Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo

Chương 280: Lòng đố kỵ của anh



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Kích động chạy tới chỗ cô, lại phát hiện chờ mình ở đó cũng chỉ là một mảnh trống rỗng hắc ám.

Cô sớm đã chẳng biết đi đâu.

Khoảnh khắc đó cứ như bị dội nước lạnh vào đầu.

Anh như đánh mất phương hướng, tìm kiếm khắp nơi không mục tiêu trong thành phố, cảm giác như ruồi bọ bay loạn xạ, không tìm được đường về.

Cảnh đêm xẹt qua mắt, càng phồn hoa, trong tâm anh càng trống vắng tịch liêu.

Một khắc đó anh mới giật mình nhận ra, hóa ra người kia, căn phòng có cô kia, với anh mà nói, đã trở nên quan trọng như vậy.

Đang nghĩ lại liền nghe thấy giọng Cảnh Phạm truyền đến: “Giờ tôi đang ở Cảnh gia, anh cứ gửi hóa đơn đến là được.”

Hoắc Cảnh Thành hoàn hồn.

Ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, anh nhìn chằm chằm vào cô: “Em nói, giờ em đang ở Cảnh gia?!”

“Ừ.”

“Ở chung với người kia?” Đáy mắt anh lóe lên tia lửa nguy hiểm, lửa giận vừa lui xuống lại đột nhiên bị đốt lên: “Cảnh Phạm, hai người loạn luân đến tận trong nhà, em không sợ khiến ba mình tức chết à?!”

Anh nhấn mạnh hai chữ ‘loạn luân’ kia, hai mắt đỏ bừng, như hận không thể cắn nát cả xương cốt cô vậy.

Cảnh Phạm cảm thấy khuất nhục: “Hoắc Cảnh Thành, anh câm miệng! Tôi cùng Cảnh Uyên không giống như anh nghĩ...”

Cảnh Uyên...

Cảnh Uyên...

Hoắc Cảnh Thành bị hai chữ cô nói ra cắt đứt sợi dây ghen tị. Tưởng tượng đến hình ảnh đêm đó của hai người bọn họ, còn bây giờ bọn họ lại sinh hoạt cùng dưới một mái hiên, anh không thể bình tĩnh nổi.

Ánh mắt tối sầm như nhiễm mực.

Anh vội cúi xuống, oán hận cắn lên môi cô, mang theo hung tợn phát tiết cùng trừng phạt.

Cảnh Phạm bị cắn đau, hừ một tiếng, lập tức đẩy anh. Nhưng càng đẩy, càng khơi dậy lửa giận của anh.

Anh giữ chặt thắt lưng cô, ôm chặt, dùng sức đẩy lên bức tường lạnh như băng sau lưng.

Cảnh Phạm thở gấp, ánh mắt ứa lệ quang lên án trừng anh: “Hoắc Cảnh Thành, anh không có tư cách đối xử với tôi như vậy!”

“Tôi không có tư cách, ai có tư cách?” Anh nắm cằm cô: “Người anh trai kia của em sao?”

“Anh đừng nhắc tới anh ấy...” Cô tức giận đẩy anh, nhưng thân hình cao lớn của người nọ căn bản khí lực của cô không thể lay động được.

Hoắc Cảnh Thành giữ chặt hai cô lên cao, cố định trên vách tường, tay kia thì xuyên qua mái tóc dài của cô giữ chặt sau gáy, bức bách cô đón nhận nụ hôn của mình.

Anh không cắn cô nữa.

Lưỡi bá đạo cuồng nhiệt lẻn vào, không để ý đến chống cự của cô, cuốn lấy lưỡi cô dùng sức hút.

Cảnh Phạm chỉ cảm thấy đau. Cô đẩy không được, nức nở thấp giọng khóc. Thân mình mềm mại vặn vẹo, muốn tránh khỏi lưới tình anh giăng cho mình.

Nhưng chẳng những không giãy ra được, ngược lại còn chọc người nọ hô hấp càng ồ ồ, hôn càng lúc càng tiêu hồn.

Mỗi lần vặn vẹo đều ma xát với anh. Câu ra dục hỏa tồn chứa đã lâu trong cơ thể anh, bừng bừng phấn chấn.

Lần cuối làm cô còn là ở đoàn làm phim《 Đại tần 》.

Nhưng đêm đó uống quá nhiều rượu, cũng không tận hứng. Hơn nữa, người này sớm đã khiến anh nghiện.

Trước kia anh khắc chế tình dục rất tốt, nhưng sau khi gặp người này, năng lực khắc chế sớm đã chẳng còn. An nhẫn trong khoảng thời gian này đã tới cực hạn của anh rồi.

Anh muốn cô!

Rất muốn!

Dục vọng thiêu đốt trở nên vội vàng xao động. Bàn tay anh vuốt ve thân thể ôn nhu mềm mại của ccoo, dọc theo đường cong hoàn mỹ hướng lên trên.

Cảnh Phạm sợ run, gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, tức giận cắn lưỡi anh.

Đau, anh tạm dừng một lát. Mở mắt ra nhìn cô, hô hấp ồ ồ phả lên mặt cô.

Cô nghe ra, trong hô hấp, trong ánh mắt của anh đều là đau đớn khi kiềm nén khắc chế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện