Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo

Chương 411: Kết cục: Không thể mất đi nữa



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Nghe xem ba mẹ nói thế nào.” Hoắc Cảnh Thành đè thấp âm thanh, nói với cô.

Cảnh Phạm châm chước, chỉ đành phải buông tay.

Giọng nói của Tô Vân Đình lại từ bên kia truyền tới lần nữa: “Gần đây mẹ và ba con có xem xét mấy cậu thanh niên tốt, nếu con muốn yêu đương, có thể xem xét một trong số mấy người trong đó.”

Cảnh Phạm hơi nhức đầu, ứng phó nói: “Con biết rồi.”

“Đừng có mà trả lời qua loa lấy lệ với mẹ như vậy. Mặc dù Hoắc Cảnh Thành là cha của tiểu Chanh tử, thế nhưng con đã nhìn thấy cậu ta làm chuyện mà người cha nên làm chưa? Hồi con mang thai tiểu Chanh tử, cậu ta có từng ở bên cạnh con hay không? Một năm trước, nếu không phải tại cậu ta, tiểu Chanh tử cũng sẽ không bị bắt cóc, càng không thiếu chút nữa là chết ở trong tay những kẻ bắt cóc kia.”

Nhắc tới chuyện đã qua, hô hấp của Hoắc Cảnh Thành lại trở nên nặng nề hơn.

Sắc mặt của Cảnh Phạm cũng dần thay đổi.

Từ lúc hai người bọn họ ở bên nhau lần nữa, gần như là cả hai đều không nhắc tới chuyện đã qua, dù chỉ một chữ. Bây giờ đột nhiên bị khơi ra, với bọn họ mà nói, đây là một loại khiêu chiến, cũng là một vết sẹo không thể nào mờ được.

Cảnh Phạm không muốn nghe Tô Vân Đình nói thêm chút nào nữa, cô chỉ nói: “Con biết rồi, con sẽ cân nhắc mấy chuyện này. Sau này rồi nói tiếp.”

“Con đừng có mà ngốc nghếch nữa, người ta nói có mấy câu, con đã siêu lòng…” Tô Vân Đình không yên tâm.

Cảnh Phạm cắn cắn môi, cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, lời nói của Tô Vân Đình, tựa như vẫn còn quanh quẩn ở giữa hai người.

Bầu không khí dần trở nên hơi kỳ quái.

Hoắc Cảnh Thành dẫn đầu mở miệng trước: “Phạm Phạm!”

Giọng điệu ảm đạm, nghẹn lại.

Cảnh Phạm tắt bếp đi, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, gắp miếng bánh kếp hành lên thổi nguội đi, rồi đưa đến bên miệng anh: “Anh nếm thử trước đi, thử xem mùi vị như thế nào.”

Hoắc Cảnh Thành phức tạp ngắm nhìn cô.

Anh mở miệng, cắn bánh.

“Như thế nào?” Cô hỏi.

“Ăn ngon.” Anh gật đầu. Thật ra thì, anh chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả. Chuyện đã qua, vẫn đang không ngừng hành hạ anh…

Cảnh Phạm đưa đũa cho anh, rồi mới chủ động mở miệng nói: “ Cần phải có một khoảng thời gian, người nhà em mới có thể tiếp nhận anh được. Giống như Hoắc phu nhân, còn có ông nội anh…”

Cô ngẩng đầu lên: “Bọn họ cũng rất khó tiếp nhận em, đúng không?”

“ Bây giờ anh đã không thể cân nhắc suy nghĩ của nhiều người nữa rồi. Cái mà anh quan tâm hơn, là em, còn tiểu Chanh tử nữa. Cảnh phu nhân không nói sai, cho tới bây giờ anh vẫn chưa thật sự trở thành người cha hợp cách.”

“ Có lẽ trước kia không phải, nhưng bây giờ anh đã có thể, sau này cũng có thể.” Cảnh Phạm an ủi anh: “Trước kia là do em vẫn luôn gạt anh, gạt con.”

Chuyện đến bây giờ, sao cô có thể đổ lỗi cho anh được!

Cô chỉ cần anh khỏe mạnh. Khỏe mạnh là được rồi!

Nói đến đây, Cảnh Phạm hơi dừng lại, rồi mới mở miệng: “Đợi hôm nào đó, em sẽ nói rõ ràng với tiểu Chanh tử. Để con bé đổi cách gọi gọi anh là cha, em nghĩ con bé nhất định sẽ rất vui lòng.”

Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, ánh mắt của Hoắc Cảnh Thành đã sáng lên.

“Con bé biết sao?”

“Biết.” Cảnh Phạm đáp rất chắc chắn. Nhưng khoảng khắc tiếp theo, vẻ mặt của cô lại ngưng trọng: “Nhưng mà, anh phải đáp ứng con bé, đừng để sau khi con bé có anh, rồi lại mất đi anh. Nếu là như vậy, em thà để con bé không có còn hơn.”

Dừng lại, rồi cô đỏ hồng hai mắt bổ sung một câu: “Em cũng thà chưa từng có anh...”

Nhìn dáng vẻ này của cô, Hoắc Cảnh Thành cảm thấy cực kỳ đau lòng. Anh đặt đũa trong tay xuống, động tình ôm chặt lấy cô.

“Anh bảo đảm, vì em và con, anh sẽ sống khỏe mạnh.” Hoắc Cảnh Thành luôn miệng nói bảo đảm, giọng nói của anh cực kỳ kiên định. Cảnh Phạm tỳ cằm lên bả vai của anh, tay dùng sức níu chặt lấy áo ngủ trên người anh.

Chỉ nghe thấy anh tiếp tục nói: “Chúng ta cùng đi đón tiểu Chanh tử trở về đi. Sau đó anh sẽ sắp xếp gặp mặt ba mẹ em, được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện