Chương 218: Thái Tử, bức vua thoái vị không? (33)
Nàng dựa vào vai Sở Mính, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Sở Mính nói chuyện không ngừng, đến khi đầu vai hơi trầm xuống, hắn nhìn qua, ánh mắt dịu dàng dừng trên người thiếu nữ.
Cứ ngủ như vậy sẽ cảm lạnh mất. Hắn ôm Lăng Thanh Huyền bay xuống, gặp phải Khúc Nhạc đang ngắm thiên đăng.
Hắn vô thức che lại dáng vẻ say ngủ của Lăng Thanh Huyền. Khúc Nhạc bất đắc dĩ liếc hắn một cái.
"Đã sắp thành thân rồi, còn giấu kỹ như vậy làm gì."
Sở Mính hừ một tiếng.
Khúc Nhạc nhìn gương mặt tái nhợt của thiếu nữ, sâu kín thở dài.
"Mau đưa nàng về đi, buổi tối gió lớn lắm."
"Ta biết. Phủ đệ của ngươi ở bên ngoài, tại sao còn ở Hoàng cung?"
Khúc Nhạc biết hắn vẫn lấn cấn chuyện mình vừa ý cô nương kia, nên không nhiều lời.
Nhìn hắn bước nhanh rời đi, trong lòng Khúc Nhạc có cảm xúc khó tả thành lời.
Rõ ràng thời gian không còn nhiều, cớ sao còn muốn cùng hắn thành thân.
______________________________________________________________________
Dù đã trở thành hoàng đế, Sở Mính vẫn nghỉ ngơi ở tẩm điện ở Đông cung.
Trên giường lớn mềm mại, hai người nằm cạnh bên nhau.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Sở Mính cảm thấy y phục của mình bị kéo ra, bàn tay lạnh như băng sờ soạng. Hắn mở to mắt.
Đôi mắt thiếu nữ như sáng lên giữa đêm đen, thân mình đè lên người hắn.
"Thanh Nhi... Ưm?"
Hô hấp bị ngăn chặn, nàng nửa đêm tinh thần phấn chấn làm hắn có chút ngoài ý muốn.
Quần áo từ từ được cởi bỏ, nóng bỏng hòa vào băng lạnh.
Sở Mính động tình, đôi mắt ướt sũng nhìn nàng.
"Thanh Nhi."
Tiếng nói kia như vạn vật hồi xuân, phá đất mà lên khiến tim Lăng Thanh Huyền rung động, ngừng động tác trên tay lại.
"Muốn ở trên không?"
Sở Mính hơi giật mình, ngơ ngác gật đầu.
Hắn muốn. Hắn cũng muốn nhìn dáng vẻ của nàng khi chìm sâu trong tình yêu của hắn.
Lăng Thanh Huyền nằm xuống giường, hơi thở nhè nhẹ.
Sở Mính vuốt ve gương mặt trắng nõn của nàng, cong người, hỏi khẽ vào tai nàng: "Có thể chứ?"
Nói ít làm nhiều đi.
Lăng Thanh Huyền ấn thân mình của hắn xuống. Hắn kêu rên một tiếng, chậm rãi nắm quyền chủ đạo.
Nếu có thể mãi mãi ở bên nàng, thì tốt biết bao.
________________________________________________________________________________
Ngày đại hôn, Lăng Thanh Huyền thay hỉ phục, phủ thêm hỉ khăn, không nhìn thấy đường đi, được Tiểu Lục dắt.
Tay ngọc lạnh băng làm Tiểu Lục kinh hãi.
Nếu tân nương bên không phải vẫn đang bước đi, Tiểu Lục thật tưởng đây là một cỗ thi thể.
"Quốc... Hoàng Hậu nương nương, thân thể ngài sao vậy?"
Lăng Thanh Huyền không nói chuyện.
Nàng thật an tĩnh.
Tiểu Lục không dám nhiều lời, dắt nàng đến triều đường, nhét lụa đỏ vào tay nàng rồi lui sang một bên.
Hoàng đế thành thân, cả nước chúc mừng, triều thần đứng hai bên, thở mạnh cũng không dám.
Tân nương kia dù trùm hỉ khăn nhưng trên thân toát ra khí thế bức người.
Sở Mính nắm một đầu lụa đỏ, nỗi lòng cuồn cuộn.
"Thanh Nhi." Hắn cong khóe môi.
Nhất bái thiên địa.
Nhị bái cao đường.
Phu thê giao bái.
Đưa vào động phòng.
Ngày đại hỉ, Sở Mính uống mấy chén rượu nhưng không uống nhiều.
Hai người cùng nhau đến tẩm cung được bài trí rực rỡ.
Sở Mính cầm hỉ cân, hít sâu vài hơi, vén hỉ khăn lên.
Dung nhan tuyệt mỹ được trang điểm sơ qua.
Đôi môi tái nhợt được son phấn bao phủ, có chút mờ mịt.
Lông mi trên đôi mắt lạnh lùng khẽ run, Lăng Thanh Huyền nhìn hắn.
"Nương tử."
Sở Mính gọi, trong mắt trong lòng đều là nàng.
Để đáp lại, Lăng Thanh huyền khẽ gọi: "Phu quân."
【 Hệ thống nhắc nhở: Nhiệm vụ ẩn giấu hoàn thành. 】
Lòng đang rung động, Sở Mính ngồi xuống bên cạnh, đưa nàng ly rượu hợp cẩn.
Uống xong ly rượu, dung nhan tái nhợt của Lăng Thanh Huyền đã gần như trong suốt.
【...】ZZ không nói một lời, cứ yên lặng, không dám quấy rầy.
Làm xong tất cả nghi lễ, Lăng Thanh Huyền mới hôn lên môi hắn.
Sở Mính không biết vì sao nàng lại vội vàng như vậy, cho đến khi hương rượu trong khoang miệng hòa cùng mùi máu tanh, trái tim hắn mới bắt đầu rối loạn.
"Thanh Nhi!"
Hắn đẩy nàng ra, nhìn thấy máu tươi bên khóe môi nàng đang không ngừng chảy.
Hắn luống cuống.
Khoảnh khắc này như thể trời đất đang sụp đổ.
"Nàng làm sao vậy?! Thái y! Truyền thái y!" Hắn hướng ra ngoài hô to, giữa đại điện chiêng trống vang trời, vốn không ai nghe thấy.
"Không sao."
Lăng Thanh Huyền muốn bóp mặt hắn, lại phát hiện tay không nhấc lên nổi.
Sở Mính cũng phát giác được, hắn vội vàng ôm lấy nàng.
"Thanh Nhi. Không đâu, nàng sẽ không chết đâu, phải không?"
Chỉ là nôn ra chút máu, bảo thái y kê ít thuốc, hắn truyền chút nội lực.
Sẽ không có chuyện gì đâu.
Lăng Thanh Huyền hô hấp yếu ớt, nghe thấy tiếng trái tim hắn đang hoảng loạn, bèn cọ cọ.
"Đừng ồn."
Sở Mính run lên, cắn chặt môi.
Hốc mắt nóng lên, dần dần ngập nước.
"Chúng ta thành thân rồi, Sở Mính."
Chuyện hắn muốn làm, hoàn thành rồi.
Hắn nên vui vẻ mới đúng.
Sở Mính hô to, giọng nói nghẹn ngào: "Điều ta muốn là được ở bên nàng! Vĩnh viễn ở bên nàng!"
Giọng nói kia mang theo tiếng khóc nức nở, dần trở nên khàn đặc.
Lăng Thanh Huyền cố hết sức ngẩng đầu nhìn hắn: "Sở Mính, nam nhi đổ máu chứ không rơi lệ. Không được khóc. Ta không chết, chỉ là đi gặp kiếp sau của chàng sớm một chút."
Sở Mính kiềm nén nước mắt sắp tràn khỏi bờ mi, thân thể không ngừng run rẩy.
"Ta không muốn."
Hắn nghẹn ngào: "Không cho nàng đi gặp kiếp sau của ta. Ta muốn nàng ở lại đây với ta!"
Tiểu gia hỏa thật quá tùy hứng rồi. Trên đời này làm gì có nhiều chuyện được như ý thế chứ.
Sức lực trong cơ thể dần biến mất.
Lăng Thanh Huyền vừa nhắm mắt lại, trên môi đã nóng lên.
"Không cho phép nàng ngủ."
Đôi môi Sở Mính run rẩy, đôi mày nhăn nhúm lại.
Hắn cắn chặt răng, không chấp nhận được.
"Ta buồn ngủ." Giọng Lăng Thanh Huyền nhẹ đến mức sắp không nghe thấy.
Sở Mính chăm chú nhìn nàng, tựa như muốn xuyên thấu qua nàng.
"Nói cho ta biết, phải làm sao mới cứu được nàng? Cho ta biết, có được không?"
Hắn cầu khẩn, Lăng Thanh Huyền chớp mắt: "Nghe lời, chờ ta."
Máu tươi lại tràn ra bên khóe môi, nhiễm đỏ trang dung tinh xảo.
Sở Mình giúp nàng lau, nhưng lau thế nào cũng không sạch được.
"Thanh Nhi, Thanh Nhi! Đừng rời bỏ ta! Ta cầu xin nàng. Đừng, đừng mà!"
"Chờ ta..."
"Ta..."
Môi Sở Mính còn đang mấp máy, hắn thở không nổi, cả gương mặt đỏ bừng lên.
Hai tay hắn ôm chặt lấy thân thể nàng, lồng ngực phập phồng.
Đau.
Đau quá.
Tại sao? Tại sao lại bỏ hắn mà đi?
"A--!" Hắn hét lên một tiếng thảm thiết, gương mặt co rúm lại, nước mắt nóng bỏng rơi trên mặt Lăng Thanh Huyền, hoàn tàn không được sương lạnh.
Nàng.
Không cần hắn nữa.
Thiếu niên mặc hỉ phục đỏ thẫm thất hồn lạc phách, chăm chú nhìn nàng, không nhúc nhích.
Bình luận truyện