Hẹn Người Kiếp Sau

Chương 30: 30: Ngoan Cường




- Ngươi từng khách sáo với bản phi sao? – Mạc Lưu Ly nhướn mày, cảm giác đau đớn trên thân thể dưỡng như khiến nàng càng thêm quật cường - Chu Vân Nguyệt, ngươi không có bản lĩnh độc sủng, thì trút giận lên bản phi thì có ích gì?Chu Vân Nguyệt nhìn chằm chằm Mạc Lưu Ly, ánh mắt như có lửa.

Nàng ta đủ thông minh để hiểu được đạo lý trong lời nói của Mạc Lưu Ly, nhưng lại không có cách nào tiếp nhận nó.

Đối với Chu Vân Nguyệt, kẻ nào lọt vào mắt Trịnh Hàn, thì chính là kẻ đắc tội với nàng ta!Chu Vân Nguyệt đẩy ngã Mạc Lưu Ly, bàn chân thô bạo đạp lên bàn tay non mềm đang chống ở dưới đất, khiến Mạc Lưu Ly đau đớn đến toát mồ hôi.

Chu Vân Nguyệt rũ mi mắt nhìn Mạc Lưu Ly, ánh mắt đầy khinh miệt xen lẫn tức giận, bàn chân di di trên tay nàng.- Mạc Lưu Ly, ta khuyên ngươi tốt nhất nên biết thân biết phận.


Đại vương dù có sủng hạnh ngươi một đêm, thì ngươi vĩnh viễn là kẻ dơ bẩn, hèn hạ, không khác gì con vật trong phủ Xung Vương này.

Ngươi không sớm thì muộn cũng sẽ theo vương triều nhà họ Mạc mà chôn vùi trong cát thôi!Mạc Lưu Ly cắn chặt môi dưới, không bật ra nửa tiếng rên rỉ van lơn.

Bị sỉ nhục xen lẫn đau đớn trên mu bàn tay lại khiến cho nàng càng lúc càng không sợ chết.


Chu Vân Nguyệt xả xong cơn giận, liền giẫm lên bàn tay Mạc Lưu Ly thêm một cái, phất tay áo mà bỏ đi.Mạc Lưu Ly nhìn theo Chu Vân Nguyệt, cho đến khi nàng ta đi khỏi, nàng mới rút được tay mình về mà ôm vào trong ngực.

Bàn tay nàng đã rớm máu, nước mắt chua xót lúc này mới trào ra.

Nàng dùng vạt áo đã nhàu nát, bẩn thỉu, lau đi nước mắt của chính mình.Mạc Lưu Ly nhìn lên bầu trời xanh biêng biếc ngoài kia, nước mắt cứ không ngừng rơi.

Một chiếc lá úa màu theo làn gió phất phơ trước mắt nàng, chao lượn vài vòng rồi lặng lẽ đáp xuống đất, nằm bẹp dí dưới chân đám tôi tớ qua lại trong phủ Xung vương.Mạc Lưu Ly ngây ngốc nhìn chiếc lá nhàu nát không còn hình dạng, nàng chẳng còn tâm trí để ý đến lũ đầy tớ đang ra sức giễu cợt nàng, khinh khi nàng nữa.- Vương phi!Bỗng từ đằng xa vang đến thanh âm quen thuộc gọi nàng, Mạc Lưu Ly như chợt thức tỉnh, dáo dác nhìn quanh.

Phía cuối hành lang, một bóng dáng nhỏ bé gầy gò đang chạy về phía nàng, không ai khác chính là Mộc Tràm..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện