Chương 246: Huyết bộc, ngươi thật ngọt (28)
Nói việc riêng xong, bắt đầu bàn việc công.
Trước kia, những quý tộc này tìm không thấy bóng dáng, bây giờ tụ hội lại hết nơi này, cho nên Lăng Thanh Huyền đem hiệp ước soạn thảo kỹ càng ném đến trên tay bọn họ.
"Ký tên!"
"Đây là cái gì?" Những buổi hội nghị trước đây, thân vương Kiệt Đặc đều không tham dự. Bây giờ cầm lên xem xét, cả khuôn mặt đều tối xuống.
"Nữ vương, không thể được! Huyết tộc chúng ta sao có thể cùng nhân loại ký loại hiệp ước bất bình đẳng này. Chúng ta việc gì phải ức chế thiên tính của mình?!"
Có Huyết tộc phụ họa: "Đúng vậy đó, nữ vương. Không biết còn tưởng ngài theo phe của nhân loại nữa. Huống hồ, ngày thường chúng ta cũng có làm gì quá đáng với nhân loại đâu chứ."
Giọng điệu Lăng Thanh Huyền nhẹ bỗng: "Có hay không, tự trong lòng các ngươi hiểu rõ."
Săn gϊếŧ khắp các thôn làng lớn nhỏ, coi thường nhân mạng.
Chuyển đổi một lượng lớn Huyết tộc cấp thấp, nhiễu loạn xã hội.
Đủ loại hành vi bôi tro trét trấu lên chủng tộc này. Thật ra vẫn có những Huyết tộc lương thiện, nhưng lại bị vơ đũa cả nắm, bị gϊếŧ oan uổng.
Những Huyết tộc bị huyết liệp để mắt tới đều là hạ cấp và trung cấp , bọn họ sai lầm gì cũng chưa phạm phải.
Hiệp ước hòa bình này không chỉ có lợi cho nhân loại mà còn có ích cho sự phát triển sau này của Huyết tộc.
Thêm vài thế kỷ nữa, bọn họ còn có thể trắng trợn mở loại tiệc tùng thế này sao?
Có thể đến lúc đó, Huyết tộc chỉ còn lác đác vài tên.
Kiệt Đặc nhíu mày, trên gương mặt dữ dằn tràn đầy do dự: "Nữ vương, xin cho chúng tôi ít thời gian suy xét."
Lăng Thanh Huyền cũng không gấp. Nàng vốn cũng không phải tới đây để đàm phán.
【Ký chủ, ngươi không tới đàm phán thì tới làm gì?】
Thực lực là trên hết, có thể ước thúc bọn họ.
Nói chuyện chỉ là để thăm dò định hướng trong lòng những người này thôi.
【...】Toang rồi. Ký chủ nắm kịch bản kỹ quá rồi.
Lăng Thanh Huyền liếc nhìn qua chỗ Dạ Mộc, phát hiện hắn đang bị nhóm huyết bộc vây quanh, chậm rãi nhíu mày.
Ở đây, mùi quá tạp, nàng chỉ tập trung vào mùi hương của dạ Mộc nhưng vẫn rất dễ bị loạn.
"Nữ vương, ngài xem điều khoản này..."
Có Huyết tộc xem xét kỹ bản hiệp ước rồi hỏi thăm, Lăng Thanh Huyền mới thoát khỏi suy nghĩ vừa rồi.
Lợi Sâm bưng khay đến, dâng hồng trà cho Lăng Thanh Huyền: "Nữ vương."
Lợi Sâm nhìn đôi môi mọng nước của nàng, nụ cười trên mặt bảo trì không đổi.
Lăng Thanh Huyền chờ bọn họ đọc xong, lại phát hiện bọn họ chỉ ngỏ ý thay đổi một điểm nhỏ kia rồi không hề có ý định ký tên.
Đã sớm dự đoán trước nên Lăng Thanh Huyền bước lên bục phát biểu của Khải Cát Nhĩ, giật lấy micro.
Khải Cát Nhĩ nhìn nàng đầy bất mãn.
Lăng Thanh Huyền thấy có một Huyết tộc đang chụp lấy huyết bộc định cắn, đưa tay vỗ micro.
'Bộp bộp'
Thấy Huyết tộc kia ngừng động tác, Lăng Thanh Huyền đưa môi đến gần micro, cất tiếng.
"Với cương vị nữ vương, ta quyết định thiết lập hiệp ước hòa bình giữa Huyết tộc và nhân loại. Nếu có kẻ nào dị nghị, ta sẽ gϊếŧ thẳng tay."
Toàn bộ Huyết tộc trong lâu đài đều nhốn nháo. Nữ vương đại nhân có ý gì đây?
Thiết lập hiệp ước hòa bình với nhân loại? Điên rồi sao?!
Huyết tộc trong tay còn đang giữ chặt huyết bộc run lẩy bẩy kia là kẻ đầu tiên bước ra: "Ta không đồng ý! Nữ vương, nhân loại chỉ là thức ăn của chúng ta, sao có thể cùng bọn chúng chung sống hòa bình?! Bọn họ chỉ là lũ sinh vật đê hèn, hạ đẳng. Ta..."
'Bành!'
Huyết tộc vừa lên tiếng kia, ở trước mặt mọi người, hóa thành sương đen, cứ như thế mà chết đi. Huyết bộc kia ngã xuống đất, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi.
Huyết tộc tử vong chính là nhanh chóng như vậy đó.
Ở đây cũng có Huyết tộc cấp cao nhưng chỉ cần nữ vương không hài lòng, là có thể gϊếŧ chết bọn họ.
Đây chính là thực lực của Lăng Thanh Huyền.
"Còn ai phản đối nữa?"
Lăng Thanh Huyền lạnh mặt, đứng trên đài cao. Nhóm Huyết tộc thảo luận ầm ĩ.
Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của thiếu nữ, dưới ánh đèn lóa mắt, càng lộ vẻ trang nghiêm.
Dạ Mộc xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp Huyết tộc nhìn nàng. Chỉ một ánh mắt đã đặt nàng trong trái tim.
Nàng bảo Kiệt Đặc phân phát chồng hiệp ước kia xuống, nhân cơ hội này, cho các Huyết tộc biết nội dung.
Phu nhân Khải Cát Nhĩ giận đến phát run, chỉ vào Lăng Thanh Huyền, lớn tiếng quát: "Lâm Đạt, ngươi lợi dụng ta!"
Nếu không có buổi dạ hội hôm nay, những Huyết tộc không bao giờ tham gia hội nghị sao có thể lộ diện.
Dạ hội của Khải Cát Nhĩ, đến rất đúng lúc.
Hiệp ước này cũng không phải hứa hẹn suông. Huyết tộc một ký dùng máu kí tên của mình, sẽ thành lập khế ước ràng buộc, nếu làm trái sẽ phát nổ mà chết.
Như vậy, dù cho người muốn lén lút vi phạm hiệp ước cũng không thể thực hiện được.
"Khải Cát Nhĩ, dạ hội này cũng không phải ta chủ động tới, là ngươi mời ta." Lăng Thanh Huyền nhẹ nhàng quăng nồi cho mụ.
"Ngươi sẽ trả giá đắt vì việc ngày hôm nay!" Khải Cát Nhĩ giận mắng.
Chờ mụ nói xong, Lăng Thanh Huyền thản nhiên lấy ra một bản hiệp ước: "Bản này chuẩn bị cho ngươi. Ký đi!"
Hai Huyết tộc huyết mạch cổ đại giằng co, Huyết tộc phía dưới đều chờ đợi kết quả. Nếu Khải Cát Nhĩ chịu thua, bọn họ cũng phải ký.
"Không đời nào!" Khải Cát Nhĩ muốn bỏ đi lại bị một sức mạnh vô hình ngăn cản, trên tay xuất hiện vết thương, máu tươi bay lên trang giấy.
"Không ký cũng được." Giọng nói thanh lãnh dễ nghe, vang vọng trong lâu đài: "Chỉ còn đường chết."
Thực lực của Lăng Thanh Huyền, tất cả đều đã chứng kiến. Dám chống đối, chính là tự tìm đường chết. Thế nên sau khi nàng nói ra lời này, Khải Cát Nhĩ đã có thể tưởng tượng đến kết cục của mình.
Uy áp trải rộng toàn thân, xương cốt đều sắp bị đập vụn.
Khải Cát Nhĩ cắn chặt răng, cầm bút ký xuống tên mình, rồi vứt qua một bên.
Nhịn, mụ phải nhẫn nhịn.
Chỉ cần gϊếŧ chết Lăng Thanh Huyền - kẻ tạo ra hiệp ước thì khế ước cũng sẽ bị phá hủy.
Những Huyết tộc khác nghiêm mặt, không rên một tiếng mà ký tên.
________________________________________________________________________
"Ca ca, nữ vương thật lợi hai, vậy mà còn lập ra hiệp ước hòa bình. Ca ca, ngươi có thể giúp bọn ta cầu tình, xin nữ vương giúp bọn ta thoát khỏi thân phận huyết bộc được không?"
Hiệp ước kia có tác dụng với nhân loại và Huyết tộc, vậy những người đã trở thành huyết bộc như họ thì phải xử lý thế nào đây?
Đứa bé kia kéo góc áo Dạ Mộc, Dạ Mộc nhìn nhóm nhân loại kia, khẽ gật đầu: "Để ta thử xem. Mọi người đứng ở đây, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chờ nữ vương lại đây, ta sẽ hỏi thử."
"Cảm ơn ca ca!"
Con ngươi trong suốt cùng nụ cười tươi tắn của đứa bé khiến lòng Dạ Mộc có chút ấm áp.
Nếu có thể giải cứu bọn họ thì tốt quá.
Đứa bé nắm lấy tay Dạ Mộc, ban đầu còn không có cảm giác gì, dần dần, hắn lại cảm thấy hơi choáng.
Xảy ra chuyện gì vậy?
"Ca ca?"
"Ca ca, thật xin lỗi. Bọn ta dù gì cũng là huyết bộc của phu nhân Khải Cát Nhĩ. Bà ấy nói, chỉ cần dụ ngươi tới thì sẽ bỏ qua cho bọn ta."
Nụ cười ngây thơ của đứa bé vẫn còn ngay trước mắt.
Tại sao? Tại sao phải uy hiếp bọn họ...
Bắt lấy hắn, là để giáo huấn thân ái sao?
Chưa kịp suy nghĩ xong, ý thức của Dạ Mộc đã lâm vào mê man.
Cơ thể nhũn ra được đỡ lấy, Ngả Lỵ xuất hiện từ bên cạnh, cởi áo khoác của hắn ra, đưa cho một huyết bộc có thân hình tương tự.
"Cố gắng kéo dài thời gian."
Vẻ mặt Ngả Lỵ bình tĩnh, nhìn Lăng Thanh Huyền đang bị các Huyết tộc vây quanh, không rảnh bận tâm bên này, cười cười.
Nữ vương, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Thật chờ mong được nhìn thấy dáng vẻ bị hành hạ của ngươi nha.
Bình luận truyện