Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo
Chương 275: Chạy trối chết
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Một bên khác.
Hoắc Cảnh Thành nhìn bóng lưng bên cạnh mình vội vàng rời đi như chạy trốn, vẻ mặt càng ngày càng u ám mấy phần, hơi thở hổn hển.
Cô ấy thật sự không muốn ở cùng mình đến như vậy sao?
Lại so sánh với lúc cô ấy ở bên người đàn ông kia, cô ấy lại không như vậy!
Nghĩ tới đêm đó hai người bọn họ hôn nhau, điện thoại trong tay cơ hồ bị anh bóp nát, hai mắt đỏ ngầu.
Người bên kia điện thoại không nghe thấy gì liền gọi: “Cảnh Thành, sao con không nói gì? Có gì không thoải mái sao? Con đừng doạ mẹ.”
Người đang nói chuyện là Hoắc phu nhân Văn Bái.
Bà cảm nhận được tâm tình anh không tốt, dáng vẻ càng lúc càng nặng nề nên sợ anh bệnh cũ tái phát.
Hoắc Cảnh Thành hoàn hồn đáp: “Con không sao. Không nói với mẹ nữa, lát nữa con đến bệnh viện đón mẹ.”
“Đón mẹ làm gì? Con đến thăm Mộ Vãn rồi về nhà luôn đi.”
“Mẹ, con cúp máy đây.” - Hoắc Cảnh Thành không đáp lời, trực tiếp cúp máy.
——————
Thịnh Gia Ngôn rót cho Cảnh Phạm một ly nước ấm. Cảnh Phạm uống hai ngụm, sắc mặt tốt hơn nhiều.
“Có phải bị đám truyền thông kia bao vây không?” - Thịnh Gia Ngôn - “Đều tại mình. Mình cũng chỉ vừa tới công ty, lúc phát hiện ra muốn nói cho cậu biết thì đã không còn kịp.”
“Không sao. Không ở đây thì cũng là ở chỗ khác, sớm muộn gì cũng bị bọn họ bao vây.” - Cảnh Phạm nói - “Ở công ty còn tốt đấy, chí ít còn có bảo an giúp đỡ giải vây.”
Cảnh Phạm lại nghĩ đến anh.
Ngày hôm nay dưới ống kính, anh đột nhiên cùng cô xuất hiện chỉ sợ, truyền thông sẽ không chỉ không quy chụp một mối quan hệ nào đó giữa bọn họ như anh nghĩ, trái lại sẽ càng làm rùm beng hơn.
Thịnh Gia Ngôn đưa một tờ kịch bản cho cô: “Cậu xem thử cái này đi, mình in cho cậu đấy. Đây là kịch bản vừa nhận được, mình cũng chọn được mấy cái không tệ, cậu xem kỹ chút.”
Nói đến đây, Thịnh Gia Ngôn lại liếc nhìn cô một cái: “Nếu cậu cảm thấy đã quá vất vả, muốn nghỉ ngơi vài ngày, mình cũng tán thành. 《 Đại Tần 》đã hoàn thành, đoàn làm phim nhận được lợi nhuận cũng đã chuyển khoản vào thẻ của cậu. Số tiền đó có lẽ cũng đủ cho cậu cùng Tiểu Tranh tử sống một thời gian.”
Cảnh Phạm cầm lấy một kịch bản lật xem, nghe Thịnh Gia Ngôn nói thì có chút buồn cười: “Tại sao phải giải lao? Hiếm khi tỏa sáng một chút, có đoàn làm phim biết đến mình, mình đương nhiên phải nắm chắc cơ hội này, tích cực tham gia đóng phim.”
“Cậu có thể nghĩ như vậy thì quá tốt rồi.” - Thịnh Gia Ngôn thẳng thắn nói - “Tớ đương nhiên không hy vọng cậu giải lao. Giống như cậu nói, một khi giải lao liền bỏ lỡ cơ hội tỏa sáng, đối với cậu mà nói, quá có hại.”
Cảnh Phạm gật gù.
Vào thời khắc này, điện thoại chợt rung lên.
Cô liếc nhìn màn hình. Trên màn ảnh hiện tên người gọi đến là ‘Cao Lâm’.
Cảnh Phạm kề điện thoại bên tai. Cao Lâm đích thân mời cô: “Phạm Phạm, 《 Đại Tần 》đóng máy, đêm nay có một tiệc rượu chúc mừng. Chỉ là một đám người tụ tập uống rượu, hát hò thôi. Tối nay nhớ đến nhé.”
Cảnh Phạm còn chưa kịp đồng ý, Cao Lâm liền thấp giọng nói: “Đêm nay chỉ gọi bốn diễn viên chủ chốt thôi. Cô nha, xem như là trường hợp đặc biệt. Đạo diễn bảo gọi cô đến, hình như có ý đồ gì đấy. Cô đó, mặc kệ buổi tối có chuyện gì, cũng phải từ chối nha.”
Đã nói đến mức này, Cảnh Phạm dĩ nhiên không thể cự tuyệt: “Sản xuất Cao, cám ơn anh a, buổi tối tôi nhất định đến đúng giờ.”
Cảnh Phạm cúp máy, nói lại cho Thịnh Gia Ngôn biết. Thịnh Gia Ngôn cũng rất vui mừng: “Nếu có thể nhận được sự yêu thích của đạo điễn Hứa, cùng ông ấy hợp tác, đó là chuyện tốt.”
Một bên khác.
Hoắc Cảnh Thành nhìn bóng lưng bên cạnh mình vội vàng rời đi như chạy trốn, vẻ mặt càng ngày càng u ám mấy phần, hơi thở hổn hển.
Cô ấy thật sự không muốn ở cùng mình đến như vậy sao?
Lại so sánh với lúc cô ấy ở bên người đàn ông kia, cô ấy lại không như vậy!
Nghĩ tới đêm đó hai người bọn họ hôn nhau, điện thoại trong tay cơ hồ bị anh bóp nát, hai mắt đỏ ngầu.
Người bên kia điện thoại không nghe thấy gì liền gọi: “Cảnh Thành, sao con không nói gì? Có gì không thoải mái sao? Con đừng doạ mẹ.”
Người đang nói chuyện là Hoắc phu nhân Văn Bái.
Bà cảm nhận được tâm tình anh không tốt, dáng vẻ càng lúc càng nặng nề nên sợ anh bệnh cũ tái phát.
Hoắc Cảnh Thành hoàn hồn đáp: “Con không sao. Không nói với mẹ nữa, lát nữa con đến bệnh viện đón mẹ.”
“Đón mẹ làm gì? Con đến thăm Mộ Vãn rồi về nhà luôn đi.”
“Mẹ, con cúp máy đây.” - Hoắc Cảnh Thành không đáp lời, trực tiếp cúp máy.
——————
Thịnh Gia Ngôn rót cho Cảnh Phạm một ly nước ấm. Cảnh Phạm uống hai ngụm, sắc mặt tốt hơn nhiều.
“Có phải bị đám truyền thông kia bao vây không?” - Thịnh Gia Ngôn - “Đều tại mình. Mình cũng chỉ vừa tới công ty, lúc phát hiện ra muốn nói cho cậu biết thì đã không còn kịp.”
“Không sao. Không ở đây thì cũng là ở chỗ khác, sớm muộn gì cũng bị bọn họ bao vây.” - Cảnh Phạm nói - “Ở công ty còn tốt đấy, chí ít còn có bảo an giúp đỡ giải vây.”
Cảnh Phạm lại nghĩ đến anh.
Ngày hôm nay dưới ống kính, anh đột nhiên cùng cô xuất hiện chỉ sợ, truyền thông sẽ không chỉ không quy chụp một mối quan hệ nào đó giữa bọn họ như anh nghĩ, trái lại sẽ càng làm rùm beng hơn.
Thịnh Gia Ngôn đưa một tờ kịch bản cho cô: “Cậu xem thử cái này đi, mình in cho cậu đấy. Đây là kịch bản vừa nhận được, mình cũng chọn được mấy cái không tệ, cậu xem kỹ chút.”
Nói đến đây, Thịnh Gia Ngôn lại liếc nhìn cô một cái: “Nếu cậu cảm thấy đã quá vất vả, muốn nghỉ ngơi vài ngày, mình cũng tán thành. 《 Đại Tần 》đã hoàn thành, đoàn làm phim nhận được lợi nhuận cũng đã chuyển khoản vào thẻ của cậu. Số tiền đó có lẽ cũng đủ cho cậu cùng Tiểu Tranh tử sống một thời gian.”
Cảnh Phạm cầm lấy một kịch bản lật xem, nghe Thịnh Gia Ngôn nói thì có chút buồn cười: “Tại sao phải giải lao? Hiếm khi tỏa sáng một chút, có đoàn làm phim biết đến mình, mình đương nhiên phải nắm chắc cơ hội này, tích cực tham gia đóng phim.”
“Cậu có thể nghĩ như vậy thì quá tốt rồi.” - Thịnh Gia Ngôn thẳng thắn nói - “Tớ đương nhiên không hy vọng cậu giải lao. Giống như cậu nói, một khi giải lao liền bỏ lỡ cơ hội tỏa sáng, đối với cậu mà nói, quá có hại.”
Cảnh Phạm gật gù.
Vào thời khắc này, điện thoại chợt rung lên.
Cô liếc nhìn màn hình. Trên màn ảnh hiện tên người gọi đến là ‘Cao Lâm’.
Cảnh Phạm kề điện thoại bên tai. Cao Lâm đích thân mời cô: “Phạm Phạm, 《 Đại Tần 》đóng máy, đêm nay có một tiệc rượu chúc mừng. Chỉ là một đám người tụ tập uống rượu, hát hò thôi. Tối nay nhớ đến nhé.”
Cảnh Phạm còn chưa kịp đồng ý, Cao Lâm liền thấp giọng nói: “Đêm nay chỉ gọi bốn diễn viên chủ chốt thôi. Cô nha, xem như là trường hợp đặc biệt. Đạo diễn bảo gọi cô đến, hình như có ý đồ gì đấy. Cô đó, mặc kệ buổi tối có chuyện gì, cũng phải từ chối nha.”
Đã nói đến mức này, Cảnh Phạm dĩ nhiên không thể cự tuyệt: “Sản xuất Cao, cám ơn anh a, buổi tối tôi nhất định đến đúng giờ.”
Cảnh Phạm cúp máy, nói lại cho Thịnh Gia Ngôn biết. Thịnh Gia Ngôn cũng rất vui mừng: “Nếu có thể nhận được sự yêu thích của đạo điễn Hứa, cùng ông ấy hợp tác, đó là chuyện tốt.”
Bình luận truyện