Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc

Chương 74: Boss, cầu phủng hồng (12)



"Cậu ta bây giờ tái xuất, còn có lượng lớn tài nguyên, sẽ không phải được ai đó coi trong chứ?"

"Nhìn gương mặt kia, tôi sắp nhìn không được. Ha ha ha."

"Mấy người không nghe nói sao? Tổng giám đốc tập đoàn Lăng Thịnh giúp cậu ta thanh toán tiền vi phạm hợp đồng. Cho nên... hai người bọn họ nói không chừng có quan hệ gì đó."

Tiêu Ý lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện. Đến khi bọn họ lôi Lăng Thanh Huyền vào cuộc, con sư tử ngủ say trong hắn bừng tỉnh, đứng dậy nhìn chằm chằm những kẻ đang hả hê cười cợt.

Tràng diện đã đạt hiệu quả như Lăng Tĩnh mong đợi, cô ta lặng lẽ trốn sang một góc. Từ giờ là chuyện giữa bọn họ, không liên quan gì đến cô ta.

"Quan hệ thế nào? Chẳng lẽ hắn bị tổng giám đốc Lăng Thịnh dùng quy tắc ngầm? Thế nên mới có cơ hội tái xuất?"

"Tên nhóc này ánh mắt thật là tệ. Muốn tìm người quy tắc ngầm cũng phải tìm chúng ta chứ. Một công ty dởm thì leo lên có ích gì?"

Đám người nói chuyện không lựa lời, Tiêu Ý cầm ly rượu trên bàn đi qua.

Nhìn hắn đột nhiên đi tới, đám người còn không biết hắn định làm gì. Thế nhưng nhìn ly rượu trong tay cùng ý cười trên gương mặt, liền nghĩ hắn thức thời, muốn tới lấy lòng bọn họ.

Đám người có chút mong chờ, ngờ đâu Tiêu Ý vung tay lên, toàn bộ rượu đều rải hết lên người bọn họ. Lăng Tĩnh cũng tránh không được, bộ váy đắt tiền cũng bị rượu tưới ướt.

"Mày làm gì?" Có người bị chọc tức trực tiếp đứng phắc dậy.

Tiêu Ý không buông ly rượu xuống, cười nói: "Tôi tới kính rượu, cảm tạ các vị đã chú ý tới tôi. Nhưng thật đáng tiếc, tổng giám đốc  của chúng tôi đối với việc dùng quy tắc ngầm thật không có hứng thú. Cô ấy cùng các vị đây không giống nhau, mong các vị đừng sỉ nhục cô ấy."

Đám người mất lí trí làm gì có tâm tư nghe hắn nói chuyện, trực tiếp hô: "Người đâu, đè hắn lại. Lá gan cũng thật là lớn, dám động thủ với bọn tao. Mày không phải không nghe lời sao? Hôm nay tao phải khiến mày nghe lời. Chúng ta tiếp tục chuyện ba năm trước!"

Người đại diện của Tiêu Ý vội vàng chạy lại hòa giải: "Người trẻ tuổi không hiểu chuyện, chắc là uống quá nhiều, các vị đừng để bụng."

Thế nhưng giá trị vũ lực không đủ, người đại diện bị đẩy sang một bên, không ít người tiến lên đè lại Tiêu Ý.

Cảnh tượng trước mắt bỗng mơ hồ, Tiêu Ý chống tay lên trán. Mới nãy hắn không hề uống rượu, chỉ uống một hớp nước, chẳng lẽ nước cũng bị...

"Nhóc con, hôm nay tao sẽ cho mày biết, quy tắc ngầm là cảm giác gì. Đem những người khác đuổi ta! Chúng ta muốn chơi đùa với hắn cho thỏa thích."

Khuôn mặt anh tuấn, dáng người cân đối, đám người nam nữ không kị này dã sớm chú ý đến hắn. Chỉ là hắn không tiến lại đây, bọn họ cũng không tiện động thủ.

Lần này hắn tự chọc vào họng súng, còn ai dám đứng ra giúp đỡ.

Những vệ sĩ bọn họ mang theo cũng không nuôi phí cơm, chỉ chốc lát đã đẩy hết những người không liên quan ra ngoài.

Người đại diện hớt hải gọi cho Lăng Thanh Huyền. Thích Hạo xô đẩy mấy vệ sĩ đó một chút tác dụng cũng không có, cậu nôn nóng đi theo bên cạnh người đại diện.

Trong phòng chỉ còn lại Tiêu Ý cũng những kẻ dùng ngôn ngữ sỉ nhục Lăng Thanh Huyền lúc nãy. Bọn họ nhìn Tiêu Ý, bắt đầu cởi bỏ đai lưng.

"Khoan hãy nói, nhóc con này dáng dấp thật là đẹp. Chuyến này thật không lỗ. Các người cũng nhanh lên đi. Chúng ta cũng nhau hưởng thụ một chút. Ha ha ha."

Đôi tay đang đè lại bả vai Tiêu Ý thật sự quá mạnh, hắn cắn môi, giảm bớt cảm giác khác thường trong cơ thể: "Kinh tởm!"

Hắn hướng về những người kia không ngừng chửi mắng, đôi tay giãy giụa. Chỉ cần dùng chút kỷ xảo, hẳn có thể tránh thoát.

Thế nhưng tránh thoát rồi thì sao? Hắn có thể nhịn được nhưng thể trạng ngày càng giảm sút.

Mấy gã mang nụ cười thô bỉ kia dần lại gần, hắn đang chờ thời cơ ra tay.

Sỉ nhục hắn cũng không sao. Hắn bị cười nhạo cũng không phải lần một lần hai. Thế nhưng những kẻ có tâm tư xấu xa muốn sỉ nhục Lăng Thanh Huyền, phải nhận lấy trừng phạt.

Tất cả những gì cô làm cho tới bây giờ, đều là để trợ giúp cho hắn, chưa bao giờ có ý đồ gì khác. Cô là ánh trăng sáng của lòng hắn, không nên bị khinh nhờn.

Nam nhân hốc mắt đỏ lên, đáy mắt đầy hận ý. Những người này vẫn y như năm đó, chỉ muốn đùa bỡn bọn họ, chứ chẳng phải vì giúp họ phát triển, xem bọn họ như công cụ, có thể tùy ý vứt bỏ.

Ngay cả một ly nước cũng bị bỏ thuốc.

Hắn sẽ để bọn họ sống yên đâu.

【Hệ thống cảnh báo: Nhân vật phản diện Tiêu Ý giá trị hắc hóa đạt 60.】

"RẦM!'

Cửa lớn bị đá văng, mấy kẻ trong phòng quần đã cởi một nửa, thấy thiếu nữ nghiêm mặt đứng ở cửa lớn, giơ chân đạp cửa đóng lại. 

Khí tức thô bạo trên người Tiêu ý buông lỏng, hắn nhìn về phía người vừa tới, lập tức tránh khỏi tay mấy gã kia, đỡ mặt bàn thở phì phò.

"Đụng tới người của tôi?"

Nghệ sĩ công ty bọn họ là người có thể tùy tiện đụng vào sao?

Có cô che chở đây này.

Lăng Thanh Huyền bẻ bẻ tay. Đây là người ta tự đưa tới cửa, không phải cô kiếm chuyện đâu nha.

【......】Cứu vớt nhân vật phản diện, ký chủ xin tùy ý ( ͡° ͜ʖ ͡°)

"Ha ha, cô bé khẩu khí cũng thật lớn, cô là... A!" Gã đàn ông còn chưa dứt lời, Lăng Thanh Huyền đã đập nát một chai rượu, trực tiếp đâm vào đùi gã. 

Thiếu nữ vừa động thủ vẻ mặt phong đạm vân khinh: "Ngại quá, quên giới thiệu với các vị. Tôi là Lăng Nặc - tổng giám đốc tập đoàn Lăng Thịnh, không phải cô bé chú bé gì hết."

Đúng vậy, có là cô bé cũng là cô bé mấy ngàn tuổi.

Gã này tru tréo thật khó nghe, Lăng Thanh Huyền rút chai rượu ra, hướng một người khác đi đến: "Nghe nói các bị muốn dùng quy tắc ngầm với nghệ sĩ công ty tôi?"

Người nọ co ro, gọi vệ sĩ tiến lên. Lăng Thanh Huyền một bên giải quyết bọn họ, một bên nói: "Đến lúc dạy các người quy củ rồi. Người của tôi, chỉ có tôi mới có thể chạm vào."

"A!"

"A a---"

"Đừng tới đây! Cô đừng tới đây! Có ai không? Cứu mạng! Con nhỏ này điên... A!"

Một chai rượu không đủ, vậy thì hai chai. Đây không phải tiệc rượu sao? Cô thỏa mãn bọn họ.

Người đứng bên ngoài nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, biểu tình trên mặt rất đặc sắc.

Tiểu Tần thở hồng hộc vịn tường. Thể lực của hắn vậy mà theo không kịp tổng giám đốc nhà mình. Xem ra trở về phải rèn luyện thật tốt.

Người đại diện cầm điện thoại định báo cảnh sát nhưng cuối cùng vẫn buông xuống. Tiếng kêu thảm thiết bên trong là của những gã đàn ông kia, không phải của bà chủ. Xem ra tính thế vẫn trong tầm kiểm soát.

Lăng Tĩnh sắc mặt khó coi. Lúc nãy Lăng Thanh Huyền tới đấy, nhìn cũng không nhìn cô ta một cái, trực tiếp đã văng cửa. Lực một cú đá kia, cô ta cảm giác được đến cả sàn nhà phải chấn động, mà trên mặt Lăng Thanh Huyền một chút biến hóa cũng không có.

Cô mạnh như thế từ bao giờ?

Đang nghĩ ngợi, cửa lại lần nữa mở ra. Lăng Thanh Huyền cầm khăn lau tay, bên cạnh còn đỡ một nam nhân, chính là Tiêu Ý.

Nhiệt độ đã đốt hắn thần chí mơ hồ, chỉ biết ôm lấy vòng eo thiếu nữ. Chỉ vậy mới có thể giúp hắn giảm bớt một phần khô nóng.

"Tiểu Tần, anh và người đại diện giải quyết tốt hậu quả. Xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm."

"Vâng, vâng." Tổng giám đốc nhà mình tỏa ra khí thế chị đại xã hội đen là chuyện gì thế này? 

(;'༎ຶД༎ຶ')

Không hiểu sao cảm thấy có chút đẹp trai (♥_♥)

Thời điểm đi ngang qua Lăng Tĩnh, Lăng Thanh Huyền cười lạnh một tiếng. Chỉ một từ ngắn ngủi, liền khiến Lăng Tĩnh có chút run chân. Cô ta đè xuống nội tâm run rẩy, nhìn vào căn phòng kia.

Mùi máu tươi lan tràn, đám người mới nãy còn thịnh khí lăng nhân, bây giờ tất cả đều nằm ôm đất mẹ, kêu rên không ngừng.

Những chuyện này... là Lăng Nặc làm ra?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện