Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo
Chương 180: Lúng túng xấu hổ
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Hoắc Cảnh Thành chẳng có chút hứng thú nào với tên của đối phương, là Trương hay là Trần, thì với anh cũng chẳng có gì khác biệt cả.
“Hoắc tổng!” đột nhiên, một giọng nữ truyền tới.
Trần Nghiêu vốn đang trang điểm lại, vừa nghe thấy anh đến, cô ta lập tức đứng dậy. Hất đám người ra, chạy thẳng về phía anh.
Vừa chạy vừa thể hiện dáng vẻ thiếu nữ thẹn thùng mà lại kích động.
“Sao đột nhiên anh lại tới đây, cũng không thèm nói trước với em một tiếng!”
Cảnh Phạm đang chuyên tâm đọc kịch bản, nghe thấy Trần Nghiêu nói như vậy, cô hơi ngưng mắt lại. Gần như là ngẩng đầu lên theo bản năng, nâng mí mắt nhìn về phía bọn họ bên kia.
Vừa nhìn sang, đã xuất thần.
Anh… đột nhiên tới trường quay. Trần nghiêu đã lởn vởn quanh bên cạnh anh.
Tầm mắt của anh cũng lại nhìn về phía cô bên này.
Trong lúc nhất thời, hai người bốn mắt nhìn nhau…cách một đám người… cách mấy mét.
Ánh mắt của anh thâm trầm, ánh mắt của cô phức tạp.
“Hoắc tổng, hiếm khi anh đích thân đến chơi!” đạo diễn Dư An và giám đốc sản xuất đi tới, nhiệt tình chào hỏi anh. Hoắc Cảnh Thành thu tầm mắt về, rồi bắt tay với đạo diễn.
Sau đó, không ít diễn viên cũng đi lên chào hỏi theo. Trong lúc nhất thời, bên này cực kỳ náo nhiệt, còn bên phía Cảnh Phạm lại cực kỳ vắng vẻ.
Bên này, Hoắc Cảnh Thành cố gắng kiên nhẫn nhận mấy lời chào hỏi của tất cả mọi người, khi anh quay mặt sang bên kia lần nữa, thấy cô lại vẫn ngồi yên không nhúc nhích cách xa bên ngoài đám người đang vây quanh anh, tựa như chuyện bên này không đáng giá để ảnh hưởng đến tâm tình của cô vậy. Anh hơi nhíu mày lại.
Giám đốc sản xuất phim Cao Lâm là một người tinh mắt, ông ta thu hết tất cả các biến hóa trên mặt anh vào mắt. Nhưng ông ta chỉ cho rằng bởi vì bị thành viên trong đoàn làm phim không chú ý đến, nên boss lớn Hoắc cảm thấy đặc biệt mất mặt, vì vậy ông ta vội vàng nói: “Cảnh Phạm Cảnh Phạm, cô mau tới đây!”
Đột nhiên bị gọi tên, Cảnh Phạm không thể không ngẩng đầu lên. Cao Lâm ở bên kia vừa vẫy vẫy tay gọi cô, lại vừa thúc giục nói: “Mau tới chào hỏi với ông chủ của cô đi.”
Cảnh Phạm cân nhắc trong giây lát, rốt cuộc cô vẫn đứng lên khép kịch bản lại, mặc trang phục kịch đi qua.
“Hoắc tổng.” Cô chào hỏi, chỉ nói hai chữ, lãnh đạm hời hợt, giống như là quan hệ giữa hai người thật sự chỉ là ông chủ và nhân viên thôi vậy.
Hoắc Cảnh Thành mím chặt môi mỏng lại, nhìn dáng vẻ lãnh đạm của cô, anh đột nhiên cảm thấy ngực rất khó chịu. Anh chỉ nghiêng đầu hỏi: “Hôm nay muốn quay tới khi nào?”
“Đại khái phải đến tối…”
“8 giờ tối còn có cảnh quay.”
Hai âm thanh… đồng thời vang lên.
Cảnh Phạm ngẩn người, sau khi nghe thấy Trần Nghiêu lên tiếng, cô lập tức không nói nữa. Nhưng đã không kịp rồi.
Tất cả mọi người đều chuyển mắt nhìn về phía cô. Mà Hoắc Cảnh Thành lại nhìn Trần Nghiêu.
Vì vậy, vừa rồi anh hỏi cũng không phải hỏi là mình.
Lúng túng… xấu hổ
Cảnh Phạm cụp mi mắt xuống.
Trần Nghiêu cười nói: “Cảnh Phạm, cô đang nghĩ gì vậy? Người Hoắc tổng hỏi chính là tôi mà.”
Mọi người bên cạnh cũng đều bật cười, giống như đang cười nhạo cô vậy.
Cô nắm chặt kịch bản ở trong tay, không nói gì, chỉ lủi thủi đi sang một góc.
Bên này, Trần Nghiêu vênh mặt khoe khoang lại đánh bạo khoác lên cánh tay của Hoắc Cảnh Thành: “Hoắc tổng, anh đừng để ý, Cảnh Phạm chính là như vậy đấy, cô ấy luôn thích gây sự chú ý.”
Hoắc Cảnh Thành nhìn bóng dáng cô độc kia, rồi lại nhìn người phụ nữ bên cạnh mình lần nữa, trong lòng anh chỉ cảm thấy cực kỳ phiền não.
Anh lạnh lùng rút tay ra, rồi nói với đạo diễn: “Đạo diễn An, mấy người cứ làm việc của mình đi, không cần phải để ý đến tôi.”
“Được rồi! Cao Lâm, ông bồi Hoắc tổng, bên này tôi phải tiếp tục chỉ đạo quay.” Dư An dặn dò Cao Lâm, rồi bảo nhân viên trường quay chuẩn bị, chính thức bắt đầu quay.
Hôm nay, phía sau máy quay không đơn thuần chỉ có đạo diễn, phó đạo diễn, mà còn thêm một vị La Hán trấn giữ.
Cảnh Phạm nghiêm túc hòa mình vào kịch bản, rất cố gắng buộc mình bỏ qua sự tồn tại của người đàn ông kia.
Nhưng mà, ý thức về sự tồn tại của anh thực sự quá mạnh mẽ!
Hoắc Cảnh Thành chẳng có chút hứng thú nào với tên của đối phương, là Trương hay là Trần, thì với anh cũng chẳng có gì khác biệt cả.
“Hoắc tổng!” đột nhiên, một giọng nữ truyền tới.
Trần Nghiêu vốn đang trang điểm lại, vừa nghe thấy anh đến, cô ta lập tức đứng dậy. Hất đám người ra, chạy thẳng về phía anh.
Vừa chạy vừa thể hiện dáng vẻ thiếu nữ thẹn thùng mà lại kích động.
“Sao đột nhiên anh lại tới đây, cũng không thèm nói trước với em một tiếng!”
Cảnh Phạm đang chuyên tâm đọc kịch bản, nghe thấy Trần Nghiêu nói như vậy, cô hơi ngưng mắt lại. Gần như là ngẩng đầu lên theo bản năng, nâng mí mắt nhìn về phía bọn họ bên kia.
Vừa nhìn sang, đã xuất thần.
Anh… đột nhiên tới trường quay. Trần nghiêu đã lởn vởn quanh bên cạnh anh.
Tầm mắt của anh cũng lại nhìn về phía cô bên này.
Trong lúc nhất thời, hai người bốn mắt nhìn nhau…cách một đám người… cách mấy mét.
Ánh mắt của anh thâm trầm, ánh mắt của cô phức tạp.
“Hoắc tổng, hiếm khi anh đích thân đến chơi!” đạo diễn Dư An và giám đốc sản xuất đi tới, nhiệt tình chào hỏi anh. Hoắc Cảnh Thành thu tầm mắt về, rồi bắt tay với đạo diễn.
Sau đó, không ít diễn viên cũng đi lên chào hỏi theo. Trong lúc nhất thời, bên này cực kỳ náo nhiệt, còn bên phía Cảnh Phạm lại cực kỳ vắng vẻ.
Bên này, Hoắc Cảnh Thành cố gắng kiên nhẫn nhận mấy lời chào hỏi của tất cả mọi người, khi anh quay mặt sang bên kia lần nữa, thấy cô lại vẫn ngồi yên không nhúc nhích cách xa bên ngoài đám người đang vây quanh anh, tựa như chuyện bên này không đáng giá để ảnh hưởng đến tâm tình của cô vậy. Anh hơi nhíu mày lại.
Giám đốc sản xuất phim Cao Lâm là một người tinh mắt, ông ta thu hết tất cả các biến hóa trên mặt anh vào mắt. Nhưng ông ta chỉ cho rằng bởi vì bị thành viên trong đoàn làm phim không chú ý đến, nên boss lớn Hoắc cảm thấy đặc biệt mất mặt, vì vậy ông ta vội vàng nói: “Cảnh Phạm Cảnh Phạm, cô mau tới đây!”
Đột nhiên bị gọi tên, Cảnh Phạm không thể không ngẩng đầu lên. Cao Lâm ở bên kia vừa vẫy vẫy tay gọi cô, lại vừa thúc giục nói: “Mau tới chào hỏi với ông chủ của cô đi.”
Cảnh Phạm cân nhắc trong giây lát, rốt cuộc cô vẫn đứng lên khép kịch bản lại, mặc trang phục kịch đi qua.
“Hoắc tổng.” Cô chào hỏi, chỉ nói hai chữ, lãnh đạm hời hợt, giống như là quan hệ giữa hai người thật sự chỉ là ông chủ và nhân viên thôi vậy.
Hoắc Cảnh Thành mím chặt môi mỏng lại, nhìn dáng vẻ lãnh đạm của cô, anh đột nhiên cảm thấy ngực rất khó chịu. Anh chỉ nghiêng đầu hỏi: “Hôm nay muốn quay tới khi nào?”
“Đại khái phải đến tối…”
“8 giờ tối còn có cảnh quay.”
Hai âm thanh… đồng thời vang lên.
Cảnh Phạm ngẩn người, sau khi nghe thấy Trần Nghiêu lên tiếng, cô lập tức không nói nữa. Nhưng đã không kịp rồi.
Tất cả mọi người đều chuyển mắt nhìn về phía cô. Mà Hoắc Cảnh Thành lại nhìn Trần Nghiêu.
Vì vậy, vừa rồi anh hỏi cũng không phải hỏi là mình.
Lúng túng… xấu hổ
Cảnh Phạm cụp mi mắt xuống.
Trần Nghiêu cười nói: “Cảnh Phạm, cô đang nghĩ gì vậy? Người Hoắc tổng hỏi chính là tôi mà.”
Mọi người bên cạnh cũng đều bật cười, giống như đang cười nhạo cô vậy.
Cô nắm chặt kịch bản ở trong tay, không nói gì, chỉ lủi thủi đi sang một góc.
Bên này, Trần Nghiêu vênh mặt khoe khoang lại đánh bạo khoác lên cánh tay của Hoắc Cảnh Thành: “Hoắc tổng, anh đừng để ý, Cảnh Phạm chính là như vậy đấy, cô ấy luôn thích gây sự chú ý.”
Hoắc Cảnh Thành nhìn bóng dáng cô độc kia, rồi lại nhìn người phụ nữ bên cạnh mình lần nữa, trong lòng anh chỉ cảm thấy cực kỳ phiền não.
Anh lạnh lùng rút tay ra, rồi nói với đạo diễn: “Đạo diễn An, mấy người cứ làm việc của mình đi, không cần phải để ý đến tôi.”
“Được rồi! Cao Lâm, ông bồi Hoắc tổng, bên này tôi phải tiếp tục chỉ đạo quay.” Dư An dặn dò Cao Lâm, rồi bảo nhân viên trường quay chuẩn bị, chính thức bắt đầu quay.
Hôm nay, phía sau máy quay không đơn thuần chỉ có đạo diễn, phó đạo diễn, mà còn thêm một vị La Hán trấn giữ.
Cảnh Phạm nghiêm túc hòa mình vào kịch bản, rất cố gắng buộc mình bỏ qua sự tồn tại của người đàn ông kia.
Nhưng mà, ý thức về sự tồn tại của anh thực sự quá mạnh mẽ!
Bình luận truyện