Hệ Thống Xuyên Sách Ma Tu

Chương 29: Đệ tử.



Trầm Lăng vẫn chìm vào trạng thái mơ hồ, chỉ dựa theo phương hướng của các đệ tử ngoại môn khác mà đi theo.


Nam Yến Các là nơi ăn uống dành cho các đệ tử chưa vượt qua tầng luyện khí, vì khi tu vi cao lên không cần phải ăn uống hay chỉ ăn tích cốc đan.


Sự xuất hiện của Trầm Lăng có lẽ gây chú ý rất nhiều người, dù sao Thiết Cơ Môn cũng chỉ chiêu mộ đệ tử năm năm một lần, hoàn toàn không có đặc cách. Cộng thêm... ngoại hình của Trầm Lăng khá là nổi bật.


"Đó là ai vậy? Ta chưa từng thấy hắn bao giờ?"


"Bề ngoài bất phàm như vậy mà lại là đệ tử ngoại môn, thật khó tin!"


"Ngươi không biết sao? Ta nghe đồn rằng Lạn Huyền sư huynh và Ngô trưởng lão xuống chân núi mang theo y tới Thiết Cơ Môn, không ngờ chỉ là đệ tử ngoại môn."


"Hình như y còn chưa khảo nghiệm tư chất, ai biết được trong chốc liền biến thành đệ tử nội môn? Đừng đắc tội với y."


Những đệ tử Thiết Cơ Môn thì thầm trò chuyện, đôi mắt không ngừng nhìn sang đánh giá Trầm Lăng. Mặc dù đã mất hết tu vi, nhưng các giác quan của Trầm Lăng vẫn vô cùng nhạy bén, hiển nhiên đều nghe được những lời bình phẩm về mình.


Nơi này so với Ma giáo cũng đáng sợ không kém, ai mà biết được đám người này sẽ đâm sau lưng cậu lúc nào, sau khi đọc qua tiểu thuyết, cậu biết các đệ tử Thiết Cơ Môn trở mặt rất nhanh, chỉ hoan nghênh và ngưỡng mộ nhân tài, còn phế vật chỉ có thể làm đá kê chân cho kẻ mạnh hơn.


Tìm một góc khuất, Trầm Lăng bình tĩnh ăn hết khẩu phần của bản thân.


Dựa vào những gì nam tử lục y nhắc nhở, có lẽ Trầm Lăng nên tới xem Tàng thư viện và Trúc Lâu trước, thực lực lúc này của cậu chẳng khác nào gà trói không chặt. Nếu muốn sống sót, Trầm Lăng không thể không tu tiên.


Thở dài một hơi, Trầm Lăng cảm thấy tuyến kịch tình càng ngày càng lệch đến đáng sợ, không biết sau khi cậu bị mất tích thì Ma Thiên Tôn có động tay chân với Họa Mục Tiên hay không, dù sao hắn cũng là nam chính a.


Xung quanh là núi non, mây trắng tản mạn tràn ngập linh khí, so với khung cảnh Ma giáo hoàn toàn khác biệt.


Trầm Lăng không nhanh không chậm bước lên từng bậc thang đi tới Tàng thư viện, ở đó hẳn có rất nhiều sách giấy liên quan tới tu luyện.


Đi được nửa đường, đột nhiên một người phi kiếm từ trên trời đáp xuống trước mặt Trầm Lăng, gương mặt này cậu vẫn còn nhớ rất rõ, hắn ta chính là nam tử lục y trước đó.


"Ngươi, đi theo ta kiểm tra linh căn." nam tử lục y lãnh đạm nói, không hề để Trầm Lăng trả lời mà xách ngang hông cậu phi kiếm bay đi.


"..." bộ dạng này thật sự rất khó coi, bất quá cậu cũng không dám lên tiếng kêu ca làm nam tử lục y tức giận mà quăng cậu xuống đất.


Băng qua một cánh rừng trúc, nam tử lục y đáp xuống, cung kính chắp tay hành lễ "Sư tôn, đệ tử đã mang y tới."


Người được gọi là sư tôn đang nhàn hạ uống trà, toàn thân mặc bạch y như trích tiên, gương mặt mỉm cười ôn nhu khiến cho người khác cảm thấy thoải mái, giọng nói trầm ấm vang bên tai Trầm Lăng "Làm tốt lắm, Huyền Nhi. Ta muốn xem xem ma nhân mà con và Ngô lão đầu mang về có tư chất thế nào. Dù sao cũng đã bước vào Thiết Cơ Môn, nếu như y có đơn linh căn mà phải làm đệ tử ngoại môn thì thật là đáng tiếc."


"Sư tôn, y là người của Ma giáo! Lỡ như y tìm cách mật thám ra bên ngoài..." Lạn Huyền không đồng tình với quyết định của sư tôn.


"Không phải còn có con sao Huyền Nhi? Ta tin tưởng con sẽ giám sát y thật tốt." tiên nhân mỉm cười trấn an, quay đầu nói với Trầm Lăng "Ngươi tên là gì, tiểu ma nhân?"


"Lăng." Trầm Lăng nhẹ giọng đáp, đây là câu trả lời chính xác nhất, cho cả hai thân phận của cậu.


"Được rồi, ngươi mau chạm vào viên ngọc này, truyền linh lực vào bên trong, nó cũng khá giống với ma lực mà ngươi từng có." tiên nhân ôn tồn chỉ dẫn.


"..." hừm, làm sao ngươi biết linh lực và ma lực giống nhau? Đã từng thử qua?


Trầm Lăng nhắm mắt làm theo lời của tiên nhân, dòng chảy ấm áp từ trái tim truyền xuống lòng bàn tay, viên ngọc dần dần phát ra ánh sáng.


Lạn Huyền cùng vị tiên nhân đều chăm chú quan sát viên ngọc, nhận ra đó là một màu sắc trắng thuần khiết.


"Vô linh căn?" tiên nhân kinh ngạc không thôi, tiểu ma nhân này không chỉ đơn linh căn mà còn sở hữu thuộc tính hiếm có.


Ngay cả Trầm Lăng cũng không hiểu lắm, trong tiểu thuyết cậu đã đọc qua vô số thuộc tính, lôi, hỏa, thủy, mộc, thổ, phong linh căn, thậm chí là vụ linh căn hay băng linh căn. Nhưng... Vô linh căn là cái quái gì?


Tiên nhân dường như đọc được suy nghĩ của Trầm Lăng, hắn mỉm cười giải thích "Vô linh căn rất hiếm có và quý giá, người sở hữu linh căn này có thể lựa chọn bất kỳ thuật pháp nào. Ta khuyên ngươi chỉ nên học một thứ mà thôi."


"Vậy thì... hệ Mộc." Trầm Lăng không một chút do dự nói ra mong muốn của bản thân.


Gương mặt lạnh băng của Lạn Huyền xuất hiện tia sửng sốt, hắn không nghĩ Trầm Lăng lại lựa chọn Mộc linh căn.


"Không phải ta muốn nói xấu gì thuộc tính hệ Mộc. Nhưng bản thân ngươi đã có nhiều sự lựa chọn, sao không lựa thuộc tính biến dị như Lôi và Băng?" tiên nhân tò mò hỏi.


"Hệ Mộc rất mạnh, ta nghĩ vậy." Trầm Lăng bình thản lên tiếng "Lôi và Phong tạo Thủy, Thủy và Băng cho nguồn nước, Hỏa cho ánh sáng, Thổ cho đất đai, để rồi hạt mầm lớn lên thành Mộc. Mọi thuộc tính đều bao quanh Mộc, tạo ra Mộc. Mộc là khởi tạo, là bắt nguồn sự sống."


Trầm Lăng không nghĩ bọn họ sẽ hiểu hết những ngôn ngữ của hiện đại, nhưng đó là tất cả những gì cậu nghĩ về Mộc linh căn.


Cộng thêm một chuyện, thân thể Cẩn Dục Lăng này rõ ràng là bán yêu, không phải Mộc linh căn sẽ càng gần gũi với dòng máu yêu tộc này sao?


Tiên nhân bật cười, dường như rất hứng thú với lời nói của Trầm Lăng, hắn nâng ly trà uống cạn "Không ngờ một ma nhân lại có suy nghĩ như vậy, ngươi muốn làm đệ tử của của ta không?"


Trầm Lăng hơi kinh ngạc cúi đầu hành lễ "Tại hạ tình nguyện! Không biết quý danh của tiên nhân là gì?"


"Thanh Vị Quân, tục danh còn gọi là Thanh Kỳ." Thanh Vị Quân nhàn nhạt trả lời "Từ bây giờ tên ngươi sẽ là Lạn Trúc đi. Đồ đệ của ta chỉ có Lạn Huyền và Lạn Minh, các ngươi nên sinh sống hòa thuận một chút."


"Sư tôn, việc này..." Lạn Huyền nghiến răng buồn bực, vì sao sư tôn lại nhận một tên ma đầu là đệ tử chứ?


"Huyền Nhi, sau này đừng bắt nạt sư đệ đấy. Quá khứ trước kia ta đều không quan tâm, giống như con và Lạn Minh vậy." Thanh Kỳ nhẹ giọng nhắc nhở.


"... Đệ tử đã rõ." vẻ mặt Lạn Huyền cực kỳ âm u, trừng mắt một cái về phía Trầm Lăng.


"..." Trầm Lăng thật sự rất ủy khuất, không hiểu sao ở chỗ nào cũng dính đạn thế này.


Mà... cậu đã có Ma Thiên Tôn là sư phụ, lại nhận thêm một sư phụ được không nhỉ?


Haizz, sống dưới mái nhà của người khác, cậu không có quyền phản kháng.


Chẳng biết mọi chuyện sẽ thế nào đây...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện