Hẹn Hò Với Chồng Cũ

Chương 51



Nhất thời, không khí lạnh xuống, biểu tình của Kỷ Hiểu Ngạn có chút thay đổi, nhìn cái người quỳ trước mặt mình này, hắn có chút mờ mịt.

Leblan quỳ một gối xuống ở đó, một đoạn thời gian dài cũng không thấy ai nói gì. Dần dần, tâm gã nguội xuống, vẻ mặt khẩn cần trên mặt cũng chậm rãi biến mất.

Cù Vân Tâm nhìn Leblan quỳ ở đó, thật ra lửa giận trong lòng đối với đối phương cũng đã biến mất thay vào đó là sự kinh ngạc vì hành động này của anh ta. Khác vởi tư tưởng xem hành động này là hành động cầu hôn hoặc cầu xin sự tha thứ của kẻ sống ở thế kỷ 21 như Kỷ Hiểu Ngạn, Cù Vân Tâm hiểu rất rõ cái hành động này của Leblan là có ý nghĩa như thế nào.

Qùy một gối, ở thế kỷ 42 lúc này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hơn nữa, người ta cũng không dễ dàng làm ra cái hành động ấy.

Quỳ một chân, hai cái đùi một cao một thấp, biểu thị lòng trung thành và tâm phục khẩu phục. Đây là lời thề cao nhất giữa bạn đời với nhau, chỉ dùng cho bạn đời. Thể hiện lời thề cao nhất trong cuộc đời của một con người, tỏ vẻ mình giao phó tất cả cho đối phương, nhưng ngày nay rất ít người còn dùng đến nữa.

Cù Vân Tâm nhìn thấy động tác này, không, là lời thề này, ánh mắt trở nên rất phức tạp. Không ngừng đánh giá Leblan trước mặt, hình như đây là lần đầu gã nhìn kĩ anh ta.

“Leblan, anh đứng dậy đi! Dẫu anh có làm gì tôi cũng không tha thứ cho anh đâu.” Kỷ Hiểu Ngạn thản nhiên mở miệng. Không biết là có phải do không muốn chịu khổ sở nữa hay không mà lòng Kỷ Hiểu Ngạn lại càng thêm mạnh mẽ, nhìn động tác của người trước mặt, trong lòng ngoài sự kinh ngạc ra thì cư nhiên chẳng có tâm tình gì khác.

Leblan nghe thấy lời của Kỷ Hiểu Ngạn, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt cũng trở nên nguội lạnh. Đại khái là do lời thề cao nhất từ trước đến nay của mình nhận được kết quả tồi tệ như thế. Nhưng điều này cũng đã chứng minh được rằng, Kỷ Hiểu Ngạn sẽ không hồi tâm chuyển ý với mình đâu.

“Em có biết rằng tôi vừa mới làm gì hay không?” Leblan nhịn sự đau lòng xuống, nhớ tới bộ dạng không hiểu rất nhiều thứ trước đây của Kỷ Hiểu Ngạn, cảm thấy người này có khi không hiểu rõ lời thề của mình nên mới hỏi như thế.

“Tôi biết, nhưng tôi không nhận.” Kỷ Hiểu Ngạn nhìn thẳng vào hai mắt Leblan, gằn từng tiếng nói vậy với gã, ngữ khí đầy chắc chắn. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn thấy khó hiểu, sao xin người ta tha thứ còn muốn người ta hiểu rõ làm gì?

Cù Vân Tâm đứng bên cạnh nghe Kỷ Hiểu Ngạn nói thế thì nhịn không được sinh ra một tia đồng tình với cái tên Leblan mà mình chán ghét đã lâu. Lời thề như vậy thể hiện mình kính dâng tất cả của mình cho bạn đời, cho dù là sinh mệnh cũng không ngoại lệ. Hơn nữa chỉ cần hạ lời thề với bạn đời, sau này người đó sẽ không thể vi phạm lời hứa ấy. Hơn nữa lời thề này rất cao quý, Cù Vân Tâm trước nay chưa từng thấy ai từ chối lời thề này một cách vô tình đến thế.

“Tôi hiểu rồi.”

Nhìn vào mắt Kỷ Hiểu Ngạn, cho đến khi xác nhận rằng bên trong không hề có một tia cảm tình nào, Leblan mới chậm rãi đứng lên.

Mà Kỷ Hiểu Ngạn cũng đi lướt qua gã, mang theo Cù Vân Tâm và Tiểu Phong đang không ngừng quay đầu nhìn lại rời đi.

“Sau này, xin anh đừng đến quấy rầy cuộc sống của hai cha con tôi nữa.”

“…”

Nghe thấy những lời này, Leblan vội xoay người nhìn về phía người đã đi xa, lòng trống rỗng.

Cảm giác đau đớn như đang lên men —— đó là sự xót xa, Leblan đã từng không rõ, nhưng giờ đây gã đã hiểu rõ rồi. Vì sao mình lại hiểu muộn như thế? Nếu hiểu sớm hơn một chút, nói không chừng….., gã không ngừng hối hận trong lòng.

“Xin lỗi! Không đụng phải bạn chứ?” Một người đàn ông rất cao và cường tráng nhìn thấy mình đụng vào người ta thì vội vàng lo lắng gặng hỏi.

“Không sao đâu.”

“Không sao là tốt rồi, không có việc gì thì tôi đi trước nhé!” Rõ ràng nghe thấy tiếng người đạn ông nọ thở phào một tiếng, người bị đụng cũng không đáp lại nữa mà vội bước đi luôn. So với cái anh chàng cao to cường tráng kia thì người bị đụng xem ra còn xót ruột hơn.

Nhìn người đàn ông xinh đẹp biến mất sau ngã rẽ, người đàn ông cao to cường tráng nọ có hơi cảm thán —— sao mới ra ngoài một lát mà đã gặp lắm người thất tình thế? “Tư tư” may là mình không có ý định yêu đương gì cả…, nghĩ đến những vẻ mặt tiều tụy, ủ ê mà mình vừa gặp liên tiếp kia, anh chàng cao ráo khỏe mạnh nọ rùng mình một cái, chạy đi thật nhanh.

Mà cái người bị đụng nọ thì sao?

Thật ra người đó chính là Leblan, Leblan đang theo dõi người khác sao? Ngay cả bản thân gã cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm vậy, cũng chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, thấy Kỷ Hiểu Ngạn đi rồi vội vàng đi theo cậu ấy.

Khác với sự đau xót khi bị từ chối, Leblan đi sau Kỷ Hiểu Ngạn, nhìn ba người phía trước chậm rãi bước đi, bầu không khí xung quanh rất thoái mái, mình thì ghen tị, bầu không khí xung quanh ngập tràn không khí ghen tị ấm ức. Mà ngay cả ánh mắt vẫn luôn kín đáo của gã nay cũng đã lộ ra những cảm xúc thực sự.

Leblan cẩn thận tránh sau vách tường. Nhưng lời của Kỷ Hiểu Ngạn, Leblan đứng cách xa ba thước vẫn có thể nghe được rõ ràng.

“Tiểu Ngạn, vừa rồi em…” Cù Vân Tâm vừa mới nói đã ngừng lại.

“Sao thế?” Kỷ Hiểu Ngạn quay đầu nhìn cái người vừa nói có một nửa đã ngừng kia.

Cù Vân Tâm cười cười, “Không có gì đâu, anh quên mất mình muốn hỏi gì mất rồi.” Trong giọng có thêm một chút xấu hổ nho nhỏ.

“Không vội, không vội, dù sao hai ta trên cơ bản ngày nào cũng gặp nhau mà, chừng nào anh nghĩ ra thì có thể hỏi tôi!” Nghe thấy trong giọng người kia có chút xấu hổ, Kỷ Hiểu Ngạn bèn nở một nụ cười với Cù Vân Tâm. Đó là một nụ cười rất thiện ý. Ngay cả Tiểu Phong bên cạnh cũng rất đồng tình.

“Vâng, đúng thế, đúng thế! Lúc nào chú Vân Tâm nghĩ ra thì có thể hỏi ba con mà!” Nói xong còn vỗ vỗ cái ngực nho nhỏ của mình, tỏ vẻ —— Ông đây đã nói thì sẽ giữ lời.

Kỷ Hiểu Ngạn lắc đầu, sủng nịch nhăn mũi nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con mình một cái, sau đó mới bất đắc dĩ nhìn con và nói: “Con ấy! Sau này sẽ bán ba ba cho người ta mất!” Ngữ khí thì có vẻ ghét bỏ con, nhưng trong ánh mắt lại ngập tràn sự yêu mến.

Cách đó không xa, đoạn đối thoại của bọ họ bị gió nhẹ nhàng thổi đến lỗ tai của Leblan, Leblan giờ khắc này đang ngưng mắt nhìn một màn trước mặt thật chăm chú. Trong lòng chưa từng hận cái thính giác linh mẫn của mình đến vậy, mà cái thính giác vượt trội hơn người này vốn chính là cái mà gã rất tự hào.

“Hôm nay hai người muốn đi đâu chơi?” Cù Vân Tâm đột nhiên ôm lấy Kỷ Hiểu Ngạn, ánh mắt hơi liếc ra phía sau. Khóe miệng kín đáo giật giật mấy cái.

Kỷ Hiểu Ngạn hoảng sợ, bị Cù Vân Tâm ôm như thế bèn có chút không được tự nhiên, muốn né sáng một bên.

Một tay của Cù Vân Tâm lướt qua đầu vai của Kỷ Hiểu Ngạn, ôm lấy hắn: “Dừng lại, có người đang theo dõi chúng ta.”

Quả nhiên, nghe thấy thế, Kỷ Hiểu Ngạn ngừng giãy dụa liền, kéo Tiểu Phong đến ôm chân mình. Vẻ mặt đầy cảnh giác.

“Ai? Ở đó?” Nói xong còn dùng bộ dạng tự mình cho là rất bí ẩn nhưng thực ra là vừa ngốc vừa vụng nhìn trái nhìn phải.

“Thật đáng yêu!” Cù Vân Tâm nhìn vẻ mặt của Kỷ Hiểu Ngạn, nội tâm nhịn không được tán thưởng một câu như thế. Thật ra gã đã sớm biết là ai đi theo bọn họ, nhưng lại rất kinh ngạc khi thấy kỹ thuật theo dõi của anh ta hôm nay dở đến thế, ngay từ đầu đã bị mình phát hiện ra rồi. Nhưng, mình sẽ nói cho Tiểu Ngạn sao?

“Không biết, chúng ta cứ đứng gần chút nữa đi! Như thế thì anh mới có thể bảo vệ em.”

Kỷ Hiểu Ngạn nghĩ nghĩ, cũng hiểu được đạo lý này, tuy rằng có chút khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn đến gần Cù Vân Tâm. Cảm giác bên cạnh mình có một người tỏa ra không khí ấm áp nên đành phải cố gắng dời lực chú ý của mình đi, cố gắng nghĩ xem người theo dõi mình là ai, định coi nhẹ cái suy nghĩ không nên tồn tại trong lòng mình

Leblan nhìn cánh tay khoát lên vai Kỷ Hiểu Ngạn của Cù Vân Tâm, đồng tử biến thành màu đỏ. Hai bàn tay nắm chặt đột nhiên xuất hiện những giọt máu đỏ tươi. Đó là do móng tay gã cắt vào da tay trong một tích tắc ngắn ngủi, một màn chói mắt ấy, gã đã rất cố gắng mới có thể khắc chế mình, để mình không xông lên.

Cái khiến Leblan không ngờ tới chính là gã vẫn cho rằng mình sắp bùng nổ, thế nhưng cuối cùng…., gã cư nhiên có thể “thờ ơ lạnh nhạt” nhìn bọn họ đi từ đó đến Thế giới cổ tích, sau khi đợi bọn họ vào đó cả rồi mới rời đi.

Trong vườn địa đàng.

Leblan mới vừa trở về đã bị người hầu gọi lại, “Thiếu gia, lão gia Lộ mời cậu qua.”

“Ba ba?” Leblan mới vừa nhấc chân lên đã lập tức thu lại, cúi đầu nhìn thoáng qua người kia, “Nói với ba ba tôi rằng, đợi tôi thay quần áo đã.

“Vâng.” Người hầu nhận lệnh rồi lui ra.

Leblan trở lại phòng, thay bộ quân trang mình đang mặc ra rồi tùy tiện ném chúng lên giường, sau đó mới ra khỏi phòng.

“Ba ba, có chuyện gì sao?”

“Ừ.” Lộ đang ngồi trên ghế sa lông, bên cạnh có một người hầu bưng một ít trà bánh, thấy Leblan tiến vào thì bèn đặt xuống theo thứ tự.

“Hai cha con ta đã lâu không nói chuyện rồi nhỉ?” Lộ nhìn thấy vẻ mặt của Leblan đã rõ là nó nhất định vừa gặp chuyện gì đó, trong lòng ông sinh ra nỗi đau xót. Vì vậy nên bèn bưng trà lên nhấp một ngụm.

“Dạ.” Leblan ngồi xuống đối diện Lộ.

“Con có chuyện gì muốn nói với ba ba không?”

“Không có.”

“…”

Lộ đặt chén trà trên tay xuống bàn thật mạnh, “Con cái thằng nhóc này, ba là ba ba con, nếu con có chuyện gì không vui, còn có thể nói với ba ba mà.”

“…”

“Con nói đi.” Nhìn con mình vẫn không có dấu hiệu muốn lên tiếng, Lộ có chút lo lắng thúc giục.

“…”

“Được rồi, con thắng.” Người đối diện hệt như một bức tượng điêu khắc, không có khả năng mở miệng. Lộ đành thở dài.

… …

“Ba ba, con là một kẻ rất đáng ghét đúng không?” Cái giọng có chút chua xót vang lên.

“A?” Lộ mở lớn đôi mắt, không rõ là con mình đang nói đến chuyện gì.

“Hôm nay con đi thổ lộ rồi, còn quỳ một gối xuống, nhưng, cậu ấy lại nói con đừng dây dưa với cậu ấy nữa.” Leblan dùng ánh mắt trống rỗng nhìn Lộ, dùng giọng điệu như thể chuyện ấy chẳng hề liên quan đến mình mà nói thế. Nhưng Lộ lại nghe ra được sự chua xót trong lòng gã.

“Ba ba, có phải con làm sai rồi không? Con thấy ba người bọn họ rất vui vẻ, vui vẻ lắm, Hiểu Ngạn còn đồng ý cho Cù Vân Tâm khoác vai mình,”

Theo lời Leblan nói, chén trà bằng thủy tinh trên tay gã vỡ “Choang”.

Leblan nắm chặt chén thủy tinh trong tay. Tự ngược để nó không ngừng cắt vào máu thịt mình.

“Không phải là con không muốn chúc phúc cho bọn họ! Lúc cậu ấy ở bên người khác, vẻ mặt cậu ấy rất vui vẻ! Khác hẳn với lúc cậu ấy ở bên con.” Leblan nhìn bầu trời không có gì ngoài mây trắng, tự giễu nói xong, trong óc không ngừng hiện lên vẻ mặt rạng rỡ của Kỷ Hiểu Ngạn lúc ở bên Cù Vân Tâm, khác với cái vẻ —— đẫm nước mắt khi ở bên mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện