Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở
Chương 62: Tỉnh mộng thấy em (5)
Dịch: CP88
Sáng sớm, gió nhẹ mơn man len lỏi qua cánh cửa sổ khép hờ cuốn bay một góc rèm lụa trắng. Ngày xuân quang cảnh tươi mát đầy sức sống, trên tường trắng có thể nhìn thấy bóng của những tán lá khẽ đong đưa, bầu không khí bên trong gian phòng vô cùng ôn hòa yên tĩnh.
Đồng hồ sinh học của Đường Kỳ Sâm vốn được duy trì rất tốt, trước đây có làm việc khuya đến thế nào thì ngày hôm sau vẫn cố định là sáu giờ rưỡi thức dậy. Nhưng ngày hôm nay lại thả một lần, khi mở mắt đã là hơn tám giờ.
Sáng sớm nay nhịn không được lại muốn làm một lần, Ôn Dĩ Ninh bị dọa cho tỉnh, một muốn một không muốn, cuối cùng không hiểu vì sao chuyển thành lôi lôi kéo kéo, gối bay chăn rụng, một trận náo loạn, cuối cùng hai người quấn quýt lấy nhau không hẹn cùng bật cười. Bầu không khí mờ ám mang theo chút tình thú, cô gái của anh bỗng nhiên trở nên chủ động. Đường Kỳ Sâm nhìn thân thể cô chập trùng lên xuống, mái tóc xõa ra thả rơi vài sợi lướt nhẹ qua mặt anh, ánh mắt tựa bầu trời đêm ngàn sao lấp lánh khiến trái tim Đường Kỳ Sâm khẽ run lên một cái. Cuối cùng, Ôn Dĩ Ninh giống như siêu thoát nằm ngoài dưới thân anh, mơ màng hỏi: "Lão bản, anh có đúng là người sắp lên đầu bốn rồi không thế?"
Khen ngợi còn không quên tiện thể đâm một dao vào lòng người, Đường Kỳ Sâm nhận câu trêu chọc sắp lên đầu bốn này của cô, cười khổ.
Ngoại trừ eo có chút mỏi thì vết mổ trên bụng cũng không quá đau. Ôn Dĩ Ninh đến giờ còn chưa tỉnh, tư thế ngủ của cô không tốt lắm, cả người nép vào một bên giường, chăn trùm kín đầu, lỗ mũi cũng không lộ ra. Đường Kỳ Sâm vốn muốn ôm cô ngủ, nhưng cô gái nhỏ này tựa như lại không quá nhiệt tình với cái tư thế thân mật kia, rì rầm tránh né không cho anh chạm. Đường Kỳ Sâm sợ cô nhịn hỏng rồi, liền kéo chăn xuống cho cô thông chút khí.
Không còn chăn che chắn, Ôn Dĩ Ninh bị ánh sáng chiếu chói mắt thì hơi nhíu mày, khuôn mặt nhỏ bí xị biểu thị bất mãn, sau đó xoay người nằm úp sấp, đầu lại vùi vào trong gối.
Đường Kỳ Sâm nổi tính gian tà thò tay vào trong chăn, sau đó ngón tay vẽ vòng trên cái mông tròn vểnh lên của cô. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể của cô theo bản năng vặn vẹo, Ôn Dĩ Ninh không chỉ sợ sáng mà còn sợ buồn, cuối cùng bị anh giày vò phải tỉnh lại, xoay mặt qua, ánh mắt mang theo tám phần oán giận phóng thẳng về phía anh.
Đường Kỳ Sâm cười cười ôm cô vào ngực. Ôn Dĩ Ninh trong lòng anh dụi dụi, giọng nói khàn khàn: "Lão bản, chào buổi sáng."
Đường Kỳ Sâm hôn lên tóc cô, "Chào buổi sáng."
Ôn Dĩ Ninh mò điện thoại nhìn thời gian, toàn bộ buồn ngủ thoáng chốc bay biến, "Không còn sớm, em dẫn anh đi ăn sáng." Cô vẫn khá lo lắng cho cái dạ dày của anh, hơn nữa tối qua hoạt động mạnh như vậy, cũng không biết có ảnh hưởng gì hay không.
Thói quen rời giường của Đường Kỳ Sâm khá tốt, tỉnh liền ngồi dậy, động tác lưu loát vươn mình xuống giường. Ôn Dĩ Ninh vội nâng tay che mắt, tuy nói phi lễ chớ nhìn nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được tách ngón tay ra thành một cái khe hở nhỏ, lén lút thưởng thức quang cảnh có một không hai trước mắt.
Đường Kỳ Sâm thong thả mặc từng thứ một lên người, áo phông trắng ngắn tay cổ V, sau đó là áo len, phía dưới vẫn còn để trần. Đôi chân kia quả thực rất bổ mắt, thẳng tắp cân xứng, không có cơ thịt dư thừa, cũng không có lông chân rậm rạp khủng bố, da trắng như sứ, từ vân da đến đường nét tràn đầy mị hoặc vui tim vui mắt.
Quần ngoài của anh ở bên kia Ôn Dĩ Ninh, Đường Kỳ Sâm quỳ một gối trên giường, đưa tay qua túm lấy. Thuận tay kéo bàn tay không giấu được đầu cũng chẳng giấu được đuôi của cô ra, "Cũng không phải không cho em xem."
Ôn Dĩ Ninh bị anh bắt ngay tại trận, gò má ửng hồng, mím môi cười trộm.
Đường Kỳ Sâm vừa đi về phía phòng tắm vừa mặc quần, cạp quần đưa đến dưới mông, anh thoáng thẳng cái eo để cái quần hoàn toàn lên đến thắt lưng.
Một động tác vô thức nhưng lại có thể trêu chọc cho cái khuôn mặt nhỏ của Ôn Dĩ Ninh đỏ đến tận mang tai.
Ôn Dĩ Ninh vùi đầu về, trước mũi là mùi đặc trưng nào đó phát ra từ chiếc chăn, không thể nói là mùi hương, nhưng rất có tính xâm lược, cũng là mùi vị của Đường Kỳ Sâm. Trái tim Ôn Dĩ Ninh bừng tỉnh, như là nắng ấm lượn lờ giữa ngày xuân, chồi non xanh biếc mới nhú, vạn vận hồi sinh.
Trong nhà tắm, Đường Kỳ Sâm đang cạo râu thình lình nói vọng ra ngoài: "Theo tôi về Thượng Hải."
Ôn Dĩ Ninh: "Vì sao?"
"Còn hỏi vì sao?" Anh đi ra, tinh thần sáng láng hẳn, "Không muốn sống cùng tôi sao?"
Ôn Dĩ Ninh vậy mà lại thật sự chống cằm nghiêm túc suy nghĩ, còn chưa chần chừ được ba giây đã bị ánh mắt lên án của Đường Kỳ Sâm chọc cho bật cười: "Cái mặt đó là sao hả?"
Ôn Dĩ Ninh hướng về phía anh làm mặt quỷ.
Đường Kỳ Sâm cầm khăn lau nước đọng trên mặt, vừa nhặt lọ xịt khoáng rơi trên đất lên vừa nói: "Ngày mai tôi phải về công ty, nghỉ quá lâu cũng không thích hợp."
Ôn Dĩ Ninh hiểu, tập đoàn Á Hối nghiệp vụ chồng chất, CEO vắng mặt quá lâu sẽ kéo theo vô số móc nối liên quan bị ảnh hưởng theo. Tính sơ qua cũng hơn hai tháng rồi, tối qua cô đã chú ý đến vết mổ trên bụng của Đường Kỳ Sâm, kỹ thuật khâu quả nhiên rất tốt, đến giờ chỉ còn lại một đường mờ mờ.
Cô hỏi: "Anh không về nhà hả?"
Đường Kỳ Sâm bình thản nói: "Ở nhà xa không tiện, tôi về căn hộ kia."
Trước đây cô không hiểu, lấy thân phận là người đứng xem một chuyện cũng không liên quan đến mình mà phán xét hành động của người khác, cái này không đúng, cái kia không được, cần phải đổi. Nhưng ở với nhau đến bây giờ, Ôn Dĩ Ninh càng ngày càng hiểu rõ nỗi khổ tâm của Đường Kỳ Sâm, hiểu được những lúc anh bận rộn công việc căn bản là không thể nghỉ ngơi. Phía sau ba chữ Đường Kỳ Sâm kia có vô số trách nhiệm và áp lực, không phải anh không nghĩ, mà là ngồi ở vị trí này, anh cũng có những lúc lực bất tòng tâm.
Buổi trưa cơm nước xong xuôi, một mình Ôn Dĩ Ninh về nhà.
Về đến nhà, Giang Liên Tuyết đang ngồi trên ghế sô pha xem phim, vẫn là bộ phim gia đấu kia, Ôn Dĩ Ninh không xem nổi mấy thứ này, nhưng bởi vì gần như mỗi ngày đều thấy Giang Liên Tuyết chăm chú theo dõi nên cũng biết đại khái mối yêu hận tình cừu trong đó. Vừa vào đến cửa, cô liền ngạc nhiên chỉ lên màn hình hỏi: "Sao nữ chính lại kết hôn với nam phụ rồi?"
Giang Liên Tuyết có vẻ rất tập trung, trên bàn còn có mấy cục khăn giấy vo tròn, "Con có thể im lặng chút không? Nam chính sắp đến cướp dâu rồi."
Ôn Dĩ Ninh nghe được, cũng đi tới ngồi lên ghế sô pha, yên lặng cùng bà xem hết tập phim này. Đoạn nhạc cuối phim vang lên, Giang Liên Tuyết mới quay đầu sang nhìn cô, "Tối qua cậu ta có mang bao không thế?"
Ôn Dĩ Ninh suýt chút nữa bị lời này của bà chặn cho cơ tim tắc nghẽn, mặt nóng đến mức có thể rán bánh, "Mẹ, mẹ....."
Vẻ mặt Giang Liên Tuyết lại không thể tự nhiên hơn nữa, "Có chuyện nào mẹ dạy con có thể nhớ lâu hơn một chút không hả?"
Trên người Ôn Dĩ Ninh có ngọn lửa nhỏ cháy bập bùng, mẹ con vốn không quá thân mật, nói đến loại quan hệ này khó tránh khỏi lúng túng. Nhưng Ôn Dĩ Ninh vẫn tính là hiểu rõ tính cách của Giang Liên Tuyết, chuyện kinh thiên động địa gì cũng đã từng làm qua, nói ra mấy lời dọa cho quỷ thần khóc thét cũng không quá mấy kỳ quái.
Cái loại nhạc đệm này nhanh chóng bị cô ném sang một bên, chuyển chủ đề đến chuyện đi Thượng Hải.
Giang Liên Tuyết hỏi: "Cứ đến rồi đi vậy thôi à?"
Ôn Dĩ Ninh gật đầu, "Phải về thôi, anh ấy đã nghỉ một thời gian sau khi phẫu thuật, đến lúc phải đi làm rồi."
Giang Liên Tuyết lại hỏi: "Vậy con phải sống chung với mẹ cậu ta sao?"
"Không cần, anh ấy có một căn hộ gần công ty." Ôn Dĩ Ninh nói: "Hai tuần nữa con về, phòng trọ của con cũng đã đến kỳ rồi, thuận tiện trả lại phòng."
Giang Liên Tuyết không nói nữa, ngồi một lúc thì đi vào phòng ngủ lấy một tờ danh thiếp đưa cho cô, "Phòng trước vô hại."
Danh thiếp là phương thức liên lạc với hiệu trưởng một trường trung học, Ôn Dĩ Ninh dùng hai ngón tay kẹp lấy, nhìn một chút, "Hả?"
"Nếu con còn muốn về làm giáo viên thì có thể nói Dương Chính Quốc dẫn đi tìm ông ấy, bọn họ là bạn bè thân thiết, quan hệ rất tốt, có thể giúp con thu xếp." Giang Liên Tuyết không quá có tinh thần, thở dài một cái, "Quên đi, mẹ thấy con cũng sẽ không về lại cái địa phương nhỏ này nữa đâu."
Ôn Dĩ Ninh cười cười, cẩn thận cất danh thiếp vào trong ví, cuối cùng vẫn không quên chế nhạo bà: "Giang Liên Tuyết nữ sĩ, quan tâm của mẹ với con trong thời gian này có vẻ vượt xa hai mươi bảy năm qua rồi đấy."
Giang Liên Tuyết nhếch miệng, vẽ ra một đường cong rất nhạt.
"Con phát hiện dạo này mẹ rất ít ra ngoài đánh bài." Ôn Dĩ Ninh đã sớm thấy lạ, nhưng gần đây có nhiều chuyện xảy ra nên cô cũng không quá để trong lòng. Lúc đứng dậy đi thu dọn đồ đạc, đột nhiên đi về phía sau ghế sô pha xoa bóp vai cho Giang Liên Tuyết, nhẹ giọng khuyên: "Đừng có suy nghĩ cả ngày nữa, mẹ thích cái gì thì cứ làm cái đó đi. Tiền trong nhà vẫn đủ cho mẹ dùng. Còn nữa, lời của mẹ con đều nhớ kỹ. Yên tâm, là con cam tâm tình nguyện, cũng sẽ tự bảo vệ tốt chính mình."
Nói xong, Ôn Dĩ Ninh quay vào phòng ngủ.
Giang Liên Tuyết ngây người ngồi đó, theo bản năng nhấc tay sờ sờ bả vai vừa được Ôn Dĩ Ninh xoa bóp, rất mềm, rất nóng, bỏng đến mức thôi thúc dòng máu chảy bên dưới không ngừng tăng nhanh tốc độ, Giang Liên Tuyết quay đầu, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng ngủ đóng chặt của cô, viền mắt nóng lên.
Trước khi về Thượng Hải, Đường Kỳ Sâm giữ lễ đến chào tạm biệt Giang Liên Tuyết, một xe quà tặng chiếm nửa góc trước cửa, Giang Liên Tuyết thậm chí còn thấy được một cái hộp đựng túi bạch kim trước đó bà tùy tiện nhắc tới.
Con người Đường Kỳ Sâm làm việc gì cũng chu đáo tỉ mỉ, lời nói cung kính, rất dễ thu được yêu thích của các bậc trưởng bối. Giang Liên Tuyết lướt nhẹ ánh mắt qua khuôn mặt anh, bà biết Đường Kỳ Sâm đối với Ôn Dĩ Ninh là thật sự có lòng. Giang Liên Tuyết tìm lý do đuổi Ôn Dĩ Ninh đi, Đường Kỳ Sâm liền biết bà có lời muốn nói riêng với mình.
Giang Liên Tuyết không còn nghênh ngang sắc bén như thường ngày nữa, biểu hiện ôn hòa, đến cả xưng hô cũng mười phần nghiêm túc, bà lên tiếng trước: "Đường tiên sinh."
Đường Kỳ Sâm cung kính đáp: "Bác gái."
Giang Liên Tuyết cười cười, khóe mắt cong lên, đại khái là nói đến chuyện của Ôn Dĩ Ninh nên giọng nói cũng mềm mỏng đi rất nhiều, "Dĩ Ninh ấy mà, kỳ thực từ nhỏ đã chịu khổ rất nhiều. Tôi và ba con bé đều không mấy quan tâm đến hai chị em nó, là tôi không làm tròn bổn phận của một người mẹ, nhưng con bé cũng rất ngoan ngoãn, thậm chí còn thi đỗ được vào một ngôi trường đại học tốt như vậy." Nói đến đây, ý cười trên môi Giang Liên Tuyết lại càng sâu hơn, "Sau đó con bé tốt nghiệp, công tác, đều không khiến tôi phải nhọc lòng suy nghĩ bao giờ. Nha đầu này có những lúc rất bướng bỉnh, nhưng tôi cũng hiểu, nếu như con bé không bướng bỉnh một chút thì cũng không thể được như hiện tại."
Đường Kỳ Sâm nói: "Dĩ Ninh rất tốt."
Giang Liên Tuyết cúi đầu, lúc ngẩng đầu lên trong mắt rõ ràng mang theo tâm ý ký gửi phó thác. "Đường tiên sinh, sau này con bé có làm ra chuyện gì sai xin cậu hết lòng bao dung. Sống lâu với nhau khó tránh khỏi những lúc cảm tính lấn áp lý trí, nhưng nói như vậy không có nghĩa là con bé không hiểu chuyện, mà là bởi có rất nhiều thứ tôi không dạy cho con bé. Lần đầu tiên con bé đến kỳ kinh nguyệt tôi cũng không biết, cuối cùng vẫn là tự con bé đập heo, lấy chút tiền nhỏ tiết kiệm bao nhiêu lâu đi mua đồ."
Giọng nói của Giang Liên Tuyết trở nên nghẹn ngào, rất ít những chuyện bây giờ nhắc đến, cảm thấy tỉnh ngộ, nhưng hối hận đã hoàn toàn không còn kịp. Những trách nhiệm thiếu hụt không làm được ở ngày tháng sau đó sẽ hóa thành cây châm dài, đâm ra tất cả những tiếc nuối hối hận.
Đường Kỳ Sâm bình tĩnh nghe bà nói, cũng không cười Giang Liên Tuyết thất thố, thậm chí dáng vẻ còn trở nên trịnh trọng hơn, lời nói ra thành khẩn vững vàng, lời hứa đáng giá nghìn vàng: "Bác gái, cháu sẽ chăm sóc thật tốt cho Dĩ Ninh, bác yên tâm."
Giang Liên Tuyết bức cho nước mắt trở về, sau vài giây yên lặng lại thoắt trở về bộ dạng tùy tiện bừa bãi, khẽ mỉm cười với anh.
Ôn Dĩ Ninh mua ba chai nước đi tới, đưa một chai cho Giang Liên Tuyết.
Giang Liên Tuyết tức giận nói: "Nói vậy thôi mà lại đi mua thật à, đúng là lãng phí tiền của!"
"Hai đồng bạc lãng phí cái gì, mẹ không uống thì trả đây!" Ôn Dĩ Ninh cũng tức muốn xì khói, "Lần sau còn mua cho mẹ nữa con là heo."
Giang Liên Tuyết cười lạnh, "Cút ngay đi!" Sau đó quấn một lọn tóc trên tay, hất cằm đi vào trong.
Bóng lưng Giang Liên Tuyết hao hao gầy, nhìn từ xa cái váy kia tựa hồ cũng rộng hơn một vòng. Trong lòng Ôn Dĩ Ninh bỗng nhiên sinh ra loại ảo giác phiền lòng quấn riết, chỉ trong vài giây, hô hấp cũng trở nên ngột ngạt.
Cô theo bản năng gọi: "Mẹ!"
Bước chân Giang Liên Tuyết hơi chậm lại, nhưng vẫn như cũ không quay đầu.
"Ăn uống đầy đủ, đừng giảm béo!"
- -----
Trở lại Thượng Hải, căn hộ ở Tomson Riviera đã được dọn dẹp đổi mới hoàn toàn, lão Dư mang quần áo và máy tính của anh từ nhà cũ qua đây. Về đến nơi cũng đã hơn bốn giờ nên Đường Kỳ Sâm không đến công ty nữa. Tủ quần áo trong phòng ngủ của anh để trống một nửa, là dành ra cho Ôn Dĩ Ninh.
Bên trái là sơ mi củ anh, sắp xếp theo màu từ đậm đến nhạt, mỗi chiếc áo đều được là phẳng phiu, bên phải là cà vạt, một hộp nhung hình chữ nhật, bên trong lại chia ra làm mười mấy ô vuông nhỏ, kiểu dáng gì cũng có. Ôn Dĩ Ninh nhìn hồi lâu, Đường Kỳ Sâm từ phía sau vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, thấp giọng hỏi: "Thích hả?"
Ôn Dĩ Ninh cong môi, "Ừm, anh đeo cà vạt rất đẹp mắt."
Đường Kỳ Sâm hơi cúi người, cắn cắn vành tai cô, "Buổi tối dùng nó để trói em, càng đẹp mắt."
Ôn Dĩ Ninh đỏ mặt đẩy anh, "Đáng ghét!"
Khóe mắt Đường Kỳ Sâm tràn ra ý cười, nhìn thế nào cũng không nghiêm chỉnh.
Muộn hơn một chút, Kha Lễ đến báo cáo công tác, nhìn thấy Ôn Dĩ Ninh thì cười tít, "Dĩ Ninh, đã lâu không gặp."
Ôn Dĩ Ninh nói: "Đến thật đúng lúc, cùng ăn cơm nhé."
Kha Lễ không đáp ngay, quay sang nhìn ông chủ.
Đường Kỳ Sâm nói: "Ăn cùng đi."
Lúc này mới vui vẻ nói, "Vậy thì vất vả cho Dĩ Ninh rồi."
Hai người ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách bàn bạc công việc, lần này số văn kiện Kha Lễ mang đến có nhiều hơn một chút, sắp cuối tháng ba, một quý lại qua rồi. Các loại bảng khai báo cáo tài vụ đều phải để Đường Kỳ Sâm xem qua, đều không có vấn đề gì, quan trọng nhất là một vài kế hoạch hạng mục cho quý hai, Đường Kỳ Sâm đối với chuyện này đặc biệt để tâm, anh không mở máy tính mà cầm bút trực tiếp nhận xét trên giấy. Anh và Kha Lễ trong công việc đều có hiểu ngầm, không cần thao thao bất tuyệt, có những lúc chỉ một cái gạch chân, hay là một cái vòng tròn ở từ then chốt Kha Lễ liền ngay lập tức lĩnh hội được ý của anh.
"Ngày hôm qua trên buổi họp thông lệ Trần tổng và Tần tổng vì vấn đề với ngân hàng mà xảy ra tranh chấp, sáng sớm tôi gặp Tần tổng, xem chừng tức giận từ ngày hôm qua sẽ không thể tiêu trong thời gian ngắn. Đầu năm Đường Diệu có đến tham gia họp Hội đồng quản trị một lần, sau đó cũng biệt tăm biệt tích luôn. Người hiện tại đang ở Bắc Kinh, nghe nói là có hứng thú với một hạng mục hàng không." Kha Lễ lần lượt báo cáo, mọi tình huống của người và việc trong công ty đều tường tận rõ ràng.
Đường Kỳ Sâm nói: "Lão Tần là người của lão gia tử, tính khí cũng được chân truyền hoàn hảo. Cậu nói với Trần tổng một tiếng, chuyện này tiếp tục đúng mực đề lên, không giải quyết được nữa lão Tần sẽ tự biết đến tìm tôi."
Nội bộ bên trong Kha Lễ hiểu rõ.
"Còn Đường Diệu." Đường Kỳ Sâm chợt trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói: "Đi thăm dò tình hình hạng mục mà cậu ta cảm thấy hứng thú kia."
Kha Lễ vâng dạ.
Không lâu sau, Ôn Dĩ Ninh dọn bàn cơm xong xuôi, từ trong gọi vọng ra: "Đường Kỳ Sâm, ăn cơm!"
Kha Lễ bị cái danh xưng này làm cho kinh ngạc trợn tròn mắt, gọi thẳng tên của ông chủ như thế này cũng thật hiếm thấy, lại quay sang nhìn vẻ mặt của ông chủ mấy cái, sau đó cúi đầu cười cười.
Đường Kỳ Sâm đánh mắt sang, "Có việc?"
Kha Lễ dĩ nhiên không dám ăn ngay nói thật, chỉ kín đáo nói: "Đường tổng, chúc mừng."
Hầu hết là các món ăn thanh đạm, làm theo khẩu vị của Đường Kỳ Sâm, chỉ có thêm duy nhất hai món cay Tứ Xuyên, Ôn Dĩ Ninh xếp đũa, nháy mắt với Kha Lễ, "Lễ ca, chúng ta có thể ăn cay."
Một chữ "ca" và hai chữ "chúng ta" kia quá chói tai, Đường Kỳ Sâm ngồi xuống, cực kỳ nhạt nhẽo nói một câu, "Kha Lễ không ăn cay."
Ôn Dĩ Ninh bất mãn nói: "Đâu có, lúc trước chúng em còn cùng đi ăn ở một quán Tứ Xuyên mới mở mà."
Không nói câu này còn yên bình, lời vừa ra khỏi miệng, vẻ mặt của Đường Kỳ Sâm lại càng nhạt nhẽo, bướng bỉnh lặp lại, "Kha Lễ không ăn cay."
Ôn Dĩ Ninh không phản ứng anh, trực tiếp nhìn sang Kha Lễ.
Kha Lễ vội cúi đầu, ngồi bên cạnh ông chủ áp lực thật sự quá lớn, hắng giọng một cái rồi nói: "Vâng vâng Đường tổng, Kha Lễ không ăn cay."
Ăn xong, bọn họ lại quay về phòng khách tiếp tục đàm luận, Ôn Dĩ Ninh ngồi một góc ghế sô pha nghịch điện thoại. Cô và Giang Liên Tuyết chat với nhau, một tiếng trước hỏi bà đã ăn cơm chưa, đến tận bây giờ mới trả lời lại, ăn rồi. Giang Liên Tuyết vẫn cứ như vậy, đối với quan tâm của người khác đều chẳng buồn để tâm. Ôn Dĩ Ninh nghĩ tới bóng lưng ngày hôm qua, trong lòng tự nhủ mình nghĩ nhiều mà thôi.
Nửa tiếng sau, công sự nói xong.
Ôn Dĩ Ninh canh thời gian mang thuốc và nước ấm đến cho Đường Kỳ Sâm. Đều là thuốc và dầu cá bồi bổ cơ thể, sau khi phẫu thuật cũng không cần uống thuốc giảm đau nữa rồi. Kha Lễ ba bốn lần bày ra dáng vẻ muốn nói lại thôi, biểu hiện không quá rõ ràng, nhưng Ôn Dĩ Ninh vẫn chú ý tới.
Cô định tránh đi, lại bị Đường Kỳ Sâm kéo tay ép ngồi xuống cạnh mình.
Kha Lễ hiểu ý, cũng không kiêng dè nữa liền nói: "Trình tổng của Đông Hoàng giải trí ngày hôm qua cố ý hỏi tôi, đạo diễn Trương Tề có một bộ phim mới sang năm khai máy, kịch bản rất được, đoàn đội chế tác cũng không tầm thường. Trình tổng hỏi ngài có muốn đầu tư hay không, nếu có thì ngài ấy có thể để cho An Lam đi thử vai nữ chính."
Kha Lễ không hoàn toàn nói trắng ra, nhưng ý tứ vẫn rất rõ ràng. Đường Kỳ Sâm không quá liên quan đến lĩnh vực giải trí, nhưng một trong những sản nghiệp riêng không liên quan đến tập đoàn Á Hối của anh lại có đặt chân vào phương diện này. Mấy năm qua giúp đỡ An Lam không ít, cũng tranh thủ được cho cô ta không ít kịch bản chất lượng.
Nghe đến đó, Ôn Dĩ Ninh cũng đoán được đại khái. Kỳ thực cô đối với những chuyện này không quá chú ý, tình cảm không phải để ích kỷ giữ lấy, cô cũng không muốn Đường Kỳ Sâm vì mình mà phải từ bỏ bất kỳ thứ gì. Tâm như mặt nước phẳng lặng, chỉ là sau đó lại nghe được Đường Kỳ Sâm nói: "Trả lời Trình tổng, lần này tôi không tham dự, sau đó cũng sẽ không. Nếu anh ta cần trợ giúp thì tôi có thể giới thiệu vài người có ý định đầu tư."
Sắc mặt Kha Lễ không đổi, vẫn tính là bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi lặng xuống.
Mỗi lần Đường Kỳ Sâm đưa ra quyết định đều không để cho lời nói ra quá mức góc cạnh sắc bén, bình dị tỏ rõ lập trường, rất đơn giản cũng rất quyết liệt. Tầng quan hệ này với An Lam, Đường Kỳ Sâm dùng một loại phương thức gây tổn thương lòng nhất từng lớp từng lớp cạo ra.
Mười giờ tối, cửa phòng tắm mở ra, Đường Kỳ Sâm mang theo một thân bọc hơi nước ấm đi tới. Ôn Dĩ Ninh ngồi khoanh chân trên giường cầm ipad của anh xem phim, trực tiếp xem bản gốc mà không cần phụ đề. Cô ấn nút tạm dừng, sau đó ngẩng đầu hỏi anh: "Tối nay anh bị làm sao thế? Rõ ràng là Kha Lễ ăn được cay."
Đường Kỳ Sâm cầm khăn bông lau tóc, phía trên để trần, bên hông buộc một chiếc khăn tắm màu xanh lam, nói như thể là đạo lý hiển nhiên, "Món ăn em làm riêng cho cậu ta, cậu ta không đươc ăn."
Ôn Dĩ Ninh bực mà cười, nhíu mày nhìn anh, "Loại giấm này mà anh cũng ăn?"
Đường Kỳ Sâm vắt khăn bông lên lưng ghế, sau đó đi tới giữ lấy cái gáy của cô, để cô ngửa mặt lên nhìn mình, "Không ăn giấm, ăn em."
Nhiệt độ trong phòng nhất thời tăng cao, Ôn Dĩ Ninh bị anh đặt dưới thân, ngây ngốc nhìn anh tắt đèn, lúc quay lại trên tay không biết từ bao giờ đã có thêm một chiếc cà vạt đen tuyền.
Đường Kỳ Sâm là người đàn ông rất biết kiềm chế, từ khi dậy thì đã có vô số nữ sinh ra các loại ám chỉ với anh, nhưng con người anh trời sinh đã lãnh tình khắc chế, phương diện tình cảm lại nhạt nhẽo, đối với việc được theo đuổi cũng không mấy nhiệt tình. Đương nhiên cũng không phải chưa có những lúc buông thả, cùng mấy người anh em Phó Tây Bình tụ tập một chỗ, đàn ông trưởng thành sao có thể không có mấy loại ham mê gì đó, Phó Tây Bình lại rất giỏi tìm ra các loại tài nguyên. Giải khát nhất thời, nhưng nói tóm lại tính tình Đường Kỳ Sâm vẫn tương tối lạnh, thêm cả gia phong nghiêm khắc của Đường gia, tuyệt sẽ không cho phép lộ ra một điểm yếu gì cho kẻ khác thêu dệt thành tin, Đường Kỳ Sâm giữ được tâm, ổn định được dục vọng.
(*) chắc là cho mấy em gái đến bồi rượu, với tính cách của Sâm ca thì 100% ảnh không đi sờ người ta, nhưng chắc cũng bị người ta sờ đùi sờ tay mấy cái. Vẫn tính là bình thường thôi:_))))
Nhưng trên người Ôn Dĩ Ninh, anh tìm được lạc thú từng ấy năm không có.
Sức hấp dẫn nguyên thủy nhất giữa đàn ông và phụ nữ hóa ra chỉ cần tìm được đúng người bầu bạn sẽ lại càng mê người như vậy.
Tối thứ ba, Đường Kỳ Sâm trở về nhà một chuyến.
Nửa tháng không lộ diện, lần này vẫn phải là lão gia tử ngã bệnh anh mới chịu trở về. Vào đến nhà, bảo mẫu trong nhà tỉ mỉ chăm sóc, bưng trà dâng nước thêm canh, lúc thì nói thiếu gia gầy, khi thì lại nói sắc mặt anh không tốt. Kỳ thực đều là vì đau lòng, cái gì cũng được, chỉ cần là lý do để anh thường xuyên về nhà thôi.
Đường Kỳ Sâm vẫn luôn rất kính trọng bảo mẫu Chu, chưa bao giờ ỷ vào thân phận mà phân ra trên dưới, ôn hòa nghe bà lải nhải, cũng không tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Nói xong lời cuối cùng, dì Chu rơm rớm nước mắt, nhỏ giọng nói: "Phu nhân cũng rất đáng thương, thiếu gia đừng trách móc bà nữa."
Chỉ là nói tới đây, sắc mặt mới ấm lên của Đường Kỳ Sâm lại dần hạ nhiệt. Giữa hai hàng lông mày chầm chậm hiện ra lành lạnh bạc tình, dáng vẻ từ chối gần người mười dặm.
Cảnh An Dương từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy con trai trong lòng rốt cuộc vẫn là không nỡ, vừa trách cái tính tình quật cường của Đường Kỳ Sâm, lại ảo não chính mình lúc trước nên tìm phương thức xử lý khéo léo hơn. Cũng sẽ không khiến cho hòa khí giữa hai mẹ con bị thương tổn đến mức độ này. Mấy tháng nay Đường Kỳ Sâm thờ ơ, không mặn không nhạt, lễ nghi vẫn chu toàn, thế nhưng không như người thân, cũng chẳng giống khách tới thăm nhà.
Cảnh An Dương ngồi xuống ghế sô pha, Đường Kỳ Sâm ung dung thong thả uống canh gà. Món canh này của dì Chu là dùng tâm nấu ra, gà hầm làm sao mà phải vừa vào miệng liền tan, ngoại trừ chút muối làm gia vị, cái gì khác cũng bỏ. Một bát vào bụng, ấm áp dễ chịu.
Cảnh An Dương cũng không cố tìm đề tài, chỉ dặn dò dì Chu, "Lát nữa chuẩn bị thêm một phần bỏ vào cặp lồng giữ nhiệt."
Đường Kỳ Sâm uống xong, nhẹ nhàng đặt bát thìa xuống, nhận giấy ăn lau lau miệng, "Hầm nhiều vậy ạ?"
Cảnh An Dương bình tĩnh nói: "Không phải bên đó còn giấu một người nữa à?"
Đường Kỳ Sâm nhìn bà một cái, không tiếp lời.
Ôn Dĩ Ninh ở Thượng Hải chăm sóc anh đã hơn một tháng nay, Cảnh An Dương dĩ nhiên là biết. Hiện tại bà cũng đã không dám lại gây sự nữa, khi trước là đánh giá thấp phân lượng của cô gái nhỏ này trong lòng con trai mình mới gây ra chuyện lớn. Nháo trò một hồi như vậy bà cũng sợ, cũng hối hận, kiêu ngạo như bà dĩ nhiên không thể ăn nói khép nép hay mở lời xin lỗi trước, nhưng về mặt thái độ đã rõ ràng cho thấy nghênh hợp và ngầm thừa nhận, đây cũng coi như cứu vãn lớn nhất của vị nữ chủ nhân khí thế này rồi.
Thế nhưng trái tim Đường Kỳ Sâm so với bất kỳ ai đều lạnh hơn, động vào vảy ngược của anh, loại bướng bỉnh kiên trì kia trừ phi là chính anh nhả ra, bằng không dù là ai cũng nung không nóng, hóa không chảy.
Cảnh An Dương đau đầu vô cùng, con trai hiện tại dăm ba câu liền kết thúc, nhiều một câu cũng không buồn tiếp tục, bà có thể không lo lắng sao?
Bình tĩnh lại rồi, Cảnh An Dương mở miệng: "Sắp xếp thời gian dẫn người về nhà ăn một bữa cơm, con cứ cất giấu che chở như vậy cũng không ổn. Có suy nghĩ có kế hoạch thì cũng phải có cái lễ nghi chính thức."
Đường Kỳ Sâm không hoảng không loạn, cực kỳ bình thản nói: "Để sau đi."
Cảnh An Dương nói: "Cái gì mà để sau đi? Căn hộ kia con mua bao nhiêu năm rồi? Nếu thật muốn hai người cùng sống thì phải thay căn mới, rộng rãi một chút, sống cũng thoải mái hơn, không phải sao?"
Lời này đã rất rõ ràng, nhưng sự chú ý của Đường Kỳ Sâm lại lệch khỏi quỹ đạo. Lời này vừa dứt, Đường Kỳ Sâm thầm nghĩ căn nhà này đúng là hơi nhỏ, ôm người từ ghế sô pha ngoài phòng khách vào đến phòng khách cũng chỉ có mấy chục bước, mấy chục lần dạo đầu như thế, Ôn Dĩ Ninh hẳn là cũng chán muốn chết rồi. Đường Kỳ Sâm lơ đãng, trong đầu đã nghĩ đi xa lắm, cuối cùng không được tự nhiên run run khóe miệng.
Mà vẻ mặt này của Đường Kỳ Sâm rơi vào mắt Cảnh An Dương lại biến thành thiếu kiên nhẫn. Bà bị ngăn đến á khẩu không nói tiếp được, trong lòng cũng uất ức lên vài phần, muốn nói lại thôi vài lần, cuối cùng thở dài thật sâu một cái, "Thôi đấy, tùy con muốn làm sao thì làm."
Đường Kỳ Sâm trở lại đã là mười giờ tối, vừa vào đến nhà liền nhìn thấy Ôn Dĩ Ninh đang thu dọn đồ đạc, vali mở ra đặt trên đất, là cái cô mang đến kia.
Anh lập tức cau mày, thay giày đi tới, "Gì thế này?"
Ôn Dĩ Ninh cuộn tóc lên rồi dùng cây bút vàng của anh cố định lại, vài lọn rủ xuống bên mặt, trên người mặc chiếc hoodie rộng thùng thình, nhìn trẻ trung như sinh viên đại học. Cô nói: "Mai em phải về nhà một chuyến."
Đường Kỳ Sâm không quá mong muốn chuyện này, "Lại về à?"
"Ừ." Ôn Dĩ Ninh gấp từng cái từng cái áo bỏ vào vali, "Gần đây mẹ em trả lời tin nhắn rất ít, gọi cũng không được."
"Không cần lo lắng, chẳng phải em nói bà thích đánh bài hả? Có lẽ là bận chơi bài không để ý."
Cũng có khả năng này, dù sao chuyện như vậy trước đây xảy ra không ít. Nhưng trong lòng Ôn Dĩ Ninh vẫn có loại bất an không tên, cảm giác lần này quá mãnh liệt, chẳng hiểu sao như là mỗi bước đều giẫm vào hư không, không chân thật chút nào cả.
"Em nhất định phải về một chuyến, cũng đã quá nửa tháng rồi. Đều tại anh!" Nói đến chuyện này lại bất mãn bĩu môi một cái, vốn đã nói sẽ chỉ ở lại chăm sóc anh nửa tháng, nhưng Đường lảo bản quá giỏi dùng khổ nhục kế, luôn tìm đủ lý do ngăn cô lại không cho đi. Tháng tư rồi, không quá mười ngày nữa sẽ là lập hạ.
Ôn Dĩ Ninh nói: "Em mua phiếu sáng mai, tám rưỡi sáng."
Đường Kỳ Sâm không nỡ, ngồi trên giường cầm đầu ngón tay cô, "Ở lại chăm sóc tôi."
Ôn Dĩ Ninh lắc đầu.
"Vậy em đi bao lâu nữa thì về lại đây?"
Như là phát hiện ra đại lục mới, ánh mắt Ôn Dĩ Ninh lấp lánh, cười hỏi: "Vì sao em phải về đây chứ? Đây cũng không phải nhà của em."
Đường Kỳ Sâm vậy mà lại không có cách nào phản bác, bị hồ ly nhỏ tìm được chỗ trống chơi đùa, quan hệ bạn trai bạn trái, anh tình tôi nguyện, không có cái gì bị ràng buộc với anh cả. Ánh mắt Đường Kỳ Sâm sẫm hơn một chút, bông hoa ăn thịt người trong lòng lại sắp muốn há cái miệng.
Ôn Dĩ Ninh không có tâm tư đùa giỡn, nhưng cuối cùng vẫn nâng mặt anh hôn chụt chụt lên năm, sáu cái, "Thôi nào thôi nào, không cần quá nhớ em đâu."
Đường Kỳ Sâm bật cười, lắc lắc đầu, vẫn là không thể làm gì cô.
Ngày tiếp theo, Đường Kỳ Sâm lái xe đưa cô đi ga tàu sắt cao tốc, chỉ giống như một buổi sáng bình thường nào đó. Loại hạnh phúc bình lặng an ổn này chậm rãi thâm nhập vào cuộc sống của anh, mà anh dù thế nào cũng nghĩ không ra, hạnh phúc hóa ra lại có thể liên tục biến đổi như vậy, mỗi một mặt đều có thể khiến con người ta thăng hoa.
Anh từ rất sớm đã nói, Ôn Dĩ Ninh dù làm cái gì cũng đều là tự do của cô. Anh cũng không phải loại đàn ông có ý muốn khống chế mạnh mẽ kia, chỉ cần cô luôn nằm trong tầm mắt của anh, để anh đảm bảo có thể bảo vệ cô bình yên vô sự là được, những chuyện khác đều có thể chiều theo cô vui vẻ. Ga tàu không tiện dừng xe, Ôn Dĩ Ninh cũng không để cho anh đưa vào trong, tự mình mang vali xuống.
Đường Kỳ Sâm cách cửa sổ xe, từ thật xa còn gọi cô lại, "Niệm Niệm."
Ôn Dĩ Ninh ngoái đầu lại, "À? hả!"
Anh cười, "Về đến nhà nhớ báo bình an."
"Gửi tin nhắn nhé." Cô quơ quơ cái điện thoại trong tay.
Nhìn theo đến khi bóng lưng hoàn toàn khuất dạng, Đường Kỳ Sâm mới lái xe phóng về công ty.
Chín giờ sáng anh có hội nghị cần mở, đổng sự cao tầng và người phụ trách của các công ty con ở nước ngoài đều đến tham dự, loại hội nghị đưa ra quyết sách chiến lược kiểu này vẫn tương đối quan trọng. Điện thoại Đường Kỳ Sâm để chế độ yên lặng, để cho Kha Lễ quản lý, không phải cuộc gọi từ người quan trọng sẽ không tiếp.
Hơn mười giờ, Kha Lễ im lặng ra khỏi phòng hội nghị, điện thoại cầm trong tay vẫn còn sáng lên.
Hai phút sau thì nhìn thấy anh ta đi vào, vẻ mặt hoang mang hoảng loạn, bước nhanh đến trước mặt Đường Kỳ Sâm, khom người thấp giọng nói ra hai câu.
Đường Kỳ Sâm đột nhiên ngẩn ra.
Hội nghị lập tức gián đoạn, toàn bộ đổng sự nhìn theo hướng anh vội vã đi ra ngoài. Kha Lễ giúp anh cầm áo khoác, chìa khóa xe, vừa bước nhanh lên ấn nút thang máy. Đường Kỳ Sâm vừa đi vừa hỏi: "Bệnh viện nào?"
"Lúc người ngất xỉu nhân viên tàu liền đưa đến bệnh viện nhỏ gần nhất, sau đó lại chuyển đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho thai phụ và trẻ nhỏ." Kha Lễ nói: "Điện thoại cúp gấp nên tạm thời chỉ biết những chuyện này."
Tiến vào thang máy, Đường Kỳ Sâm hít sâu một hơi, loại vui sướng điên cuồng và cảm xúc phức tạp xoắn xuýt trộn lẫn nhau, cơ hồ muốn đảo loạn lục phủ ngũ tạng của anh.
Thang máy từ tầng năm mươi đi xuống, đến tận khi xuống đến tầng thứ tám anh mới dần tỉnh táo lại, quay sang dặn dò Kha Lễ: "Cậu giúp tôi gọi cho mẹ, để bà liên hệ với dì Phó."
Dì Phó là bạn thân của Cảnh An Dương, cũng là chuyên gia khoa sản nổi tiếng trong nước. Kha Lễ tỏ vẻ đã hiểu, cười nói: "Đường tổng, lần này thật sự phải chúc mừng ngài rồi."
Mười lăm phút sau tại Đường gia.
Cảnh An Dương nhận được điện thoại, trái tim theo từng câu chữ nghe được run rẩy. Cả người như có một dòng điện chạy vụt qua, bà cực lực duy trì trấn định, nhưng điện thoại nắm trong tay vẫn không khắc chế được run lên liên tục, chỉ có giọng nói vẫn tính là vững vàng: "Được, tôi sẽ liên lạc ngay."
Kha Lễ vừa muốn cúp điện thoại, Cảnh An Dương đã không nhịn được lên tiếng: "Khoan! Kha Lễ!"
"Dạ? Phu nhân?"
Cảnh An Dương trịnh trọng giao phó: "Kỳ Sâm lái xe quá nhanh, không ổn. Cậu nói với nó, tài xế trong nhà cũng sẽ đuổi về phía đó, phải để cho nó đi chậm một chút."
Kha Lễ mơ hồ mỉm cười, đáp: "Phu nhân yên tâm."
Sáng sớm, gió nhẹ mơn man len lỏi qua cánh cửa sổ khép hờ cuốn bay một góc rèm lụa trắng. Ngày xuân quang cảnh tươi mát đầy sức sống, trên tường trắng có thể nhìn thấy bóng của những tán lá khẽ đong đưa, bầu không khí bên trong gian phòng vô cùng ôn hòa yên tĩnh.
Đồng hồ sinh học của Đường Kỳ Sâm vốn được duy trì rất tốt, trước đây có làm việc khuya đến thế nào thì ngày hôm sau vẫn cố định là sáu giờ rưỡi thức dậy. Nhưng ngày hôm nay lại thả một lần, khi mở mắt đã là hơn tám giờ.
Sáng sớm nay nhịn không được lại muốn làm một lần, Ôn Dĩ Ninh bị dọa cho tỉnh, một muốn một không muốn, cuối cùng không hiểu vì sao chuyển thành lôi lôi kéo kéo, gối bay chăn rụng, một trận náo loạn, cuối cùng hai người quấn quýt lấy nhau không hẹn cùng bật cười. Bầu không khí mờ ám mang theo chút tình thú, cô gái của anh bỗng nhiên trở nên chủ động. Đường Kỳ Sâm nhìn thân thể cô chập trùng lên xuống, mái tóc xõa ra thả rơi vài sợi lướt nhẹ qua mặt anh, ánh mắt tựa bầu trời đêm ngàn sao lấp lánh khiến trái tim Đường Kỳ Sâm khẽ run lên một cái. Cuối cùng, Ôn Dĩ Ninh giống như siêu thoát nằm ngoài dưới thân anh, mơ màng hỏi: "Lão bản, anh có đúng là người sắp lên đầu bốn rồi không thế?"
Khen ngợi còn không quên tiện thể đâm một dao vào lòng người, Đường Kỳ Sâm nhận câu trêu chọc sắp lên đầu bốn này của cô, cười khổ.
Ngoại trừ eo có chút mỏi thì vết mổ trên bụng cũng không quá đau. Ôn Dĩ Ninh đến giờ còn chưa tỉnh, tư thế ngủ của cô không tốt lắm, cả người nép vào một bên giường, chăn trùm kín đầu, lỗ mũi cũng không lộ ra. Đường Kỳ Sâm vốn muốn ôm cô ngủ, nhưng cô gái nhỏ này tựa như lại không quá nhiệt tình với cái tư thế thân mật kia, rì rầm tránh né không cho anh chạm. Đường Kỳ Sâm sợ cô nhịn hỏng rồi, liền kéo chăn xuống cho cô thông chút khí.
Không còn chăn che chắn, Ôn Dĩ Ninh bị ánh sáng chiếu chói mắt thì hơi nhíu mày, khuôn mặt nhỏ bí xị biểu thị bất mãn, sau đó xoay người nằm úp sấp, đầu lại vùi vào trong gối.
Đường Kỳ Sâm nổi tính gian tà thò tay vào trong chăn, sau đó ngón tay vẽ vòng trên cái mông tròn vểnh lên của cô. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể của cô theo bản năng vặn vẹo, Ôn Dĩ Ninh không chỉ sợ sáng mà còn sợ buồn, cuối cùng bị anh giày vò phải tỉnh lại, xoay mặt qua, ánh mắt mang theo tám phần oán giận phóng thẳng về phía anh.
Đường Kỳ Sâm cười cười ôm cô vào ngực. Ôn Dĩ Ninh trong lòng anh dụi dụi, giọng nói khàn khàn: "Lão bản, chào buổi sáng."
Đường Kỳ Sâm hôn lên tóc cô, "Chào buổi sáng."
Ôn Dĩ Ninh mò điện thoại nhìn thời gian, toàn bộ buồn ngủ thoáng chốc bay biến, "Không còn sớm, em dẫn anh đi ăn sáng." Cô vẫn khá lo lắng cho cái dạ dày của anh, hơn nữa tối qua hoạt động mạnh như vậy, cũng không biết có ảnh hưởng gì hay không.
Thói quen rời giường của Đường Kỳ Sâm khá tốt, tỉnh liền ngồi dậy, động tác lưu loát vươn mình xuống giường. Ôn Dĩ Ninh vội nâng tay che mắt, tuy nói phi lễ chớ nhìn nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được tách ngón tay ra thành một cái khe hở nhỏ, lén lút thưởng thức quang cảnh có một không hai trước mắt.
Đường Kỳ Sâm thong thả mặc từng thứ một lên người, áo phông trắng ngắn tay cổ V, sau đó là áo len, phía dưới vẫn còn để trần. Đôi chân kia quả thực rất bổ mắt, thẳng tắp cân xứng, không có cơ thịt dư thừa, cũng không có lông chân rậm rạp khủng bố, da trắng như sứ, từ vân da đến đường nét tràn đầy mị hoặc vui tim vui mắt.
Quần ngoài của anh ở bên kia Ôn Dĩ Ninh, Đường Kỳ Sâm quỳ một gối trên giường, đưa tay qua túm lấy. Thuận tay kéo bàn tay không giấu được đầu cũng chẳng giấu được đuôi của cô ra, "Cũng không phải không cho em xem."
Ôn Dĩ Ninh bị anh bắt ngay tại trận, gò má ửng hồng, mím môi cười trộm.
Đường Kỳ Sâm vừa đi về phía phòng tắm vừa mặc quần, cạp quần đưa đến dưới mông, anh thoáng thẳng cái eo để cái quần hoàn toàn lên đến thắt lưng.
Một động tác vô thức nhưng lại có thể trêu chọc cho cái khuôn mặt nhỏ của Ôn Dĩ Ninh đỏ đến tận mang tai.
Ôn Dĩ Ninh vùi đầu về, trước mũi là mùi đặc trưng nào đó phát ra từ chiếc chăn, không thể nói là mùi hương, nhưng rất có tính xâm lược, cũng là mùi vị của Đường Kỳ Sâm. Trái tim Ôn Dĩ Ninh bừng tỉnh, như là nắng ấm lượn lờ giữa ngày xuân, chồi non xanh biếc mới nhú, vạn vận hồi sinh.
Trong nhà tắm, Đường Kỳ Sâm đang cạo râu thình lình nói vọng ra ngoài: "Theo tôi về Thượng Hải."
Ôn Dĩ Ninh: "Vì sao?"
"Còn hỏi vì sao?" Anh đi ra, tinh thần sáng láng hẳn, "Không muốn sống cùng tôi sao?"
Ôn Dĩ Ninh vậy mà lại thật sự chống cằm nghiêm túc suy nghĩ, còn chưa chần chừ được ba giây đã bị ánh mắt lên án của Đường Kỳ Sâm chọc cho bật cười: "Cái mặt đó là sao hả?"
Ôn Dĩ Ninh hướng về phía anh làm mặt quỷ.
Đường Kỳ Sâm cầm khăn lau nước đọng trên mặt, vừa nhặt lọ xịt khoáng rơi trên đất lên vừa nói: "Ngày mai tôi phải về công ty, nghỉ quá lâu cũng không thích hợp."
Ôn Dĩ Ninh hiểu, tập đoàn Á Hối nghiệp vụ chồng chất, CEO vắng mặt quá lâu sẽ kéo theo vô số móc nối liên quan bị ảnh hưởng theo. Tính sơ qua cũng hơn hai tháng rồi, tối qua cô đã chú ý đến vết mổ trên bụng của Đường Kỳ Sâm, kỹ thuật khâu quả nhiên rất tốt, đến giờ chỉ còn lại một đường mờ mờ.
Cô hỏi: "Anh không về nhà hả?"
Đường Kỳ Sâm bình thản nói: "Ở nhà xa không tiện, tôi về căn hộ kia."
Trước đây cô không hiểu, lấy thân phận là người đứng xem một chuyện cũng không liên quan đến mình mà phán xét hành động của người khác, cái này không đúng, cái kia không được, cần phải đổi. Nhưng ở với nhau đến bây giờ, Ôn Dĩ Ninh càng ngày càng hiểu rõ nỗi khổ tâm của Đường Kỳ Sâm, hiểu được những lúc anh bận rộn công việc căn bản là không thể nghỉ ngơi. Phía sau ba chữ Đường Kỳ Sâm kia có vô số trách nhiệm và áp lực, không phải anh không nghĩ, mà là ngồi ở vị trí này, anh cũng có những lúc lực bất tòng tâm.
Buổi trưa cơm nước xong xuôi, một mình Ôn Dĩ Ninh về nhà.
Về đến nhà, Giang Liên Tuyết đang ngồi trên ghế sô pha xem phim, vẫn là bộ phim gia đấu kia, Ôn Dĩ Ninh không xem nổi mấy thứ này, nhưng bởi vì gần như mỗi ngày đều thấy Giang Liên Tuyết chăm chú theo dõi nên cũng biết đại khái mối yêu hận tình cừu trong đó. Vừa vào đến cửa, cô liền ngạc nhiên chỉ lên màn hình hỏi: "Sao nữ chính lại kết hôn với nam phụ rồi?"
Giang Liên Tuyết có vẻ rất tập trung, trên bàn còn có mấy cục khăn giấy vo tròn, "Con có thể im lặng chút không? Nam chính sắp đến cướp dâu rồi."
Ôn Dĩ Ninh nghe được, cũng đi tới ngồi lên ghế sô pha, yên lặng cùng bà xem hết tập phim này. Đoạn nhạc cuối phim vang lên, Giang Liên Tuyết mới quay đầu sang nhìn cô, "Tối qua cậu ta có mang bao không thế?"
Ôn Dĩ Ninh suýt chút nữa bị lời này của bà chặn cho cơ tim tắc nghẽn, mặt nóng đến mức có thể rán bánh, "Mẹ, mẹ....."
Vẻ mặt Giang Liên Tuyết lại không thể tự nhiên hơn nữa, "Có chuyện nào mẹ dạy con có thể nhớ lâu hơn một chút không hả?"
Trên người Ôn Dĩ Ninh có ngọn lửa nhỏ cháy bập bùng, mẹ con vốn không quá thân mật, nói đến loại quan hệ này khó tránh khỏi lúng túng. Nhưng Ôn Dĩ Ninh vẫn tính là hiểu rõ tính cách của Giang Liên Tuyết, chuyện kinh thiên động địa gì cũng đã từng làm qua, nói ra mấy lời dọa cho quỷ thần khóc thét cũng không quá mấy kỳ quái.
Cái loại nhạc đệm này nhanh chóng bị cô ném sang một bên, chuyển chủ đề đến chuyện đi Thượng Hải.
Giang Liên Tuyết hỏi: "Cứ đến rồi đi vậy thôi à?"
Ôn Dĩ Ninh gật đầu, "Phải về thôi, anh ấy đã nghỉ một thời gian sau khi phẫu thuật, đến lúc phải đi làm rồi."
Giang Liên Tuyết lại hỏi: "Vậy con phải sống chung với mẹ cậu ta sao?"
"Không cần, anh ấy có một căn hộ gần công ty." Ôn Dĩ Ninh nói: "Hai tuần nữa con về, phòng trọ của con cũng đã đến kỳ rồi, thuận tiện trả lại phòng."
Giang Liên Tuyết không nói nữa, ngồi một lúc thì đi vào phòng ngủ lấy một tờ danh thiếp đưa cho cô, "Phòng trước vô hại."
Danh thiếp là phương thức liên lạc với hiệu trưởng một trường trung học, Ôn Dĩ Ninh dùng hai ngón tay kẹp lấy, nhìn một chút, "Hả?"
"Nếu con còn muốn về làm giáo viên thì có thể nói Dương Chính Quốc dẫn đi tìm ông ấy, bọn họ là bạn bè thân thiết, quan hệ rất tốt, có thể giúp con thu xếp." Giang Liên Tuyết không quá có tinh thần, thở dài một cái, "Quên đi, mẹ thấy con cũng sẽ không về lại cái địa phương nhỏ này nữa đâu."
Ôn Dĩ Ninh cười cười, cẩn thận cất danh thiếp vào trong ví, cuối cùng vẫn không quên chế nhạo bà: "Giang Liên Tuyết nữ sĩ, quan tâm của mẹ với con trong thời gian này có vẻ vượt xa hai mươi bảy năm qua rồi đấy."
Giang Liên Tuyết nhếch miệng, vẽ ra một đường cong rất nhạt.
"Con phát hiện dạo này mẹ rất ít ra ngoài đánh bài." Ôn Dĩ Ninh đã sớm thấy lạ, nhưng gần đây có nhiều chuyện xảy ra nên cô cũng không quá để trong lòng. Lúc đứng dậy đi thu dọn đồ đạc, đột nhiên đi về phía sau ghế sô pha xoa bóp vai cho Giang Liên Tuyết, nhẹ giọng khuyên: "Đừng có suy nghĩ cả ngày nữa, mẹ thích cái gì thì cứ làm cái đó đi. Tiền trong nhà vẫn đủ cho mẹ dùng. Còn nữa, lời của mẹ con đều nhớ kỹ. Yên tâm, là con cam tâm tình nguyện, cũng sẽ tự bảo vệ tốt chính mình."
Nói xong, Ôn Dĩ Ninh quay vào phòng ngủ.
Giang Liên Tuyết ngây người ngồi đó, theo bản năng nhấc tay sờ sờ bả vai vừa được Ôn Dĩ Ninh xoa bóp, rất mềm, rất nóng, bỏng đến mức thôi thúc dòng máu chảy bên dưới không ngừng tăng nhanh tốc độ, Giang Liên Tuyết quay đầu, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng ngủ đóng chặt của cô, viền mắt nóng lên.
Trước khi về Thượng Hải, Đường Kỳ Sâm giữ lễ đến chào tạm biệt Giang Liên Tuyết, một xe quà tặng chiếm nửa góc trước cửa, Giang Liên Tuyết thậm chí còn thấy được một cái hộp đựng túi bạch kim trước đó bà tùy tiện nhắc tới.
Con người Đường Kỳ Sâm làm việc gì cũng chu đáo tỉ mỉ, lời nói cung kính, rất dễ thu được yêu thích của các bậc trưởng bối. Giang Liên Tuyết lướt nhẹ ánh mắt qua khuôn mặt anh, bà biết Đường Kỳ Sâm đối với Ôn Dĩ Ninh là thật sự có lòng. Giang Liên Tuyết tìm lý do đuổi Ôn Dĩ Ninh đi, Đường Kỳ Sâm liền biết bà có lời muốn nói riêng với mình.
Giang Liên Tuyết không còn nghênh ngang sắc bén như thường ngày nữa, biểu hiện ôn hòa, đến cả xưng hô cũng mười phần nghiêm túc, bà lên tiếng trước: "Đường tiên sinh."
Đường Kỳ Sâm cung kính đáp: "Bác gái."
Giang Liên Tuyết cười cười, khóe mắt cong lên, đại khái là nói đến chuyện của Ôn Dĩ Ninh nên giọng nói cũng mềm mỏng đi rất nhiều, "Dĩ Ninh ấy mà, kỳ thực từ nhỏ đã chịu khổ rất nhiều. Tôi và ba con bé đều không mấy quan tâm đến hai chị em nó, là tôi không làm tròn bổn phận của một người mẹ, nhưng con bé cũng rất ngoan ngoãn, thậm chí còn thi đỗ được vào một ngôi trường đại học tốt như vậy." Nói đến đây, ý cười trên môi Giang Liên Tuyết lại càng sâu hơn, "Sau đó con bé tốt nghiệp, công tác, đều không khiến tôi phải nhọc lòng suy nghĩ bao giờ. Nha đầu này có những lúc rất bướng bỉnh, nhưng tôi cũng hiểu, nếu như con bé không bướng bỉnh một chút thì cũng không thể được như hiện tại."
Đường Kỳ Sâm nói: "Dĩ Ninh rất tốt."
Giang Liên Tuyết cúi đầu, lúc ngẩng đầu lên trong mắt rõ ràng mang theo tâm ý ký gửi phó thác. "Đường tiên sinh, sau này con bé có làm ra chuyện gì sai xin cậu hết lòng bao dung. Sống lâu với nhau khó tránh khỏi những lúc cảm tính lấn áp lý trí, nhưng nói như vậy không có nghĩa là con bé không hiểu chuyện, mà là bởi có rất nhiều thứ tôi không dạy cho con bé. Lần đầu tiên con bé đến kỳ kinh nguyệt tôi cũng không biết, cuối cùng vẫn là tự con bé đập heo, lấy chút tiền nhỏ tiết kiệm bao nhiêu lâu đi mua đồ."
Giọng nói của Giang Liên Tuyết trở nên nghẹn ngào, rất ít những chuyện bây giờ nhắc đến, cảm thấy tỉnh ngộ, nhưng hối hận đã hoàn toàn không còn kịp. Những trách nhiệm thiếu hụt không làm được ở ngày tháng sau đó sẽ hóa thành cây châm dài, đâm ra tất cả những tiếc nuối hối hận.
Đường Kỳ Sâm bình tĩnh nghe bà nói, cũng không cười Giang Liên Tuyết thất thố, thậm chí dáng vẻ còn trở nên trịnh trọng hơn, lời nói ra thành khẩn vững vàng, lời hứa đáng giá nghìn vàng: "Bác gái, cháu sẽ chăm sóc thật tốt cho Dĩ Ninh, bác yên tâm."
Giang Liên Tuyết bức cho nước mắt trở về, sau vài giây yên lặng lại thoắt trở về bộ dạng tùy tiện bừa bãi, khẽ mỉm cười với anh.
Ôn Dĩ Ninh mua ba chai nước đi tới, đưa một chai cho Giang Liên Tuyết.
Giang Liên Tuyết tức giận nói: "Nói vậy thôi mà lại đi mua thật à, đúng là lãng phí tiền của!"
"Hai đồng bạc lãng phí cái gì, mẹ không uống thì trả đây!" Ôn Dĩ Ninh cũng tức muốn xì khói, "Lần sau còn mua cho mẹ nữa con là heo."
Giang Liên Tuyết cười lạnh, "Cút ngay đi!" Sau đó quấn một lọn tóc trên tay, hất cằm đi vào trong.
Bóng lưng Giang Liên Tuyết hao hao gầy, nhìn từ xa cái váy kia tựa hồ cũng rộng hơn một vòng. Trong lòng Ôn Dĩ Ninh bỗng nhiên sinh ra loại ảo giác phiền lòng quấn riết, chỉ trong vài giây, hô hấp cũng trở nên ngột ngạt.
Cô theo bản năng gọi: "Mẹ!"
Bước chân Giang Liên Tuyết hơi chậm lại, nhưng vẫn như cũ không quay đầu.
"Ăn uống đầy đủ, đừng giảm béo!"
- -----
Trở lại Thượng Hải, căn hộ ở Tomson Riviera đã được dọn dẹp đổi mới hoàn toàn, lão Dư mang quần áo và máy tính của anh từ nhà cũ qua đây. Về đến nơi cũng đã hơn bốn giờ nên Đường Kỳ Sâm không đến công ty nữa. Tủ quần áo trong phòng ngủ của anh để trống một nửa, là dành ra cho Ôn Dĩ Ninh.
Bên trái là sơ mi củ anh, sắp xếp theo màu từ đậm đến nhạt, mỗi chiếc áo đều được là phẳng phiu, bên phải là cà vạt, một hộp nhung hình chữ nhật, bên trong lại chia ra làm mười mấy ô vuông nhỏ, kiểu dáng gì cũng có. Ôn Dĩ Ninh nhìn hồi lâu, Đường Kỳ Sâm từ phía sau vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, thấp giọng hỏi: "Thích hả?"
Ôn Dĩ Ninh cong môi, "Ừm, anh đeo cà vạt rất đẹp mắt."
Đường Kỳ Sâm hơi cúi người, cắn cắn vành tai cô, "Buổi tối dùng nó để trói em, càng đẹp mắt."
Ôn Dĩ Ninh đỏ mặt đẩy anh, "Đáng ghét!"
Khóe mắt Đường Kỳ Sâm tràn ra ý cười, nhìn thế nào cũng không nghiêm chỉnh.
Muộn hơn một chút, Kha Lễ đến báo cáo công tác, nhìn thấy Ôn Dĩ Ninh thì cười tít, "Dĩ Ninh, đã lâu không gặp."
Ôn Dĩ Ninh nói: "Đến thật đúng lúc, cùng ăn cơm nhé."
Kha Lễ không đáp ngay, quay sang nhìn ông chủ.
Đường Kỳ Sâm nói: "Ăn cùng đi."
Lúc này mới vui vẻ nói, "Vậy thì vất vả cho Dĩ Ninh rồi."
Hai người ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách bàn bạc công việc, lần này số văn kiện Kha Lễ mang đến có nhiều hơn một chút, sắp cuối tháng ba, một quý lại qua rồi. Các loại bảng khai báo cáo tài vụ đều phải để Đường Kỳ Sâm xem qua, đều không có vấn đề gì, quan trọng nhất là một vài kế hoạch hạng mục cho quý hai, Đường Kỳ Sâm đối với chuyện này đặc biệt để tâm, anh không mở máy tính mà cầm bút trực tiếp nhận xét trên giấy. Anh và Kha Lễ trong công việc đều có hiểu ngầm, không cần thao thao bất tuyệt, có những lúc chỉ một cái gạch chân, hay là một cái vòng tròn ở từ then chốt Kha Lễ liền ngay lập tức lĩnh hội được ý của anh.
"Ngày hôm qua trên buổi họp thông lệ Trần tổng và Tần tổng vì vấn đề với ngân hàng mà xảy ra tranh chấp, sáng sớm tôi gặp Tần tổng, xem chừng tức giận từ ngày hôm qua sẽ không thể tiêu trong thời gian ngắn. Đầu năm Đường Diệu có đến tham gia họp Hội đồng quản trị một lần, sau đó cũng biệt tăm biệt tích luôn. Người hiện tại đang ở Bắc Kinh, nghe nói là có hứng thú với một hạng mục hàng không." Kha Lễ lần lượt báo cáo, mọi tình huống của người và việc trong công ty đều tường tận rõ ràng.
Đường Kỳ Sâm nói: "Lão Tần là người của lão gia tử, tính khí cũng được chân truyền hoàn hảo. Cậu nói với Trần tổng một tiếng, chuyện này tiếp tục đúng mực đề lên, không giải quyết được nữa lão Tần sẽ tự biết đến tìm tôi."
Nội bộ bên trong Kha Lễ hiểu rõ.
"Còn Đường Diệu." Đường Kỳ Sâm chợt trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói: "Đi thăm dò tình hình hạng mục mà cậu ta cảm thấy hứng thú kia."
Kha Lễ vâng dạ.
Không lâu sau, Ôn Dĩ Ninh dọn bàn cơm xong xuôi, từ trong gọi vọng ra: "Đường Kỳ Sâm, ăn cơm!"
Kha Lễ bị cái danh xưng này làm cho kinh ngạc trợn tròn mắt, gọi thẳng tên của ông chủ như thế này cũng thật hiếm thấy, lại quay sang nhìn vẻ mặt của ông chủ mấy cái, sau đó cúi đầu cười cười.
Đường Kỳ Sâm đánh mắt sang, "Có việc?"
Kha Lễ dĩ nhiên không dám ăn ngay nói thật, chỉ kín đáo nói: "Đường tổng, chúc mừng."
Hầu hết là các món ăn thanh đạm, làm theo khẩu vị của Đường Kỳ Sâm, chỉ có thêm duy nhất hai món cay Tứ Xuyên, Ôn Dĩ Ninh xếp đũa, nháy mắt với Kha Lễ, "Lễ ca, chúng ta có thể ăn cay."
Một chữ "ca" và hai chữ "chúng ta" kia quá chói tai, Đường Kỳ Sâm ngồi xuống, cực kỳ nhạt nhẽo nói một câu, "Kha Lễ không ăn cay."
Ôn Dĩ Ninh bất mãn nói: "Đâu có, lúc trước chúng em còn cùng đi ăn ở một quán Tứ Xuyên mới mở mà."
Không nói câu này còn yên bình, lời vừa ra khỏi miệng, vẻ mặt của Đường Kỳ Sâm lại càng nhạt nhẽo, bướng bỉnh lặp lại, "Kha Lễ không ăn cay."
Ôn Dĩ Ninh không phản ứng anh, trực tiếp nhìn sang Kha Lễ.
Kha Lễ vội cúi đầu, ngồi bên cạnh ông chủ áp lực thật sự quá lớn, hắng giọng một cái rồi nói: "Vâng vâng Đường tổng, Kha Lễ không ăn cay."
Ăn xong, bọn họ lại quay về phòng khách tiếp tục đàm luận, Ôn Dĩ Ninh ngồi một góc ghế sô pha nghịch điện thoại. Cô và Giang Liên Tuyết chat với nhau, một tiếng trước hỏi bà đã ăn cơm chưa, đến tận bây giờ mới trả lời lại, ăn rồi. Giang Liên Tuyết vẫn cứ như vậy, đối với quan tâm của người khác đều chẳng buồn để tâm. Ôn Dĩ Ninh nghĩ tới bóng lưng ngày hôm qua, trong lòng tự nhủ mình nghĩ nhiều mà thôi.
Nửa tiếng sau, công sự nói xong.
Ôn Dĩ Ninh canh thời gian mang thuốc và nước ấm đến cho Đường Kỳ Sâm. Đều là thuốc và dầu cá bồi bổ cơ thể, sau khi phẫu thuật cũng không cần uống thuốc giảm đau nữa rồi. Kha Lễ ba bốn lần bày ra dáng vẻ muốn nói lại thôi, biểu hiện không quá rõ ràng, nhưng Ôn Dĩ Ninh vẫn chú ý tới.
Cô định tránh đi, lại bị Đường Kỳ Sâm kéo tay ép ngồi xuống cạnh mình.
Kha Lễ hiểu ý, cũng không kiêng dè nữa liền nói: "Trình tổng của Đông Hoàng giải trí ngày hôm qua cố ý hỏi tôi, đạo diễn Trương Tề có một bộ phim mới sang năm khai máy, kịch bản rất được, đoàn đội chế tác cũng không tầm thường. Trình tổng hỏi ngài có muốn đầu tư hay không, nếu có thì ngài ấy có thể để cho An Lam đi thử vai nữ chính."
Kha Lễ không hoàn toàn nói trắng ra, nhưng ý tứ vẫn rất rõ ràng. Đường Kỳ Sâm không quá liên quan đến lĩnh vực giải trí, nhưng một trong những sản nghiệp riêng không liên quan đến tập đoàn Á Hối của anh lại có đặt chân vào phương diện này. Mấy năm qua giúp đỡ An Lam không ít, cũng tranh thủ được cho cô ta không ít kịch bản chất lượng.
Nghe đến đó, Ôn Dĩ Ninh cũng đoán được đại khái. Kỳ thực cô đối với những chuyện này không quá chú ý, tình cảm không phải để ích kỷ giữ lấy, cô cũng không muốn Đường Kỳ Sâm vì mình mà phải từ bỏ bất kỳ thứ gì. Tâm như mặt nước phẳng lặng, chỉ là sau đó lại nghe được Đường Kỳ Sâm nói: "Trả lời Trình tổng, lần này tôi không tham dự, sau đó cũng sẽ không. Nếu anh ta cần trợ giúp thì tôi có thể giới thiệu vài người có ý định đầu tư."
Sắc mặt Kha Lễ không đổi, vẫn tính là bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi lặng xuống.
Mỗi lần Đường Kỳ Sâm đưa ra quyết định đều không để cho lời nói ra quá mức góc cạnh sắc bén, bình dị tỏ rõ lập trường, rất đơn giản cũng rất quyết liệt. Tầng quan hệ này với An Lam, Đường Kỳ Sâm dùng một loại phương thức gây tổn thương lòng nhất từng lớp từng lớp cạo ra.
Mười giờ tối, cửa phòng tắm mở ra, Đường Kỳ Sâm mang theo một thân bọc hơi nước ấm đi tới. Ôn Dĩ Ninh ngồi khoanh chân trên giường cầm ipad của anh xem phim, trực tiếp xem bản gốc mà không cần phụ đề. Cô ấn nút tạm dừng, sau đó ngẩng đầu hỏi anh: "Tối nay anh bị làm sao thế? Rõ ràng là Kha Lễ ăn được cay."
Đường Kỳ Sâm cầm khăn bông lau tóc, phía trên để trần, bên hông buộc một chiếc khăn tắm màu xanh lam, nói như thể là đạo lý hiển nhiên, "Món ăn em làm riêng cho cậu ta, cậu ta không đươc ăn."
Ôn Dĩ Ninh bực mà cười, nhíu mày nhìn anh, "Loại giấm này mà anh cũng ăn?"
Đường Kỳ Sâm vắt khăn bông lên lưng ghế, sau đó đi tới giữ lấy cái gáy của cô, để cô ngửa mặt lên nhìn mình, "Không ăn giấm, ăn em."
Nhiệt độ trong phòng nhất thời tăng cao, Ôn Dĩ Ninh bị anh đặt dưới thân, ngây ngốc nhìn anh tắt đèn, lúc quay lại trên tay không biết từ bao giờ đã có thêm một chiếc cà vạt đen tuyền.
Đường Kỳ Sâm là người đàn ông rất biết kiềm chế, từ khi dậy thì đã có vô số nữ sinh ra các loại ám chỉ với anh, nhưng con người anh trời sinh đã lãnh tình khắc chế, phương diện tình cảm lại nhạt nhẽo, đối với việc được theo đuổi cũng không mấy nhiệt tình. Đương nhiên cũng không phải chưa có những lúc buông thả, cùng mấy người anh em Phó Tây Bình tụ tập một chỗ, đàn ông trưởng thành sao có thể không có mấy loại ham mê gì đó, Phó Tây Bình lại rất giỏi tìm ra các loại tài nguyên. Giải khát nhất thời, nhưng nói tóm lại tính tình Đường Kỳ Sâm vẫn tương tối lạnh, thêm cả gia phong nghiêm khắc của Đường gia, tuyệt sẽ không cho phép lộ ra một điểm yếu gì cho kẻ khác thêu dệt thành tin, Đường Kỳ Sâm giữ được tâm, ổn định được dục vọng.
(*) chắc là cho mấy em gái đến bồi rượu, với tính cách của Sâm ca thì 100% ảnh không đi sờ người ta, nhưng chắc cũng bị người ta sờ đùi sờ tay mấy cái. Vẫn tính là bình thường thôi:_))))
Nhưng trên người Ôn Dĩ Ninh, anh tìm được lạc thú từng ấy năm không có.
Sức hấp dẫn nguyên thủy nhất giữa đàn ông và phụ nữ hóa ra chỉ cần tìm được đúng người bầu bạn sẽ lại càng mê người như vậy.
Tối thứ ba, Đường Kỳ Sâm trở về nhà một chuyến.
Nửa tháng không lộ diện, lần này vẫn phải là lão gia tử ngã bệnh anh mới chịu trở về. Vào đến nhà, bảo mẫu trong nhà tỉ mỉ chăm sóc, bưng trà dâng nước thêm canh, lúc thì nói thiếu gia gầy, khi thì lại nói sắc mặt anh không tốt. Kỳ thực đều là vì đau lòng, cái gì cũng được, chỉ cần là lý do để anh thường xuyên về nhà thôi.
Đường Kỳ Sâm vẫn luôn rất kính trọng bảo mẫu Chu, chưa bao giờ ỷ vào thân phận mà phân ra trên dưới, ôn hòa nghe bà lải nhải, cũng không tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Nói xong lời cuối cùng, dì Chu rơm rớm nước mắt, nhỏ giọng nói: "Phu nhân cũng rất đáng thương, thiếu gia đừng trách móc bà nữa."
Chỉ là nói tới đây, sắc mặt mới ấm lên của Đường Kỳ Sâm lại dần hạ nhiệt. Giữa hai hàng lông mày chầm chậm hiện ra lành lạnh bạc tình, dáng vẻ từ chối gần người mười dặm.
Cảnh An Dương từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy con trai trong lòng rốt cuộc vẫn là không nỡ, vừa trách cái tính tình quật cường của Đường Kỳ Sâm, lại ảo não chính mình lúc trước nên tìm phương thức xử lý khéo léo hơn. Cũng sẽ không khiến cho hòa khí giữa hai mẹ con bị thương tổn đến mức độ này. Mấy tháng nay Đường Kỳ Sâm thờ ơ, không mặn không nhạt, lễ nghi vẫn chu toàn, thế nhưng không như người thân, cũng chẳng giống khách tới thăm nhà.
Cảnh An Dương ngồi xuống ghế sô pha, Đường Kỳ Sâm ung dung thong thả uống canh gà. Món canh này của dì Chu là dùng tâm nấu ra, gà hầm làm sao mà phải vừa vào miệng liền tan, ngoại trừ chút muối làm gia vị, cái gì khác cũng bỏ. Một bát vào bụng, ấm áp dễ chịu.
Cảnh An Dương cũng không cố tìm đề tài, chỉ dặn dò dì Chu, "Lát nữa chuẩn bị thêm một phần bỏ vào cặp lồng giữ nhiệt."
Đường Kỳ Sâm uống xong, nhẹ nhàng đặt bát thìa xuống, nhận giấy ăn lau lau miệng, "Hầm nhiều vậy ạ?"
Cảnh An Dương bình tĩnh nói: "Không phải bên đó còn giấu một người nữa à?"
Đường Kỳ Sâm nhìn bà một cái, không tiếp lời.
Ôn Dĩ Ninh ở Thượng Hải chăm sóc anh đã hơn một tháng nay, Cảnh An Dương dĩ nhiên là biết. Hiện tại bà cũng đã không dám lại gây sự nữa, khi trước là đánh giá thấp phân lượng của cô gái nhỏ này trong lòng con trai mình mới gây ra chuyện lớn. Nháo trò một hồi như vậy bà cũng sợ, cũng hối hận, kiêu ngạo như bà dĩ nhiên không thể ăn nói khép nép hay mở lời xin lỗi trước, nhưng về mặt thái độ đã rõ ràng cho thấy nghênh hợp và ngầm thừa nhận, đây cũng coi như cứu vãn lớn nhất của vị nữ chủ nhân khí thế này rồi.
Thế nhưng trái tim Đường Kỳ Sâm so với bất kỳ ai đều lạnh hơn, động vào vảy ngược của anh, loại bướng bỉnh kiên trì kia trừ phi là chính anh nhả ra, bằng không dù là ai cũng nung không nóng, hóa không chảy.
Cảnh An Dương đau đầu vô cùng, con trai hiện tại dăm ba câu liền kết thúc, nhiều một câu cũng không buồn tiếp tục, bà có thể không lo lắng sao?
Bình tĩnh lại rồi, Cảnh An Dương mở miệng: "Sắp xếp thời gian dẫn người về nhà ăn một bữa cơm, con cứ cất giấu che chở như vậy cũng không ổn. Có suy nghĩ có kế hoạch thì cũng phải có cái lễ nghi chính thức."
Đường Kỳ Sâm không hoảng không loạn, cực kỳ bình thản nói: "Để sau đi."
Cảnh An Dương nói: "Cái gì mà để sau đi? Căn hộ kia con mua bao nhiêu năm rồi? Nếu thật muốn hai người cùng sống thì phải thay căn mới, rộng rãi một chút, sống cũng thoải mái hơn, không phải sao?"
Lời này đã rất rõ ràng, nhưng sự chú ý của Đường Kỳ Sâm lại lệch khỏi quỹ đạo. Lời này vừa dứt, Đường Kỳ Sâm thầm nghĩ căn nhà này đúng là hơi nhỏ, ôm người từ ghế sô pha ngoài phòng khách vào đến phòng khách cũng chỉ có mấy chục bước, mấy chục lần dạo đầu như thế, Ôn Dĩ Ninh hẳn là cũng chán muốn chết rồi. Đường Kỳ Sâm lơ đãng, trong đầu đã nghĩ đi xa lắm, cuối cùng không được tự nhiên run run khóe miệng.
Mà vẻ mặt này của Đường Kỳ Sâm rơi vào mắt Cảnh An Dương lại biến thành thiếu kiên nhẫn. Bà bị ngăn đến á khẩu không nói tiếp được, trong lòng cũng uất ức lên vài phần, muốn nói lại thôi vài lần, cuối cùng thở dài thật sâu một cái, "Thôi đấy, tùy con muốn làm sao thì làm."
Đường Kỳ Sâm trở lại đã là mười giờ tối, vừa vào đến nhà liền nhìn thấy Ôn Dĩ Ninh đang thu dọn đồ đạc, vali mở ra đặt trên đất, là cái cô mang đến kia.
Anh lập tức cau mày, thay giày đi tới, "Gì thế này?"
Ôn Dĩ Ninh cuộn tóc lên rồi dùng cây bút vàng của anh cố định lại, vài lọn rủ xuống bên mặt, trên người mặc chiếc hoodie rộng thùng thình, nhìn trẻ trung như sinh viên đại học. Cô nói: "Mai em phải về nhà một chuyến."
Đường Kỳ Sâm không quá mong muốn chuyện này, "Lại về à?"
"Ừ." Ôn Dĩ Ninh gấp từng cái từng cái áo bỏ vào vali, "Gần đây mẹ em trả lời tin nhắn rất ít, gọi cũng không được."
"Không cần lo lắng, chẳng phải em nói bà thích đánh bài hả? Có lẽ là bận chơi bài không để ý."
Cũng có khả năng này, dù sao chuyện như vậy trước đây xảy ra không ít. Nhưng trong lòng Ôn Dĩ Ninh vẫn có loại bất an không tên, cảm giác lần này quá mãnh liệt, chẳng hiểu sao như là mỗi bước đều giẫm vào hư không, không chân thật chút nào cả.
"Em nhất định phải về một chuyến, cũng đã quá nửa tháng rồi. Đều tại anh!" Nói đến chuyện này lại bất mãn bĩu môi một cái, vốn đã nói sẽ chỉ ở lại chăm sóc anh nửa tháng, nhưng Đường lảo bản quá giỏi dùng khổ nhục kế, luôn tìm đủ lý do ngăn cô lại không cho đi. Tháng tư rồi, không quá mười ngày nữa sẽ là lập hạ.
Ôn Dĩ Ninh nói: "Em mua phiếu sáng mai, tám rưỡi sáng."
Đường Kỳ Sâm không nỡ, ngồi trên giường cầm đầu ngón tay cô, "Ở lại chăm sóc tôi."
Ôn Dĩ Ninh lắc đầu.
"Vậy em đi bao lâu nữa thì về lại đây?"
Như là phát hiện ra đại lục mới, ánh mắt Ôn Dĩ Ninh lấp lánh, cười hỏi: "Vì sao em phải về đây chứ? Đây cũng không phải nhà của em."
Đường Kỳ Sâm vậy mà lại không có cách nào phản bác, bị hồ ly nhỏ tìm được chỗ trống chơi đùa, quan hệ bạn trai bạn trái, anh tình tôi nguyện, không có cái gì bị ràng buộc với anh cả. Ánh mắt Đường Kỳ Sâm sẫm hơn một chút, bông hoa ăn thịt người trong lòng lại sắp muốn há cái miệng.
Ôn Dĩ Ninh không có tâm tư đùa giỡn, nhưng cuối cùng vẫn nâng mặt anh hôn chụt chụt lên năm, sáu cái, "Thôi nào thôi nào, không cần quá nhớ em đâu."
Đường Kỳ Sâm bật cười, lắc lắc đầu, vẫn là không thể làm gì cô.
Ngày tiếp theo, Đường Kỳ Sâm lái xe đưa cô đi ga tàu sắt cao tốc, chỉ giống như một buổi sáng bình thường nào đó. Loại hạnh phúc bình lặng an ổn này chậm rãi thâm nhập vào cuộc sống của anh, mà anh dù thế nào cũng nghĩ không ra, hạnh phúc hóa ra lại có thể liên tục biến đổi như vậy, mỗi một mặt đều có thể khiến con người ta thăng hoa.
Anh từ rất sớm đã nói, Ôn Dĩ Ninh dù làm cái gì cũng đều là tự do của cô. Anh cũng không phải loại đàn ông có ý muốn khống chế mạnh mẽ kia, chỉ cần cô luôn nằm trong tầm mắt của anh, để anh đảm bảo có thể bảo vệ cô bình yên vô sự là được, những chuyện khác đều có thể chiều theo cô vui vẻ. Ga tàu không tiện dừng xe, Ôn Dĩ Ninh cũng không để cho anh đưa vào trong, tự mình mang vali xuống.
Đường Kỳ Sâm cách cửa sổ xe, từ thật xa còn gọi cô lại, "Niệm Niệm."
Ôn Dĩ Ninh ngoái đầu lại, "À? hả!"
Anh cười, "Về đến nhà nhớ báo bình an."
"Gửi tin nhắn nhé." Cô quơ quơ cái điện thoại trong tay.
Nhìn theo đến khi bóng lưng hoàn toàn khuất dạng, Đường Kỳ Sâm mới lái xe phóng về công ty.
Chín giờ sáng anh có hội nghị cần mở, đổng sự cao tầng và người phụ trách của các công ty con ở nước ngoài đều đến tham dự, loại hội nghị đưa ra quyết sách chiến lược kiểu này vẫn tương đối quan trọng. Điện thoại Đường Kỳ Sâm để chế độ yên lặng, để cho Kha Lễ quản lý, không phải cuộc gọi từ người quan trọng sẽ không tiếp.
Hơn mười giờ, Kha Lễ im lặng ra khỏi phòng hội nghị, điện thoại cầm trong tay vẫn còn sáng lên.
Hai phút sau thì nhìn thấy anh ta đi vào, vẻ mặt hoang mang hoảng loạn, bước nhanh đến trước mặt Đường Kỳ Sâm, khom người thấp giọng nói ra hai câu.
Đường Kỳ Sâm đột nhiên ngẩn ra.
Hội nghị lập tức gián đoạn, toàn bộ đổng sự nhìn theo hướng anh vội vã đi ra ngoài. Kha Lễ giúp anh cầm áo khoác, chìa khóa xe, vừa bước nhanh lên ấn nút thang máy. Đường Kỳ Sâm vừa đi vừa hỏi: "Bệnh viện nào?"
"Lúc người ngất xỉu nhân viên tàu liền đưa đến bệnh viện nhỏ gần nhất, sau đó lại chuyển đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho thai phụ và trẻ nhỏ." Kha Lễ nói: "Điện thoại cúp gấp nên tạm thời chỉ biết những chuyện này."
Tiến vào thang máy, Đường Kỳ Sâm hít sâu một hơi, loại vui sướng điên cuồng và cảm xúc phức tạp xoắn xuýt trộn lẫn nhau, cơ hồ muốn đảo loạn lục phủ ngũ tạng của anh.
Thang máy từ tầng năm mươi đi xuống, đến tận khi xuống đến tầng thứ tám anh mới dần tỉnh táo lại, quay sang dặn dò Kha Lễ: "Cậu giúp tôi gọi cho mẹ, để bà liên hệ với dì Phó."
Dì Phó là bạn thân của Cảnh An Dương, cũng là chuyên gia khoa sản nổi tiếng trong nước. Kha Lễ tỏ vẻ đã hiểu, cười nói: "Đường tổng, lần này thật sự phải chúc mừng ngài rồi."
Mười lăm phút sau tại Đường gia.
Cảnh An Dương nhận được điện thoại, trái tim theo từng câu chữ nghe được run rẩy. Cả người như có một dòng điện chạy vụt qua, bà cực lực duy trì trấn định, nhưng điện thoại nắm trong tay vẫn không khắc chế được run lên liên tục, chỉ có giọng nói vẫn tính là vững vàng: "Được, tôi sẽ liên lạc ngay."
Kha Lễ vừa muốn cúp điện thoại, Cảnh An Dương đã không nhịn được lên tiếng: "Khoan! Kha Lễ!"
"Dạ? Phu nhân?"
Cảnh An Dương trịnh trọng giao phó: "Kỳ Sâm lái xe quá nhanh, không ổn. Cậu nói với nó, tài xế trong nhà cũng sẽ đuổi về phía đó, phải để cho nó đi chậm một chút."
Kha Lễ mơ hồ mỉm cười, đáp: "Phu nhân yên tâm."
Bình luận truyện