Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo
Chương 14: Xen vào chuyện người khác
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Đến khi xe kia chạy tới gần, cô thích ứng ánh sáng mới chậm rãi mở mắt ra.
Sửng sốt.
Đây là xe Hoắc Cảnh Thành.
Thì ra anh vẫn chưa đi sao?”
“Hoắc tổng, bên kia hình như là Cảnh Phạm và Lý Thành gì đó.” Bên trong xe, Lục Kiến Minh chú ý một màn ven đường.
Hoắc Cảnh Thành đang cúi đầu xem tài liệu trong ipad. Nghe lời Lục Kiến Minh, ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Hình ảnh đập vào mắt, mặt anh liền nổi lên châm chọc: “Bẩn thỉu!”
Người phụ nữ này, đúng là đói bụng cái gì cũng quơ. Ngay cả loại người như Lý Thành cũng ăn!
Ban đầu sao anh Vân Thâm lại vừa ý cô ta?
Anh không muốn nhìn nữa, lạnh lùng thu hồi tầm mắt, trầm giọng phân phó: “Đóng cửa sổ.”
Lục Kiến Minh vội vàng đóng cửa sổ.
Cửa kính xe nhanh chóng che khuất khuôn mặt lạnh lùng của anh.
Chỉ mấy giây ngắn ngủi, nhưng Cảnh Phạm thấy rõ nồng đậm khinh miệt trong mặt người đàn ông.
Khinh miệt đó, giống như bữa tiệc đính hôn năm năm trước…
Tim… siết chặt.
“Cảnh Phạm, tôi khuyên cô thông minh một chút. Cô chỉ cần ngủ cùng tôi, sau này muốn bao nhiêu phim đều được.” Lý Thành làm cô tỉnh hồn.
Mặt cô lạnh tới cực điểm: “Buông tay!”
“Bớt giả bộ thanh cao đi. Trong giới này, dạng phụ nữ nào tôi chưa từng thấy? Lên xe.” Lý Thành một tay kéo tay cô, một tay mở cửa xe.
“Tôi mặc kệ anh từng thấy dạng phụ nữ nào!” Ủy khuất và oán hận Cảnh Phạm dằn xuống đáy lòng đã lâu trong nháy mắt bộc phát, cô cầm túi xách thô bạo đập lên đầu Lý Thành: “Anh cảm thấy anh rất tài giỏi, có phải không? Anh xem thường tôi, có phải không? Anh cảm thấy anh cao gấp tôi 100 lần, có phải không? Nhưng anh chính là một tên khốn kiếp! Đại khốn kiếp chính cống!”
Cảnh Phạm nói đến cùng, hốc mắt không kiềm được mà ửng đỏ.
Lý Thành hoàn toàn nghe không hiểu người phụ nữ này đang nói gì, bị cô đánh mấy lần, vô cùng đau đớn. Anh ta bùng nổ lửa giận: “Cô lên cơn điên cái gì? Có tin tôi lập tức giết cô hay không!”
“Anh cút đi!”
“Hôm nay lão tử không tin không bắt được cô!” Lý Thành kéo túi xách cô, dùng chút lực, lôi cả người cô đi.
…
“Hoắc tổng.” Giờ phút này, bên trong xe, Lục Kiến Minh nhìn kính chiếu hậu nhíu mày: “Dường như không đúng nha!”
“Lại sao nữa?”
“Cảnh Phạm hình như bị lão lưu manh kia dây dưa, lúc này hai người đang đánh nhau.”
Hoắc Cảnh Thành mím môi, nhìn lướt qua kính chiếu hậu. Nhìn hình ảnh một nam một nữ đang đánh nhau, mắt anh chìm xuống.
“Hoắc tổng, hay là…”
“Quay đầu.” Hai chữ từ môi Hoắc Cảnh Thành sâu kín nói ra.
Lục Kiến Minh cong môi: “Đúng, tôi cũng đang có ý đó. Hoắc tổng, anh đúng là người tốt dám làm việc nghĩa. Tôi cảm thấy chính phủ nên khen ngợi anh…”
“Im miệng!” Người nào đó cực kỳ không kiên nhẫn.
…
Bị Lý Thành lôi kéo, lúc này Cảnh Phạm vô cùng chật vật.
Cho dù sức lực lớn hơn nữa cũng căn bản không phải đối thủ của đàn ông trưởng thành. Cô suýt chút nữa bị Lý Thành kéo lên xe.
Lúc này…
“Két –” một tiếng chói tai, thanh âm bánh xe lao qua mặt đất.
Chiếc xe Aston Martin màu đen vừa rồi vừa lái qua quay lại lần nữa, ngừng lại.
Cảnh Phạm kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy Lục Kiến Minh đẩy cửa xe, từ bên trong xe nhảy xuống, vung quyền đánh ngã Lý Thành.
Động tác lưu loát tiêu sái.
Lý Thành kêu rên.
Tầm mắt Cảnh Phạm sững sờ nhìn chiếc xe đó. Mượn ánh đèn xe, cô mơ hồ thấy được người đàn ông ngồi phía sau, vẻ mặt lạnh lùng, mắt nhìn thẳng về trước, chưa từng quay qua nhìn náo nhiệt bên này.
Không phải anh ấy rất xem thường, căm ghét mình sao? Sao bây giờ lại quay lại?
“Cảnh Phạm, lên xe, chúng tôi chở cô đi.” Thanh âm Lục Kiến Minh vang lên.
“Cảnh ơn.” Cảnh Phạm phục hồi tinh thần, khom người nhặt túi xách dưới đất lên. Nhìn Lý Thành ngã xuống đất, tức giận đạp hai chân anh ta: “Đồ lưu manh!”
Lục Kiến Minh cười: “Cô nhìn gầy, thì ra thân thủ cũng không tệ lắm.”
“Không bằng anh.” Cảnh Phạm nói theo.
Ngẩng đầu lên, cuối cùng đối diện với ánh mắt thâm trầm của Hoắc Cảnh Thành. Không biết anh hạ cửa kính xe, nhìn qua bọn họ khi nào.
“Lên xe, tôi bề bộn nhiều việc!” Hoắc Cảnh Thành lạnh giọng nói, mi tâm nhíu lại, rất không kiên nhẫn.
“Mau, Hoắc tổng kêu cô lên xe.” Lục Kiến Minh đi vòng qua bên kia, mở cửa xe cho Cảnh Phạm: “Mau qua đây đi.”
Cảnh Phạm cúi đầu nhìn Lý Thành. Nếu lát nữa mình lại bị người này quấn lấy, vậy thì thật sự kêu trời trời không thấu.
Nghĩ một lúc, cô cầm túi xách, lên xe.
Lục Kiến Minh ngồi ở trước.
Chỗ ngồi phía sau, chỉ có hai người Cảnh Phạm và Hoắc Cảnh Thành.
Trong xe rất an tĩnh.
An tĩnh đến mức khiến người khác cảm thấy ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
Hoắc Cảnh Thành mặc áo sơ mi trắng, trầm mặc ngồi đó, tầm mắt anh rơi vào ipad, chưa từng ngẩng đầu. Tựa như giờ phút này ngồi bên cạnh anh chỉ là một luồng không khí không đáng kể.
Tầm mắt Cảnh Phạm không tự chủ dừng lại trên người anh.
Tay áo sơ mi anh vén lên, lộ ra hai cánh tay bền chắc.
Đi lên nữa, là cổ ưu nhã, yết hầu quyến rũ, ngũ quan như điêu khắc…
Nhiều năm qua, cô không có cơ hội nhìn anh ở khoảng cách gần như bây giờ.
“Nhìn đủ chưa?” Anh đột nhiên xoay mặt, bắt gặp ánh mắt đang quan sát của Cảnh Phạm.
Cảm giác này, nhất định là ăn trộm bị bắt tại trận, lúng túng không đất dung thân.
Cảnh Phạm ảo não. Làm thông cổ họng khô khốc, giả vờ bình thản nói: “Thật ra tôi chỉ muốn nói cảm ơn anh…”
“Không cần!” Cô còn chưa nói xong, Hoắc Cảnh Thành đã cắt đứt, không chút cảm kích: “Tôi không cần giúp cô, cũng không thể nào giúp cô.”
“…” Vậy vừa rồi là cái gì?
“Trợ lý Lục, sau này loại chuyện vớ vẩn này, nếu anh lại quản, lập tức từ chức cho tôi.”
Ách…
Lục Kiến Minh lái xe phía trước chỉ cảm thấy đầu gối trúng tên*.
(*) Chỉ sự bất ngờ.
Loại chuyện làm việc nghĩa vừa rồi, mặc dù mình quả thật có lòng, nhưng mà không phải là Hoắc tổng ra lệnh sao?
Cảnh Phạm câu môi, cười tự giễu, lẩm bẩm: “Tôi cần phải nghĩ tới, Hoắc tổng thật sự không giống người sẽ quan tâm tới sống chết của tôi.”
Giọng điệu anh vẫn mát lạnh, mặt không biểu tình: “Biết thì tốt.”
Cảnh Phạm không nói gì nữa, sâu kín đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hàng loạt tia sáng lướt qua, chiếu vào mắt cô, đều biến thành màu xám trắng.
Là cô nghĩ quá nhiều.
Cho dù người của toàn thế giới sẽ phát thiện tâm với cô, e là người đàn ông này sẽ không.
Cô nhìn cửa kính xe.
Trên kính phản chiếu một bên mặt lạnh lùng của người đàn ông, nhất thời nhớ tới Chanh Chanh không biết trước sống chết ở nước Mỹ xa xôi, trong lòng cô càng khổ sở.
Bây giờ bình tĩnh lại, cảm thấy vừa rồi đánh Lý Thành tơi bời, mình quá kích động.
Nếu anh ta gọi cho Bộ trưởng tố cáo cô, cô bị chèn ép càng triệt để hơn.
Đến khi xe kia chạy tới gần, cô thích ứng ánh sáng mới chậm rãi mở mắt ra.
Sửng sốt.
Đây là xe Hoắc Cảnh Thành.
Thì ra anh vẫn chưa đi sao?”
“Hoắc tổng, bên kia hình như là Cảnh Phạm và Lý Thành gì đó.” Bên trong xe, Lục Kiến Minh chú ý một màn ven đường.
Hoắc Cảnh Thành đang cúi đầu xem tài liệu trong ipad. Nghe lời Lục Kiến Minh, ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Hình ảnh đập vào mắt, mặt anh liền nổi lên châm chọc: “Bẩn thỉu!”
Người phụ nữ này, đúng là đói bụng cái gì cũng quơ. Ngay cả loại người như Lý Thành cũng ăn!
Ban đầu sao anh Vân Thâm lại vừa ý cô ta?
Anh không muốn nhìn nữa, lạnh lùng thu hồi tầm mắt, trầm giọng phân phó: “Đóng cửa sổ.”
Lục Kiến Minh vội vàng đóng cửa sổ.
Cửa kính xe nhanh chóng che khuất khuôn mặt lạnh lùng của anh.
Chỉ mấy giây ngắn ngủi, nhưng Cảnh Phạm thấy rõ nồng đậm khinh miệt trong mặt người đàn ông.
Khinh miệt đó, giống như bữa tiệc đính hôn năm năm trước…
Tim… siết chặt.
“Cảnh Phạm, tôi khuyên cô thông minh một chút. Cô chỉ cần ngủ cùng tôi, sau này muốn bao nhiêu phim đều được.” Lý Thành làm cô tỉnh hồn.
Mặt cô lạnh tới cực điểm: “Buông tay!”
“Bớt giả bộ thanh cao đi. Trong giới này, dạng phụ nữ nào tôi chưa từng thấy? Lên xe.” Lý Thành một tay kéo tay cô, một tay mở cửa xe.
“Tôi mặc kệ anh từng thấy dạng phụ nữ nào!” Ủy khuất và oán hận Cảnh Phạm dằn xuống đáy lòng đã lâu trong nháy mắt bộc phát, cô cầm túi xách thô bạo đập lên đầu Lý Thành: “Anh cảm thấy anh rất tài giỏi, có phải không? Anh xem thường tôi, có phải không? Anh cảm thấy anh cao gấp tôi 100 lần, có phải không? Nhưng anh chính là một tên khốn kiếp! Đại khốn kiếp chính cống!”
Cảnh Phạm nói đến cùng, hốc mắt không kiềm được mà ửng đỏ.
Lý Thành hoàn toàn nghe không hiểu người phụ nữ này đang nói gì, bị cô đánh mấy lần, vô cùng đau đớn. Anh ta bùng nổ lửa giận: “Cô lên cơn điên cái gì? Có tin tôi lập tức giết cô hay không!”
“Anh cút đi!”
“Hôm nay lão tử không tin không bắt được cô!” Lý Thành kéo túi xách cô, dùng chút lực, lôi cả người cô đi.
…
“Hoắc tổng.” Giờ phút này, bên trong xe, Lục Kiến Minh nhìn kính chiếu hậu nhíu mày: “Dường như không đúng nha!”
“Lại sao nữa?”
“Cảnh Phạm hình như bị lão lưu manh kia dây dưa, lúc này hai người đang đánh nhau.”
Hoắc Cảnh Thành mím môi, nhìn lướt qua kính chiếu hậu. Nhìn hình ảnh một nam một nữ đang đánh nhau, mắt anh chìm xuống.
“Hoắc tổng, hay là…”
“Quay đầu.” Hai chữ từ môi Hoắc Cảnh Thành sâu kín nói ra.
Lục Kiến Minh cong môi: “Đúng, tôi cũng đang có ý đó. Hoắc tổng, anh đúng là người tốt dám làm việc nghĩa. Tôi cảm thấy chính phủ nên khen ngợi anh…”
“Im miệng!” Người nào đó cực kỳ không kiên nhẫn.
…
Bị Lý Thành lôi kéo, lúc này Cảnh Phạm vô cùng chật vật.
Cho dù sức lực lớn hơn nữa cũng căn bản không phải đối thủ của đàn ông trưởng thành. Cô suýt chút nữa bị Lý Thành kéo lên xe.
Lúc này…
“Két –” một tiếng chói tai, thanh âm bánh xe lao qua mặt đất.
Chiếc xe Aston Martin màu đen vừa rồi vừa lái qua quay lại lần nữa, ngừng lại.
Cảnh Phạm kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy Lục Kiến Minh đẩy cửa xe, từ bên trong xe nhảy xuống, vung quyền đánh ngã Lý Thành.
Động tác lưu loát tiêu sái.
Lý Thành kêu rên.
Tầm mắt Cảnh Phạm sững sờ nhìn chiếc xe đó. Mượn ánh đèn xe, cô mơ hồ thấy được người đàn ông ngồi phía sau, vẻ mặt lạnh lùng, mắt nhìn thẳng về trước, chưa từng quay qua nhìn náo nhiệt bên này.
Không phải anh ấy rất xem thường, căm ghét mình sao? Sao bây giờ lại quay lại?
“Cảnh Phạm, lên xe, chúng tôi chở cô đi.” Thanh âm Lục Kiến Minh vang lên.
“Cảnh ơn.” Cảnh Phạm phục hồi tinh thần, khom người nhặt túi xách dưới đất lên. Nhìn Lý Thành ngã xuống đất, tức giận đạp hai chân anh ta: “Đồ lưu manh!”
Lục Kiến Minh cười: “Cô nhìn gầy, thì ra thân thủ cũng không tệ lắm.”
“Không bằng anh.” Cảnh Phạm nói theo.
Ngẩng đầu lên, cuối cùng đối diện với ánh mắt thâm trầm của Hoắc Cảnh Thành. Không biết anh hạ cửa kính xe, nhìn qua bọn họ khi nào.
“Lên xe, tôi bề bộn nhiều việc!” Hoắc Cảnh Thành lạnh giọng nói, mi tâm nhíu lại, rất không kiên nhẫn.
“Mau, Hoắc tổng kêu cô lên xe.” Lục Kiến Minh đi vòng qua bên kia, mở cửa xe cho Cảnh Phạm: “Mau qua đây đi.”
Cảnh Phạm cúi đầu nhìn Lý Thành. Nếu lát nữa mình lại bị người này quấn lấy, vậy thì thật sự kêu trời trời không thấu.
Nghĩ một lúc, cô cầm túi xách, lên xe.
Lục Kiến Minh ngồi ở trước.
Chỗ ngồi phía sau, chỉ có hai người Cảnh Phạm và Hoắc Cảnh Thành.
Trong xe rất an tĩnh.
An tĩnh đến mức khiến người khác cảm thấy ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
Hoắc Cảnh Thành mặc áo sơ mi trắng, trầm mặc ngồi đó, tầm mắt anh rơi vào ipad, chưa từng ngẩng đầu. Tựa như giờ phút này ngồi bên cạnh anh chỉ là một luồng không khí không đáng kể.
Tầm mắt Cảnh Phạm không tự chủ dừng lại trên người anh.
Tay áo sơ mi anh vén lên, lộ ra hai cánh tay bền chắc.
Đi lên nữa, là cổ ưu nhã, yết hầu quyến rũ, ngũ quan như điêu khắc…
Nhiều năm qua, cô không có cơ hội nhìn anh ở khoảng cách gần như bây giờ.
“Nhìn đủ chưa?” Anh đột nhiên xoay mặt, bắt gặp ánh mắt đang quan sát của Cảnh Phạm.
Cảm giác này, nhất định là ăn trộm bị bắt tại trận, lúng túng không đất dung thân.
Cảnh Phạm ảo não. Làm thông cổ họng khô khốc, giả vờ bình thản nói: “Thật ra tôi chỉ muốn nói cảm ơn anh…”
“Không cần!” Cô còn chưa nói xong, Hoắc Cảnh Thành đã cắt đứt, không chút cảm kích: “Tôi không cần giúp cô, cũng không thể nào giúp cô.”
“…” Vậy vừa rồi là cái gì?
“Trợ lý Lục, sau này loại chuyện vớ vẩn này, nếu anh lại quản, lập tức từ chức cho tôi.”
Ách…
Lục Kiến Minh lái xe phía trước chỉ cảm thấy đầu gối trúng tên*.
(*) Chỉ sự bất ngờ.
Loại chuyện làm việc nghĩa vừa rồi, mặc dù mình quả thật có lòng, nhưng mà không phải là Hoắc tổng ra lệnh sao?
Cảnh Phạm câu môi, cười tự giễu, lẩm bẩm: “Tôi cần phải nghĩ tới, Hoắc tổng thật sự không giống người sẽ quan tâm tới sống chết của tôi.”
Giọng điệu anh vẫn mát lạnh, mặt không biểu tình: “Biết thì tốt.”
Cảnh Phạm không nói gì nữa, sâu kín đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hàng loạt tia sáng lướt qua, chiếu vào mắt cô, đều biến thành màu xám trắng.
Là cô nghĩ quá nhiều.
Cho dù người của toàn thế giới sẽ phát thiện tâm với cô, e là người đàn ông này sẽ không.
Cô nhìn cửa kính xe.
Trên kính phản chiếu một bên mặt lạnh lùng của người đàn ông, nhất thời nhớ tới Chanh Chanh không biết trước sống chết ở nước Mỹ xa xôi, trong lòng cô càng khổ sở.
Bây giờ bình tĩnh lại, cảm thấy vừa rồi đánh Lý Thành tơi bời, mình quá kích động.
Nếu anh ta gọi cho Bộ trưởng tố cáo cô, cô bị chèn ép càng triệt để hơn.
Bình luận truyện