Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)

Chương 5: Boss quá khó chịu!



Editor: Nấm Mộc

Thư ký vừa định chịu đòn nhận tội, lại nhìn thấy tư chính đình nhíu nhíu mày rồi đem sữa bò... uống một ngụm.

Thư ký hết sức kinh hoàng.

Tư tiên sinh ghét nhất là chính là mùi sữa bò, hơn nữa, bình thường không thích nhất là người khác quấy rầy thói quen cuộc sống của mình, nhưng là hôm nay, như thế này là sao?

Một ngụm sữa truyền xuống, một đợt cảm giác ấm áp, lập tức theo trong dạ dày tràn ngập xung quanh cơ thể, không biết tác dụng trong bụng, Tư Chính Đình cảm thấy cơn đau dạ dày như giảm bớt một chút.

Anh cúi đầu, nhìn sữa bò ở trong ly cà phê, trong ánh mắt biểu lộ một vòng phức tạp.

.....

Thời gian từ từ trôi qua, cuộc hội nghị dường như không muốn kết thúc, Trang Nại Nại đợi ở bên ngoài có chút nhàm chán, liền đi vào phòng nghỉ bên cạnh.

Ngồi một chỗ, đầu càng lúc lúc gật gù, mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau.

Thời gian khi cuộc họp kết thúc, Tư Chính Đình đi tới lại phát hiện trong phòng nghỉ có một thân ảnh nằm đưa lưng về phía cửa, đã muốn bò đến trên mặt bàn nằm ngủ.

Trang Nại Nại trường cái miệng nhỏ nhắn, ngủ rất sâu, bộ dáng vô tư không quan tâm.

Tư chính đình nhìn cô vài lần, xoay người muốn rời đi.

Đúng lúc này, cô bỗng nhiên khẽ chuyển động thân thể, sau đó nhỏ giọng ho khan vài cái, bả vai có chút co rụt lại, vươn tay ôm lấy đầu vai của mình.

Có lẽ Trang Nại Nại thật sự rất mệt mõi, đầu khẽ di chuyển hướng, dựa vào trên mặt bàn tiếp tục ngủ.

Bước chân Tư Chính Đình dừng lại, đột nhiên hướng Qúy trợ lý mở miệng, giọng nói lạnh lẽo: “Chẳng phải công ty dư tiền?, vậy mà một chỗ ngủ cũng không có hay sao?”

Qúy trợ lý bị mắng sở dĩ không hiểu, theo ánh mắt của Tư Chính Đình nhìn qua, lúc này mới hiểu chuyện gì xảy ra, lại cảm thấy bản thân thật oan uổng.

Nhưng Quý trợ lý một câu cũng không giám nói, đứng thẳng người: “Tiên sinh, là tôi sai sót.”

Lời này đáp xuống, Tư Chính Đình liền vội vàng xông vào phòng nghỉ, đem lãnh khí đóng lại, quay đầu nhìn thấy Tư Chính Đình như cũ cau mày, trong chớp mắt theo ngăn kéo lấy ra một tấm thảm, khoát trên lưng Trang Nại Nại.

Quay trở lại, ở lối vào đã không có người.

Quý trợ lý xoa xoa cái trán hiện hữu một tầng mồ hôi lạnh, đồng thời trong lòng cảm thán: Boss quá khó chịu, đụng đến cũng thật là không dễ dàng ah!

.....

Đang mơ mơ màng màng, Trang Nại Nại bị tiếng nói chuyện bên ngoài đánh thức.

“Tả tiểu thư, cô ta đang ở bên trong, tôi tận mắt nhìn thấy cô ta đuổi theo Tư tiên sinh không buông, nhưng Tư tiên sinh căn bản là không để ý đến, một lần bay lên đầu cành làm phượng hoàng nay biến thành nữ dân nghèo, còn muốn gả cho Tư tiên sinh, thực sự là si tâm vọng tưởng*.”

(*Mơ tưởng hão huyền)

“Hừ, phượng hoàng gì chứ? Cùng lắm cũng chỉ là con chim khách! Xí nghiệp Cố Thị đỉnh cao xé trời chỉ là cái nhà giàu mới nổi!” Thanh âm giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng đầy vẻ kiêu ngạo: “Cô ta làm sao có thể xứng đôi với Đình ca ca? Rõ ràng ngày hôm nay còn không biết xấu hổ đến công ti làm loạn? Qủa thực là chẳng biết xấu hổ!”

“Tả tiểu thư nói đúng, Tư tiên sinh là người như thế kia, cũng chỉ có thân phận của tiểu thư mới có thể xứng đôi, những người phụ nữ khác đương nhiên đều muốn đứng sang bên cạnh. Nếu không vì Cố Khuynh Nhang gì gì đó, không chừng Tả tiểu thư cùng Tư tiên sinh sớm đã kết hôn.”

“Tôi thật muốn nhìn, Cố Khuynh Nhanh rốt cuộc là dạng người thế nào!”

Hai người giọng nói không nhỏ, hiển nhiên là cố ý làm cho Trang Nại Nại nghe được, biết khó mà lùi.

Chỉ là...Cái giọng nói kiêu căng kia, sao lại nghe vô cùng quen tai?

Đang nghĩ ngợi, theo tiếng bước chân nhìn thấy, thân hình thanh tú hiện ra trước cửa, sắc mặt kiêu ngạo, cằm khẽ nhếch, sóng tóc quăn rũ về phía sau lưng, hai cánh tay khoác lại trên ngực, trên người mặc một bộ váy Chanel số lượng có hạn là loại mới nhất, lại vô cùng ra dáng một đại tiểu thư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện