Chương 16: 16: Xem Phim Chung
Nghe Mạc Hạo Ngôn nói câu đó xong Phương Hạ Vũ lại đứng ngẩn người nhìn anh, “khi mình làm sai thì chỉ cần mình nói câu xin lỗi tức là chuộc lỗi với người ta rồi” đây là câu nói mà cô đã nói với anh vào lần thứ hai mà hai người gặp gỡ cách đây 13 năm về trước.
Phương Hạ Vũ không còn giận dỗi nữa tâm mi cô giãn ra hẳn cô nhẹ giọng lại nói với Mạc Hạo Ngôn: “Anh đúng là đồ đầu gấu mà, sau này không được đùa giỡn như vậy nữa biết chưa?”.
“Uh anh biết rồi mà đừng có giận anh nữa tụi mình trưởng thành cả rồi chứ đâu phải là con nít mà hở chút là giận vậy em”.
Phương Hạ Vũ bước đi Mạc Hạo Ngôn mỉm cười bước đi theo phía sau cô và thầm nghĩ “Thật không ngờ hồi trước mình nói cô ấy là “đầu gấu” bây giờ mình lại bị cô ấy nói là “đầu gấu”, haiz trên thế gian này đúng là chẳng ai biết trước được chữ ngờ”.
Trãi qua bao nhiêu chuyện từ hạnh phúc đến đau khổ và cả chia ly Mạc Hạo Ngôn và Phương Hạ Vũ đều chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày có thể sống một cuộc sống bình yên mỗi ngày cùng đến trường dạy học rồi lại cũng về nhà ăn cơm với nhau tuy bình dị nhưng thanh thản và đáng quý trọng.
Buổi tối, Phương Hạ Vũ đang xem tivi trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa cô đứng dậy ra mở cửa thì thấy Mạc Hạo Ngôn đứng bên ngoài, cô có chút bỡ ngỡ lên tiếng hỏi: “Anh tìm tôi có chuyện gì à?”.
Mạc Hạo Ngôn đưa cho Phương Hạ Vũ một túi đậu phộng sữa và mỉm cười nói: “Cho em nè, là món em thích ăn nhất đó”.
Mắt của Phương Hạ Vũ sáng rỡ lên: “Anh lấy đây ra cái này vậy?”.
“Anh luôn mua cái này mang theo bên mình vì em thích nên anh cũng thích, thật ngờ lần này có thể mời em ăn cùng”.
Phương Hạ Vũ vươn tay ra lấy túi đậu phộng sữa trong tay của Mạc Hạo Ngôn và mỉm cười nói: “Uh cảm ơn nha”.
Âm thanh từ tivi trong phòng của Phương Hạ Vũ vọng ra “Ta không bao giờ đi ngược lại những gì mình đã nói bởi vì đó chính là nhẫn đạo của ta…”.
Mạc Hạo Ngôn nghe thấy như vậy liền hỏi: “Em đang xem cái gì vậy?”.
Phương Hạ Vũ cảm thấy rất ngượng vì mình lớn rồi mà vẫn thích xem phim anime nên mặt có chút nóng bừng lên, cảm giác ước gì có thể độn thổ được ngay và luôn, sau giây phút im lặng Phương Hạ Vũ cũng lắp bắp lên tiếng: “Là…là…Na…ru…to”.
Mạc Hạo Ngôn lại mỉm cười nói: “Ố oh đã xem mấy lần rồi mà vẫn chưa chán nữa hả em thích thằng nào trong phim đó dữ vậy? Sasuke, Kakashi hay là ai khác nữa mà anh không biết hả?”.
Phương Hạ Vũ cúi đầu nói: “Xem phim Naruto thì phải thích Naruto rồi hỏi thừa”.
Mạc Hạo Ngôn đột nhiên lên tỏ vẻ thân thiện: “Cho anh xem chung với có được không?”.
Phương Hạ Vũ bất ngờ vì câu nói của anh nên cứ đứng đơ ra không biết phải trả lời sao, cô không nghĩ là anh sẽ đưa ra lời đề nghị như thế.
Mạc Hạo Ngôn sợ Phương Hạ Vũ suy nghĩ này nọ nên liền biện minh luôn: “À không phải anh kiếm cớ vào phòng của em đâu nha tại bên phòng anh không có tivi thôi, nếu em thấy không tiện thì thôi không sao anh về phòng đây”.
Mạc Hạo Ngôn vừa tính xoay người đi thì nghe giọng của Phương Hạ Vũ vang lên: “K-khoan khoan đã, anh cũng mang đậu phộng sữa tới rồi vậy thì vừa ăn vừa xem nha, anh có thể vào”.
Mạc Hạo Ngôn tỏ vẻ vui mừng nói: “Cảm ơn em nha”.
Bước vào bên trong, Mạc Hạo Ngôn thoáng thấy một tấm hình siêu âm được đóng khung kính để ở trên học tủ cạnh đầu giường từ đáy mắt anh lại hiện lên sự đau khổ dằn xé.
Phương Hạ Vũ và Mạc Hạo Ngôn ngồi trên thảm lông trãi dưới đất tựa người vào thành giường ngủ để xem tivi đặt ở cái bàn kính đối diện, tiếng Phương Hạ Vũ vang lên: “Đây là tập phim mà Naruto đánh nhau với Pain cứu làng Lá đó”.
Mạc Hạo Ngôn thu ánh mắt hỗn độn cảm xúc lại rồi nói: “Ừ anh biết mà, hồi còn đi học anh cuồng phim anime này nhất là làm sao quên được”.
Phương Hạ Vũ chăm chú xem phim và ăn đậu phộng sữa còn Mạc Hạo Ngôn thì lại ngoáy đầu nhìn tấm hình kia một lần nữa.
Những ký ức về ngày 13 tháng 06 năm 20xx như đang hiện lên trước mắt anh…
Ngày hôm đó, sau khi Phương Hạ Vũ rời đi Phạm Đông Nghi đã thú thật lý do mà cô gây ra chuyện động trời như thế với Mạc Hạo Ngôn.
Phạm Đông Nghi mang vẻ mặt đầy tội lỗi cùng ân hận lên tiếng giải thích: “Tôi không cố ý làm như vậy tôi chỉ tính dàn dựng cảnh giả để uy hiếp anh đưa cho tôi 300 triệu thôi, anh cũng biết đó ba tôi đang cần làm phẫu thuật tim gấp tôi hết cách rồi nên mới dùng hạ sách này nhưng ai ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy”.
Mạc Hạo Ngôn giận tới tối mặt quát: “Cô cần tiền sao không nói với tôi hay là Hạ Vũ một tiếng mà lại bày ra chuyện như thế này, rồi bây giờ tôi biết ăn nói sao với Hạ Vũ đây hả?!”.
Phạm Đông Nghi liền giải thích: “Tôi đã hỏi vay nhiều chỗ rồi nhưng không được họ hàng của tôi còn ngoảnh mặc làm ngơ thì nói gì đến người ngoài, tôi cùng đường quẩn trí nên mới làm vậy thôi nhưng thật tình là tôi không muốn làm tổn thương Hạ Vũ đâu, tôi nói thật lòng đó anh tin tôi một lần được không?”.
.
Bình luận truyện