Hẹn Yêu Em Lần Nữa

Chương 14: 14: Khởi Đầu Mới




Mạc Hạo Ngôn cố vùi mình vào công việc để nguôi ngoai nỗi nhớ thương Phương Hạ Vũ nhưng đồng thời anh cũng thuê thám tử truy tìm ra nơi mà cô đang sống.

Thời gian cứ trôi khi mọi thứ tưởng chừng như rơi vào tuyệt vọng thì Mạc Hạo Ngôn lại nhận được tin thông báo nơi mà Phương Hạ Vũ đang sinh sống thông qua nhóm thám tử mà anh nhờ cậy trước đó.

Đồng thời cũng là lúc Mạc Hạo Ngôn hết hợp đồng làm việc cho Blue Star nên anh vội vã đi tới Bắc Minh Trấn nhờ người quen sắp xếp cho anh vào làm giáo viên mới ở trường mà Phương Hạ Vũ đang dạy học và cố tình tới nhà bà cô của cô để thuê phòng trọ.

Mạc Hạo Ngôn muốn Phương Hạ Vũ gặp lại mình trong tình huống bất ngờ, anh muốn theo đuổi cô thêm lần nữa muốn tìm sự đồng cảm nơi cô cho nên mới cố tình nói dối chuyện mình bị phá sản để cô mũi lòng cho anh ở lại.

Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mưa vẫn còn rơi Mạc Hạo Ngôn lại bất chợt mỉm cười lẩm bẩm: “Ngày hôm nay đúng là khởi đầu mới cho cả anh và em mọi chuyện suôn sẻ hơn anh dự tính, cảm ơn ông trời đã trút cơn mưa này xuống để một lần nữa em lại đuổi theo anh”.

Sáng sớm hôm sau, Mạc Hạo Ngôn và Phương Hạ Vũ ra khỏi phòng cùng lúc và vô tình đụng mặt nhau, Mạc Hạo Ngôn mỉm cười tỏ vẻ thân thiện: “Chào buổi sáng cô Hạ Vũ!”
Phương Hạ Vũ nhìn lướt qua Mạc Hạo Ngôn rồi miễn cưỡng nói: “Chào”

Phương Hạ Vũ vừa tính đi xuống lầu thì đột nhiên quay lại nhìn Mạc Hạo Ngôn chằm chằm rồi nói: “Nhìn anh hình như thiếu thiếu cái gì á”.

Mạc Hạo Ngôn đưa tay vuốt tóc rồi nói: “Thôi đi tại anh đẹp quá hút hồn em rồi chứ gì khỏi biện minh”.

Phương Hạ Vũ nhếch môi mỉm cười khinh bỉ: “Anh lấy tự tin ở đâu ra mà nhiều thế không biết”.

Mạc Hạo Ngôn chau mày giả vờ suy nghĩ rồi nói: “Ngoài lý do đó ra anh chẳng thấy còn lý do nào hợp lý hơn nữa”.

“Cà vạt của anh đâu?”.

Mạc Hạo Ngôn nghe Phương Hạ Vũ hỏi vậy bất chợt lại ngẩn người ra thầm nghĩ “Thì ra vẫn quan tâm đến cách mình ăn mặc như thế nào”.

Tiếng Phương Hạ Vũ lại vang lên: “Anh làm thầy giáo mới mà ha nên đeo cà vạt đi nhìn cho nó nghiêm túc chứ anh cứ mặc quần tây màu đen áo sơ mi trắng hở cổ như vậy nhìn giống bad boy lắm luôn đó”.

Mạc Hạo Ngôn khẽ cười đáp: “À anh thấy không cần thiết nên không đeo với lại từ hồi bé anh đã là bad boy thứ thiệt rồi mà nên không sợ người khác gièm pha đâu”.

“Không đeo cà vạt vậy thay thế bằng khăn choàng cổ đi ở đây khí hậu hơi lạnh so với thành phố Nam Xuyên anh nên quàng thêm khăn choàng cổ cho ấm”.

Mạc Hạo Ngôn lại tỏ vẻ tội nghiệp rồi nói: “Buồn thiệt anh không có cái khăn choàng cổ nào hết”.

Phương Hạ Vũ gật đầu rồi đáp: “Vậy mặc thêm áo khoác đi, mặc áo sơ mi mỏng manh lại không cài nút cổ nữa bộ anh muốn bị bệnh lắm hay sao đó, hơn nữa anh là thầy giáo mà nên nghiêm túc một chút cho học sinh nó nhờ”.


“Anh cài nút áo cổ lại là được rồi chứ gì” nói xong Mạc Hạo Ngôn đưa tay lên cổ áo cài lại nút nhưng lay hoay cả buổi vẫn chưa cài được cái nút nào hết.

Phương Hạ Vũ nhíu mày một cái rồi tiến tới gần Mạc Hạo Ngôn hơn đưa tay lên cài lại nút áo cổ giúp anh, cô lại càu nhàu: “Anh là người hoàn hảo lắm cơ mà, vậy mà có mỗi việc cài nút áo làm cũng không xong thật là hết nói nổi”.

Mạc Hạo Ngôn giả vờ mỉm cười biện minh: “Tại anh không thấy chứ bộ với lại từ đó đến giờ anh chưa bao giờ tự nhận bản thân mình hoàn hảo hết”.

Phương Hạ Vũ cài xong nút áo liền rút tay lại cô vừa tính xoay người đi thì Mạc Hạo Ngôn bất ngờ nắm tay cô lại làm cho Phương Hạ Vũ có chút giật mình, cô chớp chớp mắt hỏi: “Cònchuyện gì nữa hả?”.

Mạc Hạo Ngôn nhìn Phương Hạ Vũ một cách yêu thương trìu mến rồi nói: “Cảm ơn em nha Hạ Vũ”.

Phương Hạ Vũ lại thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường cô bắt đầu thấy bối rồi bởi vì mỗi lúc đúng trước Mạc Hạo Ngôn cô luôn không làm chủ bản thân được “K-không có gì đâu”.

Mạc Hạo Ngôn lại đưa tay chạm vào má của Phương Hạ Vũ rồi hỏi bằng giọng điệu lo lắng: “Hạ Vũ mặt em đỏ quá, em không sao chứ?”.


Nghe tiếng Mạc Hạo Ngôn hỏi Phương Hạ Vũ liền gạt tay Mạc Hạo Ngôn ra rồi cáu gắt nói: “Anh bị điên hả ai cho phép anh tự tiện chạm vào người tôi chứ?”.

Mạc Hạo Ngôn bày ra vẻ mặt ủy khúc: “Anh thấy mặt em đỏ quá nên sợ em bị sốt thôi mà, anh là đang quan tâm em thôi mà không có ý gì khác đâu, nếu em không thích thì cho anh xin lỗi”.

“Tôi không sao hết, hôm qua đã nói là không được tỏ ra thân thiết không gọi tôi bằng “em” nữa mà”.

Mạc Hạo Ngôn gật đầu: “Uhm tôi biết rồi thưa cô Phương Hạ Vũ”.

Phương Hạ Vũ cô gắng bình tĩnh lại vội chạy xuống lầu như bị ma đuổi bỏ mặc Mạc Hạo Ngôn đứng đó một mình, cô thầm nghĩ “Sau bao chuyện xảy ra mà hễ cứ gặp anh ấy là luôn bị dao động không làm chủ được cảm xúc của mình, sao giữa mình và anh ấy giống như không có khoảng cách nào hết cứ như những ngày cả hai vẫn còn ở bên nhau”.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện