Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo

Chương 12: Chà đạp bản thân



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bên kia, thanh âm Tiểu Chanh Tử tiếp tục truyền tới: “Có lẽ con không muốn chết, con muốn ở lại cùng dì nhỏ, con muốn muốn dì nhỏ một mình.”

Đứa bé còn quá nhỏ, căn bản không biết chữ “chết” này đối với người lớn mà nói rốt cuộc hoảng sợ bao nhiêu.

Bé chỉ đơn thuần không muốn rời xa cô, chỉ vậy mà thôi.

Bên này.

Giọng nói Cảnh Phạm run rẩy. Cô che ống nghe, dùng sức hít thở sâu mấy lần, rốt cuộc ổn định ưu tư, tìm được giọng nói của mình: “Chanh Chanh, sau này dì nhỏ không cho phép con treo chữ “chết” bên mép. Con đã hứa với dì nhỏ, chúng ta phải cùng nhau cố gắng. Con dưỡng bệnh thật tốt, dì nhỏ kiếm tiền. Hử?”

Tiểu Chanh Tử hít cái mũi nhỏ, nồng đậm giọng mũi “dạ” một tiếng: “Dì nhỏ, con rất nhớ dì…”

Tim Cảnh Phạm níu lại: “Dì nhỏ sẽ nhanh chóng đón con tới. Chờ dì nhỏ một thời gian. Có được không?”

“Được ạ.” Tiểu Chanh Tử rất nghe lời.

Bên kia, thanh âm Anna vang lên, Cảnh Phạm dặn dò Anna đôi câu mới cúp điện thoại.

Co người nằm trên giường đơn, Cảnh Phạm làm sao cũng không ngủ được. Tinh thần hỗn loạn, một hồi là Tiểu Chanh Tử ở nước Mỹ xa xôi, một hồi là Hoắc Cảnh Thành gần ngay trước mắt.

Cảnh Phạm ký hợp đồng quảng cáo.

Thịnh Gia Ngôn đối với lần này vừa tức giận vừa không thể làm gì.

Catse quảng cáo này tới 10 ngàn, điều này đối với Cảnh Phạm đang cần tiền mà nói, chính là như muối bỏ biển.

Năm ngày sau chính thức bắt đầu chụp.

Mặc dù cô không phải người mẫu chính, nhưng Cảnh Phạm vẫn chuẩn bị đầy đủ. Ngày ký hợp đồng liền bắt đầu ăn uống điều độ, vì mỗi ngày đều có thói quen tập thể dục, cho nên dáng người giữ rất tốt, nhìn rất khỏe mạnh.

Quảng cáo này chụp ở khách sạn Man Ân ở hòn đảo xa hoa. Cùng ngày, Cảnh Phạm đến chỗ chụp đúng hẹn.

Hiện trường đã có rất nhiều nhân viên. Đạo diễn Lý Thành ngồi trước máy thử điều chỉnh, dù che nắng thật cao trên đỉnh đầu.

Cảnh Phạm đi qua chào hỏi: “Đạo diễn Lý.”

Lý Thành thường ngày thấy nhiều người đẹp, nhưng lúc nhìn thấy Cảnh Phạm, mắt vẫn sáng lên. Cô không trang điểm, sắc mặt trắng nõn mộc mạc, da thịt trắng như tuyết.

Trên người là áo thun trắng và quần jean đơn giản, khí chất thuần khiết.

“Cô chính là người của Hoàn Vũ mà Trưởng phòng Hạ đề cử tới?”

“Chào anh, tôi là Cảnh Phạm.” Cảnh Phạm đè nén khó chịu bị anh ta quan sát.

Lý Thành đứng dậy, đưa tay về phía cô. Lúc hai người bắt tay, Lý Thành không có ý tốt sờ soạng mu bàn tay cô. Cảnh Phạm làm như không phát hiện, bình tĩnh rút tay về.

Lý Thành cười híp mắt: “Mau đi thay quần áo, trang điểm.”

“Được, cảm ơn đạo diễn.”

Cảnh Phạm đi theo thợ trang điểm. Khi cô nhận được đồ lót từ hán thương*, cô cũng không có kiểu cách, thản nhiên thay đồ.

(*) Hán thương: Nhà máy hiệu buôn, nhà máy và cửa hàng tư nhân.

Đối với cô mà nói, cùng lắm chỉ là công việc. Chỉ cần chính đáng, hợp pháp, công việc có phân giàu nghèo gì?

Tất cả người mẫu quảng cáo đều đến đông đủ, nhanh chóng tiến vào chụp.

Lý Thành cũng không háo sắc như tin đồn, chỉ chuyên nghiệp vùi đầu vào công việc.

Cảnh Phạm đã sớm chuẩn bị, nên nhanh chóng tiến vào trạng thái, khí chất cô không thua những người mẫu chuyên nghiệp bên cạnh.

Theo thời gian đưa đẩy, chụp hình bước vào căng thẳng tột độ.

Hàng loạt ống kính, là phân ống kính chụp nhân vật chính.

Đám người Cảnh Phạm còn phải chụp, nên đều ngồi bên cạnh, không thể lập tức rời đi.

Cô không có cách nào thản nhiên ăn mặc quyến rũ như vậy trước mặt người khác, cho nên thừa dịp thời gian nghỉ ngơi đi cách đó không xa thay quần áo.

May là hôm nay khách sạn được tổ chụp bao, trong khách sạn không có những người không có nhiệm vụ lui tới.

Lúc đang vui mừng, Cảnh Phạm nghe một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu.

Liền thấy một người đàn ông mặc chính trang, đi qua vườn hoa khách sạn dày công cắt sửa, đang đi ra bờ biển.

Cho dù cô cách mấy chục thước, nhưng Cảnh Phạm vừa nhìn liền nhận ra người đàn ông đi trước nhất.

Người đàn ông bên cạnh anh cung kính mở miệng: “Hoắc tổng, đây là bờ cát tư nhân của khách sạn chúng tôi. Vùng biển này là vùng sạch sẽ và rộng rãi nhất. Những khách sạn khác, tuyệt đối không thể nào có phong cảnh đẹp tráng lệ như chỗ chúng tôi. Mời anh đi bên…”

Một chữ “này” còn chưa nói hết, đối phương liền thấy Cảnh Phạm ăn mặc quyến rũ đột nhiên chui ra, đứng ngây ngốc tại chỗ.

Lần này, tầm mắt mọi người đều bắn qua Cảnh Phạm.

Chút tươi đẹp.

Chút sắc tình.

Một bức tranh tuyệt đẹp, không có người đàn ông nào không thích.

“Cảnh Phạm?” Lục Kiến Minh vừa nhìn liền nhận ra cô.

Hoắc Cảnh Thành vốn đang nhìn hoàn cảnh chung quanh, nghe Lục Kiến Minh gọi tên này, mi tâm anh theo bản năng nhíu chặt, chậm rãi quay mặt.

Đập vào mắt là một người phụ nữ kinh hoảng thất thố, vô cùng quyến rũ.

Cô chỉ mặc bộ đồ lót màu xanh đậm, quần ngắn.

Da thịt trắng như tuyết, dưới ánh sáng chói mắt, toát ra tia sáng bóng.

Xuống chút nữa…

Nơi đẫy đà được áo ngực nâng lên gần như muốn nảy ra dưới mái tóc dài rũ xuống, như ẩn như hiện, thần bí mập mờ.

Bụng bằng phẳng, chiếu lên một con bướm màu xanh da trời sáng lạng, tôn lên da thịt trắng như tuyết, cám dỗ cực điểm.

Hai chân thon dài thẳng tắp, mắt cá chân sạch sẽ hấp dẫn, đều đủ khiến tất cả đàn ông tại chỗ nảy sinh suy nghĩ kỳ quái.

Ánh mắt Hoắc Cảnh Thành nhất thời trầm xuống, lạnh lẽo: “Cảnh Phạm, đúng là mỗi lần cô đều cho tôi ngạc nhiên mừng rỡ.”

Cảnh Phạm không nghĩ tới sẽ gặp người đàn ông này ở đây. Nhất là mình còn trong bộ dạng này. Cô vốn thản nhiên, sau khi thấy anh, toàn thấy quỷ!

Nhưng mà tự mình tới chụp quảng cáo đồ lót, không phải đều do anh ban tặng sao, cô cần gì quẫn bách?

“Hoắc tổng, hai người quen biết?” Giám đốc khách sạn đi bên cạnh anh, thận trọng hỏi.

“Không quen biết!”

“Không quen biết!”

Hai người, hai miệng đồng thanh.

Hoắc Cảnh Thành liếc Cảnh Phạm, sắc mặt Cảnh Phạm cũng không hề khá hơn chút nào: “Không quấy rầy các vị, tôi đi trước.”

Cô nói xong, xoay người muốn đi ra con đường ngoài.

Hình ảnh xinh đẹp kia làm bọn đàn ông phía sau hít hơi sâu. Người phụ nữ này, chính là một bảo vật!

Sắc mặt Hoắc Cảnh Thành lạnh lẽo: “Đứng lại!”

Cảnh Phạm dừng chân.

Cô quay đầu, chỉ thấy Hoắc Cảnh Thành vừa cởi áo khoác vừa bước về phía mình.

Cảnh Phạm ngây người, chỉ có thể sững sờ nhìn anh.

Dưới ánh sáng chói mắt, sắc mặt người đàn ông dường như không còn trong trẻo lạnh lùng như trước kia.

Càng đến gần, khuôn mặt anh tuấn mà cô nhớ thương càng rõ ràng.

Một chớp mắt sau, trên vai nhất thời nặng nề.

Cô chật vật bị âu phục rộng lớn của người đàn ông bao lại. Nhiệt độ ấm áp quấn lấy cô.

Lông mi dài khẽ vỗ, trong lòng nổi lên tầng tầng lớp lớp rung động.

Cô động tình giương mắt, muốn nói gì, nhưng giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai khiến rung động trong tim cô biến thành trò cười trong khoảnh khắc.

“Cảnh Phạm, Cô dù gì cũng từng có quan hệ với Hoắc gia tôi. Cho nên, muốn chà đạp mình, cũng xin cô nhìn trường hợp!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện