Chương 20: Trò đùa của thần linh.
"Không hổ là người có nửa dòng máu hồ tộc, từ gót chân tới đôi mắt đều câu nhân như vậy, ngài nói ta phải làm thế nào đây?" Họa Mục Tiên mỉm cười tà mị, ngón tay thon dài vuốt ve từng sợi tóc của Cẩn Dục Lăng.
"..." Cẩn Dục Lăng vô biểu tình nhìn hắn ta, rõ ràng lúc nãy vừa dùng roi da sát muối đánh xuống lưng y, bây giờ lại dùng hành động dịu dàng đó, thật sự chỉ khiến Cẩn Dục Lăng thêm buồn nôn.
Tòa tháp của Hư Vô Điện cao vút xuyên ngang tầng mây, giam giữ niềm kiêu hãnh và sự tự do của Cẩn Dục Lăng. Xuyên qua ô cửa sổ, y có thể thấy được những gì mà Họa Mục Tiên đang làm.
Hủy diệt và chết chóc.
Họa Mục Tiên cố ý để cho Cẩn Dục Lăng thấy được, sức mạnh của hắn, địa vị của hắn hiện tại đã hoàn toàn áp đảo mọi thứ, bất kể là luật lệ thế gian hay luân lý thông thường.
Sau khi tu luyện mãn cấp Huyết Hải Thiên Ma, Họa Mục Tiên đã khôi phục toàn bộ ký ức hàng trăm lần trọng sinh trước đó, bao nhiêu dồn nén và u ám trong lòng đều tuôn trào ra ngoài. Hắn không còn bận tâm tới sống chết của kẻ khác, ngay cả khi hủy diệt thế giới này, hắn cũng chẳng có một chút áy náy hay ám ảnh gì.
Với sức mạnh này, chỉ cần một cái búng tay, Họa Mục Tiên có thể tiêu diệt mọi thứ một cách dễ dàng. Hắn cứ chậm rãi giết chóc như vậy, chẳng qua là đang muốn dằn vặt Cẩn Dục Lăng mà thôi.
Ma tu có thể là kẻ lãnh huyết vô tình, nhưng Cẩn Dục Lăng được Ma Thiên Tôn bao bọc lại khác. Y dù tàn nhẫn, nhưng không thể tàn nhẫn bằng hắn.
Lần trước sắp bắt được Cẩn Dục Lăng tận tay, Họa Mục Tiên hơi bất ngờ khi thấy y thức tỉnh dòng máu hồ ly rồi bỏ trốn. Cuộc truy bắt lại kéo dài thêm một đoạn thời gian, sau đó Họa Mục Tiên lại bắt y về Hư Vô Điện như dự tính ban đầu.
Lần này bước ra khỏi Hư Vô Điện, mục tiêu của Họa Mục Tiên chính là Hồ tộc đang ở ẩn trong rừng rậm sâm lâm Yêu giới. Hắn không thể để bất kỳ yếu tố gây uy hiếp nào được phép tồn tại, kể cả vị mẫu thân đã chết của Cẩn Dục Lăng. Vì một điều gì đó, khi nhắc tới Hồ tộc thần bí, Họa Mục Tiên lại cảm thấy bất an.
"Giáo chủ." một tử y nhân cung kính quỷ xuống hành lễ, dựa theo quy củ báo cáo lại tình hình cho Họa Mục Tiên "Hai mươi thành trì phía Đông đã được tiêu diệt, trước đó có một vài người di tản tới rừng rậm, chúng ta có cần tiêu diệt bọn họ không?"
"Hừm..." Họa Mục Tiên sờ cằm suy tư, sau đó phất tay ra hiệu cho thuộc hạ "Không cần, ta sẽ tự mình tới đó. Dù gì cũng đang nhàm chán."
Tử y nhân nghe lệnh cũng không nhiều lời, lập tức biến đi báo lại cho những thành viên khác.
Họa Mục Tiên thư thả dùng khinh công đạp mây xuyên qua bao dãy núi, dựa vào khí tức linh hồn tìm kiếm những kẻ xấu số tiếp theo.
Vô tình một thanh âm xa lạ vang lên, dường như có ai đó đang ca hát từ xa.
Hừ, trong thời điểm này còn có thể ca hát sao?
Họa Mục Tiên nhíu mày không vui, mũi chân điểm xuống đất rồi lao về hướng âm thanh phát ra.
Lời hát dần trở nên rõ ràng hơn, xuyên thẳng vào trái tim của Họa Mục Tiên.
"A Lang, A Lang, ngươi nhìn thấy gì không?
Làng mạc cháy cả rồi, tử thi cũng chẳng thấy
Đàn bà bị mổ bụng, đàn ông bị chặt đầu,
Đâm một nhát, chẳng còn thấy đường về
Móc mắt ra, thì chúng ta sẽ sống
Đâm một con dao vào phụ thân, chúng ta sẽ có thịt ăn
Hãy để máu rơi, nhuộm màu mặt đất
Chúng ta lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, nơi nơi đều là nhà
A Lang, A Lang, ngươi nhìn thấy gì không?
Chợ phiên đông đúc quá, tử thi cũng sống lại
Da thì bán lấy tiền, còn xương thì giữ lại,
Mài cho nhọn, thế là có đồ chơi
Cắt lưỡi đi, thì chúng ta sẽ sống
Đâm một con dao vào phụ thân, chúng ta sẽ có thịt ăn
Con người chết đi, hài tử sinh ra
Vô tận luân hồi, chúng ta cùng chơi
Thì thà thì thầm, bật mí bí mật
Ai là người chết tiếp theo đây?"
Lang? Bạch Lang? Họa Mục Tiên khi nghe tới từ này không khỏi nhớ tới sủng vật xưa kia của mình.
Vào ngày bị đám tu tiên truy sát, nó đã cứu Họa Mục Tiên bằng chính mạng sống của mình. Nếu nói rằng ở kiếp này thứ khắc sâu vào ký ức của Họa Mục Tiên nhất là gì, ngoài trừ Cẩn Dục Lăng ra, hiển nhiên thứ còn lại chính là Bạch Lang.
Lời hát đồng dao này... thật có ý tứ.
Khóe môi của Họa Mục Tiên lộ ra nụ cười yêu diễm, tức giận cùng phẫn nộ trước đó cũng tiêu tán mất vài phần.
Họa Mục Tiên nhìn tới chủ nhân đã hát bài đồng dao kia. Đó là một thiếu niên tóc đen ăn mặc tranh phục quái dị khác thường, màu sắc sặc sỡ chói mắt mà Họa Mục Tiên chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đôi mắt to có màu đen lấp lánh như bảo thạch, gương mặt non nớt, nhu nhược tựa như tiểu quan trong kỹ quán. Cậu ta đang cùng những đứa trẻ tị nạn khác vui đùa sau bữa ăn trưa.
"Ta chưa từng thấy qua y phục của ngươi." Họa Mục Tiên bất thình lình xuất hiện trước mặt thiếu niên, vẻ mặt sắc bén quan sát từ đầu tới chân "Quê hương của ngươi hẳn là ta chưa biết tới."
"Tôi... tôi..." thiếu niên lắp bắp kinh hãi, bộ dạng tràn ngập đề phòng nhìn về phía Họa Mục Tiên "Ngươi... Ngươi là ai? Ngươi muốn thứ gì hả?"
"Hừm... Muốn thứ gì sao..." Họa Mục Tiên mỉm cười tự tiếu phi tiếu, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trán của thiếu niên "Có lẽ... là ký ức của ngươi, kẻ ngoại tộc."
Nếu có nơi mà Họa Mục Tiên chưa biết tới, sao hắn có thể bỏ qua được. Xâm nhập ký ức của thiếu niên, sau đó tìm ra tung tích dị quốc của cậu rồi phá hủy nó.
Không bỏ sót dù chỉ một tấc đất.
...
Cái gì?
Họa Mục Tiên kinh ngạc quan sát thiếu niên thêm vài lần, quê hương của cậu ta... Không thể nghi ngờ gì nữa, nó ở một Không gian và Thời gian khác.
Linh hồn từ Dị giới!
Họa Mục Tiên lần đầu tiên được mở rộng tầm nhìn, về một thế giới không có tiên ma yêu, không có sức mạnh tâm linh, mọi thứ đều được vận hành bằng máy móc và công nghệ. Thứ gọi là tiên hiệp và tu chân, ở Dị giới kia chỉ là một sản phẩm viễn tưởng không có thật.
Con người tranh giành quyền lực với nhau bằng tiền tài và vũ khí lạnh, chiến tranh đều dùng bom đạn sặc mùi thuốc súng.
Thiếu niên này là một học sinh thích đọc tiểu thuyết, thông qua ký ức của cậu, Họa Mục Tiên biết tới rất nhiều lý thuyết kỳ lạ.
Hệ thống? Tựa hồ là thứ không tệ...
"Quê hương của ngươi rất tuyệt vời đấy, kẻ ngoại tộc." khóe miệng của Họa Mục Tiên khẽ nhếch lên một đường cong, ánh mắt bỗng nhiên tràn ngập sát khí phóng ra "Ta không thể để một người như ngươi tồn tại ở nơi này được."
Phập!
Thanh kiếm đâm xuyên qua thiếu niên ngoại tộc, đám trẻ xung quanh bị sát khí bao trùm mà mặt mũi đều chảy máu rồi chết đi trong đau đớn.
"Đây coi như là một món quà vì bài đồng dao của ngươi, nếu không ngươi chẳng thể chết thoải mái trong tay của Họa Mục Tiên ta đâu."
Thiếu niên mở to mắt, vẻ mặt khiếp đảm cùng hoảng loạn khi nghe được tên của Họa Mục Tiên.
Cũng phải thôi, một người qua đường như cậu mà lại gặp được vị ma tu đứng đầu Hư Vô Điện tuyệt diệt thế gian, sao có thể bình tĩnh được.
Từng cơn đau đớn từ ngực truyền tới, thiếu niên mỉm cười đầy chua xót khi sinh mệnh dần rời xa thân xác.
Vì cái gì cậu lại rơi vào thế giới điêu tàn như vậy chứ? Chưa kịp hưởng thụ nhân sinh đã chạy trốn tứ phương, cuối cùng lại chết trong tay Boss lớn nhất.
Đây là lần thứ hai mà thiếu niên chết, nhưng lần này có chút khác biệt.
Nhìn bàn tay mờ ảo của mình, thiếu niên cảm thán 'Ra đây là cảm giác trở thành hồn ma sao?'
"Thật ngoài ý muốn, không ngờ ngươi lại có thể biến thành quỷ cõi âm đấy, kẻ ngoại tộc." Họa Mục Tiên khiêu mi nhìn bộ dạng ngơ ngác của thiếu niên, có lẽ cậu không thể nghĩ được Họa Mục Tiên có thể nhìn thấy linh hồn.
Qua một trận tiếu kịch, Họa Mục Tiên cũng không để tâm tới linh hồn dị giới nữa. Huyết Hải Thiên Ma, nói trắng ra là một bí tịch có thể hấp huyết cùng linh hồn tu luyện cho cơ thể và sức mạnh. Họa Mục Tiên có thể cường đại tới ngưỡng của thần cũng nhờ điều đó. Đạt được sức mạnh phải trả giá bằng linh hồn, mà Họa Mục Tiên dùng hàng nghìn hàng triệu linh hồn khác thay thế. Cũng phải nói tới chuyện hắn không cần lo lắng tới luật nhân quả, vì hắn ngay từ đầu đã bị bỏ rơi và lãng quên khỏi dòng chảy đó.
Trọng sinh, linh hồn, ký ức, mọi thứ như một dây chuyền kết nối lại với nhau, tạo nên bậc thang cho Họa Mục Tiên tiến tới cánh cửa thần linh xa vời đó.
Huyết Hải Thiên Ma là một bí tịch nguy hiểm và nhiều rủi ro đối với những kẻ tu chân khác, nhưng đối với Họa Mục Tiên, nó là thứ giúp hắn nghịch thiên đổi mệnh.
Mà linh hồn thiếu niên kia đến từ dị giới nên Họa Mục Tiên không thể hấp thu được, nó cũng chẳng phải là vấn đề to tát gì.
Chỉ là một Tiểu Quỷ nhỏ bé, có thể làm được chuyện gì nghiêm trọng chứ?
Bình luận truyện