Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo
Chương 403: Đại kết cục: Không gì đau đớn bằng kỳ vọng sau tuyệt vọng
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Cảnh Phạm từ trên giường đứng dậy.
Nhìn Hạ Lễ Ngộ, lập tức chào hỏi: “Bác sĩ Hạ!”
Lúc này Hạ Lễ Ngộ mới nói với cô: “Đã lâu không gặp!”
Cảnh Phạm gật nhẹ: “Hiện tại tình hình của anh ấy thế nào rồi?”
“Cô cũng thấy rồi đó, còn tốt hơn so với suy nghĩ của tôi.”trong giọng nói của Hạ Lễ Ngộ chứa đựng sự trêu chọc.
Cảnh Phạm chỉ có thể nói: “Vậy em đi mua bữa sáng.”
Nói xong thì từ trong phòng bệnh đi ra ngoài.
Cô đứng ở bên ngoài phòng bệnh một hồi thật lâu, nhớ đến nụ hôn kia, cả người hơi ngẩn ngơ. Trong một năm xa cách, thực sự cô cũng chưa từng nghĩ đến, có một ngày bọn họ vẫn có thể như thế.
Nhưng bệnh tình của anh rốt cuộc là như thế nào?
Vừa nghĩ đến vấn đề này, Cảnh Phạm cảm thấy trong lòng buồn bực khó chịu, giống như bị một tảng đá thật nặng đè lên khiến cho cô vô cùng khó chịu.
Bên trong cánh cửa.
Hoắc Cảnh Thành ngước mắt nhìn cô rời khỏi, mãi cho đến khi cánh cửa đóng lại, anh mơi chuyển tầm mắt trở về.
Hạ Lễ Ngộ hắng hắng giọng: “Mình còn cho rằng hai người không thể nào ở bên cạnh nhau được nữa. Nhưng bây giờ xem ra, mình đã nghĩ quá nhiều rồi.”
“Tình hình của mình thế nào rồi?” Hoắc Cảnh Thành cũng không nói tiếp lời của Hạ Lễ Ngộ, chỉ hỏi như thế.
Vẻ mặt của Hạ Lễ Ngộ hơi ảm đảm: “Còn đau không?”
“Hơi khó chịu.” Hoắc Cảnh Thành che ngực.
Hạ Lễ Ngộ thở dài: “Về Australia sớm đi, mình sợ cậu ở lại đây, mình cũng không thể đảm bảo cho cậu nữa rồi.”
Hoắc Cảnh Thành nằm lại, im lặng một hồi thật lâu, mới hạ thấp giọng nói: “Thực ra ở Australia cũng không còn ai đảm bảo cho mình được nữa.”
Bây giờ, ngược lại, anh lại càng không muốn đi nữa rồi.
Bệnh càng ngày càng nặng, càng muốn được ở lại bên cạnh cô và con. Mỗi ngày đều trôi qua như thế, anh sẽ không hề cảm thấy lãng phí.
Một hồi lâu sau, Cảnh Phạm mua bữa sáng trở về. Nhưng, trong phòng lại trống không.
Cô tìm thật lâu, cũng không tìm ra người. Hỏi một vài người y tá, bọn họ cũng không biết anh đã đi đâu.
Cô không thể kiềm chế được sự lo lắng, không thể kiểm chế được những suy nghi lung tung.
Sợ anh lại ngất xỉu.
Hoặc có lẽ, càng sợ anh rời đi trong im lặng một lần nữa, hơn nữa, sau khi đi khỏi, cô làm thế nào cũng không thể tìm được anh nữa.
Vừa nghĩ đến khả năng đó, trong lòng cô lại khó chịu.
Nóng như lửa đốt, cô cầm điện thoại gọi cho anh.
“Alo!” giọng của anh, từ bên kia điện thoại nhanh chóng truyền đến.
Cô tựa vào tường, tay xách phần cháo, đứng ở đó, không biết lí do vì sao mũi lại cay cay.
“Sao lại không nói gì thế?” giọng của anh, lại truyền từ bên kia sang.
“Không có gì!” trái tim đang lơ lửng, rốt cuộc cũng đã hạ xuống, chỉ hỏi anh: “Anh chạy đi đâu thế, trong phòng bệnh cũng không tìm thấy anh.”
“Chuẩn bị xuất viện, đang làm thủ tục xuất viện.”
“Xuất viện?” Cảnh Phạm cau mày: “Cơ thể anh yếu như thế, làm sao bác sĩ Hạ có thể cho phép anh xuất viện như vậy?”
“Ai nói với em cơ thể của anh tệ hả?” đến cuối cùng Hoắc Cảnh Thành cũng không muốn để cô phải lo lắng, giả vờ ung dung nói tiếp: “Yên tâm, cơ thể của anh thực sự cũng không tệ đâu. Tối hôm qua không phải em đã bị anh dọa sợ rồi đó!”
Cảnh Phạm từ trên giường đứng dậy.
Nhìn Hạ Lễ Ngộ, lập tức chào hỏi: “Bác sĩ Hạ!”
Lúc này Hạ Lễ Ngộ mới nói với cô: “Đã lâu không gặp!”
Cảnh Phạm gật nhẹ: “Hiện tại tình hình của anh ấy thế nào rồi?”
“Cô cũng thấy rồi đó, còn tốt hơn so với suy nghĩ của tôi.”trong giọng nói của Hạ Lễ Ngộ chứa đựng sự trêu chọc.
Cảnh Phạm chỉ có thể nói: “Vậy em đi mua bữa sáng.”
Nói xong thì từ trong phòng bệnh đi ra ngoài.
Cô đứng ở bên ngoài phòng bệnh một hồi thật lâu, nhớ đến nụ hôn kia, cả người hơi ngẩn ngơ. Trong một năm xa cách, thực sự cô cũng chưa từng nghĩ đến, có một ngày bọn họ vẫn có thể như thế.
Nhưng bệnh tình của anh rốt cuộc là như thế nào?
Vừa nghĩ đến vấn đề này, Cảnh Phạm cảm thấy trong lòng buồn bực khó chịu, giống như bị một tảng đá thật nặng đè lên khiến cho cô vô cùng khó chịu.
Bên trong cánh cửa.
Hoắc Cảnh Thành ngước mắt nhìn cô rời khỏi, mãi cho đến khi cánh cửa đóng lại, anh mơi chuyển tầm mắt trở về.
Hạ Lễ Ngộ hắng hắng giọng: “Mình còn cho rằng hai người không thể nào ở bên cạnh nhau được nữa. Nhưng bây giờ xem ra, mình đã nghĩ quá nhiều rồi.”
“Tình hình của mình thế nào rồi?” Hoắc Cảnh Thành cũng không nói tiếp lời của Hạ Lễ Ngộ, chỉ hỏi như thế.
Vẻ mặt của Hạ Lễ Ngộ hơi ảm đảm: “Còn đau không?”
“Hơi khó chịu.” Hoắc Cảnh Thành che ngực.
Hạ Lễ Ngộ thở dài: “Về Australia sớm đi, mình sợ cậu ở lại đây, mình cũng không thể đảm bảo cho cậu nữa rồi.”
Hoắc Cảnh Thành nằm lại, im lặng một hồi thật lâu, mới hạ thấp giọng nói: “Thực ra ở Australia cũng không còn ai đảm bảo cho mình được nữa.”
Bây giờ, ngược lại, anh lại càng không muốn đi nữa rồi.
Bệnh càng ngày càng nặng, càng muốn được ở lại bên cạnh cô và con. Mỗi ngày đều trôi qua như thế, anh sẽ không hề cảm thấy lãng phí.
Một hồi lâu sau, Cảnh Phạm mua bữa sáng trở về. Nhưng, trong phòng lại trống không.
Cô tìm thật lâu, cũng không tìm ra người. Hỏi một vài người y tá, bọn họ cũng không biết anh đã đi đâu.
Cô không thể kiềm chế được sự lo lắng, không thể kiểm chế được những suy nghi lung tung.
Sợ anh lại ngất xỉu.
Hoặc có lẽ, càng sợ anh rời đi trong im lặng một lần nữa, hơn nữa, sau khi đi khỏi, cô làm thế nào cũng không thể tìm được anh nữa.
Vừa nghĩ đến khả năng đó, trong lòng cô lại khó chịu.
Nóng như lửa đốt, cô cầm điện thoại gọi cho anh.
“Alo!” giọng của anh, từ bên kia điện thoại nhanh chóng truyền đến.
Cô tựa vào tường, tay xách phần cháo, đứng ở đó, không biết lí do vì sao mũi lại cay cay.
“Sao lại không nói gì thế?” giọng của anh, lại truyền từ bên kia sang.
“Không có gì!” trái tim đang lơ lửng, rốt cuộc cũng đã hạ xuống, chỉ hỏi anh: “Anh chạy đi đâu thế, trong phòng bệnh cũng không tìm thấy anh.”
“Chuẩn bị xuất viện, đang làm thủ tục xuất viện.”
“Xuất viện?” Cảnh Phạm cau mày: “Cơ thể anh yếu như thế, làm sao bác sĩ Hạ có thể cho phép anh xuất viện như vậy?”
“Ai nói với em cơ thể của anh tệ hả?” đến cuối cùng Hoắc Cảnh Thành cũng không muốn để cô phải lo lắng, giả vờ ung dung nói tiếp: “Yên tâm, cơ thể của anh thực sự cũng không tệ đâu. Tối hôm qua không phải em đã bị anh dọa sợ rồi đó!”
Bình luận truyện