanh Hoài nói đều là thật, khiến trong lòng cậu xấu hổ không thôi. Cậu lí nhí hỏi: "Cậu nói xem, có phải mấy năm qua tớ trông thật khó coi không?"

Nhạt nhòa, vô vị, sống không có chí tiến thủ, chẳng trách vì sao Hạ Duệ lại hững hờ với cậu như vậy...

Mục Thanh Hoài chỉ cần nhìn liền đoán ra ngay được trong đầu Lâm Mặc đang nghĩ gì, bất đắc dĩ vô cùng: "Tôi vừa mới bảo cậu học cách đấu tranh, học cách để khiến bản thân tự tin hơn, cậu lại bắt đầu có những suy nghĩ tự hạ thấp bản thân nữa rồi?"

"Sẽ không!" Lâm Mặc cam đoan, đưa tay gạt khóe mắt dù rằng không có nước mắt, "Từ giờ về sau sẽ không như vậy nữa."

Cậu muốn thay đổi, trở thành một con người tốt đẹp hơn, có thể cống hiến nhiều hơn cho tổng bộ và tất cả mọi người. Chỉ có như vậy, bản thân cậu mới phát triển, mới có thể theo kịp bước chân của những người mình yêu thương, chứ không phải đứng đằng sau lặng lẽ nhìn bọn họ rồi tự huyễn hoặc bản thân bằng loại bình yên giả tạo rằng "như thế là đủ rồi".

Mục Thanh Hoài vỗ vỗ vai cậu: "Chuyện về bộ Pháp luật cậu không cần quá lo lắng, tuy nói rằng để cậu soạn thảo luật pháp cho tổng bộ nhưng cũng cần sự thảo luận của tất cả mọi người, nói thế nào cũng sẽ có người giúp đỡ cậu thôi."

"Tớ có thể học hỏi, nhất định sẽ không khiến cậu thất vọng!" Ánh mắt của Lâm Mặc một lần nữa tràn ngập niềm tin. Chúng như những ngọn đèn dầu đã sớm phủ bụi, nay lại được chủ nhân thắp lên để tiếp tục tỏa sáng, tuy leo lét nhưng vẫn tốt hơn so với tình trạng trước kia.

"Lancelot, ngươi dẫn cậu ta đi nhận phòng mới, nhân tiện chỉ bảo một chút về công việc sắp tới đi." Mục Thanh Hoài phẩy tay ra hiệu với chủ hệ thống.

"Vâng." Chủ hệ thống hoàn toàn không thắc mắc, cúi người một cách thần phục, mang theo Lâm Mặc rời đi.

Đợi hai người khuất bóng rồi, lúc này Mục Thanh Hoài mới nằm dài ra ghế, thở ra một hơi: "Phù, thật là tốn công sức mà."

Nói rồi, hắn nháy mắt về một hướng trong phòng, chế giễu nói: "Tôi đã tận tình tận tâm như vậy, phần về sau cậu phải tự lo thôi."

Nhan Hạc Hiên không biết từ bao giờ đã đứng ở một góc trong phòng, tựa như từ không gian bước ra, rõ ràng đã nghe hết từ đầu tới cuối. Y lặng lẽ đi tới cái ghế đối diện ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt nhớ tới gương mặt đầy sự quyết tâm kia, đã thật rất lâu rồi những sắc thái quyến rũ như vậy không còn xuất hiện nữa.

"Cậu muốn tôi trả công thế nào?" Y lạnh lùng hỏi.

"Bạn bè với nhau, nói chuyện tiền công như vậy thì đau lòng lắm." Mục Thanh Hoài cười rộ, "Tôi chỉ muốn biết kế hoạch của cậu là gì thôi."

Nhan Hạc Hiên cũng không có ý giấu, bình thản kể: "Tôi muốn chia rẽ hai người bọn họ, đấy là chuyện không cần phải bàn cãi. Mục tiêu quan trọng nhất trong kế hoạch lần này chính là phải khiến Lâm Mặc tỉnh ngộ, hoàn toàn dứt bỏ tên Hạ Duệ kia, như vậy mối quan hệ của hai người nọ mới thật sự kết thúc được."

Còn về phần Hạ Duệ ư, người này không đáng để y nghĩ mưu, thật là một kẻ ngu dốt không biết trân trọng thứ mình đang có. Mâu sắc của Nhan Hạc Hiên trở nên âm trầm, y cười nhạo hắn, lại cười nhạo chính mình vì để thua trong tay một tên như vậy. Nhưng sẽ không có lần thứ hai.

"Tiếp tục đi." Bộ dáng của Mục Thanh Hoài thập phần hứng thú, ra hiệu cho Nhan Hạc Hiên kể tiếp.

"Điều đầu tiên, cũng là điều quan trọng nhất, chính là khiến cho em ấy trở nên tự tin hơn, hiểu rõ giá trị bản thân mình. Lâm Mặc một mực bấu víu vào đoạn tình cảm kia đấy là vì em ấy luôn tự đặt mình ở vị trí thấp hơn, cho rằng bản thân đang được Hạ Duệ ban phát tình cảm, và nếu chính mình buông tay ra thì sẽ đánh mất tất cả. Cần phải khiến Lâm Mặc nhận ra bản thân em ấy trong mối quan hệ này cũng ngang hàng với Hạ Duệ, như vậy em ấy mới nhận ra được hành vi của Hạ Duệ là sai trái thế nào." Nhan Hạc Hiên xoa tay, "Để cho Lâm Mặc nhận chức vụ cao sẽ khiến em ấy dần dần cởi bỏ được tư tưởng tự ti thấp kém của bản thân, một lần nữa nhìn nhận lại vai trò của hai người trong mối quan hệ này."

"Còn chưa kể đến chuyện sau vụ việc lần này Hạ Duệ sẽ gần như chắc chắn Lâm Mặc là người phe tôi, từ đó càng thêm cảnh giác sinh khoảng cách nữa chứ, một mũi tên trúng hai đích." Mục Thanh Hoài chậc chậc, hắn có cảm giác chính mình bị đem ra "lợi dụng", "Như vầy có tính là phá hoại hạnh phúc gia đình người khác không nhỉ?"

"Tôi chưa từng bảo Lâm Mặc rời khỏi Hạ Duệ, cũng không hề nói xấu hắn, tôi chỉ giúp em ấy có một góc nhìn khách quan hơn về mối quan hệ của hai người họ. Nếu tình cảm của Hạ Duệ cùng Lâm Mặc gắn bó keo sơn, như vậy những trò mèo này chỉ càng thêu hoa lên gấm quan hệ bọn họ mà thôi."

Tuy rằng lời Nhan Hạc Hiên nói có lý, song Mục Thanh Hoài cảm thấy coi như Hạ Duệ với Lâm Mặc thật sự tình cảm keo sơn đi chăng nữa, y cũng sẽ tìm biện pháp khác để chia rẽ hai người họ thôi. Nhưng nếu cũng chỉ là nếu, một trường hợp giả định chưa xảy ra thì không thể vin vào đó khép tội đối phương được.

"Từ trước đến nay cậu luôn là người lãnh đạm không màng việc đối nhân xử thế, sao lại đột nhiên hiểu sự đời đến như vậy?" Mục Thanh Hoài chòng ghẹo.

"Trước khi cậu xuất hiện, tôi dù sao cũng là thiên tài hạng nhất ở viện nghiên cứu. Chỉ có thứ tôi không muốn học, chứ không có thứ tôi không học được." Nhan Hạc Hiên nhàn nhạt đáp, "Khi đó trong lòng cảm thấy không quan trọng, tự nhiên sẽ không để tâm. Hiện tại có việc cần dùng đến, ắt phải tìm hiểu."

Mục Thanh Hoài xì cười một tiếng, ghét bỏ nói: "Mấy kẻ đang yêu đều toàn một lũ đầu óc không bình thường hết."

Tiểu kịch trường:

Nhiều năm sau đó...

Mục Thanh Hoài: "Chết rồi, có cảm giác vả mặt đau quá, chẳng khác gì tự chửi bản thân đầu óc không bình thường."

Chủ hệ thống: "Làm gì có."

Mục Thanh Hoài: "Em biết mà, em dù có đang yêu thì vẫn là chủ thần thông tuệ minh mẫn sáng láng nhất!"

Chủ hệ thống: "Thực ra lúc chưa yêu đầu óc của em cũng đã chẳng bình thường rồi."

Hôm sau, mọi người trong tổng bộ đều được diện kiến chủ hệ thống mặt lạnh mặc đầm công chúa đi giày cao gót: Σ(゚Д゚)!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện