Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo
Chương 351: Đột nhiên mang thai
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Sau này, anh sẽ kết hôn à?”
Anh khẽ khép hàng lông mi lại, chớp mắt… Hơi thở dần nặng nề, một lúc lâu sau, anh chỉ nói: “... Có lẽ.”
“Vậy sau này anh cũng sẽ có con.”
Tay của Hoắc Cảnh Thành cũng nắm chặt theo: “Dĩ nhiên.”
“Con của anh nhất định sẽ rất đáng yêu.” Cảnh Phạm mỉm cười, ngón tay khẽ lướt nhẹ trên mặt mặt: “Có lẽ, đôi mắt của đứa bé sẽ giống như anh. Lỗ mũi sẽ giống như vợ anh. Môi cũng sẽ giống như anh...”
Hoắc Cảnh Thành chợt cảm thấy trái tim đau nhót.
Cô đang miêu tả tương lai cho anh.
Miêu tả cái tương lai chỉ thuộc về anh, mà không có cô.
Đây chính là tương lai anh sẽ có, nhưng mà, anh lại vô cớ cảm thấy chán ghét.
Không muốn nghe!
Không muốn nghĩ!
Anh bấu vào tay cô, đột nhiên mở mắt ra: “Rốt cuộc thì em muốn nói cái gì?”
Ánh mắt của anh vừa ảm đạm mà lại u ám.
Nhìn hơi dọa người.
Cảnh Phạm nhìn anh, khắc chế nỗi chua xót tỏng tim: “Em muốn nói là, nếu sau này anh muốn kết hôn, đừng tìm người anh quá yêu, bởi vì điều đó chỉ khiến anh khổ mà thôi. Anh chỉ cần tìm một người rất yêu anh là được rồi. Cô ấy sẽ chăm sóc cho anh thật tốt, sẽ quan tâm anh...”
Đáy lòng Hoắc Cảnh Thành vừa hận lại vừa đau.
Hận cô cứ nói về tương lai của anh vào lúc này.
Chỉ cần nói về cái đó, là anh lại cảm thấy tất cả đều vô vọng, tất cả đều là bóng tối.
Kết hôn cái gì?
Con cái cái gì?
Anh sống lâu được đến như vậy sao?
Anh phẫn hận cắn môi của cô: “Đủ rồi, em không cần phải quơ tay múa chân về tương lai của anh nữa!”
Vành mắt của Cảnh Phạm dần đỏ lên.
Đúng vậy, tương lai của anh thế nào, thì cũng sẽ không liên quan gì đến cô nữa.
Cô có tư cách gì để sắp xếp cho anh?
——————
Nhiều ngày sau.
Hai người Cảnh Phạm và Hoắc Cảnh Thành chung sống trong hòa bình.
Thời gian, từng ngày từng ngày trôi qua, càng ngày càng tới gần cái kỳ hạn ba tháng kết thúc ước hẹn, hai người lại càng ít nói chuyện với nhau.
Có lúc, cả ngày trời Cảnh Phạm cũng không gặp được Hoắc Cảnh Thành.
Đến lúc anh trở lại, cô đã ngủ.
Sáng sớm hôm sau, lúc cô mở mắt ra, người đàn ông kia đã rời đi.
Cảnh Phạm nghĩ, ít nói chuyện cũng tốt. Cả hai đều lãnh đạm với nhau, thì có lẽ ngày hai người chia tay, cũng sẽ không đau đến thấu lòng.
Anh nói, anh sẽ dùng ba tháng để quên mình...
Không biết, anh có thể làm được hay không.
Nhưng Cảnh Phạm biết, cô sẽ không làm được.
Đừng nói là ba tháng, coi như là cả đời, thì cô cũng sẽ không thể quên được người đàn ông này...
Sau khi cánh cửa vừa dày vừa nặng vang lên tiếng "Cạch" đóng lại, Cảnh Phạm cũng mở mắt ra.
Anh rời đi.
Cô khoác áo vào, đứng ở cửa sổ, núp ở sau rèm cửa sổ, đứng xa xa nhìn theo bóng dáng anh.
Giống như một người rình trộm.
Đến khi xe anh rời đi, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ một bóng hình gì nữa, cô mới từ sau rèm đi ra.
Cô xuống tầng, đi làm bữa sáng.
Chỉ có một mình cô tập bài thể dục buổi sáng.
60 ngày, cô đã ăn sáng một mình 10 ngày.
Mới vừa đổ bơ ra, đã cảm thấy cơn cồn cào trong dạ dày trào dâng, khó chịu đến muốn ói.
Cô vọt vào phòng vệ sinh, ói xong, ngẩng đầu lên nhìn thấy mình trong gương, ngay cả mình cũng bị hù dọa.
Bóng dáng của cô ở trong gương, hơi tiều tụy, vành mắt thâm đen.
Khoảng thời gian anh trở về rất khuya này, cô gần như là không buồn ngủ. Cô cứ cố gắng làm bộ như đang ngủ, cả đêm, ngay cả xoay mình cũng không dám.
Trên thực tế, cô gần như là bị mất ngủ đến thức trắng đêm.
Cũng may là anh trở về muộn, rời đi sớm. Chứ quả thực là cô cũng không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy này của mình chút nào.
Cảnh Phạm ăn bữa sáng.
Đến buổi trưa, cô lại buồn nôn.
Cô nôn đến nỗi phát sợ.
Rồi mới đột nhiên nhớ ra, đã một khoảng thời gian rồi mà kỳ kinh nguyệt của mình chưa tới.
Chẳng lẽ...
Là mang thai sao??
“Sau này, anh sẽ kết hôn à?”
Anh khẽ khép hàng lông mi lại, chớp mắt… Hơi thở dần nặng nề, một lúc lâu sau, anh chỉ nói: “... Có lẽ.”
“Vậy sau này anh cũng sẽ có con.”
Tay của Hoắc Cảnh Thành cũng nắm chặt theo: “Dĩ nhiên.”
“Con của anh nhất định sẽ rất đáng yêu.” Cảnh Phạm mỉm cười, ngón tay khẽ lướt nhẹ trên mặt mặt: “Có lẽ, đôi mắt của đứa bé sẽ giống như anh. Lỗ mũi sẽ giống như vợ anh. Môi cũng sẽ giống như anh...”
Hoắc Cảnh Thành chợt cảm thấy trái tim đau nhót.
Cô đang miêu tả tương lai cho anh.
Miêu tả cái tương lai chỉ thuộc về anh, mà không có cô.
Đây chính là tương lai anh sẽ có, nhưng mà, anh lại vô cớ cảm thấy chán ghét.
Không muốn nghe!
Không muốn nghĩ!
Anh bấu vào tay cô, đột nhiên mở mắt ra: “Rốt cuộc thì em muốn nói cái gì?”
Ánh mắt của anh vừa ảm đạm mà lại u ám.
Nhìn hơi dọa người.
Cảnh Phạm nhìn anh, khắc chế nỗi chua xót tỏng tim: “Em muốn nói là, nếu sau này anh muốn kết hôn, đừng tìm người anh quá yêu, bởi vì điều đó chỉ khiến anh khổ mà thôi. Anh chỉ cần tìm một người rất yêu anh là được rồi. Cô ấy sẽ chăm sóc cho anh thật tốt, sẽ quan tâm anh...”
Đáy lòng Hoắc Cảnh Thành vừa hận lại vừa đau.
Hận cô cứ nói về tương lai của anh vào lúc này.
Chỉ cần nói về cái đó, là anh lại cảm thấy tất cả đều vô vọng, tất cả đều là bóng tối.
Kết hôn cái gì?
Con cái cái gì?
Anh sống lâu được đến như vậy sao?
Anh phẫn hận cắn môi của cô: “Đủ rồi, em không cần phải quơ tay múa chân về tương lai của anh nữa!”
Vành mắt của Cảnh Phạm dần đỏ lên.
Đúng vậy, tương lai của anh thế nào, thì cũng sẽ không liên quan gì đến cô nữa.
Cô có tư cách gì để sắp xếp cho anh?
——————
Nhiều ngày sau.
Hai người Cảnh Phạm và Hoắc Cảnh Thành chung sống trong hòa bình.
Thời gian, từng ngày từng ngày trôi qua, càng ngày càng tới gần cái kỳ hạn ba tháng kết thúc ước hẹn, hai người lại càng ít nói chuyện với nhau.
Có lúc, cả ngày trời Cảnh Phạm cũng không gặp được Hoắc Cảnh Thành.
Đến lúc anh trở lại, cô đã ngủ.
Sáng sớm hôm sau, lúc cô mở mắt ra, người đàn ông kia đã rời đi.
Cảnh Phạm nghĩ, ít nói chuyện cũng tốt. Cả hai đều lãnh đạm với nhau, thì có lẽ ngày hai người chia tay, cũng sẽ không đau đến thấu lòng.
Anh nói, anh sẽ dùng ba tháng để quên mình...
Không biết, anh có thể làm được hay không.
Nhưng Cảnh Phạm biết, cô sẽ không làm được.
Đừng nói là ba tháng, coi như là cả đời, thì cô cũng sẽ không thể quên được người đàn ông này...
Sau khi cánh cửa vừa dày vừa nặng vang lên tiếng "Cạch" đóng lại, Cảnh Phạm cũng mở mắt ra.
Anh rời đi.
Cô khoác áo vào, đứng ở cửa sổ, núp ở sau rèm cửa sổ, đứng xa xa nhìn theo bóng dáng anh.
Giống như một người rình trộm.
Đến khi xe anh rời đi, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ một bóng hình gì nữa, cô mới từ sau rèm đi ra.
Cô xuống tầng, đi làm bữa sáng.
Chỉ có một mình cô tập bài thể dục buổi sáng.
60 ngày, cô đã ăn sáng một mình 10 ngày.
Mới vừa đổ bơ ra, đã cảm thấy cơn cồn cào trong dạ dày trào dâng, khó chịu đến muốn ói.
Cô vọt vào phòng vệ sinh, ói xong, ngẩng đầu lên nhìn thấy mình trong gương, ngay cả mình cũng bị hù dọa.
Bóng dáng của cô ở trong gương, hơi tiều tụy, vành mắt thâm đen.
Khoảng thời gian anh trở về rất khuya này, cô gần như là không buồn ngủ. Cô cứ cố gắng làm bộ như đang ngủ, cả đêm, ngay cả xoay mình cũng không dám.
Trên thực tế, cô gần như là bị mất ngủ đến thức trắng đêm.
Cũng may là anh trở về muộn, rời đi sớm. Chứ quả thực là cô cũng không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy này của mình chút nào.
Cảnh Phạm ăn bữa sáng.
Đến buổi trưa, cô lại buồn nôn.
Cô nôn đến nỗi phát sợ.
Rồi mới đột nhiên nhớ ra, đã một khoảng thời gian rồi mà kỳ kinh nguyệt của mình chưa tới.
Chẳng lẽ...
Là mang thai sao??
Bình luận truyện