Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo

Chương 8: Cô không có khả năng



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Cảnh Phạm theo bản năng nhìn cửa phòng làm việc Tổng giám đốc đang đóng chặt, khách đó chắc là Mộ Vãn.

Cô trầm ngâm một chớp mắt, quyết định ở đây chờ anh.

Cảnh Phạm không đến phòng tiếp khách chờ, cô sợ lúc anh đi ra mình sẽ bỏ lỡ, đành phải chờ bên ngoài phòng trợ lý.

Không biết đợi bao lâu, lúc cô xem giờ lần thứ năm, cửa phòng làm việc Tổng giám đốc rốt cuộc mở ra từ bên trong.

Đi ra trước là một bóng người yểu điệu xinh đẹp.

Cảnh Phạm vừa liếc mắt liền nhận ra đối phương. Không phải Mộ Vãn còn là ai?

Hai người bọn họ cũng năm năm chưa từng gặp. Năm năm qua, Mộ Vãn vẫn không có quá nhiều thay đổi với trước kia.

“Cảnh Phạm?” Mộ Vãn cũng nhận ra cô, kinh ngạc nhìn cô: “Sao cô ở đây?”

“Đã lâu không gặp.” Cảnh Phạm cười nhạt: “Hoắc tổng có ở trong không?”

“Ừ, có.” Mộ Vãn gật đầu, thò đầu nói với người bên trong: “Cảnh Thành, có người tìm anh.”

“Ai?” Sự chú ý của Hoắc Cảnh Thành đang đặt trên văn kiện.

Cảnh Phạm mặc đầm ôm màu vàng nhạt, đứng ở cửa phòng làm việc, giơ tay gõ cửa, vẻ mặt giàu kinh nghiệm: “Hoắc tổng, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Thanh âm này…

Hoắc Cảnh Thành không ngẩng đầu, mày rậm nhíu lại. Ngón tay anh ấn điện thoại nội tuyến, bên kia lập tức truyền tới thanh âm của trợ lý Trần Lộc: “Hoắc tổng.”

“Các người làm việc như vậy, người không liên quan cũng có thể vào phòng làm việc của tôi?” Giọng anh lãnh trầm.

“Thật xin lỗi Hoắc tổng, tôi lập tức tới xử lý!” Trần Lộc kinh hồn bạt vía, vội cúp điện thoại.

Cảnh Phạm không đi, chỉ đứng yên ở đó: “Hoắc tổng, tôi chỉ cần một phút của anh.”

Hoắc Cảnh Thành cúp điện thoại, hờ hững: “Thời gian của tôi rất quý báu, không phải dùng để lãng phí.”

Huống chi, anh không cảm thấy giữa bọn họ còn có gì có thể nói.

Cảnh Phạm không dễ dàng từ bỏ như vậy, trực tiếp đóng cửa lại, động tác lưu loát khóa cửa.

Dù sao cô đã không thể tiếp tục ở lại Hoàn Vũ nữa, cũng không sợ đắc tội người này.

Hoắc Cảnh Thành mắt lạnh nhìn loạt hành động của cô.

Người phụ nữ này, thật to gan!

“Xem ra, lần trước bể đầu chảy máu chưa làm cô nhớ lâu!” Hoắc Cảnh Thành đứng dậy, đi tới cô.

Ánh mắt trấn định quét trán cô một vòng.

Tình hình khôi phục không tệ, nơi đó cũng không thấy bất kỳ vết sẹo nào.

Chân anh rất dài.

Từ bàn làm việc, mấy bước đã tới bên cạnh cô.

Bóng mờ nặng nề phủ xuống, cảm giác bị áp bách mãnh liệt làm cho Cảnh Phạm cảm thấy khó thở.

Người đàn ông này, không khỏi quá cao rồi!

Cô dựa vào cửa, giương mắt nhìn Hoắc Cảnh Thành: “Hoắc tổng, nếu như anh không sợ tổn hại hình tượng của anh, hôm nay có thể làm tôi bể đầu chảy máu đi ra ngoài lần nữa.”

Anh hí mắt: “Cô cho là tôi không dám?”

“Hoắc tổng dĩ nhiên dám, e là bây giờ Hoắc tổng đã có lòng giết tôi. Nếu vậy…” Lời Cảnh Phạm bất chợt dừng lại, chuyển đến chủ đề chính hôm nay: “Không bằng Hoắc tổng cho tôi hủy hợp đồng rời khỏi Hoàn Vũ? Chúng ta đều yên ổn.”

“Hủy hợp đồng?” Hai tay Hoắc Cảnh Thành đút vào túi quần, từ trên cao mắt lạnh nhìn xuống cô: “Cô cho rằng công ty lớn như vậy là chợ bán thức ăn, công ty luật pháp là để trưng bày?”

“Anh không hề muốn thấy tôi, cần gì phải giữ tôi lại ở đây khiến anh buồn phiền bực mình?”

“Thì ra cô còn chút tự biết mình.” Hoắc Cảnh Thành không khách sáo châm chọc cô, cằm hất về phía cửa sau lưng cô: “Đã vậy, bây giờ còn chưa cút?”

Mặc dù trước khi tới đã sớm nghĩ đến thái độ của anh, nhưng vị trí mềm mại nhất trong lòng Cảnh Phạm vẫn bị anh đâm đau nhói.

Cô hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tư xong, nở nụ cười không chút sơ hở: “Chỉ cần Hoắc tổng đồng ý hủy hợp đồng, tôi sẽ lập tức biến mất khỏi nơi này. Hơn nữa, tôi có thể đảm bảo, tôi vĩnh viễn… không xuất hiện trước mặt anh nữa.”

Vẻ mặt cô thành khẩn, nhưng lòng quặn đau.

Người đã từng muốn gặp như vậy, hôm nay đứng trước mặt mình, lại xa không bằng không thấy…

Hoắc Cảnh Thành híp mắt nhìn cô: “Cô dựa vào cái gì mà cảm thấy tôi sẽ để cho cô yên ổn?”

“Trong hợp đồng ban đầu chúng ta ký kết rõ ràng có viết sẽ cho tôi số tiền tương ứng. Nhưng hiện tại vì ân oán cá nhân của tôi và anh, Hoắc tổng tự tiện chèn ép tôi, đây là Hoắc tổng vi phạm hợp đồng trước. Cho nên, tôi có quyền yêu cầu hủy hợp đồng, tìm kiếm phát triển tốt hơn.”

“Chèn ép?” Hoắc Cảnh Thành lặp lại hai chữ này, như có nghi ngờ. Một chớp mắt sau, từ lỗ mũi hừ ra một tiếng: “Tôi nhớ điều khoản hợp đồng viết rất rõ ràng, thân là nghệ sĩ, chuyện đầu tiên chính là phải có tự trọng tự ái, tự giữ mình thật tốt, nghệ sĩ không có khả năng như cô, công ty quả thật không cần mạo hiểm cho cô cơ hội!”

Bốn chữ “không có khả năng” khiến đáy mắt Cảnh Phạm lướt qua tia đau lòng.

Cô bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mắt, rất nhiều lời lượn vòng trong cổ họng, cuối cùng, bấm lòng bàn tay, cứng rắng đè nén lời trở lại.

Chỉ hỏi: “Phải thế nào anh mới chịu hủy hợp đồng?”

Hoắc Cảnh Thành không biết đáy lòng cô bách chuyển thiên hồi như thế nào.

Trước mắt chỉ cảm thấy người phụ nữ này vô cùng đáng hận.

Cô làm tổn thương anh cả, làm tổn thương toàn bộ Hoắc gia, có tư cách gì mà có lý chẳng sợ tới trước mặt anh nói điều kiện?

Nhớ tới những chuyện kia, anh càng chán ghét cô sâu đậm hơn.

Cánh tay dài chống lên cửa sau cô, vây cô giữa ngực và cánh cửa: “Không bằng… cô quỳ xuống cầu tôi? Có lẽ tâm tình tôi tốt sẽ khai ân cho cô.”

Anh đứng đó, trêu cợt nhìn cô bằng nửa con mắt. Tựa như cô chính làn một đồ chơi không có sinh mạng, mặc anh càn rỡ chà đạp lòng tự ái của cô.

Giọng nói của Cảnh Phạm có chút run rẩy: “Hoắc tổng, anh đừng quá đáng!”

Hoắc Cảnh Thành mở to mắt, ngón tay dài nâng cằm cô lên.

“Rốt cuộc là ai quá đáng?” Ánh mắt Hoắc Cảnh Thành rét lạnh: “Là anh tôi chưa đủ tốt với cô, hay là cô cảm thấy anh tôi không xứng với cô, cô muốn đả kích anh ấy? Hửm?”

“Anh không có tư cách chất vấn tôi, đả kích anh ấy không chỉ là tôi, còn có anh!” Cảnh Phạm không thể nhịn được nữa, bấu vào tay anh, bật thốt lên.

Hoắc Cảnh Thành nhướng mày, mắt lạnh nhìn cô: “Cô nói gì?”

Sắc mặt người đàn ông vô cùng nguy hiểm.

Bầu không khí cũng trở nên lạnh lẽo cứng nhắc.

Cảnh Phạm chấn động.

Đối diện với ánh mắt chất vấn của anh, cô dần tỉnh táo lại, mới nhận ra mình vừa lỡ miệng, ánh mắt hơi lay động.

Hoắc Cảnh Thành không cho cô tránh né, bàn tay càng dùng sức bóp mặt cô, xoay mặt cô trở lại.

“Tôi hỏi cô lần nữa, vừa rồi cô nói gì!”

Mỗi một chữ đều cắn rất nặng, mang theo bức bách làm người ta thở không nổi.

Trong lòng Cảnh Phạm căng thẳng, nhất thời không tìm ra lời đáp lại anh.

Giờ phút này, ngoài cửa.

Trần Lộc không vào được, kinh hồn bạt vía. Cô ta đành phải kêu Lục Kiến Minh đến, lấy chìa khóa từ chỗ anh ta.

Lục Kiến Minh nhanh nhẹn chạy tới, xoay tròn ở khóa, mở cửa ra.

Anh ta không nghĩ nhiều, trực tiếp dùng sức đẩy cửa.

Bên trong cửa, Cảnh Phạm dựa sát vào cửa, vắt hết óc nghĩ trả lời thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện