Hệ Tình Luyến

Chương 16



Hai người sau 1 lúc lâu lưu luyến thì Đoàn Ngọc bắt đầu mệt mõi mà tựa sát vào người nam nhân. Cậu dán tai vào nơi trái tim đang đập rộn ràng, rồi từ từ đợi nó trở nên trầm ổn. Chẳng bao lâu sau, thì mi mắt cũng trĩu nặng, cả người mềm nhũng trượt dài xuống. Trong mơ màng còn cảm thấy loáng thoáng hình như hắn đang bước xuống giường, mặc áo vào, ko nói lời nào mà bước ra khỏi phòng.

Phàn Chân Tường khi trở lại phòng thì bê theo 1 chậu nước ấm. Là muốn lau rửa cho cậu.

Hắn cũng đã dặn dò bọn nha hoàn phải đem bữa đến tận phòng. Tên kia vừa khỏi bệnh được chút ít thì lại cáu kỉnh ngay. Cũng cần phải ăn no một chút mới có sức mà nổi giận chứ.

Chiếc khăn trong tay nam nhân cứ lau qua lau lại trên thân làm cho tim của Đoàn Ngọc tưởng chừng có thể nhảy ra ngoài được. Mặt cậu đỏ gay khi nhìn đến mấy dấu vết kia, nhưng hắn lại như nữa cười nữa ko với đôi mắt trong suốt như khí trời.

“Ngươi cười cái gì!” Cậu thẹn quá hóa giận mà hỏi.

Phàn Chân Tường hỏi lại: “Ngươi xấu hổ cái gì, hay còn muốn ta trương mặt thối ra với ngươi?” Ah, trí tưởng tượng của người này thật phong phú nha. “Toàn thân ngươi đều lỗ chỗ bầm tím. Ta sao có thể….Là khống chế mình, khống chế mình đó, biết chưa?!”

“Hơ!” Là vậy ah….

Phàn Chân Tường hôn lên gương mặt đang ngây ra của cậu. Nhấn mạnh thêm lần nữa: “Đừng bao giờ quên, ta chỉ có mình ngươi thôi.”

Đoàn Ngọc gật gật đầu, cậu ngoan ngoãn để hắn thoa thuốc cho mình.

“Nhưng mà, có vài việc chúng ta cần phải nói cho rõ ràng!”

“Là….là chuyện gì?” Nam nhân nói thật nghiêm túc, khiến cho Đoàn Ngọc không khỏi hoài nghi. Hay là cậu có điểm nào khiến nam nhân ghét bỏ rồi.

Phàn Chân Tường thật cẩn thận mặc quần áo vào cho cậu. Cứ mỗi lần nhìn đến mấy vết sẹo trên thân thể của cậu là hắn lại cảm thấy đau lòng vô cùng. “Đoàn nhi, sau này nếu muốn ra ngoài, ta sẽ phái người theo ngươi. Nếu ko, ngươi đừng hòng bước ra khỏi cửa được nửa bước.”

“Áh!” Cậu giật mình, hỏi: “Tại sao?!”

Phàn Chân Tường giúp cậu buộc lại thắt lưng. Mắt ước chừng thân thể cậu đã gầy đi rất nhiều. Lòng vừa giận vừa đau, thật vất vã lắm mới có thể làm cậu có thêm vài lượng thịt, giờ đây lại gầy như cũ.

“Cái người này, làm ta chẳng an tâm được chút nào cả. Bình thường thì ta cũng ko hạn chế ngươi làm gì. Bất kể muốn dẫn Chân Nhi ra ngoài, hay đưa cơm cho ta, Ta đều rất vui vẻ mà ko quan tâm đến ánh mắt của người khác. Ngươi ra ngoài một chút cũng là chuyện tốt mà. Nhưng hiện giờ, để phòng ngươi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu ra ngoài ko có ta theo cùng, thì phải để gia nhân ở phủ đi theo.”

Phàn Chân Tường không để cho cậu nói thêm tiếng nào nữa mà chốt hạ: “Đừng bức ta đến độ phải nhốt ngươi ở trong phòng, đến cửa phòng cũng ko cho bước ra.”

“Ngươi…” Đoàn Ngọc trừng mắt nhìn hắn. Cậu ko khỏi cho rằng hắn đã làm quá  lên rồi.

Phàn Chân Tường nhanh như chớp dùng miệng hắn phong bế miệng cậu lại. Răng hơi cắn nhẹ, là trừng phạt cái miệng nhỏ nhắn kia.

“Đừng… Buông…..Buông ra….” Không thể mở miệng nói chuyện được. Cả người Đoàn Ngọc đang bị ghì sát vào lòng ngực cứng rắn của hắn. Cậu đang cố giẫy giụa để đẩy hắn ra khỏi giường.

Nam nhân này trong những chuyện thân mật luôn bá đạo thế kia. Trong phòng, ngoài phòng sao thoát 1 cái thì lại khác xa nhau đến cả một trời 1 vực. Đoàn Ngọc bắt đầu cảm nhận được bụng dưới cứng rắn của nam nhân đang cọ vào mình. Ý đồ của hắn đã quá rõ ràng rồi….

Bàn tay rộng lớn bắt đầu mở ra thắt lưng của cậu, cởi ra hết những gì trói buộc. Phàn Chân Tường không để ý đến cậu đang xấu hổ mà giãy dụa, hắn di chuyển thân thể áp sát cậu xuống giường. (Vậy thì mặc vào làm gì, rảnh quá hả anh =_=)

“Ah, ngươi cút ngay!”

Đoàn Ngọc hoảng hốt kêu lên. Nam nhân cứ sát vào cậu, muốn làm bậy.

Phàn Chân Tường ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, tay kia đồng thời gở bỏ thắt lưng hắn. Ánh vào trong mắt là cảnh đẹp như ẩn như hiện. Huyệt khẩu mềm mại, hồng hồng đang co thắt như mời gọi….

Ánh mắt thâm sâu đã giăng kín mê đắm. Giơ ngón tay tiến vào thăm dò, lập tức nghe cậu kêu lên sợ hãi ──

“Ah! Ngươi còn muốn… Ta không cần!”

“Thật sao?” Phàn Chân Tường cúi đầu cắn nhẹ 1 cái. Là phạt cậu đang nói dối, “Đoàn nhi, thành thật chút đi.”

“…” Đoàn Ngọc mím chặt môi, nắm chặt khăn trải giường, người run rẩy, mặt đỏ tưởng chừng xuất huyết.

Phàn Chân Tường xác định cậu vẫn còn đang rất mềm mại, có thể tiếp nhận thêm nữa, liền rút ra ngón tay, bắt đầu cởi áo, đem huyết mạch đang sục sôi mà tiến vào trong.

“Đoàn nhi, ngươi chặt quá, nóng quá.”

“Ơh! Đồ háo sắc….” Nam nhân này ở trên giường đúng là ác bá mà.

“Ngươi làm ta ko thể tự chủ nổi.” Phàn Chân Tường vén tóc cậu lên, thật dịu dàng thì thầm bên tai: “Ngươi cũng thích đúng không?”

“…” Cậu thật sự ko muốn thừa nhận. Tuy có la hét thật nhưng cậu ko hề ghét hành vi càng quấy của nam nhân.

Đôi mắt xinh đẹp của Đoàn Ngọc run rẩy, mím môi quay mặt đi. Toàn thân ửng đỏ vẫn chưa tan hét. Hiện giờ cậu hãy còn đang rất xấu hổ. Bọn nha hoàn đến đưa cơm, 8 phần chắc cũng có thể đoán biết, nam nhân vừa rồi đã làm chuyện tốt gì.

“Ăn xong thì ngươi đi làm việc đi.” Đoàn Ngọc miệng đang nhét đầy thức ăn, hơi bực mình lẩm bẩm. Thật như muốn nam nhân tránh xa càng nhanh càng tốt.

“Hôm nay đi cùng ngươi nha.”

“Không cần.”

Phàn Chân Tường nhướng mày nhìn cậu. “Tại sao ko muốn ra ngoài?”

Tiệm vải thì có Thẩm Tứ trông coi. Hiền Sinh gần đây cũng giúp đỡ rất nhiều trong việc xuất nhập hàng, nên hắn cũng dư giả được chút thời gian.

“Đoàn nhi, hôm nay ta cũng ko muốn ra ngoài. Vậy ở cùng ngươi nha?” Phàn Chân Tường để chén xuống, hắn bước đến ngăn tủ lấy ra chỉ thêu. “Mấy thứ lần trước ngươi mua đều rơi mất cả. Ta đã mua lại cái mới cho ngươi rồi đây.”

Đoàn Ngọc ngẩng đầu lên thấy hắn đã ngồi xuống cạnh mình. Trên bàn bày ra chỉ thêu với màu sắc rực rỡ. Cậu cười nhạt: “Ngươi mua nhiều quá.”

Phàn Chân Tường nói tiếp: “Nếu thiếu màu nào, ngươi cứ nói với ta.”

“Ừhm”

Hai người sau khi dùng bữa xong thì Phàn Chân Tường bế cậu lên giường, còn lót sau lưng cậu 1 tấm đệm mềm rồi mới nhìn thiên hạ thêu để giết thời gian.

Đoàn Ngọc vẫn còn nhớ: “Chân Nhi muốn thêu con bướm mà.”

“Hồng Tụ cũng đã giúp nó  vẽ xong con bướm. Hễ nó biết ngươi vừa khỏe lên 1 chút là lại đùa nghịch ngay.”

Phàn Chân Tường từ từ hưởng thụ nữa ngày nhàn nhã. Hắn nằm ở góc giường, tay chống lên má, rất vui vẽ nhìn cậu thêu thùa.

“Tay nghề này là ai dạy ngươi?”

“Mẹ ta.”

Phàn Chân Tường chưa bao giờ hỏi đến chuyện riêng tư của cậu cả. Vì hắn cảm thấy có 1 số việc nếu người khác chạm đến sẽ gây khó xử cho cả hai, nên thật cẩn trọng lựa lời mà hỏi: “Mẹ của ngươi đâu?”

Mẫu tử hai người sau khi bị Lục gia đuổi đi thì đã gặp phải cảnh ngộ như thế nào?

“Mẹ ta…” Ánh mắt của Đoàn Ngọc tối sầm lại, quay đầu liếc nam nhân bên cạnh 1 cái, sau 1 lúc lâu do dự mới nói: “Người bị bệnh mất rồi, vì thế ta mới dấn thân vào chốn bán phấn buông hương.”

Tay ngừng thêu, cậu quay mặt đi, sau đó mới buồn bã nói: “Ta vì muốn cho mẹ có nơi yên nghĩ thanh tịnh, nên mới bị tú bà bắt ép ký vào kế ước bán mình. Hai năm sau thì nó được chuyển đến tay Hoa gia. Ngươi đừng vì thế mà ghét bỏ xuất thân của ta.”

Phàn Chân Tường thấy hai vai cậu đang run run, liền ôm cậu vào lòng mà hôn, tiếp thêm cho cậu cảm giác ấm áp. Hắn thở dài: “Ngốc quá, đừng nghĩ nhiều như thế.”

Nam nhân đang dán mặt vào vai mình, Đoàn Ngọc hơi mất tự nhiên kêu lên: “Ngươi đừng dựa vào ta ah.”

“Ta muốn dựa vào, sẵn tiện giúp ngươi gỡ chỉ nha.” Phàn Chân Tường vẫn cứ kiên trì hưởng thụ cảm giác vô cùng thân thiết này.

Nam nhân ngay sát cạnh bên, Đoàn Ngọc cũng bắt đầu chăm chú vào công việc, dần dần cũng quên đi chuyện đau lòng vừa rồi.

Phàn Chân Tường không hề chấp nhất chuyện riêng của cậu. Nhưng hắn đang cảm thấy rất lo lắng. Nếu bên kia cứ nhất định đòi đón cậu về nhận tổ quy tông. Chuyện của bọn họ, một khi để người khác biết được thì ko biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

***

Lục Tam Thiểu cứ khuyên can mãi, dụ được thì dụ, dỗ được thì dỗ, cuối cùng cũng thật vất vả mới làm cho bà nội của mình đồng ý chờ thêm vài ngày nữa.

“Ca ca vô duyên của con đang trong lúc dưỡng thương mà. Nếu chúng ta đi bảo hắn nhận lại tổ tiên, nhất định là sẽ nếm mùi thất bại ngay.”

Hắn biết rằng mẹ mình và bà nội nhất định sẽ không chấp nhận chuyện đó đâu.

Lục lão phu nhân nhấp 1 ngụm trà, dừng lại 1 chút rồi nói: “Ngọc nhi là con cháu của Lục gia, làm gì có chuyện để nó lưu lạc bên ngoài. Nó định cả đời này đều ở nhà thông gia như thế sao?”

Lục lão phu nhân nghĩ thầm, đứa cháu này tuy chịu nhiều thiệt thòi, nhưng bà sẽ bù đắp thật tốt cho nó. Cưới cho nó 1 người vợ, còn chia 1 nữa tài sản cho. Bà ko tin ngân lượng ko thể mua được lòng người.

Đến lúc đó, dù nó có bất mãn với bà bao nhiêu đi nữa, chắc cũng sẽ ko tính toán làm gì.

“Nương, Bà mối Vương vừa đến báo tin tốt đấy ạh. Nói là nhà của Tiền lão gia còn mấy vị tiểu thư chưa gả chồng. Tính ra thì tuổi tác của Tiền Hoàn Nhi cũng xấp xỉ với tuổi của Ngọc nhi chúng ta. Để chúng thành 1 đôi thì thật là xứng lắm ah.”

“Tiền lão gia cũng đã đồng ý rồi sao?” Đây là chuyện mà Lục lão phu nhân quan tâm nhất. Cháu của bà trên mặt có sẹo do bị bỏng, chân cũng bị quặt, muốn tìm 1 người vợ đàng hoàng thật ko phải dễ dàng gì.

Lục phu nhân không khỏi thở dài, “Aiz….Tiền lão gia vẫn còn đang chần chừ ạh.”

“Chần chừ cái gì?!” Lục lão phu nhân để chung trà xuống, vẻ mặt hờn giận. “Mới đầu năm nay, nhà chúng ta đã chiếu cố cho lão ko ít rồi ah. Tính ra, còn nợ ân tình nhiều lắm. Chuyện gả nữ nhân kia, lão sao dám từ chối chứ?!”

Bà cùng với con dâu vì chuyện này mà lo lắng hết mấy bữa nay. Cuối cùng cũng tìm được nhà môn đăng hộ đối, nên ko thể chấp nhận được chuyện Tiền lão gia còn chần chừ.

Lục phu nhân liền đưa ra đề nghị, “Nương, việc này chắc phải do người ra mặt rồi. Con chỉ lo là thiên kim của Tiền lão gia ko chịu gả cho Ngọc nhi của chúng ta đâu. Mà lão này thương con gái đến độ ai cũng biết cả. Chỉ sợ lão sẽ nghe theo con mình thôi.”

“Hắn dám?” Lục lão phu nhân thần sắc uy nghiêm đứng dậy, ý bảo nha hoàn đang đứng bên cạnh chuẩn bị kệu. “Chúng ta đến phủ Tiền lão gia này 1 chuyến.”

Lục Tam Thiểu ngạc nhiên ko thôi. Bà nội và mẹ mình sao lại tự ý quyết định như vậy.

Hắn vỗ vỗ trán vài cái. Cảm thấy thật may mắn vì mình thông minh. Nếu ko sao có thể thuận lợi cưới Vân nhi về làm vợ.

***

“Thực hồ đồ!” Phàn Chân Tường trừng mắt nhìn Lục Tam Thiểu, hỏi: “Tiền lão gia cũng đồng ý chuyện hôn nhân này?”

“Có thể không đồng ý được sao, đến bà bà của ta cũng đã tự mình ra mặt rồi. Tiền lão gia còn nợ ân tình của Lục gia kia kìa. Chẳng có cách nào để ko gật đầu cả.”

“Ca, giờ phải làm gì đây?” Phàn Chức Vân như kiến bò chảo nóng cứ lo lắng đi qua đi lại, thật ko biết phải làm sao mới được nữa.

Nàng đã đem quan hệ của ca ca mình và Đoàn ca ca nói cho tướng công của mình biết. May mắn, là sau khi nghe xong thì chàng ta chẳng có thái độ gì cả, chỉ nhún nhún vai nói là đã sớm cảm thấy thái độ của ca ca lúc Đoàn ca ca bị thương là ko bình thường rồi.

“Đại ca, nếu huynh muốn giữ người ở cạnh mình, thì phải cẩn thận đối phó với bà bà và nương của ta nha. Mẹ ta, người việc gì cũng nghe theo ý của bà bà cả. Giờ chỉ biết cả hai người bọn họ đang rất kiên trì tác hợp cho việc hôn nhân này ah.”

Phàn Chân Tường trầm tư một lát, “Ta ko phải lo lắng về quyết định của hai vị tiền bối. Ngược lại, chỉ sợ Đoàn nhi một khi biết được chuyện hôn nhân sắp đặt này, ắt sẽ giận đến độ giở tung cả nóc nhà luôn quá.”

“Ah, đành phải để huynh chịu thiệt mà dỗ dành thôi.” Lục Tam Thiểu vỗ vỗ vai hắn mà an ủi.

Phàn Chân Tường lại nói: “Giờ này chắc hắn cũng sắp đến rồi.”

“Hả, đến đây sao?”

“Đưa cơm cho ta.”

“Huynh hạnh phúc thật đó.”

“Thì bà bà và nương của ngươi đang định làm ta gặp bất hạnh mà.”

“Này…” Lục Tam Thiểu cười gượng hai tiếng. Thấy vẻ mặt của đại ca thật nghiêm túc, nơi này cũng ko tiện ở lâu.

Nhưng, muốn đi đã không kịp ──

Đoàn Ngọc vẫn đều đặn cứ đến giữa trưa là đưa cơm đến tiệm vải. Người vừa bước vào cửa lớn thì ko khỏi mở to mắt ngạc nhiên. “Vân Nhi.” Sao nàng ta lại ở đây?

Phàn Chức Vân thân thiết gọi: “Đoàn ca ca.” Nàng nhìn thật kỹ, Đoàn ca ca đã ko có việc gì nữa rồi. Sắc mặt hồng hào, bên má trái tuy có vết sẹo, nhưng nửa gương mặt bên phải thì rất hoàn mỹ, thật ko khó để người khác nhìn ra dung mạo xinh đẹp trong quá khứ.

Ngẩng đầu, nhìn thấy người của Lục gia, sắc mặt của Đoàn Ngọc liền trầm xuống. Cậu bực mình ko nói tiếng nào mà vòng qua người Vân nhi, dụi ngay hộp cơm đang cầm trong tay vào tay của nam nhân, rồi khập khiễng bước vào trong [Rầm] 1 tiếng đóng sập cửa lại.

Trong phòng nhất thời lặng yên, ko khí tràn ngập sự khó xử.

“Hơ.” Lục Tam Thiểu đứng dậy, thở dài: “Hắn ko muốn nhận ta làm huynh đệ. Người Lục gia đã thiếu hắn ko ít rồi.” Cùng là con cháu của Lục gia. Hắn trong phủ làm thiếu gia ăn sung mặc sướng. Người huynh trưởng kia lại lưu lạc bên ngoài mặc người chà đạp. Mà nguyên nhân gây nên chuyện này chính là bà bà và nương của mình.

“Giờ lại nói muốn bù đắp. Nghe hay thật đấy. Hắn giận là phải thôi.”

Phàn Chức Vân sắc mặt tái nhợt, miệng cứ nôn ẹ ko ngừng, lúc nào cũng cảm thấy ko khỏe.

Phàn Chân Tường mắt hơi híp lại, phát hiện tình trạng khác lạ của nàng. “Vân nhi, muội có thai sao?” Từ lúc Tam Thiểu vào tiệm vải, đã thấy muôi ấy cứ liên tục như thế. “Có tìm đại phu bắt mạch hay chưa?”

“Đương nhiên là có.” Lục Tam Thiểu tự hào nói: “Ta là đang rất cố gắng làm người đó.”

Phàn Chức Vân bước đến gần tướng công, lén véo người 1 cái, xong lại buông tay ra, thẹn thùng nói: “Đại ca thực tinh ý, chuyện gì cũng ko qua mắt được huynh.”

“Đương nhiên.” Hắn thường hay tới lui Lục phủ, lần nào cũng chú ý xem em gái của mình đã mang thai hay chưa. Lòng ai cũng đều biết rõ, trước kia là bà bà và bà thông gia vì bát tự của Vân Nhi rất tốt mới đồng ý việc hôn nhân này.

“Tam Thiểu có đối xử tệ bạc với muội ko. Nên giờ người mới thế kia ah?”

“Ko phải đâu mà!” Lục Ttam Thiểu lập tức ôm lấy vợ mình vào lòng, nói lại cho đúng: “Ta ko có thay lòng nha. Đại ca huynh đừng ly gián phu thê đệ đó.” Hắn phải tốn ko ít công sức mới có thể cưới được người vợ này mà.

“Àh,” Phàn Chân Tường cố ý nói thật chậm. “Chỉ sợ, có vài việc ko phải do ngươi làm chủ.”

“Nếu tướng công phụ bạc muội, muội sẽ ngay lập tức rời khỏi Lục phủ.” Phàn Chức Vân buồn bả thì thầm. “Muội ko thể chịu được tướng công của mình thê thiếp đông đúc. Trái phải gì cũng có người cả. Dù nhân nhượng vì đại cục cũng ko thể nào làm được.”

“Phu nhân nàng nghĩ quá nhiều rồi đó!” Lục Tam Thiểu bĩu môi ko rõ thái độ là gì. Trán hắn bắt đầu hiện lên vài sợi gân xanh. Dây thần kinh trong đầu cũng [bựt] đứt hết vài sợi ──

So với vợ mình hắn còn lo lắng nhiều hơn nữa. Sợ là bà nội và mẹ mình hồ đồ, tìm nữ tử nào đó đến làm thiếp của hắn.

“Hừ, đại ca, chuyện của huynh thì tự huynh lo liệu đi áh. Giờ ta phải dẫn Vân Nhi về bồi dưỡng tình cảm. Tránh cho nàng ta suy nghĩ lung tung.”

“Hảo, hai người đi thong thả. Lát nữa ta sẽ bảo người mang thuốc bổ qua. Vân nhi nếu sinh hạ nam hài tử, thì đứa bé này phải cho ta.”

Rầm!

Lục Tam Thiểu nghe xong thì sợ run rẩy, 1 lúc lâu sau mới có phản ứng. “Đại ca, sao người lại đưa ra chủ ý này?!”

Phàn Chân Tường mặt cười lòng ko cười mà nói: “Chuyện này, hai nhà chúng ta đã sớm nói rõ với nhau rồi, ko phải sao?” Nhà thông gia muốn làm khó, nhưng hắn cũng ko phải là người dễ tính ai đặt đâu thì ngồi đó.

Giữ hòa khí tiễn người đến tận cửa ngoài của tiệm vải. Gương mặt trung hậu trước sau vẫn giữ nụ cười thâm sâu, khiến cho Lục Tam Thiểu cảm thấy da đầu của mình run lên….

***

Vẫn còn đang giận dữ, Đoàn Ngọc thấy nam nhân bước vào bên trong thì ko thể kìm được lửa giận mà hỏi ngay: “Người của Lục gia đến đây làm gì thế?!”

“Bàn chút chuyện thôi!”

Đoàn Ngọc vương tay đẩy nam nhân ra, nổi giận đùng đùng mà bước đi.

Phàn Chân Tường liền duỗi tay dài ra, chặn ngang cửa, khiến cậu phải trở về. Hắn dịu dàng vỗ về: “Đoàn nhi, đừng giận mà….”

“Thả tay ra!” Đoàn Ngọc bực mình. Nam nhân biết rõ là cậu vô cùng thống hận người của Lục gia mà. “Ngươi muốn giao thiệp với ai, ta ko hề có ý kiến. Nhưng đừng để cho ta thấy mặt họ chứ.”

“Đoàn nhi, đừng như vậy mà. Ta ko thể viết thông báo dán ở cửa là vào buổi trưa thì người của Lục gia ko thể đến tiệm vải được.”

Cậu nghiến răng nghiến lợi, ko dễ dàng gì mà tha thứ cho những lỗi lầm của Lục gia. “Vân nhi nếu muốn cùng phu quân về nhà mẹ đẻ. Ta đây có thể đợi trong phòng ko ra gặp người. Về phần, ngươi muốn cùng người của Lục gia thân thiện, ta cũng có thể nhắm mắt làm ngơ, ko làm khó gì ngươi. Ngươi đừng trách ta cố chấp, là ta ko thể nào giữ được bộ mặt hòa nhã với bọn họ được.”

“Ta hiểu mà.” Hắn nhấn mạnh. “Đoàn nhi, Tam Thiểu chẳng phải là người xấu đâu. Nếu ko ta đã ko gả Vân nhi cho hắn rồi.”

Biết rõ oán thù xưa cũ ko nên trút lên đầu của Tam Thiểu. Nhưng Đoàn Ngọc chính là ko thể kiềm chế được tính tình. Khi nghĩ đến Lục Tam Thiểu trong vòng tay yêu thương che chở của mọi người mà lớn lên thì hắn lại….

“Cút ngay ──” hắn giận dữ rống lên, chớp mắt 1 cái vùng ra khỏi vòng tay ôm ấp của nam nhân. Vì dùng sức quá độ nên trọng tâm dưới chân ko ổn mà ngã nhào trên mặt đất.

Thẩm Tứ cũng thật đúng lúc bước lên lầu “Gia…..” câu nói bỗng chốc dừng ngay miệng. “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Thẩm Tứ, mau đưa ta về nhà.”

“Ah, vâng ạh.”

Đoàn Ngọc nắm lấy tay nam nhân, cậu ko lạ gì thói bao bọc quá mức của hắn nữa. Để mặc cho hắn đỡ mình đứng lên.

Phàn Chân Tường cứ để cho cậu trút giận, hắn đỡ cậu đứng dậy, phủi phủi bụi đang dính vào người cho cậu, đồng thời giải thích: “Tam Thiểu dẫn Vân Nhi đến đây để bàn chút chuyện quan trọng thôi. Ngươi dừng giận dữ như vậy mà. Hắn cũng ko biết là buổi trưa ngươi sẽ đến. Nếu ko cũng đã tận lực tránh đi rồi.”

Đoàn Ngọc không muốn nghe nam nhân giải thích chuyện về người của Lục gia. Tâm trạng cậu ko tốt nên cũng ko muốn cùng dùng cơm trưa với hắn mà cuối đầu bước đi.

Thẩm Tứ lập tức chạy theo sau. Lòng biết là có chuyện rồi. Thì ra Đoàn công tử đang nổi giận với nhà thông gia.

Vì sau khi Đoàn công tử bị đánh, thì cậu ta đối với người của Lục gia trở nên ghét cay ghét đắng. Giờ đây áh, trong nhà này ai mà chẳng biết, ngàng vạn lần đừng bao giờ nhắc đến Lục gia trước mặt Đoàn công tử. Tránh cho cậu nổi giận, rồi buồn bã nhốt mình trong phòng, ai gọi cũng ko nghe, càng ko chịu ăn cơm luôn nha.

Thẩm Tứ vô cùng đồng tình liếc gia 1 cái. Gia đứng giữa đoàn công tử và nhà thông gia thật khó xử mà. “Con đưa Đoàn công tử về nhà trước ạh.”

“Trên đường cẩn thận một chút.”

Đi được vài bước, Thẩm Tứ bỗng nhớ đến chuyện quan trọng cần bẩm báo. “Ah, xém chút con lại quên. Thiên kim của Tiền gia vừa đến, nàng ta đang chờ dưới lầu đấy ạh. Con khuyên mãi cũng ko chịu rời đi.”

Nghe vậy, Đoàn Ngọc quay đầu lại nhìn nam nhân, muốn hỏi hắn ── Tiền tiểu thư là ai?

Có phải là hắn đã lén đi tầm hoa vấn liễu?

Ko phải là đang miệng nói 1 đàng, còn làm lại 1 nẻo chứ. Nhìn cũng giống lắm ah?

Hừ, nếu đúng như thế, cậu cũng sẽ chu toàn luôn cho

Thần sắc ảm đạm quay mặt đi, cậu nương theo mặt tường, khập khiễng khó khăn bước xuống cầu thang ──

Mỗi lần bước được 1 bước, lòng lại ko ngừng nhắc nhở chính mình. Ko nên giẫm lên vếch xe đỗ, cậu sẽ ko cố chấp thêm lần nữa.

Phàn Chân Tường phải đợi 1 lúc lâu thì đầu mới tiêu hóa hết những gì Thẩm Tứ vừa nói. Ko khỏi suy nghĩ năm nay hắn đã phạm phải hạn số gì ko biết? Là đào hoa, hay tiểu nhân? Hắn đến tột cùng cũng chưa từng chọc ghẹo qua ai, thế mà sao trời lại khiến cho đường tình duyên của hắn lận đận thế kia….

Đoàn Ngọc xuống lầu bước qua 1 vị đại tiểu thư. Nghe nàng ta khinh khỉnh phun ra 2 chữ thật thối: “Xấu quá!”

Thanh âm dù rất nhỏ, nhưng lại chạy vào đầu cậu thật rõ ràng.  Đoàn Ngọc nhìn lại thì nàng ta cũng chẳng phải là đại mỹ nhân gì cả. Gương mặt chỉ xinh hơn bình thường 1 chút thôi.

Ngồi lên xe ngựa, cậu hỏi Thẩm Tứ mới biết, người vừa rồi chính là Tiền tiểu thư.

Đoàn Ngọc nắm lấy cửa xe ngựa, mắt nhìn xuống tay trái đang phủ đầy sẹo, cảm thấy đau xót. Nam nhân nói ko màng đến ánh mắt của người khác. Có trời mới biết, hắn ta chỉ mạnh miệng giả vờ nói thế thôi.

Lén đưa tay giấu vào trong áo, mắt mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ xe. Cậu ko ngừng suy nghĩ Tiền tiểu thư tìm nam nhân để làm gì.

Nữ nhân đã chủ động tìm đến cửa. Tám phần là đã nảy sinh quan hệ gì rồi.

Suy nghĩ vẩn vơ, cuối cùng cậu cuối đầu thở dài. “Bỏ”

Sau khi trở về nhà. Đoàn Ngọc nhốt mình trong phòng. Cậu ko biết rằng, nam nhân vào buổi trưa đã vội vội vàng nói dối là bân chuyện làm ăn của tiệm vải rồi đem Tiền tiểu thư đang nổi giận đuổi đi.

Lúc nam nhân về nhà, Đoàn Ngọc liền cúi đầu giải thích chuyện buổi trưa: “Ta ko nên nổi nóng với ngươi.”

Phàn Chân Tường nâng mặt cậu lên, thật yêu thương mà hôn vào đó rồi nói. “Ko sao cả.”

Hơi thở ấm áp phả vào mặt. Tim vẫn đập nhanh như cũ, còn nhiều thêm vài nhịp….Vì ghen tuông. Đoàn Ngọc nhăn mày lại, nhẹ đẩy lòng ngực dày rộng của nam nhân ra. Cậu ko muốn ở chỗ này nữa, liền khập khiễng bước ra ngoài phòng.

Phàn Chân Tường trợn mắt. “Ngươi muốn đi đâu?” Thiên hạ còn giận hờn…. Nhưng phản ứng kia thật ko thích hợp.

Cậu có thể đi đâu đây….Đoàn Ngọc tự hỏi lòng mình. Đến tột cùng, cậu có thể đến được chỗ nào?

Chầm chậm quay đầu nhìn lại,  nam nhân đang đuổi theo cậu, mặt thể hiện sự lo lắng. Đoàn Ngọc liền lên tiếng: “Ta đi tìm Chân Nhi, cũng như thường lệ thôi.” Cậu miễn cưỡng mỉm cười, lòng đè nặng ghen tuông.

Không có tư cách yêu cầu nam nhân bên nhau trọn đời….. Cũng đã biết thân thể này là dơ bẩn. Dựa vào cái gì mà ghen?!

Hắn buồn bã nói: “Ngươi đừng theo ta, lúc nào ta muốn ngủ sẽ trở về phòng.”

Khoảng cách của hai người trong lúc đó, sao lại xa xôi thế kia. Phàn Chân Tường nhìn vào bóng lưng của cậu trừng trừng, gọi lớn: “Đoàn nhi, ngươi trở về ngay. Lòng có chuyện gì thì nói cho rõ ràng đi.”

Đoàn Ngọc vờ như ko nghe thấy. Câu ko quay đầu lại. Còn gì để nói, chẳng phải tất cả đều đã sớm bị phá hủy hết cả rồi sao?

“Xấu quá.”

Đầu cứ quẩn quanh lời người khác nhạo báng. Cậu cúi đầu nhìn bước chân cao thấp của mình. Giờ phút này, chẳng thể nào hy vọng có thể lấy lại được vẽ ngoài trước kia. Nói chi đến cậu toàn thân lại dơ bẩn thế này….

Phàn Chân Tường ko thể hiểu nỗi cậu đang suy nghĩ cái gì!

Một cơn giận bỗng nhiên sinh ra. Hắn đứng ngay hành lang, cố khắc chế cơn xúc động, để ko đuổi theo đem cậu về.

Đợi đến nửa đêm, thiên hạ vẫn chưa trở về phòng. Phàn Chân Tường không thể ngủ được. Lòng ngực hắn thiếu sự hiện hữu của cậu. Trống rỗng!

Hắn vẫn thường hay xoa xoa vết sẹo của cậu, sự thô ráp kia luôn làm hắn cảm thấy đau lòng … …. Mở lòng bàn tay ra, chẳng còn chút cảm giác ấm áp nào cả. Thời gian như trở lại lúc hắn mất đi thiên hạ. Trắng đêm mờ mịt….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện