Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em
Chương 45: Tôi đổ vốn đầu tư cho cô ấy vào đoàn
EDITOR: HANNAH
Nếu ông trời đã muốn ban cho bạn thứ gì đó, bạn cố tránh cũng không được. Nếu ông trời đã không muốn ban cho bạn, dù bạn có cố gắng đoạt lấy cũng không cách nào đoạt được.
Nếu đã vậy, Đường Vực có phải là duyên số mà tôi không thể trốn tránh không? Liệu anh ấy có phải người mà ông trời đưa đến bên tôi không?
_ “Nhật ký chị đại”_
Công ty Thời Quang không làm phim chiếu mạng, phim bộ do công ty sản xuất đều chiếu trên đài truyền hình, hơn nữa chất lượng được đảm bảo, nghệ sĩ của công ty bên ngoài rất khó có được vai diễn trong đoàn. Chu Giai Lộ lúc trước được tuyển chọn qua quá trình thử vai, hơn nữa công ty quản lý của cô ta – Giai Nghệ Truyền thông và Thời Quang từng có hợp tác vài lần, thế nên cô ta ký được hợp đồng một phần cũng do Thời Quang nể mặt Giai Nghệ.
Khi người đại diện của Chu Giai Lộ nhận được điện thoại từ bên Thời Quang, thấy đối phương hào phóng nói chấp thuận chấm dứt hợp đồng thì sững người, không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy.
Chu Giai Lộ lúc đó đang ở trong phòng trang điểm, thấy người đại diện đã kết thúc cuộc gọi liền hỏi: “Anh Thiên, bên Thời Quang đồng ý chấm dứt hợp đồng à?”
Lưu Thiên cười nói: “Đúng thế, chờ em hoàn thành hoạt động buổi sáng xong, chúng ta có thể tới đó ký thoả thuận chấm dứt hợp đồng.”
Con người trước nay vẫn là sinh vật dễ dao động, đặc biệt là khi mọi chuyện diễn biến quá thuận lợi. Chu Giai Lộ đột nhiên lại do dự, cô nhìn hình phản chiếu của Lưu Thiên trong gương, nói: “Họ thực sự đồng ý chấm dứt hợp đồng à? Nhân vật trong bộ phim truyền hình đó em rất thích, anh cũng đã nói là vai đó sẽ nổi.”
Lưu Thiên xua tay: “Dù cho có nổi thì cũng chỉ là vai nữ thứ, hơn nữa phim truyền hình sao có thể so với phim điện ảnh được! Bộ tiểu thuyết kia của Đường Tâm hot lắm đó! Lúc trước lên hot search bao nhiêu lần em không thấy à? Ngay cả Đường Vực cũng share bài quảng cáo cho cô ta, anh đoán Thời Quang sẽ đầu tư vào bộ phim này. Nói đi nói lại cũng là phim của Thời Quang còn gì nữa. Hơn nữa đây lại là vai nữ chính phim điện ảnh, phim của Lục Chi Hành dù có flop thì bét nhất doanh thu cũng phải 500 triệu. Em tính xem, cái nào tốt hơn hả?”
Chu Giai Lộ suy nghĩ một lúc, thấy cũng có lý.
Có điều cô ta vẫn hơi lấn cấn, lại nhíu mày hỏi: “Nhưng nếu như vậy Tổng giám đốc Đường sẽ có ấn tượng không tốt về em đúng không? Dù sao thì chủ động đề nghị chấm dứt hợp đồng cũng không tốt lắm, liệu anh ta có nghĩ em làm việc không giữ chữ tín không?”
Chu Giai Lộ có cảm tình với Đường Vực, người đàn ông như Đường Vực, dù là tiền tài hay ngoại hình đều cực kỳ xuất chúng, hơn nữa còn là CEO của công ty Điện ảnh Thời Quang, nguồn lực phim ảnh thuộc hàng top, nếu có thể trở thành bạn gái của anh ta, hay thậm chí chỉ cần làm tình nhân thôi, cô chắc chắn sẽ vút bay thành sao hạng A.
Lưu Thiên đáp: “Em đừng mơ tưởng tới Đường Vực nữa. Anh ta không phải loại người thích chơi bời, sẽ không tìm bạn gái trong ngành giải trí đâu.”
Chu Giai Lộ đuổi nhân viên trang điểm ra ngoài, lúng liếng đôi mắt xinh đẹp, nói: “Mấy ngày trước em có nghe được tin, anh ta từng có bạn gái trong giới giải trí.”
Nhưng chính xác là ai thì không đoán được.
Cô ta thầm nghĩ, trong giới này làm gì có người đàn ông nào không chơi bời, như Hoắc Thần Đông chẳng “chơi tới bến” đó sao, Đường Vực lại thân thiết với anh ta như anh em, vật họp theo loài cả thôi.
Lưu Thiên bật cười, nói: “Em muốn bám vào Đường Vực hả? Em cũng đã mấy lần tạo tin đồn với anh ta rồi, anh ta có thèm để ý tới em không? Anh thấy chẳng thà em thử đi tìm Hoắc Thần Đông đi.” Nói xong anh chàng nhìn đồng hồ, “Được rồi, đi thôi không lại muộn.”
Sau khi hoạt động buổi sáng kết thúc, Chu Giai Lộ cùng Lưu Thiên đi ký thoả thuận chấm dứt hợp đồng.
Tới giữa trưa, Đường Vực, Đường Đinh Đinh và Hoắc Thần Đông cùng tới một nhà hàng gần công ty ăn cơm trưa. Từ sau khi bị bại lộ thân phận, Đường Đinh Đinh cũng mặc kệ, đại tiểu thư thì sao nào, ngày nào cũng ngồi chết dí trong công ty làm mấy việc vặt vãnh, ăn không ngồi rồi, cứ rảnh ra lại tranh thủ tới tìm Đường Vực ăn chực bữa cơm.
Người trong công ty nói cô là một phiên bản khác của Đường Hinh cũng chẳng sai, nhưng so với Đường Hinh thì cô tự nhiên hơn nhiều, dù sao thì cô cũng là đại tiểu thư nhà họ Đường hàng thật giá thật, công ty cũng là của nhà cô đó.
Điện ảnh Thời Quang chuẩn bị mở rộng phát triển nghiệp vụ quản lý nghệ sĩ. Trước đây khi Đường Hải Minh còn giữ chức vị quản lý nghệ sĩ thì công ty đã có mảng này nhưng sau này Đường Vực kế nhiệm thì đã giải thể bộ phận này, lúc đó còn khiến cho nhiều cổ đông lão thành của công ty bất mãn. Mấy năm nay, nhiều người vẫn đề xuất thiết lập lại mảng quản lý nghệ sĩ, phát triển thành nghiệp vụ chủ chốt nhưng Đường Vực vẫn bác bỏ.
Lần này do chính Hoắc Thần Đông đề xuất, anh ta nói muốn phụ trách mảng này, nguồn phim của Thời Quang rất tốt, giờ có thể tự mình bồi dưỡng nghệ sĩ có năng lực tương xứng, giống như Hoa Thần tự mở phòng làm việc cho nghệ sĩ vậy. Hoắc Thần Đông nói, Thời Quang vẫn bị Hoa Thần áp đảo có lẽ chính là vì chưa phát triển mảng nghiệp vụ này.
Đường Đinh Đinh theo Đường Vực ngồi vào xe, nhẹ nhàng hỏi: “Anh, anh định đi Học viện Điện ảnh để tuyển người mới à?”
Đường Vực tựa vào lưng ghế, nghiêng đầu liếc nhìn cô, nói: “Bên đó đang có buổi thử vai, tuyển vai nữ thứ cho hạng mục phim truyền hình mới. Chiều nay không có việc gì gấp, anh định qua đó xem thử.” Thực ra anh chỉ muốn đưa Đường Đinh Đinh qua đó xem thử thôi.
Dù sao cũng là em gái ruột, Đường Vực vẫn thương Đường Đinh Đinh, con bé đã tới công ty làm việc nhưng vẫn không có định hướng rõ ràng, bản thân không rõ mình muốn làm gì. Thế nên chỉ cần có thời gian, Đường Vực không ngại đích thân hướng dẫn em gái, để con bé đi theo mình học tập thêm.
Đường Đinh Đinh à một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Hoắc Thần Đông đang lái xe rời đi. Cô lại thấy bực mình, giọng điệu hiếm khi có phần chua ngoa: “Anh à, anh bảo anh Hoắc… Hoắc Thần Đông sẽ phụ trách mảng quản lý nghệ sĩ à? Thế chẳng phải là chiều theo bản tính trăng hoa của anh ta sao? Không khéo đến lúc đó ai cũng bị anh ta lôi lên giường.”
Đường Vực nhíu mày, sắc mặt lạnh nhạt nhìn em gái: “Dù thế cũng không liên quan gì tới em.”
Dù bản tính Hoắc Thần Đông rất thích chơi bời cũng không làm ra những chuyện như vậy, về cơ bản anh ta vẫn biết giữ đúng mực.
Đường Đinh Đinh cúi đầu không nói gì, mở điện thoại lướt WeChat.
Tối qua Đường Vực ngủ không ngon, giờ cả người dựa vào lưng ghế nhắm mắt tĩnh tâm, một tay giơ lên, xoa đầu Đường Đinh Đinh, an ủi cô nhóc này. Đường Đinh Đinh khựng lại, nhớ tới chuyện bức hình hôm qua, cô mở khung chat với Đường Hinh, gửi một tin nhắn.
Lúc ấy Đường Hinh mới vừa từ phòng làm việc đi ra, đoàn người đang chuẩn bị đi tới Học viện Điện ảnh.
Vừa mới xuống lầu, Lục Chi Hành đã nhận được điện thoại của Lưu Thiên, anh ta vòng vo khách khí trình bày rằng đã sắp xếp lại lịch trình nửa đầu năm sau của Chu Giai Lộ, vừa hay lịch trình đã trống, giờ anh ta muốn bàn bạc lại về vai nữ chính của phim.
Lục Chi Hành đang mở cửa xe, tay chợt khựng lại, nghi hoặc hỏi: “Lịch trình trống rồi ư? Không phải lúc trước anh bảo cô ấy có hợp đồng với Điện ảnh Thời Quang sao?”
Lưu Thiên hơi ngượng ngùng, cũng không tiện nói thẳng rằng bọn họ vừa mới ký thoả thuận chấm dứt hợp đồng, nói vậy lại cho thấy họ quá mức vồn vã, hơn nữa chấm dứt hợp đồng vô cớ cũng chẳng phải chuyện gì tốt, anh ta liền cười trừ, nói: “Đã dàn xếp ổn thoả rồi, điều chỉnh lịch trình xong xuôi rồi mới liên lạc với anh đó.”
Lục Chi Hành lập tức hiểu ngay, anh ngồi vào ghế lái, thầm nghĩ cũng không nên chặt đứt đường lui của bản thân, chỉ cười nhạt rồi nói: “Để mấy ngày nữa rồi bàn đi, đợt này tôi bận không dứt ra được.”
Lưu Thiên khách khí đáp: “Thế cũng được, đợi khi nào đạo diễn Lục có thời gian rảnh thì chúng ta cùng ăn bữa cơm.”
Cúp điện thoại xong, Phùng Trình ngồi phía sau liền hỏi: “Sao thế?”
Lục Chi Hành quẳng điện thoại vào hộp xe, thuận miệng giải thích: “Bên phía Chu Giai Lộ nói lịch trình trống rồi, muốn bàn chuyện hợp tác.”
Đường Hinh ngồi bên ghế phụ lái, nghe thấy anh nói vậy thì quay đầu hỏi: “Thế chúng ta có đến Học viện Điện ảnh nữa không?”
“Có.” Lục Chi Hành thuần thục đảo tay lái lái xe ra ngoài, điềm nhiên nhìn kính chiếu hậu, “Xem ra bên đó đã chấm dứt hợp đồng với Thời Quang mới khiến cho lịch trình có chỗ trống, tôi không thích kiểu làm việc này.”
“Chúng ta cứ qua Học viện xem thế nào, nếu không tìm được người thích hợp thì tính sau.”
Phùng Trình cười cười, nói với Đường Hinh: “Tên nhóc này trước giờ vẫn không thích mấy nghệ sĩ làm việc không giữ chữ tín, nếu chọn được người thích hợp hơn thì quên Chu Giai Lộ đi.”
Đường Hinh nhìn Lục Chi Hành.
Lục Chi Hành không bình luận gì, chỉ cười cười, sau đó lại nhìn Đường Hinh, hỏi: “Cô cảm thấy Chu Giai Lộ thế nào?”
Đường Hinh ngồi nghiêm chỉnh, đáp: “Chúng ta vẫn nên đi xem có ai thích hợp hơn không.”
Cô cũng không thích kiểu người không giữ chữ tín như thế này.
Hơn nữa cô thực sự không thích Chu Giai Lộ.
Xe vừa ra tới đường lớn, WeChat liền báo có tin nhắn mới.
Đường Đinh Đinh: “Chị Đường Tâm, Lục Chi Hành đang theo đuổi chị à?”
Đường Hinh: “……”
Cô vội vàng trả lời: “Ai nói với em là anh ta đang theo đuổi chị?”
Đường Đinh Đinh: “Chị nói cho em biết đi, có phải thế không?”
Đường Hinh vốn định nói không phải, nhưng nghĩ lại cô vẫn thắc mắc sao tự dưng Đường Đinh Đinh lại hỏi mình như vậy. Chắc chắn là có gì đó bất thường, cô nhếch miệng cười, bình tĩnh trả lời: “Em đoán xem!”
Đường Đinh Đinh: “……”
Cô suýt chút nữa không kìm được mà gửi cho Đường Hinh bức hình mà Thẩm Phỉ đã chụp nhưng cuối cùng vẫn nén lại.
Lại nhắn tin: “Chị Đường Tâm, anh trai em đang theo đuổi chị đó, em ủng hộ anh ấy. Anh ấy đã dọn đến ở đối diện nhà chị rồi, chắc chắn anh ấy rất thích chị nên mới làm thế. Anh trai em cũng không phải kiểu người trăng hoa, lại còn đẹp trai, nhà em cũng nhiều tiền nữa!”
Đường Hinh: “……”
Nhà có tiền thì ghê gớm quá cơ!
Cô dứt khoát gửi cho dê con béo mấy cái bao lì xì, nói: “Nhóc con đừng hỏi chuyện người lớn. Ngoan nha.”
Đường Đinh Đinh vừa nhanh tay hốt bao lì xì, vừa gân cổ cãi: “Em không phải trẻ con, hai tháng nữa em tròn 23 tuổi rồi.”
Đường Hinh lại gửi một icon xoa đầu, không để ý tới cô nhóc nữa.
Cao Hằng đang ngồi ở ghế phụ lại nhỏ giọng nhận điện thoại.
Vừa tới Học viện Điện ảnh, Đường Vực xuống xe, Cao Hằng lập tức lại gần báo cáo: “Bên Chu Giai Lộ đã ký thoả thuận chấm dứt hợp đồng xong rồi.”
Đường Vực nhìn anh ta, hỏi: “Đã liên lạc với Lục Chi Hành chưa?”
Lúc trước anh đã nói muốn bàn bạc lại với Lục Chi Hành.
Cao Hằng cúi đầu đáp: “Đạo diễn Lục Chi Hành nói mấy ngày gần đây không sắp xếp được thời gian, có vẻ như đang tuyển chọn diễn viên.”
Lúc này nắng khá gắt, Đường Đinh Đinh mở ô che nắng đi tới, rất ngoan ngoãn che cho anh trai. Đường Vực thản nhiên đẩy dù về lại phía em gái, đút tay vào túi quần đi trước, người phụ trách tiến đến đón bọn họ: “Tổng giám đốc Đường.”
Đường Vực gật đầu, trên mặt không thể hiện cảm xúc gì, người kia lại nói: “Buổi thử vai bắt đầu lúc 2 giờ chiều, cũng sắp bắt đầu rồi, mời ngài vào trong ngồi trước.”
Anh ừ một tiếng đáp lại.
Hoắc Thần Đông đi tới, nhìn Đường Đinh Đinh, hỏi: “Đinh Đinh, muốn cùng anh đi xem loanh quanh không?”
Đường Đinh Đinh cười tủm tỉm nhìn anh ta, nói: “Đi giúp anh nhìn xem có ai xinh đẹp à? Không thèm!”
Hoắc Thần Đông thở dài, thực ra anh ta không phải là không hiểu tâm ý của Đường Đinh Đinh, thế nhưng mấy tháng trước cô nhóc còn í ới gọi anh là “Hoắc ca ca, Hoắc ca ca”, hai tháng nay đột nhiên lại quay ngoắt đi, anh ta nhíu mày nhìn cô, hỏi: “Con nhóc này sao dạo này cứ như ăn phải thuốc nổ thế?”
Cô hừ một tiếng, không thèm nói gì, chạy theo Đường Vực.
Đường Vực liếc nhìn Hoắc Thần Đông sắc mặt tối sầm, đột nhiên cảm thấy Đường Đinh Đinh và Đường Hinh tính tình khá giống nhau nhưng vẫn không ngang ngạnh như Đường Hinh, dù sao thì cô nhóc kia còn dám tự xưng là chị đại cơ mà. Anh cụp mắt nhìn Đường Đinh Đinh, lại nghĩ có lẽ dạo này em gái mình thân thiết với Đường Hinh nên bị ảnh hưởng rồi.
Anh hơi nheo mắt, nói: “Nếu em thấy buồn chán thì cứ tự mình đi dạo đi.”
Đường Đinh Đinh bĩu môi: “Em đi theo anh thôi.”
Đường Vực không nói gì nữa, xoay người đi theo người phụ trách lên lầu.
*****
Nửa giờ sau, Đường Hinh cùng mấy người Lục Chi Hành cũng tới nơi.
Người phụ trách cũng nghênh đón bọn họ từ xa. Đường Hinh mở ô ra che nắng, vừa quạt tay vừa nói: “Nóng quá.”
Phùng Trình cũng than: “Nhiệt độ hôm nay rất cao, chúng ta mau đi vào trong đi, ngồi điều hoà mát hơn.”
Người phụ trách liền dẫn đường, nói: “Đúng lúc hôm nay cũng có vài đoàn làm phim tới đây tuyển người. Bên Thời Quang còn tổ chức một buổi thử vai, có cả nghệ sĩ cùng đến.”
Thời Quang?
Đường Hinh ngước lên theo phản xạ, nhìn về phía toà nhà bên trong.
Lục Chi Hành chú ý tới ánh mắt của cô, quay đầu nhìn cô một cái rồi lại quay đi nói chuyện với lão Phùng.
Trong Học viện Điện ảnh này trai xinh gái đẹp chạy lông nhông khắp nẻo. Đường Hinh vẫn dán mắt vào mấy người sinh viên đang đi lại trong trường, thử tìm kiếm xem có thấy nữ sinh nào hợp ý không. Nữ chính Khương Ý của “Dệt một giấc mộng cho anh” tính tình không thể quá trẻ con.
Bọn họ tới vào thời điểm này không thuận lợi lắm, bây giờ đã gần nghỉ hè, có nhiều sinh viên đã đi đóng phim hoặc đóng quảng cáo. May mà đạo diễn và đoàn làm phim đã có lời từ trước nên Hội sinh viên vẫn có những bạn ở lại trường để tham gia thử vai.
Lục Chi Hành biết hôm nay có mấy đoàn làm phim cùng tới đây tuyển người nên đã cố ý chọn ngày hôm nay để đến xem.
Vóc dáng anh cao lớn, bước chân dài, anh đi trước, bỏ xa Đường Hinh còn đang ngắm người qua lại, đi chậm rì rì ở phía sau.
Phùng Trình tranh thủ hạ giọng hỏi Lục Chi Hành: “Tình hình tối qua ăn cơm xem phim thế nào? Ổn chứ hả?”
Lục Chi Hành đeo kính râm, hai tay đút túi quần, cả người toát ra phong thái ung dung biếng nhác, anh ta nhìn về phía trước, bật cười nói: “Mới gọi ông là Phùng mama thôi mà ông đã nghiện làm ông mai rồi à?”
Phùng Trình cằn nhằn: “Đường Hinh tốt mà! Tôi đã dò hỏi rồi, cô ấy còn độc thân, xinh đẹp, cậu cũng độc thân, trai tài gái sắc, quá hợp luôn còn gì.”
Đi tới sảnh toà nhà, cuối cùng cũng râm mát hơn.
Lục Chi Hành thản nhiên đẩy gọng kính râm lên, để lộ ra đôi mắt thâm trầm, quay đầu lại nhìn Đường Hinh đang chậm rãi đi tới, khẽ cười nói: “Độc thân không có nghĩa là không có ai thích, mà cô ấy có lẽ cũng chẳng thích tôi.”
“Cậu có chỗ nào để chê đâu.”
“Vấn đề không phải là tốt hay không tốt.” Lục Chi Hành nhìn Đường Hinh đang tới gần, “Được rồi, đừng nói nữa, để con gái người ta nghe được thì không hay.”
Phùng Trình lắc đầu, nhìn lão Viên.
Lão Viên cười, nói: “Tôi cảm thấy thằng cha này chỉ muốn làm bạn với cái máy quay cả đời thôi.”
Phùng Trình: “Máy quay lạnh lắm, không làm ấm giường được đâu.”
Lục Chi Hành: “Cút.”
Đường Hinh tới trước mặt bọn họ, cười hỏi: “Mấy người đang nói chuyện gì thế?”
Lục Chi Hành đem kính râm gài vào cổ áo, vừa cười vừa xoay người đi lên tầng, nói: “Không có việc gì, đi thôi.”
Giờ này những sinh viên chưa được nghỉ đều đang phải lên lớp, buổi thử vai của mấy đoàn làm phim được sắp xếp ở mấy toà nhà phía trước. Lục Chi Hành định đi loanh quanh một vòng, đợi lát nữa khi các đoàn làm phim khác thử vai xong sẽ lại qua bên đó nhìn xem.
Cả đoàn đi được một lúc, tới khi mặt trời bắt đầu ngả về tây rồi mới xuống lầu.
Phùng Trình nói: “Nếu không tìm được ai thích hợp thì chọn Chu Giai Lộ cũng được.”
Đường Hinh vẫn chưa hết hy vọng, trong đầu vẫn đang điểm lại mấy diễn viên đóng vai chính vai phụ trong mấy phim truyền hình và điện ảnh mà cô đã xem gần đây. Đột nhiên bước chân Lục Chi Hành khựng lại, anh hơi nheo mắt nhìn về phía trước, thấy một cô gái mặc quần jean áo thun trắng rộng thùng thình đang nhẹ nhàng đi xuống cầu thang. Dáng người cao gầy nhỏ nhắn, mái tóc dài uốn nhẹ buông trên vai, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, thần thái vừa trong sáng, thuần khiết.
Cô gái bước xuống bậc thang cuối cùng rồi xoay người đi về phía chỗ để xe. Lục Chi Hành vội vàng nói: “Tôi ra đằng này một lúc.”
Sau đó anh nhanh chóng đuổi theo.
Hình tượng của Chu Giai Lộ đúng là không tệ, nếu không thì mấy năm nay cô ta đã chẳng nổi tiếng nhanh đến thế, nhưng nếu để đóng vai nữ chính cho “Dệt một giấc mộng cho anh”, Lục Chi Hành vẫn cảm thấy trên người cô ấy thiếu chút phong thái.
Chính là nét thuần khiết cùng sự nồng nhiệt, lạc quan. Những điểm này Chu Giai Lộ đều không có, có thể trước khi ra mắt thì vẫn có nhưng do ở trong giới giải trí đã lâu, bị những dục vọng và lợi ích làm hoen mờ sơ tâm, càng ngày càng bị mài mòn đi.
Lục Chi Hành dáng cao bước dài, rất nhanh đã đuổi kịp cô gái kia.
“Bạn gì đó ơi, đợi một chút.”
Lục Chi Hành cất tiếng gọi.
Cô gái nhỏ phía trước hình như không nghe thấy gì, bước chân vẫn nhẹ nhàng lướt đi.
Lục Chi Hành đành phải vượt lên, dứt khoát nắm lấy cổ tay cô nhóc, hơi rối rắm gọi: “Bạn à.”
Cô gái nhỏ bị anh nắm tay sửng sốt, chậm rãi quay đầu nhìn anh, sau đó đôi mắt mở lớn. Một đôi mắt trong veo, thuần khiết. Cô sững người vài giây rồi nhìn anh hỏi: “A? Đạo diễn Lục, anh gọi tôi à?”
Lục Chi Hành vẫn không buông tay cô ra, nhướng mày hỏi: “May quá, còn nhận ra tôi.”
Đường Đinh Đinh nghĩ thầm: “Đương nhiên là tôi nhận ra anh rồi. Vừa mới tối qua Thẩm Phỉ còn gửi cho tôi bức hình chụp anh với chị Đường Tâm đấy.” Cô tủm tỉm cười nhìn anh, nói: “Đương nhiên tôi nhận ra rồi, anh là đạo diễn Lục danh tiếng lẫy lừng mà, sao tôi lại không biết anh được.”
Lục Chi Hành cảm thấy có gì đó không đúng, sinh viên Học viện Điện ảnh khi gặp anh sẽ không có phản ứng này, anh vừa định hỏi chuyện thì Đường Hinh lúc này đã đuổi theo tới đây liền kinh ngạc kêu lên: “Dê con béo, sao em lại ở đây?”
Đường Đinh Đinh: “……”
Lục Chi Hành nhìn Đường Đinh Đinh, lặp lại: “Dê con béo?”
Tên kiểu gì thế?
Có mấy người đang đứng bên vườn hoa cạnh toà nhà giảng đường phía trước. Toà nhà giảng đường rất cao, chắn ánh sáng của mặt trời đang ngả về tây. Đường Đinh Đinh nhíu mày cãi lại: “Tên tôi không phải là Dê con béo, tên tôi là Đường Đinh Đinh. Anh đừng nghe chị ấy nói bậy.”
Đường Hinh vui vẻ, bật cười haha, lại hỏi: “Sao em lại ở đây thế?”
Đường Đinh Đinh thì thầm: “Em tới cùng anh trai em.”
Đường Hinh ngạc nhiên nghĩ thầm: “Đường Vực cũng ở đây sao?”
Lục Chi Hành nghe họ nói chuyện thấy có gì đó không ổn. Phùng Trình nhìn anh ta, hiểu ra ý anh rồi hỏi: “Cậu cảm thấy cô bé này có thể à?”
“Ông thấy sao?”
Lục Chi Hành vừa im lặng nhìn Đường Đinh Đinh chăm chú vừa suy tính trong đầu. Họ Đường? Quen biết Đường Hinh, lại còn tới đây cùng anh trai?
Đường Hinh nghe được những lời này, đột nhiên hiểu ra, vừa chỉ tay về phía Đường Đinh vừa thốt lên với vẻ không thể tin được: “Anh nhắm cô bé này hả?”
Lục Chi Hành đút tay vào túi quần, cười khẽ, lại hỏi: “Cô thấy sao?”
Đường Hinh nhìn về phía Đường Đinh Đinh. Đường Đinh Đinh vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, nhìn Đường Hinh hỏi: “Sao thế chị?”
Đường Đinh Đinh và Đường Vực là anh em ruột, Đường Vực rất đẹp trai phong độ, Đường Đinh Đinh đương nhiên ngoại hình cũng không tệ. Cô nhóc rất xinh đẹp, thậm chí so với nhiều nữ minh tinh trong giới giải trí còn đẹp hơn. Cô nhóc… ngoại trừ những lúc ngốc nghếch ra thì phong thái cũng có phần giống với Đường Vực, ít nói ít cười, những lúc yên lặng trầm tĩnh, rất có phong thái của mỹ nhân băng thanh ngọc khiết.
Trước giờ Đường Hinh chưa từng so sánh Đường Đinh Đinh với hình tượng của nữ chính Khương Ý nên không có cảm giác gì, giờ nghe Lục Chi Hành nói vậy, cô cẩn thận đánh giá lại Đường Đinh Đinh, đột nhiên cảm thấy, trừ Lục Chử Ninh của mấy năm trước, không có ai phù hợp với hình tượng của Khương Ý hơn Đường Đinh Đinh.
Đường Hinh cắn môi rồi thở dài, nói: “Cô ấy không phải là diễn viên, cũng không phải là sinh viên của Học viện Điện ảnh. Cô ấy là em gái của Đường Vực.”
Phùng Trình kinh ngạc thốt lên: “Là em gái của Tổng giám đốc Đường?”
Lục Chi Hành cũng đã đoán được từ trước, anh nhún vai bất đắc dĩ, nhìn Đường Đinh Đinh, nói: “Xin lỗi, khi nãy tôi tưởng cô là sinh viên của Học viện Điện ảnh.”
Đường Đinh Đinh vẫn đang lơ ngơ chưa hiểu đầu cua tai nheo, ngơ ngác nhìn Đường Hinh, hỏi: “Mọi người tới đây tuyển chọn diễn viên à?”
Đường Hinh gật đầu, nói: “Đúng vậy, đạo diễn Lục nhìn trúng em rồi đó.”
Đường Đinh Đinh: “……”
Đường Đinh Đinh nhìn Lục Chi Hành, thầm nghĩ: “Bảo sao khi nãy anh ta tự dưng tóm lấy cô.”
Cô cũng quen biết mấy vị đại tiểu thư tiến vào ngành giải trí, dựa vào tiền tài thế lực của gia đình mà hô mưa gọi gió trong giới giải trí. Bọn họ còn nói cô có nguồn lực trong nhà tốt như thế mà không vào ngành giải trí thì đúng là đáng tiếc.
Đường Hinh giơ tay, ôm vai Đường Đinh Đinh, thở dài, nói: “Thực ra, chị cũng nhìn trúng em đó.” Cô dừng lại một chút rồi lại cười: “Nhưng mà chắc em sẽ không vào giới giải trí đâu. Đường Vực chắc cũng sẽ không đồng ý.”
Đường Đinh Đinh hơi sửng sốt, hạ giọng hỏi: “Thực ra anh trai em không phản đối em làm gì cả, chỉ cần đừng làm gì quá kỳ dị là được, còn lại em muốn làm gì thì làm cái đó.”
Chỉ là cô không muốn trở thành nghệ sĩ, cũng không muốn bị cuốn vào giới giải trí này.
Đường Hinh lập tức mềm lòng, nhìn Đường Đinh Đinh hỏi: “Thế em có hứng thú không?”
Đường Đinh Đinh không muốn trực tiếp từ chối chị dâu tương lai, cô nói nhỏ: “Em không biết đóng phim.”
“Không sao cả, vấn đề kỹ thuật diễn xuất…” Lục Chi Hành tay đút túi quần, dáng vẻ lười nhác bật cười, “Chỉ cần được chỉ dạy là ổn, hơn nữa…”
Anh còn chưa nói hết thì bỗng nhiên đã bị một giọng nói lạnh băng từ phía sau ngắt lời:
“Anh muốn chỉ dạy ai?”
Lục Chi Hành: “……”
Đường Hinh, Đường Đinh Đinh cùng những người còn lại: “……”
Mấy người đồng loạt quay đầu lại. Đường Vực đứng sau lưng bọn họ, trên người vẫn mặc áo sơ-mi trắng, quần âu đen, dáng vẻ cao ngạo, sắc mặt không đổi nhìn Lục Chi Hành, lạnh nhạt lên tiếng: “Đạo diễn Lục định chỉ dạy người ta như thế nào?”
Giờ anh còn định chỉ dạy cho cả biên kịch cơ à?
Lục Chi Hành lấy lại tinh thần, nhếch miệng cười, đáp: “Tổng giám đốc Đường hiểu nhầm rồi. Tôi đang nói tới kỹ thuật diễn xuất.”
Đường Vực bước tới, cúi đầu nhìn Đường Hinh, giọng điệu dịu đi vài phần: “Thế nghĩa là sao?”
Đường Hinh nhìn anh, lại liếc mắt nhìn trợ lý Cao đang đứng sau lưng anh, thành thật đáp: “Chúng tôi tới đây để tuyển chọn nữ chính, giờ cảm thấy…” Cô nhìn Đường Đinh Đinh còn đang lơ ngơ, nói: “Đinh Đinh rất hợp với hình tượng nữ chính.”
Đến lượt Đường Vực sửng sốt, liếc nhìn Đường Đinh Đinh rồi lại nhìn Lục Chi Hành: “Không phải các người định chọn Chu Giai Lộ à?”
“Lúc trước đúng là chúng tôi định tìm Chu Giai Lộ, nhưng bên cô ấy nói lịch trình của cô ấy đã kín rồi. Tới trưa nay họ lại liên lạc với tôi nói là đã sắp xếp được lịch trình, tôi đoán bên đó đã chấm dứt hợp đồng với Thời Quang.” Lục Chi Hành cười ý nhị, lại nói: “Đến cả hợp đồng cũng hào phóng thôi là thôi, Tổng giám đốc Đường có nhã ý muốn tặng người cho chúng tôi phải không?”
Đường Hinh đột nhiên nhìn về phía Đường Vực.
Đường Vực đối diện với ánh mắt của cô, cười như có như không, đáp: “Có thể nói như vậy.”
Lục Chi Hành nhướng mày. Hết vung tiền lại tới tặng người.
Anh nhìn lướt qua Đường Hinh đứng một bên im lặng không lên tiếng, nhìn chung cũng hiểu tại sao sự tình lại thành ra thế này.
Lục Chi Hành thành thật nói: “Nhưng hình tượng của Chu Giai Lộ vẫn còn thiếu điều gì đó. Nếu có thể tìm được ai đó thích hợp hơn thì không nhất thiết phải chọn cô ấy nữa.”
Cao Hằng đứng sau nghe thấy vậy, thầm lặng mặc niệm cho Chu Giai Lộ.
Cô ta vừa ký thoả thuận chấm dứt hợp đồng xong, giờ Lục Chi Hành lại nói không nhất thiết sẽ chọn cô ta, xem chừng cái lọ cái chai đều chẳng vớ được cái nào.
Đường Vực nhíu mày, nhìn Đường Đinh Đinh, nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng được họ lại nhìn trúng em gái mình. Đường Đinh Đinh bị anh nhìn đến sởn gai ốc, khẽ hỏi: “Anh, anh sẽ không dâng em lên cho họ chứ?”
Vì để theo đuổi chị dâu mà làm mấy việc kiểu như bán rẻ em gái đó…
Sắc mặt Đường Vực trầm xuống, lạnh lùng lườm em gái.
Đường Đinh Đinh cúi đầu, lẩm bẩm: “Em chưa nói gì mà.”
Đúng lúc này, Hoắc Thần Đông từ toà nhà bên cạnh đi tới, thấy cả đám người họ đang đứng đó, anh ta huýt sao, hỏi: “Sao mọi người đều ở đây thế? Tiểu Đường Tâm cũng tới tuyển người à?”
Đường Hinh nhìn anh ta, gật đầu, đáp: “Vâng.”
Một đám người từ chỗ bãi đỗ xe đi tới, bốn phía đều có người đang tò mò nhìn về phía họ.
Đường Vực nhìn Lục Chi Hành, hỏi: “Cùng nhau ăn bữa cơm đi?”
Lục Chi Hành biết anh ta muốn bàn chuyện hợp tác, nhìn lướt qua mọi người đứng xung quanh, cười đáp: “Đã gặp nhau ở đây rồi, vậy cùng dùng bữa đi.” Anh lại nhìn Đường Đinh Đinh, khó khăn lắm mới tìm được người thích hợp với hình tượng nhân vật như vậy, anh vẫn chưa muốn từ bỏ ý định, “Còn chuyện về cô Đường thì sao?”
Đường Vực đút tay vào túi quần, thản nhiên liếc nhìn Đường Hinh, chị đại này lại làm ra vẻ chuyện chẳng liên quan gì đến mình, “Ngoại trừ những chuyện không lành mạnh, tôi sẽ không can thiệp vào bất cứ quyết định hay sở thích nào của con bé.”
Anh dừng lại một chút, ung dung nhoẻn miệng cười, nói tiếp: “Nhưng nếu con bé đồng ý, tôi sẽ đổ vốn đầu tư cho con bé vào đoàn.”
Đường Hinh: “……”
Đầu tư cái con mẹ nó, quả nhiên vẫn vung tiền!
Đường Đinh Đinh: “……”
Tủi thân quá đi, quả nhiên vẫn muốn bán rẻ em gái nè.
Nếu ông trời đã muốn ban cho bạn thứ gì đó, bạn cố tránh cũng không được. Nếu ông trời đã không muốn ban cho bạn, dù bạn có cố gắng đoạt lấy cũng không cách nào đoạt được.
Nếu đã vậy, Đường Vực có phải là duyên số mà tôi không thể trốn tránh không? Liệu anh ấy có phải người mà ông trời đưa đến bên tôi không?
_ “Nhật ký chị đại”_
Công ty Thời Quang không làm phim chiếu mạng, phim bộ do công ty sản xuất đều chiếu trên đài truyền hình, hơn nữa chất lượng được đảm bảo, nghệ sĩ của công ty bên ngoài rất khó có được vai diễn trong đoàn. Chu Giai Lộ lúc trước được tuyển chọn qua quá trình thử vai, hơn nữa công ty quản lý của cô ta – Giai Nghệ Truyền thông và Thời Quang từng có hợp tác vài lần, thế nên cô ta ký được hợp đồng một phần cũng do Thời Quang nể mặt Giai Nghệ.
Khi người đại diện của Chu Giai Lộ nhận được điện thoại từ bên Thời Quang, thấy đối phương hào phóng nói chấp thuận chấm dứt hợp đồng thì sững người, không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy.
Chu Giai Lộ lúc đó đang ở trong phòng trang điểm, thấy người đại diện đã kết thúc cuộc gọi liền hỏi: “Anh Thiên, bên Thời Quang đồng ý chấm dứt hợp đồng à?”
Lưu Thiên cười nói: “Đúng thế, chờ em hoàn thành hoạt động buổi sáng xong, chúng ta có thể tới đó ký thoả thuận chấm dứt hợp đồng.”
Con người trước nay vẫn là sinh vật dễ dao động, đặc biệt là khi mọi chuyện diễn biến quá thuận lợi. Chu Giai Lộ đột nhiên lại do dự, cô nhìn hình phản chiếu của Lưu Thiên trong gương, nói: “Họ thực sự đồng ý chấm dứt hợp đồng à? Nhân vật trong bộ phim truyền hình đó em rất thích, anh cũng đã nói là vai đó sẽ nổi.”
Lưu Thiên xua tay: “Dù cho có nổi thì cũng chỉ là vai nữ thứ, hơn nữa phim truyền hình sao có thể so với phim điện ảnh được! Bộ tiểu thuyết kia của Đường Tâm hot lắm đó! Lúc trước lên hot search bao nhiêu lần em không thấy à? Ngay cả Đường Vực cũng share bài quảng cáo cho cô ta, anh đoán Thời Quang sẽ đầu tư vào bộ phim này. Nói đi nói lại cũng là phim của Thời Quang còn gì nữa. Hơn nữa đây lại là vai nữ chính phim điện ảnh, phim của Lục Chi Hành dù có flop thì bét nhất doanh thu cũng phải 500 triệu. Em tính xem, cái nào tốt hơn hả?”
Chu Giai Lộ suy nghĩ một lúc, thấy cũng có lý.
Có điều cô ta vẫn hơi lấn cấn, lại nhíu mày hỏi: “Nhưng nếu như vậy Tổng giám đốc Đường sẽ có ấn tượng không tốt về em đúng không? Dù sao thì chủ động đề nghị chấm dứt hợp đồng cũng không tốt lắm, liệu anh ta có nghĩ em làm việc không giữ chữ tín không?”
Chu Giai Lộ có cảm tình với Đường Vực, người đàn ông như Đường Vực, dù là tiền tài hay ngoại hình đều cực kỳ xuất chúng, hơn nữa còn là CEO của công ty Điện ảnh Thời Quang, nguồn lực phim ảnh thuộc hàng top, nếu có thể trở thành bạn gái của anh ta, hay thậm chí chỉ cần làm tình nhân thôi, cô chắc chắn sẽ vút bay thành sao hạng A.
Lưu Thiên đáp: “Em đừng mơ tưởng tới Đường Vực nữa. Anh ta không phải loại người thích chơi bời, sẽ không tìm bạn gái trong ngành giải trí đâu.”
Chu Giai Lộ đuổi nhân viên trang điểm ra ngoài, lúng liếng đôi mắt xinh đẹp, nói: “Mấy ngày trước em có nghe được tin, anh ta từng có bạn gái trong giới giải trí.”
Nhưng chính xác là ai thì không đoán được.
Cô ta thầm nghĩ, trong giới này làm gì có người đàn ông nào không chơi bời, như Hoắc Thần Đông chẳng “chơi tới bến” đó sao, Đường Vực lại thân thiết với anh ta như anh em, vật họp theo loài cả thôi.
Lưu Thiên bật cười, nói: “Em muốn bám vào Đường Vực hả? Em cũng đã mấy lần tạo tin đồn với anh ta rồi, anh ta có thèm để ý tới em không? Anh thấy chẳng thà em thử đi tìm Hoắc Thần Đông đi.” Nói xong anh chàng nhìn đồng hồ, “Được rồi, đi thôi không lại muộn.”
Sau khi hoạt động buổi sáng kết thúc, Chu Giai Lộ cùng Lưu Thiên đi ký thoả thuận chấm dứt hợp đồng.
Tới giữa trưa, Đường Vực, Đường Đinh Đinh và Hoắc Thần Đông cùng tới một nhà hàng gần công ty ăn cơm trưa. Từ sau khi bị bại lộ thân phận, Đường Đinh Đinh cũng mặc kệ, đại tiểu thư thì sao nào, ngày nào cũng ngồi chết dí trong công ty làm mấy việc vặt vãnh, ăn không ngồi rồi, cứ rảnh ra lại tranh thủ tới tìm Đường Vực ăn chực bữa cơm.
Người trong công ty nói cô là một phiên bản khác của Đường Hinh cũng chẳng sai, nhưng so với Đường Hinh thì cô tự nhiên hơn nhiều, dù sao thì cô cũng là đại tiểu thư nhà họ Đường hàng thật giá thật, công ty cũng là của nhà cô đó.
Điện ảnh Thời Quang chuẩn bị mở rộng phát triển nghiệp vụ quản lý nghệ sĩ. Trước đây khi Đường Hải Minh còn giữ chức vị quản lý nghệ sĩ thì công ty đã có mảng này nhưng sau này Đường Vực kế nhiệm thì đã giải thể bộ phận này, lúc đó còn khiến cho nhiều cổ đông lão thành của công ty bất mãn. Mấy năm nay, nhiều người vẫn đề xuất thiết lập lại mảng quản lý nghệ sĩ, phát triển thành nghiệp vụ chủ chốt nhưng Đường Vực vẫn bác bỏ.
Lần này do chính Hoắc Thần Đông đề xuất, anh ta nói muốn phụ trách mảng này, nguồn phim của Thời Quang rất tốt, giờ có thể tự mình bồi dưỡng nghệ sĩ có năng lực tương xứng, giống như Hoa Thần tự mở phòng làm việc cho nghệ sĩ vậy. Hoắc Thần Đông nói, Thời Quang vẫn bị Hoa Thần áp đảo có lẽ chính là vì chưa phát triển mảng nghiệp vụ này.
Đường Đinh Đinh theo Đường Vực ngồi vào xe, nhẹ nhàng hỏi: “Anh, anh định đi Học viện Điện ảnh để tuyển người mới à?”
Đường Vực tựa vào lưng ghế, nghiêng đầu liếc nhìn cô, nói: “Bên đó đang có buổi thử vai, tuyển vai nữ thứ cho hạng mục phim truyền hình mới. Chiều nay không có việc gì gấp, anh định qua đó xem thử.” Thực ra anh chỉ muốn đưa Đường Đinh Đinh qua đó xem thử thôi.
Dù sao cũng là em gái ruột, Đường Vực vẫn thương Đường Đinh Đinh, con bé đã tới công ty làm việc nhưng vẫn không có định hướng rõ ràng, bản thân không rõ mình muốn làm gì. Thế nên chỉ cần có thời gian, Đường Vực không ngại đích thân hướng dẫn em gái, để con bé đi theo mình học tập thêm.
Đường Đinh Đinh à một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Hoắc Thần Đông đang lái xe rời đi. Cô lại thấy bực mình, giọng điệu hiếm khi có phần chua ngoa: “Anh à, anh bảo anh Hoắc… Hoắc Thần Đông sẽ phụ trách mảng quản lý nghệ sĩ à? Thế chẳng phải là chiều theo bản tính trăng hoa của anh ta sao? Không khéo đến lúc đó ai cũng bị anh ta lôi lên giường.”
Đường Vực nhíu mày, sắc mặt lạnh nhạt nhìn em gái: “Dù thế cũng không liên quan gì tới em.”
Dù bản tính Hoắc Thần Đông rất thích chơi bời cũng không làm ra những chuyện như vậy, về cơ bản anh ta vẫn biết giữ đúng mực.
Đường Đinh Đinh cúi đầu không nói gì, mở điện thoại lướt WeChat.
Tối qua Đường Vực ngủ không ngon, giờ cả người dựa vào lưng ghế nhắm mắt tĩnh tâm, một tay giơ lên, xoa đầu Đường Đinh Đinh, an ủi cô nhóc này. Đường Đinh Đinh khựng lại, nhớ tới chuyện bức hình hôm qua, cô mở khung chat với Đường Hinh, gửi một tin nhắn.
Lúc ấy Đường Hinh mới vừa từ phòng làm việc đi ra, đoàn người đang chuẩn bị đi tới Học viện Điện ảnh.
Vừa mới xuống lầu, Lục Chi Hành đã nhận được điện thoại của Lưu Thiên, anh ta vòng vo khách khí trình bày rằng đã sắp xếp lại lịch trình nửa đầu năm sau của Chu Giai Lộ, vừa hay lịch trình đã trống, giờ anh ta muốn bàn bạc lại về vai nữ chính của phim.
Lục Chi Hành đang mở cửa xe, tay chợt khựng lại, nghi hoặc hỏi: “Lịch trình trống rồi ư? Không phải lúc trước anh bảo cô ấy có hợp đồng với Điện ảnh Thời Quang sao?”
Lưu Thiên hơi ngượng ngùng, cũng không tiện nói thẳng rằng bọn họ vừa mới ký thoả thuận chấm dứt hợp đồng, nói vậy lại cho thấy họ quá mức vồn vã, hơn nữa chấm dứt hợp đồng vô cớ cũng chẳng phải chuyện gì tốt, anh ta liền cười trừ, nói: “Đã dàn xếp ổn thoả rồi, điều chỉnh lịch trình xong xuôi rồi mới liên lạc với anh đó.”
Lục Chi Hành lập tức hiểu ngay, anh ngồi vào ghế lái, thầm nghĩ cũng không nên chặt đứt đường lui của bản thân, chỉ cười nhạt rồi nói: “Để mấy ngày nữa rồi bàn đi, đợt này tôi bận không dứt ra được.”
Lưu Thiên khách khí đáp: “Thế cũng được, đợi khi nào đạo diễn Lục có thời gian rảnh thì chúng ta cùng ăn bữa cơm.”
Cúp điện thoại xong, Phùng Trình ngồi phía sau liền hỏi: “Sao thế?”
Lục Chi Hành quẳng điện thoại vào hộp xe, thuận miệng giải thích: “Bên phía Chu Giai Lộ nói lịch trình trống rồi, muốn bàn chuyện hợp tác.”
Đường Hinh ngồi bên ghế phụ lái, nghe thấy anh nói vậy thì quay đầu hỏi: “Thế chúng ta có đến Học viện Điện ảnh nữa không?”
“Có.” Lục Chi Hành thuần thục đảo tay lái lái xe ra ngoài, điềm nhiên nhìn kính chiếu hậu, “Xem ra bên đó đã chấm dứt hợp đồng với Thời Quang mới khiến cho lịch trình có chỗ trống, tôi không thích kiểu làm việc này.”
“Chúng ta cứ qua Học viện xem thế nào, nếu không tìm được người thích hợp thì tính sau.”
Phùng Trình cười cười, nói với Đường Hinh: “Tên nhóc này trước giờ vẫn không thích mấy nghệ sĩ làm việc không giữ chữ tín, nếu chọn được người thích hợp hơn thì quên Chu Giai Lộ đi.”
Đường Hinh nhìn Lục Chi Hành.
Lục Chi Hành không bình luận gì, chỉ cười cười, sau đó lại nhìn Đường Hinh, hỏi: “Cô cảm thấy Chu Giai Lộ thế nào?”
Đường Hinh ngồi nghiêm chỉnh, đáp: “Chúng ta vẫn nên đi xem có ai thích hợp hơn không.”
Cô cũng không thích kiểu người không giữ chữ tín như thế này.
Hơn nữa cô thực sự không thích Chu Giai Lộ.
Xe vừa ra tới đường lớn, WeChat liền báo có tin nhắn mới.
Đường Đinh Đinh: “Chị Đường Tâm, Lục Chi Hành đang theo đuổi chị à?”
Đường Hinh: “……”
Cô vội vàng trả lời: “Ai nói với em là anh ta đang theo đuổi chị?”
Đường Đinh Đinh: “Chị nói cho em biết đi, có phải thế không?”
Đường Hinh vốn định nói không phải, nhưng nghĩ lại cô vẫn thắc mắc sao tự dưng Đường Đinh Đinh lại hỏi mình như vậy. Chắc chắn là có gì đó bất thường, cô nhếch miệng cười, bình tĩnh trả lời: “Em đoán xem!”
Đường Đinh Đinh: “……”
Cô suýt chút nữa không kìm được mà gửi cho Đường Hinh bức hình mà Thẩm Phỉ đã chụp nhưng cuối cùng vẫn nén lại.
Lại nhắn tin: “Chị Đường Tâm, anh trai em đang theo đuổi chị đó, em ủng hộ anh ấy. Anh ấy đã dọn đến ở đối diện nhà chị rồi, chắc chắn anh ấy rất thích chị nên mới làm thế. Anh trai em cũng không phải kiểu người trăng hoa, lại còn đẹp trai, nhà em cũng nhiều tiền nữa!”
Đường Hinh: “……”
Nhà có tiền thì ghê gớm quá cơ!
Cô dứt khoát gửi cho dê con béo mấy cái bao lì xì, nói: “Nhóc con đừng hỏi chuyện người lớn. Ngoan nha.”
Đường Đinh Đinh vừa nhanh tay hốt bao lì xì, vừa gân cổ cãi: “Em không phải trẻ con, hai tháng nữa em tròn 23 tuổi rồi.”
Đường Hinh lại gửi một icon xoa đầu, không để ý tới cô nhóc nữa.
Cao Hằng đang ngồi ở ghế phụ lại nhỏ giọng nhận điện thoại.
Vừa tới Học viện Điện ảnh, Đường Vực xuống xe, Cao Hằng lập tức lại gần báo cáo: “Bên Chu Giai Lộ đã ký thoả thuận chấm dứt hợp đồng xong rồi.”
Đường Vực nhìn anh ta, hỏi: “Đã liên lạc với Lục Chi Hành chưa?”
Lúc trước anh đã nói muốn bàn bạc lại với Lục Chi Hành.
Cao Hằng cúi đầu đáp: “Đạo diễn Lục Chi Hành nói mấy ngày gần đây không sắp xếp được thời gian, có vẻ như đang tuyển chọn diễn viên.”
Lúc này nắng khá gắt, Đường Đinh Đinh mở ô che nắng đi tới, rất ngoan ngoãn che cho anh trai. Đường Vực thản nhiên đẩy dù về lại phía em gái, đút tay vào túi quần đi trước, người phụ trách tiến đến đón bọn họ: “Tổng giám đốc Đường.”
Đường Vực gật đầu, trên mặt không thể hiện cảm xúc gì, người kia lại nói: “Buổi thử vai bắt đầu lúc 2 giờ chiều, cũng sắp bắt đầu rồi, mời ngài vào trong ngồi trước.”
Anh ừ một tiếng đáp lại.
Hoắc Thần Đông đi tới, nhìn Đường Đinh Đinh, hỏi: “Đinh Đinh, muốn cùng anh đi xem loanh quanh không?”
Đường Đinh Đinh cười tủm tỉm nhìn anh ta, nói: “Đi giúp anh nhìn xem có ai xinh đẹp à? Không thèm!”
Hoắc Thần Đông thở dài, thực ra anh ta không phải là không hiểu tâm ý của Đường Đinh Đinh, thế nhưng mấy tháng trước cô nhóc còn í ới gọi anh là “Hoắc ca ca, Hoắc ca ca”, hai tháng nay đột nhiên lại quay ngoắt đi, anh ta nhíu mày nhìn cô, hỏi: “Con nhóc này sao dạo này cứ như ăn phải thuốc nổ thế?”
Cô hừ một tiếng, không thèm nói gì, chạy theo Đường Vực.
Đường Vực liếc nhìn Hoắc Thần Đông sắc mặt tối sầm, đột nhiên cảm thấy Đường Đinh Đinh và Đường Hinh tính tình khá giống nhau nhưng vẫn không ngang ngạnh như Đường Hinh, dù sao thì cô nhóc kia còn dám tự xưng là chị đại cơ mà. Anh cụp mắt nhìn Đường Đinh Đinh, lại nghĩ có lẽ dạo này em gái mình thân thiết với Đường Hinh nên bị ảnh hưởng rồi.
Anh hơi nheo mắt, nói: “Nếu em thấy buồn chán thì cứ tự mình đi dạo đi.”
Đường Đinh Đinh bĩu môi: “Em đi theo anh thôi.”
Đường Vực không nói gì nữa, xoay người đi theo người phụ trách lên lầu.
*****
Nửa giờ sau, Đường Hinh cùng mấy người Lục Chi Hành cũng tới nơi.
Người phụ trách cũng nghênh đón bọn họ từ xa. Đường Hinh mở ô ra che nắng, vừa quạt tay vừa nói: “Nóng quá.”
Phùng Trình cũng than: “Nhiệt độ hôm nay rất cao, chúng ta mau đi vào trong đi, ngồi điều hoà mát hơn.”
Người phụ trách liền dẫn đường, nói: “Đúng lúc hôm nay cũng có vài đoàn làm phim tới đây tuyển người. Bên Thời Quang còn tổ chức một buổi thử vai, có cả nghệ sĩ cùng đến.”
Thời Quang?
Đường Hinh ngước lên theo phản xạ, nhìn về phía toà nhà bên trong.
Lục Chi Hành chú ý tới ánh mắt của cô, quay đầu nhìn cô một cái rồi lại quay đi nói chuyện với lão Phùng.
Trong Học viện Điện ảnh này trai xinh gái đẹp chạy lông nhông khắp nẻo. Đường Hinh vẫn dán mắt vào mấy người sinh viên đang đi lại trong trường, thử tìm kiếm xem có thấy nữ sinh nào hợp ý không. Nữ chính Khương Ý của “Dệt một giấc mộng cho anh” tính tình không thể quá trẻ con.
Bọn họ tới vào thời điểm này không thuận lợi lắm, bây giờ đã gần nghỉ hè, có nhiều sinh viên đã đi đóng phim hoặc đóng quảng cáo. May mà đạo diễn và đoàn làm phim đã có lời từ trước nên Hội sinh viên vẫn có những bạn ở lại trường để tham gia thử vai.
Lục Chi Hành biết hôm nay có mấy đoàn làm phim cùng tới đây tuyển người nên đã cố ý chọn ngày hôm nay để đến xem.
Vóc dáng anh cao lớn, bước chân dài, anh đi trước, bỏ xa Đường Hinh còn đang ngắm người qua lại, đi chậm rì rì ở phía sau.
Phùng Trình tranh thủ hạ giọng hỏi Lục Chi Hành: “Tình hình tối qua ăn cơm xem phim thế nào? Ổn chứ hả?”
Lục Chi Hành đeo kính râm, hai tay đút túi quần, cả người toát ra phong thái ung dung biếng nhác, anh ta nhìn về phía trước, bật cười nói: “Mới gọi ông là Phùng mama thôi mà ông đã nghiện làm ông mai rồi à?”
Phùng Trình cằn nhằn: “Đường Hinh tốt mà! Tôi đã dò hỏi rồi, cô ấy còn độc thân, xinh đẹp, cậu cũng độc thân, trai tài gái sắc, quá hợp luôn còn gì.”
Đi tới sảnh toà nhà, cuối cùng cũng râm mát hơn.
Lục Chi Hành thản nhiên đẩy gọng kính râm lên, để lộ ra đôi mắt thâm trầm, quay đầu lại nhìn Đường Hinh đang chậm rãi đi tới, khẽ cười nói: “Độc thân không có nghĩa là không có ai thích, mà cô ấy có lẽ cũng chẳng thích tôi.”
“Cậu có chỗ nào để chê đâu.”
“Vấn đề không phải là tốt hay không tốt.” Lục Chi Hành nhìn Đường Hinh đang tới gần, “Được rồi, đừng nói nữa, để con gái người ta nghe được thì không hay.”
Phùng Trình lắc đầu, nhìn lão Viên.
Lão Viên cười, nói: “Tôi cảm thấy thằng cha này chỉ muốn làm bạn với cái máy quay cả đời thôi.”
Phùng Trình: “Máy quay lạnh lắm, không làm ấm giường được đâu.”
Lục Chi Hành: “Cút.”
Đường Hinh tới trước mặt bọn họ, cười hỏi: “Mấy người đang nói chuyện gì thế?”
Lục Chi Hành đem kính râm gài vào cổ áo, vừa cười vừa xoay người đi lên tầng, nói: “Không có việc gì, đi thôi.”
Giờ này những sinh viên chưa được nghỉ đều đang phải lên lớp, buổi thử vai của mấy đoàn làm phim được sắp xếp ở mấy toà nhà phía trước. Lục Chi Hành định đi loanh quanh một vòng, đợi lát nữa khi các đoàn làm phim khác thử vai xong sẽ lại qua bên đó nhìn xem.
Cả đoàn đi được một lúc, tới khi mặt trời bắt đầu ngả về tây rồi mới xuống lầu.
Phùng Trình nói: “Nếu không tìm được ai thích hợp thì chọn Chu Giai Lộ cũng được.”
Đường Hinh vẫn chưa hết hy vọng, trong đầu vẫn đang điểm lại mấy diễn viên đóng vai chính vai phụ trong mấy phim truyền hình và điện ảnh mà cô đã xem gần đây. Đột nhiên bước chân Lục Chi Hành khựng lại, anh hơi nheo mắt nhìn về phía trước, thấy một cô gái mặc quần jean áo thun trắng rộng thùng thình đang nhẹ nhàng đi xuống cầu thang. Dáng người cao gầy nhỏ nhắn, mái tóc dài uốn nhẹ buông trên vai, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, thần thái vừa trong sáng, thuần khiết.
Cô gái bước xuống bậc thang cuối cùng rồi xoay người đi về phía chỗ để xe. Lục Chi Hành vội vàng nói: “Tôi ra đằng này một lúc.”
Sau đó anh nhanh chóng đuổi theo.
Hình tượng của Chu Giai Lộ đúng là không tệ, nếu không thì mấy năm nay cô ta đã chẳng nổi tiếng nhanh đến thế, nhưng nếu để đóng vai nữ chính cho “Dệt một giấc mộng cho anh”, Lục Chi Hành vẫn cảm thấy trên người cô ấy thiếu chút phong thái.
Chính là nét thuần khiết cùng sự nồng nhiệt, lạc quan. Những điểm này Chu Giai Lộ đều không có, có thể trước khi ra mắt thì vẫn có nhưng do ở trong giới giải trí đã lâu, bị những dục vọng và lợi ích làm hoen mờ sơ tâm, càng ngày càng bị mài mòn đi.
Lục Chi Hành dáng cao bước dài, rất nhanh đã đuổi kịp cô gái kia.
“Bạn gì đó ơi, đợi một chút.”
Lục Chi Hành cất tiếng gọi.
Cô gái nhỏ phía trước hình như không nghe thấy gì, bước chân vẫn nhẹ nhàng lướt đi.
Lục Chi Hành đành phải vượt lên, dứt khoát nắm lấy cổ tay cô nhóc, hơi rối rắm gọi: “Bạn à.”
Cô gái nhỏ bị anh nắm tay sửng sốt, chậm rãi quay đầu nhìn anh, sau đó đôi mắt mở lớn. Một đôi mắt trong veo, thuần khiết. Cô sững người vài giây rồi nhìn anh hỏi: “A? Đạo diễn Lục, anh gọi tôi à?”
Lục Chi Hành vẫn không buông tay cô ra, nhướng mày hỏi: “May quá, còn nhận ra tôi.”
Đường Đinh Đinh nghĩ thầm: “Đương nhiên là tôi nhận ra anh rồi. Vừa mới tối qua Thẩm Phỉ còn gửi cho tôi bức hình chụp anh với chị Đường Tâm đấy.” Cô tủm tỉm cười nhìn anh, nói: “Đương nhiên tôi nhận ra rồi, anh là đạo diễn Lục danh tiếng lẫy lừng mà, sao tôi lại không biết anh được.”
Lục Chi Hành cảm thấy có gì đó không đúng, sinh viên Học viện Điện ảnh khi gặp anh sẽ không có phản ứng này, anh vừa định hỏi chuyện thì Đường Hinh lúc này đã đuổi theo tới đây liền kinh ngạc kêu lên: “Dê con béo, sao em lại ở đây?”
Đường Đinh Đinh: “……”
Lục Chi Hành nhìn Đường Đinh Đinh, lặp lại: “Dê con béo?”
Tên kiểu gì thế?
Có mấy người đang đứng bên vườn hoa cạnh toà nhà giảng đường phía trước. Toà nhà giảng đường rất cao, chắn ánh sáng của mặt trời đang ngả về tây. Đường Đinh Đinh nhíu mày cãi lại: “Tên tôi không phải là Dê con béo, tên tôi là Đường Đinh Đinh. Anh đừng nghe chị ấy nói bậy.”
Đường Hinh vui vẻ, bật cười haha, lại hỏi: “Sao em lại ở đây thế?”
Đường Đinh Đinh thì thầm: “Em tới cùng anh trai em.”
Đường Hinh ngạc nhiên nghĩ thầm: “Đường Vực cũng ở đây sao?”
Lục Chi Hành nghe họ nói chuyện thấy có gì đó không ổn. Phùng Trình nhìn anh ta, hiểu ra ý anh rồi hỏi: “Cậu cảm thấy cô bé này có thể à?”
“Ông thấy sao?”
Lục Chi Hành vừa im lặng nhìn Đường Đinh Đinh chăm chú vừa suy tính trong đầu. Họ Đường? Quen biết Đường Hinh, lại còn tới đây cùng anh trai?
Đường Hinh nghe được những lời này, đột nhiên hiểu ra, vừa chỉ tay về phía Đường Đinh vừa thốt lên với vẻ không thể tin được: “Anh nhắm cô bé này hả?”
Lục Chi Hành đút tay vào túi quần, cười khẽ, lại hỏi: “Cô thấy sao?”
Đường Hinh nhìn về phía Đường Đinh Đinh. Đường Đinh Đinh vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, nhìn Đường Hinh hỏi: “Sao thế chị?”
Đường Đinh Đinh và Đường Vực là anh em ruột, Đường Vực rất đẹp trai phong độ, Đường Đinh Đinh đương nhiên ngoại hình cũng không tệ. Cô nhóc rất xinh đẹp, thậm chí so với nhiều nữ minh tinh trong giới giải trí còn đẹp hơn. Cô nhóc… ngoại trừ những lúc ngốc nghếch ra thì phong thái cũng có phần giống với Đường Vực, ít nói ít cười, những lúc yên lặng trầm tĩnh, rất có phong thái của mỹ nhân băng thanh ngọc khiết.
Trước giờ Đường Hinh chưa từng so sánh Đường Đinh Đinh với hình tượng của nữ chính Khương Ý nên không có cảm giác gì, giờ nghe Lục Chi Hành nói vậy, cô cẩn thận đánh giá lại Đường Đinh Đinh, đột nhiên cảm thấy, trừ Lục Chử Ninh của mấy năm trước, không có ai phù hợp với hình tượng của Khương Ý hơn Đường Đinh Đinh.
Đường Hinh cắn môi rồi thở dài, nói: “Cô ấy không phải là diễn viên, cũng không phải là sinh viên của Học viện Điện ảnh. Cô ấy là em gái của Đường Vực.”
Phùng Trình kinh ngạc thốt lên: “Là em gái của Tổng giám đốc Đường?”
Lục Chi Hành cũng đã đoán được từ trước, anh nhún vai bất đắc dĩ, nhìn Đường Đinh Đinh, nói: “Xin lỗi, khi nãy tôi tưởng cô là sinh viên của Học viện Điện ảnh.”
Đường Đinh Đinh vẫn đang lơ ngơ chưa hiểu đầu cua tai nheo, ngơ ngác nhìn Đường Hinh, hỏi: “Mọi người tới đây tuyển chọn diễn viên à?”
Đường Hinh gật đầu, nói: “Đúng vậy, đạo diễn Lục nhìn trúng em rồi đó.”
Đường Đinh Đinh: “……”
Đường Đinh Đinh nhìn Lục Chi Hành, thầm nghĩ: “Bảo sao khi nãy anh ta tự dưng tóm lấy cô.”
Cô cũng quen biết mấy vị đại tiểu thư tiến vào ngành giải trí, dựa vào tiền tài thế lực của gia đình mà hô mưa gọi gió trong giới giải trí. Bọn họ còn nói cô có nguồn lực trong nhà tốt như thế mà không vào ngành giải trí thì đúng là đáng tiếc.
Đường Hinh giơ tay, ôm vai Đường Đinh Đinh, thở dài, nói: “Thực ra, chị cũng nhìn trúng em đó.” Cô dừng lại một chút rồi lại cười: “Nhưng mà chắc em sẽ không vào giới giải trí đâu. Đường Vực chắc cũng sẽ không đồng ý.”
Đường Đinh Đinh hơi sửng sốt, hạ giọng hỏi: “Thực ra anh trai em không phản đối em làm gì cả, chỉ cần đừng làm gì quá kỳ dị là được, còn lại em muốn làm gì thì làm cái đó.”
Chỉ là cô không muốn trở thành nghệ sĩ, cũng không muốn bị cuốn vào giới giải trí này.
Đường Hinh lập tức mềm lòng, nhìn Đường Đinh Đinh hỏi: “Thế em có hứng thú không?”
Đường Đinh Đinh không muốn trực tiếp từ chối chị dâu tương lai, cô nói nhỏ: “Em không biết đóng phim.”
“Không sao cả, vấn đề kỹ thuật diễn xuất…” Lục Chi Hành tay đút túi quần, dáng vẻ lười nhác bật cười, “Chỉ cần được chỉ dạy là ổn, hơn nữa…”
Anh còn chưa nói hết thì bỗng nhiên đã bị một giọng nói lạnh băng từ phía sau ngắt lời:
“Anh muốn chỉ dạy ai?”
Lục Chi Hành: “……”
Đường Hinh, Đường Đinh Đinh cùng những người còn lại: “……”
Mấy người đồng loạt quay đầu lại. Đường Vực đứng sau lưng bọn họ, trên người vẫn mặc áo sơ-mi trắng, quần âu đen, dáng vẻ cao ngạo, sắc mặt không đổi nhìn Lục Chi Hành, lạnh nhạt lên tiếng: “Đạo diễn Lục định chỉ dạy người ta như thế nào?”
Giờ anh còn định chỉ dạy cho cả biên kịch cơ à?
Lục Chi Hành lấy lại tinh thần, nhếch miệng cười, đáp: “Tổng giám đốc Đường hiểu nhầm rồi. Tôi đang nói tới kỹ thuật diễn xuất.”
Đường Vực bước tới, cúi đầu nhìn Đường Hinh, giọng điệu dịu đi vài phần: “Thế nghĩa là sao?”
Đường Hinh nhìn anh, lại liếc mắt nhìn trợ lý Cao đang đứng sau lưng anh, thành thật đáp: “Chúng tôi tới đây để tuyển chọn nữ chính, giờ cảm thấy…” Cô nhìn Đường Đinh Đinh còn đang lơ ngơ, nói: “Đinh Đinh rất hợp với hình tượng nữ chính.”
Đến lượt Đường Vực sửng sốt, liếc nhìn Đường Đinh Đinh rồi lại nhìn Lục Chi Hành: “Không phải các người định chọn Chu Giai Lộ à?”
“Lúc trước đúng là chúng tôi định tìm Chu Giai Lộ, nhưng bên cô ấy nói lịch trình của cô ấy đã kín rồi. Tới trưa nay họ lại liên lạc với tôi nói là đã sắp xếp được lịch trình, tôi đoán bên đó đã chấm dứt hợp đồng với Thời Quang.” Lục Chi Hành cười ý nhị, lại nói: “Đến cả hợp đồng cũng hào phóng thôi là thôi, Tổng giám đốc Đường có nhã ý muốn tặng người cho chúng tôi phải không?”
Đường Hinh đột nhiên nhìn về phía Đường Vực.
Đường Vực đối diện với ánh mắt của cô, cười như có như không, đáp: “Có thể nói như vậy.”
Lục Chi Hành nhướng mày. Hết vung tiền lại tới tặng người.
Anh nhìn lướt qua Đường Hinh đứng một bên im lặng không lên tiếng, nhìn chung cũng hiểu tại sao sự tình lại thành ra thế này.
Lục Chi Hành thành thật nói: “Nhưng hình tượng của Chu Giai Lộ vẫn còn thiếu điều gì đó. Nếu có thể tìm được ai đó thích hợp hơn thì không nhất thiết phải chọn cô ấy nữa.”
Cao Hằng đứng sau nghe thấy vậy, thầm lặng mặc niệm cho Chu Giai Lộ.
Cô ta vừa ký thoả thuận chấm dứt hợp đồng xong, giờ Lục Chi Hành lại nói không nhất thiết sẽ chọn cô ta, xem chừng cái lọ cái chai đều chẳng vớ được cái nào.
Đường Vực nhíu mày, nhìn Đường Đinh Đinh, nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng được họ lại nhìn trúng em gái mình. Đường Đinh Đinh bị anh nhìn đến sởn gai ốc, khẽ hỏi: “Anh, anh sẽ không dâng em lên cho họ chứ?”
Vì để theo đuổi chị dâu mà làm mấy việc kiểu như bán rẻ em gái đó…
Sắc mặt Đường Vực trầm xuống, lạnh lùng lườm em gái.
Đường Đinh Đinh cúi đầu, lẩm bẩm: “Em chưa nói gì mà.”
Đúng lúc này, Hoắc Thần Đông từ toà nhà bên cạnh đi tới, thấy cả đám người họ đang đứng đó, anh ta huýt sao, hỏi: “Sao mọi người đều ở đây thế? Tiểu Đường Tâm cũng tới tuyển người à?”
Đường Hinh nhìn anh ta, gật đầu, đáp: “Vâng.”
Một đám người từ chỗ bãi đỗ xe đi tới, bốn phía đều có người đang tò mò nhìn về phía họ.
Đường Vực nhìn Lục Chi Hành, hỏi: “Cùng nhau ăn bữa cơm đi?”
Lục Chi Hành biết anh ta muốn bàn chuyện hợp tác, nhìn lướt qua mọi người đứng xung quanh, cười đáp: “Đã gặp nhau ở đây rồi, vậy cùng dùng bữa đi.” Anh lại nhìn Đường Đinh Đinh, khó khăn lắm mới tìm được người thích hợp với hình tượng nhân vật như vậy, anh vẫn chưa muốn từ bỏ ý định, “Còn chuyện về cô Đường thì sao?”
Đường Vực đút tay vào túi quần, thản nhiên liếc nhìn Đường Hinh, chị đại này lại làm ra vẻ chuyện chẳng liên quan gì đến mình, “Ngoại trừ những chuyện không lành mạnh, tôi sẽ không can thiệp vào bất cứ quyết định hay sở thích nào của con bé.”
Anh dừng lại một chút, ung dung nhoẻn miệng cười, nói tiếp: “Nhưng nếu con bé đồng ý, tôi sẽ đổ vốn đầu tư cho con bé vào đoàn.”
Đường Hinh: “……”
Đầu tư cái con mẹ nó, quả nhiên vẫn vung tiền!
Đường Đinh Đinh: “……”
Tủi thân quá đi, quả nhiên vẫn muốn bán rẻ em gái nè.
Bình luận truyện