Chương 34: 34: Mất Hết Rồi!
Mộc Tràm gật gật đầu, biểu lộ đã hiểu ý của chủ tử.
Nó nhanh chóng xếp gọn mớ nữ trang của Mạc Lưu Ly vào túi vải, Mạc Lưu Ly nắm tay Mộc Tràm, ánh mắt nhìn nó vô cùng khẩn thiết:“Em nhất định phải hành sự cẩn thận, tùy cơ ứng biến, số nữ trang này chính là để cứu cha của ta đó.”“Em biết, Vương phi yên tâm, em sẽ cẩn thận.”Mộc Tràm gói ghém đồ đạc, nhanh chóng rời khỏi viện tử, lần theo cổng sau của phủ Xung vương để vào phố.Thành Định An cũng tập tục tổ chức chợ phiên sáng chiều, ở chợ, không chỉ có lương thực và vải vóc được bày bán, mà còn có cả tiền trang, tiệm cầm đồ.
Mặc dù chưa ra khỏi cung bao giờ, cũng chưa từng rời khỏi Mạc Lưu Ly, nhưng từ lúc ở trong cung, Mộc Tràm đã nghe nói đến tiền trang, chính là nơi duy nhất có thể đổi vật lấy tiền.Mạc Lưu Ly ở trong nhà vô cùng gấp gáp và lo lắng, nàng đi qua rồi lại đi lại, như đứng trên đống than.
Mộc Tràm rời phủ đã lâu, nhưng mãi vẫn chưa thấy quay về.
Chỉ sợ, lỡ có chuyện bất trắc xảy ra, số nữ trang kia mất đi đã đáng tiếc, Mộc Tràm có mệnh hệ gì lại càng khiến nàng khổ tâm hơn.Mạc Lưu Ly đợi được khoảng một canh giờ thì Mộc Tràm lét lút mò vào viện tử.
Nó nhìn trái, nhìn phải rồi bước vào tẩm phòng của Mạc Lưu Ly.
Vừa nhìn thấy Mộc Tràm, Mạc Lưu Ly liền thở hắt ra một hơi, lo lắng bồn chồn trên mặt nàng chợt thả lỏng.
Nàng đón Mộc Tràm từ cửa, trên gương mặt có một tia hi vọng, nàng hồi hộp hỏi dồn:“Sao rồi, em có tìm được tiền trang không? Số nữ trang đó bán được bao nhiêu? Có đổi thêm được bạc lẻ không?”Mộc Tràm nắm chặt tay Mạc Lưu Ly, ngập ngừng một lúc, thanh âm thút thít của nó to dần, to dần, rồi nó khóc òa lên, quỳ xuống dưới chân nàng:“Vương phi, là em không tốt, là em không tốt, em tạ lỗi với người.”Mạc Lưu Ly sững sờ, hai tay buông thõng, ánh mắt hoang mang nhìn Mộc Tràm đang cúi gập người, không ngừng dập đầu dưới đất.
Môi nàng mấp máy một hồi, nhưng nói không thành tiếng.Mãi một lúc sau, Mạc Lưu Ly mới lấy lại được bình tĩnh, tim nàng đập mỗi lúc một nhanh, rồi lại chợt thắt lại, hai hốc mắt nàng bắt đầu đỏ lên, nàng ngập ngừng hỏi Mộc Tràm:“Mất rồi sao? Có… có còn chút gì không?”Mộc Tràm càng khóc to hơn, hơi thở cũng đứt quãng.
Nó níu lấy góc áo cũ kỹ và nhàu nhĩ của Mạc Lưu Ly, không dám ngẩng mặt lên nhìn nàng, chỉ dám lí nhí nói trong làn nước mắt tức tưởi:“Mất hết rồi, Vương phi, mất hết rồi.”.
Bình luận truyện