Hết Thuốc Chữa
Chương 3
Editor: Yin
---------------------------------------
Mộ Vãn đi chụp phim, kết quả là không có đâm đến trái tim cũng không có thương tổn đến vách ngực, chỉ bị thương ngoài da nhưng bởi vì vị trí bị thương của cô có chút đặc thù cho nên cần nằm viện quan sát thêm. Liễu Khiêm Tu xử lý xong miệng vết thương, nói một chút những việc cần chú ý liền vội vàng đi khám cho người bệnh khác, còn Mộ Vãn bị hộ sĩ đưa đến khu nằm viện, Lâm Vi cùng đi theo qua phòng bệnh. Ngày hôm qua là Mộ Vãn ngồi ở dưới giường, Lâm Vi nằm ở trên giường, hôm nay liền thay đổi vị trí.
Lâm Vi ngồi xuống, chân bắt chéo, hai tay khoanh lại, đôi mắt sắc bén nhìn Mộ Vãn mà nói:
- Cậu cùng Liễu đạo trưởng trước kia biết nhau có phải hay không?
Mộ Vãn dựa lên đầu giường, miệng vết thương được xử lí qua thuốc tê nên không đau, chỉ có chút ngứa. Cô giật giật bả vai, nói:
- Trước kia nếu quen biết có thể không nói cho cậu biết à?
Điểm này Lâm Vi tin tưởng cô, nhưng nhớ tới Liễu Khiêm Tu tính tình đạm mạc thế nhưng lại khen vết bớt của Mộ Vãn đẹp, Lâm Vi vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được, cô nàng duỗi tay sờ sờ cằm, hỏi:
- Có thể cậu đã quên hay không?
Mộ Vãn nói:
- Liễu đạo trưởng là người dễ dàng bị quên đi diện mạo sao?
Đương nhiên là không, Lâm Vi lần đầu tiên thấy anh liền có thể nhớ cả đời.
- Anh ta chính là coi trọng cậu. - Lâm Vi hồ tư loạn tưởng mà làm tổng kết, - Liễu đạo trưởng chỉ hứng thú đối với thứ mình cảm thấy thích, anh ta khen vết bớt của cậu đẹp chính là khen cậu đẹp.
Mộ Vãn lại không cho là như vậy, cô nhớ lại đôi mắt sâu không thấy đáy kia của Liễu Khiêm Tu, nói:
- Thần tiên nào có dễ dàng động phàm tâm như vậy, có lẽ là vết bớt hình lá trúc tương đối hiếm thấy, hoặc đối với những người theo Đạo giáo có ý nghĩa đặc biệt, đạo sĩ đôi khi thực mơ hồ.
So sánh với phân tích của cô, Mộ Vãn phân tích tựa hồ càng có sức thuyết phục, Lâm Vi giương mắt nhìn Mộ Vãn, thấy sắc mặt cô(MV) đã dần dần khôi phục, không có trắng bệch như lúc sáng cô(LV) nhìn thấy ở phòng tắm. Chính cô(MV) một mình gắng gượng, ngoài ý muốn xảy ra chuyện cũng chỉ có thể gọi điện thoại cho cô(LV), lần này may mắn không có thương tổn đến trái tim, bằng không nếu xe cứu thương tới trễ, nói không chừng đã mất mạng.
Lâm Vi có chút nghĩ mà sợ, thân thể cô dựa ra sau, nói:
- Tớ vừa mới làm thủ tục nằm viện cho cậu, y tá nói lần đầu tiên cô ấy thấy bác sĩ Liễu khen người khác, có nghĩa cậu vẫn là tương đối khác biệt. Cậu xem, ngày hôm qua cậu gặp anh ta, hôm nay liền đi cấp cứu, khám bệnh cho cậu vẫn là anh ta, hai người cũng rất có duyên phận. Làm bác sĩ không tồi, cùng diễn viên nhỏ tuyến mười tám như cậu không sai biệt lắm, hai người lại là trai tài gái sắc, rất xứng đôi.
Mộ Vãn nghe Lâm Vi này quy chụp tùm lum, trời mưa dầm làm chân cô có chút không thoải mái, một chân cô đành đặt ở dưới giường, nói:
- Trong chốc lát tên con của tớ và anh ta cậu đều nghĩ ra được.
Mộ Vãn nói đùa, ngữ khí nhàn nhạt, thiếu hứng thú, Lâm Vi trong lòng thở dài, nói:
- Cậu nói cho tới biết, có phải cậu tính toán cả đời ở một mình như vậy hay không?
Lâm Vi cùng Mộ Vãn là bạn học thời cấp ba ở Hạ Thành, cùng ban với Mộ Vãn, lên đại học thì Lâm Vi chuyển nhà tới thành phố khác. Mộ Vãn lớn lên xinh đẹp, nam sinh theo đuổi cô rất nhiều, nhưng Mộ Vãn đến lúc tốt nghiệp đều không có nói qua luyến ái. Mà sau này khi vào đại học, dọn ra khỏi Mộ gia, cô cả ngày vội vàng đóng phim kiếm học phí, sinh hoạt phí nên cũng không có yêu đương gì. Cô chưa thấy mặt bố, Mộ gia đối với cô như người ngoài, kỳ thật từ năm mẹ cô qua đời, Mộ Vãn cũng bắt đầu sinh sống một mình.
- Xem tình huống.
Mộ Vãn một mình sinh hoạt, có bó lớn thời gian trống không tự hỏi nhân sinh, cô có tiêu chuẩn sống của chính mình,
- Nếu được thì tìm hiểu một người, cảm thấy được thì tớ cũng có thể cùng anh ấy cùng nhau qua lại.
- Liễu đạo trưởng liền không tồi a. - Lâm Vi thấy được một đường sống.
Mộ Vãn thấy cô nàng tận dụng mọi thứ, hỏi:
- Cậu sợ tớ cảm thấy cô độc liền dính cậu, cho nên cậu mới đẩy tớ ra bên ngoài có phải hay không?
- Cậu có cảm nhận được là mình cô độc sao? - Lâm Vi hỏi, gãi gãi đầu, ánh mắt có chút tối, nói:
- Cậu thật nên tìm ai đó cùng nhau tìm hiểu thử xem, hoặc là nuôi một con mèo, đến lúc đó cậu liền biết, kỳ thật cậu không phải không sợ cô độc, chỉ là bởi vì cậu có thói quen cô độc.
Mộ Vãn biết Lâm Vi là lo lắng quan tâm cô, nhưng cô không nghĩ đem sinh hoạt hiện tại của chính mình hủy như vậy, cô bèn chuyển đề tài, hỏi:
- Nơi này có được thay đồ hằng ngày không?
Nhìn thoáng qua ăn mặc bộ đồ bệnh nhân Mộ Vãn đang mặc, Lâm Vi còn chưa thoát khỏi cảm xúc vừa rồi, hỏi:
- Làm gì?
- Đêm nay tớ có một bữa tiệc muốn tham gia, ăn mặc như thế này không được. - Mộ Vãn nói.
Lâm Vi mặt đen lại:
- Cậu không muốn sống nữa?
- Chụp phim ngực không có sao hết, bị thương ngoài da mà thôi. - Mộ Vãn nói, - Lần trước có bữa tiệc tớ đã không đi, lần này lại không đi thì không thể nào nói nổi.
- Vậy cậu nói với người đại diện hôm nay cậu phải vào cấp cứu, thiếu chút nữa đã chết, đi không được. - Lâm Vi nói.
- Vậy không được, việc này phải giấu còn muốn tớ báo, không được đóng phim thì khoản vay mua nhà tới phải trả như thế nào?
Lâm Vi: - ......
~~~
Mộ Vãn không có mượn quần áo của Lâm Vi, cô mặc quần áo của mình trở về nhà, sau đó đổi thành một bộ váy dài màu đỏ rộng hơn so với dáng người một chút nên không thấy được miệng vết thương. Chỉ là buổi tối thuốc tê mất tác dụng, bả vai trái của cô xem như phế đi, không sức lực động đậy.Mễ Du được Lý Nam đưa tới. Là nghệ sĩ nổi tiếng nhất dưới trướng hắn, toàn bộ lịch trình của Mễ Du cơ hồ Lý Nam đều đi theo. Cô ấy năm nay ba mươi tuổi, bảo dưỡng thích đáng nhưng hàng năm phải trang điểm hơn nữa thức đêm đóng phim nên đã có thể nhìn ra được chút tuổi. Bất quá minh tinh nhìn ra được tuổi cùng người thường không giống nhau, cô ấy nhìn cũng chỉ như 26, 27 tuổi, vẫn cứ thật xinh đẹp. Thấy hai người lại đây, Mộ Vãn hô:
- Đại nhân, Du tỷ.
Mễ Du mang kính râm, cô ấy có độ nổi tiếng nhất định, yêu cầu phải ngụy trang một chút. Nghe được giọng Mộ Vãn, tầm mắt quét qua nhưng vì mang kính râm nên không thấy rõ biểu tình.
Lý Nam phát hiện bên cánh tay trái của Mộ Vãn có chút không đúng, hỏi một câu:
- Cánh tay làm sao vậy?
- Bị thương một chút thôi. - Mộ Vãn đáp.
- Ừ.
Lý Nam ngữ khí thường thường, hắn nhìn thoáng qua Mễ Du, đối Mộ Vãn nói:
- Đêm nay Mễ Du còn phải đi quay phim, Trương đạo diễn thích uống rượu, một lát trên bữa tiệc cô giúp cô ấy kính mấy ly rượu.
Mộ Vãn đã tham gia nhiều bữa tiệc, tửu lượng của cô có thể kính mấy vòng rượu không có vấn đề gì. Dù sao thì tài nguyên của công ty có một số là Mễ Du đi diễn thử sau đó đề cử cho người trong công ty, cô giúp cô ấy kính rượu không gì đáng trách.
- Được, đã biết. - Mộ Vãn đồng ý.
Nói chuyện một hồi, thang máy tới rồi, Mễ Du dẫn đầu đi vào thang máy, Mộ Vãn đi theo, cửa thang máy đóng lại, toàn bộ hành trình hai người đều không nói chuyện. Mễ Du là nghệ sĩ nổi tiếng nhất công ty, cũng là tiền bối, cô ấy tính tình không tính quá tốt, có chút cao ngạo, không thân với nghệ sĩ cùng công ty. Nhớ rõ khi cô mới vừa kí hợp đồng với Tân Châu giải trí, Mễ Du cũng đã thuộc công ty. Khi đó, Mễ Du nổi bật chính thịnh, nhưng Mộ Vãn vẫn cứ cảm giác được cô ấy đối với cô có địch ý. Giới giải trí chính là như vậy, diễn viên một người rồi một người, tuổi còn nhỏ còn lớn lên đẹp, liền thành công 90%. Nhưng Mộ Vãn lại là 10% kém kia, cô không hề có ý tiến tới, dần dần, Mễ Du phát giác được, địch ý liền nhỏ đi. Vừa từ thang máy đi ra liền có người tiếp đón bọn họ, Khanh Tùng Hiên rất lớn, bên trong trang hoàng phong cách Trung Hoa cổ đại. Cửa gỗ bình phong sơn thủy họa, đèn lồng đỏ thẫm treo cao trên mái hiên. Khanh Tùng Hiên phân bốn khu Đông Tây Nam Bắc, ở giữa là một hồ nước,trên đó có một tòa đình nối liền với bốn cây cầu nhỏ thông tới bốn khu, phong cảnh thập phần lịch sự tao nhã.
Trương đạo diễn đặt phòng ở Bắc khu, Mộ Vãn theo Mễ Du đi theo người phục vụ mặc hán phục tiến vào hành lang dài của Bắc khu. Trước khi quẹo vào Bắc khu, mắt Mộ Vãn đảo qua một vòng, một bóng người cao lớn thẳng tắp lướt qua khóe mắt. Cô theo bản năng dừng lại, liếc mắt nhìn kỹ một cái, bên kia là Đông khu,hành lang dài an an tĩnh tĩnh không có một bóng người.
Mộ Vãn đã tới Khanh Tùng Hiên vài lần nên biết Đông khu chỉ dành cho khách VIP, có tiền cũng không nhất định có thể vào, thế nhưng mà cô vừa mới cảm thấy bóng dáng kia có điểm giống Liễu Khiêm Tu. Lúc trước cô bắt chước tiếng mèo kêu, nhìn vào kính chiếu hậu nên biết bóng dáng anh. Bất quá hẳn là nhìn lầm rồi, Liễu Khiêm Tu sao có thể tới nơi này ăn cơm.
~~~
Thời điểm hai người đến, bên trong đã tới đầy người, Mễ Du mới vừa mở cửa mặt mày trong nháy mắt tươi cười như nở hoa. Trương Thừa Trạch là đạo diễn quay phim truyền hình hạng 2, Mễ Du từng cùng hắn hợp tác qua, lần này hắn kế hoạch quay bộ phim truyền hình nghe nói có Thẩm thị giải trí đầu tư, là miếng bánh tốt, Mễ Du lần này vì vai nữ chính mà tới.
Một phòng đầy diễn viên, không có hai mươi cũng có tới mười lăm người cùng đại gia ngồi ở một cái bàn lớn, Mộ Vãn nhìn lướt qua, Mễ Du xem như có chỗ ngồi tốt nhất. Mộ Vãn thì không có, nhưng cô muốn giúp Mễ Du kính rượu nên an vị ở bên cạnh, mới vừa đi vào liền kính đạo diễn trước ba ly.
Uống xong về sau bữa tiệc dần dần thân thiện lên, Mộ Vãn cánh tay đau nên ăn uống không nổi, chậm rãi mà ăn hai miếng sau đó liền nghe được Trương đạo diễn hừ lạnh một tiếng, mắng:
- Thẩm thị giải trí có gì đặc biệt hơn người, không có họ đầu tư, tôi không thể quay được hay sao?
Một ít nhà làm phim cùng kiêm chức chung quanh đồng thời phụ họa, Mộ Vãn nhận thấy được Mễ Du bên cạnh thay đổi sắc mặt. Thẩm thị giải trí là công ty giải trí lớn nhất trong giới, nghệ sĩ cùng đầu tư đều là cao cấp, không có họ đầu tư xác thật vẫn có thể quay phim, nhưng chất lượng liền bị suy giảm lớn.
- Thẩm gia cũng bất quá là dựa vào Liễu gia mà thôi, không có Liễu gia, bọn họ cái gì đều không phải. - Bên cạnh có vị giám chế kính Trương đạo diễn một chén rượu, nói một câu.
Tiệc rất lớn, có cái này làm nhạc đệm, các đại gia cũng có đề tài nói chuyện. Trương Thừa Trạch cầm đầu chính là một vòng, Mễ Du còn có một số nữ diễn viên là một vòng, mặt khác còn có một ít nhân viên công tác ở đoàn phim lại là một vòng.
Giúp Mễ Du kính Trương đạo diễn thêm vài chén rượu xong Mễ Du liền chơi điện thoại. Mộ Vãn dựa vào ghế, nghe được giọng mấy nữ diễn viên nói chuyện bên cạnh, các cô ấy còn bàn tán chuyện Thẩm gia.
- Thẩm gia chính là dựa vào Liễu gia, người nắm quyền tập đoàn Liễu thị hiện tại là anh họ của Thẩm Dục, Liễu đại thiếu gia Liễu Thanh Nguyên. Bất quá sản nghiệp Liễu gia rất lớn, các nơi tren thế giới đều có tập đoàn của nhà bọn họ, tập đoàn Liễu thị trong nước chỉ là một trong số đó. Mà người sở hữu tập đoàn Liễu gia là Liễu gia gia chủ, cũng chính là Liễu nhị thiếu gia Liễu Khiêm Tu.
Nghe được ba chữ "Liễu Khiêm Tu", Mộ Vãn thế nhưng theo bản năng tập trung tinh lực, quay đầu lại nhìn cô diễn viên tóc ngắn bên cạnh phổ cập thông tin.
- Liễu Khiêm Tu cùng Liễu Thanh Nguyên là anh em cùng cha khác mẹ, nghe nói quan hệ của hai người cũng không tốt, bởi vì cha bọn họ Liễu Phong Miên cùng mẹ Liễu Khiêm Tu, cũng chính là Mai gia trưởng nữ Mai Uyển Ương có hôn ước nhưng lại dan díu cùng cô của Thẩm Dục Thẩm Xuân Thân. Mà Mai Uyển Ương sau khi sinh Liễu Khiêm Tu mới biết được Thẩm Xuân Thân sinh Liễu Thanh Nguyên, sau đó liền buồn bực không vui, không bệnh mà chết. Bởi vì chuyện này, Mai gia cùng Liễu gia trở mặt.
- Liễu Phong Miên đơn giản đem Thẩm Xuân Thân cùng Liễu Thanh Nguyên về Liễu gia, mà Liễu Khiêm Tu lại vẫn luôn theo Liễu gia gia chủ Liễu lão gia cùng nhau sống. Mấy năm trước, Liễu lão gia bệnh nặng nằm viện, Mai gia dẫn người bức vua thoái vị, Liễu lão gia liền đem vị trí gia chủ truyền cho Liễu Khiêm Tu. Chỉ có một điều kiện là buông tha một nhà Liễu Phong Miên cùng Thẩm Xuân Thân.
- Cho nên hiện tại, chính là cái trường hợp này. Liễu Phong Miên cùng Liễu Thanh Nguyên quản lý tập đoàn Liễu thị, kỳ thật nói trắng ra là hai người bọn họ làm việc cho Liễu Khiêm Tu. Hiện tại Liễu gia đại gia trưởng là Liễu Khiêm Tu, chính là đứng đầu Hạ Thành Tứ thiếu Liễu thiếu.
Câu chuyện của hào môn luôn rúng động tâm can như vậy, mấy tiểu minh tinh nghe xong ngây người, có người hỏi:
- Mẹ của Liễu thiếu tương đương với bị cha anh ta cùng Thẩm phu nhân bức tử a, anh ta thật sự sẽ bỏ qua bọn họ sao?
- Cô nói xem? - Nữ minh tinh tóc ngắn hừ một tiếng nói, - Tôi nghe nói sau khi Liễu Khiêm Tu tiếp nhận vị trí gia chủ, Liễu Phong Miên liền đưa Thẩm Xuân Thân đi Úc, trong lòng bọn họ hẳn là sợ.
Lại có người hỏi:
- Còn Liễu thiếu? Anh ta hiện tại ở đâu? Trong Tứ thiếu anh ta là thần bí nhất.
- Đúng vậy, ai cũng không biết anh ta ở nơi nào. Đời sau Liễu gia này ẩn dật, yên lặng mà nắm hết thảy trong tay, quả thực cảm giác quá hoang mang. - Nữ minh tinh mặc áo lộ vai nói, - Sắp đến ngày giỗ ba năm của Liễu lão gia, làm gia chủ anh ta hẳn là sẽ xuất hiện, nhưng cũng không biết có thể bị truyền thông chụp hay không.
Vài người ríu rít, đề tài lại nói tới Hạ Thành Tứ thiếu, mỗi người trong lòng nhiều ít vẫn có chút mong đợi, có lẽ không thành được danh nhưng có khuôn mặt xinh đẹp gả vào hào môn cũng không tồi.
Ý thức Mộ Vãn dần dần thu về, cô hơi hơi cúi thấp đầu xuống, đầu óc như bị bịt kín một tầng mây, vừa nặng lại không thông thấu. Cô ngẩng đầu nói với Mễ Du:
- Du tỷ, em đi toilet.
Rượu đã kính xong không sai biệt lắm, Mễ Du nhìn thoáng qua vai trái đang rủ xuống của cô, nhàn nhạt mà nói một câu.
- Đi đi.
Mộ Vãn ở toilet rửa mặt xong đầu óc vẫn cứ mông lung, mặt lại nóng rát giống cảm giác ở vai trái.
Nhớ rõ buổi sáng sau khi xử lý xong miệng vết thương, Liễu Khiêm Tu có dặn dò qua rằng không thể uống rượu, nhưng nửa tiếng trước cô mới uống nửa chai.
Rút khăn giấy lau đi bọt nước trên mặt, Mộ Vãn bước ra ngoài. Toilet ở cuối hành lang, xung quanh không một bóng người, phòng bao cách âm cũng tốt nên toàn bộ không gian trống trải mà an tĩnh. Mộ Vãn dựa lưng lên tường, khí lạnh của bức tường gạch men sứ tinh tế xuyên thấu qua lớp vải dệt mỏng đang dán sát vào làn da làm Mộ Vãn cảm thấy thanh tỉnh một chút.
Đầu có chút nặng, Mộ Vãn cúi đầu quyết định ở chỗ này tỉnh rượu một lát.
Trên mặt đất là tấm thảm màu đỏ, mặt trên thêu một cánh rừng trúc. Bốn phía đông tây nam bắc ở Khanh Tùng Hiên phân chia thành bốn khu mai lan trúc cúc, phía Bắc là Trúc khu.
Thảm được thêu thực tốt, lá trúc đỏ phá lệ tinh tế, có cạnh có góc, giống vết bớt trước ngực cô.
Chỉ là cảm thấy khá xinh đẹp.
Trong đầu bỗng nhớ tới một giọng nói trầm thấp, Mộ Vãn đầu ong một chút, cô nhẹ giọng nở nụ cười.
Ở thời điểm cô cười, trước mặt Mộ Vãn xuất hiện một người. Vì cúi đầu nên cô chỉ có thể nhìn thấy nửa người dưới của anh đang đứng trước cô, hai chân thon dài thẳng tắp.
Hoảng hốt một lát, Mộ Vãn ngửi được mùi nước sát trùng nhàn nhạt, khóe mắt vừa động, cô nâng đầu lên liền thấy rõ người trước mặt.
Liễu Khiêm Tu an tĩnh mà đứng trước mặt Mộ Vãn, cô gái này hẳn là người phải ở phòng bệnh để quan sát, hiện tại đang dựa vào trên vách tường tỉnh rượu. Cô mặc một bộ váy đỏ, khuôn mặt tinh xảo trắng nõn phiếm hồng, như là quả mọng xinh đẹp. Một đôi mắt như là bị nước mưa tẩy qua, thập phần trong trẻo, ở thời điểm ngắm nhìn, đồng tử dần dần co rút lại, cực kỳ giống mèo, cũng cực kỳ giống yêu.
Cô nhìn thẳng anh, môi đỏ cong lên, khóe mắt hạ xuống, giọng nói như là bị tẩm qua rượu dương mai, lười biếng, gợi cảm, khàn khàn, ngọt lành......
- Meooo ~ Liễu đạo trưởng tới bắt tôi đi ~
--------------------------------------
Lời editor: Giờ đã rảnh hơn rồi, ta sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Đa tạ mọi người đã ủng hộ. À mà cầu bình chọn với comment cho ta ấm lòng >o<
---------------------------------------
Mộ Vãn đi chụp phim, kết quả là không có đâm đến trái tim cũng không có thương tổn đến vách ngực, chỉ bị thương ngoài da nhưng bởi vì vị trí bị thương của cô có chút đặc thù cho nên cần nằm viện quan sát thêm. Liễu Khiêm Tu xử lý xong miệng vết thương, nói một chút những việc cần chú ý liền vội vàng đi khám cho người bệnh khác, còn Mộ Vãn bị hộ sĩ đưa đến khu nằm viện, Lâm Vi cùng đi theo qua phòng bệnh. Ngày hôm qua là Mộ Vãn ngồi ở dưới giường, Lâm Vi nằm ở trên giường, hôm nay liền thay đổi vị trí.
Lâm Vi ngồi xuống, chân bắt chéo, hai tay khoanh lại, đôi mắt sắc bén nhìn Mộ Vãn mà nói:
- Cậu cùng Liễu đạo trưởng trước kia biết nhau có phải hay không?
Mộ Vãn dựa lên đầu giường, miệng vết thương được xử lí qua thuốc tê nên không đau, chỉ có chút ngứa. Cô giật giật bả vai, nói:
- Trước kia nếu quen biết có thể không nói cho cậu biết à?
Điểm này Lâm Vi tin tưởng cô, nhưng nhớ tới Liễu Khiêm Tu tính tình đạm mạc thế nhưng lại khen vết bớt của Mộ Vãn đẹp, Lâm Vi vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được, cô nàng duỗi tay sờ sờ cằm, hỏi:
- Có thể cậu đã quên hay không?
Mộ Vãn nói:
- Liễu đạo trưởng là người dễ dàng bị quên đi diện mạo sao?
Đương nhiên là không, Lâm Vi lần đầu tiên thấy anh liền có thể nhớ cả đời.
- Anh ta chính là coi trọng cậu. - Lâm Vi hồ tư loạn tưởng mà làm tổng kết, - Liễu đạo trưởng chỉ hứng thú đối với thứ mình cảm thấy thích, anh ta khen vết bớt của cậu đẹp chính là khen cậu đẹp.
Mộ Vãn lại không cho là như vậy, cô nhớ lại đôi mắt sâu không thấy đáy kia của Liễu Khiêm Tu, nói:
- Thần tiên nào có dễ dàng động phàm tâm như vậy, có lẽ là vết bớt hình lá trúc tương đối hiếm thấy, hoặc đối với những người theo Đạo giáo có ý nghĩa đặc biệt, đạo sĩ đôi khi thực mơ hồ.
So sánh với phân tích của cô, Mộ Vãn phân tích tựa hồ càng có sức thuyết phục, Lâm Vi giương mắt nhìn Mộ Vãn, thấy sắc mặt cô(MV) đã dần dần khôi phục, không có trắng bệch như lúc sáng cô(LV) nhìn thấy ở phòng tắm. Chính cô(MV) một mình gắng gượng, ngoài ý muốn xảy ra chuyện cũng chỉ có thể gọi điện thoại cho cô(LV), lần này may mắn không có thương tổn đến trái tim, bằng không nếu xe cứu thương tới trễ, nói không chừng đã mất mạng.
Lâm Vi có chút nghĩ mà sợ, thân thể cô dựa ra sau, nói:
- Tớ vừa mới làm thủ tục nằm viện cho cậu, y tá nói lần đầu tiên cô ấy thấy bác sĩ Liễu khen người khác, có nghĩa cậu vẫn là tương đối khác biệt. Cậu xem, ngày hôm qua cậu gặp anh ta, hôm nay liền đi cấp cứu, khám bệnh cho cậu vẫn là anh ta, hai người cũng rất có duyên phận. Làm bác sĩ không tồi, cùng diễn viên nhỏ tuyến mười tám như cậu không sai biệt lắm, hai người lại là trai tài gái sắc, rất xứng đôi.
Mộ Vãn nghe Lâm Vi này quy chụp tùm lum, trời mưa dầm làm chân cô có chút không thoải mái, một chân cô đành đặt ở dưới giường, nói:
- Trong chốc lát tên con của tớ và anh ta cậu đều nghĩ ra được.
Mộ Vãn nói đùa, ngữ khí nhàn nhạt, thiếu hứng thú, Lâm Vi trong lòng thở dài, nói:
- Cậu nói cho tới biết, có phải cậu tính toán cả đời ở một mình như vậy hay không?
Lâm Vi cùng Mộ Vãn là bạn học thời cấp ba ở Hạ Thành, cùng ban với Mộ Vãn, lên đại học thì Lâm Vi chuyển nhà tới thành phố khác. Mộ Vãn lớn lên xinh đẹp, nam sinh theo đuổi cô rất nhiều, nhưng Mộ Vãn đến lúc tốt nghiệp đều không có nói qua luyến ái. Mà sau này khi vào đại học, dọn ra khỏi Mộ gia, cô cả ngày vội vàng đóng phim kiếm học phí, sinh hoạt phí nên cũng không có yêu đương gì. Cô chưa thấy mặt bố, Mộ gia đối với cô như người ngoài, kỳ thật từ năm mẹ cô qua đời, Mộ Vãn cũng bắt đầu sinh sống một mình.
- Xem tình huống.
Mộ Vãn một mình sinh hoạt, có bó lớn thời gian trống không tự hỏi nhân sinh, cô có tiêu chuẩn sống của chính mình,
- Nếu được thì tìm hiểu một người, cảm thấy được thì tớ cũng có thể cùng anh ấy cùng nhau qua lại.
- Liễu đạo trưởng liền không tồi a. - Lâm Vi thấy được một đường sống.
Mộ Vãn thấy cô nàng tận dụng mọi thứ, hỏi:
- Cậu sợ tớ cảm thấy cô độc liền dính cậu, cho nên cậu mới đẩy tớ ra bên ngoài có phải hay không?
- Cậu có cảm nhận được là mình cô độc sao? - Lâm Vi hỏi, gãi gãi đầu, ánh mắt có chút tối, nói:
- Cậu thật nên tìm ai đó cùng nhau tìm hiểu thử xem, hoặc là nuôi một con mèo, đến lúc đó cậu liền biết, kỳ thật cậu không phải không sợ cô độc, chỉ là bởi vì cậu có thói quen cô độc.
Mộ Vãn biết Lâm Vi là lo lắng quan tâm cô, nhưng cô không nghĩ đem sinh hoạt hiện tại của chính mình hủy như vậy, cô bèn chuyển đề tài, hỏi:
- Nơi này có được thay đồ hằng ngày không?
Nhìn thoáng qua ăn mặc bộ đồ bệnh nhân Mộ Vãn đang mặc, Lâm Vi còn chưa thoát khỏi cảm xúc vừa rồi, hỏi:
- Làm gì?
- Đêm nay tớ có một bữa tiệc muốn tham gia, ăn mặc như thế này không được. - Mộ Vãn nói.
Lâm Vi mặt đen lại:
- Cậu không muốn sống nữa?
- Chụp phim ngực không có sao hết, bị thương ngoài da mà thôi. - Mộ Vãn nói, - Lần trước có bữa tiệc tớ đã không đi, lần này lại không đi thì không thể nào nói nổi.
- Vậy cậu nói với người đại diện hôm nay cậu phải vào cấp cứu, thiếu chút nữa đã chết, đi không được. - Lâm Vi nói.
- Vậy không được, việc này phải giấu còn muốn tớ báo, không được đóng phim thì khoản vay mua nhà tới phải trả như thế nào?
Lâm Vi: - ......
~~~
Mộ Vãn không có mượn quần áo của Lâm Vi, cô mặc quần áo của mình trở về nhà, sau đó đổi thành một bộ váy dài màu đỏ rộng hơn so với dáng người một chút nên không thấy được miệng vết thương. Chỉ là buổi tối thuốc tê mất tác dụng, bả vai trái của cô xem như phế đi, không sức lực động đậy.Mễ Du được Lý Nam đưa tới. Là nghệ sĩ nổi tiếng nhất dưới trướng hắn, toàn bộ lịch trình của Mễ Du cơ hồ Lý Nam đều đi theo. Cô ấy năm nay ba mươi tuổi, bảo dưỡng thích đáng nhưng hàng năm phải trang điểm hơn nữa thức đêm đóng phim nên đã có thể nhìn ra được chút tuổi. Bất quá minh tinh nhìn ra được tuổi cùng người thường không giống nhau, cô ấy nhìn cũng chỉ như 26, 27 tuổi, vẫn cứ thật xinh đẹp. Thấy hai người lại đây, Mộ Vãn hô:
- Đại nhân, Du tỷ.
Mễ Du mang kính râm, cô ấy có độ nổi tiếng nhất định, yêu cầu phải ngụy trang một chút. Nghe được giọng Mộ Vãn, tầm mắt quét qua nhưng vì mang kính râm nên không thấy rõ biểu tình.
Lý Nam phát hiện bên cánh tay trái của Mộ Vãn có chút không đúng, hỏi một câu:
- Cánh tay làm sao vậy?
- Bị thương một chút thôi. - Mộ Vãn đáp.
- Ừ.
Lý Nam ngữ khí thường thường, hắn nhìn thoáng qua Mễ Du, đối Mộ Vãn nói:
- Đêm nay Mễ Du còn phải đi quay phim, Trương đạo diễn thích uống rượu, một lát trên bữa tiệc cô giúp cô ấy kính mấy ly rượu.
Mộ Vãn đã tham gia nhiều bữa tiệc, tửu lượng của cô có thể kính mấy vòng rượu không có vấn đề gì. Dù sao thì tài nguyên của công ty có một số là Mễ Du đi diễn thử sau đó đề cử cho người trong công ty, cô giúp cô ấy kính rượu không gì đáng trách.
- Được, đã biết. - Mộ Vãn đồng ý.
Nói chuyện một hồi, thang máy tới rồi, Mễ Du dẫn đầu đi vào thang máy, Mộ Vãn đi theo, cửa thang máy đóng lại, toàn bộ hành trình hai người đều không nói chuyện. Mễ Du là nghệ sĩ nổi tiếng nhất công ty, cũng là tiền bối, cô ấy tính tình không tính quá tốt, có chút cao ngạo, không thân với nghệ sĩ cùng công ty. Nhớ rõ khi cô mới vừa kí hợp đồng với Tân Châu giải trí, Mễ Du cũng đã thuộc công ty. Khi đó, Mễ Du nổi bật chính thịnh, nhưng Mộ Vãn vẫn cứ cảm giác được cô ấy đối với cô có địch ý. Giới giải trí chính là như vậy, diễn viên một người rồi một người, tuổi còn nhỏ còn lớn lên đẹp, liền thành công 90%. Nhưng Mộ Vãn lại là 10% kém kia, cô không hề có ý tiến tới, dần dần, Mễ Du phát giác được, địch ý liền nhỏ đi. Vừa từ thang máy đi ra liền có người tiếp đón bọn họ, Khanh Tùng Hiên rất lớn, bên trong trang hoàng phong cách Trung Hoa cổ đại. Cửa gỗ bình phong sơn thủy họa, đèn lồng đỏ thẫm treo cao trên mái hiên. Khanh Tùng Hiên phân bốn khu Đông Tây Nam Bắc, ở giữa là một hồ nước,trên đó có một tòa đình nối liền với bốn cây cầu nhỏ thông tới bốn khu, phong cảnh thập phần lịch sự tao nhã.
Trương đạo diễn đặt phòng ở Bắc khu, Mộ Vãn theo Mễ Du đi theo người phục vụ mặc hán phục tiến vào hành lang dài của Bắc khu. Trước khi quẹo vào Bắc khu, mắt Mộ Vãn đảo qua một vòng, một bóng người cao lớn thẳng tắp lướt qua khóe mắt. Cô theo bản năng dừng lại, liếc mắt nhìn kỹ một cái, bên kia là Đông khu,hành lang dài an an tĩnh tĩnh không có một bóng người.
Mộ Vãn đã tới Khanh Tùng Hiên vài lần nên biết Đông khu chỉ dành cho khách VIP, có tiền cũng không nhất định có thể vào, thế nhưng mà cô vừa mới cảm thấy bóng dáng kia có điểm giống Liễu Khiêm Tu. Lúc trước cô bắt chước tiếng mèo kêu, nhìn vào kính chiếu hậu nên biết bóng dáng anh. Bất quá hẳn là nhìn lầm rồi, Liễu Khiêm Tu sao có thể tới nơi này ăn cơm.
~~~
Thời điểm hai người đến, bên trong đã tới đầy người, Mễ Du mới vừa mở cửa mặt mày trong nháy mắt tươi cười như nở hoa. Trương Thừa Trạch là đạo diễn quay phim truyền hình hạng 2, Mễ Du từng cùng hắn hợp tác qua, lần này hắn kế hoạch quay bộ phim truyền hình nghe nói có Thẩm thị giải trí đầu tư, là miếng bánh tốt, Mễ Du lần này vì vai nữ chính mà tới.
Một phòng đầy diễn viên, không có hai mươi cũng có tới mười lăm người cùng đại gia ngồi ở một cái bàn lớn, Mộ Vãn nhìn lướt qua, Mễ Du xem như có chỗ ngồi tốt nhất. Mộ Vãn thì không có, nhưng cô muốn giúp Mễ Du kính rượu nên an vị ở bên cạnh, mới vừa đi vào liền kính đạo diễn trước ba ly.
Uống xong về sau bữa tiệc dần dần thân thiện lên, Mộ Vãn cánh tay đau nên ăn uống không nổi, chậm rãi mà ăn hai miếng sau đó liền nghe được Trương đạo diễn hừ lạnh một tiếng, mắng:
- Thẩm thị giải trí có gì đặc biệt hơn người, không có họ đầu tư, tôi không thể quay được hay sao?
Một ít nhà làm phim cùng kiêm chức chung quanh đồng thời phụ họa, Mộ Vãn nhận thấy được Mễ Du bên cạnh thay đổi sắc mặt. Thẩm thị giải trí là công ty giải trí lớn nhất trong giới, nghệ sĩ cùng đầu tư đều là cao cấp, không có họ đầu tư xác thật vẫn có thể quay phim, nhưng chất lượng liền bị suy giảm lớn.
- Thẩm gia cũng bất quá là dựa vào Liễu gia mà thôi, không có Liễu gia, bọn họ cái gì đều không phải. - Bên cạnh có vị giám chế kính Trương đạo diễn một chén rượu, nói một câu.
Tiệc rất lớn, có cái này làm nhạc đệm, các đại gia cũng có đề tài nói chuyện. Trương Thừa Trạch cầm đầu chính là một vòng, Mễ Du còn có một số nữ diễn viên là một vòng, mặt khác còn có một ít nhân viên công tác ở đoàn phim lại là một vòng.
Giúp Mễ Du kính Trương đạo diễn thêm vài chén rượu xong Mễ Du liền chơi điện thoại. Mộ Vãn dựa vào ghế, nghe được giọng mấy nữ diễn viên nói chuyện bên cạnh, các cô ấy còn bàn tán chuyện Thẩm gia.
- Thẩm gia chính là dựa vào Liễu gia, người nắm quyền tập đoàn Liễu thị hiện tại là anh họ của Thẩm Dục, Liễu đại thiếu gia Liễu Thanh Nguyên. Bất quá sản nghiệp Liễu gia rất lớn, các nơi tren thế giới đều có tập đoàn của nhà bọn họ, tập đoàn Liễu thị trong nước chỉ là một trong số đó. Mà người sở hữu tập đoàn Liễu gia là Liễu gia gia chủ, cũng chính là Liễu nhị thiếu gia Liễu Khiêm Tu.
Nghe được ba chữ "Liễu Khiêm Tu", Mộ Vãn thế nhưng theo bản năng tập trung tinh lực, quay đầu lại nhìn cô diễn viên tóc ngắn bên cạnh phổ cập thông tin.
- Liễu Khiêm Tu cùng Liễu Thanh Nguyên là anh em cùng cha khác mẹ, nghe nói quan hệ của hai người cũng không tốt, bởi vì cha bọn họ Liễu Phong Miên cùng mẹ Liễu Khiêm Tu, cũng chính là Mai gia trưởng nữ Mai Uyển Ương có hôn ước nhưng lại dan díu cùng cô của Thẩm Dục Thẩm Xuân Thân. Mà Mai Uyển Ương sau khi sinh Liễu Khiêm Tu mới biết được Thẩm Xuân Thân sinh Liễu Thanh Nguyên, sau đó liền buồn bực không vui, không bệnh mà chết. Bởi vì chuyện này, Mai gia cùng Liễu gia trở mặt.
- Liễu Phong Miên đơn giản đem Thẩm Xuân Thân cùng Liễu Thanh Nguyên về Liễu gia, mà Liễu Khiêm Tu lại vẫn luôn theo Liễu gia gia chủ Liễu lão gia cùng nhau sống. Mấy năm trước, Liễu lão gia bệnh nặng nằm viện, Mai gia dẫn người bức vua thoái vị, Liễu lão gia liền đem vị trí gia chủ truyền cho Liễu Khiêm Tu. Chỉ có một điều kiện là buông tha một nhà Liễu Phong Miên cùng Thẩm Xuân Thân.
- Cho nên hiện tại, chính là cái trường hợp này. Liễu Phong Miên cùng Liễu Thanh Nguyên quản lý tập đoàn Liễu thị, kỳ thật nói trắng ra là hai người bọn họ làm việc cho Liễu Khiêm Tu. Hiện tại Liễu gia đại gia trưởng là Liễu Khiêm Tu, chính là đứng đầu Hạ Thành Tứ thiếu Liễu thiếu.
Câu chuyện của hào môn luôn rúng động tâm can như vậy, mấy tiểu minh tinh nghe xong ngây người, có người hỏi:
- Mẹ của Liễu thiếu tương đương với bị cha anh ta cùng Thẩm phu nhân bức tử a, anh ta thật sự sẽ bỏ qua bọn họ sao?
- Cô nói xem? - Nữ minh tinh tóc ngắn hừ một tiếng nói, - Tôi nghe nói sau khi Liễu Khiêm Tu tiếp nhận vị trí gia chủ, Liễu Phong Miên liền đưa Thẩm Xuân Thân đi Úc, trong lòng bọn họ hẳn là sợ.
Lại có người hỏi:
- Còn Liễu thiếu? Anh ta hiện tại ở đâu? Trong Tứ thiếu anh ta là thần bí nhất.
- Đúng vậy, ai cũng không biết anh ta ở nơi nào. Đời sau Liễu gia này ẩn dật, yên lặng mà nắm hết thảy trong tay, quả thực cảm giác quá hoang mang. - Nữ minh tinh mặc áo lộ vai nói, - Sắp đến ngày giỗ ba năm của Liễu lão gia, làm gia chủ anh ta hẳn là sẽ xuất hiện, nhưng cũng không biết có thể bị truyền thông chụp hay không.
Vài người ríu rít, đề tài lại nói tới Hạ Thành Tứ thiếu, mỗi người trong lòng nhiều ít vẫn có chút mong đợi, có lẽ không thành được danh nhưng có khuôn mặt xinh đẹp gả vào hào môn cũng không tồi.
Ý thức Mộ Vãn dần dần thu về, cô hơi hơi cúi thấp đầu xuống, đầu óc như bị bịt kín một tầng mây, vừa nặng lại không thông thấu. Cô ngẩng đầu nói với Mễ Du:
- Du tỷ, em đi toilet.
Rượu đã kính xong không sai biệt lắm, Mễ Du nhìn thoáng qua vai trái đang rủ xuống của cô, nhàn nhạt mà nói một câu.
- Đi đi.
Mộ Vãn ở toilet rửa mặt xong đầu óc vẫn cứ mông lung, mặt lại nóng rát giống cảm giác ở vai trái.
Nhớ rõ buổi sáng sau khi xử lý xong miệng vết thương, Liễu Khiêm Tu có dặn dò qua rằng không thể uống rượu, nhưng nửa tiếng trước cô mới uống nửa chai.
Rút khăn giấy lau đi bọt nước trên mặt, Mộ Vãn bước ra ngoài. Toilet ở cuối hành lang, xung quanh không một bóng người, phòng bao cách âm cũng tốt nên toàn bộ không gian trống trải mà an tĩnh. Mộ Vãn dựa lưng lên tường, khí lạnh của bức tường gạch men sứ tinh tế xuyên thấu qua lớp vải dệt mỏng đang dán sát vào làn da làm Mộ Vãn cảm thấy thanh tỉnh một chút.
Đầu có chút nặng, Mộ Vãn cúi đầu quyết định ở chỗ này tỉnh rượu một lát.
Trên mặt đất là tấm thảm màu đỏ, mặt trên thêu một cánh rừng trúc. Bốn phía đông tây nam bắc ở Khanh Tùng Hiên phân chia thành bốn khu mai lan trúc cúc, phía Bắc là Trúc khu.
Thảm được thêu thực tốt, lá trúc đỏ phá lệ tinh tế, có cạnh có góc, giống vết bớt trước ngực cô.
Chỉ là cảm thấy khá xinh đẹp.
Trong đầu bỗng nhớ tới một giọng nói trầm thấp, Mộ Vãn đầu ong một chút, cô nhẹ giọng nở nụ cười.
Ở thời điểm cô cười, trước mặt Mộ Vãn xuất hiện một người. Vì cúi đầu nên cô chỉ có thể nhìn thấy nửa người dưới của anh đang đứng trước cô, hai chân thon dài thẳng tắp.
Hoảng hốt một lát, Mộ Vãn ngửi được mùi nước sát trùng nhàn nhạt, khóe mắt vừa động, cô nâng đầu lên liền thấy rõ người trước mặt.
Liễu Khiêm Tu an tĩnh mà đứng trước mặt Mộ Vãn, cô gái này hẳn là người phải ở phòng bệnh để quan sát, hiện tại đang dựa vào trên vách tường tỉnh rượu. Cô mặc một bộ váy đỏ, khuôn mặt tinh xảo trắng nõn phiếm hồng, như là quả mọng xinh đẹp. Một đôi mắt như là bị nước mưa tẩy qua, thập phần trong trẻo, ở thời điểm ngắm nhìn, đồng tử dần dần co rút lại, cực kỳ giống mèo, cũng cực kỳ giống yêu.
Cô nhìn thẳng anh, môi đỏ cong lên, khóe mắt hạ xuống, giọng nói như là bị tẩm qua rượu dương mai, lười biếng, gợi cảm, khàn khàn, ngọt lành......
- Meooo ~ Liễu đạo trưởng tới bắt tôi đi ~
--------------------------------------
Lời editor: Giờ đã rảnh hơn rồi, ta sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Đa tạ mọi người đã ủng hộ. À mà cầu bình chọn với comment cho ta ấm lòng >o<
Bình luận truyện