Hết Giận Thì Yêu Thôi

Chương 19



Đúng là càng nghĩ lại càng cảm thấy cuộc đời tăm tối mà. Hạ Du chán nản ngồi xuống, liếc sang nhìn người bên cạnh. Hải Nam thấy Hạ Du nhìn mình thì cũng nhìn lại, còn nở một nụ cười rất tươi. Rõ ràng là nụ cười vô cùng thân thiện, vậy mà thu vào mắt của Hạ Du lại trở thành nụ cười nham nhở một cách rất muốn bị ăn đấm. Cô cắn nhẹ cánh môi dưới, trong lòng khẽ gầm gừ mấy tiếng.

* * *

Giờ ra chơi.

"Soái ê, có người tới tìm kìa!"

Tâm trạng Hạ Du đang không được tốt, nghe thấy vậy liền bực bội ngẩng đầu dậy nhìn ra phía cửa. Ngoài cái tên quái thai Thái giám kia đang lấp ló ngoài hành lang trước cửa lớp của cô thì còn ai vào đây được nữa? Lần này Quốc Thái không trực tiếp đứng trước cửa nữa mà núp đằng sau cánh cửa, ngó đầu vào trong tìm kiếm. Chắc cậu ta sợ lại bị ăn dép nên phải đề phòng.

Hạ Du gào to: "Cậu cút ra khỏi đây cho tôi!"

Các bạn trong lớp nghe tiếng gào muốn thét ra lửa kia thì im thin thít, nhìn nhau mặt cắt không còn một giọt máu. Quốc Thái thì vẫn đứng trơ ra đó, không có dấu hiện gì cho thấy muốn rời đi. Hạ Du biết chắc Quốc Thái sẽ chẳng chịu bỏ đi nếu cô không làm gì đó. Cô bực dọc đứng dậy rời khỏi chỗ bước ra ngoài. Cái tên Thái giám chết bầm này, đứng trước mặt cô còn cười nham nham nhở nhở. Thế quái nào mà bọn con gái bọn nó lại mê mẩn như vậy không biết? Rõ ràng là chó gà không thèm ngửi mà.

Hạ Du đưa tay đẩy Quốc Thái tránh xa mình ra một chút, nói: "Cậu đừng có trưng cái bộ mặt đáng ghét đó ra nữa. Xúc phạm người nhìn lắm!"

Quốc Thái không nói gì, nụ cười trên môi vụt tắt. Khuôn mặt rạng rỡ vừa rồi bỗng chốc chuyển sang xám xịt.

"Tìm tôi có chuyện gì?"

"Trưa nay rảnh không?"

Nhắc tới hai từ "trưa nay" là Hạ Du lại thấy bực mình. Nghĩ thôi đã thấy mấy cái bồn cầu đang lơ lửng bay qua lại trước mặt rồi.

Cô làu bàu: "Cậu hỏi làm gì?"

Quốc Thái nhoẻn miệng cười: "Trưa nay đi ăn chung không? Tôi mời".

"Tôi không đi, cậu phắn khỏi đây ngay khi tôi còn đang bình tĩnh" Nói xong, Hạ Du hậm hực quay ngoắt người trở vào trong lớp.

Quốc Thái lập tức rịn mồ hôi. Biết là nguy hiểm cận kề trước mắt đấy, nhưng sao vẫn cố chấp mà lao vào.

"Ra về tôi lại qua tìm cậu!"

Hạ Du đột ngột dừng lại, xoay người ra sau quét ánh mắt "muốn ăn xôi hay ăn dép" về phía Quốc Thái khiến cậu ta xách dép treo lên cổ, ba chân bốn cẳng chạy khỏi đó ngay lập tức.

* * *

Tiếng trống tan học vang lên mà Hạ Du cứ ngỡ là âm thanh gọi hồn vọng từ cõi xa xăm nào đó tới. Nhìn các bạn trong lớp từng tốp kéo nhau ra về, Hạ Du cảm thấy vô cùng chán nản, rầu rĩ gục gặc cái đầu. Cô còn chưa được về, mấy cái bồn cầu đang còn chờ cô nữa. Rốt cuộc thì cô với mấy cái bồn cầu kia có thù oán gì cơ chứ?

Đợi cho mọi người về hết Hạ Du mới lê lết thân xác đi tới nhà vệ sinh nữ với tâm trạng buồn hơn cả bị chó cắn. Giờ này người ta đã được cắm mặt vào bàn thức ăn ngon lành rồi, còn cô thì phải cắm mặt vào mấy cái bồn cầu xấu xí đáng ghét kia. Đúng là ông trời quá bất công với cô mà.

Đang hì hục cầm cây cọ quẹt ngang quẹt dọc trong nhà vệ sinh, Hạ Du bỗng nghe thấy có tiếng rên rỉ giống như là âm thanh vọng về từ cõi âm khiến cô bất giác rùng mình. Cô dừng lại động tác, bóp chặt lấy cây cọ bồn cầu trong tay, cổ họng nuốt ực một phát. Não bộ bắt đầu hoạt động một cách tích cực. Sau đó, hàng loạt những suy nghĩ bắt đầu chạy ngang đầu.

Không lẽ nhà vệ sinh nữ này có...ma? Đúng rồi, trong phim ma thường hay có ma nữ trong nhà vệ sinh lắm. Không lẽ...

"Á á á á!"

Hạ Du bỗng hét toáng lên, nhảy tót hẳn vào bên trong buồng vệ sinh đóng sầm cửa lại thở gấp. Cô trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mấy cái vụ ma cỏ này thôi.

Hạ Du ghé sát lỗ tai vào cánh cửa, cố nghe ngóng xem tình hình bên ngoài như thế nào. Cô cứ đứng như vậy một lúc mà thấy im re, chẳng có động tĩnh gì mới thở phào nhẹ nhõm, đứng thẳng người dậy thả lỏng cơ thể. Chắc lúc nãy là cô nghe nhầm thôi chứ ma cỏ gì ở đây?

Nghĩ vậy, Hạ Du liền mở cửa, vừa định bước ra ngoài thì bỗng có một bóng trắng không biết ở đâu thấp thoáng trước mặt cô. Theo phản xạ, cô lại hét ầm ĩ lên, cầm cây cọ bồn cầu trên tay ném luôn về phía trước, sau đó chạy sang một bên úp mặt vào bờ tường nhắm chặt mắt lại.

Phía bên kia chỉ nghe bụp một cái, sau đó cũng im lặng luôn. Hạ Du khẽ mấp máy đôi mi mở mắt ra từ từ quay sang nhìn. Thấy có một bóng trắng đang nằm lăn ra đất cô lại co rút người, quay mặt vào trong, miệng run rẩy lắp bắp: "Mẹ ơi...m...ma!"

Nhưng mà...hình như có gì đó sai sai. Ma thì làm sao bị giết chết được?

Hạ Du cảm thấy nghi ngờ, lấy hết can đảm xoay người lại nhìn. Dưới đất có một cái xác của con trai. Không lẽ cậu ta bị con ma nữ kia lôi vào đây hành hạ xong rồi giết luôn?

Nghĩ đến đây, Hạ Du bất giác co rúm cả người, run rẩy từng bước tiến lại gần cái xác đang nằm dưới đất kia. Bên cạnh cậu ta còn có cái cây cọ bồn cầu của cô nữa.

Cái xác kia bất thình lình ngồi bật dậy, trên khuôn mặt đang thò lò hai hàng máu đỏ tươi ngay bên dưới hai lỗ mũi. Hạ Du vừa nhìn thấy đã sợ đến trắng bệch cả mặt, nhắm tịt mắt, gân cổ hét toáng lên. Cái xác kia lập tức nhảy tới, đưa tay bụm chặt miệng cô lại.

"Im lặng coi, la hét cái gì?"

Hạ Du nói mà như sắp khóc: "Mẹ ơi, xác chết biết nói!"

"Ai là xác chết? Cậu điên rồi à?"

"Ủa? Không phải xác chết hả?"

Hạ Du ngừng run rẩy, từ từ mở mắt ra rồi nhìn chằm chằm vào người đang đứng ngay trước mặt mình. Trời ạ, thì ra là cái tên Hải Nam mắc dịch đây mà. Sao cậu ta lén lén lút lút ở gần nhà vệ sinh nữ làm gì? Báo hại nãy giờ cô còn tưởng cậu ta bị ma nữ giết nữa chứ.

Hạ Du thở hắt ra một hơi, gạt tay Hải Nam ra khỏi cổ mình rồi nhíu mày nhìn cậu nói: "Tôi tưởng cậu bị ma nữ giết. Sao trên mặt cậu máu me không vậy? Nhìn gớm chết đi được!".

Hải Nam nghiến răng giận dữ: "Còn hỏi à? Con ma nữ đó là cậu chứ ai? Phi nguyên cái cây cọ bồn cầu vào mặt tôi như vậy hỏi sao không chảy máu?"

Hạ Du hững hờ đáp: "Ai kêu cậu cứ giả ma giả quỷ hù doạ tôi làm gì? Đáng đời!"

Hải Nam tiến lại phía bồn rửa mặt, vặn vòi nước rửa đi vết máu đang dính trên mặt rồi mới quay sang hỏi Hạ Du: "Tan học rồi không về còn ở đây làm gì?"

Nhắc mới nhớ, nãy giờ bị cái tên này hù doạ mà Hạ Du quên mất nhiệm vụ cao cả còn chưa làm xong. Cô cúi xuống nhặt cây cọ bồn cầu lên, nói: "Không thấy à? Đang cọ rửa bồn cầu. Lượn chỗ khác chơi đi cho tôi làm, xong tôi còn phải về nữa".

Hải Nam bỗng nhiên cười phá lên: "Ha ha ha, một tuần có bảy ngày mà cậu đi cọ rửa bồn cầu hết sáu ngày rồi. Có tương lai lắm, cứ tiếp tục phát huy".

Cốp!

"Úi cha!"

Sau khi tiếp xúc trực tiếp với cây cọ bồn cầu, một cục u nho nhỏ xinh xinh lập tức mọc lên trên đầu của Hải Nam. Cậu đau đớn, nhăn nhó xuýt xoa: "Sao cậu đánh tôi?"

Hạ Du không thèm trả lời, vứt cây cọ sang một bên rồi kéo vòi nước xịt tứ tung khắp nơi về phía trước, vừa xịt vừa nói: "Cậu mới có tương lai ấy. Cút đi cho tôi cọ rửa bồn cầu!"

"Oái, coi chừng, ướt hết người tôi rồi thấy không? Tắt vòi nước đi nhanh!" 

Hải Nam hốt hoảng nhảy loạn lên tránh vòi nước đang bắn về phía mình nhưng vô ích. Nhoáng một cái, cả người cậu ướt như chuột lột từ trên xuống dưới. Thấy Hạ Du thản nhiên vứt cái vòi nước sang một bên, nhặt lại cây cọ bồn cầu định đi vào trong thì ấm ức, tiến về phía trước định tóm lấy tay cô thì không ngờ lại bị trượt chân ngay vũng nước vừa đọng lại trên sàn, cả người ngã ngửa ra phía sau. Cậu đau đớn ôm cái mông tội nghiệp xuýt xoa.

"Á ha ha ha!"

Hạ Du trông thấy cảnh tượng vừa rồi thì không kiềm chế được cảm xúc, đứng cười sặc sụa như chưa từng được cười bao giờ. Cái tên đáng ghét này, đáng đời cậu ta, cho chừa cái tội hay chọc phá cô.

Hải Nam thấy Hạ Du cười nhạo mình thì giận tím cả mặt. Cái cô gái này, dám cười lên nỗi đau của cậu. Là ai? Ai đã định cho cô ấy là con gái? Có phải là chọn nhầm giới tính rồi không? Chả trách lại toàn bị nghi ngờ là con trai. Cậu lắc đầu, thở hắt ra một hơi, sau đó lồm cồm đứng dậy.

Roẹt...roẹt!

Âm thanh kì lạ đột ngột phát ra khiến Hải Nam vừa đứng thẳng được người dậy đã đơ tại chỗ, Hạ Du đang ôm bụng cười nghiêng ngả cũng lập tức ngừng lại ngay. Khuôn mặt cả hai bỗng trở nên vô cùng căng thẳng, cùng nhau nhìn về phía âm thanh vừa phát ra ấy.

"Á á á, cậu đi chết đi!"

Hạ Du vừa phát hiện ra điều bất thường thì lập tức hét toáng lên, tiện tay phi luôn cây cọ bồn cầu về phía của Hải Nam, sau đó quay mặt đi chỗ khác. Chẳng ngờ tay nghề "phi đồ" của Hạ Du quá cao siêu cho nên cây cọ bồn cầu kia một lần nữa lại để lại vết tích trên đầu của Hải Nam.

Hải Nam vừa đau đớn, vừa tức giận mới gằn lên ba chữ: "Đỗ...Hạ...Du..."

"Cậu...biến thái. Không thèm nói chuyện với cậu nữa, tôi đi đây!"

Nói xong, Hạ Du chuẩn bị tư thế cao chạy xa bay thì Hải Nam lập tức gọi lại: "Không được đi! Cậu hại tôi ra nông nỗi này rồi muốn bỏ trốn à?"

Hạ Du dừng bước, không quay lại nhìn mà lúng túng đáp: "Cậu...cậu tự ngã rồi tự bị rách quần. Không liên quan đến tôi. Tôi có làm gì đâu?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện