Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo
Chương 120: Chưa từng rời đi
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Người phụ nữ này, ngay cả chút hoảng loạn cũng không có? Chỉ một chữ ‘Ừ’ mà thôi, chẳng những đáp lại rất tự tin, mà còn rất vang dội nữa, dường như chỉ sợ anh không biết vậy.
Đi mà tìm người đàn ông năm năm trước của cô đi! Người nọ thật sự làm cho cô khó có thể quên như vậy sao? Khiến cô cảm thấy tuyệt vọng như vậy sao?
Cảnh Phạm lạnh lùng thu hồi tầm mắt lại, cầm kịch bản đứng lên: “Vậy tôi đi đây. “
Hoắc Cảnh Thành càng nghĩ càng tức giận, nhìn tấm lưng kia, chỉ cảm thấy tức ngực, một trận quặn đau vồ lấy lồng ngực của anh.
Hô hấp của anh càng ngày càng trở nên nặng nề, tay dùng sức nắm chặt lấy ngực.
Cảnh Phạm đã đi tới cửa, chợt thấy không đúng, cô dừng bước lại. Xoay người lại, thấy hắn thống khổ dáng vẻ, nơi nào còn chịu đi
“Hoắc Cảnh Thành!” Cô bỏ lại kịch bản, bước nhanh trở về.
Anh đẩy tay cô ra: “Đi ra!”
“Anh ngồi lên trước đã, đừng nằm.” Cảnh Phạm chỉ coi như không nghe thấy lời cự tuyệt của anh, cô cầm lấy gối đặt vào sau lưng anh, đưa tay nhấn chuông. Bên trong truyền tới giọng nói của y tá, cô nói: “Phiền cô mời bác sỹ Hạ tới đây, tình huống của Hoắc tiên sinh không được lạc quan cho lắm.”
“Được, tôi sẽ lập tức bảo bác sỹ Hạ tới ngay.” Giọng nói của y tá lại vang lên.
Cảnh Phạm ấn chuông, nhanh chóng đeo khẩu trang lại lần nữa, bình tĩnh mở cửa sổ phòng bệnh ra.
Hoắc Cảnh Thành u ám nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang bận rộn của cô. Đáng chết, người phụ nữ này vẫn luôn làm ra vẻ rất quan tâm đến mình, vì vậy, sao mình có thể không nghĩ loạn được, không sinh ra ảo giác cho được? Sau đó, người phụ nữ này lại nói cho mình biết, đó chỉ là do tự mình đa tình mà thôi! Cảm giác này thật là vô cùng khó chịu!
Hạ Lễ Ngộ nhanh chóng đi vào, Cảnh Phạm im lặng xoay người đi ra ngoài. Nhìn tấm lưng kia, Hoắc Cảnh Thành muốn nói cái gì, nhưng mà, cổ họng của anh lại giống như là bị cái gì đó ngăn chặn vậy, một chữ cũng không nói ra được.
- -----------------------------
Hạ Lễ Ngộ đi vào, xem xong, lại rời đi.
Hoắc Cảnh Thành nằm ở trên giường, cảm giác tức ngực cũng không tiêu tán bao nhiêu. Anh nắm lấy điện thoại di động, lạnh mặt ấn một chuỗi con số. Điện thoại di động vang lên, anh chợt sửng sốt.
Chuông điện thoại di động của Cảnh Phạm lại truyền đến từ bên ngoài.
Không phải cô đã đi rồi sao?
Cúp điện thoại, nhổ kim truyền dịch trên tay xuống, anh từ trên giường đứng dậy.
Lúc kéo cửa ra, anh sửng sốt.
Ngoài cửa, quả nhiên là bóng dáng kia vẫn còn ngồi ở trong hành lang dài. Rõ ràng là vừa mới ngủ, bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình thức giấc. Nghe được tiếng cửa mở, cô ngẩng đầu lên, nhìn sang phía anh.
Hoắc Cảnh Thành nhìn khuôn mặt hơi tiều tụy của người nào đó, đáy lòng nhất thời dao động.
Môi mỏng khẽ mấp máy, anh đè cảm xúc phập phồng trong trái tim xuống, rồi mới lạnh như băng mở miệng: “Em còn ngồi ở đây làm gì?”
Người phụ nữ ngu xuẩn này, tối hôm qua đã ngủ không ngon, bây giờ lại lên cơn sốt, phải uống thuốc hạ sốt, đã sớm mệt mỏi đến mức không chịu nổi rồi, tại sao còn đợi ở chỗ này?
Cảnh Phạm không đứng lên, cô chỉ ngửa đầu nhìn anh: “Anh không sao chứ?”
Ánh mắt của anh vừa thâm trầm mà lại vừa sắc bén: “Cảnh Phạm, rốt cuộc là cô có biết hay không, cô cứ như vậy sẽ khiến tôi nảy sinh ảo giác đấy!”
“Ảo giác gì?” cô mờ mịt nhìn anh. Bởi vì không tỉnh táo, đôi mắt kia nhuộm một tầng sương mù mông lung dày đặc, vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Hoắc Cảnh Thành chỉ cảm thấy lửa giận trong trái tim anh, vô hình tiêu tán đi rất nhiều.
Người đàn bà này, có bản lĩnh khiến anh tức giận muốn chết; nhưng cũng có bản lĩnh làm anh lập tức tiêu tan lửa giận.
Loại cảm giác có dính dáng đến cô này, rất vi diệu, nhưng anh cũng không dám suy nghĩ sâu xa.
Chỉ theo bản năng, anh đột nhiên ngồi xổm người xuống, ôm người cô lên.
Đột nhiên rơi vào trong lồng ngực của người đàn ông, tría tim của Cảnh Phạm chợt đập lỗi nhịp. Cô hơi không biết nhìn anh như thế nào: “Anh đang muốn làm gì?”
Người phụ nữ này, ngay cả chút hoảng loạn cũng không có? Chỉ một chữ ‘Ừ’ mà thôi, chẳng những đáp lại rất tự tin, mà còn rất vang dội nữa, dường như chỉ sợ anh không biết vậy.
Đi mà tìm người đàn ông năm năm trước của cô đi! Người nọ thật sự làm cho cô khó có thể quên như vậy sao? Khiến cô cảm thấy tuyệt vọng như vậy sao?
Cảnh Phạm lạnh lùng thu hồi tầm mắt lại, cầm kịch bản đứng lên: “Vậy tôi đi đây. “
Hoắc Cảnh Thành càng nghĩ càng tức giận, nhìn tấm lưng kia, chỉ cảm thấy tức ngực, một trận quặn đau vồ lấy lồng ngực của anh.
Hô hấp của anh càng ngày càng trở nên nặng nề, tay dùng sức nắm chặt lấy ngực.
Cảnh Phạm đã đi tới cửa, chợt thấy không đúng, cô dừng bước lại. Xoay người lại, thấy hắn thống khổ dáng vẻ, nơi nào còn chịu đi
“Hoắc Cảnh Thành!” Cô bỏ lại kịch bản, bước nhanh trở về.
Anh đẩy tay cô ra: “Đi ra!”
“Anh ngồi lên trước đã, đừng nằm.” Cảnh Phạm chỉ coi như không nghe thấy lời cự tuyệt của anh, cô cầm lấy gối đặt vào sau lưng anh, đưa tay nhấn chuông. Bên trong truyền tới giọng nói của y tá, cô nói: “Phiền cô mời bác sỹ Hạ tới đây, tình huống của Hoắc tiên sinh không được lạc quan cho lắm.”
“Được, tôi sẽ lập tức bảo bác sỹ Hạ tới ngay.” Giọng nói của y tá lại vang lên.
Cảnh Phạm ấn chuông, nhanh chóng đeo khẩu trang lại lần nữa, bình tĩnh mở cửa sổ phòng bệnh ra.
Hoắc Cảnh Thành u ám nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang bận rộn của cô. Đáng chết, người phụ nữ này vẫn luôn làm ra vẻ rất quan tâm đến mình, vì vậy, sao mình có thể không nghĩ loạn được, không sinh ra ảo giác cho được? Sau đó, người phụ nữ này lại nói cho mình biết, đó chỉ là do tự mình đa tình mà thôi! Cảm giác này thật là vô cùng khó chịu!
Hạ Lễ Ngộ nhanh chóng đi vào, Cảnh Phạm im lặng xoay người đi ra ngoài. Nhìn tấm lưng kia, Hoắc Cảnh Thành muốn nói cái gì, nhưng mà, cổ họng của anh lại giống như là bị cái gì đó ngăn chặn vậy, một chữ cũng không nói ra được.
- -----------------------------
Hạ Lễ Ngộ đi vào, xem xong, lại rời đi.
Hoắc Cảnh Thành nằm ở trên giường, cảm giác tức ngực cũng không tiêu tán bao nhiêu. Anh nắm lấy điện thoại di động, lạnh mặt ấn một chuỗi con số. Điện thoại di động vang lên, anh chợt sửng sốt.
Chuông điện thoại di động của Cảnh Phạm lại truyền đến từ bên ngoài.
Không phải cô đã đi rồi sao?
Cúp điện thoại, nhổ kim truyền dịch trên tay xuống, anh từ trên giường đứng dậy.
Lúc kéo cửa ra, anh sửng sốt.
Ngoài cửa, quả nhiên là bóng dáng kia vẫn còn ngồi ở trong hành lang dài. Rõ ràng là vừa mới ngủ, bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình thức giấc. Nghe được tiếng cửa mở, cô ngẩng đầu lên, nhìn sang phía anh.
Hoắc Cảnh Thành nhìn khuôn mặt hơi tiều tụy của người nào đó, đáy lòng nhất thời dao động.
Môi mỏng khẽ mấp máy, anh đè cảm xúc phập phồng trong trái tim xuống, rồi mới lạnh như băng mở miệng: “Em còn ngồi ở đây làm gì?”
Người phụ nữ ngu xuẩn này, tối hôm qua đã ngủ không ngon, bây giờ lại lên cơn sốt, phải uống thuốc hạ sốt, đã sớm mệt mỏi đến mức không chịu nổi rồi, tại sao còn đợi ở chỗ này?
Cảnh Phạm không đứng lên, cô chỉ ngửa đầu nhìn anh: “Anh không sao chứ?”
Ánh mắt của anh vừa thâm trầm mà lại vừa sắc bén: “Cảnh Phạm, rốt cuộc là cô có biết hay không, cô cứ như vậy sẽ khiến tôi nảy sinh ảo giác đấy!”
“Ảo giác gì?” cô mờ mịt nhìn anh. Bởi vì không tỉnh táo, đôi mắt kia nhuộm một tầng sương mù mông lung dày đặc, vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Hoắc Cảnh Thành chỉ cảm thấy lửa giận trong trái tim anh, vô hình tiêu tán đi rất nhiều.
Người đàn bà này, có bản lĩnh khiến anh tức giận muốn chết; nhưng cũng có bản lĩnh làm anh lập tức tiêu tan lửa giận.
Loại cảm giác có dính dáng đến cô này, rất vi diệu, nhưng anh cũng không dám suy nghĩ sâu xa.
Chỉ theo bản năng, anh đột nhiên ngồi xổm người xuống, ôm người cô lên.
Đột nhiên rơi vào trong lồng ngực của người đàn ông, tría tim của Cảnh Phạm chợt đập lỗi nhịp. Cô hơi không biết nhìn anh như thế nào: “Anh đang muốn làm gì?”
Bình luận truyện