Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo

Chương 2: Nghiệt duyên (2)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Hoắc Cảnh Thành không nhanh không chậm đốt điếu thuốc cho mình, trầm giọng hỏi: “Trong ly rượu tối qua, các cậu đã táy máy tay chân?”

Trong lời nói lộ ra nguy hiểm.

Cố Nguyên biết không tránh thoát, đành phải thành thật khai báo: “Những người đó vốn vua đùa một chút, không nghĩ tới anh bị trúng. Anh, thật sự không phải cố ý, tăng thêm chút tình cảm mà.”

Hoắc Cảnh Thành cau mày, giọng trầm hơn: “Không có lần sau!”

Anh nóng nảy cúp điện thoại. Ánh mắt lướt qua sofa. Trên sofa có vết máu biểu thị cho trinh tiết của người con gái.

Ánh mắt anh sâu hơn.

Tối qua là lần đầu tiên của người phụ nữ kia. Nhưng e là lần đầu tiên này đối với cô ấy mà nói không tính là tốt. Từ hình ảnh vụn vặt, anh có thể kết luận, anh chưa từng ôn nhu với cô.

Hoắc Cảnh Thành cũng không ở lâu, trước khi rời đi, bị cái kẹp rớt dưới thảm thu hút sự chú ý.

Đây là của cô?

Quỷ thần xui khiến, anh khom người nhặt lên.

Người phụ nữ kia, tuy không biết là ai, nhưng tối qua anh rất thỏa mãn.

Hơn nữa, mùi vị của cô, rất ngọt.



Cảnh Phạm về thay quần áo khác, lúc rửa mặt chải đầu mới phát hiện hai cái kẹp trên đầu mình không biết một cái khi nào.

Đây là lúc mẹ sinh cô để lại cho cô, ý nghĩa đặc biệt, nhưng trước mắt, không thể nào trở lại KTV tìm.

Cô dùng mái tóc dài che dấu hôn trên cổ mình mới chạy tới hội trường.

Hai nhà Cảnh Hoắc đều là tiếng tăm lừng lẫy ở Bắc Thành, cộng thêm lại là hôn nhân thương nghiệp, quy mô tiệc đính hôn này, có thể tưởng tượng được.

Hội trường bố trí rất lãng mạn.

Tân khách và thân nhân hai bên đều đã đến, đang bị tân khách vây quanh chúc mừng, tình cảnh tương đối náo nhiệt.

Sắc mặt bốn vị trưởng bối đều dào dạt vui mừng.

Những hình ảnh kia, lọt vào trong mắt Cảnh Phạm, trong lòng mơ hồ nổi lên bất an.

Cảnh Uyên chờ cô ở cửa. Thấy cô, bước nhanh tới: “Sao bây giờ em mới đến? Hoắc Vân Thâm ở trên đài chờ em rất lâu.”

“Anh, em có lời muốn nói với ba.”

“Bây giờ?” Cảnh Uyên tuy là con con nuôi Cảnh gia, nhưng bình thường hiểu rõ cô em gái này nhất, vừa liếc mắt liền nhận ra sắc mặt cô không đúng: “Chuyện rất quan trọng?”

Cảnh Phạm gật đầu, chuẩn bị đi về phía các trưởng bối.

Cô nghĩ, trước kia lễ đính hôn này trở nên náo nhiệt, cô phải kết thúc tất cả thật tốt.

Cô phải cho mình và cho Đại thiếu gia Hoắc gia một câu trả lời.

Nhưng còn chưa đi đến trước mặt trưởng bối hai bên, đã bị người dẫn chương trình trên đài gọi lại: “Hôm nay cô dâu khoan thai đến chậm, nhưng cuối cùng đã đến! Cảnh tiểu thư, mời cô lên đài, Hoắc Vân Thâm tiên sinh đã chờ cô rất lâu!”

Hoắc Quân Thâm đi tới Cảnh Phạm, nắm bàn tay lạnh như băng của cô: “Anh chờ em rất lâu rồi.”

Lòng Cảnh Phạm trầm xuống.

Cô bị kéo lên đài, người dẫn chương trình đang nói gì, cô một chữ cũng không nghe lọt, trong đầu đều là chuyện của mình.

“Phạm Phạm, em nguyện ý đính hôn với anh, giao nửa đời sau cho anh không?” Không biết qua bao lâu, Hoắc Vân Thâm quỳ một chân trước mặt cô, tay cầm chiếc nhẫn kim cương, thành khẩn nhìn cô.

Cảm Phạm sững sờ, cổ họng kéo căng. Cô cúi đầu nhìn anh ta, hai chữ “nguyên ý” làm thế nào cũng không nói ra miệng.

Cô yên lặng, yên lặng quá lâu, tân khách hai bên đều không nén được tức giận.

“Các vị, thật xin lỗi.” Hít sâu một hơi, Cảnh Phảm rốt cuộc mở miệng, nhìn Hoắc Vân Thâm: “Thật xin lỗi, anh Hoắc, em không thể đính hôn với anh.”

Những lời này, vừa nói ra, toàn trường xôn xao.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Sui gia, Cảnh Phạm của anh chị đang làm gì đó!”

Mẹ Hoắc - Văn Bái sắc mặt khó coi.

Hoắc gia có mặt mũi trong giới chính trị, con gái Cảnh gia gả tới Hoắc gia, vốn đã cao càng cao hơn. Lúc này lại từ hôn ngay trước mặt mọi người, làm mất mặt Hoắc gia.

Huống chi, Hoắc Vân Thâm nhà bọn họ là đối tượng bao nhiêu phụ nữ mơ tưởng có được? Hay cho một Cảnh Phạm, cuối cùng không biết quý trọng!

“Cảnh Phạm, con nói bậy gì đó?” Tô Vân Đình cũng vội đứng lên. Đắc tội Hoắc gia không phải chuyện đùa.

Ba Cảnh Cảnh Thừa Hoài ngồi một bên sắc mặt lạnh như băng: “Hôm nay con không cho một lý do, con không cần trở về Cảnh gia chúng ta nữa!”

“Cô còn có thể nói gì? Cô không thể nói, trước một đêm cô và Hoắc Đại thiếu gia đính hôn, lại ngủ cùng người đàn ông khác.” Vào thời khắc này, một giọng nói Cảnh Phạm quá quen thuộc đột nhiên vang lên.

Một câu này giống như sấm sét đánh tới, cô ngẩn người tại chỗ, không thể tưởng tượng nổi trợn mắt nhìn bạn bỗng nhiên xuất hiện ở cửa – Vân Mẫn Mẫn.

Chuyện tối qua, sao cô ta biết?

“Vị tiểu thư này, xin đừng phỉ báng vị hôn thê của tôi!” Hoắc Vân Thâm vẫn che chở Cảnh Phạm.

Trước mắt mọi người, Vân Mẫn Mẫn đi thẳng lên đài.

Cảnh Phạm không biết cô ta muốn làm gì, không tránh kịp. Một chớp mắt sau, nghe ‘xoẹt’ một tiếng, áo sơ mi phong phanh trên người Cảnh Phạm bị Vân Mẫn Mẫn thô bạo xé rách, sắc mặt cay nghiệt, nói: “Hoắc Đại thiếu gia, anh thật sự cảm thấy cô ta còn xứng làm vị hôn thê của anh sao?”

Cảnh Phạm chật vật đến ngay cả áo ngực cũng bị lộ ra ngoài.

Dưới đài xôn xao.

Sắc mặt cô trắng bệch, phục hồi tinh thần, muốn cầm quần áo che lại, nhưng đã không kịp.

Trên da thịt trắng như tuyết của cô gái, tất cả đều là dấu hôn anh xanh xanh tím tím. Hơn nữa, những dấu hôn từ xương quai xanh kéo dài đến ngực…

Tất cả những dấu này đều nói lên tối qua cô có bao nhiêu điên cuồng với người đàn ông khác.

Hoắc Vân Thâm vừa rồi còn che chở Cảnh Phạm, giờ phút này sắc mặt biến hoa mấy phen, mất huyết sắc.

Dưới đài, thanh âm không biết xấu hổ, thanh âm khinh bỉ, truyền thông hưng phấn thét chói tai, thay nhau vang lên, tựa như kim chui vào tai cô.

Cô quả nhiên bị gài bẫy, tối qua ly rượu Vân Mẫn Mẫn cho mình quả thật có vấn đề.

Vào thời khắc này, cửa hội trường bỗng nhiên mở ra.

Cảnh Phạm đã chật vật tới cực điểm, đầu lại mê man.

Cô theo bản năng giương mắt nhìn, người đến khiến cô ngẩn ra. Tay xuôi bên người không khỏi siết chặt.

Hoắc Cảnh Thành khoan thai tới chậm đứng ở cửa.

Hiển nhiên anh không biết trên đài đang có chuyện gì, mi tâm nghi ngờ nhíu lại. Đây không phải là lễ đính hôn sao? Sao sắc mặt mọi người đều như tang lễ?

“Hoang đường! Vô sỉ!” Mẹ Hoắc - Văn Bái giận đến cả người phát run, đột nhiên xông lên, cho Cảnh Phạm một bạt tai: “Không nghĩ tới Cảnh Phạm cô là đồ không biết xấu hổ như vậy!”

Văn Bái ra tay nặng, Cảnh Phạm bị đánh, thân thể lảo đảo, thiếu chút nữa ngã nhào dưới đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện