Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu
Chương 80: Phiên ngoại: Tiết Thừa Dạ
Lần đầu tiên Tiết Thừa Dạ biết đến sự tồn tại của Tiết Kinh Hồng, đó là năm hắn mười hai tuổi.
Lúc đó hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ mới nhổ giò, nhưng dưới sự giáo dục của gia tộc đã chín chắn và già dặn hơn những kẻ đồng trang lứa rất nhiều. Nếu trẻ con ở tuổi hắn đang tung tăng xách cặp đến trường, thì hắn đã bắt đầu tiến vào trại tập huấn của gia tộc. Cho nên Tiết Thừa Dạ hiểu chuyện hơn nhiều, khóc nháo với cha mẹ gì đó cơ bản không có khả năng xảy ra.
Chỉ là hắn không khóc nháo, trong lòng cũng không phải không buồn bực.
Bất kỳ ai đột nhiên phát hiện ra phụ thân mình ngoại tình và có con riêng, dù có là người trưởng thành cũng không bình tĩnh nổi. Huống hồ Tiết Thừa Dạ bên trong vẫn còn vài phần nội tâm trẻ con.
Hắn biết cuộc hôn nhân của cha mẹ hắn chỉ là liên hôn gia tộc, một mối quan hệ làm ăn không hơn, mà hắn chẳng qua chỉ là một sản phẩm của cuộc hôn nhân đó. Nhưng cho dù tất cả chỉ là giả dối, thì đó vẫn là một mái ấm giả dối của hắn, không cần một kẻ thứ ba chen chân vào.
Vì thế như mọi người con khác trên đời, Tiết Thừa Dạ căm ghét đứa em trai còn chưa từng gặp mặt kia.
Có điều thời điểm Tiết Chấn Lôi mang Tiết Kinh Hồng về, Tiết Thừa Dạ đã được đón đi trại tập huấn. Một năm sau đó, Tiết Kinh Hồng lại bị chuyển ra một căn biệt thự ở ngoại ô, cho nên hắn chưa từng gặp qua người em trai này.
Năm hắn mười lăm tuổi, gia gia hắn qua đời vì già cả. Mà năm năm sau đó, Tiết phu nhân cũng nhắm mắt xuôi tay vì căn bệnh ung thư dạ dày, hưởng dương bốn mươi lăm tuổi. Sau cái chết của hai người họ, căn nhà chính Tiết gia đột nhiên trở nên trống trải vô cùng.
Đối với sự ra đi của hai người kia, Tiết Thừa Dạ không nói rõ cảm xúc trong lòng mình là gì. Gia gia yêu thương hắn, nhưng không phải loại yêu thương giữa ông với cháu, mà là tình cảm dành cho người thừa kế của một gia tộc. Khi cả hai gặp mặt, phần lớn ông chỉ hỏi xem việc huấn luyện của hắn gần đây thế nào, sau đó từ tốn chỉ ra các chỗ thiếu sót của hắn.
Kỳ thực hắn chỉ muốn cùng gia gia đánh một ván cờ, hoặc cùng nhau đi dạo công viên mà thôi.
Nhưng hắn là Tiết Thừa Dạ, từ thời điểm sinh ra, trên lưng hắn đã phải gánh vác trách nhiệm cùng quyền lợi song song. Hắn có tất cả những thứ mà kẻ khác phải ước ao, lại mất đi quyền được làm một người bình thường.
Nếu nói mối quan hệ giữa hắn với gia gia còn chút thân tình, thì quan hệ giữa hắn với mẫu thân càng thêm tồi tệ.
Tiết phu nhân là một người lạnh lùng không bao giờ nói chuyện tình cảm. Dẫu biết rõ Tiết Chấn Lôi không yêu mình, bà vẫn chấp thuận lời đề nghị kết hôn, bởi vì nó giúp ích cho cả hai bên gia đình. Sau khi Tiết Thừa Dạ sinh ra, cả bà lẫn ông đều cảm thấy bản thân đã hoàn thành trách nhiệm với gia tộc, từ đấy liền mặc ai nấy sống, hoàn toàn không quan tâm đến đối phương nữa. Tiết Thừa Dạ chính là được lão quản gia nuôi dưỡng từ nhỏ, bởi vì cả mẹ lẫn cha hắn đều không biết, cũng không muốn chăm trẻ con.
Sau khi biết đến sự tồn tại của Tiết Kinh Hồng, có một lần Tiết Thừa Dạ đã vờ vô ý đề cập đến với Tiết phu nhân, mục đích chẳng qua để xem thái độ của bà ra sao. Nào ngờ bà dửng dưng còn hơn cả hắn, chỉ lạnh nhạt đáp: "Con không cần quan tâm đến những chuyện đấy. Đứa trẻ đó không có khả năng uy hiếp đến địa vị của con."
Đã sống chung với nhau từ lâu, Tiết Thừa Dạ biết rõ bà không phải giả vờ mà là thật sự nghĩ như vậy. Hắn nhận ra Tiết phu nhân đối với chuyện chồng mình xuất quỹ hoàn toàn không vui không buồn, hay nói đúng hơn chẳng ngạc nhiên chút nào. Trong mắt của bà, thứ duy nhất quan trọng chính là đối phương có khả năng gây ảnh hưởng đến vị trí người thừa kế của Tiết Thừa Dạ hay không.
Bởi vì Tiết Kinh Hồng sinh sau Tiết Thừa Dạ, lại mang tiếng con riêng, mới một tuổi liền bị chẩn đoán bị ngốc, cho nên bà hoàn toàn không chút lo lắng nào.
Có điều đấy không phải thứ Tiết Thừa Dạ mong muốn. Hắn ước gì mẫu thân nổi giận, hoặc tìm Tiết Chấn Lôi chất vấn, bởi vì hắn cảm thấy ông ta đối xử quá bất công đối với bà và hắn. Nhưng sau này khi lớn hơn một chút, biết được danh sách tình nhân của Tiết phu nhân, Tiết Thừa Dạ liền câm lặng.
Vốn dĩ từ đầu đã chẳng ai gây tổn thương cho ai, bởi vì cả hai bên đều không có tình cảm với nhau. Chỉ có mỗi Tiết Thừa Dạ đứng ở giữa là gánh chịu tất cả.
Rốt cuộc hắn cũng đủ trưởng thành để nắm giữ một phương, từ một đứa trẻ ngày nào còn đau buồn vì phụ thân có con riêng đã trở thành loại người dù thấy người chết trước mặt cũng không chớp mắt. Tiết Chấn Lôi tin tưởng vào khả năng hắn, dần nhường lại công việc của một gia chủ, lui về sau thoái ẩn giống như gia gia trước kia.
Tiết Thừa Dạ vẫn luôn cho rằng mình hiểu quá rõ bản chất của phụ thân, hay nói đúng hơn là bản chất của nam nhân Tiết gia: bạc tình, đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu, lý trí luôn đi trước con tim. Cho nên khi hắn đọc được tờ di chúc kia, hắn hoàn toàn không hiểu nổi.
Tiết Chấn Lôi là đang muốn bù đắp cho Tiết Kinh Hồng? Hay ông đã già và quá lú lẫn nên thành ra như vậy? Lời giải đáp không bao giờ có, bởi vì phụ thân hắn đã mang nó xuống mồ cùng ông.
Bất quá Tiết Thừa Dạ phải khẳng định, đây quả thực là lựa chọn sáng suốt đúng đắn nhất trong cuộc đời ông, cũng như cuộc đời hắn.
*****
Giữa một bãi đất trống cỏ xanh rậm rì, xung quanh bao lấy bởi hồ nước cùng vườn cây, một bia mộ lạnh lẽo tương phản với tất cả khung cảnh mộng ảo kia nằm ngay giữa. Trên mộ là hình ảnh một thiếu niên còn rất trẻ, ánh mắt hấp háy như đang cười, khóe môi cong lên đến tận mang tai. Mà phía trên bức ảnh là những ngón tay thon dài chạm vào, giống như đang sờ soạng gương mặt người trong ảnh.
Bàn tay giữ nguyên vị trí hồi lâu, ước chừng hơn cả canh giờ, mãi đến tận khi mưa bắt đầu rơi lách tách xuống vẫn không thay đổi.
"Đại thiếu, trời đã mưa rồi."
Lão quản gia nhẹ nhàng nhắc nhở, tay lại tự động bung dù đen che trên đầu cả hai, giống như thừa biết nam nhân này sẽ không đứng dậy rời đi.
Tiết Thừa Dạ vẫn lặng im, ánh mắt như một dã thú bị thương, đau đớn khôn cùng, lại như có xoáy nước ngầm mãnh liệt, khiến kẻ khác nhìn vào cảm nhận được sự tang thương phảng phất từ sâu trong linh hồn.
Mới đây đã ba năm rồi.
Ba năm này, Tiết Thừa Dạ sống không bằng chết. Hắn lần đầu tiên cảm thụ tư vị bất lực đến tận cùng, lại không thể làm gì được. Người quan trọng nhất cuộc đời hắn, mang theo linh hồn của hắn rời đi, chỉ còn lại một thân xác trống rỗng này.
Khi tiểu Hồng qua đời, hắn như hóa thành tượng đá, nắm chặt tay cậu bên giường không buông. Ngay cả bác sĩ lẫn y tá khuyên can thế nào cũng không lay động được ý niệm của hắn, lại không thể dùng vũ lực, liền chỉ có thể âm thầm theo dõi, đề phòng hắn nghĩ quẩn quá làm bậy.
May mắn thay một ngày sau đó Tiết Thừa Dạ như tỉnh lại, tự động buông tay ra. Nhưng người đã chết hơn một ngày, xác lạnh cứng, muốn gỡ tay ra khỏi cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Tiết Thừa Dạ cắt một nhúm tóc của cậu cho vào một túi gấm nhỏ cất trong người, sau đó mới mang thi thể cậu về nước hạ táng. Ban đầu hắn muốn đặt cậu ở trong phần mộ tổ tiên Tiết gia, tuy việc này sai luật nhưng Tiết Thừa Dạ hắn bây giờ còn e ngại những thứ luật lệ đó sao. Đến phút cuối, hắn quyết định mang cậu đến một chỗ khác.
Một nơi mà hắn vẫn chưa nói cho cậu biết, ngôi nhà mà hắn chuẩn bị cho bọn họ sau khi tẩy trắng sản nghiệp xong.
Đó là một căn nhà không quá to trên đồi, xung quanh đều là cỏ cây hoa lá, phía xa xa còn có một hồ nước không quá sâu, trong veo như ngọc bích. Đây vốn dĩ là nơi bọn họ sẽ ở cùng nhau cho đến cuối đời.
Cũng không sai biệt lắm. Sau khi chôn cất tiểu Hồng bên bờ hồ, Tiết Thừa Dạ chính thức dọn vào căn nhà này. Hắn không mang theo bất kỳ người hầu nào, kể cả bảo tiêu. Mà lão quản gia thỉnh thoảng lại ghé ngang thăm hắn, còn lại phần lớn thời gian thay hắn trông coi mọi việc ở nhà chính.
Ba năm này, Tiết Thừa Dạ hoàn toàn từ bỏ Hắc Long hội. Hắn nhường vị trí hội trưởng lại cho một thân tín, bản thân mình thì lui về ở ẩn nơi đây.
Rốt cuộc chính hắn cũng chẳng biết vì sao mình còn tồn tại, để cảm thụ nỗi đau gặm nhấm ngày một lớn dần, khiến cho bóng ma trong lòng ngày một sâu đậm sao?
Có người bảo, thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Nhưng khi vết thương quá nghiêm trọng, nó sẽ mưng mủ và chảy máu đến khi người đó chết thì thôi. Tiết Thừa Dạ chính là đang hấp hối như thế.
Cơn mưa rào mùa hạ thoáng qua nhanh như một cái chớp mắt, đến khi mưa dứt Tiết Thừa Dạ cũng đứng lên. Do giữ nguyên một vị trí quá lâu, chân hắn có chút tê, dẫn đến việc khi hắn đứng dậy thì lảo đảo một hồi mới đứng vững được.
"Đại thiếu xin cẩn thận." Lão quản gia ân cần nhắc nhở.
Cả hai cùng nhau đi bộ về căn nhà trên đỉnh đồi, cả quãng đường đều giữ im lặng. Kỳ thực Tiết Thừa Dạ trong ba năm nay không mở miệng nói được mấy câu, mà lão quản gia cũng không phải loại người chủ động bắt chuyện, chỉ một mực làm đúng bổn phận của mình.
Khi đến trước cửa, khác với mọi khi, lão quản gia lại không bước vào. Tiết Thừa Dạ nhận ra điều khác thường, quay đầu lại hiếm hoi mở miệng: "Ông không vào sao?"
"Tiết gia chủ, ngày mai tôi vừa tròn bảy mươi tuổi. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi gặp ngài." Giọng nói người quản gia như tang thương cất lên.
Lúc này Tiết Thừa Dạ mới ngắm nhìn kỹ người trước mắt. Có lẽ kể từ khi hắn còn nhỏ, ông vẫn luôn mang một bộ dáng già dặn nghiêm trang luôn hoàn thành mọi việc, cho nên năm tháng trôi qua khiến hắn quên mất con người này cũng có lúc phải già đi.
Gương mặt lão quản gia già nua, nếp nhăn trên trán lẫn hai má chảy xệ xuống, khóe mắt chi chít vết chân chim, cái mũi khoằm như chim ưng lại nhăn nheo như một quả cà rốt mốc. Một đầu tóc bạc trắng chải ngược ra sau, mỏng đến đáng thương, gần như là hói. Từ trên xuống dưới ông đều ăn mặc kín kẽ, cho nên người ngoài nhìn thoáng qua khó đoán được tuổi tác. Nhưng chỉ cần tinh tế nhìn đoạn cổ tay da nhăn nheo lộ ra giữa ống tay áo cùng găng tay liền có thể đoán được, đây là một người đã đi qua rất nhiều đoạn năm tháng rồi.
Cho dù là vậy, tư thế đứng của ông vẫn vững chãi thẳng như một cây tùng, nghiêm trang mà nhã nhặn, không phạm chút sai lầm nào.
"Tôi bắt đầu phục vụ cho Tiết gia kể từ khi ba mươi lăm tuổi, tính đến nay đã trải qua hai đời gia chủ, thời gian làm việc là ba mươi lăm năm." Ông dùng chất giọng vạn năm không đổi của mình kể lại, "Cũng đến lúc nghỉ hưu rồi."
Tiết Thừa Dạ nhìn chằm chằm ông hồi lâu, mới thở dài một tiếng: "Ông vẫn còn khỏe, vẫn có thể tiếp tục."
"Nhưng đại thiếu thì không." Lão quản gia đẩy gọng kính mắt, "Kể từ khi nhị thiếu gia mất, ngài không còn tồn tại. Nói đúng hơn, phần hồn của ngài đã đi theo nhị thiếu gia rồi. Ngài không quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa. Ngay cả chức vị gia chủ này, đối với ngài chẳng qua là một danh xưng. Từ lâu ngài đã không còn là gia chủ Tiết gia."
"Một gia tộc không còn gia chủ, còn cần đến một vị quản gia sao?"
Những lời này như đánh vào tâm can Tiết Thừa Dạ, trong phút chốc hắn cảm giác như một phần trong mình lại sụp đổ. Nhưng hắn là Tiết Thừa Dạ, hắn là Tiết Thừa Dạ lãnh khốc và vô tình. Cho nên hắn chỉ nhẹ nhàng câu khóe môi, cười còn khó coi hơn khóc: "Cuối cùng đến ông cũng muốn rời đi sao?"
"Không phải tôi muốn rời đi, mà là tâm đại thiếu đã không còn ở đây nữa rồi." Quản gia kính cẩn đáp, "Tôi muốn chờ một ngày ngài hồi tâm chuyển ý, đem gia tộc phục hưng. Nhưng tôi già rồi. Tôi không chờ nổi đến cái ngày đó."
Người quản gia này đã dành phân nửa cuộc đời mình phục vụ cho Tiết gia, có thể nói đối với Tiết Thừa Dạ ông còn thân thiết và gần gũi hơn cha mẹ mình nhiều.
"Là do tôi không tốt." Tiết Thừa Dạ một lần nữa thở dài, "Nhiều năm phục vụ Tiết gia như vậy, ông cũng không có bao nhiêu ngày nghỉ. Thôi, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi rồi."
"Được phục vụ cho Tiết gia là vinh hạnh của tôi. Đại thiếu, sau này tôi sẽ không bao giờ ghé qua nữa, xin ngài tự chăm sóc lấy bản thân."
Lão quản gia một lần nữa cúi đầu, sau đó quay lưng rời đi.
Tiết Thừa Dạ im lặng nhìn theo bóng lưng ấy, mãi đến khi ông đã khuất bóng, mới chậm rãi đóng cửa lại bước vào nhà.
Đến phút cuối cùng, ai cũng rời bỏ hắn mà đi.
Có đôi khi Tiết Thừa Dạ tự hỏi, liệu có phải hắn sát nghiệp quá nhiều, cho nên ông trời mới luôn cướp đi tất cả những người xung quanh hắn. Gia gia, mẫu thân, phụ thân rồi đến Tiết Kinh Hồng. Ngay cả lão quản gia là người cuối cùng ở bên cạnh hắn sớm muộn gì cũng từ biệt nhân gian.
Bước chân của Tiết Thừa Dạ bình tĩnh lại đều đặn đạp trên sàn gỗ, tìm đến căn phòng khóa kín kia. Đó là nơi ngay cả lão quản gia cũng chưa từng được bước chân vào, là thánh địa cũng đồng thời là điểm mấu chốt của Tiết Thừa Dạ.
Ổ khóa lạch cạch mở ra. Hắn chậm rãi đẩy cửa, bước vào trong phòng.
Đây là một căn phòng nhỏ thiết kế bình thường, hoàn toàn không phát hiện ra huyền cơ gì. Nếu nói có gì đặc biệt, đó chính là trong phòng chất đầy đồ đạc linh tinh. Từ quần áo đến sách vở, thậm chí mảnh vụn đồ chơi vương vãi khắp nơi. Tiết Thừa Dạ thật cẩn thận mà đặt chân nhẹ nhàng bước qua tất cả, ngồi xuống chiếc ghế trong góc phòng.
Căn phòng này là nơi hắn lưu trữ tất cả những gì thuộc về tiểu Hồng. Cho dù là những thứ nhỏ nhặt không đáng kể nhất, hắn đều điên cuồng thu gom lại, sau đó dành thời gian ngẩn người trong phòng, giống như đang tưởng niệm.
Hắn sắp nhớ cậu đến phát điên rồi.
Chỉ có ở nơi này, được khí tức từ đồ dùng của cậu bao lấy, Tiết Thừa Dạ mới bình tĩnh được nội tâm cuồng loạn của mình. Hắn chính là một con dã thú điên cuồng, một khi vừa thả ra khỏi lồng liền sẽ không màng tất cả cắn xé đối phương, cho đến khi trên người thương tích đầm đìa, gục xuống chết mới thôi.
Mỗi khi ý niệm muốn hủy diệt tất cả nổi lên, hắn đều vào trong căn phòng này để bình ổn lại.
Bởi vì hắn nghe nói, những kẻ xấu xa phạm tội sẽ không thể lên thiên đàng được. Tiểu Hồng của hắn là sự tồn tại trong sạch nhất thế gian, là ánh mặt trời ấm áp của đời hắn, người như cậu nhất định trở thành một thiên sứ.
Chỉ vì mang một chút ý niệm muốn được gặp lại cậu, Tiết Thừa Dạ từ một kẻ vô thần liền bắt đầu tin vào Chúa. Hắn dành ra hàng giờ thời gian để quỳ xuống cầu nguyện và sám hối, mục đích duy nhất chính là để có thể gặp lại cậu sau khi chết. Hắn không bao giờ nhúng tay vào công việc làm ăn dơ bẩn của giới hắc đạo nữa, giữ cho thân mình trong sạch như một con chiên ngoan đạo.
Lý do duy nhất hắn vẫn cố sống đến bây giờ mà không kết liễu chính mình, là vì những kẻ tự tử sẽ không được lên thiên đường. Hắn phải sống để dằn vặt và thú nhận những tội lỗi của bản thân, đến khi nào cái linh hồn dơ bẩn này được gột rửa hoàn toàn mới có thể đến tìm cậu. Đây là tội lỗi của hắn, là gông cùm hắn phải đeo cho đến cuối đời.
Tiết Thừa Dạ mở một ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một quyển album bìa da dày cộp. Bên trong chính là tập hợp tất cả những ảnh hai người bọn họ chụp cùng nhau trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới, tổng cộng hơn nghìn tấm.
Tiểu Hồng tươi cười rạng rỡ trong bộ áo sơ mi trắng, quay đầu nhìn về phía hắn, chói chang rực rỡ như nắng mặt trời. Tiểu Hồng có hơi gầy chút, nhưng gương mặt vẫn còn hạnh phúc tràn trề ôm một giỏ hoa to lao về phía hắn. Tiểu Hồng lại gầy đi, thoạt nhìn như một cơn gió nhẹ cũng có thể mang cậu đi được.
Qua mỗi bức tranh, tình trạng của Tiết Kinh Hồng ngày càng tồi tệ. Cậu dần trở nên gầy yếu thiếu sức sống, vẻ đẹp câu nhân ngày nào cũng bị bệnh tật phủ lên một tấm màn che, chỉ còn lại dáng vẻ một con bệnh xanh xao. Nhưng trong mắt Tiết Thừa Dạ, cho dù ở thời điểm nào, em trai hắn luôn là người đẹp nhất, rạng rỡ nhất. Ngay cả bức hình cuối cùng, khi cậu đang nhắm mắt lại trên giường bệnh, khóe môi vẫn còn hơi câu lên như đang cười.
Thật nhớ, thật muốn ôm chầm lấy cậu, một lần nữa cảm nhận nhịp đập sự sống trong cơ thể cậu, đặt một nụ hôn yêu thương lên trán cậu, vuốt ve gò má tinh tế của cậu, lại dùng trái tim mình nói cho cậu biết hắn có bao nhiêu yêu cậu.
Tiểu Hồng, em có nghe thấy lời cầu nguyện của anh không?
Cuốn album hơn một ngàn tấm đã lật đến trang cuối. Bàn tay Tiết Thừa Dạ do dự, sau đó vẫn đóng lại, cất về chỗ cũ.
Suy cho cùng vẫn là lừa mình dối người.
Bất quá hắn dựa theo kinh nghiệm của bản thân, biết được rằng nếu như ban ngày suy nghĩ nhiều về một người, buổi tối rất có khả năng sẽ nằm mơ thấy người ấy.
Biết rõ chỉ là giấc mộng, lại vẫn không ngừng khát cầu, muốn có thêm một lần cơ hội nhìn thấy cậu.
Đêm hôm ấy, Tiết Thừa Dạ khá may mắn, bởi vì hắn thật sự mơ cậu.
Tuy trong giấc mơ cậu không gọi là Tiết Kinh Hồng mà có tên là Lâm Mặc, hắn không gọi là Tiết Thừa Dạ mà là Hạ Duệ, Tiết Thừa Dạ vẫn có thể khẳng định được đó chính là hắn và cậu. Cái loại cảm giác quen thuộc đến từ tận sâu trong xương tủy này không thể nhầm lẫn đi đâu được.
Hai người cùng ngồi trong một hang động chật hẹp, ngoại trừ một đống củi lửa đốt bập bùng để sưởi ấm ra thì không có gì chống lại giá rét. Phía bên cạnh còn treo mấy bộ đồ đang đợi hong khô.
Trời rất nhanh liền lạnh xuống. Trên người Lâm Mặc chỉ có một tấm áo mỏng, chẳng mấy chốc đã bắt đầu hắt xì. Tiết Thừa Dạ, lúc này đã là Hạ Duệ, liền cởi áo khoác của mình quay sang đắp lên người cậu: "Coi chừng cảm lạnh."
"Không được, còn anh thì sao?" Lâm Mặc kiên quyết từ chối.
Tình huống của Hạ Duệ cũng không tốt hơn cậu bao nhiêu. Nếu như cởi áo khoác đưa cho cậu, hắn liền phải cởi trần thân trên.
"Cơ thể của tôi khỏe hơn cậu nhiều, ngoan, không nói nữa." Hạ Duệ bất chấp ý kiến của Lâm Mặc, dùng vũ lực nhét cậu vào bên trong áo khoác.
Áo khoác của Hạ Duệ đối với Lâm Mặc rộng hơn nhiều, cậu gần như lọt thỏm vào trong, sau khi cài kín nút áo lại chỉ để lộ mỗi gương mặt khả ái đáng yêu cùng một đôi mắt đen nhánh chớp chớp liên tục.
Nhìn cảnh tượng này, Hạ Duệ cảm thấy dường như trong lòng trào dâng một ngọn lửa. Ánh mắt hắn khẽ liếc sang chỗ khác, cố gắng không nghĩ đến gương mặt của Lâm Mặc nữa. Nhưng chẳng hiểu sao càng cố không nghĩ đến, từng đường nét hoàn hảo của ngũ quan cậu lại dần hiện lên trong tâm trí hắn.
Khi trời tối sụp, mí mắt Lâm Mặc bắt đầu đánh nhau. Cậu gật gà gật gù, nhiều lần suýt chút nữa thì lao đầu vào đống lửa do ngủ quên. Hạ Duệ không đành lòng, dùng tay mạnh mẽ kéo cậu vào lồng ngực của mình: "Cứ dựa vào tôi mà ngủ."
Lâm Mặc lúc này đã thật mơ mơ màng màng, không còn hơi sức đâu khách sáo nữa, đầu tựa lên gối đùi hắn, hai mắt nhắm lại ngủ ngon lành.
Củi lửa kêu lép bép, trong hang động chỉ còn mỗi mình Hạ Duệ vẫn còn thức. Hắn hơi cúi đầu nhìn ánh lửa hắt lên gương mạt thiên chân vô tà của Lâm Mặc, cỗ dục vọng trong người ngày càng khó nén. Đôi môi hồng phấn của cậu hơi hé mở, nhìn kỹ còn có thể trông thấy đầu lưỡi nhỏ bên trong.
Hạ Duệ ngày càng cúi thấp, cả hai gần nhau đến độ chóp mũi của hắn sắp chạm vào mặt cậu. Hai mắt hắn ngắm nhìn chằm chằm vào cặp môi kia, sau đó...
Tiết Thừa Dạ tỉnh giấc.
Hắn có cảm giác như bản thân vừa mơ thấy điều gì rất quan trọng, nhưng cuối cùng lại hoàn toàn quên khuấy mất. Đầu óc hắn ong ong như búa bổ, hai chân mày nhíu lại khó chịu vô cùng.
Đặt chân xuống giường, hắn quay đầu nhìn về phía khung hình ở trên tủ bên giường. Trong khung hình là một thiếu niên xinh đẹp tươi cười rạng rỡ, ánh mắt ngây thơ lại trong sáng tưởng chừng như thứ đen tối nhất cũng không thể vấy bẩn được chúng.
"Chào buổi sáng, tiểu Hồng."
Tiết Thừa Dạ hôn nhẹ lên bức hình, sau đó luyến tiếc đặt nó xuống, bước chân ra khỏi phòng.
Một ngày hiện tại của hắn khá đơn giản, sáng thức dậy cầu nguyện rồi ăn sáng, sau đó lại đi thăm mộ tiểu Hồng một chút, đến bữa thì ăn trưa rồi ngủ một giấc, đọc sách đến buổi trà chiều thì tự pha cho mình một tách trà thơm, cuối cùng là cầu nguyện vào buổi tối, kết thúc bữa ăn tối tùy tiện đi thăm mộ cậu xong mới đi ngủ.
Không ngờ một cú gọi điện thoại lại phá hỏng chương trình một ngày như mọi khi của hắn.
"... Quản gia?" Tiết Thừa Dạ nhìn thấy số gọi đến, chân mày hơi nhíu lại.
Không phải hắn bực bội vì bị quấy rầy mà là vì hắn ngạc nhiên. Tính cách lão quản gia ra sao, Tiết Thừa Dạ có thể nói là người hiểu rõ nhất. Tuy bình thường ông đều tuân theo mệnh lệnh của hắn, nhưng có những điểm mấu chốt một khi đã đạt tới ông sẽ không bỏ qua. Nếu lão quản gia đã bảo muốn nghỉ hưu, từ nay về sau không gặp lại hắn nữa, hắn hoàn toàn không nghi ngờ ông nói là làm thật.
"Đại thiếu! Không ổn! Theo tin tức mới nhất tôi nhận được có một nhóm ám sát đang tiến đến vị trí chỗ ngài! Ngày hãy ở yên trong nhà, trong vòng vài phút nữa sẽ có người tới đón!"
Lão quản gia hốt hoảng nói, kỳ thực trong lòng cũng không ngừng kêu khổ. Ngay khi ông vừa mới quyết định buông bỏ tất cả xong, ngày hôm sau liền nhận được tin mẹ Ngôn Tịch vì trả thù cho con trai mà điên cuồng không màng tất cả, thuê một nhóm người đến giết chết Tiết Thừa Dạ.
Đây không phải lần đầu tiên bà ta làm như vậy, nhưng lần này người được gửi đi đều là dân chuyên nghiệp, tập kích bất ngờ, xung quanh Tiết Thừa Dạ lại không có bảo tiêu, cơ hội sống quá mỏng manh!
Nói cho cùng cũng là đứa trẻ ông nhìn từ nhỏ lớn lên, sao có thể dễ dàng như vậy liền trơ mắt nhìn hắn chết đi...
"Không cần." Giọng Tiết Thừa Dạ lạnh nhạt như băng đá, tưởng chừng như thứ bọn họ đang nói không phải là về an nguy tính mạng của hắn.
"Ngài nhất định... Không cần? Chẳng lẽ ngài, ngài..." Lão quản gia như hiểu ra, giọng nói truyền qua điện thoại đã hơi run rẩy.
"Tôi không chờ lâu được hơn nữa. Cảm ơn ông, vì tất cả mọi chuyện."
Điện thoại kêu từng tiếng tút dài báo hiệu cuộc gọi kết thúc. Lão quản gia hốc mắt đỏ ửng nhìn điện thoại trong tay, lòng trăm mối ngổn ngang. Ông run rẩy bấm một dãy số khác, khàn giọng ra lệnh: "Tất cả tạm ngưng, kế hoạch thay đổi."
Tiết Thừa Dạ sau khi kết thúc cuộc gọi liền vào nhà vệ sinh tắm gội cạo râu sạch sẽ, sau đó lại thay một thân tây trang chỉn chu. Hắn nhớ rõ tiểu Hồng từng khen lúc hắn vuốt tóc lên nhìn đặc biệt soái, khóe môi hơi mỉm cười dùng tay đè những sợi tóc kia uốn theo nếp. Sau đó hắn thay giày, bước theo con đường mòn dẫn tới mộ của cậu.
Ba năm, đã ba năm rồi.
Hắn quỳ xuống bên mộ, bàn tay ôn nhu vuốt ve bức hình phía trên bia đá như mọi khi, trong giọng nói hàm chứa sủng nịch: "Tiểu Hồng đợi anh lâu lắm rồi phải không?"
"Ở bên kia em có cô đơn không? Có bị người ức hiếp không?"
"Đừng sợ, ca ca sẽ gặp lại em sớm thôi."
Khi ánh sáng phản chiếu từ viên đạn bay đến ngay trái tim Tiết Thừa Dạ lóe lên, hắn mỉm cười, sau đó ngã gục xuống.
Máu tràn ngập khắp nơi, hệt như một bức tranh đỏ thẫm không biên giới.
*****
Vẫn là bãi đất cũ, hồ nước cũ, chỉ là bên bờ hồ không chỉ có một mà đến hai bia mộ.
Lão quản gia ôm hai bó hoa trong tay, lặng lẽ khom người đặt chúng xuống hai ngôi mộ, sau đó cúi người chào thuần thục đúng lễ nghi, mới thẳng lưng rời đi.
Khu đất ấy bị niêm phong, không một ai có thể ra vào được nữa.
Rốt cuộc, bọn họ cũng có thể yên tĩnh ở bên nhau rồi.
Tác giả có lời muốn nói: Chương này không ngược công vì chương trước đã ngược đủ rồi, chủ yếu thả thính phần quá khứ của công với thụ thôi. Tóm lại đó là một câu chuyện dài, sẽ cần hẳn một thế giới để kể hết =.="
Lúc đó hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ mới nhổ giò, nhưng dưới sự giáo dục của gia tộc đã chín chắn và già dặn hơn những kẻ đồng trang lứa rất nhiều. Nếu trẻ con ở tuổi hắn đang tung tăng xách cặp đến trường, thì hắn đã bắt đầu tiến vào trại tập huấn của gia tộc. Cho nên Tiết Thừa Dạ hiểu chuyện hơn nhiều, khóc nháo với cha mẹ gì đó cơ bản không có khả năng xảy ra.
Chỉ là hắn không khóc nháo, trong lòng cũng không phải không buồn bực.
Bất kỳ ai đột nhiên phát hiện ra phụ thân mình ngoại tình và có con riêng, dù có là người trưởng thành cũng không bình tĩnh nổi. Huống hồ Tiết Thừa Dạ bên trong vẫn còn vài phần nội tâm trẻ con.
Hắn biết cuộc hôn nhân của cha mẹ hắn chỉ là liên hôn gia tộc, một mối quan hệ làm ăn không hơn, mà hắn chẳng qua chỉ là một sản phẩm của cuộc hôn nhân đó. Nhưng cho dù tất cả chỉ là giả dối, thì đó vẫn là một mái ấm giả dối của hắn, không cần một kẻ thứ ba chen chân vào.
Vì thế như mọi người con khác trên đời, Tiết Thừa Dạ căm ghét đứa em trai còn chưa từng gặp mặt kia.
Có điều thời điểm Tiết Chấn Lôi mang Tiết Kinh Hồng về, Tiết Thừa Dạ đã được đón đi trại tập huấn. Một năm sau đó, Tiết Kinh Hồng lại bị chuyển ra một căn biệt thự ở ngoại ô, cho nên hắn chưa từng gặp qua người em trai này.
Năm hắn mười lăm tuổi, gia gia hắn qua đời vì già cả. Mà năm năm sau đó, Tiết phu nhân cũng nhắm mắt xuôi tay vì căn bệnh ung thư dạ dày, hưởng dương bốn mươi lăm tuổi. Sau cái chết của hai người họ, căn nhà chính Tiết gia đột nhiên trở nên trống trải vô cùng.
Đối với sự ra đi của hai người kia, Tiết Thừa Dạ không nói rõ cảm xúc trong lòng mình là gì. Gia gia yêu thương hắn, nhưng không phải loại yêu thương giữa ông với cháu, mà là tình cảm dành cho người thừa kế của một gia tộc. Khi cả hai gặp mặt, phần lớn ông chỉ hỏi xem việc huấn luyện của hắn gần đây thế nào, sau đó từ tốn chỉ ra các chỗ thiếu sót của hắn.
Kỳ thực hắn chỉ muốn cùng gia gia đánh một ván cờ, hoặc cùng nhau đi dạo công viên mà thôi.
Nhưng hắn là Tiết Thừa Dạ, từ thời điểm sinh ra, trên lưng hắn đã phải gánh vác trách nhiệm cùng quyền lợi song song. Hắn có tất cả những thứ mà kẻ khác phải ước ao, lại mất đi quyền được làm một người bình thường.
Nếu nói mối quan hệ giữa hắn với gia gia còn chút thân tình, thì quan hệ giữa hắn với mẫu thân càng thêm tồi tệ.
Tiết phu nhân là một người lạnh lùng không bao giờ nói chuyện tình cảm. Dẫu biết rõ Tiết Chấn Lôi không yêu mình, bà vẫn chấp thuận lời đề nghị kết hôn, bởi vì nó giúp ích cho cả hai bên gia đình. Sau khi Tiết Thừa Dạ sinh ra, cả bà lẫn ông đều cảm thấy bản thân đã hoàn thành trách nhiệm với gia tộc, từ đấy liền mặc ai nấy sống, hoàn toàn không quan tâm đến đối phương nữa. Tiết Thừa Dạ chính là được lão quản gia nuôi dưỡng từ nhỏ, bởi vì cả mẹ lẫn cha hắn đều không biết, cũng không muốn chăm trẻ con.
Sau khi biết đến sự tồn tại của Tiết Kinh Hồng, có một lần Tiết Thừa Dạ đã vờ vô ý đề cập đến với Tiết phu nhân, mục đích chẳng qua để xem thái độ của bà ra sao. Nào ngờ bà dửng dưng còn hơn cả hắn, chỉ lạnh nhạt đáp: "Con không cần quan tâm đến những chuyện đấy. Đứa trẻ đó không có khả năng uy hiếp đến địa vị của con."
Đã sống chung với nhau từ lâu, Tiết Thừa Dạ biết rõ bà không phải giả vờ mà là thật sự nghĩ như vậy. Hắn nhận ra Tiết phu nhân đối với chuyện chồng mình xuất quỹ hoàn toàn không vui không buồn, hay nói đúng hơn chẳng ngạc nhiên chút nào. Trong mắt của bà, thứ duy nhất quan trọng chính là đối phương có khả năng gây ảnh hưởng đến vị trí người thừa kế của Tiết Thừa Dạ hay không.
Bởi vì Tiết Kinh Hồng sinh sau Tiết Thừa Dạ, lại mang tiếng con riêng, mới một tuổi liền bị chẩn đoán bị ngốc, cho nên bà hoàn toàn không chút lo lắng nào.
Có điều đấy không phải thứ Tiết Thừa Dạ mong muốn. Hắn ước gì mẫu thân nổi giận, hoặc tìm Tiết Chấn Lôi chất vấn, bởi vì hắn cảm thấy ông ta đối xử quá bất công đối với bà và hắn. Nhưng sau này khi lớn hơn một chút, biết được danh sách tình nhân của Tiết phu nhân, Tiết Thừa Dạ liền câm lặng.
Vốn dĩ từ đầu đã chẳng ai gây tổn thương cho ai, bởi vì cả hai bên đều không có tình cảm với nhau. Chỉ có mỗi Tiết Thừa Dạ đứng ở giữa là gánh chịu tất cả.
Rốt cuộc hắn cũng đủ trưởng thành để nắm giữ một phương, từ một đứa trẻ ngày nào còn đau buồn vì phụ thân có con riêng đã trở thành loại người dù thấy người chết trước mặt cũng không chớp mắt. Tiết Chấn Lôi tin tưởng vào khả năng hắn, dần nhường lại công việc của một gia chủ, lui về sau thoái ẩn giống như gia gia trước kia.
Tiết Thừa Dạ vẫn luôn cho rằng mình hiểu quá rõ bản chất của phụ thân, hay nói đúng hơn là bản chất của nam nhân Tiết gia: bạc tình, đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu, lý trí luôn đi trước con tim. Cho nên khi hắn đọc được tờ di chúc kia, hắn hoàn toàn không hiểu nổi.
Tiết Chấn Lôi là đang muốn bù đắp cho Tiết Kinh Hồng? Hay ông đã già và quá lú lẫn nên thành ra như vậy? Lời giải đáp không bao giờ có, bởi vì phụ thân hắn đã mang nó xuống mồ cùng ông.
Bất quá Tiết Thừa Dạ phải khẳng định, đây quả thực là lựa chọn sáng suốt đúng đắn nhất trong cuộc đời ông, cũng như cuộc đời hắn.
*****
Giữa một bãi đất trống cỏ xanh rậm rì, xung quanh bao lấy bởi hồ nước cùng vườn cây, một bia mộ lạnh lẽo tương phản với tất cả khung cảnh mộng ảo kia nằm ngay giữa. Trên mộ là hình ảnh một thiếu niên còn rất trẻ, ánh mắt hấp háy như đang cười, khóe môi cong lên đến tận mang tai. Mà phía trên bức ảnh là những ngón tay thon dài chạm vào, giống như đang sờ soạng gương mặt người trong ảnh.
Bàn tay giữ nguyên vị trí hồi lâu, ước chừng hơn cả canh giờ, mãi đến tận khi mưa bắt đầu rơi lách tách xuống vẫn không thay đổi.
"Đại thiếu, trời đã mưa rồi."
Lão quản gia nhẹ nhàng nhắc nhở, tay lại tự động bung dù đen che trên đầu cả hai, giống như thừa biết nam nhân này sẽ không đứng dậy rời đi.
Tiết Thừa Dạ vẫn lặng im, ánh mắt như một dã thú bị thương, đau đớn khôn cùng, lại như có xoáy nước ngầm mãnh liệt, khiến kẻ khác nhìn vào cảm nhận được sự tang thương phảng phất từ sâu trong linh hồn.
Mới đây đã ba năm rồi.
Ba năm này, Tiết Thừa Dạ sống không bằng chết. Hắn lần đầu tiên cảm thụ tư vị bất lực đến tận cùng, lại không thể làm gì được. Người quan trọng nhất cuộc đời hắn, mang theo linh hồn của hắn rời đi, chỉ còn lại một thân xác trống rỗng này.
Khi tiểu Hồng qua đời, hắn như hóa thành tượng đá, nắm chặt tay cậu bên giường không buông. Ngay cả bác sĩ lẫn y tá khuyên can thế nào cũng không lay động được ý niệm của hắn, lại không thể dùng vũ lực, liền chỉ có thể âm thầm theo dõi, đề phòng hắn nghĩ quẩn quá làm bậy.
May mắn thay một ngày sau đó Tiết Thừa Dạ như tỉnh lại, tự động buông tay ra. Nhưng người đã chết hơn một ngày, xác lạnh cứng, muốn gỡ tay ra khỏi cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Tiết Thừa Dạ cắt một nhúm tóc của cậu cho vào một túi gấm nhỏ cất trong người, sau đó mới mang thi thể cậu về nước hạ táng. Ban đầu hắn muốn đặt cậu ở trong phần mộ tổ tiên Tiết gia, tuy việc này sai luật nhưng Tiết Thừa Dạ hắn bây giờ còn e ngại những thứ luật lệ đó sao. Đến phút cuối, hắn quyết định mang cậu đến một chỗ khác.
Một nơi mà hắn vẫn chưa nói cho cậu biết, ngôi nhà mà hắn chuẩn bị cho bọn họ sau khi tẩy trắng sản nghiệp xong.
Đó là một căn nhà không quá to trên đồi, xung quanh đều là cỏ cây hoa lá, phía xa xa còn có một hồ nước không quá sâu, trong veo như ngọc bích. Đây vốn dĩ là nơi bọn họ sẽ ở cùng nhau cho đến cuối đời.
Cũng không sai biệt lắm. Sau khi chôn cất tiểu Hồng bên bờ hồ, Tiết Thừa Dạ chính thức dọn vào căn nhà này. Hắn không mang theo bất kỳ người hầu nào, kể cả bảo tiêu. Mà lão quản gia thỉnh thoảng lại ghé ngang thăm hắn, còn lại phần lớn thời gian thay hắn trông coi mọi việc ở nhà chính.
Ba năm này, Tiết Thừa Dạ hoàn toàn từ bỏ Hắc Long hội. Hắn nhường vị trí hội trưởng lại cho một thân tín, bản thân mình thì lui về ở ẩn nơi đây.
Rốt cuộc chính hắn cũng chẳng biết vì sao mình còn tồn tại, để cảm thụ nỗi đau gặm nhấm ngày một lớn dần, khiến cho bóng ma trong lòng ngày một sâu đậm sao?
Có người bảo, thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Nhưng khi vết thương quá nghiêm trọng, nó sẽ mưng mủ và chảy máu đến khi người đó chết thì thôi. Tiết Thừa Dạ chính là đang hấp hối như thế.
Cơn mưa rào mùa hạ thoáng qua nhanh như một cái chớp mắt, đến khi mưa dứt Tiết Thừa Dạ cũng đứng lên. Do giữ nguyên một vị trí quá lâu, chân hắn có chút tê, dẫn đến việc khi hắn đứng dậy thì lảo đảo một hồi mới đứng vững được.
"Đại thiếu xin cẩn thận." Lão quản gia ân cần nhắc nhở.
Cả hai cùng nhau đi bộ về căn nhà trên đỉnh đồi, cả quãng đường đều giữ im lặng. Kỳ thực Tiết Thừa Dạ trong ba năm nay không mở miệng nói được mấy câu, mà lão quản gia cũng không phải loại người chủ động bắt chuyện, chỉ một mực làm đúng bổn phận của mình.
Khi đến trước cửa, khác với mọi khi, lão quản gia lại không bước vào. Tiết Thừa Dạ nhận ra điều khác thường, quay đầu lại hiếm hoi mở miệng: "Ông không vào sao?"
"Tiết gia chủ, ngày mai tôi vừa tròn bảy mươi tuổi. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi gặp ngài." Giọng nói người quản gia như tang thương cất lên.
Lúc này Tiết Thừa Dạ mới ngắm nhìn kỹ người trước mắt. Có lẽ kể từ khi hắn còn nhỏ, ông vẫn luôn mang một bộ dáng già dặn nghiêm trang luôn hoàn thành mọi việc, cho nên năm tháng trôi qua khiến hắn quên mất con người này cũng có lúc phải già đi.
Gương mặt lão quản gia già nua, nếp nhăn trên trán lẫn hai má chảy xệ xuống, khóe mắt chi chít vết chân chim, cái mũi khoằm như chim ưng lại nhăn nheo như một quả cà rốt mốc. Một đầu tóc bạc trắng chải ngược ra sau, mỏng đến đáng thương, gần như là hói. Từ trên xuống dưới ông đều ăn mặc kín kẽ, cho nên người ngoài nhìn thoáng qua khó đoán được tuổi tác. Nhưng chỉ cần tinh tế nhìn đoạn cổ tay da nhăn nheo lộ ra giữa ống tay áo cùng găng tay liền có thể đoán được, đây là một người đã đi qua rất nhiều đoạn năm tháng rồi.
Cho dù là vậy, tư thế đứng của ông vẫn vững chãi thẳng như một cây tùng, nghiêm trang mà nhã nhặn, không phạm chút sai lầm nào.
"Tôi bắt đầu phục vụ cho Tiết gia kể từ khi ba mươi lăm tuổi, tính đến nay đã trải qua hai đời gia chủ, thời gian làm việc là ba mươi lăm năm." Ông dùng chất giọng vạn năm không đổi của mình kể lại, "Cũng đến lúc nghỉ hưu rồi."
Tiết Thừa Dạ nhìn chằm chằm ông hồi lâu, mới thở dài một tiếng: "Ông vẫn còn khỏe, vẫn có thể tiếp tục."
"Nhưng đại thiếu thì không." Lão quản gia đẩy gọng kính mắt, "Kể từ khi nhị thiếu gia mất, ngài không còn tồn tại. Nói đúng hơn, phần hồn của ngài đã đi theo nhị thiếu gia rồi. Ngài không quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa. Ngay cả chức vị gia chủ này, đối với ngài chẳng qua là một danh xưng. Từ lâu ngài đã không còn là gia chủ Tiết gia."
"Một gia tộc không còn gia chủ, còn cần đến một vị quản gia sao?"
Những lời này như đánh vào tâm can Tiết Thừa Dạ, trong phút chốc hắn cảm giác như một phần trong mình lại sụp đổ. Nhưng hắn là Tiết Thừa Dạ, hắn là Tiết Thừa Dạ lãnh khốc và vô tình. Cho nên hắn chỉ nhẹ nhàng câu khóe môi, cười còn khó coi hơn khóc: "Cuối cùng đến ông cũng muốn rời đi sao?"
"Không phải tôi muốn rời đi, mà là tâm đại thiếu đã không còn ở đây nữa rồi." Quản gia kính cẩn đáp, "Tôi muốn chờ một ngày ngài hồi tâm chuyển ý, đem gia tộc phục hưng. Nhưng tôi già rồi. Tôi không chờ nổi đến cái ngày đó."
Người quản gia này đã dành phân nửa cuộc đời mình phục vụ cho Tiết gia, có thể nói đối với Tiết Thừa Dạ ông còn thân thiết và gần gũi hơn cha mẹ mình nhiều.
"Là do tôi không tốt." Tiết Thừa Dạ một lần nữa thở dài, "Nhiều năm phục vụ Tiết gia như vậy, ông cũng không có bao nhiêu ngày nghỉ. Thôi, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi rồi."
"Được phục vụ cho Tiết gia là vinh hạnh của tôi. Đại thiếu, sau này tôi sẽ không bao giờ ghé qua nữa, xin ngài tự chăm sóc lấy bản thân."
Lão quản gia một lần nữa cúi đầu, sau đó quay lưng rời đi.
Tiết Thừa Dạ im lặng nhìn theo bóng lưng ấy, mãi đến khi ông đã khuất bóng, mới chậm rãi đóng cửa lại bước vào nhà.
Đến phút cuối cùng, ai cũng rời bỏ hắn mà đi.
Có đôi khi Tiết Thừa Dạ tự hỏi, liệu có phải hắn sát nghiệp quá nhiều, cho nên ông trời mới luôn cướp đi tất cả những người xung quanh hắn. Gia gia, mẫu thân, phụ thân rồi đến Tiết Kinh Hồng. Ngay cả lão quản gia là người cuối cùng ở bên cạnh hắn sớm muộn gì cũng từ biệt nhân gian.
Bước chân của Tiết Thừa Dạ bình tĩnh lại đều đặn đạp trên sàn gỗ, tìm đến căn phòng khóa kín kia. Đó là nơi ngay cả lão quản gia cũng chưa từng được bước chân vào, là thánh địa cũng đồng thời là điểm mấu chốt của Tiết Thừa Dạ.
Ổ khóa lạch cạch mở ra. Hắn chậm rãi đẩy cửa, bước vào trong phòng.
Đây là một căn phòng nhỏ thiết kế bình thường, hoàn toàn không phát hiện ra huyền cơ gì. Nếu nói có gì đặc biệt, đó chính là trong phòng chất đầy đồ đạc linh tinh. Từ quần áo đến sách vở, thậm chí mảnh vụn đồ chơi vương vãi khắp nơi. Tiết Thừa Dạ thật cẩn thận mà đặt chân nhẹ nhàng bước qua tất cả, ngồi xuống chiếc ghế trong góc phòng.
Căn phòng này là nơi hắn lưu trữ tất cả những gì thuộc về tiểu Hồng. Cho dù là những thứ nhỏ nhặt không đáng kể nhất, hắn đều điên cuồng thu gom lại, sau đó dành thời gian ngẩn người trong phòng, giống như đang tưởng niệm.
Hắn sắp nhớ cậu đến phát điên rồi.
Chỉ có ở nơi này, được khí tức từ đồ dùng của cậu bao lấy, Tiết Thừa Dạ mới bình tĩnh được nội tâm cuồng loạn của mình. Hắn chính là một con dã thú điên cuồng, một khi vừa thả ra khỏi lồng liền sẽ không màng tất cả cắn xé đối phương, cho đến khi trên người thương tích đầm đìa, gục xuống chết mới thôi.
Mỗi khi ý niệm muốn hủy diệt tất cả nổi lên, hắn đều vào trong căn phòng này để bình ổn lại.
Bởi vì hắn nghe nói, những kẻ xấu xa phạm tội sẽ không thể lên thiên đàng được. Tiểu Hồng của hắn là sự tồn tại trong sạch nhất thế gian, là ánh mặt trời ấm áp của đời hắn, người như cậu nhất định trở thành một thiên sứ.
Chỉ vì mang một chút ý niệm muốn được gặp lại cậu, Tiết Thừa Dạ từ một kẻ vô thần liền bắt đầu tin vào Chúa. Hắn dành ra hàng giờ thời gian để quỳ xuống cầu nguyện và sám hối, mục đích duy nhất chính là để có thể gặp lại cậu sau khi chết. Hắn không bao giờ nhúng tay vào công việc làm ăn dơ bẩn của giới hắc đạo nữa, giữ cho thân mình trong sạch như một con chiên ngoan đạo.
Lý do duy nhất hắn vẫn cố sống đến bây giờ mà không kết liễu chính mình, là vì những kẻ tự tử sẽ không được lên thiên đường. Hắn phải sống để dằn vặt và thú nhận những tội lỗi của bản thân, đến khi nào cái linh hồn dơ bẩn này được gột rửa hoàn toàn mới có thể đến tìm cậu. Đây là tội lỗi của hắn, là gông cùm hắn phải đeo cho đến cuối đời.
Tiết Thừa Dạ mở một ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một quyển album bìa da dày cộp. Bên trong chính là tập hợp tất cả những ảnh hai người bọn họ chụp cùng nhau trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới, tổng cộng hơn nghìn tấm.
Tiểu Hồng tươi cười rạng rỡ trong bộ áo sơ mi trắng, quay đầu nhìn về phía hắn, chói chang rực rỡ như nắng mặt trời. Tiểu Hồng có hơi gầy chút, nhưng gương mặt vẫn còn hạnh phúc tràn trề ôm một giỏ hoa to lao về phía hắn. Tiểu Hồng lại gầy đi, thoạt nhìn như một cơn gió nhẹ cũng có thể mang cậu đi được.
Qua mỗi bức tranh, tình trạng của Tiết Kinh Hồng ngày càng tồi tệ. Cậu dần trở nên gầy yếu thiếu sức sống, vẻ đẹp câu nhân ngày nào cũng bị bệnh tật phủ lên một tấm màn che, chỉ còn lại dáng vẻ một con bệnh xanh xao. Nhưng trong mắt Tiết Thừa Dạ, cho dù ở thời điểm nào, em trai hắn luôn là người đẹp nhất, rạng rỡ nhất. Ngay cả bức hình cuối cùng, khi cậu đang nhắm mắt lại trên giường bệnh, khóe môi vẫn còn hơi câu lên như đang cười.
Thật nhớ, thật muốn ôm chầm lấy cậu, một lần nữa cảm nhận nhịp đập sự sống trong cơ thể cậu, đặt một nụ hôn yêu thương lên trán cậu, vuốt ve gò má tinh tế của cậu, lại dùng trái tim mình nói cho cậu biết hắn có bao nhiêu yêu cậu.
Tiểu Hồng, em có nghe thấy lời cầu nguyện của anh không?
Cuốn album hơn một ngàn tấm đã lật đến trang cuối. Bàn tay Tiết Thừa Dạ do dự, sau đó vẫn đóng lại, cất về chỗ cũ.
Suy cho cùng vẫn là lừa mình dối người.
Bất quá hắn dựa theo kinh nghiệm của bản thân, biết được rằng nếu như ban ngày suy nghĩ nhiều về một người, buổi tối rất có khả năng sẽ nằm mơ thấy người ấy.
Biết rõ chỉ là giấc mộng, lại vẫn không ngừng khát cầu, muốn có thêm một lần cơ hội nhìn thấy cậu.
Đêm hôm ấy, Tiết Thừa Dạ khá may mắn, bởi vì hắn thật sự mơ cậu.
Tuy trong giấc mơ cậu không gọi là Tiết Kinh Hồng mà có tên là Lâm Mặc, hắn không gọi là Tiết Thừa Dạ mà là Hạ Duệ, Tiết Thừa Dạ vẫn có thể khẳng định được đó chính là hắn và cậu. Cái loại cảm giác quen thuộc đến từ tận sâu trong xương tủy này không thể nhầm lẫn đi đâu được.
Hai người cùng ngồi trong một hang động chật hẹp, ngoại trừ một đống củi lửa đốt bập bùng để sưởi ấm ra thì không có gì chống lại giá rét. Phía bên cạnh còn treo mấy bộ đồ đang đợi hong khô.
Trời rất nhanh liền lạnh xuống. Trên người Lâm Mặc chỉ có một tấm áo mỏng, chẳng mấy chốc đã bắt đầu hắt xì. Tiết Thừa Dạ, lúc này đã là Hạ Duệ, liền cởi áo khoác của mình quay sang đắp lên người cậu: "Coi chừng cảm lạnh."
"Không được, còn anh thì sao?" Lâm Mặc kiên quyết từ chối.
Tình huống của Hạ Duệ cũng không tốt hơn cậu bao nhiêu. Nếu như cởi áo khoác đưa cho cậu, hắn liền phải cởi trần thân trên.
"Cơ thể của tôi khỏe hơn cậu nhiều, ngoan, không nói nữa." Hạ Duệ bất chấp ý kiến của Lâm Mặc, dùng vũ lực nhét cậu vào bên trong áo khoác.
Áo khoác của Hạ Duệ đối với Lâm Mặc rộng hơn nhiều, cậu gần như lọt thỏm vào trong, sau khi cài kín nút áo lại chỉ để lộ mỗi gương mặt khả ái đáng yêu cùng một đôi mắt đen nhánh chớp chớp liên tục.
Nhìn cảnh tượng này, Hạ Duệ cảm thấy dường như trong lòng trào dâng một ngọn lửa. Ánh mắt hắn khẽ liếc sang chỗ khác, cố gắng không nghĩ đến gương mặt của Lâm Mặc nữa. Nhưng chẳng hiểu sao càng cố không nghĩ đến, từng đường nét hoàn hảo của ngũ quan cậu lại dần hiện lên trong tâm trí hắn.
Khi trời tối sụp, mí mắt Lâm Mặc bắt đầu đánh nhau. Cậu gật gà gật gù, nhiều lần suýt chút nữa thì lao đầu vào đống lửa do ngủ quên. Hạ Duệ không đành lòng, dùng tay mạnh mẽ kéo cậu vào lồng ngực của mình: "Cứ dựa vào tôi mà ngủ."
Lâm Mặc lúc này đã thật mơ mơ màng màng, không còn hơi sức đâu khách sáo nữa, đầu tựa lên gối đùi hắn, hai mắt nhắm lại ngủ ngon lành.
Củi lửa kêu lép bép, trong hang động chỉ còn mỗi mình Hạ Duệ vẫn còn thức. Hắn hơi cúi đầu nhìn ánh lửa hắt lên gương mạt thiên chân vô tà của Lâm Mặc, cỗ dục vọng trong người ngày càng khó nén. Đôi môi hồng phấn của cậu hơi hé mở, nhìn kỹ còn có thể trông thấy đầu lưỡi nhỏ bên trong.
Hạ Duệ ngày càng cúi thấp, cả hai gần nhau đến độ chóp mũi của hắn sắp chạm vào mặt cậu. Hai mắt hắn ngắm nhìn chằm chằm vào cặp môi kia, sau đó...
Tiết Thừa Dạ tỉnh giấc.
Hắn có cảm giác như bản thân vừa mơ thấy điều gì rất quan trọng, nhưng cuối cùng lại hoàn toàn quên khuấy mất. Đầu óc hắn ong ong như búa bổ, hai chân mày nhíu lại khó chịu vô cùng.
Đặt chân xuống giường, hắn quay đầu nhìn về phía khung hình ở trên tủ bên giường. Trong khung hình là một thiếu niên xinh đẹp tươi cười rạng rỡ, ánh mắt ngây thơ lại trong sáng tưởng chừng như thứ đen tối nhất cũng không thể vấy bẩn được chúng.
"Chào buổi sáng, tiểu Hồng."
Tiết Thừa Dạ hôn nhẹ lên bức hình, sau đó luyến tiếc đặt nó xuống, bước chân ra khỏi phòng.
Một ngày hiện tại của hắn khá đơn giản, sáng thức dậy cầu nguyện rồi ăn sáng, sau đó lại đi thăm mộ tiểu Hồng một chút, đến bữa thì ăn trưa rồi ngủ một giấc, đọc sách đến buổi trà chiều thì tự pha cho mình một tách trà thơm, cuối cùng là cầu nguyện vào buổi tối, kết thúc bữa ăn tối tùy tiện đi thăm mộ cậu xong mới đi ngủ.
Không ngờ một cú gọi điện thoại lại phá hỏng chương trình một ngày như mọi khi của hắn.
"... Quản gia?" Tiết Thừa Dạ nhìn thấy số gọi đến, chân mày hơi nhíu lại.
Không phải hắn bực bội vì bị quấy rầy mà là vì hắn ngạc nhiên. Tính cách lão quản gia ra sao, Tiết Thừa Dạ có thể nói là người hiểu rõ nhất. Tuy bình thường ông đều tuân theo mệnh lệnh của hắn, nhưng có những điểm mấu chốt một khi đã đạt tới ông sẽ không bỏ qua. Nếu lão quản gia đã bảo muốn nghỉ hưu, từ nay về sau không gặp lại hắn nữa, hắn hoàn toàn không nghi ngờ ông nói là làm thật.
"Đại thiếu! Không ổn! Theo tin tức mới nhất tôi nhận được có một nhóm ám sát đang tiến đến vị trí chỗ ngài! Ngày hãy ở yên trong nhà, trong vòng vài phút nữa sẽ có người tới đón!"
Lão quản gia hốt hoảng nói, kỳ thực trong lòng cũng không ngừng kêu khổ. Ngay khi ông vừa mới quyết định buông bỏ tất cả xong, ngày hôm sau liền nhận được tin mẹ Ngôn Tịch vì trả thù cho con trai mà điên cuồng không màng tất cả, thuê một nhóm người đến giết chết Tiết Thừa Dạ.
Đây không phải lần đầu tiên bà ta làm như vậy, nhưng lần này người được gửi đi đều là dân chuyên nghiệp, tập kích bất ngờ, xung quanh Tiết Thừa Dạ lại không có bảo tiêu, cơ hội sống quá mỏng manh!
Nói cho cùng cũng là đứa trẻ ông nhìn từ nhỏ lớn lên, sao có thể dễ dàng như vậy liền trơ mắt nhìn hắn chết đi...
"Không cần." Giọng Tiết Thừa Dạ lạnh nhạt như băng đá, tưởng chừng như thứ bọn họ đang nói không phải là về an nguy tính mạng của hắn.
"Ngài nhất định... Không cần? Chẳng lẽ ngài, ngài..." Lão quản gia như hiểu ra, giọng nói truyền qua điện thoại đã hơi run rẩy.
"Tôi không chờ lâu được hơn nữa. Cảm ơn ông, vì tất cả mọi chuyện."
Điện thoại kêu từng tiếng tút dài báo hiệu cuộc gọi kết thúc. Lão quản gia hốc mắt đỏ ửng nhìn điện thoại trong tay, lòng trăm mối ngổn ngang. Ông run rẩy bấm một dãy số khác, khàn giọng ra lệnh: "Tất cả tạm ngưng, kế hoạch thay đổi."
Tiết Thừa Dạ sau khi kết thúc cuộc gọi liền vào nhà vệ sinh tắm gội cạo râu sạch sẽ, sau đó lại thay một thân tây trang chỉn chu. Hắn nhớ rõ tiểu Hồng từng khen lúc hắn vuốt tóc lên nhìn đặc biệt soái, khóe môi hơi mỉm cười dùng tay đè những sợi tóc kia uốn theo nếp. Sau đó hắn thay giày, bước theo con đường mòn dẫn tới mộ của cậu.
Ba năm, đã ba năm rồi.
Hắn quỳ xuống bên mộ, bàn tay ôn nhu vuốt ve bức hình phía trên bia đá như mọi khi, trong giọng nói hàm chứa sủng nịch: "Tiểu Hồng đợi anh lâu lắm rồi phải không?"
"Ở bên kia em có cô đơn không? Có bị người ức hiếp không?"
"Đừng sợ, ca ca sẽ gặp lại em sớm thôi."
Khi ánh sáng phản chiếu từ viên đạn bay đến ngay trái tim Tiết Thừa Dạ lóe lên, hắn mỉm cười, sau đó ngã gục xuống.
Máu tràn ngập khắp nơi, hệt như một bức tranh đỏ thẫm không biên giới.
*****
Vẫn là bãi đất cũ, hồ nước cũ, chỉ là bên bờ hồ không chỉ có một mà đến hai bia mộ.
Lão quản gia ôm hai bó hoa trong tay, lặng lẽ khom người đặt chúng xuống hai ngôi mộ, sau đó cúi người chào thuần thục đúng lễ nghi, mới thẳng lưng rời đi.
Khu đất ấy bị niêm phong, không một ai có thể ra vào được nữa.
Rốt cuộc, bọn họ cũng có thể yên tĩnh ở bên nhau rồi.
Tác giả có lời muốn nói: Chương này không ngược công vì chương trước đã ngược đủ rồi, chủ yếu thả thính phần quá khứ của công với thụ thôi. Tóm lại đó là một câu chuyện dài, sẽ cần hẳn một thế giới để kể hết =.="
Bình luận truyện