Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo

Chương 34: Tâm phiền ý loạn



Cảnh Phạm nhìn anh cầu xin: “Tôi…”

“Buông tay!” hai chữ vô tình phun ra từ trong miệng người đàn ông đã cắt ngang lời cô nói.

ngón tay run run.

Sau đó người đàn ông lại nói: “Tôi chê cô bẩn!”

Thân hình đơn bạc của Cảnh Phạm lung lay, hung hăng chấn động.

Tim như bị ném vào hồ băng.

Đáy mắt ảm đạm không còn một chút ánh sáng.

Bàn tay đang nắm áo anh từ từ trượt xuống.

Mồ hôi lưu lại trên vạt áo quý giá hỗn độn không chịu nổi.

Cô nghĩ lúc này trông cô rất buồn cười.

Sao cô có thể hy vọng vào người đàn ông này chứ?

Anh sẽ không cứu cô.

Có lẽ, nhìn thấy cô như vậy, anh sẽ càng vỗ tay vui mừng.

Cô không có dũng khí nhìn bong dáng người đàn ông này.

Sau đó eo căng lên, cánh tay khác bế ngang cô lên.

————

Bên kia.

Xe từ từ rời khỏi biệt thự chạy ra đường lớn.

Hoắc Cảnh Thành nằm chặt tay lái không hề buông ra.

Ấn đường từ đầu đến cuối vẫn nhíu chặt.

Mộ Vãn nhìn anh như muốn nói chuyện phiếm:

“Trước kia em cảm thấy Cảnh Phạm rất đơn thuần. Mặc dù có những chuyện đó xảy ra nhưng chỉ là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới mấy năm không gặp cô ấy lại thay đổi nhiều như thế, vì đóng phim mà cùng đạo diễn...”

Nói đến đây Mộ Vãn không nói nữa mà chỉ thở dài.

Đột nhiên……

Xe, đột nhiên dừng lại.

Cả người Mộ Vãn theo quán tính nhào lên sau đó được dây an toàn kéo trở lại.

“Cảnh Thành?”

“Xuống xe.”

Mộ Vãn nghi hoặc nhìn anh, anh duỗi tay cởi dây an toàn cho cô ra, nhìn cô ta một cái lại nhìn đường: “Vào cửa hàng tiện lợi đứng đi, tôi sẽ bảo trợ lý Lục tới đón em.”

“Vậy còn anh.”

“Tôi còn có việc.”

Mộ Vãn muốn hỏi gì đó nhưng cảm thấy không thể nào. Anh sẽ không thể để ý chuyện của Cảnh Phạm.

Rốt cuộc vẫn gật đầu đẩy cửa xe đi xuống.

Phút cuối cùng còn xoay người lại dặn dò: “Bận thì bận nhưng anh phải về nghỉ ngơi sớm một chút, thân thể anh không tốt. Còn nữa, đừng quên uống thuốc.”

“Ừ, tôi biết.”

Hoắc Cảnh Thành gật đầu, nhìn Mộ Vãn đi vào cửa hàng tiện lợi, sau đó mới vừa gọi điện thoại, vừa lưu loát quay đầu xe.

Tốc độ xe càng lúc càng nhanh.

Hoắc Cảnh Thành cảm thấy mình bị điên rồi!

Chẳng hiểu sao lại đi để ý việc của người đàn bà kia!

Vốn cô là người không có nguyên tắc, anh chạy tới như thế căn bản là bắt chó đi cày.

Quản cái rắm ấy!

Nhưng mà dù sao cô cũng là nhân viên của mình, nhân viên của mình lại dám ngang nhiên đi dung quy tắc ngầm, thật không xem ông chủ là anh vào mắt mà!

Không phải quản người đàn bà kia mà là đi dạy dỗ tên đạo diễn *** má kia!

Nghĩ như vậy, bực tức trong lòng Hoắc Cảnh Thành lập tức thoải mái rất nhiều.

Tốc độ xe cũng nhanh hơn rất nhiều.

————

“Hoắc tổng, vừa nãy đạo diễn Trương vào phòng này. Thật sự có ôm một cô gái.” Người phục vụ ở bữa tiệc trình bày với anh.

“Tôi biết rồi!” Hoắc Cảnh Thành cho tiền boa, không chờ đối phương rời đi đã đi nhanh chân đi về căn phòng đó.

Nhấc chân lưu loát.

Rầm một tiếng, cánh cửa dày nặng bị đá văng.

Một tiếng vang kia khiến cho cả biệt thự chấn động.

Phục vụ sợ tới mức trố mắt nhìn.

Thật... thật là khủng khiếp! Đang xảy ra chuyện gì?

Lúc Hoắc Cảnh Thành đi vào thì Cảnh Phạm đang bị thuốc phát huy tác dụng đang bị trói ở trên giường.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước rào rào.

Người đàn ông đang tắm rửa.

Cô dùng hết sức lực giãy giụa, tóc và quần áo hoàn toàn rối loạn, thoạt nhìn vô cùng chật vật.

Quá mức dùng sức, cổ tay cô bị siết thành vết ứ đọng, còng tay bằng kim loại ấn sâu vào da thịt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện