Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo

Chương 314: Em rất đáng yêu



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Hoắc Cảnh Thành thu hồi lại nụ cười, nhưng không che giấu được nụ cười và động tình trong đáy mắt.

Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, đáy mắt lóe lên lưu quang sáng ngời, vừa như than thở, lại vừa như cảm khái: “Em biết không, em như bây giờ, đáng yêu hơn rất nhiều so với em của trước kia.”

Cảnh Phạm không hiểu gì.

“Không phải đàn ông đều ghét phụ nữ hay ghen sao?”

“Người khác thì anh không biết, nhưng anh không ghét chút nào.” Hoắc Cảnh Thành ôm lấy cô, anh ngồi dựa vào đầu giường, để cô ngồi ở trên người mình.

Anh hôn lên môi của cô, nâng cằm của cô lên: “Anh chỉ thích nhìn dáng vẻ em ghen thôi.”

Cô của trước kia, luôn khiến anh cảm thấy như có một tầng lụa mỏng ngăn cách giữa bọn họ. Có lúc, lúc anh cảm thấy sắp chạm được vào tận sâu trong nội tâm của cô, cô lại khiến anh cảm thấy anh cách cô rất xa.

Mà cô của bây giờ, luôn thể hiện tất cả mọi cảm xúc ở trước mặt anh.

“Tiệc đính hôn là điều cần thiết, nhưng anh sẽ không đính hôn với cô ấy ở bữa tiệc đính hôn. Nếu em không yên tâm, lát nữa anh sẽ đưa cho em tấm thiệp mời, em tới giám sát là được.”

Anh hiếm khi kiên nhẫn giải thích.

Mặc dù Cảnh Phạm không biết rốt cuộc anh muốn làm gì, nhưng cô cũng tin tưởng.

Cô mỉm cười nói: “Giải thích xong chưa?”

“Ừ.”

“Vậy bây giờ anh có thể buông em ra, để em rời khỏi giường hay không?”

Hoắc Cảnh Thành cau mày: “Còn tức giận?”

Cảnh Phạm dương môi: “Em vốn không tức giận, cũng không ghen. Em muốn rời giường để xem tiểu Chanh tử thế nào rồi, em sợ nửa đêm con bé tỉnh lại không thấy người, sẽ sợ hãi. Là chính anh hiểu lầm mà thôi.”

Hoắc Cảnh Thành giật giật khóe môi.

Anh đột nhiên có loại ảo giác bị đùa bỡn.

“Anh thu hồi lại những lời vừa nãy! Em chẳng đáng yêu chút nào!”

Anh buông cô ra.

Cảnh Phạm đi xuống giường, khoác thêm cái áo ngủ của anh, rồi cô quay đầu nhìn anh: “Nhưng mà, anh lại rất đáng yêu.”

“...”

Hoắc Cảnh Thành có loại cảm giác muốn phát điên.

Người phụ nữ này!

——————

Cuối cùng, bữa tiệc đính hôn của Hoắc gia và Mộ gia cũng phải cử hành.

Sáng sớm, trước khi đi làm, Cảnh Uyên không yên tâm, tới gõ cửa phòng Cảnh Phạm.

Cảnh Phạm mới vừa tỉnh ngủ, cô chạy tới mở cửa.

“Anh.”

Cảnh Uyên lo lắng nhìn cô: “Hôm nay em có muốn đi đâu hay không? Anh sẽ đi ra ngoài cùng em.”

Cảnh Phạm lắc đầu: “Không có. Hôm nay em muốn ở nhà học thuộc kịch bản.”

Cảnh Uyên chăm chú nhìn vẻ mặt của cô, sợ mình nhìn sót điều gì.

Thấy vẻ mặt của cô không có chút gợn sóng nào, anh mới xoay người, chuẩn bị xuống tầng. Đi được hai bước, anh lại dừng lại, giống như là không yên tâm, căn dặn: “Phạm Phạm, tốt nhất là hôm nay em đừng lên mạng.”

Cảnh Phạm không nhịn được mỉm cười: “Anh, anh yên tâm, em sẽ không thương tâm đâu.”

“Vì vậy... em đã biết?”

“Em biết.” Cảnh Phạm gật đầu, mỉm cười nói với anh: “Bọn họ sẽ không đính hôn.”

Cảnh Uyên không hiểu gì.

————

Bên kia.

Bữa tiệc đính hôn, tất cả các tân khách đã đến đông đủ.

Mộ Vãn mặc lễ phục, ngồi trang điểm ở trước gương.

“Mẹ, em còn cầm cái kẹp tóc đó chứ?” Mộ Vãn hỏi mẹ.

“Ở trong túi xách của mẹ, con chờ mẹ một phút, mẹ sẽ đi lấy giúp con.” Mẹ Mộ đang bận thay quần áo, nghe thấy con gái hỏi, bà liền trả lời.

“Không cần, để con tự lấy.” Mộ Vãn vịn ghế đứng dậy, đi về phía giường.

Bên cạnh, chuyên viên trang điểm và nhiên viên thay trang phục đều thấy được: “Mộ tiểu thư, thì ra cô có thể đi lại được rồi chưa?”

“Chân của cô đã hồi phục rồi sao? Vậy thì quá tốt rồi!”

Vẻ mặt của Mộ Vãn liền thay đổi. Một giây kế tiếp, cô ta như thể không chống đỡ nổi nữa, cả người mềm nhũn, nặng nề ngã ngồi trên đất. Đau đến rên lên: “Á! Chân tôi đau quá.”

Mẹ Mộ vội vàng tiến lên, nhìn tất cả mọi người xung quanh, rồi lại giả bộ đau lòng nói: “Con thật là! Biết rõ chân không đi được, còn muốn cậy mạnh! Để mẹ đỡ con!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện