Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 482: Năm năm sau, đến lượt anh theo đuổi em (2)
Sau đó thì sao?
Sau đó Đinh Mộng Á cảm thấy Trang Nại Nại chính là một người coi trọng đồng tiền, cho nên không chút do dự mà để trống nguyện vọng của Tư Chính Đình.
Thế nhưng mặc dù Tư Chính Đình đang bệnh nặng nhưng vẫn nhớ rõ lời hứa sẽ cùng nhau học một trường đại học của bọn họ. Cho nên, đến cái ngày nộp đơn đăng kí nguyện vọng anh đã cố gắng tỉnh lại.
Có trời mới biết, tỉnh lại sau mấy ngày hôn mê như vậy thì tình trạng của anh lúc đó tệ đến mức nào. Nhưng anh vẫn cứng đầu cưỡng chế vệ sĩ lấy xe đến, thậm chí còn tự mình thay đồng phục rồi đi tới trường.
Khi đó trời đã muộn, các thầy cô cũng đã gửi đơn đăng kí nguyện vọng đi rồi. Có điều, việc anh muốn đổi nguyện vọng cũng chỉ là chuyện một câu nói.
Tư Chính Đình chạy đến trường học, trước khi chạy đến tìm hiệu trưởng nói chuyện đổi nguyện vọng thì gọi cho Trang Nại Nại, hẹn cô đến sân thể thao mà bình thường bọn họ vẫn hay hẹn hò.
Thế nhưng cô lại đứng trước mặt anh, nói với anh rằng: “Tư Chính Đình, chúng ta chia tay đi!”
Nghĩ tới đây thì trái tim của Tư Chính Đình thắt lại.
Ngày đó còn trẻ, còn bồng bột không kiểm soát được cảm xúc, bây giờ nghĩ lại chỉ thấy nực cười. Nếu như lúc đó anh ôm lấy cô, nói với cô rằng anh không đồng ý chia tay thì liệu có phải cô sẽ nói hết mọi chuyện ra hay không?
Như vậy thì giữa hai người bọn họ cũng không xuất hiện sự hiểu lầm kia?
Thế nhưng trên đời này làm gì có chuyện nếu như. Bọn họ đã bỏ lỡ nhau năm năm, anh không thể, cũng không cho phép bọn họ sẽ tiếp tục ôm sai lầm đó mà sống đến hết đời.
Tư Chính Đình nghĩ tới đây thì sắc mặt khôi phục lại bình thường, anh không nói vì sao anh lại đổ bệnh, cũng không nói bệnh tình của mình lúc đó nghiêm trọng tới cỡ nào mà chỉ bình thản nói: “... Anh khi đó đổ bệnh nên không nhận được điện thoại của em, lúc em cần anh nhất thì anh lại không thể ở bên cạnh em được! Anh xin lỗi Nại Nại, chuyện này là anh không đúng! Việc chúng ta chia tay năm đó chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi.”
Anh bị bệnh?
Trang Nại Nại mở to mắt nhìn anh một cách khó tin.
Dù cho Tư Chính Đình có nói một cách thản nhiên cỡ nào, thế nhưng một người bệnh tới mức không thể nhận được điện thoại thì phải nặng tới cỡ nào?
Thế nhưng còn cô thì sao?
Thể xác và tinh thần của cô lúc đó đều mệt mỏi vì vụ tại nạn của mẹ nhưng làm cách nào cũng không tìm được anh. Kì thực vào lúc đó, tình yêu mà cô tự cho là đắm say cùng bền vững đã bị hiện thực vùi dập cho thê thảm! Vậy nên cô mới có thể dễ dàng tin lời nói của Tả Y Y, thậm chí còn chạy đến phòng làm việc của giáo viên xem trộm đơn điền nguyện vọng… thế rồi mới dẫn đến xúc động khiến cô đưa ra lời chia tay.
Thì ra, nguyên nhân của tất cả những sự hiểu lầm này không phải là ở Tư Chính Đình, mà là ở chính cô.
Năm năm chia cách của bọn họ đều là do cô gieo gió gặt bão.
Sự không tin tưởng nhau giữa hai người họ cũng bắt đầu từ chính cô.
Lúc này Trang Nại Nại cảm thấy vô cùng khiếp sợ, cô đã không thể diễn tả, hình dung nó bằng ngôn từ được nữa. Cô cứ thế ngây ra nhìn Tư Chính Đình.
Nhưng Tư Chính Đình lại chỉ vỗ vỗ đầu của cô nói: “Là do anh không giỏi ăn nói nên mới dẫn đến tình trạng bây giờ của chúng ta. Nhưng mà Nại Nại, anh nguyện ý vì em mà thay đổi, liệu em có thể cho anh một cơ hội không?”
“Năm năm trước là em theo đuổi anh! Hiện tại đến lượt anh theo đuổi em.”
Một câu tỏ tình này tuy không quá ngọt ngào, hoặc nó vốn không thể coi là một lời tỏ tình, thế nhưng vẫn khiến viền mắt của Trang Nại Nại ướt đẫm.
Sau đó Đinh Mộng Á cảm thấy Trang Nại Nại chính là một người coi trọng đồng tiền, cho nên không chút do dự mà để trống nguyện vọng của Tư Chính Đình.
Thế nhưng mặc dù Tư Chính Đình đang bệnh nặng nhưng vẫn nhớ rõ lời hứa sẽ cùng nhau học một trường đại học của bọn họ. Cho nên, đến cái ngày nộp đơn đăng kí nguyện vọng anh đã cố gắng tỉnh lại.
Có trời mới biết, tỉnh lại sau mấy ngày hôn mê như vậy thì tình trạng của anh lúc đó tệ đến mức nào. Nhưng anh vẫn cứng đầu cưỡng chế vệ sĩ lấy xe đến, thậm chí còn tự mình thay đồng phục rồi đi tới trường.
Khi đó trời đã muộn, các thầy cô cũng đã gửi đơn đăng kí nguyện vọng đi rồi. Có điều, việc anh muốn đổi nguyện vọng cũng chỉ là chuyện một câu nói.
Tư Chính Đình chạy đến trường học, trước khi chạy đến tìm hiệu trưởng nói chuyện đổi nguyện vọng thì gọi cho Trang Nại Nại, hẹn cô đến sân thể thao mà bình thường bọn họ vẫn hay hẹn hò.
Thế nhưng cô lại đứng trước mặt anh, nói với anh rằng: “Tư Chính Đình, chúng ta chia tay đi!”
Nghĩ tới đây thì trái tim của Tư Chính Đình thắt lại.
Ngày đó còn trẻ, còn bồng bột không kiểm soát được cảm xúc, bây giờ nghĩ lại chỉ thấy nực cười. Nếu như lúc đó anh ôm lấy cô, nói với cô rằng anh không đồng ý chia tay thì liệu có phải cô sẽ nói hết mọi chuyện ra hay không?
Như vậy thì giữa hai người bọn họ cũng không xuất hiện sự hiểu lầm kia?
Thế nhưng trên đời này làm gì có chuyện nếu như. Bọn họ đã bỏ lỡ nhau năm năm, anh không thể, cũng không cho phép bọn họ sẽ tiếp tục ôm sai lầm đó mà sống đến hết đời.
Tư Chính Đình nghĩ tới đây thì sắc mặt khôi phục lại bình thường, anh không nói vì sao anh lại đổ bệnh, cũng không nói bệnh tình của mình lúc đó nghiêm trọng tới cỡ nào mà chỉ bình thản nói: “... Anh khi đó đổ bệnh nên không nhận được điện thoại của em, lúc em cần anh nhất thì anh lại không thể ở bên cạnh em được! Anh xin lỗi Nại Nại, chuyện này là anh không đúng! Việc chúng ta chia tay năm đó chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi.”
Anh bị bệnh?
Trang Nại Nại mở to mắt nhìn anh một cách khó tin.
Dù cho Tư Chính Đình có nói một cách thản nhiên cỡ nào, thế nhưng một người bệnh tới mức không thể nhận được điện thoại thì phải nặng tới cỡ nào?
Thế nhưng còn cô thì sao?
Thể xác và tinh thần của cô lúc đó đều mệt mỏi vì vụ tại nạn của mẹ nhưng làm cách nào cũng không tìm được anh. Kì thực vào lúc đó, tình yêu mà cô tự cho là đắm say cùng bền vững đã bị hiện thực vùi dập cho thê thảm! Vậy nên cô mới có thể dễ dàng tin lời nói của Tả Y Y, thậm chí còn chạy đến phòng làm việc của giáo viên xem trộm đơn điền nguyện vọng… thế rồi mới dẫn đến xúc động khiến cô đưa ra lời chia tay.
Thì ra, nguyên nhân của tất cả những sự hiểu lầm này không phải là ở Tư Chính Đình, mà là ở chính cô.
Năm năm chia cách của bọn họ đều là do cô gieo gió gặt bão.
Sự không tin tưởng nhau giữa hai người họ cũng bắt đầu từ chính cô.
Lúc này Trang Nại Nại cảm thấy vô cùng khiếp sợ, cô đã không thể diễn tả, hình dung nó bằng ngôn từ được nữa. Cô cứ thế ngây ra nhìn Tư Chính Đình.
Nhưng Tư Chính Đình lại chỉ vỗ vỗ đầu của cô nói: “Là do anh không giỏi ăn nói nên mới dẫn đến tình trạng bây giờ của chúng ta. Nhưng mà Nại Nại, anh nguyện ý vì em mà thay đổi, liệu em có thể cho anh một cơ hội không?”
“Năm năm trước là em theo đuổi anh! Hiện tại đến lượt anh theo đuổi em.”
Một câu tỏ tình này tuy không quá ngọt ngào, hoặc nó vốn không thể coi là một lời tỏ tình, thế nhưng vẫn khiến viền mắt của Trang Nại Nại ướt đẫm.
Bình luận truyện