Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em
Chương 52: Xem Mắt
Da đầu Cao Hằng căng ra, nói: "Hình như cô Đường muốn đi xem mắt..."
Editor: Hannah
Ông Đường Đại Vĩ với bà Chung Lệ đều không phải người ngây thơ, so với em thì không dễ bị lừa đâu.
Đường Vực, anh tiêu rồi.
_ "Nhật ký chị đại"_
Cả người Đường Vực cứng đờ, thần thái điềm tĩnh từ trước tới nay có dấu hiệu nứt toác. Trong lòng anh thậm chí còn có phần luống cuống, anh không thể ngờ ông bố tướng cướp của Đường Hinh lại biết chuyện này, càng không ngờ đối phương lại xổ thẳng vào mặt mình như thế.
Anh còn chưa kịp mở miệng, bà Chung Lệ đã trợn mắt nhìn anh, hoảng hốt cất giọng cao chói lói: "Bảo sao tôi thấy cậu trông quen thế chứ! Cậu chính là Đường Vực hả!" Bà nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, đánh giá: "Người thật so với trên ảnh trên tivi thì đẹp trai hơn một tẹo."
Đường Vực: "......"
Anh khẽ hít một hơi thật sâu, hạ giọng nói: "Vâng, cháu là Đường Vực... Lúc trước cháu và Đường Hinh có chút hiểu lầm."
Lúc trước là do anh không sớm nhận ra lòng mình, cũng coi như là hiểu lầm đi.
Đường Vực cố lấy lại thăng bằng, giữ bình tĩnh, cũng biết tình huống này chắc sẽ khó giải quyết, chỉ cần anh nói sai một câu, con đường theo đuổi Đường Hinh sẽ lại mọc ra hai ngọn núi lớn.
Ông Đường Đại Vĩ bật cười, hỏi: "Thế hả? Hiểu lầm gì thế?"
Đường Vực im lặng một giây, đầu óc vận hành thật nhanh, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp.
Bà Chung Lệ lại bước tới một bước, nói: "Không phải chứ, cậu đường đường là một CEO tài sản lên tới chục tỷ, thế mà lại sống ở đây hả? Lại còn ở đối diện với nhà con gái chúng tôi?" Ngay từ đầu bà đã thấy người này sao mà trông quen thế, nhưng lại không dám nhận bừa, một CEO có chục tỷ trong tay sao lại ở chỗ này được? Chẳng phải nên ở biệt thự lớn, chung cư cao cấp sao?
Đường Vực: "......"
Hai vợ chồng người này một câu người kia một câu tra hỏi anh.
Đường Vực ở trên thương trường bao nhiêu năm cũng chưa từng có cảm giác lo lắng, căng thẳng như vậy. Yết hầu khẽ lay động, nhìn về phía đôi vợ chồng trung niên, trịnh trọng nói: "Cháu đang theo đuổi Đường Hinh ạ."
Vừa dứt lời.
Két... Cửa đột nhiên mở ra.
Đường Hinh mặc váy thun rộng thùng thình, tóc dài xoã trên vai, tựa vào cửa nhìn bọn họ, biểu hiện trên mặt không che giấu được, cô nhìn Đường Vực, trợn mắt, ý nói bảo anh đừng về thì anh đừng có về, anh lại vẫn cố về làm gì.
Xấu hổ chưa? Choáng váng chưa?
Anh không biết bà Chung Lệ và ông Đường Đại Vĩ khôn khéo thế nào, sức chiến đấu hung hãn thế nào đúng không?
Cô thầm hung hăng mắng chửi anh trong lòng một trận, ngoài mặt vẫn tươi cười bước ra cầm tay bà Chung Lệ, nói: "Bố, mẹ, hai người đứng ngoài này làm gì thế?" Cô lại quay đầu nhìn Đường Vực, bình tĩnh mỉm cười, nói: "Tổng giám đốc Đường, anh đi công tác về rồi đấy à."
Tình hình này cực kỳ xấu hổ.
Đường Vực nhìn cô, nhẹ nhàng gật đầu, đáp: "Ừ."
Đường Hinh không khỏi than thầm, kéo tay bà Chung vào nhà, nói: "Đi thôi, mình về nhà."
Bà Chung Lệ bị cô kéo đi, nhíu mày giữ tay cô lại, mắng: "Con vội vội vàng vàng cái gì, mẹ còn chưa hỏi cho rõ ràng đâu."
Đường Hinh: "......"
Cô hạ giọng thầm thì: "Mẹ muốn hỏi gì, về nhà con nói cho mẹ nghe!"
Đừng hỏi trước mặt Đường Vực cũng đừng làm cho cô mất mặt được không?
Kết quả, ngay giây tiếp theo, ông Đường Đại Vĩ còn đang đứng yên tại chỗ, vẻ mặt không vui nhìn Đường Vực, nói: "Tôi vừa mới hỏi đấy, anh nói là anh làm con gái tôi thất tình đúng không? Lúc trước con bé vì anh mà về nhà khóc sưng cả mắt, tủi thân cũng không chịu nói, thế bây giờ anh nói cho rõ ràng xem, rốt cuộc là hiểu lầm thế nào?"
Đường Vực lại sững sờ lần nữa, anh theo phản xạ nhìn về phía Đường Hinh. Anh vẫn luôn cho rằng cô thực sự thoải mái, không để tâm, hoá ra cô đã thầm khóc bao lần? Anh càng thêm đau lòng, anh nhìn cô chăm chú, vài giây sau mới dời mắt, nhìn ông Đường Đại Vĩ, giọng điệu chân thành: "Lúc trước là do cháu không hiểu rõ tình cảm của mình nên từ chối cô ấy, khiến cô ấy tổn thương, sau đó cháu nhận ra từ lâu mình đã thích cô ấy. Cháu biết việc làm này của mình thật hoang đường, rất khó để cô chú có thể tin tưởng cháu, thậm chí ngay cả bản thân cháu cũng thấy mình không đáng tin nhưng cháu có thể đảm bảo, cháu thực sự thích cô ấy, muốn theo đuổi cô ấy, hy vọng chú có thể cho cháu một cơ hội."
Anh nói xong những lời cuối cùng, giọng cũng hơi nghẹn lại.
Ông Đường Đại Vĩ nhìn anh, nhíu mày, hỏi: "Anh từ chối con bé rồi? Giờ lại muốn theo đuổi nó?"
Lại một hồi tra khảo.
Đường Vực: "......"
Anh bất chấp áp lực đè đầu, hạ giọng đáp: "Vâng."
Bà Chung Lệ cũng ngây người, không ngờ còn có chuyện này. Bà vốn cho rằng con gái mình tỏ tình bị người ta từ chối, không có sau đó nữa. Thế nên bà mới tích cực chủ động sắp xếp cho con gái đi xem mắt, dù sao đàn ông tốt cũng đầy, không thể cứ treo cổ lên một cành cây như thế.
Đường Hinh cảm thấy thể diện của mình bị ném hết ra ngoài cửa sổ rồi, cô cắn môi, gượng cười làm nũng: "Bố, chúng ta về nhà đã có được không?"
Ông Đường Đại Vĩ quay đầu liếc nhìn cô, lại nhíu mày nhìn Đường Vực rồi quay người đi vào nhà.
Mặt Đường Hinh hơi nóng lên, hơi bối rối nhìn Đường Vực.
Một cái liếc mắt này lại khiến cô ngẩn người.
Thần thái bình tĩnh, nghiêm chỉnh thường ngày của Đường Vực đã không còn, ánh mắt anh chú mục vào cô, trong mắt có bao nhiêu xúc cảm vô cùng phức tạp, có đau lòng, có kiềm chế, còn có những tình cảm bị đè nén, anh khẽ gọi tên cô: "Đường Hinh..."
Đường Hinh cảm thấy dù cho có một ngày cô thực sự không còn thích Đường Vực nữa, cô cũng không muốn làm khó anh.
Dù sao thì anh vẫn là Đường Vực. Là người cô thích đã nhiều năm.
Cô nhoẻn miệng cười, nói: "Anh về nghỉ ngơi trước đi, đi công tác mệt rồi."
Ông Đường Đại Vĩ đã đi tới cửa, còn định quay lại nói gì, Đường Hinh vội vàng kéo ông, cúi đầu giọng điệu khẩn thiết, nói: "Có chuyện gì về nhà nói, con sẽ khai hết, được không?"
Ông Đường Đại Vĩ và bà Chung Lệ liếc nhìn nhau, "bà cô nhỏ" nhà bọn họ sĩ diện, sao họ lại không biết chứ. Nhưng dù sao cũng xót cho con gái, họ cũng không nói nhiều, đi vào trong nhà.
Khi cửa đang đóng lại, đầu óc ông Đường Đại Vĩ chợt loé lên, ông nhớ tới một chuyện, bèn đứng ở cửa, quay đầu hỏi to: "Á, thằng nhãi kia, không phải lúc trước anh còn theo đuổi Minh Chúc hả? Sao bây giờ lại thành theo đuổi..."
Ông còn chưa nói xong đã bị Đường Hinh lôi đi, "cạch" một tiếng, cửa đóng lại. Hoàn toàn ngăn cách Đường Vực ở bên ngoài.
Cô thậm chí còn chưa kịp nhìn vẻ mặt của Đường Vực.
Đường Hinh tựa lưng vào cánh cửa, phồng mang trợn mắt nhìn ông Đường Đại Vĩ, nghiến răng nói: "Tướng cướp papa, bố để lại cho con chút thể diện có được không vậy?"
Ông Đường Đại Vĩ gãi đầu, hắng giọng.
Bà Chung Lệ vào nhà, nói: "Vào đây nói cho rõ đi, sao lại thế này."
Ông Đường Đại Vĩ cùng bà Chung Lệ ngồi trên ghế sô-pha, Đường Hinh ôm Bánh Bao Cuộn ngồi bên cạnh, nói dăm ba câu giải thích mọi chuyện: "Lúc trước Đường Vực theo đuổi Minh Chúc nhưng Minh Chúc đã thích người khác, giờ đã kết hôn, chuyện này bố mẹ cũng biết rồi. Trước đây con thích anh ta, bị anh ta từ chối, sau đó con từ chức, chuyển tới làm việc chỗ Lục Chi Hành, chuyện này bố mẹ cũng biết rồi. Hiện giờ anh ta đổi ý, muốn theo đuổi con, có thế thôi."
Thấy bọn họ có vẻ muốn nói gì, cô lại giơ tay ngăn cản, nói tiếp: "Chuyện đã qua rồi, giờ bố mẹ cũng đừng làm phiền người ta nữa, được không?"
Hai vợ chồng im lặng.
Bà Chung Lệ hỏi: "Cậu ta thực sự theo đuổi con hả?"
Đường Hinh gật đầu.
Ông Đường Đại Vĩ nói: "Bố không đồng ý. Nó theo đuổi Minh Chúc không được, từ chối con cũng thôi đi, giờ lại đổi ý muốn theo đuổi con, xem con là đồ dự phòng à?"
Đường Hinh: "......"
Bố đừng xát muối vào tim con như thế có được không?
Bà Chung Lệ vốn còn đang đắn đo, dù sao Đường Vực đẹp trai như thế, gia thế lại tốt, nhưng vừa nghe mấy câu này, bà nhìn về phía Đường Hinh, hỏi: "Thế có đi xem mắt nữa không?"
Đường Hinh khoát tay, nói: "Đi, con đi."
Nếu giờ cô nói không đi, chắc hai người xé cô ra mất.
Về đối tượng xem mặt, hiện tại cô chỉ biết anh ta tên là Lâm Tranh Húc, 30 tuổi, chiều cao 1m85, công ty vừa mới dời trụ sở, bận đến tối tăm mặt mũi, chưa có thời gian đi xem mắt.
Ở nhà bên...
Đường Vực dựa vào lan can ban-công hút liền ba điếu thuốc, vẻ mặt vẫn bực bội như trước. Anh cúi đầu nhìn điện thoại, cuối cùng vẫn gửi cho cô một tin nhắn WeChat.
Đường Hinh để điện thoại trong phòng, cô trấn an bố mẹ xong xuôi, lúc về phòng mới thấy có tin nhắn.
Đường Vực: "Có thể ra ngoài một lúc được không?"
Đêm nay xảy ra chuyện như vậy, Đường Hinh đoán anh có lời muốn nói, cô trả lời một icon tức giận, nói: "Anh không sợ bố tôi bắt quả tang à? Anh cứ tránh đi trước đã, bố tôi nóng tính lắm, đừng nên chọc giận ông."
Những lời này rất nghiêm túc, ông Đường Đại Vĩ đúng là không dễ lừa gạt, giờ Đường Vực nói gì cũng vô dụng.
Mấy ngày sau đó, cả hai người đều bận.
Không biết là do cố ý tránh mặt hay thực sự không có duyên gặp gỡ, hai người không hề chạm mặt nhau.
Đường Hinh vừa bận vừa hưng phấn. Lục Chi Hành và Phùng Trình đều đã xem qua kịch bản cải biên đầu tiên của cô, lại mở một cuộc họp bàn về kịch bản, mấy ngày nay đều sửa chữa kịch bản đại cương. Lục Chi Hành quyết định sửa lại dựa theo kịch bản đầu tiên do Đường Hinh viết ra, giữ nguyên cốt truyện ban đầu của cô.
Dù rằng nỗ lực của ba tháng qua đều đổ sông đổ bể nhưng Đường Hinh vẫn cực kỳ hưng phấn.
Có hôm họp bàn kịch bản tới tận 10 giờ đêm, lúc Đường Hinh và Lục Chi Hành cùng xuống hầm lấy xe, Lục Chi Hành nhìn vẻ mặt vui vẻ, nhiệt tình của cô, cười hỏi: "Lúc trước tôi bảo cô hợp tác với lão Phùng, có phải làm ức chế trí sáng tạo của cô không?" Đường Hinh ngạc nhiên, nói thật lòng: "Cũng không phải thế, dù sao tổ hạng mục không chỉ có một biên kịch là tôi, lão Phùng là biên kịch lớn, kịch bản của ông ấy có thể nổi danh là nhờ bản lĩnh của ông ấy. Tôi vẫn còn đang trong quá trình mài giũa, đi theo ông ấy học tập cũng là việc nên làm, đối với tôi mà nói rất có lợi."
Lục Chi Hành đột nhiên nhớ tới chuyện mấy ngày trước, Đường Vực gọi điện cho anh.
Đường Vực nói: "Kịch bản đầu tiên viết ra có phần còn non nớt nhưng chủ đề của bộ phim này chính là tính mộng mơ pha chút trẻ con, có phần không thực tế nhưng lại rất chân thật."
Lục Chi Hành kể lại với Đường Hinh, Đường Hinh đứng ở đầu xe ngây người, cô không ngờ Đường Vực cũng tham gia vào việc này.
Lục Chi Hành mở cửa xe, cười nói: "Được rồi, về nhà đi, đừng thức khuya quá, không gấp đến thế đâu."
Đường Hinh lấy lại tinh thần, bật cười, nói: "Vâng, đạo diễn Lục lái xe cẩn thận."
Đương nhiên, Đường Vực cũng không thể nào yêu cầu Lục Chi Hành cải biên hoàn toàn dựa theo ý tưởng của Đường Hinh. Lục Chi Hành là đạo diễn có nhiều kinh nghiệm, anh ta tự có suy nghĩ và phán đoán của riêng mình.
Đường Vực chỉ muốn cho Đường Hinh thêm không gian để phát huy.
*****
Sáng hôm sau, Đường Hinh gặp Đường Vực ở hầm để xe.
Đường Vực dường như cố ý ngồi chờ cô, cả người dựa vào lưng ghế xe, xe đã khởi động nhưng lại không lái đi, chỉ nhìn về phía trước.
Đường Hinh đứng cách anh mười mét, nhìn chiếc Maybach phía trước, bước chân khựng lại.
Cửa sổ xe màu trà, cô không thể nhìn rõ bên trong, lại có thể cảm nhận được ánh mắt thâm trầm của anh, cô thậm chí còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ lạnh lùng của anh lúc này.
Cô tiến đến trước đầu xe, Đường Vực mở cửa, gọi cô: "Đường Hinh."
Đường Hinh nhìn anh, cười hỏi: "Chờ tôi có việc gì?"
Cửa xe đóng vào, Đường Vực vòng qua đầu xe bước tới, đứng trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô, nói: "Tối nay tôi muốn mời cô chú cùng ăn một bữa cơm nhưng tôi muốn hỏi ý kiến em trước, em thấy thế nào?" Anh dừng một chút, giọng nói trầm xuống, "Chuyện trước đây tôi không có cách nào thay đổi được, em và cô chú không thể nào ngay lập tức chấp nhận tôi, đối với tôi còn nghi ngờ, thiếu lòng tin, về tình về lý đều đúng nhưng tôi sẽ từ từ chứng minh cho em và cô chú thấy, tôi sẽ không lừa em, dối gạt em, càng không đùa giỡn với tình cảm của em, tôi thực sự nghiêm túc."
"Cực kỳ nghiêm túc."
Anh nhấn mạnh thêm một lần nữa.
Đường Hinh hơi thất thần, ngơ ngác nhìn người đàn ông thâm trầm trước mặt. Tối nay cô còn phải đi gặp mặt Lâm Tranh Húc, thời gian địa điểm đều đã hẹn xong xuôi, không có cách nào thay đổi. Cô cắn môi, cúi đầu nói: "Tối nay không được."
Ít nhất còn có cơ hội, Đường Vực khẽ thở phào, hỏi: "Khi nào cô chú đi?"
Đường Hinh ngẫm lại thấy không đúng, cô còn chưa đồng ý với anh mà anh đã tính đến chuyện thu phục cả cô cả bố mẹ cô rồi? Hay là vẫn muốn thu phục bố mẹ cô trước? Nghĩ thế, Đường Hinh mỉm cười nhìn anh, nói: "Mấy ngày nữa họ đi rồi, tôi đi làm trước đây."
Thực ra hôm nay là cuối tuần nhưng gần đây tổ hạng mục vẫn phải làm thêm giờ, không có ngày nghỉ.
Đường Vực nhìn cô lái xe đi, quay đầu đóng cửa xe lại, lại đi lên tầng.
Buổi chiều, Đường Vực tới câu lạc bộ tập thể hình, lúc về nhà đã là 5 giờ chiều, 7 giờ tối anh còn có bữa tiệc.
5 rưỡi Cao Hằng đi tới dưới lầu, trong tay cầm theo tài liệu của công ty, những tài liệu này cần đưa cho sếp tổng xem qua trước, lúc anh từ công ty tới thì gặp phải Đường Hinh ở tầng hầm để xe.
Đường Hinh vừa mới xuống xe, bà Chung Lệ đã gọi điện í ới, cô nhìn lướt qua trợ lý Cao, cười chào hỏi với anh rồi nói chuyện điện thoại: "Con biết rồi, con về tới nơi rồi. Bộ quần áo con mặc hôm nay cũng đủ đẹp rồi, sao còn phải về thay bộ mới làm gì, cũng chỉ là đi xem mắt thôi mà?"
Bà Chung Lệ: "Hôm nay con mặc quần ống rộng thoải mái quá, không đủ trang trọng. Chỉ có con được quyền thích áo sơ-mi quần âu thôi, còn người ta không được quyền thích thục nữ tao nhã à?"
Cao Hằng ấn nút gọi thang máy.
Đường Hinh theo anh vào trong, sốt ruột nói: "Một phút nữa con về đến nhà."
Cúp điện thoại, phát hiện ra Cao Hằng đang nhìn mình chằm chằm, cô không hiểu cười nói: "Trợ lý Cao làm gì mà nhìn tôi chằm chằm thế, không quen tôi à?"
Cao Hằng đẩy gọng kính, nghiêm túc nói: "Cô muốn đi xem mắt sao? Nhưng mà sếp tổng còn đang theo đuổi cô đó."
Đường Hinh: "......"
Cô cạn lời nhìn anh ta, mấy tháng nay không làm việc chung, thiếu chút nữa cô đã quên trợ lý Cao luôn đặt lợi ích của Đường Vực đặt lên hàng đầu, vì anh ta mà trung thành tận tâm, có thể nói là chàng trai vàng trong làng trợ lý.
Thang máy tới rồi.
Cô bước ra ngoài, nhìn trợ lý Cao, khẽ mỉm cười, nói: "Giờ tôi còn độc thân, có đi xem mắt cũng không có lỗi gì với anh ấy."
Trợ lý Cao sắc mặt phức tạp nhìn theo bóng lưng cô đi vào nhà rồi xoay người gõ cửa.
Đường Vực vừa mới tắm xong, thay một chiếc áo sơ-mi trắng sạch sẽ, tóc còn hơi ướt, anh mở cửa đi vào phòng làm việc, nói: "Cậu chờ chút."
Cao Hằng đóng cửa lại, gọi anh, nói: "Sếp tổng, vừa rồi tôi gặp cô Đường trong thang máy."
Đường Vực quay đầu lại, ý bảo anh tiếp tục nói.
Da đầu Cao Hằng căng ra, nói: "Hình như cô Đường muốn đi xem mắt..."
Editor: Hannah
Ông Đường Đại Vĩ với bà Chung Lệ đều không phải người ngây thơ, so với em thì không dễ bị lừa đâu.
Đường Vực, anh tiêu rồi.
_ "Nhật ký chị đại"_
Cả người Đường Vực cứng đờ, thần thái điềm tĩnh từ trước tới nay có dấu hiệu nứt toác. Trong lòng anh thậm chí còn có phần luống cuống, anh không thể ngờ ông bố tướng cướp của Đường Hinh lại biết chuyện này, càng không ngờ đối phương lại xổ thẳng vào mặt mình như thế.
Anh còn chưa kịp mở miệng, bà Chung Lệ đã trợn mắt nhìn anh, hoảng hốt cất giọng cao chói lói: "Bảo sao tôi thấy cậu trông quen thế chứ! Cậu chính là Đường Vực hả!" Bà nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, đánh giá: "Người thật so với trên ảnh trên tivi thì đẹp trai hơn một tẹo."
Đường Vực: "......"
Anh khẽ hít một hơi thật sâu, hạ giọng nói: "Vâng, cháu là Đường Vực... Lúc trước cháu và Đường Hinh có chút hiểu lầm."
Lúc trước là do anh không sớm nhận ra lòng mình, cũng coi như là hiểu lầm đi.
Đường Vực cố lấy lại thăng bằng, giữ bình tĩnh, cũng biết tình huống này chắc sẽ khó giải quyết, chỉ cần anh nói sai một câu, con đường theo đuổi Đường Hinh sẽ lại mọc ra hai ngọn núi lớn.
Ông Đường Đại Vĩ bật cười, hỏi: "Thế hả? Hiểu lầm gì thế?"
Đường Vực im lặng một giây, đầu óc vận hành thật nhanh, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp.
Bà Chung Lệ lại bước tới một bước, nói: "Không phải chứ, cậu đường đường là một CEO tài sản lên tới chục tỷ, thế mà lại sống ở đây hả? Lại còn ở đối diện với nhà con gái chúng tôi?" Ngay từ đầu bà đã thấy người này sao mà trông quen thế, nhưng lại không dám nhận bừa, một CEO có chục tỷ trong tay sao lại ở chỗ này được? Chẳng phải nên ở biệt thự lớn, chung cư cao cấp sao?
Đường Vực: "......"
Hai vợ chồng người này một câu người kia một câu tra hỏi anh.
Đường Vực ở trên thương trường bao nhiêu năm cũng chưa từng có cảm giác lo lắng, căng thẳng như vậy. Yết hầu khẽ lay động, nhìn về phía đôi vợ chồng trung niên, trịnh trọng nói: "Cháu đang theo đuổi Đường Hinh ạ."
Vừa dứt lời.
Két... Cửa đột nhiên mở ra.
Đường Hinh mặc váy thun rộng thùng thình, tóc dài xoã trên vai, tựa vào cửa nhìn bọn họ, biểu hiện trên mặt không che giấu được, cô nhìn Đường Vực, trợn mắt, ý nói bảo anh đừng về thì anh đừng có về, anh lại vẫn cố về làm gì.
Xấu hổ chưa? Choáng váng chưa?
Anh không biết bà Chung Lệ và ông Đường Đại Vĩ khôn khéo thế nào, sức chiến đấu hung hãn thế nào đúng không?
Cô thầm hung hăng mắng chửi anh trong lòng một trận, ngoài mặt vẫn tươi cười bước ra cầm tay bà Chung Lệ, nói: "Bố, mẹ, hai người đứng ngoài này làm gì thế?" Cô lại quay đầu nhìn Đường Vực, bình tĩnh mỉm cười, nói: "Tổng giám đốc Đường, anh đi công tác về rồi đấy à."
Tình hình này cực kỳ xấu hổ.
Đường Vực nhìn cô, nhẹ nhàng gật đầu, đáp: "Ừ."
Đường Hinh không khỏi than thầm, kéo tay bà Chung vào nhà, nói: "Đi thôi, mình về nhà."
Bà Chung Lệ bị cô kéo đi, nhíu mày giữ tay cô lại, mắng: "Con vội vội vàng vàng cái gì, mẹ còn chưa hỏi cho rõ ràng đâu."
Đường Hinh: "......"
Cô hạ giọng thầm thì: "Mẹ muốn hỏi gì, về nhà con nói cho mẹ nghe!"
Đừng hỏi trước mặt Đường Vực cũng đừng làm cho cô mất mặt được không?
Kết quả, ngay giây tiếp theo, ông Đường Đại Vĩ còn đang đứng yên tại chỗ, vẻ mặt không vui nhìn Đường Vực, nói: "Tôi vừa mới hỏi đấy, anh nói là anh làm con gái tôi thất tình đúng không? Lúc trước con bé vì anh mà về nhà khóc sưng cả mắt, tủi thân cũng không chịu nói, thế bây giờ anh nói cho rõ ràng xem, rốt cuộc là hiểu lầm thế nào?"
Đường Vực lại sững sờ lần nữa, anh theo phản xạ nhìn về phía Đường Hinh. Anh vẫn luôn cho rằng cô thực sự thoải mái, không để tâm, hoá ra cô đã thầm khóc bao lần? Anh càng thêm đau lòng, anh nhìn cô chăm chú, vài giây sau mới dời mắt, nhìn ông Đường Đại Vĩ, giọng điệu chân thành: "Lúc trước là do cháu không hiểu rõ tình cảm của mình nên từ chối cô ấy, khiến cô ấy tổn thương, sau đó cháu nhận ra từ lâu mình đã thích cô ấy. Cháu biết việc làm này của mình thật hoang đường, rất khó để cô chú có thể tin tưởng cháu, thậm chí ngay cả bản thân cháu cũng thấy mình không đáng tin nhưng cháu có thể đảm bảo, cháu thực sự thích cô ấy, muốn theo đuổi cô ấy, hy vọng chú có thể cho cháu một cơ hội."
Anh nói xong những lời cuối cùng, giọng cũng hơi nghẹn lại.
Ông Đường Đại Vĩ nhìn anh, nhíu mày, hỏi: "Anh từ chối con bé rồi? Giờ lại muốn theo đuổi nó?"
Lại một hồi tra khảo.
Đường Vực: "......"
Anh bất chấp áp lực đè đầu, hạ giọng đáp: "Vâng."
Bà Chung Lệ cũng ngây người, không ngờ còn có chuyện này. Bà vốn cho rằng con gái mình tỏ tình bị người ta từ chối, không có sau đó nữa. Thế nên bà mới tích cực chủ động sắp xếp cho con gái đi xem mắt, dù sao đàn ông tốt cũng đầy, không thể cứ treo cổ lên một cành cây như thế.
Đường Hinh cảm thấy thể diện của mình bị ném hết ra ngoài cửa sổ rồi, cô cắn môi, gượng cười làm nũng: "Bố, chúng ta về nhà đã có được không?"
Ông Đường Đại Vĩ quay đầu liếc nhìn cô, lại nhíu mày nhìn Đường Vực rồi quay người đi vào nhà.
Mặt Đường Hinh hơi nóng lên, hơi bối rối nhìn Đường Vực.
Một cái liếc mắt này lại khiến cô ngẩn người.
Thần thái bình tĩnh, nghiêm chỉnh thường ngày của Đường Vực đã không còn, ánh mắt anh chú mục vào cô, trong mắt có bao nhiêu xúc cảm vô cùng phức tạp, có đau lòng, có kiềm chế, còn có những tình cảm bị đè nén, anh khẽ gọi tên cô: "Đường Hinh..."
Đường Hinh cảm thấy dù cho có một ngày cô thực sự không còn thích Đường Vực nữa, cô cũng không muốn làm khó anh.
Dù sao thì anh vẫn là Đường Vực. Là người cô thích đã nhiều năm.
Cô nhoẻn miệng cười, nói: "Anh về nghỉ ngơi trước đi, đi công tác mệt rồi."
Ông Đường Đại Vĩ đã đi tới cửa, còn định quay lại nói gì, Đường Hinh vội vàng kéo ông, cúi đầu giọng điệu khẩn thiết, nói: "Có chuyện gì về nhà nói, con sẽ khai hết, được không?"
Ông Đường Đại Vĩ và bà Chung Lệ liếc nhìn nhau, "bà cô nhỏ" nhà bọn họ sĩ diện, sao họ lại không biết chứ. Nhưng dù sao cũng xót cho con gái, họ cũng không nói nhiều, đi vào trong nhà.
Khi cửa đang đóng lại, đầu óc ông Đường Đại Vĩ chợt loé lên, ông nhớ tới một chuyện, bèn đứng ở cửa, quay đầu hỏi to: "Á, thằng nhãi kia, không phải lúc trước anh còn theo đuổi Minh Chúc hả? Sao bây giờ lại thành theo đuổi..."
Ông còn chưa nói xong đã bị Đường Hinh lôi đi, "cạch" một tiếng, cửa đóng lại. Hoàn toàn ngăn cách Đường Vực ở bên ngoài.
Cô thậm chí còn chưa kịp nhìn vẻ mặt của Đường Vực.
Đường Hinh tựa lưng vào cánh cửa, phồng mang trợn mắt nhìn ông Đường Đại Vĩ, nghiến răng nói: "Tướng cướp papa, bố để lại cho con chút thể diện có được không vậy?"
Ông Đường Đại Vĩ gãi đầu, hắng giọng.
Bà Chung Lệ vào nhà, nói: "Vào đây nói cho rõ đi, sao lại thế này."
Ông Đường Đại Vĩ cùng bà Chung Lệ ngồi trên ghế sô-pha, Đường Hinh ôm Bánh Bao Cuộn ngồi bên cạnh, nói dăm ba câu giải thích mọi chuyện: "Lúc trước Đường Vực theo đuổi Minh Chúc nhưng Minh Chúc đã thích người khác, giờ đã kết hôn, chuyện này bố mẹ cũng biết rồi. Trước đây con thích anh ta, bị anh ta từ chối, sau đó con từ chức, chuyển tới làm việc chỗ Lục Chi Hành, chuyện này bố mẹ cũng biết rồi. Hiện giờ anh ta đổi ý, muốn theo đuổi con, có thế thôi."
Thấy bọn họ có vẻ muốn nói gì, cô lại giơ tay ngăn cản, nói tiếp: "Chuyện đã qua rồi, giờ bố mẹ cũng đừng làm phiền người ta nữa, được không?"
Hai vợ chồng im lặng.
Bà Chung Lệ hỏi: "Cậu ta thực sự theo đuổi con hả?"
Đường Hinh gật đầu.
Ông Đường Đại Vĩ nói: "Bố không đồng ý. Nó theo đuổi Minh Chúc không được, từ chối con cũng thôi đi, giờ lại đổi ý muốn theo đuổi con, xem con là đồ dự phòng à?"
Đường Hinh: "......"
Bố đừng xát muối vào tim con như thế có được không?
Bà Chung Lệ vốn còn đang đắn đo, dù sao Đường Vực đẹp trai như thế, gia thế lại tốt, nhưng vừa nghe mấy câu này, bà nhìn về phía Đường Hinh, hỏi: "Thế có đi xem mắt nữa không?"
Đường Hinh khoát tay, nói: "Đi, con đi."
Nếu giờ cô nói không đi, chắc hai người xé cô ra mất.
Về đối tượng xem mặt, hiện tại cô chỉ biết anh ta tên là Lâm Tranh Húc, 30 tuổi, chiều cao 1m85, công ty vừa mới dời trụ sở, bận đến tối tăm mặt mũi, chưa có thời gian đi xem mắt.
Ở nhà bên...
Đường Vực dựa vào lan can ban-công hút liền ba điếu thuốc, vẻ mặt vẫn bực bội như trước. Anh cúi đầu nhìn điện thoại, cuối cùng vẫn gửi cho cô một tin nhắn WeChat.
Đường Hinh để điện thoại trong phòng, cô trấn an bố mẹ xong xuôi, lúc về phòng mới thấy có tin nhắn.
Đường Vực: "Có thể ra ngoài một lúc được không?"
Đêm nay xảy ra chuyện như vậy, Đường Hinh đoán anh có lời muốn nói, cô trả lời một icon tức giận, nói: "Anh không sợ bố tôi bắt quả tang à? Anh cứ tránh đi trước đã, bố tôi nóng tính lắm, đừng nên chọc giận ông."
Những lời này rất nghiêm túc, ông Đường Đại Vĩ đúng là không dễ lừa gạt, giờ Đường Vực nói gì cũng vô dụng.
Mấy ngày sau đó, cả hai người đều bận.
Không biết là do cố ý tránh mặt hay thực sự không có duyên gặp gỡ, hai người không hề chạm mặt nhau.
Đường Hinh vừa bận vừa hưng phấn. Lục Chi Hành và Phùng Trình đều đã xem qua kịch bản cải biên đầu tiên của cô, lại mở một cuộc họp bàn về kịch bản, mấy ngày nay đều sửa chữa kịch bản đại cương. Lục Chi Hành quyết định sửa lại dựa theo kịch bản đầu tiên do Đường Hinh viết ra, giữ nguyên cốt truyện ban đầu của cô.
Dù rằng nỗ lực của ba tháng qua đều đổ sông đổ bể nhưng Đường Hinh vẫn cực kỳ hưng phấn.
Có hôm họp bàn kịch bản tới tận 10 giờ đêm, lúc Đường Hinh và Lục Chi Hành cùng xuống hầm lấy xe, Lục Chi Hành nhìn vẻ mặt vui vẻ, nhiệt tình của cô, cười hỏi: "Lúc trước tôi bảo cô hợp tác với lão Phùng, có phải làm ức chế trí sáng tạo của cô không?" Đường Hinh ngạc nhiên, nói thật lòng: "Cũng không phải thế, dù sao tổ hạng mục không chỉ có một biên kịch là tôi, lão Phùng là biên kịch lớn, kịch bản của ông ấy có thể nổi danh là nhờ bản lĩnh của ông ấy. Tôi vẫn còn đang trong quá trình mài giũa, đi theo ông ấy học tập cũng là việc nên làm, đối với tôi mà nói rất có lợi."
Lục Chi Hành đột nhiên nhớ tới chuyện mấy ngày trước, Đường Vực gọi điện cho anh.
Đường Vực nói: "Kịch bản đầu tiên viết ra có phần còn non nớt nhưng chủ đề của bộ phim này chính là tính mộng mơ pha chút trẻ con, có phần không thực tế nhưng lại rất chân thật."
Lục Chi Hành kể lại với Đường Hinh, Đường Hinh đứng ở đầu xe ngây người, cô không ngờ Đường Vực cũng tham gia vào việc này.
Lục Chi Hành mở cửa xe, cười nói: "Được rồi, về nhà đi, đừng thức khuya quá, không gấp đến thế đâu."
Đường Hinh lấy lại tinh thần, bật cười, nói: "Vâng, đạo diễn Lục lái xe cẩn thận."
Đương nhiên, Đường Vực cũng không thể nào yêu cầu Lục Chi Hành cải biên hoàn toàn dựa theo ý tưởng của Đường Hinh. Lục Chi Hành là đạo diễn có nhiều kinh nghiệm, anh ta tự có suy nghĩ và phán đoán của riêng mình.
Đường Vực chỉ muốn cho Đường Hinh thêm không gian để phát huy.
*****
Sáng hôm sau, Đường Hinh gặp Đường Vực ở hầm để xe.
Đường Vực dường như cố ý ngồi chờ cô, cả người dựa vào lưng ghế xe, xe đã khởi động nhưng lại không lái đi, chỉ nhìn về phía trước.
Đường Hinh đứng cách anh mười mét, nhìn chiếc Maybach phía trước, bước chân khựng lại.
Cửa sổ xe màu trà, cô không thể nhìn rõ bên trong, lại có thể cảm nhận được ánh mắt thâm trầm của anh, cô thậm chí còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ lạnh lùng của anh lúc này.
Cô tiến đến trước đầu xe, Đường Vực mở cửa, gọi cô: "Đường Hinh."
Đường Hinh nhìn anh, cười hỏi: "Chờ tôi có việc gì?"
Cửa xe đóng vào, Đường Vực vòng qua đầu xe bước tới, đứng trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô, nói: "Tối nay tôi muốn mời cô chú cùng ăn một bữa cơm nhưng tôi muốn hỏi ý kiến em trước, em thấy thế nào?" Anh dừng một chút, giọng nói trầm xuống, "Chuyện trước đây tôi không có cách nào thay đổi được, em và cô chú không thể nào ngay lập tức chấp nhận tôi, đối với tôi còn nghi ngờ, thiếu lòng tin, về tình về lý đều đúng nhưng tôi sẽ từ từ chứng minh cho em và cô chú thấy, tôi sẽ không lừa em, dối gạt em, càng không đùa giỡn với tình cảm của em, tôi thực sự nghiêm túc."
"Cực kỳ nghiêm túc."
Anh nhấn mạnh thêm một lần nữa.
Đường Hinh hơi thất thần, ngơ ngác nhìn người đàn ông thâm trầm trước mặt. Tối nay cô còn phải đi gặp mặt Lâm Tranh Húc, thời gian địa điểm đều đã hẹn xong xuôi, không có cách nào thay đổi. Cô cắn môi, cúi đầu nói: "Tối nay không được."
Ít nhất còn có cơ hội, Đường Vực khẽ thở phào, hỏi: "Khi nào cô chú đi?"
Đường Hinh ngẫm lại thấy không đúng, cô còn chưa đồng ý với anh mà anh đã tính đến chuyện thu phục cả cô cả bố mẹ cô rồi? Hay là vẫn muốn thu phục bố mẹ cô trước? Nghĩ thế, Đường Hinh mỉm cười nhìn anh, nói: "Mấy ngày nữa họ đi rồi, tôi đi làm trước đây."
Thực ra hôm nay là cuối tuần nhưng gần đây tổ hạng mục vẫn phải làm thêm giờ, không có ngày nghỉ.
Đường Vực nhìn cô lái xe đi, quay đầu đóng cửa xe lại, lại đi lên tầng.
Buổi chiều, Đường Vực tới câu lạc bộ tập thể hình, lúc về nhà đã là 5 giờ chiều, 7 giờ tối anh còn có bữa tiệc.
5 rưỡi Cao Hằng đi tới dưới lầu, trong tay cầm theo tài liệu của công ty, những tài liệu này cần đưa cho sếp tổng xem qua trước, lúc anh từ công ty tới thì gặp phải Đường Hinh ở tầng hầm để xe.
Đường Hinh vừa mới xuống xe, bà Chung Lệ đã gọi điện í ới, cô nhìn lướt qua trợ lý Cao, cười chào hỏi với anh rồi nói chuyện điện thoại: "Con biết rồi, con về tới nơi rồi. Bộ quần áo con mặc hôm nay cũng đủ đẹp rồi, sao còn phải về thay bộ mới làm gì, cũng chỉ là đi xem mắt thôi mà?"
Bà Chung Lệ: "Hôm nay con mặc quần ống rộng thoải mái quá, không đủ trang trọng. Chỉ có con được quyền thích áo sơ-mi quần âu thôi, còn người ta không được quyền thích thục nữ tao nhã à?"
Cao Hằng ấn nút gọi thang máy.
Đường Hinh theo anh vào trong, sốt ruột nói: "Một phút nữa con về đến nhà."
Cúp điện thoại, phát hiện ra Cao Hằng đang nhìn mình chằm chằm, cô không hiểu cười nói: "Trợ lý Cao làm gì mà nhìn tôi chằm chằm thế, không quen tôi à?"
Cao Hằng đẩy gọng kính, nghiêm túc nói: "Cô muốn đi xem mắt sao? Nhưng mà sếp tổng còn đang theo đuổi cô đó."
Đường Hinh: "......"
Cô cạn lời nhìn anh ta, mấy tháng nay không làm việc chung, thiếu chút nữa cô đã quên trợ lý Cao luôn đặt lợi ích của Đường Vực đặt lên hàng đầu, vì anh ta mà trung thành tận tâm, có thể nói là chàng trai vàng trong làng trợ lý.
Thang máy tới rồi.
Cô bước ra ngoài, nhìn trợ lý Cao, khẽ mỉm cười, nói: "Giờ tôi còn độc thân, có đi xem mắt cũng không có lỗi gì với anh ấy."
Trợ lý Cao sắc mặt phức tạp nhìn theo bóng lưng cô đi vào nhà rồi xoay người gõ cửa.
Đường Vực vừa mới tắm xong, thay một chiếc áo sơ-mi trắng sạch sẽ, tóc còn hơi ướt, anh mở cửa đi vào phòng làm việc, nói: "Cậu chờ chút."
Cao Hằng đóng cửa lại, gọi anh, nói: "Sếp tổng, vừa rồi tôi gặp cô Đường trong thang máy."
Đường Vực quay đầu lại, ý bảo anh tiếp tục nói.
Da đầu Cao Hằng căng ra, nói: "Hình như cô Đường muốn đi xem mắt..."
Bình luận truyện