Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo
Chương 370: Anh đã trở lại
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Cảnh Phạm đến Hoàn Vũ.
Hôm nay thử vai nam chính nữ chính của bộ phim, tiên sinh Quách Thành Ngọc đã sớm nói bộ phim lần này chỉ sử dụng người mới, vì vậy, hơn nửa diễn viên tới thử vai ngày hôm nay đều là diễn viên hai tuyến trở xuống.
Người mới cũng có, người có kinh nghiệm cũng có.
Mọi người đều trông mong ngóng đợi, khẩn trương kích động. Ai cũng đều mong mỏi miếng bánh nướng này có thể nện ở trên đầu mình.
Dẫu sao, tên của tiên sinh Quách Thành Ngọc chính là một cái bảng hiệu sống, đứng ở vị trí đầu não trong ngành giải trí. Ai có thể diễn trong bộ phim ông ấy làm đạo diễn, người đó chính là ngôi sao kế tiếp.
Vì vậy, giới truyền thông cũng đã sớm ngồi chờ ở cửa công ty, hy vọng sẽ chụp được ảnh của người bạo đỏ kế tiếp.
Cảnh Phạm lấy dãy số như thường lệ, rồi ngồi xếp hàng ở trong đám người.
Hơn phân nửa diễn viên đều làm quen với nhau, mọi người châu đầu ghé tai, ngươi một câu ta một câu, rất là náo nhiệt.
Cảnh Phạm chỉ ngồi ở trong góc uống cà phê.
Ngoài cửa sổ, có tia ánh nắng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào trên người cô. Làm nổi bật lên dáng vẻ an tĩnh mà lại dịu dàng của cô, cũng tựa như ngăn cách cô với thế giới chung quanh vậy.
Lúc Quách Thành Ngọc và trợ lý đến, vừa nhìn đã thấy ngay bóng dáng đó.
“Đây chính là Cảnh Phạm được thông báo phải chăm sóc đặc biệt phải không?”
“Vâng.”
“Bề ngoài rất tốt. Nhưng mà, an tĩnh như vậy, cô ấy có thể diễn tốt mấy vai diễn cần sự bùng nổ không?”
“Tôi đã xem qua hồ sơ của cô ấy, hơn phân nửa vai diễn đều là vai phụ, rất ít khi có cơ hội cọ xát.”
Quách Thành Ngọc gật đầu: “Ngọc thô chưa mài dũa cũng không có gì là không tốt. Lát nữa tôi sẽ xem, nếu không có được hiệu quả như tôi mong muốn, thì dù ai yêu cầu tôi cũng không quan tâm.”
“Đó là tự nhiên. Không thể đập vỡ bảng hiệu của Quách Thành Ngọc được.”
- ------------------
Quách Thành Ngọc xuất hiện, dẫn tới một trận xôn xao.
Mọi người đều sùng bái nhìn ông ấy, hoặc là đều tươi cười chào đón.
Cảnh Phạm vẫn luôn an tĩnh vùi mình ở trong cảm xúc, lát nữa cô phải phát huy được năng lực của mình ở trong buổi khảo hạch này, vì vậy cô cần phải nắm bắt được cảm xúc và tiến vào trạng thái trước, mới có thể phát huy được hết năng lực.
Kết quả, Quách Thành Ngọc để cô diễn một cảnh khóc cần phải có năng lực bộc phát cực mạnh, người cạnh tranh với cô là một cô gái khác.
Cô gái kia diễn một người lính già, liên tục để cho mọi người cười nghiêng ngả.
Cảnh Phạm diễn một người lính già vừa mới tìm lại được con gái của mình, lực bộc phát rất mạnh, tràn đầy cảm xúc. Mấy giọt nước mắt, mấy câu lời thoại, đã chọc cho diễn viên bên cạnh và những nhân viên làm việc khác đều đỏ hồng hai mắt.
Quách Thành Ngọc không thể hiện tâm tình gì trên mặt, nhưng trợ lý vẫn có thể nhìn ra được mấy phần thưởng thức từ trong đôi mắt nghiêm túc của ông.
Cảnh Phạm biểu diễn xong, cô hơi cảm thấy mệt.
Cô ngồi ở bên ngoài, mua chai nước ở máy bán tự động, mở nắp bình ra khẽ nhấp một ngụm.
Thịnh Gia Ngôn đi tới, cô ấy nhìn vào bên trong, nhìn kỹ màn biểu diễn của các diễn viên khác, rồi trở lại nói: “Cậu có hy vọng rất lớn.”
“Chỉ mong là vậy.” Cảnh Phạm cảm thấy vừa rồi mình đã phát huy thật sự rất tốt. Nhưng trong nghề này, núi cao luôn có núi cao hơn.
Rất khó có thể kết luận trước được.
Thịnh Gia Ngôn nhìn về phía Cảnh Phạm đang dựa người vào trên máy bán hàng tự động, cô ấy muốn nói cái gì, nhưng mà, muốn nói rồi lại thôi.
Cảnh Phạm nhìn cô ấy: “Cậu có gì muốn nói thì cứ nói đi “
“Thôi quên đi.”
“Nói được một nửa rồi lại thôi, cậu quá xấu tính rồi đấy.”
Thịnh Gia Ngôn suy nghĩ, cuối cùng vẫn nói: “Phạm Phạm, anh ấy đã trở lại rồi!”
Cảnh Phạm hơi dừng lại.
“Anh ấy?” cô không xác định.
Thịnh Gia Ngôn cẩn thận nhìn sắc mặt của cô, giải thích: “Hoắc tổng.”
Thì ra là như vậy
Cảnh Phạm trầm mặc một lúc lâu.
Thịnh Gia Ngôn thăm dò nhìn chằm chằm vào cô, cô ấy sợ cảm xúc của cô sụp đổ, hoặc là có những phản ứng quá kích động khác.
Cô ấy nói: “Thật ra thì mình đã sớm muốn nói với cậu rồi, nhưng mà, mình sợ ảnh hưởng đến buổi khảo hạch hôm nay của cậu. Vì vậy, bây giờ mình mới nói cho cậu.”
Cảnh Phạm đến Hoàn Vũ.
Hôm nay thử vai nam chính nữ chính của bộ phim, tiên sinh Quách Thành Ngọc đã sớm nói bộ phim lần này chỉ sử dụng người mới, vì vậy, hơn nửa diễn viên tới thử vai ngày hôm nay đều là diễn viên hai tuyến trở xuống.
Người mới cũng có, người có kinh nghiệm cũng có.
Mọi người đều trông mong ngóng đợi, khẩn trương kích động. Ai cũng đều mong mỏi miếng bánh nướng này có thể nện ở trên đầu mình.
Dẫu sao, tên của tiên sinh Quách Thành Ngọc chính là một cái bảng hiệu sống, đứng ở vị trí đầu não trong ngành giải trí. Ai có thể diễn trong bộ phim ông ấy làm đạo diễn, người đó chính là ngôi sao kế tiếp.
Vì vậy, giới truyền thông cũng đã sớm ngồi chờ ở cửa công ty, hy vọng sẽ chụp được ảnh của người bạo đỏ kế tiếp.
Cảnh Phạm lấy dãy số như thường lệ, rồi ngồi xếp hàng ở trong đám người.
Hơn phân nửa diễn viên đều làm quen với nhau, mọi người châu đầu ghé tai, ngươi một câu ta một câu, rất là náo nhiệt.
Cảnh Phạm chỉ ngồi ở trong góc uống cà phê.
Ngoài cửa sổ, có tia ánh nắng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào trên người cô. Làm nổi bật lên dáng vẻ an tĩnh mà lại dịu dàng của cô, cũng tựa như ngăn cách cô với thế giới chung quanh vậy.
Lúc Quách Thành Ngọc và trợ lý đến, vừa nhìn đã thấy ngay bóng dáng đó.
“Đây chính là Cảnh Phạm được thông báo phải chăm sóc đặc biệt phải không?”
“Vâng.”
“Bề ngoài rất tốt. Nhưng mà, an tĩnh như vậy, cô ấy có thể diễn tốt mấy vai diễn cần sự bùng nổ không?”
“Tôi đã xem qua hồ sơ của cô ấy, hơn phân nửa vai diễn đều là vai phụ, rất ít khi có cơ hội cọ xát.”
Quách Thành Ngọc gật đầu: “Ngọc thô chưa mài dũa cũng không có gì là không tốt. Lát nữa tôi sẽ xem, nếu không có được hiệu quả như tôi mong muốn, thì dù ai yêu cầu tôi cũng không quan tâm.”
“Đó là tự nhiên. Không thể đập vỡ bảng hiệu của Quách Thành Ngọc được.”
- ------------------
Quách Thành Ngọc xuất hiện, dẫn tới một trận xôn xao.
Mọi người đều sùng bái nhìn ông ấy, hoặc là đều tươi cười chào đón.
Cảnh Phạm vẫn luôn an tĩnh vùi mình ở trong cảm xúc, lát nữa cô phải phát huy được năng lực của mình ở trong buổi khảo hạch này, vì vậy cô cần phải nắm bắt được cảm xúc và tiến vào trạng thái trước, mới có thể phát huy được hết năng lực.
Kết quả, Quách Thành Ngọc để cô diễn một cảnh khóc cần phải có năng lực bộc phát cực mạnh, người cạnh tranh với cô là một cô gái khác.
Cô gái kia diễn một người lính già, liên tục để cho mọi người cười nghiêng ngả.
Cảnh Phạm diễn một người lính già vừa mới tìm lại được con gái của mình, lực bộc phát rất mạnh, tràn đầy cảm xúc. Mấy giọt nước mắt, mấy câu lời thoại, đã chọc cho diễn viên bên cạnh và những nhân viên làm việc khác đều đỏ hồng hai mắt.
Quách Thành Ngọc không thể hiện tâm tình gì trên mặt, nhưng trợ lý vẫn có thể nhìn ra được mấy phần thưởng thức từ trong đôi mắt nghiêm túc của ông.
Cảnh Phạm biểu diễn xong, cô hơi cảm thấy mệt.
Cô ngồi ở bên ngoài, mua chai nước ở máy bán tự động, mở nắp bình ra khẽ nhấp một ngụm.
Thịnh Gia Ngôn đi tới, cô ấy nhìn vào bên trong, nhìn kỹ màn biểu diễn của các diễn viên khác, rồi trở lại nói: “Cậu có hy vọng rất lớn.”
“Chỉ mong là vậy.” Cảnh Phạm cảm thấy vừa rồi mình đã phát huy thật sự rất tốt. Nhưng trong nghề này, núi cao luôn có núi cao hơn.
Rất khó có thể kết luận trước được.
Thịnh Gia Ngôn nhìn về phía Cảnh Phạm đang dựa người vào trên máy bán hàng tự động, cô ấy muốn nói cái gì, nhưng mà, muốn nói rồi lại thôi.
Cảnh Phạm nhìn cô ấy: “Cậu có gì muốn nói thì cứ nói đi “
“Thôi quên đi.”
“Nói được một nửa rồi lại thôi, cậu quá xấu tính rồi đấy.”
Thịnh Gia Ngôn suy nghĩ, cuối cùng vẫn nói: “Phạm Phạm, anh ấy đã trở lại rồi!”
Cảnh Phạm hơi dừng lại.
“Anh ấy?” cô không xác định.
Thịnh Gia Ngôn cẩn thận nhìn sắc mặt của cô, giải thích: “Hoắc tổng.”
Thì ra là như vậy
Cảnh Phạm trầm mặc một lúc lâu.
Thịnh Gia Ngôn thăm dò nhìn chằm chằm vào cô, cô ấy sợ cảm xúc của cô sụp đổ, hoặc là có những phản ứng quá kích động khác.
Cô ấy nói: “Thật ra thì mình đã sớm muốn nói với cậu rồi, nhưng mà, mình sợ ảnh hưởng đến buổi khảo hạch hôm nay của cậu. Vì vậy, bây giờ mình mới nói cho cậu.”
Bình luận truyện