Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo
Chương 258: Như bước trên băng mỏng
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Trời càng lúc càng tối, nhưng cô vẫn không xuất hiện.
Anh không nhịn được mới gọi dãy số này.
Cảnh Phạm có chút mơ màng nhìn cảnh sông bên ngoài, lầm bầm một tiếng: “Tôi đang ở đâu vậy?”
Cô ngửa đầu nhìn Cảnh Uyên: “Anh à, chúng ta đang ở đâu vậy?”
“Ngốc! Ở bờ sông!”
“A, chúng ta đang ở bờ sông!” Cảnh Phạm nói theo Cảnh Uyên trả lời cho Hoắc Cảnh Thành nghe.
“Ở đó chờ tôi, không được đi đâu! Bây giờ tôi tới!”
Cảnh Phạm ngơ ngác nghe, chỉ cảm thấy lời của anh vừa rất xa nhưng cũng rất gần.
Nhẹ nhàng đáp một tiếng, đến khi đối phương cúp điện thoại, cô vẫn còn ngây ngốc nắm điện thoại, nghe tiếng ‘Tút tút’ vang lên.
Qua thật lâu, mới thả di động xuống.
Uống hết chai bia trong tay, cô để bên cạnh, lại lấy thêm một cái khác.
Cảnh Uyên ngồi nhìn bên cạnh cũng không ngăn cản.
Cô là một người nội tâm, nhiều năm như vậy đã có thói quen che giấu tất cả khổ sở vào lòng, chịu đủ mọi tủi nhục, cũng không tìm ai than vãn nửa lời.
Ban đầu khi dẫn Tiểu Chanh ra nước ngoài, lúc khó khăn, ngay cả cơm cũng không có mà ăn, cô cũng không mở miệng nhờ anh giúp.
Chỉ có sau khi bệnh tình Tiểu Chanh nghiêm trọng, cô không thể không mở lời, anh mới biết đến sự tồn tại của đứa bé.
Lúc này uống rượu, cũng là một cách để cô giải tỏa, không tổn thương bản thân.
Cảnh Phạm không biết bản thân uống bao nhiêu rượu. Uống xong, cô đứng lên, đi thẳng ra bờ sông.
Cảnh Uyên bị dọa sợ, lập tức đi theo sau, ôm cô từ phía sau: “Phạm Phạm, cho dù đau lòng thế nào cũng không thể nghĩ quẩn được!”
Cảnh Phạm cười ngốc nghếch, quay đầu nhìn anh.
“Anh, anh thật ngốc. Làm sao em có thể nghĩ không thông chứ? Em còn Tiểu Chanh mà!”
Cảnh Uyên nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, nghe cô mắng anh ngu, trong lòng hơi gợn sóng.
Anh khổ sở, tự trách, lại đau lòng vuốt ve sợi tóc bị gió thổi loạn của cô: “Đúng vậy, anh thật ngốc. Lo lắng cho em, chỉ nhìn em như vậy cũng không dám đến gần em!”
Cảnh Phạm mê ly, ánh mắt hơi chớp chớp, giống như không hiểu anh nói gì.
Cảnh Uyên cố che giấu nỗi niềm, cười khổ, thả cô ra: “Không nghĩ ra thì đừng nghĩ! Em định chạy đi đâu?”
Cảnh Phạm tránh khỏi cái ôm của Cảnh Uyên, chạy đến bờ sông, leo lan can bên bờ sông. Cảnh Uyên sợ cô uống say, không đứng vững rồi ngã xuống sông, hoảng sợ giữ tay cô: “Phạm Phạm, mau xuống đi!”
Cảnh Phạm vẫn không nghe, giơ hai tay, lảo đảo đi trên lan can.
Cô nhìn phía trước, sau khi đi được một bước, lại kiêu ngạo cười đắc ý.
Cảnh Uyên không đành lòng phá hỏng niềm vui của cô: “Nếu em muốn đi thì đi chậm rồi. Đừng nóng vội!”
“Anh! Anh thử nói xem, tại sao con người lại thích mạo hiểm như vậy chứ?” Cảnh Phạm vừa đi, vừa nói chuyện với anh. Giọng nói bị gió thổi tạt nghe cực kỳ đau thương: “Rõ là bao nhiêu con đường sáng sủa như vậy mà em không đi, hết lần này đến lần khác lại muốn đi đường khó!”
Cảnh Uyên ngẩng đầu nhìn cô, cũng không tiếp lời, chỉ nghe cô nói.
“Khoảng thời gian này, mỗi một bước đi em đều lo lắng, đề phòng như đi trên băng mỏng. Từng bước, em đều sợ mình té ngã, sẽ không nắm bắt được anh ấy. Nhưng em lại sợ, nếu có được anh ấy, thì em sẽ khiến cả hai người tan xương nát thịt...”
Cô thật sự yêu anh như vậy. Yêu đến mức, rõ ràng vết thương khắp người, yêu đến mức không thở nổi, cũng không có chút đành lòng khiến anh bị tổn thương.
Trời càng lúc càng tối, nhưng cô vẫn không xuất hiện.
Anh không nhịn được mới gọi dãy số này.
Cảnh Phạm có chút mơ màng nhìn cảnh sông bên ngoài, lầm bầm một tiếng: “Tôi đang ở đâu vậy?”
Cô ngửa đầu nhìn Cảnh Uyên: “Anh à, chúng ta đang ở đâu vậy?”
“Ngốc! Ở bờ sông!”
“A, chúng ta đang ở bờ sông!” Cảnh Phạm nói theo Cảnh Uyên trả lời cho Hoắc Cảnh Thành nghe.
“Ở đó chờ tôi, không được đi đâu! Bây giờ tôi tới!”
Cảnh Phạm ngơ ngác nghe, chỉ cảm thấy lời của anh vừa rất xa nhưng cũng rất gần.
Nhẹ nhàng đáp một tiếng, đến khi đối phương cúp điện thoại, cô vẫn còn ngây ngốc nắm điện thoại, nghe tiếng ‘Tút tút’ vang lên.
Qua thật lâu, mới thả di động xuống.
Uống hết chai bia trong tay, cô để bên cạnh, lại lấy thêm một cái khác.
Cảnh Uyên ngồi nhìn bên cạnh cũng không ngăn cản.
Cô là một người nội tâm, nhiều năm như vậy đã có thói quen che giấu tất cả khổ sở vào lòng, chịu đủ mọi tủi nhục, cũng không tìm ai than vãn nửa lời.
Ban đầu khi dẫn Tiểu Chanh ra nước ngoài, lúc khó khăn, ngay cả cơm cũng không có mà ăn, cô cũng không mở miệng nhờ anh giúp.
Chỉ có sau khi bệnh tình Tiểu Chanh nghiêm trọng, cô không thể không mở lời, anh mới biết đến sự tồn tại của đứa bé.
Lúc này uống rượu, cũng là một cách để cô giải tỏa, không tổn thương bản thân.
Cảnh Phạm không biết bản thân uống bao nhiêu rượu. Uống xong, cô đứng lên, đi thẳng ra bờ sông.
Cảnh Uyên bị dọa sợ, lập tức đi theo sau, ôm cô từ phía sau: “Phạm Phạm, cho dù đau lòng thế nào cũng không thể nghĩ quẩn được!”
Cảnh Phạm cười ngốc nghếch, quay đầu nhìn anh.
“Anh, anh thật ngốc. Làm sao em có thể nghĩ không thông chứ? Em còn Tiểu Chanh mà!”
Cảnh Uyên nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, nghe cô mắng anh ngu, trong lòng hơi gợn sóng.
Anh khổ sở, tự trách, lại đau lòng vuốt ve sợi tóc bị gió thổi loạn của cô: “Đúng vậy, anh thật ngốc. Lo lắng cho em, chỉ nhìn em như vậy cũng không dám đến gần em!”
Cảnh Phạm mê ly, ánh mắt hơi chớp chớp, giống như không hiểu anh nói gì.
Cảnh Uyên cố che giấu nỗi niềm, cười khổ, thả cô ra: “Không nghĩ ra thì đừng nghĩ! Em định chạy đi đâu?”
Cảnh Phạm tránh khỏi cái ôm của Cảnh Uyên, chạy đến bờ sông, leo lan can bên bờ sông. Cảnh Uyên sợ cô uống say, không đứng vững rồi ngã xuống sông, hoảng sợ giữ tay cô: “Phạm Phạm, mau xuống đi!”
Cảnh Phạm vẫn không nghe, giơ hai tay, lảo đảo đi trên lan can.
Cô nhìn phía trước, sau khi đi được một bước, lại kiêu ngạo cười đắc ý.
Cảnh Uyên không đành lòng phá hỏng niềm vui của cô: “Nếu em muốn đi thì đi chậm rồi. Đừng nóng vội!”
“Anh! Anh thử nói xem, tại sao con người lại thích mạo hiểm như vậy chứ?” Cảnh Phạm vừa đi, vừa nói chuyện với anh. Giọng nói bị gió thổi tạt nghe cực kỳ đau thương: “Rõ là bao nhiêu con đường sáng sủa như vậy mà em không đi, hết lần này đến lần khác lại muốn đi đường khó!”
Cảnh Uyên ngẩng đầu nhìn cô, cũng không tiếp lời, chỉ nghe cô nói.
“Khoảng thời gian này, mỗi một bước đi em đều lo lắng, đề phòng như đi trên băng mỏng. Từng bước, em đều sợ mình té ngã, sẽ không nắm bắt được anh ấy. Nhưng em lại sợ, nếu có được anh ấy, thì em sẽ khiến cả hai người tan xương nát thịt...”
Cô thật sự yêu anh như vậy. Yêu đến mức, rõ ràng vết thương khắp người, yêu đến mức không thở nổi, cũng không có chút đành lòng khiến anh bị tổn thương.
Bình luận truyện