Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo
Chương 242: Người đêm đó là tôi
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Nhìn đôi mắt ngấn lệ lia, Hoắc Cảnh Thành chỉ cảm thấy cổ họng như có gì chặn lái.
Thật lâu thật lâu sau, anh mới chậm rãi đứng dậy.
“Tôi cảm thấy em ti tiện chút nào!” Anh mở miệng, ánh mắt vẫn nhìn cô ta chằm chằm: “Chiếc cặp tóc kia của em, ở chỗ tôi!”
Đôi mắt Mộ Vãn trừng lớn, lại nghe anh tiếp tục nói: “Đêm đó, người kia là tôi!”
Mộ Vãn ngơ ngác nằm trên giường, giống như bị sự thật này làm khiếp sợ không nói nên lời.
Hoắc Cảnh Thành cúi mắt, xoay người định đi nhưng Mộ Vãn đã giơ tay kéo cổ tay anh lại: “Cảnh Thành, anh nói là...người đêm đó với em là anh sao? Thật sự là anh sao?”
Giống như quá kích động hoặc quá vui sướng, cô ta vui mừng đến chảy cả nước mắt.
Nhưng Hoắc Cảnh Thành không thể nào vui vẻ như cô ta. Anh chỉ chậm rãi gạt bỏ tay cô ta ra: “Tôi đi trước, em cứ nghĩ ngơi cho khỏe đi!”
“Anh định đi sao?” Mộ Vãn không buông tay: “Cảnh Thành, chuyện năm năm trước...”
“Tôi cần phải suy nghĩ thật kỹ!” Hoắc Cảnh Thành ngắt lời cô ta, dường như không muốn nói đến chuyện năm năm trước, chỉ nói: “Tôi cũng cần thời gian tiếp nhận sự thật này!”
Anh khom người, đặt kẹp tóc ở đầu giường, rời đi.
Mộ Vãn vẫn ngồi trên giường, định nói cái gì nhưng cuối cùng lại không nói, chỉ có thể ngốc nghếch đưa mắt nhìn người đàn ông rời khỏi phòng bệnh.
Cho đến khi Hoắc Cảnh Thành hoàn toàn biến mất, Mộ phu nhân hoàn toàn đi vào.
“Sao vậy? Hai đứa nói chuyện lâu như thế là nói cái gì thế?”
“Mẹ, mẹ cất kẹp tóc cho con!” Mộ Vãn chỉ cảm thấy chiếc kẹp tóc này cực kỳ nhức mắt, đây chính là vật chứng ân ái của anh và Cảnh Phạm. Đối với cô mà nói, mỗi lần nhìn thấy nó chẳng khác nào tự ngược: “Tốt nhất là đừng để con nhìn thấy lần nào nữa!”
“Sao vậy? Vừa hò hét muốn nó bây giờ lại mang vẻ mặt ghét bỏ là sao? Nêu con không thích vậy thì để mẹ ném cái này vào thùng rác luôn.”
“Không, không thể vứt được. Giữ lại, nhỡ đâu sau này Cảnh Thành lại muốn xem!”
“Rốt cuộc cái này là gì chứ? Sao lúc thằng bé nhìn thấy nó giống như chịu đả kích rất lớn!”
Đả kích sao?
Mộ Vãn cắn môi, có chút bi thương.
Chẳng lẽ, năm năm trước là cô khiến anh khó tiếp nhận như vậy sao? Anh thất vọng?
Đúng là anh rất thất vọng.
Hoắc Cảnh Thành không muốn thừa nhận nhưng cảm giác mất mát và thất bại đó không thể lừa gạt anh được.
Anh không muốn người đàn bà năm năm trước kia là Mộ Vãn.
Sau khi biết là cô ta, anh không có bất cứ vui sướng, kích động, thậm chí là chẳng có chút xíu cảm xúc nào.
Không, không phải hoàn toàn không có, mất mát cũng có thể coi là cảm xúc.
Hơn nữa...
Ảo tưởng tốt đẹp giống như bị người ta phá vỡ. Mọi thứ tuyệt vời không có dư lại chút xíu gì. Lời này có chút tàn nhẫn. Nhưng đây cũng là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh.
——
Hoắc Cảnh Thành chưa từng có cảm xúc phiền muộn như vậy.
Hạ Lễ gọi điện thoại cho anh, nghe thấy trong giọng nói có chút men say, hỏi: “Cậu đang ở đâu?”
“Bar ‘Song’!”
“Cậu điên rồi sao? Bây giờ cậu lại còn đi uống rượu!”
Hoắc Cảnh Thành nói: “Cậu tới uống với tôi hai ly đi!”
“Không phải tôi tới uống với cậu hai ly mà tôi cho cậu hai đấm đó!” Hạ Lễ cúp điện, cầm chìa khóa đến bar Song.
Hạ Lễ tìm thấy anh trong một căn phòng.
Anh ngồi một mình, trước mặt là hai chai rượu đã mở.
Mí mắt anh giật giật, sải bước giật ly rượu trong tay anh ra.
Nhìn đôi mắt ngấn lệ lia, Hoắc Cảnh Thành chỉ cảm thấy cổ họng như có gì chặn lái.
Thật lâu thật lâu sau, anh mới chậm rãi đứng dậy.
“Tôi cảm thấy em ti tiện chút nào!” Anh mở miệng, ánh mắt vẫn nhìn cô ta chằm chằm: “Chiếc cặp tóc kia của em, ở chỗ tôi!”
Đôi mắt Mộ Vãn trừng lớn, lại nghe anh tiếp tục nói: “Đêm đó, người kia là tôi!”
Mộ Vãn ngơ ngác nằm trên giường, giống như bị sự thật này làm khiếp sợ không nói nên lời.
Hoắc Cảnh Thành cúi mắt, xoay người định đi nhưng Mộ Vãn đã giơ tay kéo cổ tay anh lại: “Cảnh Thành, anh nói là...người đêm đó với em là anh sao? Thật sự là anh sao?”
Giống như quá kích động hoặc quá vui sướng, cô ta vui mừng đến chảy cả nước mắt.
Nhưng Hoắc Cảnh Thành không thể nào vui vẻ như cô ta. Anh chỉ chậm rãi gạt bỏ tay cô ta ra: “Tôi đi trước, em cứ nghĩ ngơi cho khỏe đi!”
“Anh định đi sao?” Mộ Vãn không buông tay: “Cảnh Thành, chuyện năm năm trước...”
“Tôi cần phải suy nghĩ thật kỹ!” Hoắc Cảnh Thành ngắt lời cô ta, dường như không muốn nói đến chuyện năm năm trước, chỉ nói: “Tôi cũng cần thời gian tiếp nhận sự thật này!”
Anh khom người, đặt kẹp tóc ở đầu giường, rời đi.
Mộ Vãn vẫn ngồi trên giường, định nói cái gì nhưng cuối cùng lại không nói, chỉ có thể ngốc nghếch đưa mắt nhìn người đàn ông rời khỏi phòng bệnh.
Cho đến khi Hoắc Cảnh Thành hoàn toàn biến mất, Mộ phu nhân hoàn toàn đi vào.
“Sao vậy? Hai đứa nói chuyện lâu như thế là nói cái gì thế?”
“Mẹ, mẹ cất kẹp tóc cho con!” Mộ Vãn chỉ cảm thấy chiếc kẹp tóc này cực kỳ nhức mắt, đây chính là vật chứng ân ái của anh và Cảnh Phạm. Đối với cô mà nói, mỗi lần nhìn thấy nó chẳng khác nào tự ngược: “Tốt nhất là đừng để con nhìn thấy lần nào nữa!”
“Sao vậy? Vừa hò hét muốn nó bây giờ lại mang vẻ mặt ghét bỏ là sao? Nêu con không thích vậy thì để mẹ ném cái này vào thùng rác luôn.”
“Không, không thể vứt được. Giữ lại, nhỡ đâu sau này Cảnh Thành lại muốn xem!”
“Rốt cuộc cái này là gì chứ? Sao lúc thằng bé nhìn thấy nó giống như chịu đả kích rất lớn!”
Đả kích sao?
Mộ Vãn cắn môi, có chút bi thương.
Chẳng lẽ, năm năm trước là cô khiến anh khó tiếp nhận như vậy sao? Anh thất vọng?
Đúng là anh rất thất vọng.
Hoắc Cảnh Thành không muốn thừa nhận nhưng cảm giác mất mát và thất bại đó không thể lừa gạt anh được.
Anh không muốn người đàn bà năm năm trước kia là Mộ Vãn.
Sau khi biết là cô ta, anh không có bất cứ vui sướng, kích động, thậm chí là chẳng có chút xíu cảm xúc nào.
Không, không phải hoàn toàn không có, mất mát cũng có thể coi là cảm xúc.
Hơn nữa...
Ảo tưởng tốt đẹp giống như bị người ta phá vỡ. Mọi thứ tuyệt vời không có dư lại chút xíu gì. Lời này có chút tàn nhẫn. Nhưng đây cũng là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh.
——
Hoắc Cảnh Thành chưa từng có cảm xúc phiền muộn như vậy.
Hạ Lễ gọi điện thoại cho anh, nghe thấy trong giọng nói có chút men say, hỏi: “Cậu đang ở đâu?”
“Bar ‘Song’!”
“Cậu điên rồi sao? Bây giờ cậu lại còn đi uống rượu!”
Hoắc Cảnh Thành nói: “Cậu tới uống với tôi hai ly đi!”
“Không phải tôi tới uống với cậu hai ly mà tôi cho cậu hai đấm đó!” Hạ Lễ cúp điện, cầm chìa khóa đến bar Song.
Hạ Lễ tìm thấy anh trong một căn phòng.
Anh ngồi một mình, trước mặt là hai chai rượu đã mở.
Mí mắt anh giật giật, sải bước giật ly rượu trong tay anh ra.
Bình luận truyện