Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo
Chương 221: Chuyển nhà
Cảnh Phạm đóng cửa lại, mở nhạc để cả căn phòng vang lên âm hưởng du dương.
Rồi sau đó, cô thu dọn bàn ăn, phòng ngủ.
Trong phòng ngủ vẫn còn có sơ mi, quần âu của anh, cô cho từng món đồ và trong túi, đưa đến tiệm giặt ủi rồi mới về nhà.
Trên đường về, có mấy thanh thiếu niên nhận ra cô, chào hỏi vài câu. Cô cũng mỉm cười gật đầu chào bọn họ.
Có chút cảm động, bức ảnh cuối cùng lại có tác động lớn như vậy.
Lúc về đến nhà, dường như dưới tầng đang có ai chuyển nhà. Một chiếc xe chở đồ đang mang giường đệm vào thang máy.
Cảnh Phạm lách người đứng ở trong góc nhỏ, ấn cầu thang.
Đến khi thang máy đến tầng, mấy người công nhân kia cũng mang đêm và giường đi ra.
Cảnh Phạm không suy nghĩ nhiều, cầm chìa khóa, mở cửa đi vào. Vừa đóng cửa lại thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
Mở cửa, người đứng ngoài không ai khác chính là nhân viên mang giường đệm kia.
Cảnh Phạm bất ngờ: “Mấy người có chuyện gì không?”
“Cảnh Phạm, Cảnh tiểu thư, đúng không?” Công nhân cầm phiếu mua hàng trong tay, hỏi.
Cảnh Phạm gật đầu: “Là tôi!”
“Đây là giường đệm của cô, phiền cô ký nhận một chút!” Đối phương đưa phiếu giao hàng tới.
Cảnh Phạm còn tưởng người nào đó nói đùa, không ngờ tốc độ của anh lại nhanh như vậy.
Nhận lấy phiếu giao hàng, nhìn vào mục giá cả, chân mày cô không ngừng nhảy lên.
Cũng không khỏi quá mắc đi. Tiền này có thể mua cả căn hộ này rồi.
Hơn nữa, phòng cô không lớn, nếu nhét cái giường này vào, quá chiếm diện tích rồi.
“Mấy người chờ một chút!” Cảnh Phạm để phiếu giao hàng sang một bên, không ký luôn mà lấy di động gọi cho người nào đó.
Điện thoại vang lên mấy tiếng thì đầu dây bên kia mới có người nhận điện thoại nhưng là tiếng của Trần Lộc: “Cảnh tiểu thư!”
“Tôi muốn gặp Hoắc tổng, bây giờ anh ấy có rảnh không?”
“Hoắc tổng đang họp, cô chờ một chút để tôi vào nói với anh ấy một tiếng!”
“Cũng không phải là chuyện gì quan trọng, nếu như anh ấy đang bận thì thôi!” Cảnh Phạm cảm thấy lúc này anh cũng không rảnh để nhận điện thoại của cô.
Nhưng mà, Trần Lộc bên kia lại nói: “Cô chờ một chút!”
Nói xong, Cảnh Phạm nghe thấy tiếng ồn ào, có lẽ là đang đi vào phòng họp. Cảnh Phạm đợi một lúc đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên: “Sao vậy?”
Hoắc Cảnh Thành để di động sát bên tai, hơi ra hiệu cho mấy người ở trong phòng rồi ra ngoài nghe điện thoại.
Hai chữ ‘Sao vậy?’ cực kỳ dịu dàng không giống như giọng điệu cứng rắn lúc họp.
Mọi người ai cũng hiểu rõ.
Xem ra, Hoắc tổng đúng là bị cô diễn viên mới nổi trong công ty làm cho mê mẩn rồi.
Cảnh Phạm có chút khổ não mở miệng: “Anh đặt cái đệm này không ổn tí nào. Anh bảo người ta mang về đi!”
“Sao không ổn?”
“Đệm quá lớn không hợp với giường tôi!”
“Cảnh tiểu thư, đây là giường, mời cô đến ký nhận!” Bên kia, Hoắc Cảnh Thành còn chưa mở miệng thì Cảnh Phạm đã nghe thấy một giọng nói khác vang lên. Cô nhìn sang, có mấy công nhân mang giường tới.
Cảnh Phạm che trán.
“Bây giờ thì ổn rồi!” Trong giọng nói của Hoắc Cảnh Thành có ý cười thản nhiên. Qua điện thoại di động, anh cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cô lúc này.
“Giường và đệm đã phù hợp rồi nhưng nhà tôi quá nhỏ. Nếu kê thêm chiếc giường này vào nữa thì phòng tôi không còn không gian nữa!”
“Cũng dễ thôi, đổi căn nhà khác là ổn rồi!”
“...” Khóe môi Cảnh Phạm run rẩy: “Hoắc tổng luôn tiêu tiền như nước, nhưng tôi lại không thích đổi! Tôi thích căn hộ này!”
“Vậy đi, lát nữa tôi sẽ nói Lục Kiến Minh tan làm tới đón em về Kinh Sơn!”
Rồi sau đó, cô thu dọn bàn ăn, phòng ngủ.
Trong phòng ngủ vẫn còn có sơ mi, quần âu của anh, cô cho từng món đồ và trong túi, đưa đến tiệm giặt ủi rồi mới về nhà.
Trên đường về, có mấy thanh thiếu niên nhận ra cô, chào hỏi vài câu. Cô cũng mỉm cười gật đầu chào bọn họ.
Có chút cảm động, bức ảnh cuối cùng lại có tác động lớn như vậy.
Lúc về đến nhà, dường như dưới tầng đang có ai chuyển nhà. Một chiếc xe chở đồ đang mang giường đệm vào thang máy.
Cảnh Phạm lách người đứng ở trong góc nhỏ, ấn cầu thang.
Đến khi thang máy đến tầng, mấy người công nhân kia cũng mang đêm và giường đi ra.
Cảnh Phạm không suy nghĩ nhiều, cầm chìa khóa, mở cửa đi vào. Vừa đóng cửa lại thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
Mở cửa, người đứng ngoài không ai khác chính là nhân viên mang giường đệm kia.
Cảnh Phạm bất ngờ: “Mấy người có chuyện gì không?”
“Cảnh Phạm, Cảnh tiểu thư, đúng không?” Công nhân cầm phiếu mua hàng trong tay, hỏi.
Cảnh Phạm gật đầu: “Là tôi!”
“Đây là giường đệm của cô, phiền cô ký nhận một chút!” Đối phương đưa phiếu giao hàng tới.
Cảnh Phạm còn tưởng người nào đó nói đùa, không ngờ tốc độ của anh lại nhanh như vậy.
Nhận lấy phiếu giao hàng, nhìn vào mục giá cả, chân mày cô không ngừng nhảy lên.
Cũng không khỏi quá mắc đi. Tiền này có thể mua cả căn hộ này rồi.
Hơn nữa, phòng cô không lớn, nếu nhét cái giường này vào, quá chiếm diện tích rồi.
“Mấy người chờ một chút!” Cảnh Phạm để phiếu giao hàng sang một bên, không ký luôn mà lấy di động gọi cho người nào đó.
Điện thoại vang lên mấy tiếng thì đầu dây bên kia mới có người nhận điện thoại nhưng là tiếng của Trần Lộc: “Cảnh tiểu thư!”
“Tôi muốn gặp Hoắc tổng, bây giờ anh ấy có rảnh không?”
“Hoắc tổng đang họp, cô chờ một chút để tôi vào nói với anh ấy một tiếng!”
“Cũng không phải là chuyện gì quan trọng, nếu như anh ấy đang bận thì thôi!” Cảnh Phạm cảm thấy lúc này anh cũng không rảnh để nhận điện thoại của cô.
Nhưng mà, Trần Lộc bên kia lại nói: “Cô chờ một chút!”
Nói xong, Cảnh Phạm nghe thấy tiếng ồn ào, có lẽ là đang đi vào phòng họp. Cảnh Phạm đợi một lúc đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên: “Sao vậy?”
Hoắc Cảnh Thành để di động sát bên tai, hơi ra hiệu cho mấy người ở trong phòng rồi ra ngoài nghe điện thoại.
Hai chữ ‘Sao vậy?’ cực kỳ dịu dàng không giống như giọng điệu cứng rắn lúc họp.
Mọi người ai cũng hiểu rõ.
Xem ra, Hoắc tổng đúng là bị cô diễn viên mới nổi trong công ty làm cho mê mẩn rồi.
Cảnh Phạm có chút khổ não mở miệng: “Anh đặt cái đệm này không ổn tí nào. Anh bảo người ta mang về đi!”
“Sao không ổn?”
“Đệm quá lớn không hợp với giường tôi!”
“Cảnh tiểu thư, đây là giường, mời cô đến ký nhận!” Bên kia, Hoắc Cảnh Thành còn chưa mở miệng thì Cảnh Phạm đã nghe thấy một giọng nói khác vang lên. Cô nhìn sang, có mấy công nhân mang giường tới.
Cảnh Phạm che trán.
“Bây giờ thì ổn rồi!” Trong giọng nói của Hoắc Cảnh Thành có ý cười thản nhiên. Qua điện thoại di động, anh cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cô lúc này.
“Giường và đệm đã phù hợp rồi nhưng nhà tôi quá nhỏ. Nếu kê thêm chiếc giường này vào nữa thì phòng tôi không còn không gian nữa!”
“Cũng dễ thôi, đổi căn nhà khác là ổn rồi!”
“...” Khóe môi Cảnh Phạm run rẩy: “Hoắc tổng luôn tiêu tiền như nước, nhưng tôi lại không thích đổi! Tôi thích căn hộ này!”
“Vậy đi, lát nữa tôi sẽ nói Lục Kiến Minh tan làm tới đón em về Kinh Sơn!”
Bình luận truyện