Hết Thuốc Chữa

Chương 1



Editor: Yin

--------------------

Mùa mưa ở Hạ Thành là vào tháng 6, dưới bầu trời đen nghìn nghịt là những hạt mưa rơi tí tách tí tách tạo thành một tấm màn khổng lồ, nhanh chóng thấm ướt mặt đất đang khô ráo, những chiếc xe lướt bánh bay nhanh qua vũng nước đọng trên mặt đường, bắn lên một chuỗi bọt nước, cùng với tiếng kêu gọi bác sĩ nôn nóng của thân nhân người bệnh.

Mộ Vãn cầm ô, mang theo một hộp cháo, hơi nóng xuyên qua hộp giấy bay ra ngoài nhanh chóng xua tan âm trầm lạnh lẽo trong đại sảnh bệnh viện.

- Tớ tới rồi, cậu ở tầng mấy?

Mộ Vãn gập ô, lướt qua đám người hướng tới thang máy.

Trong điện thoại, Lâm Vi nói số tầng cùng phòng bệnh, Mộ Vãn nhất nhất đồng ý, ngẩng đầu liếc mắt một cái, thang máy vừa mới lên đến tầng 12, muốn xuống dưới còn phải mất một khoảng thời gian.

Bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, ngày mưa dễ dàng phát sinh tai nạn xe cộ nên có không ít người khi được đưa vào bị thương khá nặng, một thân quần áo toàn là máu. Âm thanh rên rỉ đau đớn của người bệnh, tiếng người thân của họ khóc kêu, còn có tiếng bác sĩ cùng các hộ sĩ cứu trị ồn ào náo động, hoà lẫn vào nhau tạo thành một khúc nhạc bi thương ở đại sảnh.

Lâm Vi còn đang nói cái gì đó, Mộ Vãn nhẹ giọng đáp lời, tầm mắt nhìn theo một người tiến vào phòng cấp cứu bên cạnh khu vực ồn ào bận rộn kia. Căn phòng rất lớn, cửa sắt dày mở ra, cô thấy bên trong đều là người tới tới lui lui, mấy vạt áo màu trắng ở bên trong lướt qua như là sao băng xẹt ngang bầu trời.

Mộ Vãn nhìn vài lần, áp lực ở bên trong làm cô cảm thấy có chút không thoải mái, tầm mắt cô thu lại, chuẩn bị tiếp tục chờ thang máy. Trong nháy mắt thu hồi kia, đôi mắt dừng lại nhìn hình ảnh ở nơi nào đó. Giữa sự hỗn loạn của phòng bệnh, có một chỗ phá lệ an tĩnh, hai người nam nữ đứng yên trước một bé trai thân đầy máu nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt xanh mét, không hề có sinh khí.

Mặt khác người bác sĩ cùng y tá đứng một bên giường bệnh vẫn chưa chẩn trị cho bé, y tá hơi cúi đầu, hốc mắt có chút phiếm hồng, mà nam bác sĩ bên cạnh cô, thân thể hơi cong, cầm lấy bàn tay dính đầy máu và bùn của bé trai. Diện mạo người bác sĩ này thực khiến người chú ý, lông mi dài và cong như cánh cung, hai tròng mắt trong trẻo, sống mũi cao, môi mỏng hơi mím, như lá trúc bị nước mưa cọ rửa qua, ẩn vào rừng trúc rậm rạp bên trong, rồi lại chói lọi rõ ràng, tinh xảo thanh thấu(*). Trên người anh có một loại khí chất lạnh lùng trong trẻo, anh như là tiêu điểm ngăn cách với ồn ào ở ngoài đại sảnh,như mảnh độc lập với hỗn loạn ở ngoài núi xa, thoát trần thoát tục.

Anh nắm tay của bé trai, cổ tay áo blouse trắng nhiễm một vài vết máu loãng, dần dần lan rộng ra nhưng anh không để ý chút nào, ngón tay thon dài ôm lấy tay bé, mặt mày buông xuống, thần sắc bình tĩnh.

Cảm giác áp lực vừa nãy có giảm bớt, Mộ Vãn chớp chớp mắt, nhớ tới một hình ảnh. Mấy năm trước ở nhà ga đợi xe tới, một người hành khách đột ngột chết, có một vị tăng nhân chính là nắm tay người hành khách chết đột ngột kia, siêu độ cho người nọ.

Bệnh viện cũng không thiếu những trường hợp không cứu được, người bác sĩ ấy buông tay, kéo tấm vải trắng lên đỉnh đầu của đứa bé, bố mẹ em ở bên cạnh khóc đến thê lương, Mộ Vãn trong lòng hơi lạnh. Cùng lúc đó, dường như nhận ra tầm mắt của cô, anh ngước mắt nhìn lại. Hai tròng mắt bình tĩnh sâu thẳm, nhẹ nhàng quét qua, giống một trận gió trong rừng trúc, làm Mộ Vãn nao nao nơi ngực, thu hồi tầm mắt.

Thang máy tới tầng một vang lên một tiếng "Đinh", Mộ Vãn giương mắt nhìn ba chữ "Phòng cấp cứu" ở trên cửa phòng bệnh, hỏi Lâm Vi một câu.

- Trên tầng cậu nằm có phòng cấp cứu sao?

- Phòng cấp cứu gì? Cậu đang ở tòa nhà bên nào?

- Tòa nhà đối diện cổng bệnh viện.

- Đó là khu cấp cứu! Tớ ở khu nằm viện!

-......

Tới phòng bệnh của Lâm Vi, Mộ Vãn cất ô để vào một bên, Lâm Vi đã bày bàn ăn nhỏ chờ đợi. Hai ngày trước Lâm Vi mới vừa cắt ruột thừa, chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, cô nàng liền gào cháo trắng ở bệnh viện khó uống, chỉ là lúc đó Mộ Vãn còn ở nơi khác đóng phim. Diễn xong trở lại Hạ Thành, sau khi cất hành lý cô liền mua cháo tới đây thăm cô ấy.

- Cảm giác thế nào? Còn đau phải không?

Mộ Vãn giúp Lâm Vi bày biện tốt chén đũa, kéo ghế dựa ngồi xuống.

Cô mới từ Văn thành trở về, Văn thành bên kia trời không mưa mà còn rất nóng, cho nên cô chỉ mặc một cái áo màu đen cùng quần đùi màu trắng. Khi ngồi xuống, chân dài bắt chéo, tư thái thả lỏng mà lười biếng.

Mộ Vãn là một diễn viên nhỏ ở tuyến mười tám, ngoại hình thập phần diễm lệ, mặt trứng ngỗng chỉ lớn bằng bàn tay, mũi cao thẳng xinh đẹp, đôi môi đỏ thắm, cằm nhỏ tinh xảo, một đôi mắt to đen nhánh trong suốt, vũ mị mà không phong tình. Cô cao một mét bảy, chân dài eo thon, ngực cao mông nở, gầy mà không yếu, cốt cảm cân xứng, dáng người cũng cực kỳ hoàn mỹ.

- Chỉ cần miệng vết thương không nứt ra thì không đau.

Lâm Vi ăn cháo, có chút bỏng miệng, ăn xong liếc nhìn Mộ Vãn một cái, còn Mộ Vãn nhìn cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì.

- Đang nghĩ về chuyện gì đó?

Lâm Vi vẫy vẫy cái muỗng trước mắt Mộ Vãn. Ngoài cửa sổ trời vẫn còn mưa, những giọt nước tự trên cửa kính khi lăn xuống lưu lại một vệt nước uốn lượn, giống bác sĩ ở phòng cấp cứu tới tới lui lui, đọng lại trên bệ cửa.

- Vừa rồi thời điểm chờ thang máy tớ thấy một bác sĩ, giống như tự mình làm siêu độ cho một bé trai vừa mới qua đời.

Mộ Vãn hoàn hồn, đem sự tình nhìn thấy nam bác sĩ kia ở phòng cấp cứu kể cho Lâm Vi.

Bác sĩ là cứu người, muốn đem người cứu sống, siêu độ lại là làm cho người chết, hai cái từ này đặt ở cạnh nhau thập phần mâu thuẫn. Nhưng mà Lâm Vi lại không có bất ngờ, ánh mắt cô sáng lên, hỏi Mộ Vãn:

- Là bác sĩ Liễu rất tuấn tú có phải hay không?

- Cậu biết người đó à, thật sự rất soái.

Mộ Vãn cười, nhớ lại lúc lần đầu nhìn thấy mặt của nam bác sĩ, thực thanh đạm, nhưng đặc biệt khắc sâu vào ký ức là khoảnh khắc anh ngẩng đầu liếc nhìn cô ở phía đối diện.

- Bác sĩ ngoại khoa Liễu Khiêm Tu, tên hiệu Liễu đạo trưởng, ở bệnh viện này có vô số cô gái để ý anh ta.

Mấy ngày trước Lâm Vi bị đồng nghiệp ở phòng làm việc đưa tới khám gấp, là Liễu Khiêm Tu xem bệnh cho cô. Lúc ấy cô đau đến muốn chết, nhưng mà liếc mắt một lần liền nhớ mãi, làm xong giải phẫu liền lôi kéo tay y tá hỏi nhỏ.

Tên hiệu Liễu đạo trưởng này thật đặc sắc, Mộ Vãn dựa vào lưng ghế, hỏi:

- Vì cái gì lại lấy tên hiệu như vậy?

- Anh ta tin Đạo giáo, nghe nói mỗi tháng anh ta đều sẽ xin nghỉ phép bốn ngày để đi tĩnh tu ở đạo quan nào đó. Nếu người bệnh được cấp cứu nhưng không qua khỏi, anh ta sẽ làm siêu độ cho họ. Nhưng tính tình anh ta thực lãnh đạm, dường như không nói chuyện với người khác, không có thất tình lục dục, giống như thần tiên.

Nghe đến đó, ấn tượng của Mộ Vãn đối với Liễu Khiêm Tu mới xem như rõ ràng, trách không được cô cảm giác trên người anh mang theo cổ di thế độc lập tiên khí, nguyên lai là tin giáo.

- Người theo Đạo giáo chắc đều như vậy, thanh tâm quả dục, một lòng tu luyện, đắc đạo thành tiên.

Nói tới đây, Mộ Vãn liền không có nói tiếp, rốt cuộc nghị luận sau lưng người khác cũng không quá tốt. Cô có ấn tượng không tồi với Liễu Khiêm Tu, cảm giác cả người anh như là bị gột rửa qua, đặc biệt sạch sẽ, hơn nữa khi làm bác sĩ anh cứu giúp người bệnh, làm người tu đạo anh sẽ siêu độ cho người bệnh đã chết, mặc kệ có tác dụng hay không, đều có thể an ủi người nhà của người đã mất.

- Nhưng mà cái tên Liễu Khiêm Tu này có điểm quen thuộc a?

Mộ Vãn nhìn Lâm Vi nói.

- Một trong Hạ Thành tứ thiếu, gia chủ Liễu gia, Liễu Khiêm Tu.

Lâm Vi từ trước đến nay tin tức linh thông, cô dùng cái muỗng múc múc cháo, nói:

- Bất quá hẳn là trọng danh, gia chủ Liễu gia bận rộn như thế, làm sao sẽ đến bệnh viện làm bác sĩ được. Bác sĩ có thể kiếm bao nhiêu tiền chứ?

- Nói không chừng người ta không thiếu tiền, thích tới bệnh viện trị bệnh cứu người, cứu rỗi tâm linh chăng?

Mộ Vãn nói xong, Lâm Vi nghiêng đầu trợn trắng mắt, quăng cho cô một ánh mắt làm chính nàng thể hội, Mộ Vãn cười.

Ở bệnh viện bồi Lâm Vi đến lúc mưa đã tạnh, Mộ Vãn cầm dù bước ra khỏi tòa nhà khu nằm viện. Trận mưa này đến hôm nay đã là hai ngày,mới vừa ra khỏi cửa đã có cơn gió lạnh thổi qua, hơi ấm đều biến mất, chỉ còn chút lạnh lẽo. Trời đã dần tối, các tòa nhà bệnh viện đều đèn đuốc sáng trưng, vũng nước trên mặt đất phản chiếu ánh đèn, Mộ Vãn một chân dẫm toái, tìm được xe rồi mở cửa. Mới vừa lên xe, di động của cô liền vang lên một tiếng nhắc nhở, mở khóa xong thì thấy được thông báo chuyển khoản thành công, là thù lao cho bộ phim cô vừa đóng.

Lúc ấy Mộ Vãn lựa chọn học Học Viện Điện Ảnh, chính là bởi vì đóng phim kiếm tiền nhanh, cho dù cô không tranh không đoạt, nhân vật của cô không có nhiều suất diễn nhưng cũng đủ có thể nuôi sống bản thân. Từ nhỏ cô đã không có bố, cùng mẹ ở tại Mộ gia, sau này khi mẹ qua đời, tốt nghiệp cấp III xong Mộ Vãn cũng dọn ra khỏi đó. Cô hiện tại là chân chính một thân một mình, tự lực cánh sinh, ký với một công ty quản lý nhỏ, vai diễn không hề gây sự chú ý. Kỳ thật như vậy cũng khá tốt, một bộ phim cũng không phải chỉ có vai chính, vai phụ mới là chủ yếu. Cô đại khái là diễn viên không có chí lớn trong giới giải trí.

Gửi lời cảm ơn đến công ty tài vụ xong xuôi, Mộ Vãn vứt điện thoại di động sang một bên, chuẩn bị khởi động xe. Cô dẫm ly hợp, còn chưa ấn xuống cái nút khởi động, liền nghe được tiếng gõ trầm đục vào cửa sổ xe pha lê. Một người đang đứng bên ngoài xe, thân hình cao lớn phản chiếu trên cửa sổ, không thấy rõ diện mạo. Mộ Vãn ngừng lại, mở cửa sổ xe ra. Cửa sổ dần dần hạ xuống, bên ngoài xe, người đàn ông đã cởi áo blouse trắng, cũng cởi ra khí chất văn nhã tinh anh, tiên khí toát ra càng đậm. Chiếc áo sơ mi to rộng thoải mái anh mặc phá lệ vừa vặn, tay cầm dù, trên cán là ngón tay thon dài xương khớp rõ ràng, làn da trắng nổi bật trong bóng tối. Diện mạo của anh so với nhìn từ xa thì nhìn gần càng thêm tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt kia, đen nhánh sáng trong, lại thấu triệt giống một cái hồ sâu không thấy đáy.

Thấy Mộ Vãn mở cửa sổ xe, thần sắc anh vẫn bình thản như cũ, chỉ chỉ xuống gầm xe của Mộ Vãn.

- Chờ một lát, phía dưới xe có một con mèo.

Giọng như suối trong, trầm mà lạnh.

Là Liễu đạo trưởng.

Một tiếng kêu rất nhỏ vang lên, Liễu Khiêm Tu nói xong liền bước đến phía sau xe, Mộ Vãn bèn nghiêng mình hướng tới khung cửa sổ, mắt liếc nhìn kính chiếu hậu. Người đàn ông trong kính khuỵu hai chân thon dài nửa ngồi xổm xuống, tay phải anh cầm một miếng bánh quy, sườn mặt bị bóng tối bao phủ vừa mông lung lại rõ ràng, như là một bức tranh màu còn chưa trau chuốt.

Không nghi ngờ mà nhìn chằm chằm bánh xe sau, giọng Liễu Khiêm Tu trầm ổn, ngữ khí ôn hòa mà kêu một tiếng:

- Lại đây.

Mộ Vãn nhìn từ kính chiếu hậu thấy được một con mèo từ phía dưới xe đi ra. Đây là một con mèo tam thể, thân thể đầy đặn, bụng tròn xoe, trên người xám xịt. Nó mới từ dưới gầm đi ra liền ngẩng đầu hướng về phía Liễu Khiêm Tu kêu một tiếng, thanh âm mềm mại, có vẻ biết anh.

Con mèo vừa ra tới, Liễu Khiêm Tu không có chần chờ liền khom lưng duỗi tay, đem nó ôm ở trong ngực. Lòng bàn chân của mèo tất cả đều là bùn, vừa đến trong ngực liền làm bẩn áo sơ mi của anh. Anh tựa hồ không để ý đến vệt bùn hình hoa mai ở trên áo.

Lâm Vi nói anh cơ hồ không kết bạn với ai, nhưng đối với mèo con thật thân mật. Mộ Vãn nhìn Liễu Khiêm Tu ôm mèo, thân hình cao dài thẳng tắp, như đứng giữa Cửu Trọng Thiên đầy sương mù ẩn ẩn hiện hiện, mang theo cảm giác hư vô mờ mịt. Trong nháy mắt, Mộ Vãn như có ảo giác thấy được thần tiên.

- Đây là mèo anh nuôi sao?

Mộ Vãn đặt hai cánh tay ở trên khung cửa sổ, ngước mắt nhìn một người một mèo hỏi.

Liễu Khiêm Tu quay đầu lại, con mèo tam thể trong ngực cũng đồng loạt nhìn tới, cô gái trong xe kiều diễm như hoa nhìn anh cười cười, khóe mắt cong cong, hai tròng mắt trong trẻo.

- Không phải, là mèo hoang.

- Tôi thấy nó cùng anh khá thân.

Mộ Vãn nhìn lướt qua, đồng tử trong mắt mèo đã trở nên đen sì một mảnh.

- Đôi khi sẽ cho nó ăn. - Liễu Khiêm Tu nói.

Hai người nói chuyện đơn giản, cô hỏi một câu, anh đáp một câu, chỉ một câu, tuyệt không nhiều lời.

Quả thật là người đạm như cúc.

- Anh thích mèo sao? - Mộ Vãn cười nhạt.

- Ừ. - Lại là một câu đơn giản.

Đợi được câu trả lời, Mộ Vãn nhẹ nhàng nâng vai, khuôn mặt nhỏ cười nhăn thành một đoàn.

- Meooo~~~

Một tiếng ngắn ngủi, giọng nói ngọt ngào không lớn không nhỏ cùng với nụ cười xinh đẹp của người con gái giống như kẹo bông gòn bọc chocolate, mềm mại mê người.

Mèo con bị tiếng kêu của cô làm rối loạn, lỗ tai vừa động, mở to mắt nhìn cô,mà người đàn ông ở phía sau nó khẽ nâng mi, hai tròng mắt yên lặng nhìn cô, sóng mắt cuồn cuộn vô biên.

--------------------

Lời editor: Cầu sao, cầu comment

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện