Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo
Chương 112: Ngồi canh một đêm
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Y tá đẩy cửa tiến vào phòng bệnh.
Hình ảnh bên trong khiến cô có chút lúng túng.
Trên giường, Mộ Vãn bị tiếng cửa đánh thức, nhìn thấy y tá, vội vã sửa sang lại tóc tai, ngón tay đặt trên môi ra hiệu cho y tá nhẹ tiếng một chút.
Y tá liền bưng thuốc đứng một bên không dám đi vào.
Mộ Vãn liếc nhìn người nam nhân bên cạnh. Tối hôm qua, từ lúc cô vào cho tới bây giờ, anh vẫn ngủ rất say, chưa từng tỉnh lại.
Vừa nghĩ tới cảnh bọn họ ôm nhau ngủ cả một đêm, Mộ Vãn không khỏi cảm thấy ngọt ngào, cho dù, sự ngọt ngào này là thừa dịp anh ngủ mà trộm được.
Hơn nữa, tối hôm qua, Cảnh Phạm hiển nhiên cũng đã thấy cảnh tượng. Chỉ mong bản thân cô tự biết lượng sức mà rút lui.
Mộ Vãn cẩn thận từng li từng tí một vén chăn lên, bước xuống giường. Y tá lúc này mới tiến đến kiểm tra nhịp tim và các chỉ số khác.
Khi đang xem xét nhịp tim, Hoắc Cảnh Thành rốt cục mở mắt ra.
“Tỉnh rồi?” - Một giọng nữ truyền vào trong tai anh, ngay sau đó, gương mặt quen thuộc ghé vào trước mặt anh.
Ánh mắt lười biếng của Hoắc Cảnh Thành từ từ tập trung lên mặt đối phương. Khi đã nhìn rõ người đó là ai, mặt anh lộ vẻ nghi hoặc: “Sao lại là em?”
Mộ Vãn sắc mặt khẽ biến, thế nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường chỉ trong chớp mắt. Ngay sau đó, cô lại khôi phục nụ cười dịu dàng, đứng dậy rót một ly nước ấm hỏi: “Đương nhiên là em rồi, nếu không, anh nghĩ là ai?”
Hoắc Cảnh Thành nhìn quanh bốn phía. Trong phòng, trừ Mộ Vãn ra chẳng còn ai khác.
“Em tới lúc nào?” - Hoắc Cảnh Thành không trả lời Mộ Vãn mà hỏi ngược lại.
“Em đến tối hôm qua.” - Mộ Vãn khẽ mỉm cười - “Thế nhưng anh đang ngủ rất say nên em không muốn quấy rầy anh.”
Vậy là...
Tối hôm qua, cô gái kia sau khi trở về, căn bản không đến nữa.
Hoắc Cảnh Thành cau mày: “Tối hôm qua đến giờ, đều chỉ có một mình em ở đây sao?”
“Đương nhiên không phải.”
Đôi mày anh vốn nhíu chặt lại dãn ra một chút, hỏi: “Còn ai nữa?”
“Lục trợ lý a. Khi em đến cô ấy mới về, anh ấy thật đúng là cẩn trọng.”
Sắc mặt người nào đó lại trầm xuống. Quả nhiên, cô gái kia không tới.
“Hoắc tiên sinh, cô gái đưa anh tới lúc trước cũng ngồi canh ngoài cửa.” - Y tá vừa làm việc vừa nói.
“Cái gì?” - Hoắc Cảnh Thành rất bất ngờ.
“Ừ. Hình như cô ấy ngồi bên ngoài canh cả đêm. Lúc tôi vừa đến có nhìn thấy cô ấy ngồi ngủ gật trên ghế.”
Cảnh Phạm?
Mộ Vãn biến sắc.
Hoắc Cảnh Thành vén chăn lên, nhanh chân chạy ra ngoài. Trước cửa phòng bệnh, thân ảnh kia chẳng biết đã đi đâu, chỉ có bác sĩ cùng y tá ở đó.
“Hoắc tiên sinh.” - Bọn họ lịch sự chào hỏi anh.
Hoắc Cảnh Thành nghiêm nghị hỏi: “Có ai nhìn thấy cô gái ngồi trên ghế lúc nãy không?”
“Lúc tôi đến kiểm tra vừa vặn nhìn thấy cô ấy đi xuống lầu, có lẽ đã về rồi.”
Cô gái này, ngồi đây cả một đêm, không tiến vào chưa nói, đến lúc ảnh tỉnh lại bỏ chạy là vì sao?
Hoắc Cảnh Thành xoay người trở vào trong phòng bệnh. Mộ Vãn nghênh đón anh: “Nếu cô ấy đã đi rồi, anh cũng đừng quan tâm tới cô ấy nữa. Trước hết, anh nên để y tá đo huyết áp đi.”
Anh làm như không nghe Mộ Vãn nói gì, rút di động trên đầu giường, bấm một dãy số gọi đi.
Vào lúc này, Cảnh Phạm đang xen lẫn trong đám người ở phòng khám lầu một của bệnh viện.
Điện thoại di động rung lên. Cô liền rút điện thoại từ trong túi tiền ra xem thử.
Dãy số trên màn hình khiến cô trầm mặc trong chốc lát, nhận cuộc gọi, kề sát bên tai: “Anh đã tỉnh?”
“Ừ.” - Vừa nghĩ đến tối hôm qua cô ngồi trên hành lang rét lạnh suốt một đêm, sắc mặt Hoắc Cảnh Thành tốt hơn trước đó nhiều, ngữ khí cũng ôn hòa hơn hỏi: “Sao lại chạy?”
Y tá đẩy cửa tiến vào phòng bệnh.
Hình ảnh bên trong khiến cô có chút lúng túng.
Trên giường, Mộ Vãn bị tiếng cửa đánh thức, nhìn thấy y tá, vội vã sửa sang lại tóc tai, ngón tay đặt trên môi ra hiệu cho y tá nhẹ tiếng một chút.
Y tá liền bưng thuốc đứng một bên không dám đi vào.
Mộ Vãn liếc nhìn người nam nhân bên cạnh. Tối hôm qua, từ lúc cô vào cho tới bây giờ, anh vẫn ngủ rất say, chưa từng tỉnh lại.
Vừa nghĩ tới cảnh bọn họ ôm nhau ngủ cả một đêm, Mộ Vãn không khỏi cảm thấy ngọt ngào, cho dù, sự ngọt ngào này là thừa dịp anh ngủ mà trộm được.
Hơn nữa, tối hôm qua, Cảnh Phạm hiển nhiên cũng đã thấy cảnh tượng. Chỉ mong bản thân cô tự biết lượng sức mà rút lui.
Mộ Vãn cẩn thận từng li từng tí một vén chăn lên, bước xuống giường. Y tá lúc này mới tiến đến kiểm tra nhịp tim và các chỉ số khác.
Khi đang xem xét nhịp tim, Hoắc Cảnh Thành rốt cục mở mắt ra.
“Tỉnh rồi?” - Một giọng nữ truyền vào trong tai anh, ngay sau đó, gương mặt quen thuộc ghé vào trước mặt anh.
Ánh mắt lười biếng của Hoắc Cảnh Thành từ từ tập trung lên mặt đối phương. Khi đã nhìn rõ người đó là ai, mặt anh lộ vẻ nghi hoặc: “Sao lại là em?”
Mộ Vãn sắc mặt khẽ biến, thế nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường chỉ trong chớp mắt. Ngay sau đó, cô lại khôi phục nụ cười dịu dàng, đứng dậy rót một ly nước ấm hỏi: “Đương nhiên là em rồi, nếu không, anh nghĩ là ai?”
Hoắc Cảnh Thành nhìn quanh bốn phía. Trong phòng, trừ Mộ Vãn ra chẳng còn ai khác.
“Em tới lúc nào?” - Hoắc Cảnh Thành không trả lời Mộ Vãn mà hỏi ngược lại.
“Em đến tối hôm qua.” - Mộ Vãn khẽ mỉm cười - “Thế nhưng anh đang ngủ rất say nên em không muốn quấy rầy anh.”
Vậy là...
Tối hôm qua, cô gái kia sau khi trở về, căn bản không đến nữa.
Hoắc Cảnh Thành cau mày: “Tối hôm qua đến giờ, đều chỉ có một mình em ở đây sao?”
“Đương nhiên không phải.”
Đôi mày anh vốn nhíu chặt lại dãn ra một chút, hỏi: “Còn ai nữa?”
“Lục trợ lý a. Khi em đến cô ấy mới về, anh ấy thật đúng là cẩn trọng.”
Sắc mặt người nào đó lại trầm xuống. Quả nhiên, cô gái kia không tới.
“Hoắc tiên sinh, cô gái đưa anh tới lúc trước cũng ngồi canh ngoài cửa.” - Y tá vừa làm việc vừa nói.
“Cái gì?” - Hoắc Cảnh Thành rất bất ngờ.
“Ừ. Hình như cô ấy ngồi bên ngoài canh cả đêm. Lúc tôi vừa đến có nhìn thấy cô ấy ngồi ngủ gật trên ghế.”
Cảnh Phạm?
Mộ Vãn biến sắc.
Hoắc Cảnh Thành vén chăn lên, nhanh chân chạy ra ngoài. Trước cửa phòng bệnh, thân ảnh kia chẳng biết đã đi đâu, chỉ có bác sĩ cùng y tá ở đó.
“Hoắc tiên sinh.” - Bọn họ lịch sự chào hỏi anh.
Hoắc Cảnh Thành nghiêm nghị hỏi: “Có ai nhìn thấy cô gái ngồi trên ghế lúc nãy không?”
“Lúc tôi đến kiểm tra vừa vặn nhìn thấy cô ấy đi xuống lầu, có lẽ đã về rồi.”
Cô gái này, ngồi đây cả một đêm, không tiến vào chưa nói, đến lúc ảnh tỉnh lại bỏ chạy là vì sao?
Hoắc Cảnh Thành xoay người trở vào trong phòng bệnh. Mộ Vãn nghênh đón anh: “Nếu cô ấy đã đi rồi, anh cũng đừng quan tâm tới cô ấy nữa. Trước hết, anh nên để y tá đo huyết áp đi.”
Anh làm như không nghe Mộ Vãn nói gì, rút di động trên đầu giường, bấm một dãy số gọi đi.
Vào lúc này, Cảnh Phạm đang xen lẫn trong đám người ở phòng khám lầu một của bệnh viện.
Điện thoại di động rung lên. Cô liền rút điện thoại từ trong túi tiền ra xem thử.
Dãy số trên màn hình khiến cô trầm mặc trong chốc lát, nhận cuộc gọi, kề sát bên tai: “Anh đã tỉnh?”
“Ừ.” - Vừa nghĩ đến tối hôm qua cô ngồi trên hành lang rét lạnh suốt một đêm, sắc mặt Hoắc Cảnh Thành tốt hơn trước đó nhiều, ngữ khí cũng ôn hòa hơn hỏi: “Sao lại chạy?”
Bình luận truyện