Hệ Tình Luyến

Chương 6



Mấy bộ nam trang bằng chất liệu thượng đẳng bị vứt trên bình phong. Đã vài ba ngày rồi, người phía sau bình phong đến liếc 1 cái còn ko thèm, nói gì đến mặc nó lên người.

Phàn Chân Tường cuối cùng cũng hết hy vọng, đem xiêm y cất đi. Tỷ mỹ xếp lại, bàn tay mân mê những bộ xiêm y, được người ta mặc thử đúng 1 lần. Tràn đầy ý cự tuyệt…..

Nhẹ nhàng đóng lại ngăn kéo của tủ. Thật cẩn thận ko tạo ra đến nửa tiếng vang đánh thức người đang ngủ say trong kia. Mắt ko tự chủ được mà nhìn về phía bình phong. Tuy ko có khóa nhưng lại xa cách vô cùng. Hắn có thể thân thiết với cậu được ko?

Ko thể nào chạm vào được cõi lòng đang đóng chặt kia. Hai người chung sống với nhau càng lâu thì hắn càng e dè và hiểu rõ được tính tình ngoan cố của cậu. Nhân luôn cự tuyệt đẩy hắn ra xa vạn dậm. Vì để bảo vệ 1 tình cảm ko bao giờ được hồi đáp mà nguyện ko cho hắn cơ hội để bước vào lòng mình.

Khẽ thở dài, nếu hắn ko nếm thử, ko thưởng thức sự si tình của cậu…..

Ko kìm được mà tiến đến gần. Rất muốn ôm cậu vào lòng, ngực đau âm ĩ, muốn cậu chỉ có mình mình. Lặng lẽ đứng cạnh cái giường la hán, chăm chú nhìn dung nhan tuyệt mỹ, đôi lông mi cong vút, đôi mắt đang nhắm chặt che dấu tình cảm. Lòng khát vọng mãnh liệt tình cảm kia vì mình mà có. Tay lặng yên vén tóc cậu ra sau tai. Một nốt ruồi đỏ tươi thật khéo léo ngự ở vành tai. Đúng là hiếm thấy.

“Người khác không cần ngươi, ta cần.” Hắn lại ôn nhu nhỏ nhẹ, nhắn nhủ tình cảm sâu đậm. Thật tiếc nuối khi cậu ko nghe được, cũng như ko muốn nghe…..

Thở dài một hơi, hắn rời khỏi phòng ngủ. Gió đêm thu thật mát mẽ, làm dịu đi ít nhiều vọng tưởng trong đầu –

Gương mặt trung hậu thành thật lộ ra 1 nụ cười khổ. Aiz…..hắn tiêu tiền để mua 1 cơ hội thật xa vời……Không sao cả, kiên nhẫn chờ đợi cũng tốt. Vẫn tin chắc sẽ có 1 ngày, cậu hiểu được.

“Ca, đã trễ lắm rồi, vẫn chưa đi ngủ sao?” Phàn Chức Vân ngẩng đầu lên, thấy huynh trưởng đang ngồi đối diện, cũng hiểu được phần nào.

“Khăn tay này thêu đẹp lắm sao?” Phàn Chân Tường nhìn nàng kéo léo thêu. Trước mắt có 1 cái khăn màu trắng, dưới bàn tay điêu luyện, đã hiện ra 1 đôi bướm rực rỡ sống động như thật.

“Ca, huynh cho là Đoàn công tử có thích ko?” Phàn Chức Vân đem tâm ý của huynh trưởng mà thêu lên khăn. “Chỉ sợ Đoàn công tử đánh mất nó thôi.” Môi tuy tươi nhưng lòng lại thầm lo lắng ko yên. “Ca, muội nhìn thấy được, Đoàn công tử là miễn cưỡng ở lại nhà chúng ta. Huynh ko định buông tay sao?”

Phàn Chân Tường thu lại chiếc khăn, nhất quyết nói: “Muốn ta để hắn về Trích Tinh lâu, thì đừng nói nữa.” Hắn không muốn để người khác chạm vào thân thể cậu. Đến nghĩ cũng ko được!

Đứng dậy, chậm chậm bước đến gần Vân nhi hơn. Phàn Chân Tường lại nói: “Vân nhi, trọng trách lưu lại huyết mạch cho Phàn gia đều trông cậy vào muội cả.” Hắn chưa bao giờ đòi hỏi gì cả. Giờ lòng lại thương duy nhất nam nhân kia, chuyện nối dỗi tông đường cũng nên sắp xếp thỏa đáng. “Ta sẽ thuyết phục Lục bà bà đồng ý để đứa bé muội sinh ra đầu tiên mang họ Phàn.”

“…” Vẫn chưa có gì cả nhưng Phàn Chức Vân thẹn thùng cúi đầu, buồn bả nói: “Ca ko định thú thê thật sao?” Người muốn giá cho ca ca hẳn là không ít, “Đoàn công tử xứng đáng để huynh làm vậy sao? Muội cũng thật ko hiểu, cậu ta ko tham tiền của của ca, cũng ko thích ca, sao lại phải ép buộc như thế?”

“Nếu chuyện tình cảm mà liên quan đến tiền tài, hay dung mạo, rồi cân đo đong đếm, thì ta đã ko giữ hắn lại. Nhưng trên người hắn có thứ ta rất muốn, đáng giá để ta có thể vứt bỏ hết hư vinh hay vật ngoài thân.”

Xoay người lại, gương mặt thành thật trung hậu liền lộ ra nụ cười. “Vân nhi, Lục Tam Thiểu đồng ý thú muội, thì sẽ ko ngại thân thể muội có trọn vẹn hay ko. Vị trưởng bối tác thành hôn sự này có lẽ vì bát tự của muội rất tốt. Nhưng ta ko phải đuôi mù chỉ vì bát tự mà giá muội đi. Sau này, muội vẫn còn nhiều thời gian từ từ tìm hiểu Lục Tam Thiếu là người như thế nào.”

Luôn khinh thường những nam nhân gian trá hay đùa bỡn người khác. Điều này Lục Tam Thiếu cũng ko ngoại lệ. Nếu ko phải vì tính cách trên thì 2 người bọn họ đã ko quen biết đến bây giờ. Hiện đã có giao tình được 3 năm rồi.

“Ân, muội hiểu mà.”

Phàn Chức Vân ngẩng đầu nhìn huynh trưởng bước vào trong. Nói lòng nàng ko hề lo lắng gì là nói dối. Nhưng cũng biết rất rõ ràng, tình cảm của huynh trưởng nàng, một chút cũng ko thay đổi được.

***

Nửa đêm, trong phòng vắng lặng, Đoàn Ngọc nhón nhẹ bước khẽ lén lút bước ra ngoài bình phong. Cậu cắn môi phân vân cạnh cái giường khắc hoa lớn ──

Tay sờ sờ mép giườn, lòng do dự ko biết có nên lên giường cùng nam nhân xấu xí hay ko.

Cậu đã chịu đựng quá đủ cuộc sống nhàm chán buồn tẻ này rồi. Vì 1 câu nói chết tiệt mà đẩy mình vào bước đường cùn. Giận dữ đá mép giường 1 cái. 「Binh!」tiếng động liền vang lên ──

Áh!

Bỗng nhiên giật mình, tim đập như gõ trống. Mắt Đoàn Ngọc nhất thời trợn trắng, nghiến răng rủa thầm. “Nam nhân chết tiệt….Rốt cuộc là tới khi nào mới chịu buông tha ta đây…..”

Trong phòng tối đen, rõ ràng, cánh tay hơi đau, cả người Đoàn Ngọc bị kéo xuống giường, nghẹn lời trợn mắt. Hơi thở của nam nhân như rót vào tận tâm can, trong chớp mắt thân thể cậu cứng lại ko dám động tĩnh gì cả.

Mắt hơi khép hờ, Phàn Chân Tường dường như có thể cảm nhận được hình dáng của thiên hạ. Cả thân hình đón nhận sức nặng của cậu. Tay dùng chút lực kiềm xuống, hắn hỏi: “lạnh quá ngủ ko được sao?”

“Ko…. Không phải.” Đoàn Ngọc xém chút nữa là cắn phải lưỡi mình rồi. Ý định trong đầu vẫn chưa dứt được, cậu hạ quyết tâm trước phải quan hệ với hắn. Sau đó 1 chân đá bay người đi. Xem như ai cũng chưa từng nợ ai.

Phàn Chân Tường hơi nhích vào 1 chút, để cậu nằm cạnh hắn, quằng tay qua thắt lưng nhỏ nhắn, luôn kiềm chế để ko ghì chặt cậu vào lòng. Tránh cho cậu bị dọa mà rời khỏi lòng ngực hắn.

Ý thức được tư thế mờ ám của hai  người. Cậu hít sâu 1 hơi nhanh chóng trấn định lại cảm xúc của mình.

Trong phòng tối đen. Đoàn Ngọc nghĩ thầm: Dù sao cũng ko nhìn rõ mặt của nam nhân xấu xí. Cậu cả gan ngã vào ngực hắn, nhắm mắt lại, tưởng tượng ra hình ảnh đang khắc sâu trong đầu. Từ từ khẽ gọi: “ta muốn ngươi…..”

Nghe vậy, là biết ngay mà!

Lòng hắn thật rõ ràng, người kia ko phải thật tình muốn hắn…..

Tất cả đều ko phải thật tình…..

Ko khí quanh cái giường khắc hoa bỗng chốc ngưng động. Hai thân hình kề sát vào nhau, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim lại xa xôi vô cùng.

Lòng cảm nhận được, ngực của thiên hạ đang dần phủ lên người. Bàn tay ấm áp từ từ tiếp xúc với ngọn lửa đang nóng bỏng ở bụng dưới, từng chút 1 rút ra thần trí của hắn, “Đoàn nhi…”

Cậu hôn lên mặt hắn, môi ngụ ở chiếc miệng mềm mại, lưỡi tham lam liếm láp quanh môi, chậm rãi ấn xuống, khiêu khích, tiến vào trong miệng dây dưa như chuyện vẫn hay làm.

“Ân…”

Hô hấp của hai người dần dần trở nên dồn dập.

Phàn Chân Tường xoay người nhẹ chuyển lên trên cậu.

Đoàn Ngọc vương tay quấn quanh cổ của nam nhân. Cậu đã rất quen thuộc với cách hôn như vậy. Lưỡi nam nhân linh hoạt tiến vào miệng cậu, nhẹ nhàng mà hàm xúc. Tay cậu liền nắm lấy dục vọng của hắn cùng nhau phối hợp, giờ phút này thật thân thiết.

Ơ…..Ko chống lại nỗi sự mê hoặc này, tay lặng lẽ cởi bỏ xiêm y, gỡ ra hết những gì trói buộc. Nâng chân cậu lên, phân thân cách 1 lớp vải mềm mại mà đưa đẩy, trêu đùa.

“A…”

Đoàn Ngọc thở dốc, thân thể tùy theo động tác mà đong đưa. Bỗng nhiên, cậu hôn vào mặt hắn. Hơi thở của cả hai như hòa quyện vào nhau, cảm thụ được khí lực sung mãn như muốn nghiền nát cậu ra.

Phàn Chân Tường hai tay quàng qua sau lưng, nâng eo cậu lên, để khuôn ngực trắng nõn kia áp sát vào lòng mình. Miệng lưỡi hôn trượt dài từ xương quai xanh đến điểm nổi lên trên ngực. Răng khẽ cắn nhẹ, dần dần di chuyển đến vị trí trái tim, kia đập thật mạnh mẽ. Tai nghe được tiếng ưhm ưhm thật mê say. Xen kẽ đó còn gọi 1 cái tên ──

“Hoa gia…”

Đầu lập tức nhứt nhối, như bị ai đó tạt nguyên thùng nước lạnh vào mặt. Tình triều cũng theo đó mà lạnh theo.

Miệng lưỡi lặng lẽ lui ra, đôi mắt buồn bã thấy rất rõ ràng tim của ai kia đã dành cho người khác…..

Hắn thả ra thân hình đang dây dưa. Xuống giường, thắp sáng nến trong phòng. Một lúc lâu sau, thấy cậu ngồi dậy bên giường, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Mím môi, Đoàn Ngọc nhanh chóng kéo lên xiêm y che lại thân thể xích lõa. Cậu cũng thật buồn bã mà cúi đầu. “Tại sao….. ko tiếp tục?”

“Ta chờ lòng ngươi có ta.” Gương mặt trung hậu thật thà mỉm cười xóa đi không khí xấu hổ giữa hai người. Bước đến áo ngoài lấy ra 1 chiếc khăn tay, xong tiến đến giường đưa cho cậu.

“Nhận lấy được không?” Hắn thỉnh cầu.

Đoàn Ngọc ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh như nước hồ thu ẩn chứa nhiều cảm xúc phức tạp. Lập tức bước xuống giường, cầm lấy chiếc khăn thêu của nam nhân xấu xí đang ở gần đó, rồi ngay lập tức trốn phía sau bình phong.

Thoát được 1 kiếp, đến giày cũng quên mang…..

Phàn Chân Tường tươi cười, xếp lại đôi hài của cậu thật gọn gàng, rồi hắn cũng cởi hài của mình ra để cạnh đó.

Buông rèm che xuống, hắn lại nằm lại như cũ. Ngực vẫn còn vương vấn lại 1 hơi ấm.

Sau bình phong, Đoàn Ngọc cũng cầm chặt cái khăn tay. Ngực cứ mạnh mẽ phập phồng mãi ko thôi. Cả người như con tôm cuộn tròn trong chăn. Đầu cứ vô thức mà nhớ lại  ──

Nam nhân xấu xí thật ôn nhu hơn người khác nhiều lắm.

***

Sau đêm đó, Đoàn Ngọc cũng dần phát hiện ra ── Thoát khỏi tay nam nhân xấu xí, thật vọng tưởng và khó khăn vô cùng mà.

Nam nhân xấu xí ngoại trừ phải ra ngoài xử lý chuyện giao dịch của cửa tiệm, thời gian còn lại thì cậu luôn ở trong tầm mắt của hắn. Giám sát cậu khuân vác hàng, dạy cậu thanh toán các khoản mua bán. Ko hề phiền hà mà chỉ bảo, dù cậu ko muốn nhớ đến mấy con số lung tung khó hiếu này chút nào cả.

Hứ, cậu cũng ko muốn dính dáng đến nam nhân xấu xí này chút nào. Hai người bọn họ, ko cùng họ, ko cùng giường, ko cùng tâm tư……Hắn sao cứ mãi ko buông tha cho cậu kia chứ!

Đoàn Ngọc vạn phần buồn bực cầm lấy cái khăn mạnh mẽ lau lau lên mặt, làn da vô cùng mịn màng thoáng chốc lại đỏ bừng. Hơi khép hờ mặt nhìn xuống vị trí trái tim, đã ko còn thấy dấu vết kia nữa. Nhưng hơi ấm, sự ôn nhu đến nay vẫn còn ẩn mãi trong lòng cậu….

Bộp!

Cậu vươn tay quẳng cái khăn vào chậu tắm kiến mặt nước nổi vài đường sóng làm loang ra bóng dáng mơ hồ phản chiếu trong đó ── ngẩng đầu, đôi mắt trong veo mù sương. Nhìn ko thấy được tương lai đầy mờ mịt. Hay chính bản thân cậu ko có giá trị nên đã sớm bị người đó quên rồi….

Cố gắng chịu đựng, Đoàn Ngọc cúi đầu ko thèm nhìn ai cũng ko nói tiếng nào mà chậm rãi nuốt vào. Trước mặt thức ăn đầy bàn nhưng cậu chỉ gấp cho có lệ vài miếng. Lòng ko có tư vị gì.

Chuyện này, mọi người ai thấy cũng quen rồi. Quý quản sự vô cùng đồng tình liếc nhìn chủ tử 1 cái.

Miệng đầy thức ăn, y mạnh mẽ lắc đầu. Thật phục gia giỏi kiềm nén. Tiểu mỹ nhân chỉ biết ngày ngày trương mặt thối ra. Thái độ như có ai thiếu cậu ta ngàn vạn lượng bạc cũng ko bằng. Có gì hay ho đâu ah?

Thoáng chốc, mắt liếc về phía tiểu thư ──

Quý quản sự nuốt xong thức ăn liền nói. “Vài bữa nữa là đến ngày tiểu thư xuất giá rồi. Bọn nha hoàn trong phủ đã sắp xếp các phòng đều có hỷ khí đâu vào đó hết rồi ạh.”

Đoàn Ngọc chớp mắt ngạc nhiên. Thật bực mình, sao Quý quản sự lại dám trợn mắt lên nói dối như vậy chứ?!

Ko khí trong phòng trầm xuống hẳn. Cậu và nam nhân xấu xí cũng ko nói gì. Nếu có thể, thì nam nhân xấu xí chết tiệt này cũng rất tốt nha!

“Phàn gia cũng nên thú thê luôn đi. Để trong nhà có song hỷ lâm môn ah.” Đoàn Ngọc cúi đầu đưa ra đề nghị, “Phàn gia là con trai độc nhất ko phải sao. Cũng nên nối dõi tông đường mà.” Cậu nhắc nhỡ nam nhân xấu xí nên nhận biết cho kỹ càng. Cứ mãi bám lấy cậu thì ai cũng ko có lợi ah.

Hiểu được ngụ ý trong mấy lời nói kia, Phàn Chân Tường biết ngay là cậu vẫn chưa từ bỏ ý định muốn thoát khỏi mình. “Àh, khó thấy ngươi quan tâm ta như vậy nha. Mấy chuyện nối dỗi tông đường này ko phiền đến ngươi quan tâm. Ta tự có tính toán riêng.”

“Còn tính toán gì nữa ah!” Đoàn Ngọc không khách khí kêu lên!

Phàn Chân Tường liếc cậu 1 cái, hỏi lại: “Ngươi để ý quá ha?”

Đoàn Ngọc nhướng mày, thưởng cho hắn 1 cậu: “Là ta để ý đó.” Nam nhân xấu xí nên cưới vợ nha. Vậy thỉ cậu có thể quan minh chính đại rời đi.”Ta nhớ rõ là Tiền tiểu thư rất thích ngươi mà, ko đúng sao? Nếu môn đăng, nếu đã môn đăng hộ đối, thì sao ko cưới nàng ta về cho rồi đi.”

“Ta với nàng ấy là vô duyên.” Phàn Chân Tường xới thêm 1 chén cơm thứ 2. Cùng lúc vẽ mặt lộ ra sự ấm, mỉm cười trấn an: “Đoàn nhi, đừng phiền lòng, ta không phải là người hay thay đổi thất thường đâu nga.”

“Gia nếu đã vừa ý, thì cũng nên sớm cưới Tiền tiểu thư vào nhà đi ạh.” Quý quản sự lập tức xen mồm vào thành thật nói.

Aiz!

Đoàn Ngọc bĩu môi, lạnh lùng: “Bộ dáng xấu, có người thích thì nên mừng đi, còn chọn lựa gì nữa ah.” Cũng ko nghĩ lại là sẽ có người thương cái mặt xấu xí kia sao. Nhìn 1 cái cũng khiến nuốt ko trôi cơm rồi ah.

Đoàn Ngọc bực mình quay mặt đi, ko muốn nhìn nam nhân xấu xí ăn cơm nữa.

“Ôh….” Quý quản sự nhét vào miệng 1 cái đùi gà. Nhất thời ko biết nên nói gì để cãi lại. Chỉ có thể nhìn Đoàn công tử lắc đầu. Gia đâu có xấu như vậy. Thật cường điệu mà!

“Quý quản sự mắc nghẹn nữa rồi phải ko?” Đoàn Ngọc trừng mắt liếc hắn 1 cái. Cậu ko có cảm tình với chủ tớ này chút nào.

Giữa hai người đang cuồn cuộn sóng ngầm thật mãnh liệt. Phàn Chân Tường dùng mắt ý bảo Quý quản sự đừng làm tình hình tệ hơn nữa.

“Là ta chọn, một khi đã quyết định sẽ ko thay đổi.” Câu này là nói cho 2 người cùng hiểu.

Phàn Chức Vân ko nói câu nào, lặng lẽ nhìn Đoàn công tử có bộ dáng hơi giật mình. Thấy cậu lấy từ trong ra 1 cái khăn tay lau miệng, liền cảm thấy vui vẻ. Đoàn công tử  không có vứt bỏ chiếc khăn này.

Một đôi bướm màu sắc rực rỡ được thêu từ sợi tơ hồng của Nguyệt lão.

Nàng cười yếu ớt, hy vọng phu quân tương lai cũng hữu tình như ca ca của mình. Phàn Chức Vân để chén xuống, thật dịu dàng lễ phép nói. “Mọi người ăn thong thả, muội về phòng trước.”

“Cô còn phải thêu nữa hả?” Đoàn Ngọc biết gần đây nàng đang thêu một vài thứ, là để lấy lòng bà bà tương lai của mình.

Phàn Chức Vân dừng bước, cười nói: “Đúng vậy nha.”

Ánh mắt dần trở nên u ám. Mặt Đoàn Ngọc trầm xuống nhìn nàng đang khấp khiển rời khỏi phòng.

Cố áp chế cơn giận nóng như lửa, cậu thì thầm nhẹ hừ 1 cái: “Gả cho họ Lục….” Giọng nói dần nhỏ đi thiếu chút nữa là cầu cho đám cưới thành đám ma luôn ── Nam nhân xấu xí chuẩn bị đẩy em gái mình vào chỗ chết…… Đoàn Ngọc rõ ràng là đang quay đầu hung tợn nhìn trừng trừng nam nhân kia mà phản đối: “Nếu là ta, thì sẽ ngay lập tức bỏ ngay hôn sự này.”

「Rầm!」tay đập mạnh vào cái bàn bằng gỗ lim, mặt càng lúc càng lạnh lùng, cậu ko thèm quay đầu lại mà rời đi!

Quý quản sự trợn tròn mắt, nuốt hết thức ăn liền hỏi: “Gia, Đoàn công tử bực mình cái gì ah?” Chính là người ngoài, dựa vào cái gì mà trông nom chuyện nhà của người ta.

“Ừh?” Cậu hung dữ cái gì ko biết….Phàn Chân Tường vẫn còn đang trầm tư ── Chỉ cần nhắc đến người của Lục gia là cậu có ngay phản ứng khó hiểu.

“Hứ!” Quý quản nát giọng. Lẩm bẩm: “Gia rốt cuộc là thích Đoàn công tử ở điểm nào vậy? Trên người trừ gương mặt là xinh đẹp ra, còn lại thì…..” Y ko dám nói nữa, sợ gia mất hứng.

Tuy cách 1 chỗ ngồi, Phàn Chân Tường vẫn nghe rõ ràng từng chữ một. Ko ngờ là người nhà của mình lại chướng mắt cậu nhiều như thế. “Thái độ kia của hắn đúng là nên sữa chữa đi.” Chuyển đề tài, hắn quan tâm đến trợ thủ đắc lực của mình gần đây có sinh hoạt ko bình thường. “Hiền sinh, đêm nay ngươi có qua đêm ở ngoài ko?”

Hả!

Quý quản sự chớp mắt 1 cái cảm thấy xấu hổ. “Nên nói sao đây…..Ta cũng có thích….. Gia, ta muốn dẫn Liễu Thanh về nhà. Ngài thấy thế nào?”

Hắn vẫn còn nhớ rõ tiểu quan kia. “Nếu ngươi muốn chuộc thân cho hắn thì cứ tùy ý đi.” Người làm trong nhà cũng đơn giản. Nhóm người hầu ở đây đều coi nhau như người nhà. Nếu như thiên hạ ko muốn hòa mình cùng người nhà của hắn. Thì thế nào cũng sẽ có lời ra tiếng vào phản đối cậu cho xem.

“Nếu gia ko phản đối. Ta sẽ nói tin mừng này cho Liễu Thanh biết mới được.” Quý quản sự tâm tình thật vui vẽ nói.

Liễu Thanh của y tuy ko đẹp, nhưng hiền tuệ, nghe lời, làm gì mà giống như Đoàn công tử kia ko xem ai ra gì. Gia sao chưa chịu phóng sinh đi.

Quý quản sự vừa ăn vừa nghĩ: Gia thật quá xem trọng mối tình đầu…..Sau đó nhớ đến Liễu Thanh của y….Quý quản sự hơi có vẻ ngây ngốc mà ngẩn ngơ cười, ko biết gia đã rời đi từ lúc nào. Bên ngoài phòng khách, nha hoàn Hồng Tụ đang thu dọn chén đũa, ôm mâm nhìn trừng trừng vào gáy của y lâu thật lâu…..

Đoàn Ngọc không muốn về phòng, thân thể mệt mỏi lại buồn ngủ vô cùng, người như vô hồn nhìn ra khoảng sân trước phòng ngủ.

Nhiều thói quen ngày xưa đã dần thay đổi. Ko còn sống về đêm nữa, ko cần phải hầu hạ đối phó với cách đại gia lắm tiền nhiều của. Cuộc sống dần đi vào quỹ đạo thiếu đi hơi rượu men say. Nam nhân xấu xí nói cho cậu tự do, thực chất là vô hình kiềm kẹp…..

Ngẩng đầu, mắt nhìn ở bức tường xa xa. Giam hãm cậu, nhưng ko ngăn được suy nghĩ muốn rời đi lúc nào cũng ẩn chứa trong lòng. Thần sắc ảm đạm lại cúi đầu xuống. Trong đầu ngập tràn cảnh tượng Hoa gia vui vẻ bên người khác ── Y giờ đây chắc hẳn đang quấn lấy thân thể của thằng ngốc bán dầu rồi…..

Uất ức vì bị cự tuyệt, lòng đau xót dầy vò. Ko cam lòng, sao nam nhân cậu thương lại đối xử khinh bạc đến thế, càng lúc càng xa cách….

Cắn chặt môi lại, mạnh mẽ lau đi nước mắt trên mặt. Cậu ko muốn cho người khác thấy bộ mặt khổ sở như thế.

Xa xa thấy cậu đang lặng lẽ dưới táng dương liễu. Mãi thật lâu sau, Phàn Chân Tường mới từ từ bước đến, giả vờ như chuyện gì cũng ko biết. Quan tâm hỏi: “Ngươi ăn mặc mỏng manh như vậy, coi chừng cảm lạnh. Về phòng nghĩ sớm 1 chút được ko?”

Cả người run rẩy, Đoàn Ngọc không khách khí mà kêu lên: “Ngươi quản ta đến chuyện khi nào mới về phòng ngủ!” Thoáng chốc, quay mặt đi, lòng lo sợ. Suy nghĩ hoang mang, người kia đã thấy được gương mặt yếu ớt của cậu chưa?

Ánh mắt ôn nhu vì những giọt lệ trong suốt kia mà tránh đi. Lòng cố kìm lại xúc động, rất muốn lau đi nước mắt cho cậu. Giơ tay, buộc lại tóc cho cậu, ngón tay dịu dàng chải chải vài cái. Thoáng chốc thấy cậu ko nói tiếng nào mà bỏ đi, bàn tay vẫn còn lư lững giữa ko trung như muốn níu lấy chút hương thơm từ mái tóc kia.

Thở dài, hắn vẫn chưa muốn về phòng, hãy còn đứng yên tại chỗ, cảm thấy rất lo lắng, Ngày mai, thiên hạ thấy Hoa gia đến cuộc hẹn ở bố trang sẽ cảm thấy như thế nào.

Ước chừng cũng sắp đến giờ, Phàn Chân Tường không bảo thiên hạ đi chỗ khác. Hắn giao cho cậu 1 quyển sổ, muốn cậu tìm ra chỗ sai trong tính toán lần trước.

Đoàn Ngọc chuyên tâm vào những con số ghi chép trên sổ. Dựa theo trí nhớ, hẳn là ko sai mới đúng. Cậu hơi buồn bực nhíu mày. Nghĩ thầm, cậu dù ko muốn học hành chuyện kinh doanh, nhưng đến nay cũng ko có sai lầm gì.

“Hứ, quỷ tha ma bắt…..” Cậu lật qua 1 trang, tay gẩy gẩy bàn tính, nhịn không được mà mắng: “Sao ngươi ko tự mình tính đi. Ta đâu phải là nô tài của ngươi.”

“Àh,”  Phàn Chân Tường nhấp 1 ngụm trà, cũng sẳn tiện rót cho cậu 1 ly để giải khát. “Vậy thì….. Ngươi là cái gì của ta?”

Phàn Chân Tường chờ cậu hết ngạc nhiên rồi hoàn hồn mới cho hắn câu trả lời thỏa đáng.”

Đoàn Ngọc bỗng nhiên tay chân luốn cuốn. Ko thể nào ngờ nam nhân xấu xí lại dám gài cậu vào tình huống khó nhằn như thế. “Là cái gì…” Môi ngập ngừng, lí nhí: “Là….. Ko thể dính dáng đến ngoại ngoại nhân…..” Đầu óc bắt đầu hoạt động, cậu nhấn mạnh: “Ta với ngươi, một chút quan hệ cũng ko có!”

Hừ một tiếng, cậu lại vùi đầu vào mấy con số. Nam nhân chết tiệt……. sao còn chưa tránh xa chút đi!

Phàn Chân Tường không phiền hà chuyện cậu lại trương cái mặt thối ra. Khoan hòa độ lượng bao dung cho tính tình khó chìu kia. Chính bản thân hắn đến giờ vẫn còn đang trốn tránh 1 sự thật. Biết rất rõ người ta trước sau chỉ chung tình với Hoa gia của Trích Tinh lâu.

“Ta thương ngươi.” Phàn Chân Tường hãy còn nhấm nháp trà. Mắt dừng lại ở ngón tay thon dài, đã tính sai vô số hạt châu trên bàn tính rồi.

「Xoạt, xoạt!」

Đoàn Ngọc nhanh chóng gẩy bàn tính, tay ko ngừng run rẩy, kiềm chế 1 cơn xúc động  bỗng tự nhiên mà đến. “Là ta chẳng có gì hay ho để ngươi vừa mắt cả.” Cậu ko hề giấu giếm sự giận dỗi của mình. “Ta ko thương ngươi!”

Phàn Chân Tường như ko nghe thấy.

Để tay xuống, Đoàn Ngọc ra vẻ trấn định dời lực chú ý vào mấy quyển sổ. Tính cả buổi trời, cũng chẳng biết sai chỗ nào nữa ah?

Nháy nháy đôi mắt tinh anh, thấy rõ toàn bộ hành động của cậu. Phàn Chân Tường liền chỉ bảo: “Ngươi tính lại dãy số thứ hai ngay ngón tay đi.”

Hở!

Đoàn Ngọc cả người chấn động, phút chốc cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sóng lưng đến tận da đầu. Run lên…..

“Ngươi…” Mấy chữ sau biến mất theo hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Mắt mở lớn hết cỡ, nhìn vào vẽ mặt như cười như ko của nam nhân xấu xí ──

Giật bắn mình, nam nhân xấu xí này biết rõ hành động của cậu như lòng bàn tay. Đến cả 1 chi tiết nhỏ cũng ko buông tha.

Phàn Chân Tường vén lên mấy dúm tóc đang rơi xuống má cậu. Có lòng muốn hiểu thêm về cậu nên đưa đẩy hỏi: “Đoàn nhi, ngươi là người ở đâu thế? Có còn thân nhân ko?”

Chớp mắt 1 cái liền thay đổi sắc mặt, Đoàn Ngọc rống lên, giận dữ: “Đều chết sạch rồi!” Hất đầu, ngoài xanh mét ra thì mặt cậu ko còn phản ứng gì hết.

“Ngươi có quen với người của Lục gia ko?”

Vừa nói xong, Phàn Chân Tường liền thấy 2 vai cậu run rẩy, ngón tay xiết chặt bàn tính đã trở nên trắng bệch. Thật ko bình thường chút nào…..

Cầm lấy tay cậu, tay kia kéo đầu cậu dựa vào lòng ngực rắn chắc của mình, thương yêu hỏi: “Lạnh ko?”

“Lạnh lắm….”

Hình ảnh trong đầu chợt lóe lên rồi lướt qua trước mắt. Tuyết bay đầy trời, cậu quỳ trên 1 lớp tuyết dày đợi người trong cánh cửa đỏ thẩm to lớn kia bước ra. Một đám người xúm lại, cậu ko thể nào quên được những gương mặt đầy nhạo báng mắng cậu và nương ko biết xấu hổ……. Nhục mạ cậu là ko sạch sẽ, là hạ tiện…..

Mắt dậy sóng mãnh liệt, tràn đầy hận ý. Chớp mắt 1 cái quăng đi cái bàn tính trong tay, 「Bốp!」1 tiếng tạo nên âm thanh như đánh thức lý trí.

Phàn Chân Tường giật mình, “Sao vậy?”

“Tránh ra!” Đoàn Ngọc dùng hai tay đẩy, quát: “Tránh xa chút đi, ngươi ở sát ta như vậy làm gì?” Cúi người nhặt lên bàn tính, giận dữ mà mắng: “Chết tiệt.”

Phàn Chân Tường cúi cùng cũng xác định. Mỗi lần nhắc đến Lục gia, cậu liền giận dữ thật kinh người. Mày nhăn lại, hắn rơi vào trầm tư ──

Trong phòng, ngoại trừ tiếng hạt châu vang lên, còn lại hai người, ai cũng ko nói tiếng nào.

Sau một lúc lâu, chợt nghe tiếng bước chân từ cầu thang truyền đến, Phàn Chân Tường ngẩng đầu thấy Thẩm Tứ đang dẫn khách lên lầu. Đợi khách quý nhàn nhã an tọa, ôm người dẫn theo để cạnh bên, Phàn Chân Tường mới tự mình rót trà, mỉm cười nói: “Hoa gia, sao ngài đến trễ vậy? Trên đường có việc gì sao?”

Hoa Quỳ nói: “Ta dắt con chuột nhỏ này đến đại phu.”

“Xưng hô thật thân thiết” Phàn gia cười nói: “Hoa gia thật là biết sủng ái người ah.”

“Vì ta vui vẽ và thích thú.”

Hai người kẻ hát người hò thật ăn ý. Nhưng lại khấy động tâm can 1 người khác – Hở!

Đoàn Ngọc cứ chớp chớp mắt, liên tục hít sâu vào. Người bên cạnh Hoa gia ko phải là ngốc tử bán dầu trong đồn đãi đó hay sao?!

Kia thật bình thường, ko có gì nổi trội cả, trên mặt còn thò lò nước mũi nữa. Nhân đang ko ngừng lau lau cái mũi. Ngốc tử này có gì khiến Hoa gia mê luyến mà khinh thường sự quan tâm của cậu ….

Thằng ngốc …. Là 1 thằng ngốc ko có gì đặc biệt cả!

Thế thì có điểm nào lại thu hút toàn bộ lực chú ý của nam nhân như vậy?!

Đoàn Ngọc cao ngạo thầm cười trong lòng. Cậu nhướng cao mày ko cam lòng chịu thua. Hoa gia làm như hiển nhiên dùng tay áo quét qua gương mặt xấu xí của thằng ngốc kia, lau nước mũi cho nó … Gớm ghiếc!

“Đừng có lau như vậy nữa, sắp rách da rồi đó.” Hoa Quỳ nhìn cái mũi hồng hồng của nó mắng: “Sau này rời giường vào lúc sáng sớm, nhớ mặc thêm xiêm y nga. Nếu ko ta sẽ giết hết gà của ngươi, đỡ phải tốn tiền mua thức ăn.” Hắn ngữ khí hung ác uy hiếp.

“Ah! Không được” Hác Cổ Nghị lắc đầu mạnh mẽ kêu lên: “Ta sẽ nghe lời, Quỳ đừng giết gà nha.” Hác Cổ Nghị  khẩn trương nài nỉ. Sợ Quỳ sẽ giết hết gà của mình.

“Quỳ đừng xấu như vậy mà……” Cậu sẽ ghét, sẽ ko còn thích Qùy nữa. Hác Cổ Nghị, cúi đầu, buồn bã nói: “Ta muốn về nhà bán dầu.”

Hoa Quỳ không giận mà bĩu môi, “Ta sẽ dẫn ngươi về. Giờ uống thuốc đã.”  Y lấy trong tay áo ra gói thuốc, ngẩng đầu lên hỏi: “Phàn gia, có nước ấm ko?”

“Àh, có.”

Phàn gia đưa cho y 1 ly nước ấm, quan tâm hỏi: “Chuột con của ngài bị bệnh àh?”

“Nhiễm lạnh thôi.”

“Qua mấy ngày nữa là hết rồi nha.” Hác Cổ Nghị cầm lấy ly nước từ tay Hoa Quỳ, ngoan ngoãn uống thuốc.

“Muốn ngủ thì dựa vào người ta. Ta bàn vài chuyện với Phàn gia, xong sẽ dắt ngươi về.”

“Hảo.” Hác Cổ Nghị lặng lẽ nắm lấy áo của Quỳ. Mắt thoáng thấy người đối diện luôn nhìn cậu. Ánh mắt kia thật ko tốt chút nào, cậu cũng ko mấy xa lạ.”Ta không có làm bẩn quần áo đâu.” Cậu lẩm bẩm, sợ người ta mắng.

“Gia, cầm khăn này lau mũi cho hắn đi” Đoàn Ngọc lấy từ trong áo ra 1 cái khăn lụa được dệt cực kỳ tinh xảo, từ từ đến gần người mà cậu ngày đêm nhớ mong.

Khăn lụa này là Phàn gia cho. Cậu đang lo là giữ bên người thật chướng mắt. Thật sự cảm thấy rất khinh thường những gì mà Phàn gia tặng cho để lấy lòng.

Hoa Quỳ liếc cái khăn kia 1 cái, liền biết rõ ràng kia là xuất phát từ tâm ý của ai. Y cũng ko phải là người ko biết điều mà trơ mặt cầm lấy.

“Ngươi giữ lại để dùng đi, ko cần phiền phức” Hoa Quỳ lập tức triệt để cự tuyệt. Trừ mình ra, tuyệt ko cho phép trên người của chuột con dính thêm mùi của người nào hết cả.

Đoàn Ngọc cắn chặt đôi môi đỏ thắm. Giận đến tím tái mặt mũi mà ko dám nói gì – Ngốc tử xấu xí chết tiệt!

Nam nhân vô tình kia ko được thuộc về ai hết, ko được!

Nhưng, sự thật đã xảy ra rõ ràng nước mắt. Cậu như thế mà lại bại trước 1 thằng ngốc xấu xí?!

Hoa gia có thể không dắt nó đến đây mà. Cũng không nên dùng phương thức này nhục nhã lòng tự tôn của cậu! Đoàn Ngọc nhanh như chớp nắm chặt lấy khăn tay, tiện tay nhét vào trong vạt áo, trở lại ngồi cạnh bên Phàn gia, ko hề hé răng nữa câu.

Hoa Quỳ và Phàn gia cùng liếc nhau 1 cái. Như đã hiểu rõ suy nghĩ của nhau – Trong mấy chuyện tình cảm này. Người thì nguyện đánh, người cam lòng chịu.

Phàn gia liền mở miệng nói trước “Hoa gia, chuyện chúng ta nói lần trước. Ngài suy nghĩ sao rồi?”

Hoa Quỳ nhấp 1 ngụm trà, thưởng thức hương thơm còn lưu lại. Trầm tư trong giây lát –

“Chuyện chuộc thân cho Ngọc Nhi ….”

Đoàn Ngọc trong chớp mắt nín thở cắn chặt môi, lòng run động mạnh mẽ –

Cậu có thể đoán được bảy tám phần là chuyện gì. Gương mặt xinh đẹp quay qua chỗ khác. Phàn gia nhìn cậu cười thật ôn hòa. Đoàn Ngọc ko kiềm chế được mà nhăn chặt mày. Nam nhân trung trực bình thường này thật làm người ta ghét mà.

Phàn gia ko hề cố ý xem nhẹ chuyện tiểu mỹ nhân có bao nhiêu miễn cưỡng khi ở cùng 1 chỗ với mình. Gương mặt hiền lành ôn hòa ko chút hờn giận. Hắn đang chờ đợi tin vui – Môi Hoa Quỳ cong lên 1 chút, cảm thấy hứng thú, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc. Mắt chăm chú nhìn chuột con đang buồn ngủ ríu mắt.

Cái đầu ngốc nghếch kia đã muốn gục xuống lại miễn cưỡng ngẩng lên. Dùng tay xoa xoa trán cậu, hơi âm ấm, giống như là phát sốt…..

“Phàn gia, ngài có gấm hoa ko?”

“Có.”

Hoa Quỳ có hơi kinh ngạc, “Gấm hoa, chỉ có ở vùng Chương Châu và Tuyền Châu. Phàn gia ngài cũng có giao dịch nữa sao?”

“Có. Trong Cẩm Tiên bố trang. Từ tơ tằm, lụa, vải sa, gấm, hàng thêu, lụa hoa hính là da cừu, đến hàng dệt len, da cừu thứ trân quý nào cũng có. Hoa gia có thích loại nào chăng?”

Hoa Quỳ để chuột con nằm trên đùi mình mà ngủ. Tay vuốt nhẹ tóc cậu, trong lòng tính toán rồi hỏi: “Kỹ thuật dệt gấm hoa rất hiếm có. Phàn gia có phải là giao dịch với Chương thị dệt phường ko?”

“Đúng vậy. Trong thành có nhiều phường dệt thật, nhưng chỉ có phường dệt của Chương thị mới có tuyệt kỹ này mà thôi.”

“Ân.” Y đương nhiên biết rõ. Ah….

Hoa Quỳ cười lạnh 1 cái. Thứ bà già kia ban tặng, hắn sẽ ko quên đâu.

“Gấm hoa chủ yếu sử dụng nguyên liệu đến từ Tứ Xuyên. Dùng những sợi đồng thật mãnh se cung với tơ. Khi dệt phải tính toán thật khéo, dùng lưỡi dao thật sắc dệt theo mép của sợi đồng, để cho sợi tơ được xuyên suốt, vải mềm mại nhưng vẫn sáng bóng.”

Quan to quý nhân cùng với phu nhân hiện nay đều rất thích dùng gấm hoa để may y phục. Mặc  vào có dáng vẻ xinh đẹp lại cao quý bất phàm.”Phàn gia, nếu ta muốn người cắt đứt giao dịch với Chương thị dệt phường mà đổi sang người khác ngươi có bằng lòng hay ko?”

“Này…”

“Phàn gia khó xử?”

Hoa Quỳ liếc Phàn gia 1 cái. Này là khảo nghiệm xem hắn thương 1 người đến mức độ nào?

Là muốn nhả bớt ngân lượng để đổi lấy tiểu mỹ nhân?

Hay là buông tha cho tiểu mỹ nhân, tiếp tục duy trì việc làm ăn trước giờ?

“Ta sẽ không làm khó dễ ngài. Phàn gia xin đừng lo lắng về điều kiện của ta.” Hoa Quỳ ung dung tựa người vào thành ghế, thưởng thức sắc mặt của hai người ở đối diện. Một trong nháy mắt trắng bệch ko nói lời nào. Người còn lại thì trầm tư hồi lâu — “Hảo.” Phàn gia trả lời thật rõ ràng.

Hoa Quỳ cười lạnh hỏi: “Không hối hận?”

Phàn gia ko hề lo lắng mà tươi cười, ý vị thâm trường nói: “Nếu ta hối hận, sẽ ko 1 mực khăng khăng đến giờ.” Yêu 1 người trên cơ bản là 1 nam nhân xinh đẹp ko quan tâm đến mình, thậm chí còn bị chán ghét. Lúc 2 người thân mật, người dưới thân còn gọi nhầm tên của 1 người khác …..

Hắn dùng một số lượng kinh doanh rất lớn đổi lấy 1 người ko hề yêu mình ….Vẫn ko hề hối hận.

“Hảo. Phàn gia đã rõ ràng, ta cũng không cần nhiều lời nữa. Sau này, Đoàn Ngọc ko còn là tiểu quan của Trích Tinh lâu nữa. Giờ đây, nó là của ngươi.”

Nghe vậy, Phàn gia cười rạng rỡ, liên tục nói: “Đa tạ Hoa gia đã toàn thành.”

Thuận lợi đạt thành mục đích, Hoa Quỳ nói thêm: “Phàn gia, ta tin ngài lời hứa nặng tựa thiên kim. Giao dịch hôm nay là ngài cũng thiệt thòi ko ít. Bất quá, ngài có thể yên tâm, ta sẽ ko để ngài chịu thiệt lâu đâu.”

Nhất tiễn song điêu. Hắn chặt đứt nguồn tiêu thụ của Chương thị. Cũng thoát khỏi vọng tưởng của Đoàn Ngọc. Thuận nước đẩy thuyền chuyền lại cho Phàn gia.

Hoa Quỳ không thèm nhìn đến biểu tình của Đoàn Ngọc, cúi đầu ôm lấy lấy chuột con đang ngủ mê man mà rời khỏi 「Cẩm Tiêm bố trang」.

Đoàn Ngọc mờ mịt ngẩng đầu lên, thì thào: “Ta ko tốt sao…. Ta có thể kiếm nhiều tiền lắm mà…. Ta vẫn còn có giá trị….. Sao lại đá ta đi nhanh như vậy…..”

Lòng càng lúc càng đau dữ dội. Hoa gia đẩy cậu vào tay nam nhân xấu xí….. Đoàn Ngọc suy sụp cúi đầu. Nước mắt nhanh chóng chảy xuống như mưa rơi trên mặt đất. Cậu quả nhiên là mặc người định đoạt, là tiện nhân mặc người mua bán…..

Hoa gia phái người chuyển toàn bộ đồ đạc của cậu ở Trích Tinh lâu. Hai gương gỗ lớn cùng 1 bức chân dung. Đoàn Ngọc không hề nhìn đến chúng 1 lần, hai mắt đỏ hoe nhìn xe chở hàng từ từ rời khỏi rồi biến mất. Từ nay về sau cậu là của nam nhân xấu xí này…..

Thân phận tựa như gia kỹ (~ trai bao), đê tiện cỡ nào…..So với tiểu quan trong lâu 1 nữa cũng ko bằng….

Phàn Chân Tường ở sau lưng cậu, lên tiếng gọi: “Đoàn nhi, vào nhà đi.” Hắn biết cậu đau khổ, lúc dùng cơm trưa cũng ko nói lời nào.

Cố ép nước mắt chảy ngược vào. Cậu ko muốn bị người ta xem thường, ngạo nghễ xoay người nhìn thẳng vào mặt hắn, “Ngươi hả dạ rồi chứ gì? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ biết ơn ngươi hả?” Bất mãn cuối cùng cũng bùng nổ. Cậu hận nam nhân này muốn cậu phải trải qua cuộc sống ăn nhờ ở đậu. “Ta mới ko thèm để mắt đến tiền bạc của ngươi.”

Đoàn Ngọc bỗng nhiên đẩy ra cửa lớn. Nổi giận đùng đùng, đến liếc nam nhân xấu xí 1 cái cũng lười luôn.

Phàn Chân Tường nhìn ánh mắt đầy ẩn tình của người trong bức họa. Mày dần dần nhăn chặt lại, bỗng nhiên giận dữ vô cùng. “Ngươi quay lại ──” hắn rống lên.

Đợi một lúc lâu, ko 1 bóng người, đến quay đầu lại cũng ko thèm. Phàn Chân Tường cũng từ từ vơi đi cơn giận trong đầu. Tay nhanh chóng nắm lại thành quyền, dù có bị hiểu nhầm là lấy tiền đè người, hắn vẫn không hối hận là đã đổi được cho cậu 1 thân tự do.

“Ách, gia…”

Vài tên người hầu bị tiếng rống giận dữ của hắn gọi đến. Một trong những người đó lí nhí hỏi: “Gia, mấy thứ này phải…..”

“Toàn bộ mang đến thư phòng khóa lại. Ko có lệnh của ta, ai cũng ko được phép bước vào.” Hít sâu một hơi, cố gắng khống chế ko cho mình giận cá chém thớt làm khổ người khác.

Phàn Chân Tường đã có chuẩn bị tâm lý. Sau này, người ta sẽ càng ghét càng chối bỏ hắn.

Muốn bước vào tim của cậu thật ko dễ dàng chút nào. Nhưng ít ra cũng đã đẩy lui được địa vị của Hoa gia ở trong lòng cậu. Phàn Chân Tường không khỏi lắc đầu, nghĩ thầm tên xinh đẹp kia ko biết sẽ còn mù quáng đến bao giờ nữa đây. Cậu càng dữ dằn, hắn sẽ càng đối xử thật tốt với cậu. Sẽ cứ như thế cho đến khi cậu thích hắn……

Mọi người đều sợ hãi nhìn gia khuất bóng rồi mới dám mở miệng ──

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện