Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo

Chương 177: Người đàn bà của anh



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Cảnh Phạm, đừng nói cái này là dành cho cô chứ? Hai ngày nay, ngày nào cũng có người chở cả xe hoa hồng cho cô! Cô mau ra xem đi!” - Có người đứng bên cạnh xe gọi cô.

Cảnh Phạm bị người xô đẩy tiến về phía trước.

Vừa tới bên cạnh xe, tài xế liền bước xuống, mở miệng nói: “Đây là hoa hồng Hoắc Cảnh Thành- Hoắc tổng đưa tặng.”

Cảnh Phạm kinh ngạc, có chút không dám tin. Cô không hiểu vì sao anh lại đưa cả một xe hoa như thế đến.

Mọi người ai cũng đều xôn xao cả lên. Chủ đầu tư lớn nhất của đoàn phim “Đại Tần” là tập đoàn Hoàn Vũ. Ai có mặt mũi lớn như vậy lại có thể khiến Hoắc tổng gửi hai xe hoa như thế? Cho dù không phải một minh tinh màn bạc thì sớm muộn cũng được nâng đỡ nhanh thôi a!

Mọi người vừa nghe đến cái tên này, ngay cả hai diễn viên chính cùng Hàn Thần cũng đều không kiềm được liếc mắt nhìn sang.

Có thể trèo lên được cái cành cao như Hoắc tổng, mắt mọi người sáng lên, chỉ hi vọng mình đừng bất cẩn mà đắc tội người đó.

Chớp mắt một cái liền nghe được đối phương cất giọng gọi: “Trần Nghiêu tiểu thư! Vị nào là Trần Nghiêu tiểu thư?”

Tất cả mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Sau đó, một mảnh ồn ào nhốn nháo.

“Đây là tặng cho Trần Nghiêu ư?”

“Trần Nghiêu chỉ mới vừa vào tổ ngày hôm nay thôi a!”

“Hoá ra đây là quà cưới Hoắc tổng tặng cho Trần Nghiêu.”

“Trần Nghiêu này thật giỏi a! Trước đây tôi từng cùng cô ấy đóng chung một bộ phim. Cô ấy quả nhiên là người làm nên chuyện.”

“Hoắc tổng thật là lãng mạn a!”

Cảnh Phạm đứng đó trái tim có chút loạn nhịp, tâm thần có chút hoảng hốt. Hoắc Cảnh Thành hóa ra lại lãng mạn như thế sao? Cô không hiểu nổi. Trần Nghiêu là người mới của anh sao? Vậy cô gái xinh đẹp trong phòng ăn hôm trước lại là ai?

Đoàn người bị đẩy ra, một tiểu trợ lý nhảy đến, la hét: “Nhường đường một chút! Nhường đường một chút! Chị Nghiêu ở đây!”

Đi sau tiểu trợ lý chính là Trần Nghiêu. Trần Nghiêu chỉ đóng một vai phụ trong “Đại Tần”, anh tiếng không quá lớn nên thường ngày đều phải chú ý sắc mặt của người khác. Thế nhưng giờ khắc này nhận được ánh mắt hâm mộ của mọi người, cằm dưới lại không khỏi ngẩng cao, kiêu ngạo như một con công xòe đuôi.

Trần Nghiêu bước tới: “Giúp tôi cảm tạ Hoắc tổng. Những xe hoa này kỳ thực không cần đưa đến đoàn phim, cứ đưa đến chỗ tôi ở là được.”

“Vậy Trần tiểu thư ở đâu, chúng tôi sẽ mang qua.”

Trần Nghiêu báo địa chỉ xong, hai chiếc xe thể thao liền nhanh chóng rời đi.

Cảnh tượng náo nhiệt trong nháy mắt lại trở nên yên tĩnh.

“Chị Trần Nghiêu, cô thật hạnh phúc nha! Lúc trước nghe nói Hoắc tổng đang theo đuổi chị, em đều không tin.” - Tiểu trợ lý kích động nhìn hai chiếc xe đã đi mất, hưng phấn cảm khái.

Trần Nghiêu cười khinh cô một chút: “Không sao tin nổi hả? Tôi không có mị lực như vậy sao?”

“Thế này mà còn có thể nói là không có mị lực sao? Hai xe hoa hồng đó nha!! Còn đưa đến tận nơi như vậy! Rất có mị lực là đằng khác!”

Hai người vừa nói, vừa rời đi.

Phó Đạo Diễn ở bên kia la hét tập trung diễn, mọi người cũng liền tản đi.

Cảnh Phạm đứng tại chỗ một lúc, chỉ cảm thấy giờ phút này ánh mặt trời trên đỉnh đầu có chút chói mắt. Cuối cùng, cô thở dài xoay người trở về đọc kịch bản phim.

“Cắt! Cảnh Phạm, cô làm gì vậy hả?! Cảm xúc sinh động một chút cho tôi!”

“Cắt! Sao tự nhiên cô đờ ra vậy hả? Đứng sai vị trí rồi, cô đang chắn ống kính của vai chính đấy!”

“Cắt! Cắt! Cắt! Cảm xúc trong lời kịch không đúng!” - Cảnh Phạm hoàn toàn không trong trạng thái. Đạo diễn đã mất kiên nhẫn. Anh không còn hòa nhã như trước nữa mà có chút nghiêm túc: “Cảnh Phạm, cô sang bên kia đứng suy nghĩ lại đi. Tôi rất tin tưởng cô, vậy nên đừng để tôi thất vọng! Chỉnh đốn lại thái độ của cô lúc này đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện